TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 5.931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Văn phòng vốn dĩ có chút tiếng động trong nháy mắt yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng.

 

Mấy người quản lý xung quanh đều lờ mờ, đừng nói chi là Trì Bối.

 

Cô không kịp phản ứng, hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, anh lười biếng ngồi ở đó, nâng tầm mắt lên nhìn về phía cô bên này, đuôi mắt hơi nhếch lên, khóe môi nhẹ cong, ánh mắt sâu xa nhìn cô, giống như đang mong đợi câu trả lời của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nháy mắt đó, Trì Bối thật đúng là không biết phải trả lời thế nào.

 

Là trả lời phải, hay là trả lời không phải đây. Vế trước khiến cho người ta hiểu lầm, vế sau đắc tội ông chủ.

 

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô dứt khoát không trả lời, cứ duy trì sự im lặng như vậy.

 

Sau mấy phút yên tĩnh, tiếng ho của vị quản lý hơi mập mạp ban đầu kia thu hút sự chú ý của cô, quản lý cười cười với cô, nhàn nhạt nói: “Được rồi, vậy hôm nay tới đây thôi, cô Trì quay về chờ tin tức của chúng tôi đi, nếu như trúng tuyển thì trong vòng ba ngày sẽ có thông báo.”

 

Trì Bối đứng dậy, mỉm cười: “Được, cảm ơn.”

 

Cô quay người, sống lưng thẳng tắp đi ra ngoài.

 

Mà trong phòng, Tần Việt nhìn qua cánh cửa mà cô đóng lại, khẽ mỉm cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi từ Thần Việt đi ra, điện thoại của chị gái Trì Bối gọi tới rất đúng lúc.

 

“Tiểu Bối, phỏng vấn thế nào rồi?”

 

Trì Bối suy nghĩ một chút, cho ra một đáp án không xác định: “Không biết, em vốn dĩ cảm thấy nắm chắc, nhưng có một vấn đề em không trả lời tốt.”

 

Trì Bảo, cũng chính là chị gái của Trì Bối nghe thấy, hỏi thăm: “Vấn đề gì? Kiến thức chuyên ngành?”

 

“Tính là thế, cũng không tính là như vậy.” Trì Bối cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân có chút mất hồn: “Em không hiểu cái đó, đối với em mà nói thì có chút khó khăn.”

 

Trì Bảo ừ một tiếng, giọng nói ấm áp an ủi: “Không cần bận tâm, người kém hơn em nhiều hơn nhiều, Thần Việt không tuyển em là sự thiệt hại của bọn họ.”

 

Hai chị em cười nói, Trì Bối lúc gọi điện thoại cho Trì Bảo thì cả người giống như một đứa trẻ, thích nũng nịu thích nói thầm thì, Trì Bảo cũng giống như vậy, giọng điệu nói chuyện với Trì Bối so với bình thường với cấp dưới thì dịu dàng hơn gấp trăm ngàn lần.

 

“Đúng rồi.” Trì Bối ngửa đầu nhìn về phía ánh nắng trên cao, khẽ nói: “Chị em hỏi chị một vấn đề nha.”

 

“Em nói đi.”

 

“Lúc trước chị nói với em tính cách của Tần Việt không tốt, tính tình quái lạ, nhưng em cảm thấy…” Cô gãi đầu một cái, cũng không chú ý tới phía trước có chiếc xe quen thuộc chầm chậm đi qua, giữa đường thậm chí ngừng lại mấy giây.

 

Trì Bối tiếp tục chia sẻ với chị của cô, dùng tay che điện thoại, đè giọng nói: “Sao em lại cảm thấy anh ta có chút tự luyến.”

 

Trì Bảo: “…”

 

Cô ấy không nhịn được bật cười, cả người ngồi trong phòng làm việc đều vui vẻ: “Em nói đúng, Tần Việt vô cùng tự luyến, em gái của chị quả nhiên là thông minh, liếc mắt một cái là nhìn ra rồi.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô chỉ là cảm nhận được mà thôi, không phải là nhìn ra được.

 

Hai chị em trò chuyện một hồi thì cúp điện thoại, Trì Bối đón một chiếc taxi về trường học.

 

Chiếc xe vững vàng lái trên đường, từ lúc nghe được câu đó đến bây giờ, thần sắc trên mặt của Tần Việt liền không có quá nhiều thay đổi. Như thể hai câu nói vừa rồi nghe được không phải là nói mình, không liên quan gì đến mình.

 

Tống Văn Hạo lái xe ở phía trước, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ở phía sau, ho khan hỏi: “Giám đốc Tần, anh không sao chứ?”

 

Bị một cô gái nói là tự luyến… đây là lần đầu tiên Tống Văn Hạo nghe được. Đánh giá của người trên thương trường đối với Tần Việt đa số là ngang ngược, tâm tình thất thường, tàn nhẫn quyết đoán, mà đánh giá của phụ nữ đối với Tần Việt đa số đều là sùng bái và ái mộ. Tần Việt mọi mặt ưu tú không nói, người đàn ông này còn có ngoại hình đẹp, đủ thu hút phụ nữ hết lớp này đến lớp khác.

 

Mà cái đánh giá tự luyến này...

 

Là lần đầu tiên từ trong miệng con gái nói ra, còn là một thực tập sinh tới công ty phỏng vấn.

 

Tần Việt nhấc mí mắt lên nhìn anh ta, không nói.

 

Ông chủ không nói lời nào, Tống Văn Hạo cũng không dám nhiều lời, chỉ tiếp tục duy trì sự im lặng.

 

Tần Việt hơi ngừng lại, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn chút, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng gõ gõ lên văn kiện trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình nào của anh hiện tại. Đang nghĩ ngợi, điện thoại ở bên cạnh rung lên một cái, Tần Việt nhấn mở, nhận được một tin nhắn trêu chọc.

 

Ký tên: [Chị gái cô ấy.]

 

Nội dung: [Giám đốc Tần, không ngờ hóa ra cậu còn là một người tự luyến.]

 

Tần Việt nhìn chằm chằm tin nhắn, khóe môi hơi cong lên, cười lạnh, tắt điện thoại không trả lời.

 

Tự luyến?

 

Không phải lần đầu tiên bị người ta hình dung như vậy.

 

Ánh nắng buổi chiều có chút chói mắt, cho dù là chiếu vào qua cửa kính xe thì vẫn khiến người ta không thoải mái.

 

Trì Bối ngồi trong xe taxi, từ trong túi lấy ra một cái mũ lưỡi trai che khuất một phần ba khuôn mặt mình, tránh cho ánh nắng trực tiếp chiếu vào mắt, hôm nay đi ra ngoài gấp nên cô quên mang theo kính râm, mắt của cô hơi loạn thị*, bị mặt trời chiếu vào sẽ không quá dễ chịu.

 

(*: Tên khoa học là Astigmatism: Loạn thị là một tình trạng tật khúc xạ thông thường gây ra thị lực mờ. Bệnh xảy ra khi giác mạc có hình dạng không đều hoặc đôi khi vì độ cong của thủy tinh thể bên trong mắt.)

 

Mở cửa sổ ra một chút, mặc cho gió ở bên ngoài nhẹ nhàng thổi tới.

 

Trì Bối đè thấp vành mũ, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, khoảng cách từ Thần Việt về lại trường học có hơi xa, đi xe taxi cũng cần một tiếng đồng hồ.

 

Sau khi quay về ký túc xá, chỉ có Vu Tòng Hạm ở đó, ngồi ngay ngắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính đang nhảy số liêu.

 

“Về rồi?”

 

“Ừm.” Trong tay Trì Bối có mang theo hai ly đồ uống, hơi nước lạnh từ viền chai thấm ra, cầm trong tay lạnh buốt. Cô cầm một ly uống một hớp, cảm nhận được luồng cảm giác lạnh thấu tim kia, thấp giọng hỏi: “Đang làm kiểm tra số liệu?”

 

Vu Tòng Hạm gật đầu, quay đầu nhìn cô: “Cảm thấy có chỗ nào đó xảy ra một chút vấn đề, số liệu không quá tốt.”

 

“Vậy sao.” Trì Bối khom lưng tới gần nhìn một cái: “Cậu đợi lát nữa thử lại một lần, tớ xem cho cậu một chút.”

 

“Được.”

 

Đối với kết quả phỏng vấn, Trì Bối vẫn thật sự không phải là quá lo lắng. Cô cũng không biết vì sao, đối với chuyện như thế này luôn có loại tự tin mù quáng, mặc dù năng lực trong sinh hoạt thường ngày của cô không mạnh lắm nhưng về phương diện chuyên ngành của mình thì vẫn có lòng tin.

 

Đến buổi sáng ngày thứ ba, Tri Bối và đám bạn cùng phòng cùng nhau đi học, lại nhận được điện thoại của Thần Việt.

 

“Xin chào, là cô Trì Bối sao?”

 

Trì Bối đáp lời: “Là tôi.”

 

Giọng nữ dịu dàng ở bên kia nói: “Chúng tôi là Thần Việt, chúc mừng cô đã được…”

 

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Điềm Nhã đẩy vai Trì Bối một cái, hoài nghi nói: “Cậu làm gì mà đứng ngẩn người ở đây?”

 

Trì Bối thu điện thoại lại, cười nhạt một tiếng nói: “Nhận được một tin tức tốt.”

 

“Cái gì?”

 

“Tớ được Thần Việt nhận vào rồi.”

 

Ôn Điềm Nhã “A” một tiếng, hưng phấn kêu lên: “Tiểu Bối Bối tớ biết ngay là cậu nhất định có thể mà, giỏi quá giỏi quá.”

 

Trì Bối nở nụ cười, cả người trông có vẻ vô cùng dịu dàng, bản thân cô xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo, có một khuôn mặt rất hoàn mỹ, lúc cười lên mắt cong cong giống như tiên nữ. Cô ấy nhìn chằm chằm, có chút mất hồn: “Tiểu Bối Bối.”

 

“Hửm?” Trì Bối nghiêng nghiêng đầu, vừa viết bài vừa nhìn cô ấy: “Làm sao vậy?”

 

Ôn Điềm Nhã hì hì cười một tiếng, tay khoác lên trên vai cô, cử chỉ thân mật nói: “Tối nay chắc phải đãi một bữa không nhỉ, tớ muốn ăn thịt nướng.”

 

“Tối mai.” Trì Bối giải thích: “Hôm nay chị tớ về, đợi chút nữa tới đón tớ đi ăn cơm.”

 

Trì Bảo rời khỏi nhà được nửa tháng, cuối cùng cũng về rồi. Chuyện đầu tiên khi về là ngủ một giấc, sau đó tìm em gái cùng ăn một bữa cơm, xem cô bé gần đây thế nào rồi.

 

Cảnh chiều nặng nề, ánh hoàng hôn nhu hòa.

 

Trì Bối sau khi tan học đưa sách vở cho bạn cùng phòng rồi đeo cái túi nhỏ của mình đi về phía cổng trường. Buổi chiều vừa tan học, trong trường còn rất nhiều người, trông còn vô cùng náo nhiệt. Giữa đường cô nhận được tin nhắn của Trì Bảo nói đã đến cổng rồi, Trì Bối trả lời lại, không nhanh không chậm bước đi.

 

Lúc đến cổng trường, cô liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe màu đỏ rực kia.

 

Trì Bối cười một cái, sau đó mở cửa lên xe. Trì Bảo vẫn còn đang gọi điện thoại, giọng nói lạnh lùng, giống như đang đè nén cơn giận.

 

“Chuyện cứ quyết định như vậy đi.” Trì Bảo nhíu mày: “Không có đường lui, nếu anh không thảo luận được thì đừng quay về nữa.”

 

“Được rồi, cứ như vậy đi, tôi phải ăn cơm với em gái tôi rồi, đừng lấy những chuyện này làm phiền tôi.”

 

 

Cúp điện thoại, Trì Bối quay đầu nhìn về phía người vẫn còn hơi tức giận, ngoan ngoãn đưa nước suối vừa mở cho cô ấy: “Chị, uống nước nguôi giận.”

 

Trì Bảo liếc cô một cái, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô nhận lấy, cưng chiều nói: “Tiểu Bối Bối, lâu rồi không gặp có nhớ chị không?”

 

“Nhớ.” Trì Bối chớp mắt mấy cái thành thật trả lời: “Cực kỳ nhớ.”

 

Cô cọ lấy cánh tay Trì Bão nũng nịu, cũng chỉ có trước mặt Trì Bảo Trì Bối mới thích làm nũng. Bởi vì cô biết, chị của cô lúc nào ở đâu cũng sẽ là người ủng hộ và bảo vệ cô.

 

Trì Bảo đẩy đầu cô, vẻ mặt ghét bỏ nhưng trên mặt lại đang cười.

 

“Được rồi, em mà còn ôm thì tối nay chúng ta đừng ăn cơm nữa.” Trì Bảo bất đắc dĩ nói: “Cũng không biết dáng vẻ dính người này của em là học từ ai, em nói xem sau này nếu em có bạn trai rồi thì bạn trai có thể chịu được à.”

 

Nghe vậy, Trì Bối khẽ hừ một tiếng: “Em mới không cần tìm bạn trai đâu, em phải ở bên cạnh chị gái thân yêu cả đời.”

 

Trì Bảo liếc cô một cái, chuyển đề tài: “Muốn ăn gì?”

 

“Cái gì cũng được.”

 

“Có một người bạn mới mở nhà hàng, chị dẫn em tới nếm thử?”

 

“Được.”

 

Chỉ là Trì Bối không nghĩ tới cô sẽ cùng ông chủ tương lai của mình… cùng nhau ăn cơm trong nhà hàng đó.

 

Rượu ngon nào ngại hẻm sâu*, nhà hàng cũng giống như vậy.

 

(*: 酒香不怕巷子深 – Rượu ngon nào ngại ngõ sâu nằm trong câu真金不怕红炉火,酒香不怕巷子深。Vàng thật không sợ lửa, rượu ngon không sợ ngõ sâu. Nghĩa gốc là vàng thật dù có nung trong lửa vẫn không bị làm sao, rượu ngon, thơm thì dù có ngõ sâu vẫn có người ngửi ra được, và biết tới.)

 

Trong ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố có một nhà hàng mới mở, trong ồn ào có yên tĩnh*, vị trí tốt, tính riêng tư cũng tốt. Chẳng qua là bởi vì vị trí địa lý nên giá cả xa xỉ.

 

(*: Gốc là 闹中取静: Là một thành ngữ Trung Quốc, đề cập đến việc duy trì trạng thái yên tĩnh trong một môi trường sống động.)

 

Tần Việt và Quý Bạch tới ăn ủng hộ, ông chủ nhà hàng vốn dĩ cũng là bạn bè trên thương trường quen biết với bọn họ, chỉ là sau này đổi nghề mở nhà hàng.

 

Tần Việt đang quay đầu cùng Quý Bạch trao đổi chuyện của công ty, gần đây bọn họ có hạng mục hợp tác mới, hôm nay cũng trực tiếp đi từ công ty tới đây, chuyện vẫn chưa quyết định hoàn toàn, vẫn đang ở giai đoạn thương lượng.

 

Anh thấp giọng nói: “Đối với người máy tình yêu, nghiên cứu điều tra thị trường không thể thiếu….” Đang nói, bước chân Tần Việt dừng lại, nhìn về phía một chỗ nào đó trong nhà hàng, nơi đó có một người đang khoa tay múa chân nói chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào, mặt mày cong cong tán gẫu với người bên cạnh.

 

Nhìn chăm chú chốc lát, Tần Việt thu tầm mắt lại.

 

Quý Bạch tò mò nhìn qua, khẽ mỉm cười: “Cũng thật là khéo, người quen cũ cũng có mặt, người bên cạnh kia là Trì Bối nhỉ.”

 

Anh ta liếc mắt nhìn về phía Tần Việt, cong khóe môi hỏi: “Chớp mắt đã lớn như vậy rồi, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ.”

 

“Thực tập đại học năm tư.”

 

Quý Bạch không khách khí bất cười, chế nhạo nói: “Cô gái nhỏ càng ngày càng xinh đẹp.”

 

“Ở trường chắc là có không ít người theo đuổi mới đúng.”

 

Nghe vậy, Tần Việt không chút khách khí “Xùy” một tiếng, liếc xéo anh ta.

 

“Thử xem?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)