TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 8.631
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Một chuyến du lịch nghỉ ngơi kết thúc, Trì Bối và ba người bạn cùng phòng của mình cùng nhau đi, cùng nhau về, lúc này đang ngồi ở vị trí ngồi hạng nhất tán gẫu. Giọng không lớn, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến những người khác.

 

Bọn họ sắp là sinh viên đại học năm tư, chuyên ngành máy tính, giờ phút này đang thảo luận chuyện thực tập.

 

Lúc Trì Bối đang thân thiện thảo luận với Vu Tòng Hạm ở bên cạnh, Ôn Điềm Nhã ở hàng trước quay đầu lại, nhìn về phía cô hỏi: “Tiểu Bối Bối, cậu hẳn là không cần tìm công việc thực tập nhỉ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Bối sững sờ, cong khóe miệng cười, nhẹ nhàng nói: “Cần chứ, tớ phải tìm.”

 

“Không đi làm ở công ty chị cậu sao?”

 

Mấy người bọn họ đều biết, công ty của chị gái Trì Bối làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mục tiêu người máy trí tuệ nhân tạo AI, thứ liên quan tới còn rất rộng.

 

Trước đây lúc đại học năm nhất có người rất kinh ngạc hỏi cô vì sao lại chọn chuyên ngành máy tính, Trì Bối còn nói là vì giảm bớt áp lực cho chị gái của cô.

 

Không phải là những người khác ngạc nhiên, thật sự là nhìn Trì Bối chính là không hợp với chuyên ngành máy tính, vóc người cô nhỏ con, làn da vô cùng trắng, ngũ quan ôn nhu, giọng nói cũng rất mềm mại, tất cả giống như đóa hoa trong nhà kính, nào có giống người có thể cùng mọi thức đêm lập trình làm chương trình chứ.

 

Mãi đến sau này, Trì Bối dùng năng lực của mình chứng minh… thành tích và năng lực trên phương diện máy tính của cô cũng không tệ, mới khiến cho bạn học cùng lớp nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Bối khẽ gật đầu, nói đùa: “Không đi, đến công ty của chị tớ là đi cửa sau, huống chi tớ còn có những nhiệm vụ khác.”

 

“Nhiệm vụ gì?” Vu Tòng Hạm nghi ngờ nhìn cô.

 

Mặt mày Trì Bối giương lên, cong cong khóe miệng cười nói: “Đến những công ty khác học tập nhiều một chút, nghiên cứu thảo luận phát hiện mới rồi trở về giúp đỡ chị tớ.”

 

Ôn Điềm Nhã nghe, không chút suy nghĩ kích động nói: “Mẹ kiếp, cậu đây là muốn nhịp nhàng đi nằm vùng à.”

 

“Cũng có thể nói như vậy.”

 

Vu Tòng Hạm tò mò: “Công ty nhà ai bất hạnh như vậy, bị vị đại tiểu thư cậu đây nhìn trúng đây.”

 

Trì Bối giương cằm lên, ý tứ sâu xa nói: “Thần Việt.”

 

“Phụt”

 

“Má ơi.” Liễu Nhân Nhân đang ngủ cũng bị cô đánh thức, cô ấy quay đầu nhìn về phía Trì Bối, đánh giá từ trên xuống dưới: “Cậu không sợ ông chủ của Thần Việt biết sao? Phanh thây xé xác cậu, thậm chí là đến tòa án kiện cậu, đó là nhân vật lợi hại trong truyền thuyết đấy.”

 

Trì Bối nghe, xua tay một cái nói: “Vậy thì sợ cái gì, anh ta lại không biết, hơn nữa tớ chỉ là tuân theo tinh thần tò mò và tìm tòi đi học tập, lại không làm ra loại chuyện đạo nhái gì.”

 

Mặc dù vẫn là sinh viên nhưng đạo đức nghề nghiệp gì đó Trì Bối vẫn phải có.

 

“Làm sao lại chọn trúng Thần Việt chứ?”

 

Trì Bối nghiêng nghiêng đầu, phủ lên trên thành ghế bên cạnh suy nghĩ nói: “À, chị tớ nói Thần Việt gần đây càng ngày càng quá đáng, không hề để lại đường sống cho các công ty khoa học kỹ thuật khác, hơn nữa Thần Việt lần trước cướp đi một hạng mục mà chị tớ nhìn trúng, nếu không phải bởi vì mất hạng mục này, chị tớ cũng không trở nên bận rộn như vậy.”

 

“Cậu cái người cuồng chị này, quả thật là đầy đủ rồi.”

 

Đuôi lông mày của Trì Bối hơi nhướng lên, bĩu môi: “Đó là nhất định, tớ phải giảm bớt áp lực cho chị tớ. Thần Việt sẽ đến trường học thông báo tuyển dụng thực tập sinh, sơ yếu lý lịch tớ đều chuẩn bị xong rồi.”

 

Mục tiêu của cô rất rõ ràng, muốn đến Thần Việt. Đương nhiên ngoại trừ mục đích muốn đi học tập thì còn có một chút tâm tư khác. Bốn cô gái ngồi cùng nhau nghị luận sôi nổi, càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn chuẩn bị cùng nhau đến một công ty.

 

Mà hai người ở chỗ ngồi hàng phía sau Trì Bối, Tống Văn Hạo nhìn sắc mặt của ông chủ mình, đang cố gắng nín cười.

 

Hai mươi phút trước, Tống Văn Hạo và Tần Việt lên xe từ một trạm trước đó, ngồi ở đây.

 

Chuyến đi công tác này của Tần Việt là đặc biệt mở một buổi diễn thuyết cho một triển lãm khoa học kỹ thuật nào đó, thời gian ở lại cũng không dài, bởi vì tiếp theo là một hành trình đột xuất cho nên trực tiếp mua vé đường sắt cao tốc chỉ cần ngồi hai giờ liền có thể vừa đi vừa về.

 

Bây giờ đã vào lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về phía Tây, nhìn từ cửa kính của xe, loáng thoáng còn có thể trông thấy bên ngoài ánh chiều tà lúc mặt trời lặn chậm rãi rơi xuống, hào nhoáng chói mắt.

 

Mới vừa lên xe không bao lâu, Tần Việt liền bảo anh ta chuyển một phần dữ liệu cho anh, vẫn luôn nghiên cứu… Mãi đến khi cuộc đối thoại của mấy nữ sinh truyền đến liên tục không ngừng, sau khi nghe được cái tên công ty quen thuộc, chiếc cằm hơi giương lên của Tần Việt căng chặt lại một chút.

 

Anh giương mắt, nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi ở hàng phía trước mình, từ góc độ này của Tần Việt nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt của cô, trắng nõn nà, khóe môi hơi giương lên, trong mắt mang theo sự láu cá, giống như yêu tinh. Tầm mắt của Tần Việt ngưng lại, rơi vào nơi cổ của cô trong nháy mắt mới thu hồi ánh mắt.

 

“Tần tổng?” Tống Văn Hạo nhìn Tần Việt không lên tiếng, đè nén giọng nói hô lên: “Có cần tôi nhắc nhở một chút không?”

 

Tần Việt duỗi tay, lắc đầu: “Không cần.”

 

Tống Văn Hạo gật đầu, nhìn về phía người đàn ông ngũ quan tuấn tú không muốn nói nhiều, không lên tiếng nữa.

 

Tiếng nói chuyện của mấy nữ sinh hàng phía trước cũng dần dần mà nhỏ lại, nghe không rõ lắm.

 

Không bao lâu sau, trong toa xe một lần nữa rơi vào yên tĩnh, không ít người đều nắm chắc thời gian, ngủ bù một tiếng đồng hồ ở phía cuối xe.

 

Sau khi đài phát thanh thông báo điểm đến, Trì Bối vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng lấy hành lý cùng đám bạn cùng phòng từ lối đi nhỏ hẹp ra ngoài.

 

Đây là trạm cuối cùng, lượng người rất lớn, cửa ra khỏi trạm tất cả đều là dòng người chen chúc không thể tả, không quá dễ để di chuyển.

 

Cũng may mấy người bọn họ cũng không nóng nảy, toàn bộ quá trình chậm rãi đi theo dòng người lớn, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

 

Sau khi ra khỏi trạm, Ôn Điềm Nhã bọn họ đều muốn đi vệ sinh, Trì Bối liền đứng ở cách đó không xa vừa xem điện thoại vừa chờ, thuận tiện gửi tin nhắn cho tài xế.

 

Đột nhiên, phía trước có người đi qua, cảnh tượng vội vàng, mang đến một cơn gió. Cô khẽ giật mình, theo bản năng liền ngẩng đầu, đập vào mắt là hai người đàn ông mặc quần dài đen áo trắng, người đàn ông bên trái rõ ràng cao hơn người đàn ông bên phải một chút, khí chất cũng có chút không tầm thường, thân hình cao, vai rộng eo hẹp chân dài… cô nhìn chằm chằm hai giây, vừa muốn thu hồi tầm mắt của mình, người đang đi ở phía trước dường như hơi phát hiện ra điều không bình thường, nghiêng đầu liếc mắt một cái về phía bên này của cô.

 

Trì Bối ngây ngẩn cả người.

 

 

Tống Văn Hạo nhìn về phía người đàn ông một tay đút túi đứng đó, cúi đầu báo cáo tiến độ công việc: “Lão Lý đã chờ ở bãi đậu xe rồi, Tần tổng anh muốn về công ty hay là về nhà?”

 

Tần Việt dừng lại một chút, thu tầm mắt, trả lời vấn đề của anh ta: “Về công ty.”

 

“Vâng.”

 

Anh liếc nhìn Tống Văn Hạo, giọng nói trầm thấp: “Gửi vào hòm thư của tôi kế hoạch tuyển dụng các trường đại học và cao đẳng lần này của bộ phận nhân sự.”

 

Tống Văn Hạo: “…”

 

Ôn Điềm Nhã bọn họ từ trong nhà vệ sinh đi ra, đưa tay lắc lắc trước mặt Trì Bối, thu hút sự chú ý của cô: “Tiểu Bối Bối, cậu làm gì vậy?”

 

“Hả?”

 

Liễu Nhân Nhân dùng ngón tay còn dính nước nhéo nhéo khuôn mặt cô, trêu ghẹo nói: “Cậu ngốc cái gì vậy? Nhìn thấy soái ca rồi?”

 

Trí Bối hơi chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn líu ríu: “Hình như gặp được người quen.”

 

“Người quen gì?”

 

Trì Bối suy nghĩ, lắc đầu: “Nhắc là nhìn lầm rồi.”

 

Cô tin rằng mình hoa mắt rồi, không phải thật sự nhìn thấy người quen.

 

“Về nhà thôi.”

 

“Được.”

 

 

Ngày thứ ba sau khi chuyến du lịch kết thúc Trì Bối liền kéo vali quay về trường đi học, bọn họ hiện tại là năm thứ tư đại học rồi, bài vở cũng không nhiều, hơn nữa một vài bạn học tìm được đơn vị thực tập đã có thể rời trường rồi, hoàn toàn không cần lên lớp nữa. Bạn học vẫn chưa tìm được công việc thực tập, còn cần tiếp tục kiên trì.

 

Sau khi nửa tháng trôi qua, bạn học đi học trong lớp ngày càng giảm bớt.

 

Đến sau tháng mười, trường học nhận không ít thông báo tuyển dụng xí nghiệp, mà Trì Bối cũng chờ đợi thông báo tuyển dụng từ trường học lần này, mục tiêu của cô rất rõ ràng, chỉ nhắm ngay Thần Việt. Thần Việt là công ty khoa học kỹ thuật mấy năm gần đây có triển vọng rất lớn, chủ yếu đánh vào nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo AI, cùng với các loại thiết kế máy chữa bệnh, gần đây nghe nói còn đang bắt đầu hạng mục mới, mấy thứ về phương diện người máy tình yêu, điều này có thể cải thiện IQ của mọi người trong tình yêu, dạy cho mọi người cách để cải thiện tỷ lệ thành công trong yêu đương, khá thu hút sự chú ý ở trong và ngoài nước.

 

Thành tích đại học của Trì Bối không tệ, cũng từng tham gia không ít hạng mục thi đua, sơ yếu lý lịch nhìn qua cũng xuất sắc.

 

Vòng sơ khảo thứ nhất cô thuận lợi qua, vòng thứ hai cũng như cô mong muốn, thuận lợi qua được. Thần Việt cần ba lần phỏng vấn, muốn vào cũng không dễ dàng, ngày hôm đó là vòng phỏng vấn cuối cùng của Trì Bối, người tới phỏng vấn rõ ràng ít hơn vòng thứ nhất vòng thứ hai rất nhiều.

 

Cô cầm thẻ số, tìm một góc ngồi xuống.

 

Trong điện thoại nhận được tin nhắn mà chị cô gửi tới, hỏi thăm tiến độ của cô.

 

Trì Bối nhìn tin nhắn rồi trả lời, sau đó chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng. Bên cạnh có một chàng trai cùng tới phỏng vấn với cô nhìn về phía cô: “Cô hồi hộp không?”

 

Cô ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, ở giữa trán của anh ta đã chảy ra một chút mồ hôi, có thể nhìn ra là rất căng thẳng. Cô cười nhạt một tiếng, nói khẽ: “Vẫn tốt.”

 

Mặc dù chị của cô nói cảm xúc của người tên Tần Việt này không ổn định, vui vẻ thất thường, nhưng Trì Bối nghĩ… loại phỏng vấn thực tập sinh này, ông chủ không đến mức sẽ xuất hiện.

 

Chỉ có điều, Trì Bối hoàn toàn đánh giá thấp độ chú trọng của lần thông báo tuyển dụng này.

 

Tầng cao nhất, Tần Việt vừa hoàn thành lời chú giải văn kiện mà Tống Văn Hạo đưa vào, sau khi đưa cho anh ta mới hỏi: “Hôm nay là vòng phỏng vấn thứ ba?”

 

“Vâng.” Tống Văn Hạo cười nhạt một tiếng nhắc nhở: “Tần tổng muốn xuống xem một chút không?”

 

Tần Việt lặng im một lúc, giương mắt nhìn về phía Tống Văn Hạo khẽ mỉm cười: “Đi xem một chút.”

 

Nói xong, hai người trực tiếp đi xuống lầu.

 

Mấy vị quản lý cũng không cảm thấy kỳ lạ với sự xuất hiện của Tần Việt, lúc trước Tần Việt cũng thỉnh thoảng sẽ ghé qua làm người phỏng vấn.

 

“Tần tổng tới rồi.”

 

Tần Việt gật đầu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống: “Tôi dự thính.”

 

Quản lý bộ phận nhân sự hướng về phía trợ lý giương cằm lên, thấp giọng nói: “Để người tiếp theo đi vào.”

 

Người phỏng vấn ra ra vào vào, Tần Việt cầm trong tay tất cả tài liệu của người phỏng vấn vòng thứ ba, khi nhìn đến người thứ ba từ dưới lên, ngón tay hơi dùng lại, sau khi xem sơ yếu lý lịch từ trên xuống dưới xong mới tiếp tục xem phần tiếp theo.

 

Người khác mặc dù không đặt câu hỏi nhưng ngồi ở bên trong liền khiến người tới phỏng vấn cảm thấy áp lực như núi. Tần Việt sẽ thường xuyên tham gia một vài triển lãm và hoạt động khoa học kỹ thuật, chỉ cần là bạn học chuyên ngành máy tính và muốn phát triển trên phương diện này thì đại đa số đều từng nghe đến tên của anh, đến cả dáng vẻ anh như thế nào, có thể nói trong lòng đông đảo sinh viên, Tần Việt là một tấm gương.

 

 

Trì Bối là người thứ tám phỏng vấn, lúc nghe thấy đến tên cô, cô còn có một chút căng thẳng, nhưng vẫn là khuôn mặt mỉm cười như cũ đi vào.

 

Vừa đi vào, một nam quản lý tóc thưa thớt liền ra hiệu cho cô ngồi xuống, tiến hành hỏi thăm cô những vấn đề chuyên môn theo thông lệ, Trì Bối phần lớn trả lời không tệ, suy nghĩ mới lạ. Khiến cho mấy người phỏng vấn đang ngồi đều lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ có điều cũng có một vấn đề tương đối đặc biệt, Trì Bối trả lời cũng không khá lắm.

 

Mấy vị quản lý liếc nhìn nhau, đáy mắt có chút xoắn xuýt. Phần đầu biểu hiện của Trì Bối quả thật không tệ, chỉ có điều câu cuối cùng có hơi khiến người ta không quá hài lòng. Người phỏng vấn hơi xoắn xuýt, ho lên nhìn về phía cô gái trước mặt, ôn hòa cười một tiếng hỏi: “Một vấn đề cuối cùng, dự tính ban đầu mà cô Trì đây muốn vào Thần Việt là gì?”

 

Nghe vậy, ánh mắt Trì Bối sáng lên, tự tin trả lời: “Thần Việt là công ty mấy năm gần đây phát triển về phương diện khoa học kỹ thuật tốt nhất. Bất kể là trong trí tuệ nhân tạo AI hay là trong những hạng mục khác, quyết định làm ra đều khiến người ta nhìn với cặp mắt khác, lý tưởng của công ty cực kỳ tốt, là công ty mà tất cả người trẻ tuổi ngày nay đều muốn vào. Đương nhiên điều mà Thần Việt hấp dẫn tôi hơn, là người lãnh đạo của Thần Việt…”

 

Bốn chữ ‘ánh mắt độc đáo’ còn chưa ra khỏi miệng.

 

Trì Bối liền nghe thấy người đàn ông lạnh lùng từ khi vừa mới vào phòng liền không nói một lời, đột nhiên nhẹ giọng cười lên.

 

Cô sững sờ, nửa câu còn lại kẹt ở cổ họng.

 

Tầm mắt của Tần Việt khẽ giương lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô: “Cô nói điều mà Thần Việt hấp dẫn cô nhất…”

 

Hô hấp của Trì Bối hơi ngưng lại.

 

Khóe miệng anh hơi nhếch, giọng nói khàn khàn: “… Là tôi?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)