TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 4.500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Người vừa đi, nhân viên trong văn phòng yên tĩnh mấy giây mới có người lên tiếng.

 

Có nữ đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc, thầm nói: “Giám đốc Tần hôm nay sao lại có thời gian xuống đây?”

 

“Má ơi, lâu rồi không nhìn thầy giám đốc Tần, thật sự là càng ngày càng có sức quyến rũ, càng ngày càng đẹp trai.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có nam đồng nghiệp cười trêu ghẹo: “Phụ nữ các cô chỉ biết nhìn bề ngoài.”

 

Có nữ đồng nghiệp không phục, cười một tiếng phản bác: “Giám đốc Tần của chúng ta chỉ có bề ngoài sao?” Cô ta nói, nói chuyện với Trì Bối ngồi ở phía đối diện của mình, thấp giọng nói: “Lúc các em phỏng vấn có nhìn thấy giám đốc Tần nhà chúng ta không?”

 

Trì Bối gật đầu: “Có.”

 

Tôn Hân Nhiên cũng gia nhập thảo luận, hơi có chút tò mò hỏi: “Giám đốc Tần thường xuyên tới bộ phận nghiên cứu sao?”

 

“So với những bộ phận khác thì số lần ở bên này quả thực nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng một tháng mới tới một lần.” Nữ đồng nghiệp tóc ngắn nhướn mày cười nói: “Các em may mắn, lúc tụi chị vừa tới phải hơn một tháng mới nhìn thấy giám đốc Tần đó.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi còn cho rằng giám đốc Tần tới là có chuyện gì đó, kết quả không ngờ chỉ chào hỏi xong đi ngay, vậy chắc là qua đây xem nhân viên mới nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không thể không nói, cho dù là phụ nữ ở bộ phận nghiên cứu, xúm lại với nhau cũng có vô số chuyện có thể thảo luận.

 

Trì Bối yên lặng lắng nghe, cũng không gia nhập vào trong cuộc thảo luận nhiệt tình, con người cô phản ứng chậm, bình thường phải sau một khoảng thời gian ở chung mới có thể nói nhiều hơn một chút.

 

Cô ngồi tại chỗ suy nghĩ đến ánh mắt ban nãy của Tần Việt… dường như có gì đó không thích hợp.

 

Trì Bối lắc lắc đầu, bên tai vẫn là tiếng thảo luận của các đồng nghiệp...

 

Thảo luận về nguyên nhân vì sao giám đốc Tần chỉ xuống bộ phận nghiên cứu mà không đi đến những bộ phận có nhân viên mới khác.

 

Có người nói bởi vì bộ phận nghiên cứu quan trọng hơn, cũng có người nói có thể là đúng lúc đi ngang qua nên vào xem, tóm lại tất cả mọi người không hiểu được trong lòng ông chủ rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

 

Quay lại lúc vừa mới tới công ty, mỗi buổi sáng Tống Văn Hạo đều sẽ báo cáo cho Tần Việt lịch trình công việc của một ngày.

 

Anh ta vừa cầm tài liệu đi vào, sau khi đã kết thúc tất cả các báo cáo công việc trước đó, nhìn về phía người đàn ông đang theo dõi máy tính, nhắc nhở: “Giám đốc Tần, hôm nay nhân viên mới báo cáo, toàn bộ đã ở bộ phận nhân sự rồi.”

 

Nghe vậy, Tần Việt chuyển ánh mắt đến trên người Tống Văn Hạo, mí mắt nhẹ nhàng giương lên một cái, hơi dừng lại một chút nói: “Sau khi phân công đến các bộ phận thì thông báo với tôi một tiếng.”

 

“Được.”

 

Chờ sau khi Tống Văn Hạo rời khỏi đây, Tần Việt hơi cụp mắt xuống nhìn văn kiện trước mặt, xoay cây bút cầm trong tay.

 

Hai mươi phút sau, Tống Văn Hạo đi vào báo cáo những bộ phận mà nhân viên mới được đưa đến.

 

Tần Việt gật đầu ý đã biết, cũng không có hành động dư thừa khác. Giọng điệu của anh lạnh nhạt, thanh điệu hơi thấp: “Biết.”

 

Tống Văn Hạo thoáng chần chờ, cầm văn kiện vừa mới phê chuẩn xong đi ra ngoài… anh ta đang nghĩ, chắc là mình nghĩ sai rồi? Giám đốc Tần chỉ là quan tâm nhân viên mới của công ty theo thông lệ thôi nhỉ?

 

Năm phút sau, Tống Văn Hạo biết trực giác của mình là chính xác.

 

Tần Việt dáng người thẳng tắp, mặc áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn đến cánh tay, một tay đút túi đứng trước bàn làm việc của Tống Văn Hạo, gõ bàn một cái nhắc nhở: “Đến bộ phận nghiên cứu một chuyến.”

 

“Vâng?” Tống Văn Hạo khẽ giật mình, nhưng nhìn vẻ mặt này của ông chủ, anh ta mơ hồ cảm thấy một chút xíu sự không bình thường: “Cần thông báo một tiếng không?”

 

“Không cần.”

 

Cứ như vậy, Tần Việt mang theo Tống Văn Hạo đến bộ phận nghiên cứu dạo qua một vòng không lý do… đương nhiên, còn lấy danh nghĩa thảo luận số liệu khiến quản lý của bộ phận nghiên cứu cũng kinh hãi.

 

Ngày đầu tiên đi làm bất kể nói thế nào thì cũng có chút chưa thích ứng được, Trì Bối sau khi gửi hai tin nhắn cho Trì Bảo thì vẫn ngồi tại chỗ không rời đi.

 

Bởi vì bọn họ là nhân viên mới, công ty còn phân công cho bọn họ mỗi người một người hướng dẫn, dẫn dắt Trì Bối là một người đàn ông hơi mập mạp, nghe nói kiến thức chuyên ngành không tệ, chỉ là có lúc hơi tích cực quá trong công việc. Nhưng ở chung một buổi sáng, Trì Bối cảm thấy anh ta vẫn rất hiền hòa, thoải mái để Trì Bối gọi anh ta là anh Tiểu Bàn*.

 

(*: Bàn là từ Hán Việt của  胖: Có nghĩa là mập, béo.)

 

Cả một buổi sáng, cô chủ yếu đều xem văn hóa doanh nghiệp của công ty, làm quen với một vài quy trình nội bộ và nhân viên, những thứ này đa số đều là thứ mà nhân viên mới cần hiểu rõ.

 

Trước đó Trì Bối đã có sự hiểu rõ nhất định đối với Thần Việt, nhưng mãi đến sau khi vào làm, xem hết quá trình phát triển và văn hóa doanh nghiệp của công ty, trong lòng mới bày tỏ sự bội phục với cái người tên Tần Việt này. Trong nghề vẫn luôn đồn rằng anh xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng là người tiên phong dám mạnh dạn tấn công vào ngành AI*, là người đàn ông thâm sâu khó dò.

 

(*: Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI, đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên được con người thể hiện.)

 

Anh có lối tư duy khiến tất cả mọi người không theo kịp được, cũng chính vì thế mà giữa nhiều công ty khoa học kỹ thuật mới nổi lên như vậy Thần Việt mới có thể phất hẳn lên, trở thành kẻ đứng đầu trong giới. Ngay cả công ty nhà cô mở mấy chục năm cũng còn kém rất xa.

 

Trì Bối chống tay trên mặt bàn, ánh mắt trong veo nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính, trên người Tần Việt có một loại khí chất ngang tàng, thậm chí là bất hảo rất rõ ràng. Cô đã từng xem một buổi diễn thuyết của Tần Việt, cảm xúc mà người này thỉnh thoảng để lộ ra là chân thật nhất, mặc dù anh biết cách che giấu, nhưng Trì Bối vẫn có thể cảm nhận được, sự ngang tàng trên người Tần Việt không giống với thương nhân.

 

Loại người này… không thể đắc tội được.

 

Cô đang phát ngốc, Tôn Hân Nhiên bên cạnh lại gần, nhìn màn hình máy tính của cô mỉm cười hỏi: “Trì Bối em cũng cảm thấy giám đốc Tần đẹp trai nhỉ?”

 

Trì Bối khẽ giật mình, thành thật gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Việt quả thực đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy, dùng từ mày kiếm mắt sáng để hình dung thì không thể thích hợp hơn.

 

Tôn Hân Nhiên hơi sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ thành thật thừa nhận như vậy, cười một cái nói: “Lúc chị tới đã nghe nói, chín mươi phần trăm nữ nhân viên công ty này đều có ý với anh ấy, chỉ có điều giám đốc Tần hình như chưa từng chú ý tới bất kỳ người phụ nữ nào.”

 

Nghe vậy, Trì Bối tiếp tục gật đầu à lên một tiếng, lý trí phân tích: “Đoán chừng là giám đốc Tần kỵ tình yêu văn phòng nhỉ.”

 

Tôn Hân Nhiên: “…”

 

Cái đề tài này, không tiếp tục nổi nữa.

 

Cô ấy ho lên một tiếng, đổi đề tài hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

 

Trì Bối cười nhạt một tiếng, nhìn cô ấy một cái hời hợt nói: “Ngày đầu tiên vẫn không cảm nhận được, chỉ cảm thấy hơi không biết bản thân muốn làm gì.”

 

Tôn Hân Nhiên dù sao cũng từng ra bên ngoài, mỉm cười nhắc nhở nói: “Thần Việt áp lực cạnh tranh lớn, chúng ta phải cố gắng thật tốt.”

 

“Được.”

 

Thoáng một cái đã đến thời gian cơm trưa, Thần Việt có nhà ăn cho nhân viên ở lầu ba. Đồ ăn trong nhà ăn cũng không tệ, khá nhiều món ăn.

 

Trì Bối cầm đĩa dạo qua một vòng cũng không thấy nước trái cây, lúc này mới lấy một chút cơm ngồi cùng nhóm đồng nghiệp mới.

 

Tôn Hân Nhiên ngồi bên cạnh cô liếc nhìn, hỏi một câu: “Trì Bối em chỉ ăn một chút này à?”

 

Trí Bối cúi đầu nhìn, vâng một tiếng: “Em không đói.”

 

Thật ra rất đói, chỉ có điều trong phòng ăn này không có nước trái cây mà cô muốn uống, cô ăn không được nhiều lắm, định tùy tiện ăn một chút lót dạ là được rồi.

 

Tôn Hân Nhiên nhìn bữa trưa của cô, nhìn lại mình một chút, nhịn không được nói: “Chẳng trách em gầy như vậy… phần này của chị ăn cũng quá nhiều rồi.”

 

Cô hơi sửng sốt, vừa muốn giải thích: “Em là vì…” Lời còn chưa nói hết, ở cửa ra vào đã truyền đến một trận xôn xao, Trì Bối nghẹn trong cổ họng.

 

“Đậu xanh, vì sao hôm nay giám đốc Tần đến nhà ăn vậy?”

 

“Đằng sau sao còn có người cùng tới?”

 

“Không biết đâu.”

 

Đột nhiên, đồng nghiệp xung quanh đều cùng nhau nhìn về phía cửa bên kia, Trì Bối cũng theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông kia mặc quần tây đen dài cùng áo sơ mi màu trắng, cúc áo sơ mi chỉnh tề đi về phía lấy cơm bên kia, mà đi theo phía sau anh chính là trợ lý lúc sáng cùng với mấy nhân viên.

 

Bọn họ đang xách theo đồ uống nhãn hiệu nào đó đi đến, sau đó Tống Văn Hạo nhìn xung quanh một vòng nói với mọi người: “Khoảng thời gian trước mọi người làm việc vất vả rồi, hôm nay giám đốc Tần mời mọi người uống nước…”

 

Tiếp sau Tống Văn Hạo nói gì đó, Trì Bối đã nghe không rõ nữa. Tất cả sự chú ý của cô đều ở trên đồ uống… vừa nghe đến hai chữ này con ngươi đều phát sáng lên.

 

Sau khi khách sáo nói vài câu, Tống Văn Hạo và nhân viên phát đồ uống cho mọi người, mỗi người một ly có trà sữa, có nước trái cây, cũng có thể tùy ý trao đổi.

 

Đồ uống còn chưa phát tới, đồng nghiệp ở bên này của Trì Bối đã vô cùng kích động: “Ôi trời ơi, hôm nay giám đốc Tần ăn cơm ở nhà ăn à?”

 

“ Sẽ ngồi chỗ nào nhỉ?”

 

“Chỗ ngồi đều đầy rồi.”

 

“Phía đối diện Trì Bối còn chỗ…”

 

Một đám người thảo luận nhiệt tình, mà người đàn ông trong miệng bọn họ kia, cũng quả thực như mọi người suy nghĩ, sau khi bưng đĩa đảo mắt nhìn một vòng thì trực tiếp đi về phía bàn bên này của mấy người bọn họ.

 

Mí mắt Trì Bối chớp chớp, đối diện cô và Tôn Hân Nhiên đều là chỗ trống.

 

Bước chân của Tần Việt dừng lại, rất tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện cô, đồng nghiệp ở bên cạnh đã bắt đầu nói chuyện.

 

“Hôm nay giám đốc Tần sao lại đến nhà ăn vậy?”

 

Tần Việt cười nhạt một tiếng nhìn mấy người trước mặt, đều là đồng nghiệp bộ phận nghiên cứu, quen thuộc với Tần Việt hơn những bộ phận khác một chút. Giọng nói anh lười biếng, nói đùa: “Đúng lúc hôm nay không bận lắm nên tới xem một chút.”

 

Có đồng nghiệp cũ cười một tiếng: “Vậy sau này giám đốc Tần phải tới nhiều chút đó, anh vừa đến là các đồng nghiệp nữ đều muốn ăn kiêng giữ gìn vóc dáng rồi.”

 

“Anh xem thực tập sinh của chúng ta ăn ít quá này.”

 

Không hiểu sao chủ đề chuyển đến trên người Trì Bối.

 

Trì Bối ngơ ngác, nhìn về phía người đàn ông đối diện đang cong khóe miệng giống như cười mà không phải cười, nghẹn lời giải thích: “Tôi… là bởi vì tôi không đói lắm.”

 

Tuyệt đối không phải vì giám đốc Tần xuất hiện ở đây nên mới ăn ít.

 

Tần Việt khẽ thu mắt, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, ngược lại không tiếp tục đề tài này nữa.

 

Không bao lâu đồ uống đã phát đến bên này, Trì Bối cong cong khóe miệng, có một loại thiện cảm không tên đối với trợ lý đưa đồ uống, khẽ nói: “Cảm ơn.”

 

“Nên làm mà.”

 

Tôn Hân Nhiên cầm đồ uống trong tay tò mò liếc nhìn Tần Việt, lại đỏ mặt thu hồi ánh mắt dịu dàng hỏi: “Trước kia giám đốc Tần cũng sẽ thường xuyên mời mọi người uống nước sao?”

 

Có người gật đầu: “Giám đốc Tần rất hào phóng, sẽ thường xuyên mời mọi người uống trà chiều, trà chiều của công ta cũng không tệ đâu.”

 

“Nhưng mà phát đồ uống ở nhà ăn thì đúng là lần đầu tiên.”

 

Có nhân viên lớn mật trêu chọc: “Đoán chừng là buổi chiều sẽ rất bận đây, gần đây nhiều việc, giám đốc Tần chắc chắn là không muốn chúng ta lãng phí thời gian uống trà chiều, trực tiếp uống lúc ăn cơm trưa luôn… buổi chiều cố gắng làm việc, đúng không giám đốc Tần?”

 

Đám người nhìn về phía Tần Việt tỏ vẻ tò mò, đuôi lông mày của Tần Việt hơi nhếch, cười một cái, không trả lời cũng không phủ nhận.

 

Lập tức, mọi người liền có một lời giải thích hợp lý đối với việc Tần Việt đưa đồ uống cho nhân viên trong nhà ăn.

 

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trì Bối và những đồng nghiệp khác cùng nhau trở về phòng làm việc sau đó tham quan công ty, nguyên một buổi chiều có vẻ hơi nhàm chán.

 

Đến giờ tan tầm, Trì Bối dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, cô còn định đi tàu điện ngầm về… chỉ là cô không ngờ dù tàu điện chỉ có bảy trạm, vừa đến giờ cao điểm đã chật ních người không chen vào được.

 

Trì Bối sửng sốt nhìn chằm chằm biển người đứng lít nha lít nhít ở bậc cầu thang xuống tàu điện ngầm, sau khi ngẫm nghĩ một lúc lại quay lại đường lớn, cô cảm thấy dựa theo tình huống này thì đi bộ về còn nhanh hơn.

 

Người trên phố rất nhiều, một làn xe cũng đang kẹt cứng.

 

Trì Bối đeo tai nghe chậm rãi bước đi, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trì Bảo, bên cạnh đã có một chiếc xe ngừng lại, giọng nói quen thuộc rơi xuống: “Trì Bối.”

 

Cô khẽ giật mình, hai mắt mơ màng quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy người trong xe, Trì Bối rõ ràng sững sờ: “Trợ lý Tống?”

 

Tống Văn Hạo gật đầu cười cười: “Muốn về nhà sao?”

 

“Đúng.”

 

“Đi bộ về?”

 

Trì Bối chỉ chỉ, ngại ngùng nói: “Tàu điện ngầm quá đông.”

 

Nghe vậy, Tống Văn Hạo hỏi: “Nhà cô ở đâu?”

 

Cô nói ra địa chỉ.

 

Tống Văn Hạo ừm một tiếng, gật đầu nói: “Lên xe đi, tôi và giám đốc Tần đúng lúc muốn đến bên đó, đưa cô đi một đoạn.”

 

“Không hay lắm đâu.” Mặc dù trên phương diện giao tiếp không nhanh nhạy lắm, nhưng loại chuyện này cô cảm thấy không nên thì hơn.

 

Tống Văn Hạo che miệng ho một cái, vừa định muốn tìm cớ để Trì Bối lên xe thì người ở chỗ ngồi phía sau đã hạ cửa sổ xe xuống. Người kia mặc một thân tây trang chỉnh tề ngồi ở đó, ngón tay thon dài khẽ bóp xương lông mày, sau đó nhìn về phía cô bên này, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, giống như là muốn hút người ta vào trong đó.

 

Trì Bối bị nhìn có chút khó chịu, khá giống với tình cảnh gặp mặt lần trước…

 

Vừa muốn gọi liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của người này vang lên bên tai:  “Lên xe, đưa cô về nhà.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)