TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lúc mắt không nhìn thấy, thính giác và xúc giác của con người đều sẽ chậm rãi nhạy bén hơn.

 

Ví dụ như bây giờ.

 

Trì Bối rõ ràng nghe được tiếng thở dốc của nam nữ hòa vào nhau cách đó không xa, nhưng rõ ràng hơn hết lại là giọng nói khàn khàn quen thuộc bên tai… rất quen thuộc. Ngoại từ âm thanh đó ra, cả người anh cũng dán vào phía sau lưng cô, ban nãy ở trong phòng bao Trì Bối cởi áo khoác ra, lúc này hai người chỉ cách lớp quần áo mỏng manh chạm vào nhau, cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ phía sau lưng kia truyền đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khuôn mặt trong chốc lát lại đỏ lên.

 

Sức nóng trên mặt vừa dùng nước lạnh ở bồn rửa tay để hạ xuống lại lần nữa tăng lên, thậm chí còn có cảm giác càng ngày càng nóng.

 

Cô căng thẳng chớp chớp mắt, lông mi đúng lúc quét qua lòng bàn tay của Tần Việt hơi ngứa, hô hấp của Tần Việt nặng thêm mấy phần, kéo cô đi đến trong góc bên cạnh.

 

Tiếng động vừa rồi hai người phát ra không nhỏ, đôi tình nhân thân mật ở cửa nhà vệ sinh kia đã rời đi rồi, bên này cũng yên tĩnh trở lại.

 

Tần Việt hơi cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào người đứng trước mặt mình, vành tai của cô đỏ ửng, cơ thể căng cứng, có thể nhìn ra là đang căng thẳng.

 

 

Tay ở trước mặt vẫn chưa lấy ra, Trì Bối im lặng trong giây lát, lúng ta lúng túng nói: “Giám… giám đốc Tần, anh có thể buông ra rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Việt cười một tiếng, lúc này mới bỏ tay ra  đút vào trong túi, nhiệt độ trên mắt của cô vẫn lưu lại trong lòng bàn tay, khiến da thịt nơi đó nóng lên.

 

“Nhìn cái gì?”

 

Trì Bối đỏ mặt không nói, trừng mắt nhìn Tần Việt, thầm thì: “Tôi cũng không phải là cố ý nhìn.”

 

Cô làm sao biết được có người… ở cửa nhà vệ sinh mà… không khống chế được như vậy.

 

Ánh mắt Tần Việt thâm trầm nhìn cô, giương cằm lên: “Trở về đi.”

 

“A.” Trì Bối đi về phía trước hai bước, nhìn về phía người đàn ông đi theo mình, có chút khó xử: “Giám đốc Tần… hay là anh đi vào trước?”

 

Mặc dù hai người không có chuyện gì cả, nhưng cô không muốn đi vào chung với Tần Việt. Chị cô nói rất đúng, một vài lúc vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với lãnh đạo, tránh khỏi một vài hiểu lầm không cần thiết.

 

Bước chân của Tần Việt dừng lại, liếc mắt nhìn cô: “Không muốn đi vào cùng tôi như thế sao?”

 

Trì Bối mím môi: “Chỉ là… sợ dẫn tới hiểu lầm không đáng.”

 

Tần Việt “À” lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng bước chân lại chuyển hướng đi về phía bên khác, Trì Bối nhìn rồi một mình đi về phòng bao trước.

 

Lúc cô đi vào trong phòng bao đã đi đến hồi kết thúc rồi, có người một hẹn đi thêm tăng nữa, cũng có người muốn về nhà. Tất cả mọi người vẫn vô cùng náo nhiệt.

 

Trì Bối nghe thấy có người gọi tên mình: “Trì Bối, có muốn cùng đi quán bar chơi không?”

 

Cô đáp lời: “Mọi người đi chơi đi, em không được.”

 

“Thật sự không đi à? Bây giờ vẫn còn sớm mà.”

 

Tôn Hân Nhiên cũng ở một bên trả lời: “Trì Bối đi đi, em không đi thì chỉ có một mình chị là người mới, cùng đi đi.”

 

Trì Bối suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ đến lời Trì Bảo nói với cô, ở công ty cố gắng khiêm tốn một chút, hòa đồng một chút, giống như loại chuyện liên hoan nhân viên mới này, có thể tham dự, ít nhất lần đầu phải hòa hợp với mọi người.

 

Cô suy nghĩ, gật đầu cười cười: “Vậy thì cùng đi đi.”

 

“Đi đi đi.”

 

Một đoàn người tiếp tục hẹn nhau tăng hai, sau khi Tần Việt đi ra ngoài thì không quay lại nữa, trợ lý Tống chỉ quay lại nói Tần Việt có việc đi trước, bảo mọi người đến quán bar chơi thì chú ý an toàn, về nhà sớm các thứ.

 

Quán bar mà bọn họ chọn thật ra cách quán thịt nướng hơi xa, xem như là một nơi tương đối vắng vẻ, bên đó có rất nhiều quán bar, là một con đường vô cùng náo nhiệt vào buổi tối.

 

Mới vừa lên xe, Trì Bối đã nhận được một tin nhắn, trong đó chỉ có mấy chữ: [Đừng uống rượu, về nhà sớm một chút.]

 

Cô hoảng hốt nhìn số điện thoại kia xoắn xuýt hai phút, Trì Bối cũng không biết phải trả lời thế nào. Đang lúc chần chờ, Tôn Hân Nhiên từ một bên đến gần, nhìn điện thoại cô: “Xem cái gì vậy?”

 

Trì Bối theo bản năng tắt điện thoại, quay đầu nhìn qua cô ấy cười nói: “Em nói với người lớn muốn đi quán bar, anh ấy bảo em đừng uống rượu.”

 

Tôn Hân Nhiên hoài nghi nhìn cô một cái, khẽ gật đầu: “Uống ít một chút, người lớn nói không phải là không có lý.”

 

“Vâng.”

 

Cô nghĩ, Tần Việt còn lớn hơn chị cô một tuổi… nói là người lớn, chắc là không sai.

 

Tần Việt ở bên ngoài hút một điếu thuốc, ngón tay thon dài mở một cái cúc áo sơ mi để mặc cho gió lạnh thổi vào làm đầu óc tỉnh táo thêm một chút.

 

Quá xúc động rồi.

 

Anh vừa hút thuốc xong, chuông điện thoại liền vang lên, sau khi Tần Việt nghe xong tâm tình cả người đều không bình thường nữa, sự tàn nhẫn trên người dần dần lộ ra.

 

“Tôi tới ngay.”

 

“Giám đốc Tần?” Tống Văn Hạo nhìn: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Tần Việt liếc mắt nhìn anh ta, thấp giọng nói: “Bệnh viện bên kia xảy ra chút chuyện, tôi qua đó một chuyến.”

 

Tống Văn Hạo khẽ giật mình, vội vàng nói: “Anh uống rượu rồi, tôi đưa anh qua đó.”

 

“Ừm. Vào bên trong thông báo một tiếng.” Anh không muốn vào, lo lắng cảm xúc hiện tại sẽ dọa sợ người đó.

 

“Vâng.”

 

Không bao lâu Tống Văn Hạo đã đi ra, anh ta lo Tần Việt sẽ uống rượu nên vừa rồi mới không uống chút nào.

 

Gió buổi tối có hơi lạnh lẽo, thổi qua khiến người ta suy nghĩ rõ ràng không ít, Tần Việt ngồi ở phía sau mở cửa sổ ra, đôi mắt thâm trầm nhìn cảnh đêm sáng rực ngoài cửa sổ, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng.

 

Tống Văn Hạo thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, hơi có chút lo lắng.

 

Đến cổng bệnh viện tư nhân, Tần Việt và Tống Văn Hạo cùng nhau đi vào, ở cổng đã có người đang chờ bọn họ rồi.

 

“Tình hình bây giờ thế nào?”

 

Người kia đè nén giọng nói trả lời: “Giám đốc Tần yên tâm, tình hình có một chút chuyển biến tốt, hiện tại đang kiểm tra.”

 

Vẻ mặt của Tần Việt cũng không buông lỏng, khẽ vuốt cằm đáp lời, lửng thửng đi về phía cửa phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn sáng lên trong phòng mới ổn định lại.

 

Mãi đến nửa tiếng sau, người bên trong đi ra, bác sĩ nhìn về phía Tần Việt nhàn nhạt cười một cái: “Đừng căng thẳng như vậy, tin tức tốt.” Ông ấy lấy khẩu trang xuống, thấp giọng nói: “Chậm nhất là nửa tháng nữa, bệnh nhận có thể tỉnh lại rồi.”

 

Tần Việt nghe, nhẹ nhàng trả lời: “Cảm ơn.”

 

“Khách sáo rồi.” Người kia giương cằm lên: “Đi thăm một chút đi, sau đó đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”

 

Tần Việt quay người, đi về phía một hướng khác.

 

Quán bar bọn họ chọn để liên hoan cũng không đơn giản, đồng nghiệp có thể làm ở bộ phận nghiên cứu của Thần Việt thì lương đều không thấp. Bọn họ ngoại trừ tiền lương của bản thân cao ra thì tiền thưởng các hạng mục cũng đều không tệ, chưa nói đến Thần Việt thường xuyên lấy được nhiều hợp đồng các loại.

 

Cho nên nói chung là nhân viên không thiếu tiền.

 

Sau khi Trì Bối nhìn thấy cửa quán bar mới phát hiện ra, quán bar này chính là quán bar mà lần đầu tiên cô gặp được Tần Việt… người có thể tới đây tiêu pha đều là kẻ có tiền.

 

Có người woa lên một tiếng: “Sao lại tới đây?”

 

“Chi phí ở đây cũng quá cao rồi đấy.”

 

Một nam đồng nghiệp dẫn đầu cười cười nói bổ sung: “Trợ lý của giám đốc Tần nói bảo chúng ta đến đây, hóa đơn tính cho giám đốc Tần.”

 

“Đậu xanh, thật hay giả vậy?”

 

“Giả thì tôi dám dẫn mọi người tới à?”

 

Trì Bối nghe, lặng lẽ tính toán một chút… một đêm này, Tần Việt chắc là phải chảy máu nhiều mới đúng, chẳng qua là đối với một ông chủ lớn mà nói, chuyện này thật đúng là không tính là gì.

 

Đến giờ này rồi, bầu không khí quán bar đã nóng lên rất nhiều, không ít người đang nhảy nhót ở giữa sàn nhảy, Trì Bối vừa đi vào đã bị giọng hát chói tai kích thích nhíu lông mày. Cô không phải người thích đến nơi náo nhiệt như quán bar, tới đây còn không bằng ở nhà viết thêm mấy chương trình, nghịch phá thêm mấy người máy.

 

Ánh đèn trong quán bar lóe lên muôn màu muôn vẻ khiến người ta hoa mắt.

 

Trì Bối và Tôn Hân Nhiên cùng ngồi ở trong góc, một lúc sau không ít rượu đã được đưa đến trước mặt, đồng nghiệp lớn mật hơn một chút đã ra ngoài cùng những người khác nhảy múa vui vẻ rồi.

 

Tôn Hân Nhiên liếc nhìn nói chuyện với Trì Bối: “Trì Bối em có muốn qua bên kia nhảy chút không?”

 

“Em không biết nhảy.” Trì Bối nhìn, bật cười nói: “Chị đi đi.”

 

Tôn Hân Nhiên có chút tiếc nuối: “Vậy em ngồi ở đây nhé, chị qua chỗ bọn họ bên kia.”

 

“Được.”

 

Trì Bối đảo mắt nhìn một vòng, trang trí thiết kế của quán bar không tồi, cho dù đã mở cửa nhiều năm nhưng thiết kế vẫn mới lạ độc đáo. Trước đó cô từng nghe Trì Bảo nói ông chủ của quán bar này rất có gia thế, rất nhiều ông lớn đều thích tới đây. Một mình cô nhàm chán, ngồi tại chỗ nhìn, cúi đầu xuống vừa định nhắn tin nói chuyện phiếm với đám bạn cùng phòng, bên cạnh đã có một người người đàn ông trẻ tuổi đi qua, cầm ly rượu nhìn về phía cô: “Quý cô đây có hứng thú uống một ly không?”

 

Trì Bối xinh đẹp, mặt mũi thanh tú, là khuôn mặt dễ chịu không có lực công kích còn rất ưa nhìn, ngồi trong một đám người trang điểm lòe loẹt, cô trông rất đặc biệt, dáng người cũng rất tốt, không cao không thấp, thứ nên có cũng đều có.

 

Lúc cô vừa mới đi vào đã có không ít người chú ý tới. Chỉ có điều là lúc đó bên cạnh cô nhiều người, cũng không ai dám đi qua, nhưng bây giờ một mình Trì Bối ngồi lẻ loi trơ trọi trên ghế sô pha, dù sao cũng có người không kìm lòng được.

 

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt: “Cảm ơn, không cần đâu.”

 

Người đàn ông kia nhíu mày, có chút khó có thể tin được: “Chắc chắn chứ?”

 

“Chắn chắn.” Trì Bối rất kiên định từ chối: “Xin lỗi.”

 

Người kia hậm hực, có chút tiếc nuối, nhưng không quá cố ép cô.

 

Chỉ là không bao lâu tình hình đã có chút không ổn, lúc Trì Bối từ chối người đàn ông thứ ba, vẫn còn người đi về phía cô, cô suy nghĩ chốc lát thì vội vàng đứng dậy định đi vệ sinh tránh một chút.

 

…. 

 

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài hơi quấy nhiễu người ta, Trì Bối ở trong nhà vệ sinh yên tĩnh một lúc mới lấy điện thoại ra, nhìn thời gian cũng gần đến giờ phải về nhà rồi.

 

Cô mới từ bên trong đi ra thì thấy có một người quen đi về phía bên này, Trì Bối sững sờ kinh ngạc nhìn người đàn ông uống say trước mặt này, gọi một tiếng: “Giám đốc Tần?”

 

Tần Việt giật mình, trên người có mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh, lập tức ngẩng đầu nhìn sang, trong đôi mắt mang theo một chút tâm tình không nói ra được.

 

Như thể… có chút đau khổ?

 

Trì Bối không biết làm sao để hình dung, nói tóm lại cô cảm thấy như vậy.

 

Cô theo bản năng tới gần Tần Việt, càng đến gần mới phát hiện mùi rượu trên người anh rất đậm, người này có lẽ là uống say rồi. Cô mấp máy môi, giơ tay quơ quơ trước mặt anh: “Giám đốc Tần, anh có thể nhận ra tôi là ai không?”

 

Tần Việt yên lặng nhìn cô mấy giây, trong phút chốc bàn tay của Trì Bối bị người trước mặt bắt lại, giữ chặt.

 

“Anh…”

 

Tần Việt đưa tay kéo một cái, đột nhiên không kịp chuẩn bị kéo cô vào trong ngực rồi ấn chặt, không cho cô động đậy chút nào.

 

Trì Bối bối rối muốn đẩy anh ra, anh nghiêng nghiêng đầu, gác đầu lên cổ cô, hơi thở mang theo nhiệt độ nhàn nhạt rơi vào gáy cô hơi ngứa. Bàn tay vừa chuẩn bị đẩy anh ra của cô lơ lửng giữa không trung, rồi lại rơi xuống.


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)