TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.000
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong xe yên tĩnh chốc lát, không ai nói chuyện.

 

Tống Văn Hạo bị Trì Bối làm cho nghẹn lời, hoàn toàn không có sức phản bác, cũng không biết nên phản bác như thế nào, anh ta kinh ngạc liếc nhìn Tần Việt rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

 

Về phần Tần Việt, anh nhàn nhạt liếc nhìn Trì Bối, phì cười một tiếng, giọng điệu ngả ngớn: “Vậy sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Bối bị giọng điệu này của anh làm cho căng thẳng, nhưng vẫn cố chống đỡ gật đầu, ý chí kiên định nói: “Đúng vậy.”

 

Cô nhìn về phía người đàn ông trầm mặc ở bên cạnh, cố ý hỏi: “Thế nào, giám đốc Tần có gì muốn nói sao?”

 

Tần Việt nhìn cô mấy giây, không nói gì còn cười.

 

Anh quả thật có lời muốn nói, nhưng không phải nói bây giờ. Mà theo cảm giác của Trì Bối mà nói… người này có lẽ là rất muốn nói, chỉ là bận tâm tài xế và Tống Văn Hạo ở đây, nên mới không nói lời kia ra khỏi miệng.

 

Sau khi nhảy qua đề tài này, Tống Văn Hạo cũng không tìm sự đả kích nữa, mặc cho Trì Bối tự một mình yên lặng dùng vẻ mặt nghiêm túc điền xong tờ đơn câu hỏi.

 

Trong xe yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, tia sáng nhỏ vụn rơi trên tờ đơn câu hỏi, Trì Bối phát hiện ra câu hỏi mà Tần Việt sửa sang lại này thật ra có rất nhiều vấn đề mà trước đó cô đề cập tới, còn có không ít vấn đề mà người máy tình yêu cần suy xét.

 

Trì Bối không biết Tần Việt làm sao sửa sang lại câu hỏi toàn diện như thế, nhưng không thể không nói… quả thật lợi hại, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh có thể đi đến vị trí ngày hôm nay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi cô nhanh chóng lướt qua, ghi nhớ toàn bộ câu hỏi, cũng chưa vội điền, trong xe thoáng nhìn thấy cổng trường học mới gấp gọn tờ đơn kia rồi nhét vào trong túi.

 

Đại học S là trường rất có tiếng tăm ở thành phố S, có nhiều chuyên ngành, hơn nữa còn là trường học được cho là số một số hai ở thành phố này, vì thế nên lượng sinh viên rất lớn, sân trường cũng rộng.

 

Trước đó Trì Bối còn xem qua một bản tin, nói đại học S là một trong 10 trường đại học đẹp nhất cả nước, phong cảnh trong trường rất đẹp, diện tích sân trường rất lớn, có rất nhiều nơi cảnh sắc hợp lòng người. Hàng năm vào mùa xuân còn có không ít nhân viên từ bên ngoài đến trường đạp thanh*, nói chung trường học này còn có thể xem như là một điểm du lịch.

 

(*: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh.)

 

Lúc bọn họ đi vào cổng trường thì đã có người tới tiếp đón.

 

Trì Bối sửng sốt một chút, không nghĩ sẽ làm lớn như thế. Cô nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục phía trước, lúc này mới từ từ ý thức được hôm nay ngoại trừ tới làm câu hỏi điều tra thì Tần Việt có lẽ còn có những nhiệm vụ khác.

 

Lãnh đạo trường học và Tần Việt gặp mặt bắt tay, mỉm cười nói: “Hoan nghênh giám đốc Tần ghé qua.”

 

Tần Việt gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm xa cách, thấp giọng nói: “Cảm ơn, quấy rầy rồi.”

 

Gò má của anh lạnh lùng, mũi cao thẳng, một thân âu phục thẳng thớm trên người, thế nào cũng thu hút ánh nhìn. Xung quanh có vài sinh viên đại đại diện đi cùng lãnh đạo trường nhìn qua, kinh ngạc xuýt xoa, nhưng ngại vì người còn ở đây nên không dám thảo luận.

 

Bản thân ánh mắt Trì Bối cũng không tự chủ được mà rơi lên người Tần Việt, yên lặng cảm thán.

 

Người so với người, tức chết người.

 

Lãnh đạo dẫn bọn họ đi vào, một đường đi đến phòng nghỉ Trì Bối mới nghe xong toàn bộ… trường học mở ra cho bọn họ nơi chuyên biệt làm điều tra câu hỏi, mà Tần Việt muốn làm một buổi diễn thuyết cho trường học, đang lúc mười một giờ, sân bãi gì đó toàn bộ đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi.

 

Gặp mặt lãnh đạo trường học cũng bình thường, trên cơ bản chính là hỏi han, tán dương lẫn nhau, thuận tiện nói một chút liên quan tới người máy tình yêu mà anh hiện tại muốn làm, tóm lại là hai bên đều… khách sáo.

 

Trì Bối đứng một bên yên lặng nghe, lúc Tần Việt giới thiệu mình, trên mặt cô treo lên nụ cười rồi chào hỏi với người ta.

 

Không bao lâu, Tống Văn Hạo và Trì Bối rời khỏi phòng nghỉ, đi ra bên ngoài thu xếp bảng câu hỏi của bọn họ.

 

“Trì Bối.”

 

“Làm sao vậy?” Trong tay Trì Bối còn ôm bảng câu hỏi.

 

Tống Văn Hạo chỉ vào hai cái bàn trước mặt, nhàn nhạt nói: “Chút nữa cô ngồi ở đây thu phát đơn đi, bạn học xung quanh đi ngang qua tôi phát là được, đợi chút nữa còn có mấy học sinh tới hỗ trợ nữa.”

 

Trì Bối giật mình ngẩn ra, vội vàng từ chối: “Không cần đâu, tôi cũng đi phát.”

 

Tống Văn Hạo nhìn chân cô một chút: “Chân tốt rồi?”

 

Trì Bối: “…” Cô kinh ngạc nhìn về phía Tống Văn Hạo: “Làm sao anh biết?”

 

Sau khi hỏi xong, Trì Bối cảm thấy mình thật sự choáng váng rồi, trí thông minh dường như trở nên thấp đi không ít. Cô không được tự nhiên ho một tiếng, giọng điệu ôn hòa: “Chân tôi không sao rồi, một chút nhiệm vụ ấy vẫn có thể giải quyết được.”

 

“Không cần.” Tống Văn Hạo kiên trì: “Giám đốc Tần nói để cô ở bên cạnh sửa sang lại là được, các khác để chúng tôi làm.”

 

Trì Bối trầm mặc một lát, cũng không từ chối nữa.

 

“Vậy có gì cần nhất định phải gọi tôi.”

 

“Yên tâm.”

 

Không bao lâu, mấy học sinh của Hội học sinh cũng theo đến đây, sau khi Trì Bối nói rõ ràng những mục cần chú ý cho mấy người thì để cho bọn họ đi phát bảng câu hỏi.

 

Cô ngồi trên ghế, thỉnh thoảng giải đáp thắc mắc cho vài sinh viên.

 

Nhiệm vụ không nặng, nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng.

 

Sinh viên trong trường thật ra rất thú vị, bản thân cô cũng còn chưa tốt nghiệp, có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và hưng phấn của mọi người, thậm chí có bạn học nữ sau khi điền tờ đơn xong còn hỏi cô.

 

“Chị ơi.”

 

“Hửm?”

 

“Ông chủ của công ty các chị cũng tới thật sao?”

 

Trì Bối bật cười, khẽ gật đầu: “Tới rồi, đợi chút nữa còn có diễn thuyết trong hội trường của các em, có hứng thú thì có thể đi nghe một chút.”

 

“Lúc nào ạ?” Cô gái trước mặt ánh mắt sáng lên.

 

“Mười một giờ bắt đầu.”

 

Loại diễn thuyết này, ngoại trừ những học sinh chuyên ngành máy tính đi nghe ra thì còn có không ít người có hứng thú cũng đến, không giới hạn số lượng và chuyên ngành. Nghe những chủ đề mới mẻ còn có thể học được không ít thứ.

 

Đương nhiên, cũng không ít sinh viên đến vì Tần Việt.

 

Sinh viên điền bảng câu hỏi vào buổi sáng cũng không nhiều, dù sao thì mới thứ ba, có không ít bạn học vẫn phải lên lớp, ngoại trừ lúc tan học bên này nhiều người hơn một chút thì thời gian còn lại mấy người bọn họ vẫn còn khá nhàn nhã, trạng thái bình thường.

 

Đến lúc mọi người học tiết học thứ ba, Trì Bối bắt đầu xếp đơn chia thành độc thân và không độc thân, tiện khi về ghi chép lại.

 

Một mình cô vùi đầu làm, cũng không chú ý tới có người tới gần mình.

 

Mãi đến khi một cái bóng rơi xuống trước mặt, Trì Bối mới chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên không kịp chuẩn bị đụng phải ánh mắt của Tần Việt.

 

Hai người nhìn nhau, Trì Bối cúi đầu, không nói một lời tiếp tục sắp xếp.

 

Tần Việt mới từ phòng lãnh đạo đi ra, vẫn còn hơn hai mươi phút nữa là phải chuẩn bị diễn thuyết rồi nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, kết quả không khống chế được lại đi qua bên này. Anh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm Trì Bối một lúc, tiện tay rút một tờ câu hỏi xem, ánh mắt chuyên chú.

 

Đợi sau khi Trì Bối phân loại xong các tờ đơn trong tay, Tần Việt vẫn chưa xem xong tờ đơn kia. Cô nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Việt nhắc nhở: “Giám đốc Tần, nên đưa tờ đơn cho tôi rồi.”

 

Khóe miệng Tần Việt nhẹ cười, liếc nhìn cô một cái: “Tâm tình không tốt?”

 

“Ai tâm tình không tốt chứ.” Trì Bối liếc mắt, thuận tay kéo tờ đơn trong tay anh: “Anh còn không đi diễn thuyết đi, sắp trễ rồi đó.”

 

Nghe vậy, Tần Việt cười.

 

Anh hơi cong ngón tay, một tay đút túi đứng trước mặt cô, thân hình cao ráo, nhìn qua có chút cảm giác cà lơ phất phơ, mà trên thực tế… người này quả thật là không đứng đắn.

 

Lúc Trì Bối vừa định đứng lên, Tần Việt đột nhiên nói: “Chuyện diễn thuyết chỉ có trợ lý Tống biết.”

 

Ý tứ hết sức rõ ràng, anh cũng không phải cố ý giấu giếm không cho Trì Bối biết, chủ yếu là đây là một lộ trình đến sát giờ mới quyết định, ban đầu lúc mới bắt đầu Tần Việt không muốn đồng ý, nhưng sau đó suy tư, vẫn là đồng ý. Anh thật ra không thích diễn thuyết lắm, cũng không thích lộ mặt trước mặt mọi người, nhưng lần này chuyện xảy ra quá đột ngột, không tiện từ chối.

 

Trì Bối nghe, lạnh nhạt “À” lên một tiếng: “Biết rồi.”

 

Cô nhìn về phía Tần Việt, va vào ánh mắt sâu xa thâm thúy không thấy đáy kia, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng gì. Thật ra cô không giận, chỉ có một chút xíu không vui thôi.

 

Trì Bối không ngốc, cô chỉ là hơi chậm chạp trên phương diện tình cảm, cộng với chuyện đó hơi khó tin mà thôi. Dù sao thì một người từ nhỏ đến lớn đều không có con trai theo đuổi, làm sao lại dám nghĩ… đột nhiên có người đàn ông chất lượng tốt như thế có cảm tình với mình, thích mình chứ.

 

Nhưng càng ở cùng cô càng cảm thấy không thích hợp.

 

Nửa đêm hôm qua, cô thậm chí còn gửi tin nhắn cho Trì Bối, hỏi thăm cô ấy nhờ cậy Tần Việt chú ý mình như thế nào, Trì Bảo bên kia trả lời một câu rất đơn giản.

 

------ Không có nhờ cậy thế nào cả, anh ta là loại người chị nhờ cậy thì giúp một tay sao, chỉ thuận miệng nhắc một câu đừng để em chịu uất ức thôi.

 

Từ tối hôm qua cô đã luôn suy nghĩ, tâm tư của Tần Việt thật ra biểu đạt rất rõ ràng, chỉ là cô không dám nghĩ tới thôi. Cộng thêm vừa rồi trên đường đi, cô nghe được ý ở ngoài lời của Tống Văn Hạo, cái câu bạn trai kia.

 

Có lẽ Tống Văn Hạo cảm thấy mình che giấu rất tốt, nhưng Trì Bối là loại người một khi đã thông hai mạch Nhâm Đốc* rồi thì có thể lập tức thông suốt mọi thứ. Lúc học toán ở cấp 3, ban đầu thành tích môn toán của cô vô cùng kém, năm đó lớp 10 Trì Bảo còn khuyên cô học khoa học xã hội là được rồi, thi cử môn toán đều thất bại.

 

(*: Mạch là đường vận hành của khí huyết trong phép luyện khí công. Trong cơ thể con người có 2 mạch: mạch Nhâm và mạch Đốc. Mạch Đốc từ dưới đi lên cặp theo xương sống, khởi đầu từ cốc đạo (hậu môn) đi lên, qua các huyệt vĩ lư, giáp tích, ngọc chẩm, lên nê hườn cung, ngươn môn, đến huyệt huyền ưng ngang sống mũi. Mạnh Nhâm đi xuống trước ngực và bụng, khởi đi từ yết hầu, qua trung điền, đơn điền, bàng quang, đến huyệt hội âm là chỗ tận cùng.)

 

Nhưng khi đó Trì Bối nghĩ phải đến công ty giúp đỡ chị, muốn phát triển về phương diện khoa học kỹ thuật, làm lập trình. Cô muốn học chuyên ngành máy tính, mặc dù nói môn khoa học xã hội cũng tuyển, nhưng chuyên ngành này thích hợp với học sinh khoa học tự nhiên hơn, thế là cô hằng ngày cô học vô cùng hăng say chăm chỉ, đột nhiên đến một ngày… cô dường như bỗng dưng hiểu ra cốt lõi  của việc học toán, chưa đến một học kỳ, môn toán của Trì Bối đã lên tới một trình độ mới, làm tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa.

 

Cô chính là người như thế, một khi được khai thông lập tức sẽ thấu hiểu toàn bộ. Bất kể là học tập hay là những chuyện khác.

 

Vừa rồi ở trong xe, cô nhìn thấy rõ ràng sau khi Tống Văn Hạo hỏi xong câu trêu chọc kia, còn liếc nhìn Tần Việt… cô cho dù ngốc hơn nữa cũng biết Tống Văn Hạo đã nhìn ra, thậm chí còn có thể đang giúp Tần Việt.

 

Cho nên mới cố ý nói một câu như vậy để đáp lại ánh mắt nhìn chăm chú của Tần Việt.

 

 

Mà vừa rồi, cứ mười sinh viên đi qua chỗ cô thì có chín người là vì tìm hiểu Tần Việt mà tới, mặc dù biết bọn họ đều là mang theo tâm tình sùng bái, nhưng vừa nghĩ tới đó, Trì Bối vẫn có một chút xíu không vui.

 

Người này quá thu hút “ong bướm”, không giờ khắc nào là không tỏa ra sức hấp dẫn của bản thân.

 

Tần Việt nhướng mày, cân nhắc sự thay đổi giọng điệu của cô, gọi một tiếng: “Trì Bối.”

 

“Cái gì?” Trì Bối nhìn anh, ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên, rơi vào chỗ cúc áo sơ mi trắng cài kín đáo ở cổ anh, khác biệt với dáng vẻ lười biếng lúc sáng sớm, cô nghĩ đến hình ảnh hầu kết nhấp nhô buổi sáng của người này, bên tai đỏ lên, mất tự nhiên dời tầm mắt, nhìn qua mấy sinh viên đang lui tới cách đó không xa, thấp giọng hỏi: “Anh muốn nói gì với tôi?”

 

Tần Việt cong khóe môi, chân mày nhướng lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú hỏi: “Chắc chắn là dỗ thế nào cũng sẽ không vui sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)