TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 2.783
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mãi đến sau khi xuống xe, khuôn mặt Trì Bối vẫn còn đỏ ửng.

 

Son môi vốn đã thoa kĩ của cô đều lem đi rồi, trên mặt nhuộm màu đỏ khác thường.

 

“Anh thật sự muốn theo em đi liên hoan với bạn học sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Việt nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc: “Không muốn anh đi à?”

 

Trì Bối mím môi, không nói trắng ra. Cũng không phải là không muốn anh đi, chỉ là cảm thấy không thích hợp lắm.

 

Cô ngước mắt nhìn về phía Tần Việt, ánh mắt trong veo, mang theo một chút nghiêm túc: “Cũng không phải là không muốn anh đi, chỉ là không ổn lắm.”

 

Tần Việt nhìn qua dáng vẻ nghiêm túc của cô, tâm tình hiếm thấy vui vẻ một chút. Anh trầm thấp cười một tiếng, cong môi: “Đùa em thôi, anh không đi.”

 

Anh chỉ chỉ: “Ăn cơm bao lâu?”

 

Trì Bối sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn anh: “Anh muốn chờ em?”

 

Tần Việt không lên tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cố gắng đẩy nhanh tiến độ, chính là để trở về nhìn thấy cô sớm hơn một chút.

 

Mấy năm trước kia đều phải nhịn, hiện tại sau khi tất cả đã rõ ràng, ngược lại anh có hơi không nhịn được.

 

Trì Bối nhìn vẻ mặt anh, sau khi chạm tới sự ủ rũ nơi đáy mắt Tần Việt, cô sững người một lúc, mới khẽ rũ mi xuống, ngăn suy nghĩ của mình lại, hít một hơi thật sâu: “Hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi? Sau khi kết thúc em gọi điện thoại cho anh?”

 

Tần Việt liếc nhìn cô, lời ít mà ý nhiều từ chối: “Không cần, anh ở trong xe chờ em.”

 

“Nhưng anh như vậy…” Câu tiếp theo cô không hoàn toàn nói ra.

 

Cô sẽ có áp lực.

 

Nếu đổi lại là Trì Bối của lúc trước, có lẽ sẽ không sao. Nhưng hiện tại cô không nói được trong lòng mình là cảm giác gì, đối với tình cảm của Tần Việt dành cho mình, Trì Bối từ chỗ không dám chắc chắn đến bây giờ trong lòng cô gần như chắc chắn rồi.

 

Tần Việt không nói thích cô từ khi nào cũng chẳng sao, vì cô cảm nhận được tình cảm của anh, vừa sâu sắc lại nghiêm túc.

 

Tần Việt quan sát sắc mặt cô, hơi dừng lại nói: “Đi liên hoan với bạn học vui vẻ nhé, anh về trước.”

 

Trì Bối há miệng nhìn anh: “Vậy anh chú ý an toàn, tối nay em gọi điện thoại cho anh.”

 

“Ừm.” Tần Việt đưa tay, vuốt vuốt tóc cô, cử chỉ thân mật.

 

“Đừng uống rượu đấy.”

 

“Được.” Cô nhẹ giọng đồng ý.

 

Sau khi nhìn Tần Việt lái xe rời đi, Trì Bối mới quay người lên lầu.

 

Lần liên hoan bạn học này của bọn họ có khá nhiều người.

 

Lúc Trì Bối đến, Vu Tòng Hạm đã đứng ở cửa thang máy đợi cô rồi.

 

Cao ốc Tranh Hòa khá đông đúc, đặc biệt là lúc cuối tuần, tất cả các tầng bên dưới đều là trung tâm thương mại và cửa hàng, từ lầu năm lên lầu bảy đa phần đều là nhà hàng.

 

Lần này bọn họ ăn cơm ở lầu bảy, một nhà hàng Thái Lan khá ngon, cũng coi là nhà hàng nổi tiếng, giá cả không rẻ.

 

Liên hoan hôm nay do lớp trưởng của bọn họ tổ chức, có trên dưới mười người tham dự, Trì Bối cũng không đếm kĩ.

 

Vu Tòng Hạm nhìn cô từ trong thang máy đi ra, cười nhẹ nhàng: “Cuối cùng cũng tới rồi.”

 

Trì Bối liếc mắt, nhỏ giọng hỏi: “Đợi chút nữa tớ có thể về sớm không?”

 

“Hả?” Vu Tòng Hạm kinh ngạc nhìn cô: “Vì sao?”

 

Trì Bối nghiêng đầu trầm tư một lúc, nén ra một câu: “Phải cùng ông chủ tâm sự.” 

 

???

 

Vẻ mặt Vu Tòng Hạm mờ mịt nhìn cô.

 

Trì Bối cười hì hì, không giải thích thêm: “Có thể không?”

 

Lúc vừa mới đi lên, trong đầu cô bỗng hiện lên ánh mắt có vẻ hơi tổn thương của Tần Việt, còn có sự ủ rũ trên mặt anh.

 

Vừa nhìn là biết người kia mới từ sân bay chạy tới chỉ vì một câu nói của mình. Cô đã hứa sẽ tới tham gia liên hoan nên vừa rồi dưới lầu cũng không thể trực tiếp đi theo Tần Việt.

 

Nhưng bây giờ...

 

Trì Bối định vào chào hỏi một tiếng hoặc là uống ly rượu rồi đi, chắc cũng không tính là làm phật lòng bạn học.

 

Điều lo lắng duy nhất chính là Vu Tòng Hạm.

 

Vu Tòng Hạm nhìn cô, gật đầu: “Đi đi, cậu phải ở bên cạnh Tần Việt mà.”

 

Cô chớp chớp mắt với Trì Bối, đưa tới một ánh mắt ý tứ sâu xa, đè ép giọng nói hỏi: “Hiện tại tiến hành tới bước nào rồi?”

 

Nghe vậy, Trì Bối mặt không biến sắc nói: “Bí mật.”

 

Chủ yếu là cô cũng không biết nên nói như thế nào, hiện tại chuyện của cô và Tần Việt có chút không nói rõ được. Cô đồng ý để Tần Việt theo đuổi mình nhưng hình thức chung sống hiện tại của bọn họ cũng không phải là cặp đôi thật, càng không giống như là đang theo đuổi.

 

Hôn ôm, rồi còn từng ngủ cùng giường, mặc dù không có chuyện gì xảy ra cả.

 

Vừa nghĩ tới đó, Trì Bối đã thấy nhức đầu.

 

Vu Tòng Hạm “À” một tiếng, chỉ chỉ khóe miệng của cô nói: “Son môi lem rồi, chưa lau sạch kìa.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô cho Vu Tòng Hạm một cái liếc mắt, nói thầm: “Không biết nói thế nào, sau này sẽ nói với cậu, trước tiên đi qua đó thôi.”

 


“Được.”

 

Lúc hai người đi vào trong phòng bao, những bạn học khác gần như đều đến cả rồi, trong lớp có hơn bốn mươi bạn học, chỉ có mười nữ, lần này có bốn người tới.

 

Hai người vừa mới đi vào đã có người nhiệt tình tiếp đón, là lớp trưởng của lớp bọn họ, Hoa Hạo, cũng là chàng trai thích Vu Tòng Hạm kia.

 

Hoa Hạo nhìn về phía hai người, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa: “Cuối cùng cũng tới rồi, còn tưởng rằng Trì Bối cậu kẹt xe trên đường rồi đấy.”

 

Trì Bối ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi, có chút việc.”

 

“Không sao không sao.” Bạn học bên cạnh kêu lên: “Ngồi xuống trước đã.”

 

“Được.”

 

Một đám bạn học ngồi cùng nhau, đề tài thảo luận đều xoay quanh chuyện thực tập hiện tại. Thật ra Trì Bối đến bây giờ vẫn không hiểu lớp trưởng tại sao muốn tổ chức bữa cơm này, đám người bọn họ có người đang thực tập, cũng có người không có ý định thực tập mà muốn thi nghiên cứu sinh, thật ra cũng không có nhiều chủ đề chung.

 

Trì Bối ngồi hai phút, nói chuyện với bạn học ở bên cạnh, vừa muốn nâng ly rượu trước mặt lên uống một ngụm rồi nói chuyện tiếp thì bỗng bị cắt ngang.

 

“Trì Bối.”

 

“Hả?” Trì Bối nhìn về phía bạn học nam kia: “Có chuyện gì không?”

 

Người kia cười nhạt một tiếng nói: “Công ty của các cậu gần đây đang làm nghiên cứu sản phẩm mới nhỉ, cảm thấy như thế nào?”

 

Trì Bối hoảng hốt chốc lát, cười một tiếng nói: “Tớ chỉ thực tập, chuyện ở sâu hơn tớ vẫn chưa tiếp xúc đến đâu, cảm thấy thực tập rất thú vị.”

 

Người ta hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo.

 

Người kia cười cười, trên dưới dò xét cô một cái: “Trường mình cũng có mấy người vào Thần Việt thực tập, có ở cùng với cậu không?”

 

“Có một đàn chị cùng ngành với tớ.”

 

Người còn lại cô cũng không rõ.

 

“Không sai không sai, có thể vào Thần Việt đều là nhân vật lợi hại.”

 

Thật ra Trì Bối không thích kiểu đối thoại thế này lắm, cô mím môi nhấp một hớp nước trái cây, chạm mắt với Vu Tòng Hạm, sau đó nâng ly rượu lên, đảo mắt nhìn bạn học đang ngồi một vòng nói: “Ờm… tớ kính mọi người một ly, hôm nay tớ còn có chút chuyện khác, không ăn cơm cùng mọi người được nữa.”

 

Mọi người kinh ngạc nhìn qua cô.

 

Hoa Hạo kinh ngạc nhìn cô: “Sao thế, không ăn cơm đã đi?”

 

Trì Bối gật đầu: “Có chút việc gấp phải xử lý, nói một tiếng xin lỗi với mọi người, lần sau về trường lại tụ tập.”

 

Nói xong, Trì Bối nâng ly uống hết rượu vang đỏ trong ly, nhìn quanh cười mỉm.

 

Cô cũng đã nói như vậy rồi, Hoa Hạo đương nhiên cũng không kiên trì nữa, đoán chừng là cô thật sự có việc, cậu ta nhìn một bạn nam bên cạnh, ho một tiếng: “Mạnh Khải, cậu đưa Trì Bối xuống dưới đi.”

 

Diện mạo Mạnh Khải khá tuấn tú, có loại khí chất thiếu niên, có điều không biết nói chuyện lắm, tính tình tương đối chất phác, rất dễ ngại nhưng tiếp xúc cũng ổn lắm.

 

Cậu ta đáp lời, nhìn về phía Trì Bối: “Được.”

 

Đứng ở cửa thang máy, Trì Bối mím môi nhìn về phía Mạnh Khải, chỉ chỉ: “Không cần đưa tớ xuống nữa, tớ có thể tự đi được.”

 

“Không được.” Mạnh Khải bày tỏ từ chối: “Đồng ý với lớp trưởng đưa cậu xuống rồi, nhất định phải tiễn cậu đi đón xe.”

 

Mạnh Khải nhìn về phía Trì Bối, trầm mặc một lát hỏi: “Đi làm ở công ty cảm thấy thế nào?”

 

Trì Bối cười cười: “Cũng không tệ lắm, ông chủ rất tốt.” Cô liếc mắt nhìn về phía chàng trai bên cạnh: “Cậu thì sao?”

 

Mạnh Khải đỏ mặt, dừng lại giây lát mới nói: “Cũng… cũng không tệ lắm.”

 

“Cố lên.”

 

Mạnh Khải kiên trì đưa Trì Bối xuống dưới lầu, đưa cô đi đón xe. Chỉ có điều cô không nghĩ tới, vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Trì Bối hoảng hốt, mới quay đầu nhìn về phía Mạnh Khải đang định đón xe cho mình, thấp giọng nói: “Mạnh Khải, cậu quay lại trước đi, bạn của tớ tới đón tớ rồi.”

 

Cô đưa tay chỉ chiếc xe màu đen cách đó không xa, giọng điệu ôn hòa: “Cảm ơn cậu.”

 

Mạnh Khải ngẩng đầu nhìn, khi nhìn thấy chiếc xe kia đồng tử đột nhiên co lại, lắp ba lắp bắp trả lời: “Được, chắc chắn là bạn của cậu không?”

 

“Chắc chắn.”

 

Trì Bối vẫy vẫy tay, nói: “Tớ đi trước.”

 

Nói xong, cô trực tiếp đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, cũng bỏ qua ánh mắt nghi ngờ kia của Mạnh Khải.

 

Sau khi Mạnh Khải nhìn chiếc xe kia chạy ra ngoài mới thu hồi ánh mắt xoay người lại.

 

Sau khi lên xe, Trì Bối kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trầm mặc hồi lâu nói: “Anh lừa người.”

 

Có trời mới biết lúc vừa mới xuống lầu nhìn thấy chiếc xe này cô đã kinh ngạc cỡ nào… rõ ràng cô nhìn Tần Việt lái xe đi, kết quả nháy mắt người này đã ở ngay dưới lầu.

 

Tần Việt liếc mắt nhìn cô một cái, đánh vô lăng lái vào làn xe, nói ngắn gọn đôi câu với người ở đầu điện thoại bên kia: “Ừm, trước tiên cứ như vậy đi.”

 

“Nói sau đi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Tần Việt lấy tai nghe xuống, đơn giản giải thích một câu: “Không có lừa em, tạm thời có việc nên quay lại.”

 

Anh vốn dĩ đúng là định đi, kết quả Ôn Nhiên đột nhiên gọi điện thoại tới nói là có đồ phải đưa cho anh, công ty của Ôn Nhiên cách đây không xa, lái xe đi chỉ mười phút nên Tần Việt ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi qua đó. Đến đó lầy đồ xong chưa tới mấy phút đã đi.

 

Liếc nhìn thời gian, cũng gần qua nửa tiếng rồi.

 

Anh đoán chừng Trì Bối liên hoan với bạn học có thể sẽ uống rượu, cho nên anh dứt khoát tới dưới lầu chờ cô. Vừa lái xe tới đây, Tần Việt đã thấy cô gái này đi cùng với một chàng trai.

 

Tần Việt nghĩ, lơ đãng hỏi một câu: “Người vừa rồi là bạn học?”

 

“Ừm.” Trì Bối nhìn anh: “Xin lỗi, anh qua đây sao không gọi điện cho em?”

 

Tần Việt cười một tiếng, nhướng mày nói: “Sợ em có áp lực.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô liếc mắt nhìn trộm Tần Việt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh không gọi lỡ như em ở trong đó ăn một hai tiếng đồng hồ mới ra ngoài thì sao?”

 

Tần Việt lười biếng đáp lời: “Anh có thể đợi.”

 

Lần này, là đến lượt Trì Bối á khẩu không trả lời được.

 

Tần Việt nói là theo đuổi cô, dồn ép cũng khá căng. Nói như thế nào nhỉ, là loại áp lực vô hình, có đôi khi Trì Bối cảm thấy rất hạnh phúc, có một số thời khắc cũng sẽ có một chút áp lực.

 

Đặc biệt là người đàn ông theo đuổi mình còn ưu tú như thế.

 

Cô mím môi, nói: “Anh đừng nói như vậy, em sẽ coi là thật đó.”

 

Tần Việt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, cũng không tạo áp lực cho cô nữa, trực tiếp đổi chủ đề: “Ở trong đó ăn no chưa?”

 

“Còn chưa lên đồ ăn… em đã đi ra rồi.”

 

Nhà hàng lên thức ăn rất chậm, lúc Trì Bối đi ra mới mang lên hai món, các bạn học tụ tập cùng nhau đều là nói chuyện uống rượu, thật sự có chút nhàm chán.

 

Cô nhìn về phía Tần Việt: “Anh đói không?”

 

“Vẫn ổn, muốn ăn gì?”

 

Trì Bối nhìn thẳng vào anh, mím môi nói: “Không muốn ăn.”

 

Cô dựa vào ghế nhìn về phía ánh mắt nghi hoặc kia của Tần Việt, nói một câu dọa người: “Đến nhà anh nghỉ ngơi đi.”

 

Tần Việt: “…”

 

Xe bỗng nhiên dừng lại, đậu ở ven đường.

 

Tần Việt kinh ngạc nhìn cô gái vẻ mặt bình tĩnh ở bên cạnh, đuôi lông mày hơi nhướng lên, hoài nghi mình nghe nhầm.

 

“Em nói gì?”

 

Trì Bối kiêu ngạo quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ: “Nếu lần này anh vẫn không nghe thấy thì em sẽ không nói lần thứ ba nữa.” Ánh mắt cô trong veo, mang theo một chút kiên định, từng câu từng chữ nói: “Em nói đến nhà anh nghỉ ngơi đi, anh trực tiếp chạy từ sân bay tới đúng không?”

 

“Ừm.”

 

“Mệt không?” Trì Bối không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy trước tiên nên về nhà để Tần Việt nghỉ ngơi thật tốt.

 

Hầu kết của Tần Việt lăn lăn, ánh mắt sáng rực rơi trên khuôn mặt cô, chuyển tới trên cánh môi mềm mại, ánh mắt nóng bỏng giống như muốn nuốt cô vào.

 

Trong xe an tĩnh chốc lát, giọng nói trầm thấp của Tần Việt rơi xuống: “Đừng hối hận.”

 

Trì Bối: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)