TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 2.922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Gió đêm hiu hiu, ánh đèn phía bờ bên kia sông còn lập lòe.

 

Xung quanh là dòng người qua lại, tiếng còi ô tô cách đó không xa cũng chui vào trong tai.

 

Con thuyền trên sông còn truyền tới tiếng hát tưng bừng nhộn nhịp, không quá ồn ào nhưng lại đủ để người đứng bên bờ sông nghe thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lúc này Trì Bối cả người đều ngơ ngác.

 

Cô quả thực đau chân, hôm nay mang một đôi giày mới, giày mới bình thường đều sẽ bị ma sát với chân, dù cho là giày đế bằng cũng như vậy. Huống hồ cô đi đôi giày này cả một ngày, lúc đầu cảm thấy vẫn ổn, nhưng càng đi càng đau chân.

 

Nhưng cô cũng không dám có suy nghĩ để Tần Việt cõng mình. Đây là ông chủ của cô đó, cho dù có sự nhờ cậy của Trì Bảo thì cô vẫn cảm thấy không thích hợp.

 

Cũng không phải là trẹo chân, chỉ là đau rát mà thôi, cô có thể kiên trì được.

 

Đợi một hồi mà đằng sau vẫn không có phản ứng. Tần Việt đứng thẳng người dậy, thu mắt nhìn cô: “Xấu hổ hay là chân đã hết đau rồi?”

 

Trì Bối hậm hực nói: “Giám đốc Tần, tôi quá nặng.”

 

Tần Việt: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh hiểu ý của Trì Bối.

 

Tần Việt xùy một tiếng, nhìn vào mắt cô, hỏi một tiếng: “Chắc chắn là không cần chứ?”

 

“Ừm ừm.” Cái đầu nhỏ của cô gật gật, nếu thật sự cõng, có lẽ sẽ càng khó xử.

 

Tần Việt nhìn cô mấy giây, hai tay đút túi quay người trực tiếp đi về phía trước.

 

Trì Bối sững sờ chốc lát, cũng không quan tâm cơn đau chân mà đi theo anh.

 

Có điều mấy phút sau, cô phát hiện ra Tần Việt đi không nhanh, giống như đang phối hợp với nhịp đi của cô vậy.

 

Trì Bối cau mày suy tư về sự biến hóa này, tâm trạng có chút không tập trung, cũng không biết suy nghĩ gì, tư duy hoàn toàn bay xa, không chú ý cả đường đi.

 

Đột nhiên Trì Bối “Á” lên một tiếng, đột ngột nhào tới phía sau lưng Tần Việt.

 

Cô trẹo chân rồi.

 

Trì Bối cảm thấy miệng mình hơi xui xẻo, suy nghĩ mới chỉ chợt lóe lên, không đến năm phút đã trẹo chân!!!!!

 

Trì Bối tỏ vẻ vô cùng tức giận.

 

Trẹo chân thì cũng thôi đi, còn đụng phải Tần Việt, chuyện này nếu nghe vào tai những người suy nghĩ sâu xa, đoán chừng sẽ cho là cô cố tình ngã vào lòng Tần Việt.

 

Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên, âm thanh cười nhạo của Tần Việt đã truyền từ trên đỉnh đầu tới: “Trì Bối.”

 

Trì Bối vội vàng ngẩng đầu từ sau lưng anh, não vội nóng lên, hơi tội nghiệp nói: “Tôi trẹo chân rồi.”

 

Cũng không phải là cố ý đụng vào anh.

 

Tần Việt: “…”

 

Sau khi đỡ cô gái ngồi xuống ghế dài, Tần Việt mới hỏi: “Có đau không?”

 

“Có một chút.” Trì Bối hít mũi một cái, bị gió thổi lạnh đến nỗi nước mũi cũng sắp chảy ra rồi, cô nhìn người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình, mím mím môi: “Chẳng qua chắc là cũng không nghiêm trọng, chúng ta đi về trước đi, bên ngoài lạnh lắm.”

 

“Leo lên.” Tần Việt lời ít mà ý nhiều nói.

 

“Ừm.”

 

Lúc này dường như không có lý do để có thể từ chối nữa.

 

Trì Bối ngoan ngoãn bò lên, lúc cô leo lên rõ ràng cảm nhận được cơ thể Tần Việt cứng lại.

 

Dù là lần đầu tiên được một người xa lạ cõng, nhưng không hiểu sao Trì Bối lại cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Buổi tối gió hiu hiu thổi, tóc cô bị gió thổi lộn xộn, không ít lọn tóc còn vương trên cổ Tần Việt.

 

Tay của cô không dám ôm cổ anh, chỉ khoác trên bờ vai. Trì Bối trên lưng anh còn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc như có như không trên người anh. Tần Việt biết hút thuốc lá, ban ngày cũng hút, nhưng lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra thì điếu thuốc trên tay người này cũng đã bị dụi tắt.

 

Mùi khói thuốc cũng không khó ngửi gì, rất kỳ lạ là rõ ràng Trì Bối không quá thích người hút thuốc lá, nhưng lúc ngửi thấy mùi trên người anh lại cảm thấy hình như vẫn ổn, không khó chịu.

 

Chiếc áo len cô mặc không tính là dày, áo Tần Việt mặc lại càng mỏng hơn, lúc hai người dựa vào nhau đều cảm nhận được nhiệt độ của đối phương… nghĩ một hồi, Trì Bối vô thức khiến cả người xấu hổ đỏ lên luôn rồi.

 

Tần Việt cũng không dễ chịu, người ở phía sau ngoan thì có ngoan, cũng không lộn xộn, nhưng cô càng căng thẳng anh lại càng có thể cảm nhận được một vài thứ không bình thường, như là lúc xúc cảm mềm mại ở phía sau lưng truyền đến, lúc tóc của cô đâm vào cổ mình, còn có tiếng hít thở nhàn nhạt rơi xuống cổ, tất cả đều khiến người ta khó lòng khống chế được.

 

 

Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đến một điểm có thể gọi xe, Tần Việt thả người xuống, đón xe taxi.

 

Suốt quãng đường hai người không nói một câu nào.

 

Luôn cảm thấy với không khí này nói cái gì cũng không thích hợp.

 

Sau khi trở về khách sạn, Tần Việt còn cố ý cho người tới xem chân của cô, không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi sưng, gót chân còn bị ma sát rách da, chảy máu.

 

Lúc cô đang hoài nghi, Tần Việt từ bên ngoài đi vào.

 

Hai người đối diện nhau, bầu không khí trong căn phòng trong nháy mắt trở nên bất bình thường. Lúc bắt đầu còn không có cảm giác gì, dù sao thì có bác sĩ ở đây, ba người trong phòng có vẻ hoàn toàn bình thường… nhưng bây giờ, chỉ còn lại một nam một nữ bọn họ.

 

Trì Bối tránh khỏi ánh mắt kia của Tần Việt, mím mím môi nói: “Cảm ơn giám đốc Tần đưa tôi về, làm phiền anh rồi.”

 

Tần Việt cụp mắt, liếc nhìn bàn chân kia của cô, nói: “Có việc gì thì gọi tôi.”

 

“A… được.”

 

Tần Việt không ở lại phòng cô bao lâu, chủ yếu là không tiện, sau khi dặn dò hai câu thì rời đi.

 

Trì Bối ngẩn người nhìn căn phòng trống trải một hồi mới bò lên giường tìm điện thoại nhắn tin trong nhóm.

 

Trì Bối: [Tớ xong rồi.]

 

Vu Tòng Hạm: [… ?]

 

Trì Bối: [Tớ trẹo chân rồi, công việc ngày mai làm sao bây?]

 

Ôn Điềm Nhã: [Sao lại trẹo chân rồi, hôm nay không phải đi miếu Thành Hoàng sao. Thế nào, chơi vui không?]

 

Trì Bối: [Tạm được, người hơi nhiều, lúc quay về đến bờ sông không nhìn đường rồi bước hụt bậc thang…]

 

Cô không muốn nhớ lại hành động ngu xuẩn lúc đó của mình chút nào. Làm sao lại có thể bước hụt bậc thang trẹo chân chứ, Trì Bối vò đầu bứt tai!

 

Liễu Nhân Nhân: [Vậy cậu làm thế nào quay lại khách sạn?]

 

Trì Bối đọc xong không muốn nói lắm. Cô cũng không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào, phảng phất có một ý nghĩ xuất hiện, nhưng vừa mới nhen nhóm một chút, cô đã không nhịn được mà đè nó xuống.

 

Trong lòng cô cảm thấy ý nghĩ đó không quá thực tế, nhưng có vài thứ lại bày ra trước mặt cô chân thực như vậy.

 

Ôn Điềm Nhã: [Không phải là giám đốc Tần cõng cậu về chứ????]

 

Liễu Nhân Nhân: [Thật hay giả?]

 

Vu Tòng Hạm: [@Trì Bối đừng chỉ seen chứ, tụi tớ đều biết cậu đang ở đây.]

 

Trì Bối nhìn tin nhắn, hơi cạn lời: [Đúng là cõng tớ về.]

 

Ôn Điềm Nhã: [Đậu xanh, tớ biết ngay giám đốc Tần của các cậu chắc chắn có ý với cậu. Trực giác của tớ đủ chính xác mà!!!]

 

Trì Bối: [Nhưng tớ hỏi chị tớ rồi, chị ấy nói chị ấy có bảo giám đốc Tần quan tâm chú ý tớ.]

 

Hơn nữa cô cảm thấy, có đôi khi Tần Việt biểu hiện hơi rõ ràng, nhưng có lúc cô lại cảm thấy không phải như vậy, không biết phải nói thế nào nữa… chính là cảm giác không nói rõ được.

 

Ôn Điềm Nhã nói trúng tim đen: [Cũng không bảo anh ta chú ý đến mức độ này, cõng cậu đấy, một ông chủ lớn, cho dù là cậu trẹo chân, anh ta cũng có thể đỡ cậu về mà, nếu thật sự không có ý gì thì ai muốn cõng người phụ nữ khác chứ, không sợ bà xã tương lai ghen à? Hơn nữa… cái người Tần Việt này chúng ta cũng không phải là không biết gì, trước đó không phải còn nghe đồn nói anh ta chưa từng gần gũi phụ nữ sao, thư ký trợ lý bên người gì đó đều là đàn ông mà.]

 

Sau đó, bọn họ nói gì Trì Bối cũng đã không biết nữa.

 

Cô sửng sốt nhìn từng tin từng tin nhắn trong nhóm, mỗi một tin đều giống như đang chứng minh việc Tần Việt có ý với cô không hề giả, mà là thật.

 

Đến trước khi ngủ, Trì Bối vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra tình cảnh lúc Tần Việt cõng mình, bờ vai của anh dày rộng, rất có cảm giác an toàn.

 

Cô nghĩ đến lời nói sau cùng trong nhóm, thật ra đều thuộc về một vấn đề, cô có cảm giác gì với Tần Việt, nếu có cảm tình thì đừng ngại hỏi một chút, nếu không có thì dứt khoát giả bộ như không biết.

 

Trì Bối nghĩ, cô thật ra không biết.

 

Tần Việt là người đàn ông ưu tú đến mức khiến cho người ta khó mà nhìn ra khuyết điểm, bất kể là tướng mạo hay là tài hoa đều đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào động lòng. Nhưng có rất nhiều lúc, chỉ động lòng thôi là không đủ.

 

Trì Bối co lại trong chăn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, dứt khoát không nghĩ nữa… thuận theo tự nhiên, ngày mai rồi tính.

 

Nhìn kỹ rồi nói.

 

Mười một giờ trong đêm, Tần Việt còn đang xử lý công việc.

 

Lúc Tống Văn Hạo đưa tài liệu tới còn thuận tay pha cho Tần Việt ly cà phê, hai người bàn bạc về sắp xếp ngày mai.

 

“Trường học bên kia đã hỏi thăm rồi,  đơn tuyên truyền ngày mai phát ra làm khảo sát luôn.”

 

Tần Việt gật đầu: “Quảng trường bên này đểu Tiểu Trần bọn họ phụ trách, cậu và tôi còn có Trì Bối đến trường học.”

 

Anh lấy xấp câu hỏi đã được xử lý xong xuôi ở trên bàn ra xem hai lượt, thấp giọng hỏi: “Buổi diễn thuyết của trường học là trưa mai?”

 

“Phải.” Tống Văn Hạo nói: “Từ mười một giờ đến mười hai giờ, cuối buổi diễn thuyết trường học đề xuất muốn hỏi mấy vấn đề riêng, anh thấy có tiện không?”

 

Tần Việt trầm ngâm giây lát: “Tùy ý.”

 

Trước kia không chấp nhận hỏi vấn đề riêng, nhưng lần này là bọn họ đang tìm trường học giúp đỡ, đến trường học phát đơn tuyên truyền khảo sát, cũng đã sớm chào hỏi rồi, Tần Việt sẽ không để thiếu sót một chi tiết nhỏ nào, mà xem như trao đổi… anh cần phải đến trường học làm diễn thuyết một lần.

 

Trường cấp 3 mà bọn họ muốn đi kia khá phát triển về khoa học kỹ thuật, cũng tương đối coi trọng nghiên cứu kiến thức về phương diện này.

 

Sau khi hai người kết thúc bàn bạc, Tần Việt gọi thư ký lại dặn dò một câu: “Buổi sáng xuống dưới lầu lấy hai túi chườm nước đá cho tôi.”

 

Tống Văn Hạo sửng sốt một chút, vội vã gật đầu: “Vâng.”

 

Sau khi người đi, Tần Việt mới lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài nhéo nhéo mi tâm, suy nghĩ sự việc.

 

Đèn của phòng anh đến nửa đêm mới tắt.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Bối thức dậy sớm mở cửa sổ ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài một chút, mặc dù có nắng nhưng nhiệt độ rõ ràng thấp hơn ngày trước mấy độ.

 

Chân của cô hình như không có vấn đề quá lớn, chỗ sưng lên sau một đêm cũng đã hết sưng rồi.

 

Cô mở tất cả băng gạc ra, sau khi đi vào nhà tắm rửa mặt thì chuẩn bị sửa soạn một chút, lại đến bên sát vách gọi người.

 

Vừa đi ra đã nghe thấy tiếng gõ cửa có tiết tấu. Trì Bối khẽ giật mình, hỏi cũng không hỏi nhanh chóng ra mở cửa.

 

Tần Việt nhướng nhướng mày, hơi rũ mắt nhìn cô: “Ý thức an toàn không cao.”

 

Trì Bối: “… Tôi biết là anh.”

 

Trực giác cho rằng người vào giờ này tìm đến mình chỉ có là Tần Việt.

 

Nghe vậy, Tần Việt vui vẻ, có một chút kinh ngạc nhìn cô: “Chắc chắn như vậy?”

 

Trì Bối tránh ánh mắt của anh, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Cũng chỉ có anh ở sát vách tôi, ngoại trừ anh thì cũng không có ai.”

 

Tần Việt “À” lên một tiếng, thấp giọng hỏi: “Ngồi đi, chân thế nào rồi?”

 

“Không sao rồi. Đã không sưng nữa.” Cô nhìn túi chườm nước đá trước mặt, vội vã nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Giám đốc Tần, tôi làm là được.”

 

Cô lo lắng nếu hai người tiếp tục như vậy nữa, cho dù cô không muốn hiểu lầm cũng khó.

 

Tần Việt có lẽ cũng ý thức được có chút không thích hợp, đáp lời một tiếng: “Đi đi.”

 

Trì Bối ngồi xuống ghế, nhưng Tần Việt lại không đi, anh ngồi ở nơi cách đó không xa nhìn nhất cử nhất động của cô, bị nhìn chằm chằm trong chốc lát, khuôn mặt Trì Bối đỏ lên, vô cùng ngại ngùng. Cô cúi đầu nhếch khóe môi, cố gắng để cho mình không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng kia.

 

Sau khi đắp một lúc, Trì Bối cảm thấy gần như được rồi, vừa lấy túi chườm nước đá từ trên chân mình ra, tay của Tần Việt đã duỗi tới, giọng nói mang theo khí thế không được phép nghi ngờ: “Đắp năm phút nữa.”

 

Anh vừa đến gần, không khí bên trong phòng bỗng trở nên chật hẹp. Loại hơi thở kia quanh quẩn trước mặt khiến Trì Bối không biết nên có phản ứng gì.

 

Cô rũ mắt nhìn người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình, chỉ cảm thấy một màn trước mắt này có tính kích thích quá lớn với cô, còn mạnh hơn một chút so với việc tối hôm qua cô được cõng về .

 

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, nhìn từ chỗ ngồi của Trì Bối còn có thể nhìn thấy hầu kết nhấp nhô của Tần Việt.

 

Cô nhìn chằm chằm hai giây, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Người không được tự nhiên mà nhúc nhích, ho một tiếng.

 

“Đừng lộn xộn.” Giọng nói anh khàn khàn, bàn tay lớn nắm lấy bàn chân cô, cũng không hơn gì.

 

Ánh mắt Tần Việt nặng nề mà nhìn bàn chân trước mặt, chân của Trì Bối rất nhỏ, móng chân được cắt sửa chỉnh tề, hình tròn trơn bóng, còn lộ ra một chút màu hồng nhạt, lần này rất có thể là căng thẳng, bàn chân nhỏ đang giãy giụa lắc lư.

 

Bàn chân trắng nõn và bàn tay của anh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

 

Sự tương phản thị giác khiến cho hai người đều trầm tĩnh lại.

 

Mi mắt Trì Bối khẽ run, không dám lộn xộn, mà Tần Việt thì  đang kiềm chế.

 

Anh sợ mình sẽ không khống chế nổi mà dọa đến cô.

 

Rõ ràng chỉ năm phút, đối với hai người mà nói đều giống như đã qua một ngày.

 

Tần Việt lấy túi chườm nước đá ra, ánh mắt nặng nề liếc nhìn bàn chân kia: “Giày không thoải mái thì đổi, có mang dư đôi nào không?”

 

“Có.” Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn giám đốc Tần.”

 

Nói gần nói xa, đều giống như đang phủi sạch quan hệ với Tần Việt.

 

Tần Việt không để ý một chút tâm tư ấy của cô, đáp lời: “Đợi chút nữa xuống lầu ăn sáng.”

 

“Được.”

 

Sau khi Tần Việt rời đi, Trì Bối mới dám hít vào thở ra từng hơi. Vừa rồi sắp nín thở chết cô rồi.

 

Bữa sáng mọi người ăn cùng nhau, còn có hai đồng nghiệp khác cùng đi, sau khi ăn sáng xong, nhiệm vụ hôm nay cũng phân công xuống.

 

Trì Bối cùng giám đốc Tần còn có Tống Văn Hạo đến trường học làm nghiên cứu điều tra, mà hai đồng nghiệp kia đến trung tâm thành phố.

 

Lúc cô nhìn thấy Tống Văn Hạo ôm đơn điều tra nghiên cứu tới, còn sững sờ trong nháy mắt.

 

“Đây là chuẩn bị lúc nào vậy?”

 

Tống Văn Hạo nhìn cô cười cười: “Tối hôm qua giám đốc Tần kết hợp tư liệu mà mọi người cung cấp, tự mình sửa sang lại một phần câu hỏi.”

 

Trì Bối cầm một tờ xem, phần đơn câu hỏi Tần Việt sửa lại được sắp xếp rất hoàn chỉnh, đầu tiên có một số điều khoản để lựa chọn, giới tính, có người yêu hay không, cùng với tình trạng hôn nhân. Từ những thứ trên này có thể thấy được lúc mỗi người làm câu hỏi suy nghĩ chắc chắn khác biệt, phía dưới còn có một số vấn đề tương đối bình thường, câu trả lời cũng được kiểm tra, thậm chí còn có câu trả lời bổ sung.

 

Tóm lại, bất luận từ góc độ nào mà nói, phần câu hỏi khảo sát này đều hoàn mỹ.

 

Tống Văn Hạo nhìn mấy người, cười cười nói: “Mọi người cũng phải điền.”

 

“Hả?”

 

Tần Việt nhẹ nhàng nói một câu: “Tự mình điền một cách chân thật, không cần viết tên.”

 

Trì Bối: “…”

 

Thành viên hai nhóm sau khi cầm lấy đơn thì đều tự mình hành động.

 

Trì Bối ngồi trong xe, phiền muộn nhìn chằm chằm vào phần câu hỏi trước mặt này, thật đúng là không biết phải điền làm sao.

 

Tống Văn Hạo bên kia ngược lại làm rất nhanh, sau khi điền xong đặt một bên. Anh ta quay đầu nhìn, khi thấy Trì Bối mang theo vẻ mặt nghiêm nghị, cười một tiếng: “Trì Bối, điền phần câu hỏi này khó khăn như thế?”

 

Trì Bối lắc đầu: “Chủ yếu là không biết phải điền cái gì, tôi cảm thấy câu hỏi trên này đều không có câu trả lời tôi muốn.”

 

“Sao lại thế?” Tống Văn Hạo có một chút hứng thú.

 

Trì Bối ho một tiếng: “Tôi không có bạn trai.”

 

“Tưởng tượng ra nếu có bạn trai, cô cần bạn trai làm gì cho cô, hoặc là gặp phải những vấn đề trên đó, cô cảm thấy bạn trai cô xử lý như thế nào cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.” Tống Văn Hạo chỉ vào: “Chính là vấn đề đầu tiên, cô tức giận thì bạn trai dỗ thế nào sẽ vui vẻ?”

 

Trì Bối dừng lại một lát, đột nhiên quay đầu đối mặt với ánh mắt mang theo một chút hứng thú của Tần Việt, con ngươi xoay chuyển, buồn bã nói: “Nếu tôi tức giận, bạn trai tôi dỗ thế nào tôi cũng sẽ không vui vẻ.”

 

Tần Việt: “…”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)