TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Người đàn ông cách đó không xa khóe miệng ngậm ý cười, rõ ràng đã là cuối thu rồi mà trên người anh vẫn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi màu đen.

 

Hẳn là vì cuối tuần nên chiếc áo sơ mi trên người Tần Việt nhìn tương đối nhàn nhã hơn lúc làm việc nhiều. Thật ra anh rất hợp với sơ mi màu đen, đường nét của anh tinh tế, ngũ quan góc cạnh, khí chất trên người là kiểu trầm ổn bá đạo, màu đen càng giúp phô bày ra sức hấp dẫn của đàn ông trường thành trên người Tần Việt.

 

Cũng khó trách trong công ty không ít phụ nữ đều có chút tâm tư đối với anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chất lượng điều kiện bên ngoài của người này quá tốt.

 

Trì Bối khẽ chớp mắt một cái, nhìn con mèo nhỏ ở bên kia chậm rãi di chuyển đến trước mặt mình thì hoảng hốt trong chốc lát.

 

Dưới lầu nhà cô rốt cuộc có loại mèo nhỏ này hay không cô cũng chẳng rõ lắm, nhưng cô biết rõ câu trả lời tối hôm qua của mình là thuận miệng nói bừa. Trì Bối thường ngày ở trường học rất ít khi về nhà, chỉ thỉnh thoảng lúc Trì Bảo ở nhà mới về nên đừng nói là cho mèo ăn, chính là ngay cả nhà hàng xóm có mèo hay không cô cũng không biết.

 

Mèo nhỏ bước chập chững đến trước mặt cô, vươn móng vuốt ra bắt lấy ống quần cô, còn nhìn cô “meo” một tiếng, thực sự vô cùng đáng yêu.

 

Mắt của bé mèo này không quá lớn, nhưng rất sáng. Bé có lông màu cam, Trì Bối nhận ra đây là loại mèo mướp thường gặp, thích ăn uống.

 

Cô chần chờ một lúc, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu của mèo mướp nhỏ, cười một tiếng: “Ai dạy em ngoan ngoãn vậy nè.”

 

Mèo mướp nhỏ liên tục kêu “meo meo meo” khiến người ta có cảm giác muốn nựng một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Bối nghĩ là làm.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đến gần, chỉ chỉ hỏi: “Tôi ôm một chút thì có bị cào không?”

 

“Sẽ không.”

 

Trì Bối sờ lên đầu mèo con, có chút vui vẻ. Mèo mướp nhỏ dường như đã quen hơi người, cọ cọ lên cánh tay của Trì Bối, vẻ mặt lười nhác còn cực kỳ hưởng thụ.

 

Cô cúi đầu ngắm nghía một hồi lâu rồi mới nhìn về phía Tần Việt: “Mèo ở đâu ra vậy?”

 

“Nuôi.”

 

“Anh nuôi?” Trì Bối trợn to mắt, hơi bất ngờ: “giám đốc Tần, anh còn nuôi mèo sao?”

 

Tần Việt nhíu mày, cong khóe miệng một cái: “Rất kỳ lạ sao?”

 

Trì Bối lắc đầu không nói. Đâu chỉ là kỳ lạ, quả thực là rất khó tin đó.

 

Cô đánh giá trên dưới Tần Việt, nghĩ thế nào cũng không thể gắn Tần Việt và mèo mướp nhỏ lại với nhau, một người đàn ông thường ngày thờ ơ, máu lạnh vô tình trong giới kinh doanh vậy mà lại nuôi một sinh vật nhỏ mềm mại như thế này.

 

Trì Bối không quá biết che giấu cảm xúc, tất cả những gì nghĩ trong lòng đều thể hiện ở trên mặt, Tần Việt hơi liếc mắt nhìn đã biết trong lòng cô suy nghĩ gì, nhưng anh cũng không giải thích nhiều.

 

Ánh nắng buổi sáng chói mắt, một cơn gió thổi qua vẫn còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

 

Hai người đứng tại chỗ một hồi, sau khi Trì Bối ôm mèo con đùa giỡn, nhìn một vòng: “giám đốc Tần, chút nữa còn cho mèo ăn sao?”

 

Tần Việt nhướng mày, liếc nhìn cô: “Xem nó muốn chạy đi đâu.”

 

Chỉ một câu đơn giản như vậy, trực tiếp bóp chết vấn đề mà Trì Bối muốn hỏi từ trong trứng nước, ý của anh đã rất rõ ràng.

 

Trì Bối cười cười, không quá bận tâm vấn đề tại sao Tần Việt lại xuất hiện dưới lầu nhà mình nữa, cô đưa mèo cho Tần Việt, nói khẽ: “Vậy anh tiếp tục cho mèo ăn đi, tôi đi siêu thị trước.”

 

“Ừm.”

 

Anh ôm con mèo qua, sờ lên đầu nó. Vẻ mặt mèo con hài lòng trở mình trong cánh tay của Tần Việt, lười biếng ngủ mất.

 

Trì Bối: “…”

 

Cô đi về phía trước hai bước, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chắc là Tần Việt… thật sự không phải là đến tìm mình đâu nhỉ?

 

Trì bối suy nghĩ, cúi đầu bước nhanh về phía cửa tiểu khu, loại vấn đề này cứ là không nghĩ tới thì hơn, bất kể là loại khả năng nào thì đều không phải là loại mà cô có thể tiếp nhận.

 

 

Tần Việt nhìn bóng lưng giống như trốn tránh của cô, im lặng cong cong khóe môi.

 

Sở dĩ anh không đuổi theo là vì cảm thấy sự kích thích hai ngày nay đã đủ rồi. Còn tiến thêm một chút nữa thì có khả năng thứ hai đi làm cô sẽ nộp đơn từ chức luôn.

 

Đối với loại chuyện này, mặc dù không thuần thục nhưng Tần Việt hiểu rõ đạo lý trong đó, có một số việc không gấp được, từ từ từng bước một sẽ tốt hơn.

 

Chuyện buổi sáng gặp được Tần Việt này rất nhanh đã bị Trì Bối ném ra sau đầu.

 

Cô mua đồ ở siêu thị xong rồi về nhà, buổi chiều Trì Bảo về hai chị em ăn bữa cơm tối vui vẻ, xúm lại xem TV, thảo luận mấy chuyện linh tinh.

 

Hai người còn hẹn nhau nửa đêm đi xem phim mới chiếu. Chủ nhật trực tiếp ngủ đến giữa trưa, sau khi ăn cơm thì bận rộn việc của riêng mình.

 

Thời gian trôi qua coi như là hài lòng và thỏa mãn.

 

Đến ngày thứ hai đi làm, thời gian này Trì Bảo đều không cần đi công tác nên buổi sáng còn đặc biệt đưa Trì Bối đến Thần Việt, chẳng qua là dừng xe ở một trạm xe bus gần đó.

 

Trước khi xuống xe, Trì Bảo vẫn không quên dặn dò: “Tan làm về nhà sớm một chút, nếu tăng ca thì nhớ nói với chị một tiếng để chị bảo tài xế tới đón em.”

 

“Không cần đâu chị, em cũng không phải là trẻ con nữa.” Trì Bối có chút bất đắc dĩ: “Em cũng hơn hai mươi tuổi rồi, có thể tự về nhà được mà.”

 

Trì Bảo nghẹn lời, ừm ừm một tiếng: “Đừng ngồi xe của người bụng dạ khó lường để về nhà.”

 

Nghe vậy, Trì Bối cười.

 

Chẳng qua chỉ là hôm qua lúc nói chuyện trời đất với Trì Bảo cô đã nói ra chuyện Tần Việt từng đưa cô về, bị chị gái nhắc mãi cả một đêm đến tận sáng nay vẫn không định dừng lại.

 

“Được được được, em biết rồi.” Trì Bối ôm cánh tay cô ấy nũng nịu, cọ cọ: “Vậy em xuống xe trước đây, chị đến công ty đi.”

 

“Ừm.”

 

Trì Bảo quay đầu xe lái xe rời đi, Trì Bối đứng tại chỗ nhìn một lúc rồi mới cười đi về phía trước.

 

Vừa đi chưa được mấy bước, cô gặp Tôn Hân Nhiên.

 

Tôn Hân Nhiên giơ tay lên về phía Trì Bối, vẻ mặt kinh ngạc: “Trì Bối.”

 

“Chào buổi sáng.”

 

“Chào buổi sáng.” Tôn Hân Nhiên nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười: “Sao em cũng đến sớm vậy, hôm nay không đi tàu điện ngầm sao?”

 

Trì Bối “À” lên một tiếng, thuận miệng giải thích: “Chị gái em đúng lúc có thời gian nên đưa em đến đây.”

 

“Như vậy à.” Tôn Hân Nhiên cười cười, đổi chủ đề: “Đúng rồi cuối tuần thế nào, cảm thấy sau khi đi làm thì cuối tuần thật sự khiến người ta thoải mái quá, thật hy vọng mỗi ngày đều là cuối tuần.”

 

Hai người cười cười nói nói, theo dòng người cùng nhau đi vào công ty.

 

Thứ hai, đại đa số dân đi làm đều khó mà giữ vững được tinh thần.

 

Người trong công ty phần lớn đều là vẻ mặt buồn ngủ, uể oải.

 

Trì Bối hóng chuyện và các loại tin tức lung tung cho tới trưa, đến xế chiều, những nhân viên mới như bọn họ cuối cùng mới có chuyện phải làm.

 

Thần Việt chuẩn bị mở rộng một sản phẩm mới, là người máy tình yêu, đây là chuyện khi Trì Bối còn chưa vào công ty đã biết, trong ngành cũng vẫn luôn có tin đồn đủ loại.

 

Hầu như các bước phát triển vượt bậc của Thần Việt đều từ đây mà ra, chất lượng người máy Thần Việt làm rất tốt, mặc dù không tính là có mặt đầu tiên trên thị trường, nhưng ở phương diện dữ liệu lớn và chi tiết sản phẩm thì Thần Việt làm tốt hơn các công ty khoa học kỹ thuật khác. Thần Việt làm ra rất nhiều loại máy móc khác, nhưng bản thân Tần Việt lại chú tâm hơn vào trí tuệ nhân tạo.

 

Ví dụ như người máy tình yêu mà gần đây anh muốn nghiên cứu.

 

Người máy tình yêu nói thì dễ, nhưng cần có lượng số liệu khổng lồ để làm thí nghiệm, lặp đi lặp lại, mỗi lần chạy thuật toán đều không hề dễ dàng đơn giản.

 

Cuộc họp lần này thật ra khiến mọi người có chút hưng phấn.

 

Trì Bối, Tôn Hân Nhiên và mấy người đồng nghiệp khác ngồi cùng với nhau, yên lặng nghe quản lý trình bày nội dung cuộc họp. Ý chính đại khái là triển khai công việc xoay quanh hạng mục này, chỉ là nhiệm vụ mà mỗi người được phân công hơi khác nhau mà thôi.

 

Lúc nghe đến đoạn bản thân và người hướng dẫn là anh Tiểu Bàn sẽ làm lập trình ngôn ngữ thì Trì Bối hơi sợ sệt, mắt đối mắt với quản lý: “Có vấn đề?”

 

Trì Bối lắc đầu: “Không có.”

 

Quản lý hơi gật đầu, sau khi sắp xếp tất cả các nhiệm vụ thì tan họp.

 

Tiểu Bàn liếc mắt nhìn Trì Bối, cười hỏi: “Làm sao vậy, trông em lúc nghe thấy làm lập trình ngôn ngữ là cả người đều ngẩn ra.”

 

Trì Bối suy nghĩ một chút: “Loại này phải làm khảo sát nghiên cứu nhỉ, dù sao thì người máy tình yêu và yêu đương với người thật cũng không giống nhau.”

 

“Đó là đương nhiên.” Tiểu Bàn nhắc nhở: “Tối nay điều chỉnh lại bản câu hỏi, chúng ta đi làm khảo sát nghiên cứu một chút.”

 

“Vâng.”

 

Liên quan tới người máy tình yêu, nên nói như thế nào đây nhỉ. Lúc trước khi muốn làm cái này thật ra mục tiêu có thể đại khái mở theo hai hướng.

 

Đầu tiên là trong xã hội thời nay, có rất nhiều người trẻ tuổi bất kể nam nữ đều có suy nghĩ không muốn yêu đương không muốn kết hôn, bởi vì có nhiều lúc yêu đương với người thật cũng rất mệt mỏi, còn có quá nhiều thứ phải cân nhắc thiệt hơn. Thế nhưng ngược lại thì thỉnh thoảng… không yêu đương sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn trống trải. 

 

Thế nhưng có người máy tình yêu rồi thì có thể giải quyết sự phức tạp ở mặt này, đương nhiên đây là nhằm vào nhóm người tạm thời muốn độc thân chưa muốn tìm đối tượng, lại thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, đây là một loại nhu cầu nhất thời hoặc cũng có thể là lâu dài của bọn họ.

 

Thứ hai, người máy tình yêu thật ra cũng có thể làm một người điều hòa cảm xúc trong lúc yêu đương rất tốt, người máy tình yêu có thể đọc hiểu cảm xúc của con người, còn có thể biết được suy nghĩ nội tâm của con người nhiều hơn. Người yêu cãi nhau, nó là một cái máy có thể hiểu được ý nghĩa và cảm xúc trong lời nói của hai người, đương nhiên thỉnh thoảng để trợ giúp cho con người yêu đương tốt hơn thì chương trình của người máy sẽ được thiết lập cao cấp hơn một chút.

 

Tóm lại, đây là ý tưởng lúc mới bắt đầu, về phần làm ra sẽ như thế nào thì tạm thời chưa biết.

 

Thật ra Trì Bối cảm thấy người máy tình yêu rất thú vị, hẳn là thị trường sẽ khá lớn.

 

Ở phương diện thị trường, chỉ cần có cầu thì sẽ có cung, khi ấy sẽ không lo việc sản xuất không đủ hay gì đó nữa.

 

Không bao lâu sau, anh Tiểu Bàn đưa toàn bộ số liệu cho Trì Bối để cô chỉnh sửa lại.

 

Cô gật đầu đáp lời.

 

Nhiệm vụ mà Tôn Hân Nhiên và cô phụ trách không phải cùng một loại, bọn họ làm một mảng khác.

 

Cô ấy liếc nhìn, hơi tặc lưỡi.

 

“Trì Bối, số liệu bên lập trình ngôn ngữ của tụi em nhiều quá đi mất.”

 

Trì Bối “ừm” một tiếng, cười: “Thật ra em hơi bối rối, lập trình ngôn ngữ nhất định phải thiết lập các đoạn hội thoại các loại, nhưng em không hiểu mấy chuyện này lắm.”

 

“Dùng Baidu và và làm khảo sát nghiên cứu đi.” Tôn Hân Nhiên nhìn cô, dừng một chút hỏi: “Em có từng yêu đương chưa?”

 

“Chưa từng.” Trì Bối cười cười trả lời, nếu đã từng yêu đương thì có thể còn bắt đầu thuận lợi một chút, nhưng hiện tại thưc sự là...

 

Cô chưa yêu đương bao giờ.

 

Ngay cả người mình thích cũng không có, càng đừng nói đến mấy thứ như giả thiết về rung động để lập trình người máy tình yêu, mấy đoạn đối thoại dỗ bạn trai hoặc bạn gái vui vẻ gì gì đó.

 

Tóm lại là… cô không hiểu.

 

Ngồi ở đối diện là một đồng nghiệp nữ đã kết hôn, bọn họ đều gọi cô ấy là chị Vương, cô ấy cười nhìn qua Trì Bối và Tôn Hân Nhiên, nhàn nhạt nói: “Có thể yêu đương một chút đi, yêu đương rất tốt đó.”

 

Cô ấy cho Trì Bối một mạch suy nghĩ: “Người máy tình yêu đều sẽ thiết lập nam nữ, em có thể bắt đầu từ góc độ nữ tính xem bản thân muốn yêu đương với người đàn ông như thế nào, trước tiên là thiết lập tính cách, tính cách của mỗi một người máy không giống nhau, lời nói đương nhiên cũng khác biệt.”

 

Trì Bối gật đầu: “Cái này em từng nghĩ đến rồi, chẳng qua là hiện tại em hơi phân vân vì số đàn ông mà em tiếp xúc không nhiều, không làm được.”

 

Số liệu chính thức vẫn chưa thực sự nói lên hết được những gì bản thân trải nghiệm. Chính cô cũng tỏ vẻ tán thành với suy nghĩ này.

 

“Vậy thế này đi. Nguyên tắc đánh bắt gần bờ, giám đốc Tần kìa, giám đốc Tần được tính là một người bạn trai chất lượng tốt, có thể căn cứ theo tính cách và thân phận của giám đốc Tần để làm một thí nghiệm giả thiết.”

 

Trì Bối: “…”

 

Tôn Hân Nhiên ở một bên đồng ý, vô cùng hưng phấn nói: “Vậy thì giám đốc Tần đi, ai mà không muốn yêu đương với giám đốc Tần chứ.”

 

Cô ấy cực kỳ muốn.

 

“Chị muốn à?”

 

“Em không muốn sao?”

 

Trì Bối đang theo dõi máy tính của mình, không ngẩng đầu, nghĩ cũng không thèm nghĩ phản bác: “Em không muốn.”

 

Vừa nói xong, phía trước truyền đến tiếng ho khan, có ai đó phát hiện một người đột nhiên xuất hiện ở bộ phận nghiên cứu, hơi lúng túng kêu lên: “Giám đốc Tần.”

 

“Giám đốc Tần anh đến đây lúc nào vậy?”

 

Tần Việt khẽ cười một tiếng, đối đầu với vẻ mặt không tự nhiên kia của Trì Bối, cong khóe môi trào phúng một câu: “Em không muốn sao?”

 

Trì Bối: “…” 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)