TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 5.152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong nhà hàng, Trì Bảo và Trì Bối tới rất sớm chọn một vị trí đẹp gần bên cửa sổ, từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy khách hàng ra ra vào vào trong sân, nhà hàng được một cái sân vây quanh, trên tường rào còn mọc lan ra một vài loài hoa mà Trì Bối không biết tên, trông có vẻ rất đẹp.

 

Cô nhìn chằm chằm, mắt lóe lên ánh sao thảo luận với Trì Bối: “Em cảm thấy hoa kia rất đẹp, ban công nhà chúng ta cũng trồng đi chị.”

 

“Được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn có cái kia cũng không tệ, em thích.”

 

Trì Bảo đồng ý từng cái một, vẻ mặt cưng chiều là nhìn cô: “Đều theo ý em.”

 

“Được.”

 

Hai người đang nói chuyện, có người quen đi đến. Trì Bảo nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn sang, Quý Bạch cười nhạt một tiếng, chủ động đi tới chào hỏi: “Giám đốc Trì.”

 

Trì Bảo đứng dậy, nhìn về phía hai người đàn ông trước mặt này, mỉm cười: “Giám đốc Quý, giám đốc Tần.”

 

Quý Bạch nhướng mày cười một tiếng, nhìn về phía cô cái nhỏ ngồi bên cạnh cố ý hỏi: “Đây là Trì Bối à?”

 

“Đúng vậy.” Cô ấy nhìn về phía Trì Bối, dịu dàng nói: “Em chào hỏi đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chào giám đốc Quý, chào giám đốc Tần.” Giọng nói của Trì Bối mềm mại hơn Trì Bảo rất nhiều, vừa nghe là biết là một cô gái còn nhỏ tuổi.

 

Quý Bạch cười, quay đầu nhìn Tần Việt, cười cười hỏi: “Giám đốc Trì có ngại ghép bàn không?”

 

“Ngồi đi.”

 

Cứ như vậy, ‘thế giới hai người’ của Trì Bối và chị gái biến thành thế giới bốn người, hơn nữa ông chủ tương lai của cô còn ngồi ở đối diện cô.

 

Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc một cái, còn có thể va vào ánh mắt của ông chủ tương lai.

 

Chất lượng đồ ăn rất tuyệt, món ngon tinh tế vừa miệng, cũng không chỉ là nhìn đẹp mắt. Bình thường có thể mở cửa hàng ở chỗ này, hoặc phải có bối cảnh hoặc là có thực lực, không thì cũng không tồn tại được.

 

Trì Bối không yên lòng mà ăn cơm, cô cảm thấy đồ ăn rất ngon, nhưng đồng thời cũng có một vài thói quen xấu lúc ăn cơm, thích vừa ăn vừa uống mấy loại thức uống vị chua ngọt. Nước chanh, nước mơ cùng với các loại nước trái cây linh tinh, uống hoài không chán.

 

Cô ngẩng đầu ba lần mà vẫn không có nhân viên phục vụ nào đưa lên. Nhưng đối diện là hai người đàn ông không quá thân quen, chị của cô còn đang thảo luận công việc với giám đốc Quý, giám đốc Tần thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào hai câu, cho nên cô thật sự là không tiện cắt ngang, chỉ có thể tiếp tục bần thần chờ đợi.

 

Đến lần thứ tư ngẩng đầu, Tần Việt nhấp một ngụm nước bên cạnh rồi giơ tay lên, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới.

 

“Chào anh, anh có dặn dò gì sao?”

 

Ngón tay thon dài của Tần Việt đụng lên mặt bàn, giọng nói trầm thấp có lực: “Bàn này vẫn còn đồ uống chưa đưa lên.”

 

Nhân viên phục vụ sững sờ, mặt lúng túng đỏ lên, vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi lập tức đi hỏi xem.”

 

Vừa mới nói xong, Trì Bảo lúc này mới kịp phản ứng, nhíu mày nói: “Thảo nào tôi thấy thiếu thiếu gì đó mà.” Cô ấy ghé mắt nhìn về phía Trì Bối: “Ăn không vô?”

 

Trì Bối ở trước mặt chị gái vẫn luôn ngoan ngoãn, khẽ gật đầu vâng một tiếng: “Có chút.”

 

Nhưng cô lại không thích uống nước lọc, cảm thấy chẳng có hương vị gì.

 

Trì Bảo bất đắc dĩ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Việt một cái, giọng nói lành lạnh: “Không nghĩ tới giám đốc Tần ăn cơm cũng thích uống đồ uống.”

 

Tần Việt cong khóe môi, không nói chuyện.

 

Quý Bạch ở một bên dàn xếp, ho một tiếng nói: “Nước trái cây chua chua ngọt ngọt, mùi vị không tệ.”

 

Đang thảo luận, nhân viên phục vụ bưng mấy ly đồ uống vẻ mặt tươi cười đi tới, đặt xuống trên bàn của bọn họ, cũng thấp giọng nói: “Xin lỗi, hơi chậm một chút.”

 

Người vừa đi, Trì Bối đưa tay muốn lấy, cùng cô vươn ra còn có…  một bàn tay của đàn ông.

 

Tay của Trì Bối vừa đụng tới đồ uống, đối diện đã có một đôi tay phủ lên, vừa vặn đè lên hai phần ba tay của cô, lòng bàn tay hơi lạnh của người đàn ông xẹt qua mu bàn tay của cô tạo ra từng trận tê dại.

 

Trong nháy mắt, Trì Bối - người chưa từng có tiếp xúc thân mật với đàn ông, vành tai lập tức đỏ lên.

 

Cô sững sờ, hồi hộp lại nhanh chóng thu tay của mình lại nhìn về phía Tần Việt: “Tôi… tôi xin lỗi.”

 

Tần Việt dừng lại, hơi cụp mắt nhìn ly nước chanh thủy tinh vẫn còn đầy hơi nước, cũng không lên tiếng. Nhưng lại lấy ly nước kia đặt bên cạnh Trì Bối.

 

“Uống đi.”

 

Trì Bối hoảng hốt, giương mắt nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt, khuôn mặt anh tuấn tú, vẻ mặt hờ hững, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả, không có gì đường đột, cũng không có gì mờ ám. Thậm chí anh còn rất đứng đắn phân phát từng ly đồ uống khác.

 

Trì Bối mở miệng, nói khẽ: “Cảm ơn giám đốc Tần.”

 

Quý Bạch liếc mắt, trong lòng xùy một tiếng, buồn bực thầm mắng.

 

Về phần Trì Bảo ở bên cạnh, thật sự là trong nháy mắt không kịp phản ứng, chờ đến sau khi kịp phản ứng lại, cô ấy nhìn chằm chằm ly nước chanh kia cắn răng nghiến lợi mỉm cười: “Cảm ơn giám đốc Tần, nhưng mà sau này vẫn là không gây phiền hà nữa, em gái của tôi tôi sẽ tự mình chăm sóc.”

 

Tần Việt nghe, khẽ cười một tiếng, đuôi mắt nhướng lên, không lên tiếng.

 

Sau khi ăn xong bữa cơm tối mất tự nhiên, bóng đêm đã hoàn toàn phủ xuống.

 

Xe đều đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài, một đoàn người cùng nhau đi qua đó. Sau khi đến bãi đỗ xe, Trì Bảo nhìn về phía hai người đối diện cười một cái nói: “Nợ bữa cơm này trước, có cơ hội sẽ bù lại.”

 

Quý Bạch cười nhạt một tiếng: “Chắc chắn rồi.”

 

Trì Bảo gật đầu, mắt nhìn Tần Việt: “Tôi đi trước đây.”

 

Trì Bối nói theo: “Tạm biệt.”

 

Tần Việt hiếm khi trả lời một câu, đè ép giọng nói, rõ ràng nói: “Tạm biệt.”

 

Sau khi nhìn chiếc xe màu đỏ biến mất ở trước mắt, Quý Bạch nhìn người bên cạnh, hỏi một tiếng: “Cảm thấy thế nào.”

 

Gió đêm đã có chút lạnh lẽo, quần áo mùa thu càng ngày càng dày, lá khô rụng rào rào mang theo tiếng vang sàn sạt.

 

Tần Việt liếc mắt nhìn Quý Bạch tò mò, mở cửa xe ngồi lên: “Muốn biết cái gì?”

 

Quý Bạch lên xe theo, lái xe rời đi, vừa hỏi: “Tôi tò mò cậu rốt cuộc nghĩ cái gì?” Nói xong, anh ta bổ sung hỏi thêm một câu: “Đúng rồi, làm sao cậu biết Trì Bối đang thực tập đại học năm tư?”

 

Nghe vậy, Tần Việt lặng im, không trả lời.

 

Một lúc sau, Quý Bạch cho rằng người này sẽ không trả lời, anh đột nhiên nói: “Cô ấy đến công ty của chúng tôi nộp đơn rồi.”

 

“Ai?” Đột nhiên, Quý Bạch ngừng xe lại, kinh ngạc nhìn anh: “Trì Bảo đồng ý?”

 

Người lăn lộn lâu năm trong giới của bọn họ đều biết Trì Bảo có một em gái, hơn nữa còn là cuồng em gái, người ta có thể đắc tội với Trì Bảo nhưng không ai có thể nói xấu Trì Bối nửa câu.

 

Trong trí nhớ của Quý Bạch có một chuyện mà anh ta vẫn nhớ sâu sắc, lúc ấy trong một buổi tiệc rượu, công ty Trì gia cần đầu tư, Trì Bảo tham gia để kéo đầu tư, phụ nữ trong chuyện làm ăn muốn có được khoản đầu tư nhất định, ngoại trừ cần có thực lực ra thì thỉnh thoảng còn cần cố gắng phối hợp, không nói đến chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, ít nhất tiếp rượu là việc chắc chắn cần.

 

Trì Bảo lúc ấy vì làm hài lòng nhà đầu tư mà tiếp rượu không biết bao nhiêu, mãi đến khi nhà đầu kia muốn nhả ra lời đồng ý, người kia đột nhiên nhắc đến Trì Bối, bảo Trì Bảo có cần gọi em gái qua uống rượu với nhau hay không, chỉ cần tới thì việc này liền thành.

 

Buổi tiệc đó nhiều người, nhà đầu tư cũng không dám làm gì, chỉ là nói đùa muốn em gái cô ấy cùng tới.

 

Nhưng một câu nói đó, Trì Bảo lúc ấy không nói gì, cầm ly rượu trong tay mặt không đổi sắc đứng dậy, nâng ly đổ xuống đỉnh đầu của nhà đầu tư.

 

Sau khi đổ xong, đối diện với vẻ mặt nổi giận của nhà đầu tư, Trì Bảo trực tiếp ném ly thủy tinh lên trên bàn, cười lạnh nói: “Con mẹ nó sao ông không đi một vũng nước tiểu xem cái bản mặt mình ra sao, vừa lùn vừa tục vừa nghèo mà dám gọi em gái tôi tới uống rượu?” Cô ấy chỉ vào người đó, mắng một trận không nể nang, đến cuối cùng còn không quên để lại lời hung ác: “Trong làm ăn, bắt nạt tôi trêu chọc tôi thế nào cũng không sao, nhưng em gái tôi không phải là người mà mấy người có thể nghĩ tới, mấy người thậm chí ngay cả nhắc đến tên con bé cũng không xứng.”

 

 

Sau đó, vẫn là Tần Việt và Quý Bạch ra mặt, giải quyết việc này.

 

Vừa nghĩ tới đó, Quý Bạch đã không nhịn được cười một tiếng: “Vị bảo vệ em gái đến điên cuồng này xác định có thể đồng ý cho Trì Bối đi làm ở công ty cậu à?”

 

Tần Việt gật đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm, lời ít mà ý nhiều nói: “Ngày kia đi làm.”

 

“Cậu phỏng vấn?”

 

Tần Việt liếc mắt nhìn anh ta, ừm một tiếng: “Cô ấy không cần đi cửa sau.”

 

Ý tứ rất rõ ràng, cho dù là anh phỏng vấn, Trì Bối cũng không cần anh cho cô ấy đi cửa sau.

 

Quý Bạch nghe thấy giọng điệu này, làm sao lại cảm thấy khó chịu như thế chứ.

 

“Lời này của cậu sao lại có cảm giác tự hào của người làm cha của thế?”

 

Tần Việt dừng lạnh, lạnh lùng liếc anh ta: “Rất rảnh à?”

 

Quý Bạch cười, trêu chọc nói: “Vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp, một vài người thật đúng là… khổ.”

 

 

Sau khi về đến nhà, Trì Bảo và Trì Bối đều mệt mỏi.

 

Trì Bối nhìn về phía chị gái tê liệt ngã xuống trên ghế sô pha, hỏi một tiếng: “Chị, có muốn uống nước không?”

 

“Được.”

 

Trì Bối đi vào nhà bếp nấu nước, trong nhà bình thường đều chỉ có hai người bọn họ ở, người giúp việc thỉnh thoảng sẽ tới thu dọn nhưng rất hiếm khi. Hơn nữa chỉ cần Trì Bối ở nhà sẽ giải quyết ngày ba bữa của Trì Bảo, cũng không cần người giúp việc đến giúp đỡ.

 

Bố mẹ của hai người qua đời lúc Trì Bối học cấp 2, chỉ còn lại hai người bọn họ nương tựa vào nhau.

 

Rót nước đưa cho Trì Bảo, Trì Bối nhìn cô ấy uống xong mới dính lấy ngồi bên cạnh Trì Bảo, cọ vào cô ấy làm nũng: “Chị lần này chị đi công tác lâu quá, có phải công ty có chuyện gì phiền phức không?”

 

Trì Bảo lườm mắt, lấy điện thoại ra xem tin nhắn: “Không có việc gì, một hạng mục mới mong muốn đầu tư, vẫn luôn không thảo luận được.”

 

“Cái gì vậy?”

 

“Một cái vòng tay trí tuệ nhân tạo tương đối đặc biệt.” Cô ấy không quá muốn nhiều lời, vỗ vỗ đầu Trì Bối nói: “Đừng lo lắng chuyện của công ty, em cố gắng làm thực tập sinh của em đi.”

 

Ánh mắt Trì Bối sáng lên, từ trên đùi cô ấy bò lên, nhìn cô ấy nói: “Chị yên tâm, Thần Việt dám cướp hạng mục của công ty, em nhất định báo thù cho chị.”

 

Trì Bảo nhíu mày, buồn cười nhìn cô: “Báo thù thế nào? Đến Thần Việt nằm vùng à?”

 

“Đúng vậy.” Trì Bối chớp chớp mắt: “Em thực tập xong thì về công ty, đến Thần Việt học hết tinh hoa của bọn họ mới đi.”

 

“Dạy hết cho đệ tử để thầy chết đói sao?” Trì Bảo cười, nghĩ đến chuyện này có thể làm cho người đàn ông tràn đầy tự tin nào đó “ăn đủ” mệt thì đã cảm thấy hả lòng hả dạ: “Được, chị chờ tin tốt của em.”

 

“Vâng!”

 

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Trì Bối liền phải đi làm rồi.

 

Khoảng cách từ nhà bọn họ đến nơi đi làm không xa, vốn dĩ hai chị em bọn họ cũng không ở đây. Sau này trong nhà xảy ra chuyện, công ty cũng khó khăn, hai chị em bán biệt thự đi, mua một căn nhà ba phòng ở và hai phòng làm việc gần công ty, vừa đủ cho hai người bọn họ.

 

Trì Bối thích ngủ nướng, nhưng nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm không thể tới trễ, vẫn là mạnh mẽ vực tinh thần bò dậy, ăn sáng xong lập tức ra ngoài.

 

Trì Bảo rời khỏi nhà sớm hơn cô, công ty của cô ấy và Thần Việt đúng lúc ngược hướng nhau, vốn là định đưa Trì Bối đi, nhưng bị Trì Bối từ chối. Ông chủ biết cô là em gái của Trì Bảo đã đủ rồi, cô không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị đồng nghiệp cũng biết cô là em gái của công ty đối thủ của Thần Việt.

 

Gió buổi sáng thổi rất thoải mái, hôm nay đúng lúc trời đầy mây, Trì Bối cảm thấy mọi thứ đều rất hoàn mỹ.

 

Ở cửa nhà có trạm tàu điện ngầm, từ nhà qua đó ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ có bảy trạm, rất nhanh đã đến.

 

Lúc Trì Bối nhìn thấy cổng của Thần Việt, khoảng cách đến giờ làm việc vẫn còn hai mươi phút, nhưng lúc này ở cổng đã có nhân viên ra ra vào vào, cô đưa thẻ công tác cho bảo vệ rồi theo dòng người cùng đi vào.

 

Hôm nay có mười đồng nghiệp cùng báo cáo, ở bộ phận nghiên cứu có năm người, ba nam hai nữ, số người có thể giữ lại đến khi kết thúc ba tháng thực tập sẽ chỉ có ba người.

 

Đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu tới dẫn họ đến phòng làm việc, sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Trì Bối ngồi ở vị trí gần bên cửa sổ, ngồi bên cạnh cô là một đàn chị nghiên cứu sinh trong trường, cũng vào cùng với nhóm đợt này, tên là Tôn Hân Nhiên.

 

Sau khi mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau thì bắt đầu yên tâm làm việc.

 

Trì Bối vừa ngồi xuống, ở cửa đã truyền đến tiếng xôn xao. Cô ngẩng đầu nhìn qua, đập vào tầm mắt là người đàn ông quen thuộc hôm trước mới cùng nhau ăn cơm.

 

“Giám đốc Tần.”

 

“Sao giám đốc Tần lại đến đây?”

 

Tần Việt gật đầu, đối diện với đôi mắt mơ màng trừng trừng nhìn mình kia, thản nhiên dời đi, thấp giọng nói: “Qua xem một chút.”

 

Trợ lý Tống Văn Hạo ở một bên lĩnh hội được, nhìn về phía đồng nghiệp phòng nghiên cứu hỏi: “Nhân viên mới đều đến rồi?”

 

“Đến rồi.” Có đồng nghiệp chỉ vào mấy người bọn họ nói: “Đây là giám đốc Tần của chúng ta.”

 

Vài người chào hỏi, Tần Việt hai tay đút túi đứng đó nhìn về phía đám người, ánh mắt dừng lại trên người Trì Bối trong chớp mắt rồi dời đi chỗ khác.

 

Có đồng nghiệp đề nghị: “Giám đốc Tần có muốn nói vài lời với nhân viên mới của chúng ta không, nhóm này còn có hai nữ.”

 

Đuôi lông mày của Tần Việt hơi nhếch lên, nói hai câu tượng trưng rồi định rời đi. Đột nhiên, bước chân của anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trì Bối bên này, giọng nói khàn khàn: “Trì…”

 

Nghe được một chữ quen tai, trái tim của Trì Bối trong nháy mắt bị nhấc lên… Này, không phải là muốn gọi cô chứ.

 

Tuyệt đối đừng nha.

 

Không nói đến cô, ngay cả đồng nghiệp khác trong bộ phận nghiên cứu đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Trì Bối bên này.

 

Tần Việt liếc nhìn phản ứng của con thỏ nhỏ, khóe môi hơi cong lên, hững hờ bổ sung: “Đi làm đừng đến trễ.” (Tên của Trì Bối gồm hai chữ 迟贝, trong đó chữ Trì 迟 có nghĩa là chậm, rề rà, dềnh dàng, trì trệ.)






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)