TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.728
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

55: 

Những tin tức và Quảng Lực tiết lộ rất ít, nhưng đối với Lý Thâm mà nói, manh mối quan trọng nhất là: Trần Ô Hạ mắc một căn bệnh nào đó khiến cô phải đi khắp nơi tìm bác sĩ chữa trị. 

Cô có thể ăn uống, có thể đánh người. Nhưng đến cả Nguỵ Tĩnh Hưởng cũng không biết đến chuyện cô mắc bệnh, chứng tỏ Trần Ô Hạ cố ý che giấu. 

Lý Thâm ngồi lại nằm, nằm lại ngồi, ngồi trên ghế dựa xoay mấy vòng, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh lại. 

Năm đó anh xoá Wechat của Trần Ô Hạ, nhưng vẫn để chiếc điện thoại cũ ở đây. Trở về trong kỳ nghỉ hè, anh vẫn luôn nhớ kỹ ID Wechat của Trần Ô Hạ, không cần cô xác thực đã thêm cô vào danh sách bạn bè. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn luôn không biết điều đó. 

Lý Thâm mở vòng bạn bè của cô ra. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một vài bức ảnh chung với các bạn ở ký túc xá, còn lại cũng không khác thời cấp ba là bao, hầu hết đều là những bức ảnh phong cảnh kèm theo mấy câu súp gà về nhân sinh cuộc sống. 

Lần cập nhật cuối cùng của cô là bức ảnh chụp chung với các bạn cách đây hơn nửa tháng, cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt giản dị không trang điểm, đứng giữa các cô gái trang điểm đậm khác, cô như một đoá hoa lặng lẽ. 

Đó là loài hoa tự nhiên dập dìu ong bướm. 

Bây giờ cô vẫn còn đang đi tìm bác sĩ…

Để cô có thời gian bình tĩnh lại, thế mà Trần Ô Hạ lại trực tiếp bỏ chạy lấy người. 

Lý Thâm gọi điện thoại cho Quảng Lực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Quảng Lực, cậu gửi cho tớ địa chỉ của bác sĩ kia đi.’’

Quảng Lực im lặng mấy giây: “Sao? Cậu cũng mắc chứng bệnh khó chữa à?’’

“Ừ.’’ Lý Thâm đang coi Mạnh Trạch là một ví dụ. 

Quảng Lực nói: “Được.’’ Những gì cậu ấy nói và làm không hề vi phạm thỏa thuận bảo mật với Trần Ô Hạ. 

Lý Thâm mua vé máy bay, lên đường.

----

Hơn nửa năm không gặp, Tiêu Dịch Viện hét lên một tiếng: “Ô Hạ!’’ Cô chạy đến, ôm chầm lấy Trần Ô Hạ, nói: “Tớ cứ tưởng đến Tết mới có thể gặp cậu cơ.’’

Trần Ô Hạ giữ chặt bả vai Tiêu Dịch Viện: “Cậu gầy đi rồi.’’

“Kỳ nghỉ hè kín lịch làm thêm, gầy nhanh lắm. Cậu yên tâm đi, sau khi vào năm học lại béo lên nhanh thôi.’’ Tiêu Dịch Viên không muốn kể lể trong lần gặp mặt hiếm hoi này, vì thế cố làm ra vẻ thoải mái. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ như nhận ra điều gì đó, ôm lại cô an ủi. 

Lúc còn học cấp ba, hai người chưa bao giờ nghĩ rằng suốt mấy năm qua, tình bạn giữa bọn họ càng khăng khít hơn cả trước kia. 

Bước ra khỏi ga tàu cao tốc, Tiêu Dịch Viện kéo tay Trần Ô Hạ nói: “Ô Hạ, điều hoà trong ký túc xá của tớ bị hỏng rồi, đã báo sửa vào tuần trước nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy ai đến. Trong kỳ nghỉ hè, hiệu suất làm việc của trường học rất thấp, trời nóng thế này, tớ cũng phải đến ký túc xá của bạn học ngủ nhờ, cậu không thể đến ở ký túc xá của tớ rồi.’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Không sao đâu, tớ ở khách sạn là được rồi.’’

“Tớ đã đặt cho cậu một khách sạn nằm gần trường học của tớ.’’ Tiêu Dịch Viện đã sắp xếp lịch trình xong xuôi: “Chúng ta về khách sạn cất hành lý trước rồi đi ăn gì đó đi. Tớ hẹn với bác sĩ vào buổi chiều.’’

Hai người đi đến một nhà hàng Giang Nam. 

Tiêu Dịch Viện nhận hai cuộc điện thoại, tất cả đều liên quan đến công việc part time. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy nói: “Tối nay tớ có một lớp gia sư, chỗ này tiền boa rất nhiều cho nên tớ không nghỉ.’’

Trần Ô Hạ hỏi: “Học phí kỳ sau của cậu đã kiếm được chưa?’’

“Tớ đã đăng ký vay vốn sinh viên rồi, bây giờ tiền sinh hoạt hàng ngày còn chạy vạy từng đồng.’’ Tiêu Dịch Viên cầm đũa gắp đồ ăn: “Ngẫm nghĩ lại, năm mười tám tuổi tớ thật ngốc nghếch, ngày ngày mong ngóng được trưởng thành, cảm thấy sau sinh nhật mình có thể rời khỏi căn nhà ấy. Cuối cùng lại bị thực tế vả mặt, không những không thể đá anh trai ra khỏi cuộc sống của mình mà còn phải chịu trách nhiệm từng bữa cơm của anh ta. Thực sự, tớ cảm thấy bây giờ vì tiền, tớ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.’’

Trần Ô Hạ nghe được điểm mấu chốt trong câu nói này: “Cậu đã làm gì?’’

Tiêu Dịch Viện múc một viên thịt viên: “Tớ đang làm một phép so sánh thôi, tớ có thể làm bất cứ thứ gì kiếm ra tiền.’’

Trần Ô Hạ: “Cậu đi vào con đường sai lầm nhé.’’

“Có cậu trông chừng, tớ sẽ không đâu.’’ Tiêu Dịch Viện thường nói câu này, giống như Trần Ô Hạ là chong chóng đo chiều gió của cuộc đời mình. 

“Tớ cũng đang đi làm, nhưng không vất vả như cậu.’’ Mục đích ban đầu của Trần Ô Hạ khi đến làm việc ở nhà hàng Tây là để trốn tránh Lý Thâm. 

“Tớ chịu đựng vất vả và gian khổ, tớ không còn là tớ trước kia nữa rồi.’’ Tiêu Dịch Viện mỉm cười tự giễu: “Có thể coi là từ Bạch Liên Hoa nâng cấp lên làm trà xanh, nhưng người phụ nữ muốn làm việc lớn, nếu không có tâm cơ và mưu mẹo thì chẳng làm nên trò trống gì cả.’’

Nhớ đến những lời đánh giá của Nguỵ Tĩnh Hưởng dành cho Tiêu Dịch Viện, Trần Ô Hạ nói: “Tớ đã gặp Nguỵ Tĩnh Hưởng, cậu ấy có nhắc đến cậu đấy.’’

“Nhắc đến tớ làm gì?’’ Tiêu Dịch Viên cũng cảm thấy buồn cười khi nhớ lại những chuyện năm xưa: “Cậu ấy xem thường tớ.’’

“Tính tình Nguỵ Tĩnh Hưởng là thế, ngoài miệng thẳng thắn cay nghiệt nhưng thực ra lại là người tốt.’’

Tiêu Dịch Viện: “Tớ biết. Năm đó bình thường cậu ấy luôn nói lời cay độc với Lý Thâm, nhưng khi Lý Thâm thực sự xảy ra chuyện không hay, cậu ấy lại bênh vực cho Lý Thâm.’’

Suốt bữa tối, hai người có nói đến chuyện cũ, cũng nói đến hiện tại. 

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Dịch Viện bỗng nhiên nói: “Ô Hạ, bây giờ cậu không còn vẻ phiền muộn như trước nữa rồi.’’

Trần Ô Hạ sờ mặt mình: “Có lẽ đã thực sự thoát khỏi chuyện đó rồi.’’

Tiêu Dịch Viện: “Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu, trách nhiệm của tớ lớn hơn cậu rất nhiều, đồng thời cũng tương đối ích kỷ, không hề cảm thấy áy náy giống như cậu.’’

Trần Ô Hạ mang balo lên: “Quên đi, sau này đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, tớ và Lý Thâm đã không còn quan hệ gì nữa rồi.’’

“Nói thật, tớ cảm thấy năm đó Lý Thâm đối xử với cậu vô cùng đặc biệt.’’ Khi đi xuống cầu thang, Tiêu Dịch Viện đi trước mấy bước, quay đầu lại nói với Trần Ô Hạ: “Mặc dù tớ đã từng cảm thán rằng nếu tớ là số 47 thì thật tốt biết bao nhưng cho dù tớ số mấy, cậu số mấy đi chăng nữa thì người học cùng với cậu ấy vẫn là cậu.’’ Con số may mắn là Trần Ô Hạ chứ không phải 47. 

Trần Ô Hạ dừng bước trong chốc lát, nói: “Các cậu hiểu nhầm rồi.’’

Tiêu Dịch Viện đi lên mấy bậc thang, kéo Trần Ô Hạ xuống: “Chúng tớ là người ngoài cuộc nên rất tỉnh táo, trong cuộc mới u mê.’’

Trần Ô Hạ: “Cậu không phải người trong cuộc, đương nhiên sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì.’’ Lý Thâm cướp đi nụ hôn đầu của cô, nhưng đến tận bây giờ vẫn không một lời giải thích. 

Tiêu Dịch Viên tò mò: “Đã xảy ra chuyện gì?’’

Nhưng Trần Ô Hạ lại giải thích thay cho Lý Thâm; “Những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt, có lẽ nhất thời hồ đồ.’’ Nghĩ như vậy, cô có thể nhặt nhạnh một vài mảnh vỡ của ánh trăng. 

Tiêu Dịch Viện: “Con người Lý Thâm, cho dù trời sập xuống cậu ấy cũng có thể nhanh chóng tính toán tốc độ và thời gian sụp đổ, ngay cả khi toàn bộ thế giới chết hết, cậu ta cũng không chết được, sao có thể hồ đồ được?’’

Trần Ô Hạ lắc đầu: “Vậy thì tớ không biết.’’

----

Liên quan đến việc khám bệnh về tai, Trần Ô Hạ đã lặp đi lặp lại vô số lần. 

Suốt ba năm qua, Trần Lập Châu đưa cô đến các bệnh viện lớn nhỏ trong nước, gặp gỡ vô số giáo sư, chuyên gia nhưng cũng không thể xác định được bất cứ thứ gì. 

Không có bất cứ chấn thương nào trong vụ va chạm năm xưa, bác sĩ nói có thể là do hệ thần kinh bị tổn thương. 

Có một khoảng thời gian, lỗ tai của Trần Ô Hạ bí bách khó chịu giống như bị nước chặn lại. Sau đó lại đến bệnh viện. Bác sĩ vung bút, không nói một lời đã yêu cầu bệnh nhân rửa tai. Cô y tá chịu trách nhiệm rửa tay cau có phụng phịu, không nói không rằng đã đổ thuốc vào. 

Rửa xong, lỗ tai cô càng đau hơn nữa, ngay trong ngày hôm đó, Trần Ô Hạ đột nhiên mắc chứng viêm tai giữa. 

Thế là phải mất một thời gian nữa để chữa khỏi bệnh viêm tai giữa, nhưng triệu chứng bí bách trong tai vẫn không thuyên giảm. 

Bác sĩ nói: “Có lẽ phải phẫu thuật để kiểm tra xem ống thính giác có vấn đề gì không?’’

Trần Lập Châu hỏi: “Xác suất ống thính giác có vấn đề là bao nhiêu? Ngộ nhỡ trong quá trình phẫu thuật phát hiện nó không có vấn đề gì thì phải làm sao?’’

Bác sĩ nói: “Vậy thì không còn cách nào nữa.’’

Chữa trị những căn bệnh mãn tính là một kỹ năng đặc biệt. Trần Ô Hạ đã khắp nơi gặp bác sĩ, tổng hợp kết quả chẩn đoán của nhiều bác sĩ, giống như bản thân mình đang tự học chuyên khoa tai mũi họng vậy. 

Vị bác sĩ mà Tiêu Dịch Viện giới thiệu khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng mỏng, ông khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hoà: “Ngồi xuống đi, nói rõ các triệu chứng tôi nghe xem nào.’’

“Cảm ơn.’’ Trần Ô Hạ lấy ra kết quả kiểm tra mấy tháng trước: “Bác sĩ, tai phải của cháu có chút vấn đề. Cháu đã từng đến các bệnh viện lớn kiểm tra, tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng tai phải vẫn bị mất thính lực ở tần số thấp và thỉnh thoảng bị ù tai.’’

Bác sĩ hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?’’

Trần Ô Hạ: “Ba năm trước, tai phải cháu bị va đập, lúc đó bị ù tai một thời gian, sau khi uống một số loại thuốc bồi bổ thần kinh thì tình trạng suy giảm thính lực ở tai phải ngày một nặng hơn.’’

Bác sĩ chẩn mạch, nói: “Rêu vàng nhớt, mạch đập bình thường. Có lẽ là do xúc động quá độ, gan nóng thông qua kinh mạch gan mật vọt đến tai, gây ra tình trạng điếc đột ngột.’’

Rất nhiều chứng bệnh mà y học hiện đại không thể chẩn đoán được đều thuộc về loại cảm tính. 

Bác sĩ nói: “Tôi sẽ kê cho cháu một đơn thuốc Đông y trong vòng nửa tháng, chủ yếu là điều hoà chăm sóc cơ thể, kết hợp với thuốc Tây để giảm bớt các triệu chứng.’’

Lấy nửa tháng thuốc Đông y, Trần Ô Hạ đến địa điểm chuyển phát nhanh, gửi về nhà. 

Tiêu Dịch Viện: “Nếu thuốc Đông y có hiệu quả thì sau này cứ để tớ đến lấy thuốc giúp cậu? Cậu đi tới đi lui như thế này rất vất vả.’’

“Tớ quen với việc chạy đông chạy tây chữa trị như vậy rồi.’’ Nói thật, hôm nay nghe bác sĩ chẩn đoán, Trần Ô Hạ cũng không tin tưởng lắm: “Tớ chỉ sợ anh trai thất vọng thôi, anh ấy đã phải tốn rất nhiều tiền vì căn bệnh này của tớ. Hai bác muốn mua nhà cho anh ấy, nhưng anh ấy đều trì hoãn. Tớ cảm thấy, anh trai đang tiết kiệm tiền là vì sợ bệnh tình của tớ trở nên mất kiểm soát. Trước kia khi đi máy bay, trai phải của tớ đột nhiên không nghe thấy, anh ấy còn cho tớ phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, ta đã tra rồi, tốn mấy chục vạn đấy…’’

“Sẽ ổn thôi mà.’’ Tiêu Dịch Viện nắm tay Trần Ô Hạ: “Cậu có một người anh trai tốt nhất thiên hạ, đây mới là sức mạnh tinh thần vững chắc không gì có thể phá vỡ được.’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Ừ, cứ thử bác sĩ này trước đã.’’

Tiêu Dịch Viện: “Cậu ở lại chơi nhiều thêm mấy ngày đi? Tớ… Sẽ xin nghỉ một vài ngày.’’

“Cậu không cần đi theo tớ đâu.’’ Trần Ô Hạ nói: “Chúng ta gặp mặt trò chuyện hoặc là lên mạng nói chuyện với nhau cũng được. Nếu cậu trì hoãn công việc thì chi phí sinh hoạt của học kỳ tiếp theo sẽ trở thành vấn đề đấy.’’

Tiêu Dịch Viện suy xét một lát: “Được rồi, tớ vẫn muốn kiếm tiền hơn. À phải, cậu đã nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm việc gì chưa?’’

“Vẫn chưa?’’ Trần Ô Hạ nói: “Tớ muốn đi thực tập năm cuối trước đã, sau khai giảng, tớ cũng có thể đi làm thêm và tiết kiệm một ít chi phí sinh hoạt.’’

Tiêu Dịch Viện nhìn đồng hồ, sắp tối rồi: “Ô Hạ, tớ đi gia sư đã nhé, cậu cứ ăn tối trước đi, hơn chín giờ tớ mới kết thúc công việc.’’

“Không sao, tớ sẽ đợi cậu cùng ăn tối.’’

“Được, tớ đi trước đây.’’ Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Dịch Viện đã bị gù lưng, giống như bị ba chiếc ba lô nặng bề ép cong sống lưng vậy. 

Cô bước đi vội vàng, chỉ để lại một bóng lưng thấp thoáng. 

Ba năm, tất cả mọi người đều đã thay đổi và sau này sẽ bận rộn với công việc, Trần Ô Hạ bắt đầu nhớ nhung thời học sinh của mình. 

----

Trần Ô Hạ trở về khách sạn, nghĩ đến câu nói của bác sĩ: “Xúc động quá độ.’’

Thật sao? Cô sờ sờ tai phải. 

Sau khi vào thang máy, cô lấy điện thoại di động ra ghi chép tiền nong. Trông số các khoản mục, khoản chi tiêu trong cột “chiến thắng bệnh tật” nhiều gấp mấy lần các khoản chi tiêu khác. 

Có mấy hành khách cùng đi vào thang máy. 

Cô lùi lại phía sau, không ngẩng đầu nhìn lên nên không hề phát hiện bên trong đám hành khách có một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang màu đen, người đó đã đi theo cô suốt quãng đường kể từ khi ra khỏi chỗ bác sĩ Đông y kia. 

Toàn bộ sự chú ý của cô tập trung vào sổ chi tiêu, nửa tháng thuốc Đông y và thuốc tây… Là một khoản lớn, lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè chẳng mấy chốc hết sạch. 

Thang máy đã đến. Cô ngẩng đầu nhìn số tầng, cất điện thoại rồi đi ra ngoài. 

Người đàn ông mặc đồ đen lặng lẽ đi theo cô, trong hành lang dài của khách sạn, chỉ có hai người đi cách nhau khoảng chừng vài mét. 

Lúc cởi balo xuống, Trần Ô Hạ mới vô tình liếc nhìn ra phía sau một cái. 

Người kia… Cô siết chặt nắm đấm. 

Đối phương biết mình bị phát hiện, anh không hề dừng lại mà trực tiếp đi thẳng về phía trước. 

Trần Ô Hạ đứng trước một căn phòng, giả vờ như đang tìm thẻ phòng trong ba lô. Đợi đến khi người đó đi đến phía sau, cô nắm chặt thẻ phòng, đột nhiên chạy đến căn phòng đối diện. 

“Tinh” một tiếng, cô mở cửa, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi: “Trần Ô Hạ.’’ Cô hoảng hốt, chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức. 

Đối phương nhanh chóng bước về phía trước, dựa vào đôi chân dài của mình ngăn chặn trước khe cửa. Anh nâng vành mũ lên, nhướn mày: “Sự cảnh giác của cậu quá thấp.’’

“Tớ phát hiện có người đang lén lén lút lút giống như một tên biến thái cuồng theo dõi!” Trần Ô Hạ muốn đóng cửa lại. 

Hai người đang âm thầm đọ sức xem ai mạnh hơn thông qua cánh cửa. Đang thương cho cánh cửa bị trong ngoài chèn ép, từ bỏ giãy dụa. 

Lý Thâm chiếm thế thượng phong. 

Cánh cửa mở một nửa, Trần Ô Hạ định duỗi chân ra đá anh. 

Anh nhận một cú đá, nhưng lại nhân cơ hội chen người vào: “Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.’’

Cô cảnh cáo anh: “Ra ngoài hẵng nói.” 

Anh đã đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa, cởi mũ ra, tháo khẩu trang xuống: “Tại sao cậu lại ở đây?’’

Trần Ô Hạ lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với anh: “Câu hỏi này tớ nên hỏi cậu mới đúng chứ, tại sao cậu lại ở đây?’’

“Tớ tình cờ đi đến.’’ Lý Thâm vuốt vuốt tóc: “Còn cậu?’’

Cô ngẩng mặt lên: “Mắc mớ gì đến cậu?’’

“Ồ.’’ Lý Thâm bước đến: “Cậu đã chân tớ rất đau.’’

“Đáng đời.’’

“Cậu hung dữ hơn rồi.’’ Anh ném mũ và khẩu trang lên giường, ngồi xuống, nói: “Cũng trở nên đáng ghét.’’ 

Trần Ô Hạ: “Tớ cũng không nhất thiết phải thích cậu nhiều.’’

“Đúng.’’ Bị bệnh, nhưng không nói cho anh, bỏ đi cũng không nói một lời: “Cậu chưa chắc đã thích tớ.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)