TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 4.216
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hoàng hôn trầm lắng, trời chiều nhẹ nhàng. Ánh sáng nghiêng xuống bao phủ lấy tầng mây, có vẻ lộng lẫy xa hoa.

 

Nhưng mà Trì Bối chỉ nhanh chóng liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm nữa.

 

Lúc này cô đang ngồi trong xe, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt căng thẳng… nhưng thật ra không tính là căng thẳng, chỉ là không thích ứng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bầu không khí trong xe muốn bao nhiêu kỳ lạ thì có bấy nhiêu kỳ lạ. Ngay cả một ánh mắt dư thừa cô cũng không dám liếc tới người đàn ông bên cạnh.

 

Ngược lại Tống Văn Hạo thỉnh thoảng sẽ liếc qua kính chiếu hậu nhìn hai người, hơi có vẻ kinh ngạc.

 

Mấy phút sau, chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh này.

 

Tần Việt nhấc mí mắt lên liếc nhìn rồi bắt máy, là Hoắc Gia Hành gọi điện thoại tới: “Alo.”

 

Giọng nói hơi thấp, tiếng nói trầm thấp nặng nề, rơi ở bên tai rất hấp dẫn.

 

Trì Bối nghe thấy tiếng điện thoại bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được rơi lên trên người Tần Việt, tay cầm điện thoại của anh tới gần bên cửa sổ, mặt mày hơi rũ xuống, môi mỏng nhếch lên, vẻ mặt thoáng có chút nghiêm túc. Góc nghiêng của người này rất đẹp. Góc cạnh rõ ràng, có loại cảm giác cường nghị… cực kỳ không giống với lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Việt.

 

Trì Bối không phải là gần đây mới quen Tần Việt, mấy năm trước thật ra hai người từng gặp qua, chỉ là không quen mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó hình như cô mới học lớp 12, Trì Bảo vừa mới tiếp nhận công việc được vài năm, những cổ đông và quản lý trong công ty đều không phục, Trì gia từ một doanh nghiệp lớn càng ngày càng suy yếu. Mấy năm đó, gần như Trì Bảo đều bận rộn ở bên ngoài, uống say cũng là chuyện thường xảy ra. Ấn tượng sâu nhất là lúc đó vì kéo đầu tư cho một hạng mục, thân là bà chủ như cô ấy phải tự mình ra trận, cùng khách đến quán bar.

 

Lúc đó ngoại trừ trợ lý bên cạnh Trì Bảo thì hiếm có người biết được sự tồn tại của Trì Bối, buổi tối đó thật sự uống nhiều quá, loại ngàn chén không say như chị cô cũng say đến mức loạng choạng, trợ lý cũng bị rót không ít nhưng vẫn cố chống đỡ tinh thần gọi điện thoại cho cô.

 

Ngày đó… là năm mới. Tài xế và những người khác đều nghỉ rồi, lúc Trì Bối buông bài tập xuống chạy tới quán bar thì người ta không cho vào, nói cô là trẻ vị thành niên không được vào quán bar, cũng chính là lần đó… cô lần đầu tiên gặp mặt Tần Việt.

 

Nhân viên quán bar đuổi cô ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc khiển trách, nói trẻ vị thành niên không được vào.

 

Trì Bối bị đẩy đứng không vững nên đụng phải người đang đi tới ở phía sau là Tần Việt và một người bạn của anh. Cô quay đầu nhìn, thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.”

 

Ánh mắt Tần Việt lạnh lùng, thậm chí mang theo một chút chán ghét liếc nhìn cô một cái, lui về sau một bước.

 

Lúc ấy Trì Bối còn tưởng rằng mình đụng phải chỗ nào của anh, sao lại cảm thấy ghét bỏ lớn như vậy… lúc cô vừa định tiếp tục nói xin lỗi thì người kia đã đi rồi. Sau đó, cô đột nhiên được dẫn vào quán bar, nghe nói là giám đốc Tần dặn dò, còn thuận tiện cho người đưa cô và Trì Bảo cùng với trợ lý về nhà.

 

Cũng là sau lần đó, mọi người mới dần dần biết Trì Bảo còn có một em gái.

 

 

Trì Bối nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, nhìn chằm chằm Tần Việt, đột nhiên mất hồn.

 

Người này hiện tại và người lần đầu tiên lúc đó cô nhìn thấy thay đổi không ít, khí chất xấu xa trên người không còn quá nặng nề nữa, thỉnh thoảng còn có thể đùa giỡn hai câu  với người khác.

 

Tần Việt cúp điện thoại cầm hờ hững trong tay, nghiêng đầu nhíu mày nhìn về phía đôi mắt mê man kia của cô Trì Bối, thấp giọng hỏi: “Đẹp vậy à?” Lời anh nói ra đè nén một chút ý cười, giống như là đang trêu chọc cô.

 

Trì Bối sững sờ, nhanh chóng hoàn hồn, cả khuôn mặt đều đỏ lên.

 

Cô lúc này mới ý thức được… mình nhìn đến ngây người rồi.

 

“Tôi… không có.” Trì Bối yếu ớt giải thích một câu, có một chút cảm giác giấu đầu hở đuôi: “Chỉ là hơi thất thần thôi.”

 

Tần Việt nhàn nhạt ừm một tiếng, dường như không để ý đến lời giải thích của cô: “Ừm, nhìn tôi đến thất thần.”

 

Trì Bối: “…”

 

Giải thích không rõ được nên cô dứt khoát im lặng.

 

Tần Việt kéo môi cười một tiếng, giương mắt liếc nhìn vành tai đỏ ửng của cô, đổi đề tài: “Ở công ty quen chưa?”

 

Trì Bối nắm lấy quai túi xách, nhẹ gật đầu: “Cũng được.”

 

Lời của hai người nói đến đây là kết thúc, xe ngừng lại.

 

Trì Bối phản ứng rất nhanh, vừa đẩy cửa vừa nói cảm ơn: “Cảm ơn giám đốc Tần đưa tôi về nhà, phiền anh rồi, tạm biệt.”

 

Tần Việt: “…”

 

Anh bị chọc cười, mắt nhìn người bị mình chọc đến xù lông đang bối rối hoảng loạn muốn đi kia, nhắc nhở một câu: “Có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

 

Trì Bối ừm ừm hai tiếng trả lời, ầm một cái đóng cửa xe lại.

 

“…”

 

Xe quay đầu, chạy về phía một hướng khác.

 

Tống Văn Hạo lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông phía sau, sau khi chạm tới ý cười nhàn nhạt trên mặt Tần Việt, tuân theo lòng tò mò hỏi một câu: “Giám đốc Tần, anh và cô Trì rất thân sao?”

 

Đây là lần đầu tiên Tống Văn Hạo phát hiện ra ông chủ nhà mình có chút không bình thường đối với một cô gái. Trọng điểm là cô gái này còn không cảm kích lắm.

 

Anh ta nghĩ tới chuyện ăn cơm buổi trưa, bình thường mặc dù đồ Tần Việt ăn cũng là từ nhà ăn, nhưng đều là Tống Văn Hạo đi đóng gói về văn phòng, số lần đi đến nhà ăn gây chấn động như thế vô cùng ít ỏi. Không chỉ có thế, buổi trưa sau khi ăn cơm ở nhà ăn xong, Tần Việt còn dặn dò anh ta hai chuyện, Tống Văn Hạo nghe được mà sửng sốt.

 

“Thêm hai máy bán nước tự động ở nhà ăn ạ?”

 

Tần Việt nhàn nhạt ừm một tiếng, vẻ mặt lười biếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Có vấn đề?”

 

Tống Văn Hạo nghẹn lời, liền vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên là không có, chỉ là bây giờ mùa thu… hay là đổi thành đồ uống nóng?”

 

Tần Việt nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt ừm một tiếng: “Một lạnh một nóng.” Anh dừng lại, nhắc nhở: “Chi phí mỗi tháng ở phương diện này khấu trừ vào trong tài khoản cá nhân của tôi.”

 

Tống Văn Hạo: “…”

 

Anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tần Việt, đột nhiên nghĩ tới một người... thực tập sinh nhỏ vừa mới tới kia. Mí mắt Tống Văn Hạo giật giật, luôn cảm thấy mình phát hiện ra bí mật gì đó không nên biết.

 

Vừa rồi lúc đi đưa đồ uống… Tần Việt cố ý nhắc nhở một câu, nói đưa cho cô chai nước ô mai.

 

 

Vừa nghĩ tới đó, Tống Văn Hạo đã cảm thấy quan hệ của Trì Bối và Tần Việt nhất định là không đơn giản, rõ ràng hướng bọn họ muốn đi trái ngược nhau, lại phải nói là tiện đường rồi đưa người ta về nhà.

 

Tần Việt liếc xéo anh ta, nhắc nhở: “Đừng tò mò việc không nên tò mò.”

 

Tống Văn Hạo: “… Vâng.”

 

Tần Việt nghĩ đến vẻ mặt né tránh của người kia, nhíu mày biên độ nhỏ, khóe môi hơi cong lên.

 

Giống như khi còn bé, đụng đến một chút liền xù lông.

 

Trì Bối về nhà, căn nhà trống rỗng chỉ có một mình cô.

 

Cô vỗ gương mặt hơi nóng của mình một cái, xắn tay áo vào phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối, còn rất thuận tay gọi điện thoại cho Trì Bảo.

 

“Chị, buổi tối chị có về nhà ăn cơm không?”

 

“Không về, em làm cho mình ăn là được rồi, chị bên này hơi bận.” Trì Bảo suy nghĩ hỏi: “Tan làm về nhà rồi?”

 

“Vâng, ngày đầu tiên đi làm cũng không cần tăng ca gì cả.”

 

Trì Bảo dừng lại, thấp giọng hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

 

“Rất tốt, vừa mới bắt đầu chỉ chưa thích ứng được.”

 

“Ăn cơm thì sao.” Trì Bảo suy nghĩ nói: “Chị nghe nói nhà ăn của Thần Việt không có đồ uống, có gọi thức ăn ngoài không?”

 

Trì Bối “À” một tiếng: “Không có, giám đốc Tần đến nhà ăn ăn cơm, còn đưa đồ uống cho tất cả nhân viên…”

 

Trì Bảo nghe vậy thì cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng thật sự không nhịn được nữa mắng một câu: “Cái tên thích còn ngại này.”

 

“Hả? Cái gì?” Trì Bối không nghe rõ.

 

Trì Bảo ho một tiếng, nói khẽ: “Tiểu Bối Bối à.”

 

“Chị nói đi.”

 

“Chị nói với em, em không thể quá ngây thơ nữa, chỗ làm việc rất loạn, em nhất định phải thông minh một chút, mặc dù việc chuyên ngành của em rất tốt, nhưng EQ không được, có khi bị người ta lừa em cũng không biết đâu. Nên chị đề nghị em cùng với đồng nghiệp lãnh đạo gì đó, đều đừng qua lại thân cận quá… bọn họ đều là người già đời, thỏ trắng nhỏ không lanh lợi lắm như em rất dễ trở thành đồ ăn trong mâm của người khác.” Trên cương vị một người từng trải và chị gái của Trì Bối, Trì Bảo đưa ra đề nghị chân thành nhất.

 

Trì Bối nghe mà sửng sốt một chút, trả lời: “Được, em sẽ không qua lại quá gần với mọi người.”

 

“Đồng nghiệp thì hòa hợp vẫn được, nhưng mà còn lãnh đạo!” Trì Bảo nhấn mạnh trọng điểm: “Dù sao cũng không thể qua lại quá gần gũi biết không?”

 

Trì Bối: “…”

 

Sao cô lại cảm thấy lời này của chị cô có ẩn ý nhỉ. Nhưng với một người cuồng chị gái, lời chị gái đều đúng, lời chị gái nói đều phải nghiêm túc lắng nghe, Trì Bối ghi nhớ còn đồng ý đảm bảo.

 

“Em biết rồi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Trì Bối yên tâm nấu cơm. Cô vốn dĩ là người mười ngón tay không đụng nước, chỉ là sau này dạ dày của Trì Bảo có vấn đề, dì giúp việc cũng không thể mỗi ngày lúc nào cũng có mặt nên Trì Bối quyết định học nấu cơm, cô không ngờ mình còn rất có thiên phú, đồ ăn làm ra cũng không tệ.

 

Sau này cũng quen với việc ở nhà tự mình làm cơm.

 

Sau khi ăn cơm xong, cô về phòng đọc sách một lúc rồi khi gửi một tin nhắn cho Trì Bảo xong thì đi ngủ.

 

Ngày đầu tiên đi làm, tổng thể mà nói thì khá hoàn mỹ.

 

Hai ngày sau đó, Trì Bối ở công ty cũng coi như không tệ.

 

Điều khiến cô có chút vui vẻ là ngày đầu tiên đi làm, nhà ăn của công ty vẫn chưa có máy đồ uống mà bây giờ đã có rồi, mỗi ngày cô ăn cơm trưa cũng nhiều hơn ngày đầu tiên nhiều.

 

Tôn Hân Nhiên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc đối với cô: “Trì Bối, em ăn cũng không ít nhỉ.”

 

Trì Bối gật đầu: “Em không nói là em ăn ít mà?”

 

Tôn Hân Nhiên nghẹn lời, hơi nghi hoặc một chút: “Vậy ngày đầu tiên tới làm là thật sự không thấy ngon miệng?”

 

Nghe vậy, Trì Bối cười cười nói: “Là thật ạ, hôm đó không muốn ăn cơm.”

 

Hai người đang ngồi ở phòng làm việc trò chuyện, đột nhiên quản lý bộ phận nghiên cứu đi ra, vỗ tay một cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

 

“Buổi tối hôm nay mọi người đều không có việc gì chứ? Chúng ta cũng phải tổ chức chào đón người mới một chút, hoan nghênh các vị đồng nghiệp tới nhé, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

 

Vừa mới nói xong, đồng nghiệp trong phòng làm việc lập tức hưng phấn: “Quản lý Lý, ăn ở đâu? Có thể tùy chọn chỗ không?”

 

Quản lý Lý liếc mắt nhìn người nhân viên sôi nổi kia, vuốt cằm nói: “Tùy ý chọn, trước năm giờ đưa ra quyết định.”

 

Đột nhiên, có người tò mò hỏi: “Quản lý, chúng ta ăn liên hoan giám đốc Tần có tới không?”

 

Điều này không trách mọi người tò mò, bởi vì hôm qua lúc bộ phận hành chính bên kia liên hoan Tần Việt có tới. Chẳng qua là có người nói đúng lúc chạm mặt, Tần Việt đi vào uống ly rượu rồi đi ngay. Sự thật rốt cuộc là thế nào thì không ai biết.

 

Tóm lại… bọn họ cũng hy vọng Tần Việt có thể đến bữa ăn liên hoan của bộ phận mình.

 

Quản lý sững sờ, cười một cái nói: “Tôi đi hỏi cho mọi người một chút?”

 

“Được.”

 

Quản lý vừa đi, đám người trong nháy mắt sôi nổi hẳn lên: “Giám đốc Tần chắc là sẽ tới nhỉ.”

 

“Không chắc.”

 

Tôn Hân Nhiên đến gần bên cạnh Trì Bối, nâng cái ly nói: “Trì Bối, em nói xem giám đốc Tần có tới hay không?”

 

Trì Bối hoảng hốt, lắc đầu: “Không biết.”

 

Chẳng qua là theo như cô biết, Tần Việt chắc là bề bộn nhiều việc mới đúng, làm sao mà có thời gian tham gia liên hoan của nhân viên.

 

Chỉ là, cô đánh giá cao mức độ bận rộn của người kia rồi.

 

Anh không chỉ tới, còn ung dung thản nhiên… ngồi bên cạnh cô cả buổi tối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)