TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.714
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong phòng làm việc một mảng yên tĩnh quỷ dị.

 

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

 

Bọn họ không nghĩ tới Tần Việt sẽ hỏi nhân viên thẳng thừng như vậy, giọng điệu còn… còn không bình thường như thế?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Bối cũng có chút bối rối, cô xét lại vận may gần đây của mình một chút, hình như mỗi lần nói gì đều sẽ bị Tần Việt nghe thấy, cô đang nghĩ...

 

Sau này vẫn là không nên thảo luận ở sau lưng người ta.

 

Cô ngẩng đầu, đối đầu với đôi mắt thâm thúy của Tần Việt, vừa muốn nói chuyện, Tần Việt liếc mắt nhìn về phía nhân viên vừa mới đặt câu hỏi kia, lời ít mà ý nhiều nói: “Cô không muốn sao.”

 

Tống Văn Hạo lập tức kịp phản ứng, vội vàng ho một tiếng nói: “Giám đốc Tần đang trả lời vấn đề của cô đó.”

 

Trong nháy mắt, tất cả mọi người kịp phản ứng. Tần Việt là đang trả lời người vừa mới hỏi kia, câu hỏi anh đến đây lúc nào*.

 

*Có người hỏi Tần Việt đến đây lúc nào, anh trả lời người đó ý là “Cô không muốn tôi tới đây sao”, nhưng câu trả lời của anh hơi chung chung nên dễ khiến người ta hiểu lầm :v

 

Anh chỉ là tình cờ đến lúc Tôn Hân Nhiên hỏi Trì Bối không muốn sao, cũng không có hàm ý gì khác, vừa rồi cũng không phải là đang hỏi Trì Bối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, dáng vẻ hiểu rõ.

 

Trong lòng mỗi một người bọn họ nghĩ thầm, đã nói là giám đốc Tần không thể nào làm khó một nhân viên mới, đồng thời cũng không thể nào nói ra lời như vậy với một nhân viên mới.

 

Quản lý từ trong văn phòng đi ra, ôn hòa cười một tiếng: “Giám đốc Tần tới rồi.”

 

Tần Việt hai tay đút túi, gật đầu, giọng nói trầm thấp: “Tới phòng làm việc nói chuyện.”

 

“Vâng.”

 

Quản lý để anh đi trước, Tần Việt đi phía trước, từ đầu tới cuối không cho Trì Bối nửa ánh mắt.

 

Sau khi người đi vào phòng đóng cửa lại, bọn họ bên này mới tiếp tục náo nhiệt.

 

“Trì Bối em vừa rồi bị dọa sợ rồi nhỉ?” Tôn Hân Nhiên vẻ mặt tò mò nhìn cô: “Vừa rồi cũng hù chết chị rồi, thật sự lo lắng em sẽ bảo em không muốn ở ngay trước mặt giám đốc Tần.”

 

Nghe vậy, Trì Bối buồn cười nhìn cô ấy: “Cái này có gì mà không dám nói, em vốn là không muốn mà.”

 

Tôn Hân Nhiên: “…”

 

Cô ấy dừng lại một chút, hơi không dám tin tưởng: “Thật hay giả vậy?”

 

“Thật đó.” Trì Bối suy nghĩ, giải thích thêm một câu: “Yêu đương với người đàn ông ưu tú như vậy mệt mỏi cỡ nào chứ, mỗi ngày đều lo lắng có phụ nữ nhìn chằm chằm anh ấy.”

 

“Hình như cũng đúng.” Tôn Hân Nhiên thở dài, quay đầu nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt kia, ai oán nói: “Nhưng vẫn rất thích giám đốc Tần.”

 

Trì Bối cười cười, không nói chuyện.

 

Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc, rũ mí mắt xuống an tâm làm việc.

 

Trong văn phòng, quản lý bộ phận nghiên cứu và Tần Việt thảo luận công việc.

 

Liên quan tới người máy tình yêu này, mặc dù đều đã sắp xếp nhiệm vụ riêng cho từng nhân viên, nhưng rất khó thi hành, loại sản phẩm trí tuệ nhân tạo này cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được, cần nghiên cứu và thí nghiệm trong thời gian rất dài.

 

Sau khi hai người thảo luận, Tần Việt lật xem sắp xếp công việc, khi nhìn thấy Trì Bối và một người đàn ông cùng nhau phụ trách lập trình ngôn ngữ, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

 

Quản lý cũng là người thành tinh, nhìn vẻ mặt thoáng có chút nghi hoặc của Tần Việt, hỏi: “Giám đốc Tần, sắp xếp như vậy thế nào?”

 

Tần Việt giật giật môi, vẻ mặt nhạt nhẽo trả lời: “Ừm.”

 

 

Sau khi rời khỏi bộ phận nghiên cứu, Tần Việt không nói một lời.

 

Tống Văn Hạo thận trọng liếc mắt, che miệng ho một tiếng: “Giám đốc Tần.”

 

“Nói.”

 

“Hạng mục người máy tình yêu này cần số liệu điều tra nghiên cứu số lượng lớn, có cần đặc biệt dặn dò bên chỗ cô Trì không? Chỉ sắp xếp trong thành phố?”

 

Liên quan tới điều tra nghiên cứu, nhân sự nòng cốt như Trì Bối nhất định phải tự mình khảo sát, việc điều tra nghiên cứu thị trường của bọn họ đương nhiên không thể chỉ nhằm vào trong thành phố, còn có người của các tỉnh khác, khu vực khác đều phải cân nhắc. Bản thân mỗi một khu vực không giống nhau, tính cách và thói quen của con người cũng sẽ có một chút không giống.

 

Tuy nói bản chất đều là như thế, nhưng một vài phương diện chi tiết nhỏ vẫn cần chú ý nhiều hơn.

 

Thời gian qua Thần Việt làm rất tốt trên những chi tiết nhỏ, cũng tương đối sát với thực tế, vậy mới có thể dẫn đầu cách xa đối thủ ở phương diện này như vậy.

 

Mỗi một lần nghiên cứu phát minh bọn họ đều sẽ làm điều tra để nghiên cứu thị trường quy mô lớn, tuy nói tác dụng có thể không nhiều, nhưng chỉ cần số liệu lớn hiện lên chiếm tỷ lệ cao nhất thì nhất định đó là thứ mọi người cần. Có đôi khi, không đích thân làm khảo sát thì sẽ không cho ra được số liệu chuẩn xác.

 

Nghe vậy, Tần Việt liếc mắt nhìn anh ta: “Không cần.”

 

Anh dừng lại một chút, bổ sung một câu: “Sau khi sắp xếp xuống dưới thì gửi cho tôi lộ trình.”

 

“Vâng.”

 

Sau ngày hôm đó, mấy ngày Trì Bối cũng không nhìn thấy Tần Việt nữa. Có điều công việc của cô cũng bận rộn, mỗi ngày đều phải sứt đầu mẻ trán với số liệu.

 

Trì Bối rất thích công việc bây giờ của mình, cho nên cũng chăm chỉ cố gắng hơn những chuyện khác rất nhiều.

 

Gần như mỗi ngày cô đều tăng ca, bởi vì chưa có kinh nghiệm nhiều với loại lập trình ngôn ngữ này, hơn nữa còn là phương diện tình yêu nên Trì Bối phải đi hỏi thăm không ít bạn bè và bạn học.

 

Buổi tối thứ sáu, Trì Bối và đám bạn cùng phòng khó khăn lắm mới hẹn được nhau.

 

Bọn họ bốn người ở cùng ký túc xá, mặc dù không yêu đương, nhưng mấy cô bạn ấy lại hiểu biết khá nhiều.

 

Bầu không khí trong quán lẩu rất tốt, bốn người tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, khoảng cách giữa các bàn của quán này khá xa, bên trong còn vô cùng ồn ào náo nhiệt, nói gì cũng không sợ người ngoài nghe thấy.

 

Trì Bối đang ngồi chống tay, vẫn luôn cười.

 

“Sau đó thì sao?”

 

Ôn Điềm Nhã là người thích đọc tiểu thuyết, hỏi thăm về mấy thứ yêu đương cô ấy có rất nhiều ý tưởng.

 

“Trì Bối tớ nói với cậu, cậu nên đọc thêm ít tiểu thuyết đi.”

 

Trì Bối nhấp một miếng nước ô mai, bình luận: “Tình yêu trong tiểu thuyết đều không chân thực, tình yêu hiện thực nào có lãng mạn như vậy.”

 

“Ai nói là không có.” Ôn Điềm Nhã phản bác: “Trong hiện thực cũng có đàn ông và phụ nữ chất lượng tốt đó nha, cũng có chuyện xưa về tình yêu lãng mạn, chỉ là số liệu tương đối ít mà thôi.”

 

Điểm này Trì Bối ngược lại đồng ý.

 

Ôn Điềm Nhã chớp chớp mắt nhìn về phía Trì Bối: “Đợi lát nữa tớ đề cử cho cậu thêm mấy quyển tiểu thuyết để đọc, cậu sẽ biết thôi.”

 

Mấy người trò chuyện, có khuynh hướng không dừng được.

 

Liễu Nhân Nhân bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Bối Bối, cậu hẹn chúng tớ ra ăn lẩu là để bàn luận công việc với cậu?”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô cười hì hì, ôi chao một tiếng: “Đó là tớ nhớ các cậu mà.”

 

“Ai mà tin.”

 

“Xì.”

 

Bốn người thoải mái trò chuyện, ngược lại ở một bên khác có chút ngột ngạt.

 

Ôn Nhiên nhìn qua người đàn ông uống rượu nửa sống nửa chết “xùy” một tiếng, đưa một ánh mắt về phía Quý Bạch: “Giám đốc Tần gần đây làm sao vậy?”

 

Quý Bạch cười một tiếng: “Nghe nói là gặp khó khăn với phụ nữ.”

 

“A.” Ôn Nhiên nhướng nhướng mày, có chút kinh ngạc: “Người phụ nữ nào lợi hại vậy chứ, khiến giám đốc Tần của chúng ta gặp khó khăn?”

 

Lời anh ta nói vô cùng ngứa đòn, hoàn toàn là thái độ xem kịch vui.

 

Ôn Nhiên quen biết Tần Việt nhiều năm như vậy, đúng là chưa từng thấy anh ngã vào người phụ nữ nào, cho tới nay, nói về chuyện yêu đương với phụ nữ thì Tần Việt quả thật còn lạnh lùng hơn cả Quý Bạch hay Hoắc Gia Hành. Thỉnh thoảng bạn bè tụ họp uống rượu, bên cạnh anh tuyệt đối không có bất kỳ người phụ nữ nào, bệnh sạch sẽ của người này ở phương diện yêu đương nghiêm trọng đến mức khiến người ta chỉ biết tặc lưỡi.

 

Trong giới vẫn luôn có truyền thuyết….

 

Nói giám đốc Tần thích đàn ông.

 

Quý Bạch cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: “Một cô gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp.”

 

Anh ta đưa chân đá Tần Việt một cái: “Đừng có ở đây dở sống dở chết vậy đi, cậu nhìn người ta nhiều năm như vậy rồi, bây giờ thật vất vả mới sắp tốt nghiệp mà còn không chịu tranh thủ cơ hội? Chỉ vì Trì Bối nói không muốn yêu đương với cậu nên cậu ủ rũ như quỷ hồn thế này à?

 

Câu nói liên quan tới Trì Bối kia… Tần Việt đương nhiên là không có khả năng nói cho mấy người này biết. Là hai ngày trước lúc Quý Bạch đến công ty của Tần Việt thì tình cờ nghe được mấy nhân viên đang hóng chuyện, lúc ấy còn cười nhạo Tần Việt một phen. Tần Việt mặt nào cũng ưu tú, ở địa vị hiện tại của anh cũng hiếm khi có người tỏ thái độ với anh, ngược lại không ngờ… Trì Bối sẽ trực tiếp và thẳng thắn nói với đồng nghiệp lời như vậy.

 

Câu nói đó, hoàn toàn khiến giám đốc Tần đau như đá trúng miếng sắt.

 

Nghe vậy, Ôn Nhiên lập tức hiểu ra: “Người phụ nữ tìm được kia à?”

 

Anh ta không quá hiểu rõ chuyện của Tần Việt và Trì Bối, mấy người bọn họ cũng không phải là người thích hóng chuyện, huống chi Tần Việt cũng không thích nói, người duy nhất biết rõ một chút là Hoắc Gia Hành và Quý Bạch, hai người này cũng đều là vô tình biết được.

 

Tần Việt liếc nhìn Quý Bạch, giọng nói lạnh lùng: “Câm miệng.”

 

Ôn Nhiên “ai da” một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tần Việt: “Tôi nói cậu nghe, phụ nữ đều là nói một đằng nghĩ một nẻo, miệng nói không muốn, nhưng trong lòng lại muốn đó.”

 

Tần Việt liếc mắt một cái, không nói chuyện.

 

Nói như thế nào đây… lúc nghe được câu nói đó bảo anh không có cảm giác là giả, nhưng muốn nói buồn cỡ nào thì thật ra cũng không buồn đến vậy.

 

Tần Việt vẫn luôn biết Trì Bối là một cô gái không tim không phổi, năm đó đã nói lát nữa tìm mình, nói sẽ nhớ rõ điểm tốt của anh cả đời, kết quả trong nháy mắt đã quên mất mình. Gặp lại giống như người xa lạ, Tần Việt cũng không tức giận nhiều, dù sao thì anh đã thay đổi rất nhiều.

 

Anh đang nghĩ ngợi, Hoắc Gia Hành ngồi bên cửa sổ nói chuyện trời đất với bà xã gõ bàn một cái, nhìn về phía Tần Việt: “Người ở dưới lầu.”

 

Trì Bối bị bọn Ôn Điềm Nhã kéo tới quán bar, nói là trong khoảng thời gian này công việc quá căng thẳng, cần thả lỏng một chút.

 

Ôn Điềm Nhã và Liễu Nhân Nhân đều coi như là khách quen trong quán bar, Vu Tòng Hạm còn có thẻ VIP, bốn người thuận lợi đi vào. Vừa vào, Ôn Điềm Nhã và Liễu Nhân Nhân đã xông vào sàn nhảy náo nhiệt, còn lại Vu Tòng Hạm và Trì Bối hai người không thích ồn ào nên ngồi trên ghế sô pha nhìn.

 

“Uống rượu không?”

 

Trì Bối suy nghĩ, gật đầu: “Uống một chút đi, nhưng mà đừng uống say.”

 

“Đi.” Vu Tòng Hạm gọi hai ly rượu trái cây, hững hờ mà nhìn, thảo luận với Trì Bối: “Hôm nay tâm tình của cậu không tốt lắm.”

 

Trì Bối “À” một tiếng, cắn ống hút uống rượu trái cây, chớp chớp mắt vừa muốn trả lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, cô sửng sốt ngửa đầu nhìn Tần Việt đột nhiên xuất hiện, lắp lắp gọi: “Giám… Giám đốc Tần, sao anh lại ở đây?”

 

Quý Bạch từ phía sau xuất hiện, ôn hòa lên tiếng chào hai người bọn họ: “Tiểu Bối Bối, sao lại tới quán bar chơi.”

 

Trì Bối cười cười với Quý Bạch, cô và Quý Bạch có chút quen thuộc, bà xã Hứa Nịch của Quý Bạch và Trì Bối là bạn bè, qua lại cũng tương đối nhiều, cho nên ở trước mặt Quý Bạch cô cũng tương đối tự nhiên hơn một chút.

 

“Em và bạn tới chơi.”

 

Quý Bạch gật đầu, lên tiếng chào hỏi Vu Tòng Hạm: “Nơi như quán bar này ít cùng bạn học tới thôi, quá loạn.”

 

“Được rồi.” 

 

Tần Việt nhìn, “Xùy” một tiếng thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Trì Bối: “…”

 

Có Tần Việt ở đây, bầu không khí trong nháy mắt trở nên kỳ lạ. Trì Bối không hiểu người đàn ông bên cạnh muốn làm gì, cô cầm rượu trước mặt uống, cố gắng hết sức xem nhẹ ánh mắt bên cạnh kia.

 

Vu Tòng Hạm ho một tiếng, không thích ứng được với hoàn cảnh này, cô ấy nhìn về phía Trì Bối, chỉ chỉ nói: “Tớ đi vệ sinh.”

 

“À ừm.” 

 

Vu Tòng Hạm vừa đi, Quý Bạch cũng kiếm cớ rời đi, trên ghế sô pha dài này chỉ còn lại Trì Bối và Tần Việt, hai người cúi đầu ngồi không, cũng không biết phải nói gì.

 

Đột nhiên, Trì Bối gọi Tần Việt.

 

“Giám đốc Tần.”

 

“Hửm?” Tần Việt hơi nhấc mí mắt lên nhìn cô.

 

“Điều tra nghiên cứu thành phố S vào cuối tuần, anh cũng đi sao?”

 

Buổi chiều cô nhận được văn kiện thông báo, điều tra nghiên cứu của bọn họ vẫn đang sắp xếp, các thành phố phía Bắc hay phía Nam đều phải đi, thành viên mỗi nhóm đều chạy mấy thành phố để làm điều tra nghiên cứu có hệ thống nhất. Chỉ là Trì Bối không ngờ… mình sẽ chia đến cùng nhóm với Tần Việt, mặc dù một nhóm có bốn người, nhưng đến lúc đi vẫn phải chia nhóm hai hai, cái này chỉ là tạm thời chưa sắp xếp mà thôi.

 

Cô hỏi thăm qua đồng nghiệp, bọn họ nói trước kia Tần Việt cũng sẽ tự mình tham gia điều tra nghiên cứu, chỉ là hiếm khi cùng nhóm với nhân viên, lần này có lẽ tương đối coi trọng hạng mục người máy tình yêu nên mới như thế.

 

Tần Việt lười biếng ừm một tiếng: “Xem văn kiện rồi?”

 

“Xem rồi.” Trì Bối mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Người điều tra nghiên cứu có thể đổi một người không?”

 

Nghe vậy, Tần Việt liếc mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Không muốn cùng một nhóm với tôi như vậy?”

 

“Không phải.” Trì Bối đối diện với ánh mắt mang theo một chút trào phúng kia thì cuống lên, bật thốt ra: “Ý tôi là tôi có thể đi cửa sau không, tôi muốn cùng một nhóm với anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)