TÌM NHANH
ÔM EM MỘT CHÚT
View: 3.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trì Bối không kịp chuẩn bị đột nhiên đụng phải vấn đề nan giải này khiến cô bỗng chốc mơ màng.

 

Cô trợn tròn mắt nhìn Tần Việt, không ngờ anh sẽ ngay thẳng như thế… lại hỏi nhanh như vậy. Như vậy quá rõ ràng, khiến Trì Bối cảm thấy không giống Tần Việt chút nào.

 

Cũng không hẳn là vậy, có lẽ cô chưa đủ hiểu con người Tần Việt, rất nhiều chuyện trước kia cô biết được đều là tin đồn bên ngoài nói người nào đó rất ngang ngược, tàn nhẫn, tính tình không tốt, nhưng trên thực tế ------

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ trong khoảng thời gian chung sống này, Trì Bối cảm thấy Tần Việt là một lãnh đạo tốt, biết gì nói nấy.

 

Trừ cái đó ra thì tính cách cũng không tệ như bên ngoài đồn, ngược lại còn tương đối quan tâm… Đương nhiên, cô không biết Tần Việt có phải là chỉ thiên vị cô hơn một chút không, nhưng bất kể thế nào thì Tần Việt này có chỗ xấu cũng có chỗ tốt.

 

Rất khó để đánh giá.

 

Sau khi dứt lời, Trì Bối một hồi lâu cũng không có phản ứng, không trả lời.

 

Tần Việt ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì, anh kéo môi nở nụ cười: “Không cần trả lời, điền xong tờ bảng câu hỏi là được.”

 

Trì Bối: “… A.”

 

Cô cũng chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, vấn đề này quá mờ ám, một khi trả lời thì sẽ phải đối mặt với chuyện sắp xảy ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bảo cô không nói câu nào cũng không phải là tính cách của Trì Bối.

 

Cô suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một chút ranh mãnh, cố ý nói: “Tôi tạm thời vẫn chưa có bạn trai, chờ có bạn trai rồi lại trả lời vấn đề này của giám đốc Tần sau.”

 

Tần Việt nhìn cô, hiểu rõ cười cười, gõ gõ bàn không so đo vấn đề nhỏ này với cô: “Qua đó thôi.”

 

“Hả?”

 

Tần Việt lời ít mà ý nhiều nói: “Bên này để bọn họ phụ trách là được, đi nghe diễn thuyết một chút.”

 

Trì Bối bối rối, nắm lấy bảng câu hỏi trước mặt: “Anh muốn nói ý tưởng gì quan trọng sao?”

 

Nếu như là vậy, cô quả thật nên đi nghe để học tập một chút.

 

Tần Việt trầm tư giây lát, gật đầu: “Đối với em thì có thể xem như là vậy.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô suy nghĩ một chút, cũng không có gì hoài nghi: “Vậy tôi đi cùng anh.”

 

“Ừm.”

 

Hai người một trước một sau đi về phía hội trường bên kia, suốt quãng đường có không ít ánh mắt rơi lên người Trì Bối, nhỏ giọng nghị luận.

 

Trì Bối không để ý những ánh mắt đó, sau khi đi theo Tần Việt vào bên trong, cô còn được sắp xếp cho cô một vị trí phía trước, sợ cô cảm thấy không quen được ngồi xung quanh cũng đều là bạn học, có nam có nữ.

 

Tần Việt đã đi tới hậu trường sửa sang lại lần cuối.

 

Trì Bối cầm một cái laptop trong tay, chuẩn bị ghi chép.

 

Bên cạnh có bạn học tò mò về cô, nhịn không được lại gần hỏi: “Chị ơi, chị là nhân viên của Thần Việt sao?”

 

Trì Bối gật đầu: “Đúng vậy, chị là thực tập sinh năm nay.”

 

“Woa, chị vẫn là sinh viên?”

 

Trì Bối cười: “Vẫn chưa tốt nghiệp, đại học năm 4.”

 

Trong nháy mắt, bạn học xung quanh đều đặt sự chú ý lên người cô.

 

Có người hỏi: “Vòng phỏng vấn của Thần Việt có phải là rất khó không, em nghe nói bọn họ có ba lượt phỏng vấn, vòng phỏng vấn thứ ba chẳng còn bao nhiêu người, chắc là sẽ rất căng thẳng đúng không?”

 

Nghe vậy, Trì Bối dùng kinh nghiệm từng trải của mình phân tích cho mọi người, dịu dàng nói: “Thả lỏng là được, người phỏng vấn đều rất hiền hòa, câu hỏi cũng mang tính nguyên ngành, chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa thì sẽ không có vấn đề.” Cô cười, khẽ nói: “Nếu có suy nghĩ thì có thể đi thử một chút, Thần Việt là một công ty có triển vọng phát triển không tệ.”

 

Có nữ sinh hưng phấn nói: “Chờ đến lúc em đại học năm 4 thực tập nhất định phải thử một chút, chỉ vì gương mặt kia của giám đốc Tần thôi thì cũng phải đi.”

 

“Đúng đúng đúng, tớ cũng vậy, ông chủ đẹp trai như vậy thì mang đi khoe một chút cũng có thể diện.”

 

Có người tò mò: “Chị ơi, giám đốc Tần có bạn gái chưa?”

 

Trì Bối khẽ giật mình, còn chưa kịp trả lời, liền có nữ sinh ở bên cạnh bổ sung: “Chị gái chắc chắn không biết, đợi chút nữa không phải là có thể hỏi vấn đề riêng sao, đến lúc đó chúng ta giơ tay hỏi chuyện này đi.”

 

“Được được được!”

 

Trì Bối nghe mà vẻ mặt lờ mờ, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người một bên đi đến sân khấu, vô cùng ngạc nhiên… Tần Việt hôm nay còn phải trả lời vấn đề riêng??

 

Tần Việt vừa xuất hiện, sinh viên ngồi dưới khán đài lập tức kinh ngạc thốt lên, hít vào một hơi.

 

“Thật là đẹp trai.”

 

“Mẹ ơi, quá đẹp trai rồi đấy.”

 

“Muốn làm bạn gái của anh ấy quá.”

 

 

Trì Bối hoảng hốt nhìn, lúc này mới phát hiện ra trên cổ Tần Việt đã thắt cà vạt, mặc âu phục đen, áo quần phẳng phiu nghiêm chỉnh, một đôi chân dài được quần tây đen bao lấy, đang đi về phía chỗ bục diễn thuyết. Khuôn mặt thì càng không cần phải nói, đường nét cương nghị, góc cạnh rõ ràng.

 

Sau khi Tần Việt lên sân khấu, cả người không quá nghiêm trang trịnh trọng như trong tưởng tượng của cô, anh lên tiếng chào hỏi sinh viên dưới khán đài, hai tay chống trên bục, giọng nói trầm thấp ôn hòa bắt đầu chủ đề diễn thuyết lần này.

 

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh truyền khắp toàn bộ hội trường, những bạn học ban đầu còn khe khẽ bàn luận về tướng mạo của anh cũng dần dần yên tĩnh trở lại, chuyên tâm bắt đầu nghe trọng điểm. 

 

Lần này Tần Việt nói về một chủ đề liên quan tới khai thác người máy tình yêu, bởi trí tuệ nhân tạo đã bước vào giai đoạn lịch sử, khoa học kỹ thuật sẽ càng ngày càng phát triển, không có thụt lùi đáng nói, chỉ cần con người bằng lòng khai thác, bằng lòng tìm tòi và nghiên cứu thì không có gì có thể ngăn cản được.

 

Trí tuệ và trí tưởng tượng của con người là vô hạn, không cần phải sợ điều gì, thất bại rồi thì có thể làm lại từ đầu.

 

Thật ra trước kia Trì Bối cũng từng nghe không ít buổi diễn thuyết của Tần Việt, nhưng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy lần này Tần Việt có chút khác biệt, hôm nay ngoại trừ phổ cập trí tuệ nhân tạo thì nhiều hơn có lẽ là cổ vũ cho sinh viên trong trường, truyền bá kiến thức.

 

Buổi diễn thuyết của anh không nhàm chán, thỉnh thoảng còn thêm vào vài câu hài hước, khiến sinh viên có mặt vui vẻ.

 

Diễn thuyết không dài, khoảng chừng ba mươi phút đã kết thúc, sau đó chính là thời gian hỏi và trả lời vấn đề ngẫu nhiên.

 

Tần Việt có lẽ là hơi khát, trong lúc mọi người sắp xếp câu hỏi thì tranh thủ uống một ngụm nước, ngay lúc anh vặn nắp chai ra… ngửa đầu uống nước, một đám nữ sinh sau lưng Trì Bối nhỏ giọng thét lên.

 

“Mẹ ơi, thật là có cảm giác cấm dục.”

 

“Có loại xúc động muốn cởi cà vạt và nút áo của giám đốc Tần không… lúc anh ấy uống nước hầu kết lăn lăn, kích thích quá đi mất.”

 

“Có có có!!! Vì giám đốc Tần, tớ cũng phải nỗ lực đến Thần Việt.”

 

Trì Bối nghe, không hiểu sao cũng cảm thấy khát nước.

 

Trong đầu cô đột nhiên liền nhảy ra một cảnh tượng, là hình ảnh trong tiểu thuyết mấy ngày trước đọc được, lúc nam chính uống nước, nữ chính đến gần hôn lên yết hầu của anh ta… cuối cùng là xảy ra chuyện không thể miêu tả.

 

Nghĩ nghĩ, Trì Bối cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi.

 

Sau khi trở về cô nhất định phải dạy dỗ bạn nhỏ Ôn Điềm Nhã một chút, tại sao phải cứ đề cử cho mình loại tiểu thuyết như thế!!

 

Bên người Trì Bối không có nước, cô liếm liếm cánh môi hơi khô, ngước mắt nhìn về phía người trên sân khấu, cách nhau khoảng cách không gần không xa, ánh mắt hai người cứ như vậy mà va vào nhau.

 

Cô giật mình, nhanh chóng dời mắt đi, giả bộ như không nhìn thấy gì.

 

Trì Bối cảm thấy, ánh mắt của Tần Việt có đôi khi quá thấu suốt, như thể chỉ cần  liếc mắt là có thể nhìn thấy trong lòng bạn đang suy nghĩ gì.

 

Cô cúi đầu, giả vờ ghi chép.

 

Tần Việt nhíu mày, nhìn ánh mắt né tránh của cô, trong mắt có ý cười chợt lóe lên.

 

 

Câu hỏi tự do, các sinh viên đều có chút buông thả bản thân, cũng không để ý còn có lãnh đạo trường đang nghe, trực tiếp hỏi lên vấn đề muốn hỏi nhất, lúc đầu vẫn tính là bình thường, câu hỏi của các nam sinh đều là một vài vấn đề chính quy liên quan tới trí tuệ nhân tạo, vừa đến lúc nữ sinh giơ tay hỏi, vấn đề lập tức bay xa.

 

Trì Bối nhìn về phía nữ sinh ở vị trí trung tâm, nhìn chằm chằm vào không chớp mắt.

 

Nữ sinh kia trông rất xinh đẹp, tóc dài, gan cũng lớn, cầm micro nhìn về phía Tần Việt, dịu dàng hỏi: “Giám đốc Tần, mọi người tụi em đều rất tò mò anh có bạn gái chưa?”

 

Vấn đề này, thật đúng là hỏi đúng chuyện mà các nữ sinh đang ngồi bên trong… thậm chí ở bên ngoài hội trường tò mò nhất.

 

Tần Việt nhướng mày cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, đột nhiên dừng lại trên người Trì Bối mới không nhanh không chậm trả lời: “Không có.”

 

“Woa, vậy có phải tụi em có cơ hội không!!!”

 

Tần Việt cười cười, không nói.

 

Vấn đề tiếp theo càng bay bổng: “Giám đốc Tần, anh thích con gái như thế nào?”

 

Tần Việt dừng lại một chút, phối hợp với bọn họ trả lời: “Không có kiểu mẫu.”

 

Mọi người: “…”

 

Sau đó còn hỏi một vài vấn đề lung tung, còn hỏi Tần Việt có cơ bụng hay không các loại, tóm lại là loạn tung lên. Đến cuối cùng, Tần Việt nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói: “Một câu hỏi cuối cùng, có còn gì cần hỏi không?”

 

Có không ít người giơ tay, Trì Bối nghe mà không hiểu sao lại nóng não, trực tiếp giơ tay lên.

 

Tần Việt dừng lại, nhìn cô.

 

Trì Bối trực tiếp đứng lên, trước mắt bao người, cô quay về phía ánh mắt nóng bỏng kia của Tần Việt, cười dịu dàng nhả từ câu từng chữ hỏi: “Muốn hỏi giám đốc Tần, người anh thích có ở đây không?”

 

Câu hỏi này vừa ném xuống, toàn bộ hội trường càng sôi trào.

 

“Mẹ nó, mỹ nữ này là người của trường chúng ta sao? Câu hỏi này sao lại cảm thấy có chút là lạ.”

 

“Không phải của trường chúng ta, chưa từng thấy.”

 

“Nếu là mỹ nữ của trường chúng ta, làm sao tớ lại không biết chứ.”

 

“Mẹ ơi, đây không phải là… nhân viên của công ty giám đốc Tần sao?”

 

 

Có người nhận ra Trì Bối, đương nhiên cũng có người không biết. Lúc đó cô đi vào nửa đường tách khỏi Tần Việt, cho nên chỉ có mấy bạn học bên cạnh nhận ra cô. Lần này tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt đến chỗ cô bên này, sự tò mò trong mắt, che giấu cũng không che giấu được.

 

Tần Việt cũng không ngờ tới cô sẽ trực tiếp đặt câu hỏi như vậy, anh đứng trên sân khấu, không thấy bất kỳ sự xấu hổ nào, ánh mắt sáng rực nhìn qua cô, trả lời một chữ: “Có.”

 

Trong nháy mắt, tất cả sinh viên đều điên rồi.

 

Có một số việc, sau khi lấy được đáp án chính xác, ngược lại so với lúc không biết càng khiến người ta không biết làm sao.

 

Trì Bối không ngờ Tần Việt thừa nhận ngay trước mặt nhiều sinh viên như vậy, còn thừa nhận thẳng thắn vô tư như thế.

 

Những sinh viên còn lại không biết nguyên do, chỉ coi như là có được một tin tức nóng, sau khi Tần Việt dứt tiếng, tất cả mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, muốn biết người Tần Việt thích rốt cuộc là ai, dáng vẻ ra sao. Nhưng câu hỏi đã là câu cuối cùng rồi, sau khi trả lời kết thúc Tần Việt cũng từ một bên đi xuống sân khấu.

 

Mà Trì Bối… không giống với mọi người.

 

Trong lòng có suy đoán là một chuyện, nhận được đáp án lại là một chuyện khác.

 

Cô bối rối, mới theo dòng người cùng đi ra khỏi hội trường.

 

Vừa ra khỏi, Trì Bối đã nhận được điện thoại của Tần Việt, cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, không khỏi chột dạ tắt máy.

 

Lúc cuộc gọi thứ hai gọi tới, Trì Bối bất chấp khó khăn bắt máy: “A lô.”

 

“Em đang ở đâu?”

 

Trì Bối đảo mắt nhìn quanh: “Ở cửa ra vào, giám đốc Tần có chuyện gì không, nếu không có chuyện gì thì tôi phải quay lại phát bảng câu hỏi rồi, bây giờ đúng lúc là giờ tan học tranh thủ sinh viên còn ở trường, trợ lý Tống bên kia chắc chắn rất bận.” Cô đùng đùng nói một mớ, đang tìm cho mình cái cớ để rời đi.

 

Sau khi nói xong, cô chỉ nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng cười chọc ghẹo.

 

Trì Bối: “…”

 

“Trì Bối.”

 

Trái tim Trì Bối nhảy dựng, “A” lên một tiếng: “Tôi đây.”

 

“Ở đó chờ tôi.”

 

Trì Bối: “…”

 

Cô cũng không phải là rất muốn chờ, suy nghĩ một chút Trì Bối cúp điện thoại, trực tiếp đi về chỗ ban sáng, cố gắng làm việc. Mặc dù biết là không tránh được bao lâu, có thể tránh một lúc thì một lúc, cô nghĩ như vậy.

 

Kết quả… cô vừa mới đến cái bàn phát phiếu khảo sát ban sáng kia, nhóm chat bạn cùng phòng của cô đã sôi lên, điện thoại rung rung không ngừng.

 

Ôn Điềm Nhã: [Mẹ nó Tiểu Bối Bối cậu lợi hại.]

 

Liễu Nhân Nhân: [Tiểu Bối Bối cậu thật sự quá ưu tú rồi, tớ phỏng vấn một chút, vấn đề mà cậu hỏi giám đốc Tần, là Lương Tĩnh Như* cho cậu dũng khí sao.]

 

(*: Lương Tĩnh Như là một ca sĩ người Trung Quốc, có bài hát tên là Dũng khí.)

 

Vu Tòng Hạm: [Vừa mới xem xong đường link trực tiếp, chỉ muốn nói với cậu một câu: Bảo trọng.]

 

Trì Bối: [… Các cậu vì sao biết nhanh vậy?]

 

Ôn Điềm Nhã trực tiếp chuyển cho cô một đường link, các trường đại học đều có diễn đàn, hơn nữa sinh viên chuyên ngành máy tính còn có diễn đàn cộng đồng, mặc dù trường học và thành phố cũng khác nhau, nhưng không gây trở ngại cho tình cảm và sự giao lưu học tập của mọi người.

 

Về buổi diễn thuyết của Tần Việt tại đại học S ngày hôm nay, từ khi diễn thuyết đã phát trực tiếp ra ngoài, thậm chí còn có người phát trực tiếp cho các bạn học ở trường khác, câu hỏi riêng tư sau đó của Tần Việt cũng tự nhiên mà được lên sóng. Ôn Điềm Nhã là người thích lướt mạng, lúc nào cũng chú ý đến những động thái này, buổi sáng cô ấy đúng lúc có chút nhàn rỗi, vừa đi làm vừa lén xem trực tiếp, kết quả là vừa xem đã bị dọa cho phát sợ rồi.

 

Nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thì không nói, còn chứng kiến vấn đề khiến người ta kinh ngạc đến há hốc miệng.

 

Ôn Điềm Nhã chuyển tiếp xong, thuận tay gửi vào trong nhóm nên mới hình thành sự sôi nổi như hiện tại.

 

Từng người bày tỏ sự bội phục đối với sự gan dạ của Trì Bối. Người này hoặc là không hiểu gì cả, một khi đã hiểu… cô phải làm ra một chút việc kinh thiên động khiến địa quỷ thần cũng khiếp đảm, kinh ngạc đến mức khiến cả đám ngây người.

 

Ôn Điềm Nhã: [Giám đốc Tần đây là tỏ tình với cậu sao?]

 

Trì Bối: [Không, tớ chạy rồi.]

 

Thật không dám đối mặt, luôn cảm thấy rất ảo diệu.

 

Vu Tòng Hạm: [Chạy một lúc không chạy được một đời, cậu có suy nghĩ gì với giám đốc Tần?]

 

Liễu Nhân Nhân: [Tớ nghĩ cảm tình nhất định là có, chỉ có điều nói như thế nào đây, cậu vẫn phải hiểu rõ hơn, đừng tùy tiện đồng ý.]

 

Ôn Điềm Nhã bổ sung: [Đúng vậy, cậu cực kỳ ưu tú được chưa? Tớ cũng không hiểu trước kia ở trường vì sao không có ai theo đuổi cậu, nếu giám đốc Tần nói muốn theo đuổi cậu, cũng nên thiết lập thử thách cho người ta, nhưng mà tớ tò mò… giám đốc Tần rốt cuộc là thích cậu khi nào, là vừa thấy đã yêu à?]

 

Trì Bối nhìn tin nhắn trong nhóm, vừa định trả lời, hơi thở quen thuộc kéo tới, cô sững sờ, ngay trước mặt Tần Việt nhanh chóng giấu điện thoại đi.

 

“Giám… giám đốc Tần.”

 

Tần Việt nhàn nhạt liếc nhìn cái điện thoại mà cô giấu đi, khẽ “ừm” một tiếng, làm như vô tình hỏi: “Chạy cái gì?”

 

Trì Bối: “…”

 

Tần Việt giả vờ như lơ đãng nhìn cô, tới gần: “Dám hỏi mà không dám đối mặt sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)