TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người dường như không nghe thấy âm thanh náo nhiệt trong quán bar, không khí ồn ào náo động kia đều không liên quan gì đến bọn họ.

 

Tần Việt trong nháy mắt đó hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nhưng nhìn thấy con sư tử nhỏ đang xù lông trước mặt này… lại cảm thấy mình không nghe lầm.

 

Anh nhướng lông mày, hơi có chút bất ngờ: “Muốn cùng một nhóm với tôi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Bối gật đầu, lời ít mà ý nhiều: “Muốn.”

 

Đi theo bên cạnh Tần Việt có thể học hỏi được. Huống chi Trì Bối nhìn thấy người trong nhóm của bọn họ rồi, hai người kia… cô đều không thích lắm, cũng không phải người của bộ phận nghiên cứu, lúc thảo luận vấn đề tương đối không thuận tiện.

 

Cô không có suy nghĩ dư thừa nào khác, chỉ là cảm thấy đi theo bên cạnh Tần việt có thể học được rất nhiều thứ, trước khi tới cô đã biết Tần Việt là một người lãnh đạo ưu tú, cũng là một người thầy xuất sắc, chỉ cần anh bằng lòng dạy, khẳng định có thể học hỏi nhiều thứ hơn từ trường học.

 

Huống chi hạng mục này là hạng mục Tần Việt cực kỳ xem trọng, bản thân anh nhất định là có nghiên cứu. Trì Bối nghĩ, nếu có thể theo bên cạnh Tần Việt một tuần như thế, thứ học được có khi còn nhiều hơn nửa năm học tập ở đại học của cô.

 

Nghe vậy, Tần Việt cười.

 

“Muốn cùng một nhóm với tôi cũng không phải là không được.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong mắt Tần Việt chứa ý cười, cong cong khóe môi nhìn cô: “Điều kiện cần thiết của việc đi cửa sau có biết là gì không?”

 

Anh cố ý chọc cô, một chút cảm xúc phiền muộn trên mặt tiêu tan đi không ít.

 

Trì Bối: “…”

 

Cô lờ mờ, nhìn về phía Tần Việt: “Tặng quà?”

 

Những gì cô biết, muốn đi cửa sau hoặc là mời ăn cơm hoặc là tặng quà nhỉ, cũng có khi là cả hai?

 

Tần Việt nghẹn lời, trong mắt ngược lại không có bất kỳ bất ngờ gì… bản thân anh không thể có quá nhiều chờ mong đối với Trì Bối.

 

Anh cong khóe miệng, không để ý nói: “Tự mình suy nghĩ thật kỹ đi.”

 

Trì Bối: “Tôi không nghĩ ra được.”

 

Cô chớp chớp mắt: “Vậy tôi mời giám đốc Tần ăn cơm, được chứ?”

 

“Một bữa cơm đã muốn đi cửa sau rồi?”

 

Trì Bối: “Vậy anh muốn thế nào!”

 

Tần Việt cười, nhìn qua người muốn xù lông bên cạnh nhướng mày một cái, cúi tới gần bên cô, toàn bộ hô hấp rơi bên tai cô, giọng nói trầm thấp hỏi: “Tôi muốn thế nào thì sẽ thế nấy?”

 

Trì Bối vừa định đẩy anh ra, Ôn Điềm Nhã từ đâu trở về, cô xấu hổ, nhanh chóng trốn sang bên cạnh, coi như chưa xảy ra gì cả.

 

Anh liếc nhìn, nhấp ngụm rượu, tâm tình vui vẻ.

 

Sau khi tan cuộc, Trì Bối cùng Vu Tòng Hạm đi đến chỗ Ôn Điềm Nhã bên kia, cô ấy và Liễu Nhân Nhân đi làm rồi, để cho tiện nên hai người cùng thuê chung chỗ ở bên ngoài, có hai phòng, bốn người bọn họ ở hoàn toàn đủ.

 

Mà tài xế đưa bọn họ đến cửa… là Tần Việt sắp xếp.

 

Vừa xuống xe, Ôn Điềm Nhã đã nhịn không được thở mạnh nói: “Trì Bối, giám đốc Tần này của cậu đối xử với cậu tốt thật đó.”

 

Trì Bối ừm một tiếng, quay đầu liếc nhìn: “Cũng coi như là tốt đi.”

 

Cô không biết Tần Việt đối với những người khác như thế nào, dù sao cũng chỉ là tin đồn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy… con người Tần Việt thật ra cũng không bạo ngược vô lý như trong truyền thuyết, trái lại anh là một ông chủ truyền cảm hứng và không gian sáng tạo cho nhân viên. Đương nhiên...

 

Thỉnh thoảng còn thích trêu chọc mình.

 

Vu Tòng Hạm nhìn qua cô cười: “Tớ thấy cũng chỉ tốt với cậu nhỉ.”

 

Trì Bối: “…”

 

“Có chuyện gì tớ không biết sao?” Ôn Điềm Nhã nhìn qua hai người này, vô cùng kinh ngạc: “Mau nói ra nghe xem.”

 

Trì Bối lắc đầu: “Cũng không có đâu, có một lần đưa tớ về nhà đó, tớ từng nói với các cậu rồi.”

 

Cô nói nhiều thêm hai câu.

 

Sau khi nghe xong, Ôn Điềm Nhã và Liễu Nhân Nhân đều vẻ mặt quỷ dị nhìn qua cô: “Cậu không cảm thấy có vấn đề gì sao?”

 

“Không có.” Trì Bối nghiêm túc: “Có vấn đề gì?”

 

Mấy người: “…”

 

Bọn họ nhìn nhau, xua xua tay: “Không có vấn đề, không có vấn đề, trước tiên về tắm rửa đã, mùi rượu đầy người rồi.”

 

“Đi đi đi.”

 

Bốn người hò hét ầm ĩ về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi.

 

Bóng đêm trầm lắng, buổi tối Trì Bối và Vu Tòng Hạm ngủ cùng nhau, kết quả vừa nằm xuống cầm điện thoại lên, cô đã nhận được mấy đường link Ôn Điềm Nhã gửi tới, là một trang web tiểu thuyết, đồng thời kèm lời: [Đây đều là hàng tích trữ của tớ, những tiểu thuyết này đều rất hay, tớ cảm thấy lúc viết lập trình ngôn ngữ  không có linh cảm thì có thể xem thêm một chút, nam chính và nữ chính trong đó nói chuyện với nhau khá là trêu chọc đó, còn có cách dỗ người ta vui vẻ nữa.]

 

Trì Bối: [Được.]

 

Chính bản thân cô không thích đọc tiểu thuyết lắm, nhưng vì công việc, Trì Bối nghĩ vẫn nên đọc một chút cho thỏa đáng. Cô tải phần mềm đọc sách, còn nạp một khoản tiền vào trong đó, chuẩn bị nghiên cứu mấy quyển thử xem.

 

Ôn Điềm Nhã cũng không biết là thích thể loại gì mà toàn đề cử cho Trì Bối truyện kiểu ‘tổng giám đốc bá đạo yêu tôi’, cô bấm mở một quyển tương tự, nhấn thêm một quyển nữa vẫn là như vậy… Trì Bối thở dài, yên lặng mở một bộ tương đối vừa mắt để xem.

 

Mặc dù là mấy truyện tổng giám đốc bá đạo, nhưng Trì Bối bối phát hiện ra thật ra chênh lệch khá lớn với trong tưởng tượng của cô, phong cách viết của tác giả không tệ, tình tiết cũng khá được. Cô phần lớn không để mắt đến một vài phần không quan trọng, trọng điểm ở chỗ sự tương tác qua lại và phương diện yêu đương của nam nữ chính.

 

Đọc đến đoạn nam chính dẫn theo chó nhà anh ta đi trong tiểu khu giả vờ tình cờ gặp nữ chính, cô không hiểu sao lại nghĩ đến Tần Việt… còn có con mèo mướp kia.

 

Trì Bối hoảng hốt, trong đầu đột nhiên hiện ra tình cảnh mình nhìn thấy vào sáng thứ bảy tuần trước. Tần Việt như vậy cô chưa từng nhìn thấy, người có vẻ lười biếng, lời nói ra còn có chút đáng yêu, ở cùng với một con mèo mướp luôn mang cảm giác kì lạ, nhưng lại có vẻ hài hòa không thể giải thích được.

 

Không hiểu sao cô còn nghĩ đến tình cảnh tại quán bar kia, mắt Tần Việt nén ý cười, thái độ lúc nói chuyện với cô dường như đều tương đối đặc biệt. Còn có câu hỏi của anh ở quán bar, cô cũng cảm thấy có thâm ý khác, nhưng nghĩ kĩ lại thì… Trì Bối lại không biết nên nghĩ ra cái gì mới phải.

 

Thật ra trước khi gặp ở quán bar, vài ngày sau Trì Bối không nhìn thấy Tần Việt nữa, cô không biết chuyện ngày đó có làm tổn thương lòng tự trọng của Tần Việt không, một nhân viên nữ nói không muốn yêu đương với anh ở trước mặt mọi người, lời này có phải sai rồi không. Trong lòng hơi có bất an, Trì Bối gửi tin vào trong nhóm.

 

Trì Bối: [Hỏi một việc.]

 

Ôn Điềm Nhã: [Tiểu Bối Bối, xem tiểu thuyết chưa, hỏi cái gì đấy?]

 

Sau khi Trì Bối không chần chừ mà nói ra chuyện ngày đó cùng Tần Việt thì hỏi: [Có phải là tớ nói sai rồi không? Có cần xin lỗi không?]

 

Ôn Điềm Nhã: [Cậu ở ngay trước mặt lãnh đạo và những đồng nghiệp khác nói… cậu không muốn yêu đương với anh ta? Người đó còn là Tần Việt?]

 

Trì Bối: […Ừm.]

 

Vu Tòng Hạm nhìn Trì Bối, không trực tiếp nói chuyện với cô, cũng trả lời ở trong nhóm: [Cậu nghĩ có cần xin lỗi hay không? Chuyện này mặc dù là suy nghĩ thật của cậu, nhưng nói thế nào thì đây cũng là không chừa mặt mũi cho cấp trên rồi đó, hơn nữa người kia còn là Tần Việt, lòng tự trọng của đàn ông chắc chắn bị tổn thương rồi.]

 

Trì Bối: [Anh ấy không yếu ớt như vậy.]

 

Vu Tòng Hạm: [Sao cậu chắc chắn thế?]

 

Trì Bối không trả lời, cô không dám chắc nên mới hỏi.

 

Sau khi Ôn Điềm Nhã đi vệ sinh ra, phát hiện hai người đã nói chuyện rồi, vội vàng phát huy sự thông minh tài trí của mình “thông não” cho Trì Bối: [Tiểu Bối Bối, chuyện này của cậu sao lại trùng hợp như vậy, giám đốc Tần còn hỏi cậu “Em không muốn sao” nữa á?? Tớ cảm thấy lời này là cố ý, cũng không phải là trả lời người khác gì gì đâu, muốn hỏi tớ giám đốc Tần có ý với cậu không ấy hả? Tớ đọc tiểu thuyết thì đều như thế đó, không thì để ý tới cậu nhiều vậy làm gì, không để ý thì ai lại tức giận chứ.]

 

Ôn Điềm Nhã: [Còn có chuyện con mèo mướp nhỏ lần trước, rồi còn đưa cậu về nhà các thứ, tớ đều cảm thấy là lạ, dựa theo trực giác nhiều năm của tớ mà nói, giám đốc Tần chắc chắn có ý với cậu. Còn tối nay nữa, không chỉ bao hết rượu của chúng ta, còn tự mình tiễn cậu lên xe về nhà, chuyện này nếu là người khác, cậu cảm thấy giám đốc Tần sẽ tiễn sao? Sẽ cố ý sắp xếp tài xế của mình cho người khác à?]

 

Trì Bối: [… Cậu suy nghĩ nhiều rồi, không thể nào đâu. Giám đốc Tần sở dĩ để tài xế đưa chúng về đoán chừng là bởi vì chị của tớ, tốt xấu gì thì bọn họ cũng đã từng là bạn hợp tác, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ gặp mà.]

 

Ôn Điềm Nhã: [Giám đốc Tần có tốt với chị cậu như vậy không?]

 

Trì Bối: [Không biết.]

 

Chuyện này cô thật sự không biết, chị của cô và Tần Việt đều là người làm ăn thành đạt cũng không phải nói quá, nên sẽ không gây thù chuốc oán cho bản thân, càng sẽ không quá thân cận với người khác, chủ yếu là giữ vững quan hệ hợp tác và bạn bè tốt đẹp. Còn chuyện khác… cô không rõ lắm.

 

Đến cuối cùng, mấy người cũng không tán gẫu nữa, để lại thời gian cho Trì Bối tự mình suy nghĩ.

 

Trong lúc ngủ mơ, trong đầu Trì Bối vẫn luôn xuất hiện một câu ‘Giám đốc Tần có phải là có ý với cậu không?’, chỉ lời này thôi đã khiến cô một đêm không ngon giấc.

 

Hai ngày cuối tuần, Trì Bối đều cố gắng hết sức xem nhẹ vấn đề này. Cô suy nghĩ từ đầu đến cuối một chút, cảm thấy đây là chuyện không thể nào rồi ném việc này ra sau đầu.

 

Buổi sáng thứ hai, Trì Bối xách hành lý đến sân bay, máy bay của họ mười giờ bay đến thành phố S, nhóm bốn người trực tiếp tập hợp ở sân bay.

 

Lúc Trì Bối đến sân bay thì hai người đồng nghiệp khác đã đến rồi.

 

“Giám đốc Tần vẫn chưa tới sao?”

 

“Trợ lý Tống nói có chút việc làm chậm trễ rồi, có lẽ là có thể kịp đến trước khi lên máy bay.”

 

Trì Bối gật đầu, ký gửi hành lý xong thì cùng các đồng nghiệp chờ đợi.

 

Sau khi mấy người Trì Bối lên máy bay rồi Tần Việt mới xuất hiện, cô nhìn qua người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, trong nháy mắt hơi hoảng hốt.

 

Anh đứng trước mặt Trì Bối, mặt mày tinh xảo hơi rũ xuống, nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc của cô, giọng nói trầm thấp: “Ngồi vào trong.”

 

Trì Bối chỉ chỉ: “Anh ngồi ở đây?”

 

“Ừm.”

 

Trì Bối im lặng, nhanh chóng đứng lên, dời đến vị trí bên trong gần cửa sổ. Cô không ngờ Tần Việt sẽ ngồi khoang phổ thông giống như bọn họ, cô cho rằng Tần Việt thế nào cũng sẽ ngồi khoang thương gia… càng không ngờ vị trí của Tần Việt ở ngay bên cạnh mình.

 

Mãi đến sau khi ngồi xuống, Trì Bối vẫn còn hơi lờ mờ.

 

“Khoang thương gia không có vé sao?”

 

Tần Việt nhướng mày dò xét cô, giọng nói ôn hòa: “Nghèo.”

 

Trì Bối bĩu môi, trừng mắt nhìn anh: “Tôi tin.” Mới là lạ!

 

Nếu người ta không muốn nói với mình nguyên nhân thì Trì Bối cũng không tiện truy hỏi. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng mây phía ngoài rất đẹp, mang theo cảm giác trong ngần, tầng mây chậm rãi trôi đi giống như mấy chiếc kẹo bông biết di chuyển.

 

Từ trước đến nay cô luôn thích cảnh này nên có thể nhìn rất lâu rất lâu.

 

Tần Việt liếc mắt nhìn đường nét gò má của cô, khóe môi của cô nhếch lên, tâm trạng có lẽ không tồi. Anh cong cong khóe miệng, hiếm khi tâm trạng tốt theo lên mấy phần.

 

Thời gian bay tới thành phố S không dài, hơn hai tiếng là đến rồi. Sau khi xuống máy bay lấy hành lý đến khách sạn thì vừa đúng thời gian cơm trưa.

 

Tần Việt đã sắp xếp tài xế đến đón sân bay từ sớm, lúc này đang nói chuyện công việc với trợ lý ngồi ở hàng phía trước, mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc lại chăm chú. Trì Bối trong lúc lơ đãng nhìn qua, vừa nhìn đã… không dời mắt.

 

Mãi đến khi đồng nghiệp bên cạnh mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Tới rồi sao?”

 

Cô hoàn hồn lắc đầu: “Vẫn chưa đâu.”

 

Đến khách sạn làm thủ tục check-in, Trì Bối là cô gái duy nhất đương nhiên một mình một phòng, thẻ phòng là Tống Văn Hạo đưa cho cô.

 

Cô nhận lấy: “Cảm ơn.”

 

Mấy người cùng nhau đi lên, hai đồng nghiệp nam khác dừng lại ở trước một tầng rồi, Trì Bối quay đầu nhìn hai người bên cạnh, nhịn không được hỏi một tiếng: “Giám đốc Tần, các anh ở tầng mấy?”

 

Tần Việt liếc nhìn ánh mắt căng thẳng của cô, khẽ mỉm cười một tiếng.

 

Tống Văn Hạo ở một bên bổ sung: “Chúng tôi ở cùng tầng với cô.”

 

Trì Bối gật đầu, như vậy yên tâm hơn một chút, dù sao cũng có người quen.

 

Hành lang khách sạn rất dài, sau khi từ thang máy đi ra ngoài Tống Văn Hạo đã đi về hướng khác. Trì Bối nhìn phòng của mình, là ở hướng ngược lại, cô đi về phía trước.

 

Sau khi đi được vài bước, cô quay đầu nhìn về phía Tần Việt đi theo sau mình, lông mày không chịu khống chế mà nhướng lên: “Giám đốc Tần…”

 

“Hửm?”

 

“Anh ở phòng nào?”

 

Tần Việt nhìn thẻ phòng trong tay cô, cong khóe miệng cười một tiếng: “Không khéo, ở sát vách phòng em.”

 

Trì Bối: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)