TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 2.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tiếng nói vừa dứt, đầu óc đã Trì Bối tạm ngừng.

 

Sau khi chắp nối mấy câu vòng vèo vừa rồi cô mới hiểu ra Tần Việt muốn biểu đạt điều gì, ý anh là muốn đi chơi cùng cô chứ không phải… muốn cùng cô về khách sạn ngủ.

 

Câu vừa rồi anh nói ra khỏi miệng kia thật sự là mờ ám không thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Bối không biết Tần Việt chỉ vô tình hay có nguyên nhân gì khác, nhưng cô quả thật cảm nhận được một chút không đúng. Chỉ có điều lúc nhìn vẻ mặt chính trực của Tần Việt, trong mắt anh không có loại cảm xúc mà cô phán đoán ra, cô lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

 

Hai người đứng trên đường lớn im lặng nhìn nhau, xung quanh đều là người lui tới, gió còn có hơi lớn.

 

Sau khi bị gió thổi cho tỉnh táo đầu óc, Trì Bối kinh ngạc nhìn anh, nuốt nước bọt: “Anh muốn cùng tôi đi chơi?”

 

“Không muốn tôi đi?”

 

Tần Việt kéo môi, cố ý hỏi: “Muốn về khách sạn ngủ?”

 

Trì Bối nghẹn lời, liền vội vàng lắc đầu: “Không không không… đi chơi cũng được, anh muốn đi đâu?”

 

Thật ra lúc mới tới cô đã làm một “chiến lược” khám phá thành phố S này. Nơi đây có khá nhiều đáng để đi, thật ra trước kia Trì Bối cũng từng tới rồi, chẳng qua lúc đó còn rất nhỏ, nhỏ đến mức cô gần như không có quá nhiều ký ức, khi đó bởi vì bố mẹ có việc nên đưa cô tới nhà bà ngoại ở một thời gian.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cũng chỉ một tháng đã trở về, lần đó… là lúc mừng năm mới. Cảm giác lớn nhất của cô đối với thành phố S chính là lạnh. Vào mùa đông, bất kể là trong phòng hay là bên ngoài đều lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy.

 

Trong nhà cũng không có thiết bị sưởi ấm, cô quả thật cảm thấy mùa đông bên này không dễ chịu.

 

 

Cũng may bây giờ vẫn chưa tới lúc lạnh nhất, cô nhìn về phía Tần Việt, tất cả ưu tiên công việc: “Đã vậy thì chúng ta đến công viên trò chơi đi?”

 

Tần Việt nhướng mày, chờ đợi lời phân tích của cô.

 

“Tình nhân bình thường nếu không dạo phố trên đường thì là tới công viên trò chơi, buổi tối mấy quán bar chắc cũng rất náo nhiệt, có thể quan sát nhiều hơn cách yêu nhau của các cặp đôi.” Trì Bối nghiêm túc phân tích: “Còn có trường đại học, chúng ta có thể đến trường đại học xem thử.”

 

Tần Việt liếc nhìn thời gian, do dự giây lát nói: “Không muốn đi chơi thư giãn cho bản thân sao?”

 

Trì Bối lắc đầu: “Công việc quan trọng hơn, không thì có thể đến điểm du lịch, những chỗ đó các đôi tình nhân cũng hay đến.”

 

“Ừm.”

 

“Đi thôi.”

 

Hai người bỏ ra mấy phút quyết định lộ trình, đến miếu Thành Hoàng tương đối nổi tiếng trong vùng.

 

Bình thường cuối tuần ở đó rất đông, ngày thường ít người hơn một chút nhưng cũng sẽ không quá vắng vẻ, lượng người vừa phải như thế khá thích hợp cho công việc của bọn họ.

 

Trì Bối nhìn về phía Tần Việt đang mặc một thân đồ khá thoải mái, do dự chốc lát: “Lái xe qua đó sao?”

 

Tần Việt nhìn cô: “Đi tàu điện ngầm.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô thật sự không ngờ loại ông chủ lớn như Tần Việt sẽ muốn đi tàu điện ngầm. Tuy nói không phải cuối tuần cũng không phải giờ cao điểm, nhưng thành phố S là thành phố lớn, thời gian bình thường trên tàu điện ngầm cũng có không ít người. Có điều nếu ông chủ cũng lên tiếng rồi, cô đương nhiên không có lý do phản bác.

 

Hơn nữa nếu dựa theo phương hướng công tác mà nói, thật ra tàu điện ngầm thích hợp hơn.

 

Tình nhân và vợ chồng trên tàu điện ngầm cũng rất nhiều.

 

Trì Bối suy nghĩ một chút, dứt khoát đề nghị mua thẻ tàu điện ngầm ba ngày. Hai người quẹt thẻ đi vào.

 

Như cô đoán, trên tàu điện ngầm thật đúng là hơi nhiều người, ít nhất là không có chỗ ngồi.

 

Sau khi Trì Bối và Tần Việt cùng đi vào rồi tìm một vị trí trong góc để đứng, cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, quyết định cúi đầu chơi điện thoại, từ đây đến điểm đến phải qua mười trạm, hơi xa.

 

Tần Việt rất yên tĩnh, hai tay đút túi đứng ở bên cạnh, dựa lưng vào thân tàu, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

 

Cô thỉnh thoảng lơ đãng ngẩng đầu nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh.

 

Trì Bối thu tầm mắt lại, tiếp tục chơi điện thoại, cô đang nói chuyện phiếm với đám bạn cùng phòng, quên cả trời đất. Vốn dĩ mọi thứ vẫn rất ổn, mãi đến khi có ba nữ sinh đi lên, trùng hợp đứng cách bọn họ không xa, thỉnh thoảng nhìn bọn họ bên này rồi bàn luận xôn xao.

 

“Người đàn ông bên kia thật là đẹp trai.”

 

“Cao quá đi mất, cảm giác khí chất vô cùng tốt.”

 

“Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, người bên cạnh kia chính là bạn gái anh ấy nhỉ? Vẻ ngoài cũng không tệ.”

 

“Không phải đâu.” Một nữ sinh trong đó đánh giá Trì Bối, đè giọng nói: “Nếu là bạn gái thì sao có thể như vậy, nói không chừng đã sớm ôm người ta luôn rồi, cảm giác như không quen biết vậy.”

 

“Muốn đi lên xin Wechat quá, các cậu cảm thấy có thể được không?”

 

 

Trì Bối nghiêng nghiêng đầu nghe, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình một cái, không thể không công nhận lời của mấy nữ sinh bên kia nói.

 

Tần Việt dáng dấp đẹp mắt, khí chất xuất sắc.

 

Ngũ quan góc cạnh, khuôn mặt tinh xảo, cùng với khí chất như có như không kia đều khiến anh trở nên nổi bật trong biển người. Thậm chí Trì Bối cảm thấy… loại đàn ông như Tần Việt, vừa nhìn chính là cảm giác tinh anh xã hội, cũng khó trách sẽ khiến cho mấy cô bé có hứng thú.

 

Cô bĩu môi, liếc nhìn về phía mấy nữ sinh hưng phấn kia, lặng lẽ thu tầm mắt lại tiếp tục nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, tỏ vẻ bất mãn.

 

Trì Bối: [Tớ phát hiện, đàn ông đẹp trai thật sự là ở đâu cũng được ưa thích.]

 

Ôn Điềm Nhã: [Nói ông chủ cậu sao?]

 

Trì Bối: [… Làm sao cậu biết.]

 

Liễu Nhân Nhân: [Cậu bây giờ không phải là ở cùng ông chủ sao, ngoại trừ anh ta thì còn có thể là ai, cậu cho rằng tụi tớ ngốc chứ gì?]

 

Vu Tòng Hạm: [Thế nào? Cảm thấy ông chủ cậu quá tuấn tú nên không vui sao? Yên tâm cậu cũng rất đẹp.]

 

Trì Bối: [Vừa rồi tớ nói một câu thôi mà, bây giờ tụi tớ đang trên tàu điện ngầm, tớ phát hiện có mấy cô bé còn tung tăng muốn xin Wechat của Tần Việt, sao tớ không gặp được người tới tìm tớ xin Wechat nhỉ?]

 

Cô nói đùa.

 

Có điều lời này của Trì Bối cũng không tính là nói đùa. Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp được nam sinh nào thổ lộ với mình, chuyện này khiến cô có cảm giác thất bại nhất định.

 

Rõ ràng hình như vẻ ngoài cũng không kém, làn da trắng trắng mềm mềm, ngũ quan nhu hòa, là kiểu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chuyện không có ai thổ lộ với Trì Bối, không chỉ cô mà ngay cả đám bạn cùng phòng cũng cảm thấy kỳ lạ.

 

Ôn Điềm Nhã: [Khoan, vấn đề này có độ khó nhất định, không thảo luận.]

 

Trì Bối: [… Thật là quá đáng.]

 

Ôn Điềm Nhã: [Thảo luận về ông chủ của cậu đi, anh ta bây giờ đang làm gì, các cậu ngồi tàu điện ngầm đi đâu, sao không đón xe?]

 

Trì Bối: [Dựa vào xe ngủ, đến chỗ miếu Thành Hoàng. Ông chủ nói muốn ngồi tàu điện ngầm, tớ cảm thấy anh ta có thể là muốn trải nghiệm một chút.]

 

Lúc đang nói chuyện vui vẻ, Tần Việt mở mắt ra nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt, không có dáng vẻ vừa tỉnh ngủ một chút nào: “Đang nói chuyện phiếm với bạn sao?”

 

Trì Bối theo bản năng che màn hình điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không ngủ?”

 

Nghe vậy, Tần Việt cười: “Đứng ngủ?”

 

Trì Bối nghẹn lời, đưa tay chọt chọt cánh tay của anh: “Cô gái bên kia đang nhìn anh đấy.”

 

“Ừm.”

 

“Vậy thôi à?” Trì Bối không hiểu, có phải người ưu tú đều hững hờ với sự chú ý của người khác như thế không? Dù gì cũng nên bình luận một chút, hoặc là đáp lại một chút chứ.

 

Tần Việt nhướng mày, liếc nhìn cô, giọng điệu lười biếng, đùa với cô: “Tôi đang nhìn em.”

 

“Hả?”

 

Trì Bối trừng to mắt nhìn anh, không hiểu Tần Việt muốn làm gì.

 

Tần Việt nhìn phản ứng của cô, hơi cong khóe miệng: “Vậy thôi à?”

 

Trì Bối: “…”

 

Được rồi, cô hiểu rồi. Người này chặn họng mình bằng câu vừa nãy của mình.

 

Nghĩ đến, Trì Bối giận dữ bấm bấm điện thoại, không muốn để ý người này nữa.

 

Tần Việt nhìn khuôn mặt tức giận của cô, ánh mắt hiện lên một chút vui vẻ, bất ngờ đưa tay vỗ xuống đầu của cô, nhắc nhở nói: “Bên kia có chỗ, đến đó ngồi.”

 

“A.”

 

Cô nghe lời qua đó ngồi, Tần Việt cũng di chuyển vị trí một chút, đứng trước mặt cô, giống như bảo vệ người dưới vòng vây của mình vậy. Khiến mấy cô gái ôm chút tâm tư kia đều trừng mắt nhìn.

 

Lần này… bọn họ hoàn toàn không dám có tâm tư nữa.

 

Đây nếu không phải là tình nhân thì chặt đầu bọn họ xuống đi...

 

Miếu Thành Hoàng đông hơn một chút so với trong tưởng tượng của Trì Bối, hai người thuận lợi đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi về phía trước một hồi đã thấy rất nhiều người.

 

Hai bên cửa hàng san sát, người chen chúc khắp nới.

 

Trì Bối nhìn hơi trợn mắt há mồm, những người này không phải đi làm sao, giờ hành chính cũng nhiều người như vậy.

 

Cửa hàng đều rất độc đáo, có phong cách riêng biệt của nơi đây. Hai người mua vé vào cửa rồi đi vào, Tần Việt hờ hững, dường như đối không có cảm giác quá lớn đối với chỗ đông người. Trì Bối ngược lại lặng lẽ từ trong túi lấy ra một quyển vở nhỏ mà mình chuẩn bị trước đó, quyết định ghi chép lại một vài thứ có ích.

 

Vừa mới lấy ra, Tần Việt đã cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói: “Cất đi.”

 

“Vì sao?”

 

Tần Việt nhíu mày: “Đi dạo thả lỏng đi, cái này không cần đến.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô nhét quyển vở nhỏ vào lại trong túi xách của mình, đi theo Tần Việt bắt đầu đi dạo.”

 

Sau khi đi, Trì Bối phát hiện Tần Việt là tới chơi, thật sự không có ý định muốn làm việc, toàn bộ hành trình anh vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng còn mua một chút đồ ăn nhét vào trong tay cô, một đường đi như vây…. Trì Bối ăn no sắp lăn luôn rồi.

 

“Muốn đi vào trong bái lạy không?”

 

Trì Bối ăn miếng mứt quả cuối cùng, khẽ gật đầu: “Muốn.”

 

Cũng tới rồi, vào bái lạy một cái cũng tốt.

 

Tần Việt nhướng mày, đột nhiên hỏi: “Lần đầu tiên tới đây?”

 

Trì Bối sửng sốt một chút, theo bản năng muốn gật đầu, đầu còn chưa gật xuống, cô lại lắc đầu: “Tôi từng tới một lần.”

 

Lúc còn rất nhỏ cô từng cùng một người bạn mới quen đến đây. Lần đó Trì Bối còn nhỏ, mới vừa lên lớp 1. Lúc đó là năm mới, bố mẹ bận công việc công ty phải xử lý, còn đúng lúc đang ở giai đoạn phát triển, không có quá nhiều thời gian chăm sóc cô, mà Trì Bảo lúc ấy nghỉ đông phải học thêm cho nên Trì Bối bị đưa tới nhà bà ngoại, quê ngoại của cô là ở đây.

 

Người bạn kia cô quen biết lúc ở nhà ngoại, một cậu bé nhặt ve chai. Dáng vẻ… cô có chút không nhớ nổi, nhưng khi cô và anh trai đó đến miếu Thành Hoàng còn là anh trai đó trả tiền vé, Trì Bối nói đợi lúc cô về nhà sẽ trả tiền cho anh ấy, chỉ là… lúc đó về nhà vội vàng, cô cũng chưa kịp nói một tiếng với anh trai đó thì đã phải đi rồi.

 

Đến bây giờ, Trì Bối cố gắng nhớ lại một chút, cô thật ra cũng chỉ nhớ rõ chuyện này, tướng mạo của anh trai kia cực kỳ mờ nhạt, cô chỉ mơ hồ nhớ rõ dáng vẻ anh ấy rất gầy, gầy trơ cả xương, nhưng lúc đánh nhau lại rất mạnh mẽ.

 

Cô từng thấy anh ấy đánh nhau.

 

 

“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Tần Việt vang lên bên tai.

 

Trì Bối mất hồn, lắc đầu nói: “Khi còn bé tôi có tới cùng một anh trai.”

 

Cô không chú ý tới, lúc chính mình nói lời này vẻ mặt Tần Việt có sự thay đổi trong nháy mắt, mắt anh trầm lặng nhìn qua cô, giọng nói khàn khàn mấy phần: “Sau đó thì sao?”

 

Trì Bối ngại ngùng nói: “Sau đó tôi được bố mẹ đón về nhà, không gặp lại anh trai đó nữa.” Cô cười, giọng nói nhạt nhẽo hỏi: “Giám đốc Tần, anh tin Phật không?”

 

Tần Việt dừng một chút, không nói chuyện.

 

Trì Bối cảm khái: “Trước kia tôi không tin, nhưng sau này có chút tin tưởng.” Cô chỉ vào miếu cách đó không xa, dịu dàng hỏi: “Anh nói em hiện tại tôi đi bái lạy, cầu nguyện gặp lại anh trai đó thì có thể thành hiện thực không?”

 

Cô lẩm bẩm, thật ra bản thân cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút muốn nói với Tần Việt, có lẽ cũng là vì hôm nay đúng lúc tới đây rồi nhớ lại chuyện khi còn bé, tương đối cảm khái.

 

Thật ra khi ấy anh trai kia thật sự rất tốt với cô. Khi còn bé Trì Bối có chút tính tình đại tiểu thư, dù sao cũng là nhỏ nhất trong nhà, bố mẹ đều rất yêu chiều hai chị em bọn họ. Trì Bảo đối với em gái kém tuổi phải nói là cực kỳ yêu thương, có gì tốt nhất định sẽ cho em gái trước, nếu ai bắt nạt em gái, nhất định phải tìm người tính sổ.

 

Tóm lại từ nhỏ đến lớn, Trì Bối chưa từng bị uất ức gì.

 

Một tháng đó đến nhà bà ngoại chịu không ít ấm ức, trừ ông bà ngoại thì thật ra người bạn mới quen kia rất tốt với cô, còn mua khoai lang nướng cho cô ăn trong khi bản thân cũng không có tiền. Mỗi ngày lúc Trì Bối đi tìm, anh ấy đều đang nhặt ve chai ở ven đường, mặc áo quần cũ nát đã giặt đến trắng bệch.

 

Cô lẩm bẩm nói: “Tôi còn thiếu anh ấy mười tệ.”

 

Tần Việt nghe vậy, ở trong lòng cười một tiếng.

 

Thứ em thiếu, cũng không chỉ là mười tệ.

 

“Đi vào đi.”

 

“Ừm.” Trì Bối cực kỳ thành kính vào bái một cái, thuận tiện ước một điều. Không cầu xin cái khác, ít nhất để cô trả mười tệ kia đi. Nhân tiện cô muốn… hy vọng anh trai từng mua khoai lang nướng cho cô kia có thể sống càng ngày càng tốt, ít nhất không phải nhặt ve chai giữa mùa đông rét buốt, cũng hy vọng anh trai đó có thể bình an, không phải đánh nhau với người ta.

 

Sau khi đi dạo một vòng miếu Thành Hoàng ra ngoài, sắc trời cũng không còn sớm nữa.

 

Mặc dù Trì Bối không chăm chỉ làm việc, nhưng cũng dựa vào việc quan sát người qua đường mà nắm bắt được một chút thông tin có ích, những thông tin này đều dựa vào việc chung sống tích lũy được, cũng không thể lập tức điều tra rõ ràng tất cả sinh hoạt hằng ngày của họ.

 

“Giám đốc Tần, bây giờ đi về sao?”

 

“Có đói không?”

 

Trì Bối nghẹn lời, nghĩ đến những thứ mình vừa mới ăn hết, mứt quả bánh ngọt còn có trà sữa các loại, không ngừng lắc đầu: “Tôi không đói.”

 

Tần Việt gật đầu, bày tỏ sự hiểu rõ: “Đến bờ sông đi một chút, buổi tối nhiều người.”

 

“A đúng, vậy thì đi thôi.”

 

Trì Bối đảo mắt nhìn một vòng: “Bây giờ là giờ cao điểm, chúng ta đón xe chứ?”

 

Cô cũng không muốn đi tàu điện ngầm người chen người nữa, chen thì cũng thôi đi, còn có chút không được tự nhiên. Ở cùng với Tần Việt cả một ngày, chỗ nào cũng bị người ta nhìn, cô cảm thấy mình giống như khỉ trong vườn thú mặc cho người ta thưởng thức bình luận, còn không thể nói câu nào.

 

Tần Việt nhìn cô: “Đi thôi.”

 

Hai người thuận lợi gọi xe, nhưng lúc này con đường vẫn rất ùn tắc.

 

Tài xế quay đầu nhìn hai người, cười cười hỏi: “Tới chơi sao?”

 

Trì Bối thấy Tần Việt không nói lời nào, chủ động trả lời: “Gần giống như vậy.”

 

Tài xế mỉm cười nhìn hai người, không nhịn được nhiều lời thêm hai câu: “Lúc này đang kẹt xe, có điều bờ sông nhiều người, buổi tối rất thích hợp cho tình nhân đi dạo, hai người tới du lịch nhất định phải đi xem, rất lãng mạn đó.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô bối rối, vội vàng nói: “Chúng tôi không phải…”

 

Lời còn chưa nói hết liền bị chú tài xế nhiệt tình cắt ngang: “Hai người là từ nơi nào tới?”

 

Trì Bối nghẹn lời, bỏ đi, dù sao thì đi lần này lần sau cũng sẽ không gặp lại nữa, nếu Tần Việt cũng không ngại, có vẻ cô cũng không có gì cần thiết phải giải thích.

 

Cô nói địa điểm.

 

Tài xế tiếp tục nói năng thoải mái nói cho bọn họ biết chỗ nào ở thành phố S chơi vui, những nơi nào thích hợp cho tình nhân, đến lúc xuống xe tài xế không quên bổ sung: “Chơi vui vẻ.”

 

Trì Bối: “… Ừm, cảm ơn.”

 

Sau khi xuống xe, Trì Bối mất tự nhiên ho một tiếng, nhìn qua cảnh sắc mê người, phía trên mặt sông phản chiếu ánh đèn màu vàng óng đổ xuống, chiếu lấp lánh, sáng chói rực rỡ.

 

Cô đảo mắt nhìn quanh, nhịn không được cảm khái: “Chẳng trách đông người.”

 

Ở đây thật sự rất đẹp.

 

Tần Việt hai tay đút túi, đứng bên cạnh cô liếc nhìn, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như không có cảm giác quá lớn.

 

“Giám đốc Tần, đi lên phía trước thôi.”

 

Trì Bối hưng phấn, gió mát thổi hiu hiu, cô cũng không cảm thấy lạnh.

 

Tần Việt nhìn qua vẻ mặt vui vẻ của cô, không tiếng động mà cong khóe miêng.

 

Sau khi đi một đoạn, Trì Bối đã thấm mệt. Con sông quá xa, đường hôm nay cô đi cũng hơi nhiều… bây giờ thật sự có hơi mệt mỏi, bước chân cũng tự động thả chậm không ít, mu bàn chân hình như còn trầy da rồi.

 

“Mệt rồi?”

 

“Có chút.” Trì Bối khẽ gật đầu, vịn vào rào chắn nhìn về phía Tần Việt: “Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp được không?”

 

Tần Việt nhìn chằm chằm cô chốc lát, không lên tiếng.

 

Trì Bối bị nhìn mà có chút xấu hổ, nghĩ đến yêu cầu này của mình có lẽ hơi quá đáng, xấu hổ mà nhéo nhéo tai, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, hay là tiếp tục…” Lời còn chưa nói hết, Tần Việt đột nhiên xoay người ngồi xuống trước mặt cô, lời ít mà ý nhiều nói: “Leo lên.”

 

“Cái gì?” Cô trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

 

Tần Việt: “Cõng em về.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)