TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 2.953
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nói thật, trước khi đến quả thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì, toàn bộ là do nông nổi chưa suy nghĩ kỹ nên mới đi qua đây.

 

Nhưng bây giờ bị Tần Việt nhắc nhở, Trì Bối vẫn hoàn toàn không sợ. Cô biết Tần Việt sẽ không làm gì mình, niềm tin này có chút khó hiểu, nhưng cô luôn tin tưởng anh không lý do.

 

Anh không phải là người như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh sẽ không làm như vậy, Tần Việt mặc dù lúc nào cũng thích chiếm tiện nghi của mình, nhưng trên thực tế....

 

Anh sẽ không quá đáng.

 

Trì Bối cảm nhận được hô hấp sau tai, lòng có chút rung động, cơ thể trong chốc lát bắt đầu căng thẳng.

 

Biết là một chuyện, nhưng căng thẳng là chuyện khác. Cô phát hiện ra bản thân bây giờ thật sự có hơi nhạy cảm… Tần Việt chỉ đến gần một chút cô đã căng thẳng rồi.

 

Trì Bối ngừng lại chốc lát, cảm nhận được tiếng hít thở sau tai kia, đưa tay đẩy Tần Việt ra, mắt nhìn lung tung: “Em tới xem một chút không được sao?”

 

Dáng vẻ này của cô khiến Tần Việt không nói ra được nửa chữ phản bác nào.

 

Anh trầm mặc một lúc, cũng sợ dọa đến cô nên lùi về sau một bước nhìn chằm chằm cô, quay người đi vào trong phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Bối đứng tại chỗ chốc lát, cũng đi theo vào.

 

 

Thật ra Tần Việt không có đồ đạc gì, đại đa số là một vài tài liệu được thu dọn ra, Trì Bối đoán là anh chuẩn bị giao cho trợ lý. Đồ đạc thật ra đều dọn gần đủ rồi, chỉnh tề bày ra trên bàn.

 

Sau khi Tần Việt quay người đi vào thì nhanh chóng lấy quần áo vào trong nhà tắm, lúc trở ra đã mặc đồ tử tế, dáng vẻ sạch sẽ thoải mái, không hiểu sao loại trang phục thường ngày mặc trên người anh, công thêm tóc rối trên trán rơi xuống lại có loại cảm giác thiếu niên trẻ tuổi khác biệt.

 

Trì Bối quay đầu nhìn anh chăm chú, không khống chế được có chút mê mẩn.

 

Cô biết Tần Việt đẹp trai, nhưng loại dáng vẻ sau khi tắm này lại là lần đầu tiên cô thấy.

 

Tần Việt đưa tay vén tay áo lên, đường nét góc nghiêng tinh tế, ngẩng đầu liếc cô một cái, giọng nói trầm thấp: “Nhìn đến ngốc rồi sao?”

 

Trì Bối: “… Không có, anh mua vé rồi sao?”

 

“Ừm.” Tần Việt nhìn cô, đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô, cử chỉ thân mật: “Một giờ nữa bay, đợi chút nữa trợ lý Tống sẽ qua đón.”

 

Anh giải thích đơn giản: “Có chút việc gấp, em không muốn về thì theo bọn họ tiếp tục làm điều tra nghiên cứu, có vấn đề gì thì tìm Tống Văn Hạo.”

 

Trì Bối gật đầu đồng ý: “Được.”

 

Cô từ từ phản ứng lại, hỏi một tiếng: “Trợ lý Tống đưa anh ra sân bay sao?”

 

Tần Việt gật đầu.

 

“Đi bao lâu vậy?”

 

Nghe vậy, Tần Việt cười. Nhìn cô một cái, chế nhạo hỏi: “Làm sao, lo lắng cho anh rồi?”

 

Loại dáng vẻ và giọng điệu nhẹ nhõm này của anh bình thường chỉ xuất hiện trước mặt Trì Bối.

 

Trì Bối kiêu ngạo quay đầu, nói thầm: “Ai lo lắng cho anh chứ, em chỉ tùy tiện hỏi một chút, ông chủ không có ở công ty, nhân viên tụi em chắc chắn là có thể thoải mái hơn một chút.”

 

Tần Việt không vạch trần kỹ năng diễn xuất vụng về này của cô, nói: “Không có vấn đề gì, sau khi sửa soạn đồ đạc xong, đột nhiên anh dang tay ôm cô một cái, , nhiều năm sau nhớ lại cái ôm đó, Trì Bối vẫn cảm thấy ấn tượng khắc sâu.

 

Cái ôm này, cô không biết nên giải thích như thế nào, cũng cảm thấy ý nghĩa khác biệt.

 

Giống như là đang cho cô cảm giác an toàn, lại giống như đang cho cô một loại cổ vũ, hoặc là đang biểu đạt một chút không nỡ. Tất cả cảm xúc ngổn ngang đều ở trong đó.

 

Trì Bối không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới đưa tay nắm lấy quần áo Tần Việt, nhón chân rất nhẹ, ghé vào tai anh nói một câu.

 

Tần Việt ra nước ngoài.

 

Một tuần điều tra khảo sát của bọn họ mấy ngày sau cũng hoàn toàn kết thúc. Trì Bối và đồng nghiệp công ty cùng nhau trở về, bọn họ quay về vào thứ bảy, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

 

Sau đó lại tiếp tục đi làm.

 

Buổi sáng thứ hai, trời phương Bắc càng ngày càng lạnh. Cái lạnh vào sáng sớm khiến người ta không muốn rời giường, Trì Bối nằm lì một hồi lâu mới tuyệt vọng* mà thức dậy.

 

(*: Nguyên văn là 生无可恋: Đây là một câu ngôn ngữ mạng, ý chỉ "cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả.)

 

Sau khi rửa mặt qua loa lập tức chạy như bay đến công ty. Cũng đã một tuần không gặp các đồng nghiệp, thứ hai này mọi người đều không kìm lòng được, vừa đến công ty đã chụm lại bắt đầu trò chuyện.

 

Ba người phụ nữ thành cái chợ, đừng nói là bọn họ có tận bốn người phụ nữ xúm lại với nhau, ngoại trừ Trì Bối và Tôn Hân Nhiên ra còn có hai nữ đồng nghiệp khác cũng gia nhập vào cuộc thảo luận của bọn họ.

 

“Điều tra nghiên cứu lần này kết quả như thế nào?”

 

“Tụi em vẫn tốt.” Trì Bối: “Thu hoạch được khá nhiều.”

 

Chị gái ngồi đối diện cô là người đã kết hôn rồi, tên là Thẩm Tĩnh, cô ấy nhìn qua Trì Bối cười cười: “Bây giờ vừa mới vào các em nên tham gia điều tra nghiên cứu nhiều một chút, thật ra làm khảo sát thực ra khá thú vị, có thể phát hiện ra nhiều thứ mới lạ, phương diện nghiên cứu này của chúng ta được truyền cảm hứng rất nhiều từ cuộc sống sinh hoạt bình thường đó.”

 

Điểm này thì mọi người đều biết.

 

Trì Bối gật đầu đáp lời: “Vâng.”

 

Nữ đồng nghiệp ở phía đối diện chéo qua tên là Minh Tâm, cô ấy vào sớm hơn Trì Bối bọn họ một năm, ngược lại tuổi tác không chênh lệch nhiều.

 

“Lời này của chị Tĩnh không sai chút nào, ban đầu lúc em vào, cảm thấy công việc và trường học chênh lệch thật sự quá lớn, không cách nào điều chỉnh trạng thái được, sau đó bị kéo ra ngoài làm khảo sát ba tháng, hạng mục lúc đó của tụi em đi ra ngoài đủ ba tháng mới được về, rồi còn va chạm này nọ, cảm thấy thông suốt hơn nhiều.”

 

Thực tiễn rất quan trọng, câu nói này chưa bao giờ sai.

 

Tôn Hân Nhiên gật đầu: “Có cái là điều tra khảo sát thật sự quá mệt, Trì Bối bọn họ còn tốt, nửa đường còn nghỉ ngơi một ngày, tụi em trên cơ bản một ngày mười hai tiếng đều ở bên ngoài.”

 

Minh Tâm cười: “Đó là tất nhiên, bọn họ đi cùng giám đốc Tần, hơn nữa thành phố S cũng mưa.”

 

Nói đến đây, trong mắt Tôn Hân Nhiên lóe ánh sáng mà nhìn Trì Bối: “Con người giám đốc Tần như thế nào, lúc điều tra nghiên cứu có hung dữ không?”

 

Trì Bối suy nghĩ một chút: “Không hung dữ, thật ra giám đốc Tần khá tốt.”

 

Tôn Hân Nhiên thở dài: “Cái này thật ra cũng đúng, chị cũng muốn ở cùng với giám đốc Tần.”

 

Thẩm Tĩnh ở bên cạnh bổ sung: “Nói không chừng lần sau sẽ có cơ hội, cố gắng thật tốt, trừ điều tra nghiên cứu chúng ta còn có liên hoan và team building các loại mà, không phải là sắp tới mùa đông rồi sao, hoạt động mùa đông của công ty rất phong phú đó.”

 

“Thật sao ạ?”

 

Trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người bị dời đi. Bắt đầu thảo luận các loại hoạt động Giáng sinh, Tết Nguyên đán của một hai tháng sau đó.

 

Trì Bối nghe, có chút muốn cười, nhưng lại có chút chờ mong.

 

Giờ làm việc vẫn trôi qua rất nhanh, chỉ cần cuộc sống phong phú và thỏa mãn thì sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

 

Tần Việt một tuần không đến công ty, trong công ty không ít đồng nghiệp thảo luận nói có phải anh đi công tác rồi hay không, thế nhưng không hợp lý, anh đi công tác không mang theo trợ lý, trước kia dù có thế nào cũng phải mang theo trợ lý. Dần dần, đồng nghiệp trong công ty bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

 

Giữa trưa thứ sáu, Trì Bối và Tôn Hân Nhiên ngồi chung một bàn ăn cơm. Cô uống từng ngụm nhỏ đồ uống, sau một ngụm đồ uống ăn hai miếng cơm, ăn rất vui vẻ thỏa mãn.

 

Tôn Hân Nhiên nhìn cô uống những đồ uống có ga kia, không khống chế nổi sự hâm mộ trong lòng của mình: “Trì Bối em có thói quen uống đồ uống này sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Không mập sao?”

 

Trì Bối cười một cái, suy nghĩ một chút nói: “Thể trọng của em coi như là bình thường, cũng không dễ mập.”

 

Cô và Trì Bảo đều là loại thể chất này, cho nên hai chị em chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì nhất định sẽ mua một đống đồ ăn để ở nhà. Nhà của bọn họ cũng lộn xộn giống như đa số người. Nếu như không phải mỗi tuần đều có dì giúp việc tới quét dọn, Trì Bối đoán chừng nhà bọn họ có khi trở thành ổ heo rồi.

 

Minh Tâm ở bên cạnh hâm mộ: “Chị uống nước cũng mập, hiện tại cân nặng cũng 55 ký* rồi, cảm thấy mùa đông vẫn sẽ mập lên nữa.”

 

(*: Nguyên văn là 110 cân, cân là đơn vị tính cân nặng của Trung Quốc, 1 cân = ½ kg.)

 

Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, ngồi bên cạnh là đồng nghiệp bộ phận hành chính, lần này đang nói về Tần Việt.

 

“Giám đốc Tần làm sao một tuần rồi cũng không đến công ty, cộng với trước đó, đã nửa tháng không nhìn thấy giám đốc Tần rồi.”

 

“Cô đừng nhắc, thật đúng là có hơi nhớ giám đốc Tần.”

 

“Hu hu người đảm đương giá trị nhan sắc của công ty chúng ta chắc không phải là xảy ra chuyện gì chứ.”

 

“Làm sao có thể, trợ lý Tống mỗi ngày vẫn an tâm đi làm đó thôi.”

 

 

Trì Bối bọn họ nghe, đột nhiên có người hỏi: “Trì Bối, em biết giám đốc Tần đi đâu rồi không?”

 

“Hửm?”

 

“Em và giám đốc Tần cùng nhau làm điều tra khảo sát, chị nghe anh Đại Trần bọn họ nói em ở phòng bên cạnh giám đốc Tần?”

 

Trì Bối: “…”

 

Vừa mới nói xong, mấy đồng nghiệp xung quanh tất cả đều nhìn về phía cô.

 

Trì Bối dừng lại một lúc, gật đầu nói: “Giám đốc Tần nói là có chút việc, nhưng không nói cụ thể là việc gì, đoán chừng là sắp về rồi đấy.”

 

Đám người ngược lại không nghĩ nhiều, cảm khái: “Nhớ giám đốc Tần quá đi.”

 

Trì Bối cúi đầu, tiếp tục uống đồ uống.

 

Thật ra mấy ngày nay...

 

Cô và Tần Việt đều có liên lạc, nhưng không nhiều.

 

Quan hệ của hai người trước mắt mà nói, không thích hợp để dính nhau quá mức, nhưng cũng không thể không có một chút liên hệ nào. Tính cô không biết cách giữ liên lạc với người ta lắm, cho nên cơ bản đều là Tần Việt hỏi cô cái gì, cô sẽ thành thật trả lời cái đó.

 

Hiện tại chủ đề của hai người đa số là ăn cơm chưa và ăn cái gì, còn có về nhà chưa, buổi tối chúc ngủ ngon linh tinh là gần như hết rồi.

 

Trì Bối suy nghĩ một chút, quyết định đợi chút nữa sau khi ăn cơm xong sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Tần Việt hỏi xem khi nào anh về.

 

Lúc bên cạnh không có ai nói còn tốt, thời điểm càng ngày càng nhiều người nói cô mới cảm thấy thật ra mình có chút nhớ Tần Việt… đương nhiên trên thực tế cũng không chỉ là một chút xíu.

 

Sau khi ra nước ngoài, Tần Việt nhờ mối quan hệ của Hoắc Gia Hành, hẹn gặp mặt vị bác sĩ khoa não kia.

 

Chỉ là liên lạc tương đối khó khăn, người đó cũng không bằng lòng đi theo về nước lắm. Cũng may sau đó cuối cùng cũng thuyết phục được, hứa sẽ đến sau.

 

Sau đó Tần Việt và Hoắc Gia Hành ở nước ngoài còn nói một chút công việc, lúc này mới kết thúc chuẩn bị về nước.

 

Lúc nhận được tin nhắn của Trì Bối, Tần Việt hơi kinh ngạc mà nhìn tin nhắn.

 

Trì Bối: [Chuyện bên kia của anh xử lý xong chưa?]

 

Tần Việt trầm thấp cười một tiếng trả lời: [Sắp rồi, nhớ anh rồi sao?]

 

Trì Bối: [… Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đồng nghiệp công ty đều cho rằng công ty sắp phá sản, cho nên em thay mặt mọi người biểu lộ sự quan tâm với giám đốc Tần.]

 

Tần Việt giật giật môi, hiếm thấy gửi cho cô tin nhắn thoại: “Có chắc là bởi vì chuyện này chứ?”

 

Trì Bối nhìn tin nhắn thoại, lấy tai nghe từ trong ngăn kéo ra cắm vào, thận trọng nghe tránh đồng nghiệp đang ngủ trưa để nghe, sau khi nghe xong tiếp tục gõc hữ: [Chắc chắn là như vậy.]

 

Sau khi gửi đi, lại cảm thấy dường như có chút quá kiêu ngạo, cô bổ sung một câu: [Anh rốt cuộc là lúc nào về nước?]

 

Tần Việt: [Ngày mai em làm gì?]

 

Trì Bối: [… Cùng ăn cơm với bạn học.]

 

Trì Bối: [Bạn học nam hay là bạn học nữ?]

 

Trì Bối: [Đều có.]

 

Lúc Trì Bối còn muốn trả lời Tần Việt thì người hướng dẫn của cô, anh Tiểu Bàn đi tới giao việc, cho nên đến trước khi tan làm… Trì Bối cũng không thể nhìn thấy tin nhắn Tần Việt gửi tới.

 

Buổi tối tăng ca một lúc, Trì Bối mới đeo túi xách về nhà. Sau khi về đến nhà mới nhìn thấy tin nhắn Tần Việt gửi, khóe môi cô cong cong nở nụ cười, trả lời một câu, nhưng bên kia mãi cho đến trước khi cô ngủ cũng chưa trả lời lại. Cô đoán Tần Việt chắc là đang bận, cũng không để ý.

 

Trì Bối thật sự là có họp lớp, là mấy bạn cùng lớp tương đối thân quen hẹn cuối tuần cùng nhau ăn bữa cơm, có cả nam và nữ. Trong đó có chàng trai… theo đuổi Vu Tòng Hạm.

 

Vu Tòng Hạm cảm thấy một mình đến đó quá lúng túng nên cố chống đỡ gọi Trì Bối cùng đi, đúng lúc là cuối tuần, cô đồng ý.

 

Buổi sáng hôm sau, Trì Bối mặc quần jean và áo khoác đơn giản, phối với một đôi giày trắng đi ra ngoài, bởi vì phải ra ngoài nên hiếm khi cô mới mà trang điểm, tổng thể nhìn qua vô cùng dịu dàng.

 

Chỉ có điều...

 

Trì Bối không thể thuận lợi đi tham gia liên hoan của bạn học.

 

Trì Bảo buổi sáng ra ngoài nên Trì Bối muốn tự mình đón xe đi, vừa mới ra đến cửa tiểu khu, cô bất ngờ đối diện với người đã lâu không gặp kia.

 

Hai người cách một cánh cửa nhỏ nhìn nhau.

 

Hơn một tuần lễ không nhìn thấy Tần Việt, bây giờ Trì Bối cảm thấy người này có vẻ càng ngày càng tuấn tú thêm không ít, đẹp trai hơn một chút. Lúc anh mặc áo khoác dài màu đen đứng đó, đặc biệt mang lại loại cảm giác khiến người ta động lòng.

 

Bước chân Trì Bối dừng lại, mắt lóe lên một cái quét thẻ đi ra ngoài.

 

Mãi đến khi đứng trước mặt Tần Việt, cô mới mất tự nhiên hỏi một câu: “Anh về khi nào vậy?”

 

Ánh mắt Tần Việt đánh giá cô từ trên xuống dưới, lại rơi lên trên mặt cô, ánh mắt chìm xuống: “Đi ăn cơm với bạn học nam sao?”

 

Trì Bối: “…”

 

Cái này gọi là gì mà… vác đá đập chân mình.

 

Cô cào cào tóc, gật đầu: “Cái đó… thì là bạn học nam bình thường trường học.”

 

Nghe vậy, Tần Việt nhíu mày, cố ý hỏi: “Còn có bạn học nam không bình thường sao?”

 

Trì Bối nghẹn lời, cạn lời trừng mắt nhìn anh: “Anh già mồm át lẽ phải.”

 

Cô “hừ” một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác: “Anh… anh về sao không nói với em một tiếng?”

 

Tần Việt kéo môi cười, trên mặt mang theo một chút hững hờ mà cười: “Anh đưa em đi?”

 

…?

 

…??

 

Trì Bối ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn qua anh: “Anh đưa em đi?”

 

“Ừm.”

 

“Được.” Cô có chút tức giận, nói cho anh biết: “Tụi em ăn cơm ở cao ốc Tranh Hòa.”

 

Nói xong, cô trực tiếp mở cửa xe lên xe ngồi.

 

Tần Việt nhìn cô chằm chằm, đi lên theo.

 

Hai người một đường trầm mặc đến tòa nhà Tranh Hòa, mãi đến khi xe dừng lại, Trì Bối vẫn có chút không nhịn được muốn giận, đây là kiểu người gì vậy, cô chẳng qua nói ăn cơm với bạn học nam đùa một chút mà… Tần Việt không có một chút cảm giác nào sao???

 

Trì Bối ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, không nhận ra là Tần Việt đang tức giận hay là có suy nghĩ khác.

 

Cô tức giận đưa tay đẩy cửa xuống xe, đẩy một cái… đẩy không ra.

 

Cô quay đầu nhìn về phía Tần Việt: “Anh không phải muốn đưa em đi ăn cơm với bạn học nam sao?”

 

Tần Việt liếc xéo cô, cười: “Trì Bối, em đừng chọc tức anh.”

 

“Ai chọc tức anh.” Trì Bối tức giận: “Không phải là chính anh.. ưm…”

 

Lời còn chưa nói hết, Tần Việt chụp lấy cằm của cô, cúi đầu hôn lên. Khí thế hung hăng, giống như là muốn chiếm hữu cô, thứ tình cảm nóng bỏng đó khiến người ta hoàn toàn không chịu nổi.

 

Anh cuối cùng vẫn không dám quá mức, sau khi hôn một lúc thì buông Trì Bối ra, khẽ mổ lên khóe miệng cô hỏi: “Bạn học em chắc là không để ý có thêm một người chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)