TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trên nhiều khía cạnh Thần Việt chưa từng đối xử tệ với nhân viên, ngay cả đi công tác cũng vậy.

 

Trì Bối không biết có phải bởi vì lần này có Tần Việt nên nơi ở của bọn họ mới cao cấp hay không, đây là một khách sạn năm sao cực kỳ nổi tiếng ở trung tâm thành phố, chỉ một mình cô là phụ nữ đương nhiên là được lợi nhất, ở một mình trong căn phòng lớn.

 

Bên trong phòng rất rộng, có cửa sổ sát đất và ban công, còn có một chiếc giường lớn, ngoài ra thiết bị cũng đầy đủ mọi thứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần công tác này của bọn họ hình như sẽ ở khách sạn này luôn, ban ngày làm việc đơn lẻ, mỗi nhóm một khu vực. Những nơi gần thì xuống sảnh đi mấy bước là tới, nếu cần phải đến ngoại ô hay một vài thị trấn nhỏ hơi xa một chút thì lái xe đi về trong ngày vẫn được.

 

Trì Bối cất đồ đạc rồi mới leo lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa đặt lưng xuống nhắm mắt... cảnh vừa lại rồi không khống chế được hiện ra trước mắt.

 

Tần Việt cười với cô, là kiểu cười vô cùng lưu manh. Nói mình ở sát vách chưa đủ, anh còn tới gần bên tai cô bổ sung một câu: Có chuyện gì có thể tìm anh bất cứ lúc nào.

 

Trì Bối suy nghĩ, vùi đầu vào gối hừ hừ, cô có thể có chuyện gì mà tìm anh chứ.

 

Nhưng mới tưởng tượng một chút vành tai đã hơi nóng lên, luôn cảm thấy hơi thở của người kia vẫn còn vương vấn xung quanh.

 

Cô mất tự nhiên nhéo nhéo vành tai, đi tới phòng tắm. Sau khi rửa mặt mới cảm thấy độ nóng tiêu tan đi đôi chút. Từ phòng tắm đi ra, tiếng chuông cửa vang lên.

 

“Ai vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là tôi.” Ngoài cửa truyền đến giọng nam trầm thấp.

 

Trì Bối mở cửa, nhìn qua người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng mình, chớp chớp mắt: “Giám đốc Tần… bây giờ muốn ra đi ra ngoài?”

 

Tần Việt khẽ cười, cụp mắt nhìn gương mặt trắng nõn của cô, trên khuôn mặt vừa rửa còn đọng mấy giọt nước chưa khô: “Không ăn cơm sao?”

 

“Có chứ.” Trì Bối nhìn anh: “Bây giờ xuống dưới sao, đi đâu ăn vậy?”

 

“Để xem sao đã.”

 

“Được.” Trì Bối quay về phòng lấy túi của mình theo Tần Việt đi ra ngoài, lúc đi đến cửa thang máy, cô theo bản năng hỏi một câu: “Trợ lý Tống đâu ạ?”

 

“Có việc.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô im lặng đi theo anh, trộm nhìn phía tấm lưng dày rộng phía trước, luôn cảm thấy có cảm giác kỳ lạ không nói ra được.

 

Trong thang máy lần này chỉ có hai người bọn họ, nhanh chóng xuống tới lầu một, mãi đến sau khi đi ra khỏi đại sảnh, Trì Bối mới phản ứng được nhìn qua Tần Việt: “Ờm.. không gọi mấy người anh Trần cùng nhau ăn cơm sao?”

 

Anh Trần cùng đi công tác bọn họ, có hai người đều họ Trần nên Trì Bối gọi bọn họ là anh Tiểu Trần và anh Đại Trần để phân biệt.

 

Tần Việt liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong một cái: “Ra ngoài rồi.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô im lặng, không được tự nhiên hỏi: “Ăn cơm chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

 

“Có vấn đề gì à?”

 

Trì Bối ngậm miệng: “Không có.”

 

Cô nào dám có vấn đề gì, người chi tiền là lớn nhất, huống chi người này còn là ông chủ của mình. Cô lẩm bẩm hai tiếng ở trong lòng, toàn bộ cảm xúc hiện hết lên trên mặt rồi.

 

Tần Việt lơ đãng nhìn một cái, khóe miệng chứa ý cười, cũng không vạch trần một chút suy nghĩ kia của cô.

 

Hai người đi một trước một sau, thành phố S cũng là thành phố lớn, lại còn vô cùng náo nhiệt. Sự khác biệt duy nhất chính là gió thu mang theo nhiều hơi lạnh, Trì Bối mặc áo len đi theo sau Tần Việt, nhìn ngó khắp nơi.

 

Xung quanh là đường phố náo nhiệt, trung tâm thành phố vô cùng đông người, còn có rất nhiều cửa hàng san sát, ven đường đều là người đang đi lại. Nhánh cây hai bên đường bị gió thổi khẽ lay động, lá vàng khô chầm chậm rơi xuống.

 

Cô nhìn quá chăm chú, cũng không để ý tới người đàn ông đi phía trước đã ngừng lại.

 

“A.” Trì Bối kêu lên một tiếng, không cẩn thận đụng phải một “bức tường”, cả cơ thể như sắp ngã lên người Tần Việt.

 

Tần Việt không đưa tay đỡ cô, mặc cho cô đâm vào trong ngực mình.

 

 

Trì Bối ngơ ngác, không chút suy nghĩ nắm lấy quần áo Tần Việt để đứng thẳng lên, cô đưa tay che trán, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông chẳng biết đang cười hay không cười ở trước mặt: “Anh làm gì mà không đi nữa?”

 

Cô cảm thấy mình vừa mới đụng phải tường gạch...

 

Chứ không phải là người.

 

Trì Bối thoáng liếc nhìn, bên dưới quần áo Tần Việt có lẽ đều là cơ bắp, không thì sao lại cứng như vậy chứ.

 

Tần Việt nhíu mày, nhìn cô che trán, thấp giọng hỏi: “Đau sao?”

 

“Đương nhiên.” Không có người ngoài, Trì Bối cũng không khách khí với Tần Việt nữa: “Cực kỳ đau, giám đốc Tần dừng lại không thể nói với tôi một tiếng à.”

 

Tần Việt: “…”

 

Anh bị chọc giận đến nỗi cười lên.

 

Rõ ràng là cô đi đường không tập trung, nhìn đông ngó tây, hiện tại còn oán giận anh nữa. Nhưng đối với sự thay đổi như vậy, Tần Việt vẫn cảm thấy khá mong chờ.

 

Biết cô phát cáu với mình là chuyện tốt.

 

Ánh mắt của anh sáng rực nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ kia của cô, anh thấp giọng thì thầm: “Tôi xem xem.”

 

“Hả?”

 

“Đụng vào tường có sưng lên không.”

 

Trì Bối: “…” Cô liếc nhìn Tần Việt: “Làm gì đến mức đó chứ.”

 

Chỉ là hơi đau mà thôi, chuyện này thật sự không có gì cả.

 

Tần Việt cười cười: “Vẫn đau?”

 

Cô ngây ngô gật đầu: “Có một chút.”

 

“Tôi xoa cho em xem như nhận lỗi nhé?”

 

Vừa dứt lời, Trì Bối đã ngây ngẩn cả người. Cô nghe lời thân mật vừa rồi của Tần Việt, không khống chế được đỏ mặt lên, ánh mắt mơ hồ đối diện với đôi mắt chăm chú kia: “Cái gì mà xoa chứ, tôi nào dám để giám đốc Tần xoa.”

 

Cô ho một tiếng: “Muốn nhận lỗi cũng được, giám đốc Tần mời tôi uống ly trà sữa đi.”

 

Trì Bối đưa tay chỉ quán trà sữa mà mọi người đang xếp hàng dài ở ven đường. Vừa rồi cô vẫn luôn nhìn bên đó, cửa hàng kia là chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng ở phương nam, ở chỗ bọn họ không có, xem như là có một không hai. Lúc còn chưa đi công tác, Tôn Hân Nhiên còn nói Trì Bối đến đây nhất định phải uống thử trà sữa của nhãn hiệu kia.

 

Chính bản thân cô cũng thích mấy đồ ngọt linh tinh này, vốn là định ăn cơm xong rồi đi mua, nếu bây giờ đã có người nhận lỗi thì… bây giờ uống cũng được.

 

Nên hẳn là...

 

Bây giờ đi thì tốt hơn.

 

Cô đã háo hức không đợi được rồi.

 

Tần Việt nhướng lông mày, sau khi nhìn thấy sự chờ mong trong đáy mắt cô thì dừng lại một chút: “Đi ăn cơm trước.”

 

Trì Bối: “…”

 

Mãi đến khi đi vào nhà hàng, Trì Bối vẫn không nhịn được phỉ báng trong lòng  người đàn ông trước mặt này.

 

Nói thì hay… muốn nhận lỗi mà mình muốn trà sữa cũng không mua.

 

Cô bĩu môi, nhìn chằm chằm menu trước mặt, sau khi lật một vòng cũng không biết muốn ăn gì.

 

“Giám đốc Tần anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được.”

 

Tần Việt nhìn cô, bắt đầu gọi món với phía nhân viên phục vụ, tên một loạt các món ăn khiến Trì Bối nghe mà sửng sốt.

 

Mấy món đó… đều là đồ ăn cô thích. Trì Bối thật ra không kén ăn, nhưng vẫn thiên vị một vài món, hơn nữa cô thích ăn cay, là kiểu người không cay không vui, những món ăn Tần Việt vừa mới gọi tất cả đều là đồ cay.

 

Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Việt.

 

Tần Việt gật đầu với nhân viên phục vụ bổ sung: “Nhân tiện lên một ly chanh dây.”

 

“Được, anh chờ một lát.”

 

Chờ sau khi nhân viên phục vụ đi xuống, Trì Bối suy nghĩ cơ hội nói chuyện với người đối diện, kết quả Tần Việt nhanh hơn một bước đã đứng lên, nhìn cô: “Tôi đi ra ngoài một chuyến, chút nữa sẽ quay lại.”

 

“Được.”

 

Đợi cô kịp phản ứng thì người đã đi rồi.

 

Trì Bối nhìn chằm chằm chỗ ngồi không có ai ở đối diện, thật đúng là không biết nên có phản ứng gì.

 

Không biết tại sao cô luôn cảm thấy thái độ của Tần Việt đối với mình là lạ, Trì Bối vô thức nghĩ đến những lời cuối tuần Ôn Điềm Nhã nói với cô… có phải Tần Việt có ý với cô hay không, nếu không sao lại đặc biệt chú ý như thế.

 

Suy nghĩ một chút, Trì Bối lắc đầu, cảm thấy sẽ không như vậy, nói không chừng Trì Bảo đã nhờ cậy anh. Cô nghĩ ngợi chốc lát, nhắn tin cho Trì Bảo.

 

Trì Bối: [Chị, có phải chị từng nói với Tần Việt bảo anh ta ở công ty quan tâm em không?]

 

Trì Bảo: [Có, làm sao vậy?]

 

Cô ấy đúng là có nói, vì Trì Bối không quá giỏi xã giao, còn phản ứng chậm, rất khó hòa nhập được. Cho nên ban đầu khi Trì Bối đến công ty, cô ấy có chào hỏi nhờ cậy Tần Việt đôi câu. Chỉ có điều lời dặn dò này của cô ấy hoàn toàn dư thừa, cho dù cô ấy không nói, Tần Việt cũng sẽ trông coi Trì Bối thật tốt, không để cô chịu một chút uất ức nào.

 

Trì Bối bừng tỉnh hiểu ra, cô đã nói Tần Việt tốt với cô như vậy chắc chắn không phải là vì có ý với cô, hẳn là bởi vì có sự nhờ cậy của chị cô.

 

Trì Bối: [Không có gì không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút.]

 

Trì Bảo không hỏi nhiều, lần này cô ấy đang bận họp, chỉ có thể bớt thời gian để trả lời vài tin nhắn vậy thôi, sau khi bảo em gái chú ý an toàn thì không nhắn nữa.

 

Trì Bối yên lặng ngồi trên ghế chờ Tần Việt và nhân viên phục vụ mang thức ăn đến, ước chừng hai mươi phút sau, nhân viên phục vụ bắt đầu chậm rãi lên món.

 

Cô đảo mắt nhìn quanh, cũng không biết Tần Việt đi đâu, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh: [Giám đốc Tần, thức ăn lên rồi.]

 

Sau khi gửi đi, chưa nhận được hồi âm.

 

Mãi đến khi Trì Bối định gửi tin thứ hai thì bóng dáng anh tuấn mạnh mẽ xuất hiện ở cửa nhà hàng, trong tay anh còn cầm một ly trà sữa không ăn khớp với bản thân.

 

Trì Bối ngây ra nhìn, đến sau khi trà sữa đưa đến trước mặt mới chậm rãi tìm về suy nghĩ của mình.

 

“Cái này…”

 

“Nhận lỗi.” Giọng nói Tần Việt trầm thấp, nghe vô cùng gợi cảm: “Đừng uống no.”

 

Mi mắt Trì Bối khẽ run, nhìn qua ly trà sữa trước mặt này, cong khóe miệng nở nụ cười: “Cảm ơn Giám đốc Tần.”

 

Cô uống từng ngụm nhỏ, vị trà sữa quả thật rất ngon, vị trà và vị sữa cũng không quá đậm, phía trên còn có kem mặn có thể dùng muỗng múc ăn. Bất kể là trà sữa hay là lớp kem phía trên đều vô cùng ngon, là loại mà Trì Bối thích, ngọt mà không ngán.

 

Cô suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tần Việt: “Anh có muốn ăn một chút không?”

 

Cũng không quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại hỏi ấy đó.

 

Tần Việt liếc nhìn, anh không có hứng thú quá lớn đối với loại đồ ngọt này, nhưng nhìn Trì Bối ăn vui vẻ như vậy khiến anh cũng muốn thử một chút. Ánh mắt anh âm u nhìn cái miệng nhỏ của cô, phía trên cánh môi cô còn dính một chút kem khiến người ta chỉ muốn lau đi.

 

Nhưng mà...

 

Hiện tại vẫn chưa phải lúc.

 

Tần Việt gật đầu: “Được.”

 

Trì Bối cười híp mắt gật đầu, cô nhìn quanh: “Vậy tôi bảo nhân viên phục vụ lấy thêm...” Lời còn chưa nói hết, Tần Việt đã dùng cái muỗng vừa rồi của cô múc ăn một chút kem.

 

Cô: “…”

 

Cô còn muốn bảo nhân viên phục vụ lấy cái muỗng mới.

 

“Sao vậy?” Sau khi Tần Việt ăn xong thỏa mãn nhìn cô: “Ăn của em quá nhiều rồi?”

 

Ánh mắt Trì Bối rời rạc nhìn chằm chằm cái muỗng mình từng liếm, từng chạm môi vào một hồi lâu, vành tai đã nhanh chóng ửng đỏ.

 

Hai người dùng chung một cái muỗng…

 

Cô nhìn về phía Tần Việt: “Anh…”

 

“Hửm?” Tần Việt nhướng mày, dáng vẻ giả vờ như không hiểu gì cả: “Thế nào? Ăn của em quá nhiều nên không vui sao?”

 

Trì Bối nghẹn lời, chuyển trà sữa về trước mặt mình, trực tiếp bưng lên hút mấy ngụm mới nói: “Tôi nào có nhỏ mọn như vậy.”

 

Cô nhìn vẻ mặt Tần Việt vẫn như thường, cũng không biết phải nói gì. Được rồi, chỉ là dùng chung một cái muỗng mà thôi, hình như cũng không có gì ghê gớm.

 

Tần Việt nhìn ánh mắt tránh né của cô, không tiếng động cong khóe môi.

 

Hai người mơ mơ hồ hồ ăn xong một bữa cơm trưa không rõ ràng, cả người Trì Bối no sắp căng ra rồi.

 

Chỉ có điều buổi chiều còn có việc cần làm nên không thể quay về khách sạn nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay không nặng, là quan sát các đôi tình nhân ven đường và nghe thêm những đoạn đối thoại giữa họ, trước tiên thu thập những thông tin đơn giản trước.

 

“Bây giờ phải đi đâu?”

 

Tần Việt quay đầu nhìn cô: “Có nơi nào muốn đi không?”

 

Cô chớp chớp mắt, bối rối: “Có ý gì?”

 

Tần Việt khẽ nâng cằm, lời ít mà ý nhiều nói: “Có muốn đi chơi không?”

 

“Muốn.” Trì Bối nói xong, vội vàng nói: “Nhưng công việc quan trọng.”

 

Trong mắt Tần Việt đè nén ý cười, ánh mắt thâm thúy mà nhìn cô: “Trước tiên hôm nay cho em nghỉ đã, có muốn đi đâu không?”

 

Trì Bối không nói gì.

 

Vấn đề này tới quá đột ngột, cô có rất nhiều nơi muốn đi chơi… nhưng đi một mình lại cảm thấy không thú vị gì.

 

“Một mình thì tôi thích về khách sạn ngủ hơn.” Cô yếu ớt nói.

 

Tần Việt nhướng mày, giọng điệu phản bác nhẹ nhàng, cố ý trêu chọc cô: “Ai nói một mình em?”

 

“Hả?”

 

Tần Việt: “Ông chủ của em không phải là người sao?”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)