TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Xung quanh đều là không khí náo nhiệt.

 

Bởi vì sắp đến giờ bắn pháo hoa nên lượng lớn người chen lấn về phía vị trí quan sát tốt nhất, mà Trì Bối và Tần Việt cũng không ngoại lệ.

 

Có điều thứ duy nhất khác biệt là hai người đứng trong góc nhỏ, bên cạnh là một hòn giả sơn không có người, mà bên kia cũng được lưng Tần Việt chặn lại, không ai nhìn thấy dáng vẻ và tư thế hiện tại của bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong khoang miệng cô đều là vị ngọt trà sữa cùng với hơi thở Tần Việt để lại trên mặt.

 

Chắc là vì ở bên ngoài lâu nên môi của anh hơi lạnh lẽo, khá giống với thạch trái cây để trong tủ lạnh, mát mát lại rất mềm, còn vô cùng đàn hồi, làm người ta ăn xong lại muốn ăn thêm cái thứ hai.

 

Trì Bối hiện tại...

 

Có thể là loại cảm giác này.

 

Lông mi cô khẽ run rẩy, chớp chớp nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh còn nén một chút ý cười, khóe môi giương lên nhìn cô, chờ mong câu trả lời của cô.

 

Sự trêu ghẹo trong đôi mắt ấy khiến Trì Bối ngại đến mức muốn trốn đi.

 

Nụ hôn này, vượt ra khỏi phạm vi quan hệ trước mắt của bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô im lặng một lát, cũng không chịu thua, ở ngay trước mặt Tần Việt một lần nữa nhấp một hớp trà sữa, chân thành nói: “Trà sữa này không quá ngọt.”

 

Tần Việt nhìn cô chằm chằm, cong cong khóe môi cười.

 

“Vậy sao?”

 

“Ừ.”

 

Tần Việt gật đầu, hai tay đút túi đứng bên cạnh cô, rất nghiêm túc nói: “Vậy lần sau mua cho em trà sữa ngọt hơn.”

 

Trì Bối hoảng hốt, “Ừm” một tiếng: “Được.”

 

Pháo hoa cách đó không xa đang nở rộ, chiếu sáng bầu trời đêm đen nhánh.

 

Xung quanh đều là người giơ điện thoại cố gắng quay chụp cảnh tượng đẹp đẽ ấy, Trì Bối cũng cầm điện thoại chụp mấy tấm, lưu lại định tối nay về gửi cho Trì Bảo. Khi cô đang chụp ảnh, Tần Việt không nhìn pháo hoa mà toàn bộ sự chú ý của anh rơi trên người cô gái bên cạnh.

 

Dáng vẻ cô cong khóe môi thực sự giống một đứa trẻ, nhìn thấy thứ mình thích sẽ vui vẻ ra mặt, một khi đã không thích cũng sẽ rất ngay thẳng biểu đạt ý muốn của mình.

 

Pháo hoa bắn một hồi lâu mới ngừng, lúc Trì Bối cười dịu dàng quay đầu thì tình cờ va phải ánh mắt của Tần Việt, ánh mắt đó quá trực tiếp, khiến cô có chút không quen.

 

Cô ho một tiếng, vờ như không thấy, hỏi: “Hình như sắp kết thúc rồi, chúng ta quay về thôi.”

 

Tần Việt gật đầu, che chở cô để không bị người khác xô đẩy.

 

Hai người theo dòng người đi ra khỏi công viên, mặc dù hơi chậm nhưng vẫn  thuận lợi lên xe.

 

Vừa lên xe, Trì Bối đã hơi mệt mỏi.

 

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lễ hội pháo hoa vừa mới kết thúc, đa số khách tham quan cũng đều đi ra ngoài nên con đường hơi lộn xộn chen chúc. Xe vừa đi vừa ngừng, chạy rất chậm.

 

Trì Bối nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Anh mệt không?”

 

“Vẫn ổn.”

 

Tần Việt rất ít khi tới nơi như thế này, cũng không quá thích chỗ đông người, nếu như không phải Trì Bối thích thì cả đời này có lẽ Tần Việt cũng sẽ không tới.

 

Trì Bối khẽ gật đầu, không nhịn được nói: “Em cảm thấy việc này thật ra cũng có thể xem như là một hạng mục, công viên trò chơi hôm nay có rất nhiều cặp đôi, mà rõ ràng không phải là cuối tuần.”

 

Tần Việt: “…”

 

Cô vừa nhắc tới cái này thì đột nhiên hứng thú, tràn đầy phấn khởi nói một đống thứ hôm nay mình quan sát được thảo luận với Tần Việt.

 

Sau khi nói xong, Trì Bối liếc nhìn anh: “Anh cảm thấy thế nào?”

 

Tần Việt im lặng suy nghĩ chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ vô lăng, liếc nhìn cô: “Cảm thấy rất hứng thú sao?”

 

“Hả?” Trì Bối sửng sốt một chút: “Anh nói hạng mục này sao?”

 

“Ừm.”

 

“Hứng thú chứ.” Trì Bối không nhịn được nói: “Đây là hạng mục đầu tiên em tiếp xúc từ khi vào công ty, tất nhiên là hy vọng mình có thể làm tốt.”

 

Huống chi chính bản thân cô cũng thích những thứ này. Nguyên nhân ban đầu có thể là vì công ty gia đình, vì giúp đỡ chị gái, nhưng sau khi tiếp xúc Trì Bối phát hiện ra mình thật sự rất thích những thứ này, bản thân có thể điều khiển người máy mình thiết kế ra, thậm chí còn có thể đối thoại với người máy của mình, tự mình đặt tên gì đó, ai mà không thích chứ.

 

Tần Việt thản nhiên gật đầu, nhắc nhở cô: “Về rồi nói, hôm nay là thời gian nghỉ ngơi.”

 

Trì Bối: “…”

 

Lúc này cô mới kịp phản ứng, mười phút vừa rồi mình đều nói chuyện công việc. Cô nhịn cười, quay đầu nhìn về phía nơi khác: “Được, vậy nói chuyện gì đây?”

 

Tần Việt ném cho cô một câu: “Em tự nghĩ.”

 

 

Việc nghĩ chủ đề này không thích hợp với Trì Bối lắm. Cô là một người nói chuyện vụng về, bất kể là với ai.

 

Lúc ở trường, hiếm khi Trì Bối chủ động giao lưu với ai, cho dù là muốn nói chút gì đó cũng nhất định là người ta tìm chủ đề nói với cô, sự phản ứng chậm của cô quả thật không chỉ một chút. Lúc ở trong ký túc xá thảo luận bàn bạc gì đó cũng không cần đến cô, về cơ bản một mình Ôn Điềm Nhã đã có thể tự biên tự diễn nguyên một trò vui.

 

Nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một lúc, Trì Bối rất thành thật lắc đầu: “Nghĩ không ra.”

 

Tần Việt dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa tóc cô, cưng chiều nói: “Nghỉ ngơi một lúc đi, thuận theo tự nhiên.”

 

“Ừm. Anh có chán không?”

 

“Vẫn ổn.”

 

Con đường quay về hơi xa còn bị kẹt xe, Trì Bối cảm thấy nếu mình không nói chút gì đó thì thực sự hơi tẻ nhạt.

 

Cô nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt càng ngày càng mệt mỏi, cuối cùng chưa nghĩ ra cái gì đã ngủ mất, ngủ một mạch đến tận lúc quay về khách sạn mới chậm rãi tỉnh dậy. Lúc cô dậy chỉ có ánh đèn yếu ớt bên trong ô tô, Tần Việt không ở trong xe.

 

Trì Bối cầm áo đang đắp trên người lên, bên trên còn vương loại mùi vị mát lạnh trên người Tần Việt, cô không nói rõ được, cảm giác có một chút giống như bạc hà, nhưng lại không hoàn toàn giống.

 

Cô cúi đầu khẽ ngửi mới đưa tay đẩy cửa xe ra.

 

Tần Việt đang nói chuyện điện thoại, một tay cầm di động, tay kia còn kẹp một điếu thuốc, dáng vẻ anh lạnh nhạt, giọng điệu trầm thấp nặng nề, không có cảm xúc dư thừa, lời ít ý nhiều.

 

“Ừm.”

 

“Cứ xử lý như vậy.”

 

“Tối nay gửi tài liệu cho tôi.”

 

Anh nhìn về phía Trì Bối đứng cách đó không xa cầm áo khoác của mình, ánh mắt nặng nề, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này: “Trước tiên là như vậy, tối nay lại nói.”

 

Anh cúp máy, cất điện thoại vào trong túi, còn thuận tay tắt thuốc lá trong tay.

 

“Tỉnh rồi.”

 

Trì Bối gật đầu nhìn anh, trong tay còn cầm áo của anh, tầm mắt cô hướng xuống, nhìn chằm chằm thuốc lá trong tay Tần Việt: “Không hút nữa?”

 

“Ừm.”

 

Tần Việt quay người ném vào trong thùng rác bên cạnh, lúc này mới hỏi cô: “Có đói không?”

 

Hai người ở công viên trò chơi ăn rất sớm, hơn nữa đồ ăn ở đó không hề ngon lành gì, Trì Bối tuy rằng kén ăn không nghiêm trọng, nhưng hương vị không tốt cũng ăn không vô, không ăn được bao nhiêu.

 

Trì Bối lắc đầu, đưa áo cho Tần Việt, mềm giọng nói: “Mặc áo vào trước đi, em không đói lắm, anh đói không?”

 

“Vẫn tốt.” Tần Việt đưa tay vỗ đầu cô: “Vậy về nghỉ ngơi nhé?”

 

“Được.”

 

“Đói bụng thì nhắn tin cho anh.”

 

“Ừm.”

 

Sau khi quay về khách sạn, hai người đều ngầm hiểu không nói ra chuyện ở công viên trò chơi.

 

Nhìn Trì Bối về phòng, Tần Việt mới quay về phòng mình. Vẫn còn một đống công việc bị anh bỏ lại chưa làm xong.

 

Hoắc Gia Hành nhìn người xuất hiện trong video, nhướn nhướn mày, nhẹ cười một tiếng: “Bận xong rồi?”

 

Tần Việt kéo kéo môi, gật đầu: “Tạm thời là vậy, tìm tôi có việc gì?”

 

“Ừm.” Hoắc Gia Hành nói ngắn gọn: “Bác sĩ mà cậu muốn tìm tôi tìm được rồi, nhưng mà có một vấn đề, ông ấy không muốn về nước hỗ trợ trị liệu lắm, rất nhiều thiết bị ở Trung Quốc đều không đủ hoàn thiện, nếu như cậu kiên trì muốn người ta đến đó, có thể cậu phải ra mặt nói chuyện một chút.”

 

Nghe vậy, Tần Việt trầm mặc.

 

Người trong bệnh viện kia là bà ngoại của Tần Việt. Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nên bà đã hôn mê một thời gian rất dài, sau này thỉnh thoảng sẽ có lúc tỉnh táo, nhưng đầu óc không còn minh mẫn nữa.

 

Mặc dù nói con người tới độ tuổi nhất định đều sẽ có bệnh tuổi già, nhưng từ sau khi có kết quả kiểm tra, Tần Việt vẫn tìm bác sĩ, muốn để bà sống thêm mấy năm.

 

Chỉ cần có một chút xíu hy vọng, anh cũng không muốn từ bỏ.

 

Từ sau khi làm phẫu thuật, bà thường xuyên lâm vào trạng thái hôn mê, có đôi khi là một tuần, có đôi khi là nửa tháng, thời gian càng ngày càng dài, Tần Việt không yên tâm nên vẫn luôn tìm bác sĩ có uy tín ở khoa não.

 

Khoảng thời gian trước đúng lúc thăm hỏi được một người, nhờ Hoắc Gia Hành bên kia hỗ trợ liên hệ, mà bây giờ lại có kết quả như vậy.

 

Im lặng một lát, Tần Việt giương mắt nhìn anh ta: “Đại khái lúc nào thì tiện?”

 

Hoắc Gia Hành cười: “Càng nhanh càng tốt, qua một thời gian có thể sẽ không gặp được người nữa.”

 

Tần Việt gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ: “Ngày mai tôi tới.”

 

Nghe vậy, Hoắc Gia Hành hơi có chút bất ngờ, anh ta nhướn mày, chế nhạo hỏi: “Không quan tâm con gái người ta nữa à?”

 

Người khác không biết nhưng anh ta rất rõ ràng. Việc điều tra khảo sát lần này của Tần Việt, anh hoàn toàn không cần đụng đến, nhưng vẫn lấy cớ để tham gia vào, còn phí hết tâm tư sắp xếp cho hai người ở cùng nhau, có ý đồ khác.

 

Tần Việt cười một tiếng, liếc nhìn anh ta: “Bà xã cậu khoảng thời gian trước…”

 

Còn chưa nói hết đã bị Hoắc Gia Hành cắt ngang: “Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sắp xếp cho cậu ngày kia gặp mặt.”

 

“Được, cảm ơn.”

 

“Khách sáo rồi.”

 

Tắt video, Tần Việt ngồi trước máy tính thật lâu mới đứng dậy đi vào nhà tắm.

 

Sau khi quay về khách sạn, Trì Bối ngược lại không có việc gì gấp gáp phải làm. Sau khi tắm rửa, cô ngồi một mình trước màn hình máy tính ghi chép lại từng việc mà ban ngày mình nhìn thấy, quan sát được, điều tra nghiên cứu vốn là như thế, yêu cầu lúc nào cũng phải ghi chép lại.

 

Sau khi cô viết xong thì cũng đã mệt, tuy chỉ đi chơi buổi chiều và buổi tối, nhưng tối hôm qua ngủ trễ, bây giờ thật đúng là có chút uể oải.

 

Cô gửi tin nhắn cho Trì Bảo theo thường lệ rồi định nghỉ ngơi.

 

Vừa chuẩn bị tắt điện thoại, Trì Bối bỗng nhận được tin nhắn Tần Việt gửi tới, có chút sửng sốt.

 

Tần Việt: [Anh tạm thời có chút việc gấp phải ra nước ngoài, có lẽ phải mấy ngày mới về, em muốn về nhà trước hay là ở lại đây tiếp tục làm điều tra nghiên cứu?]

 

Trì Bối suy tư một lát, gửi tin nhắn hỏi: [Không có việc gì lớn chứ?]

 

Tần Việt: [Không có việc gì. Yên tâm.]

 

Trì Bối: [Vậy em đi theo bọn họ tiếp tục làm khảo sát, anh chú ý an toàn.]

 

Tần Việt: [Được, tối nay đi ngủ sớm một chút.]

 

Trì Bối trả lời một chữ “Ừm” rồi để điện thoại xuống.

 

Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, Trì Bối làm sao cũng không ngủ được. Rõ ràng lúc bắt nãy còn buồn ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn của Tần Việt, không hiểu sao trong cô xuất hiện một chút cảm giác mất mát.

 

Đương nhiên sự mất mát này không phải là bởi vì không yên tâm chuyện Tần Việt đi công tác, cô không phải là người như thế. Chủ yếu là cô hơi lo lắng về việc Tần Việt phải làm, ở tình huống bình thường, Tần Việt hiếm khi vứt lại công việc của mình mà đột ngột rời đi, cho dù đây là một cuộc khảo sát đơn giản, anh chỉ cần tham dự, không có việc gấp thì sẽ không đột ngột rời đi, mà bây giờ...

 

Lại đột nhiên nói phải ra nước ngoài.

 

Trì Bối suy nghĩ một chút, đoán chừng là việc riêng nên mới có thể như thế. Mà theo tin tức cô biết, Tần Việt hình như không có người thân, ngoại trừ có bà ngoại nằm viện ra thì từ lúc anh bắt đầu có tiếng tăm đến bây giờ không có ai biết bất kỳ việc riêng tư gì của anh.

 

Chị cô trước đó nói Tần Việt hình như là được bà ngoại nuôi nấng, không có bố mẹ.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Trì Bối càng ngày càng cảm thấy không yên lòng. Sự không yên lòng này rất khó nói rõ ra, là đột nhiên cảm thấy đau lòng vì anh… mặc dù Trì Bối cảm thấy thật ra có lẽ Tần Việt cũng không cần. Cô là người hiểu rất rõ trái tim mình, một khi có cảm giác, hoặc là muốn làm gì đó thì sẽ lập tức đi làm, là người theo trường phái hành động.

 

Cô đưa tay ngăn cản ánh sáng trong phòng, che phía trên mắt mình, sau khi nhắm mắt vùng vẫy hai giây, bò dậy khỏi giường, không quản đang mang dép lê, đi sang phòng bên cạnh.

 

Trì Bối đứng ở cửa, mắt đối mắt với người đứng trong phòng.

 

Tần Việt nặng nề nhìn cô, không lên tiếng.

 

Cô bị nhìn có chút ngượng ngùng, tránh khỏi ánh mắt muốn ăn thịt người kia của Tần Việt, hơi căng thẳng chỉ vào trong phòng, kiên nhẫn hỏi: “Anh không mời em vào ngồi một chút sao?”


 

Nghe vậy, Tần Việt nhìn cô hồi lâu, cười.

 

Hai tay của anh khoanh lại, dựa vào bên cửa nhìn cô, dáng dấp lười biếng, nhưng lại có một loại đẹp đẽ khó tả. Tần Việt đã tắm rửa xong, bây giờ đang mặc áo choàng tắm đứng trong phòng, áo không khép lại kín đáo, nếu như cô nhìn kỹ một chút… còn có thể thấy da thịt bên trong của anh.

 

Dáng người của Tần Việt rất tốt, vừa nhìn đã khiến người ta hơi không dời nổi mắt.

 

Ánh mắt cô né tránh, mím mím môi tiếp tục hỏi: “Anh định để em đứng ở cửa nói chuyện với anh sao?”

 

Tần Việt kéo kéo môi, xoay người tới gần trước mặt cô, đè giọng: “Trì Bối, ai dạy em hơn nửa đêm chạy tới phòng đàn ông?”

 

Nói đến phần sau, còn hơi nghiến răng nghiến lợi.

 

Tần Việt có lẽ là cố ý muốn để cô biết khó mà lui, để cô đừng vào phòng mình, cả người tiến rất sát Trì Bối, gần đến mức hô hấp của hai người như quyện vào nhau, gần đến mức cô chỉ cần nhón chân một cái là có thể hôn vào cằm Tần Việt.

 

Cô chớp chớp mắt nhìn Tần Việt, dáng vẻ giả vờ như nghe không hiểu gì cả: “Anh đang thu dọn đồ đạc sao?”

 

“Ừm.”

 

“Cần em giúp một tay không?” Trì Bối khoe khoang nói: “Em thu dọn đồ đạc cũng rất khá.”

 

Tần Việt liếc mắt nhìn cô, “xùy” một tiếng: “Trì Bối.”

 

Anh nghiêm túc gọi tên cô, rất nghiêm túc.

 

Trì Bối cả người ngoan ngoãn: “Em đây.”

 

Tần Việt thật sự không có cách nào với cô, chỉ có thể mặc cho cô làm loạn. Anh hơi nhức đầu xoa xoa mi tâm, tiến hành giáo dục cô.

 

“Nhìn xem mấy giờ rồi?”

 

Trì Bối: “Không biết, em không cầm điện thoại, cũng không đeo đồng hồ.”

 

“…”

 

Tần Việt thật sự bị bản lĩnh giả ngu của cô chọc tức rồi.

 

Trực tiếp xách người lên, kéo vào phòng. Cửa ầm một tiếng bị đóng lại, Trì Bối bị đặt phía sau cửa, tiếng hít thở của người đàn ông trước mặt rơi xuống, càng ngày càng gần… Anh nghiêng nghiêng đầu, dừng bên tai Trì Bối, trước khi Trì Bối kịp phản ứng, Tần Việt trực tiếp mở miệng cắn lấy vành tai cô…

 

Giọng nói của anh rơi xuống theo.

 

“Có biết hơn nửa đêm chạy tới phòng đàn ông sẽ xảy ra chuyện gì không, hửm?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)