TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


 

54

Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hoá, Trần Ô Hạ gặp Trần Lập Châu: “Anh, anh về rồi sao? Mấy ngày nay bác gái nhắc anh suốt.’’

“Anh cũng bị mẹ cằn nhằn nên mới về đây.’’ Tóc của Trần Lập Châu đã dài hơn nhưng anh ấy không cắt, để thành kiểu tóc của Đạo Minh Tự: “Đây là gì vậy?’’

Trần Ô Hạ giơ hộp bánh ngọt lên, cười nói: “Công việc thời vụ của em kết thúc rồi, quà chia tay của đồng nghiệp đấy.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Lập Châu cầm chìa khoá mở cửa, để em gái đi vào trước: “Người đồng nghiệp này của em ngày nào cũng tặng bánh ngọt, có phải có ý gì không?’’

Trần Ô Hạ vừa cẩn thận bước lên cầu thang vừa nói: “Đâu phải ngày nào cũng tặng, hơn nữa cũng không phải là người đồng nghiệp trước đó.’’

“Em có mấy đồng nghiệp vậy.’’ Trần Lập Châu nhớ lại: “Hình như cái trước không phải là hộp bánh hình trái tim này mà là một chiếc hộp đầy chữ “Love”.’’

“Có lẽ người ta tuỳ tiện cầm thôi, không để ý lắm.’’ Trần Ô Hạ không quá quan tâm: “Hơn nữa, những chiếc hộp như thế này thường được thắt hình trái tim, đồng nghiệp của em thắt hình con bướm là để tránh hiềm nghi đấy.’’

“Đưa anh xem.’’ Trần Lập Châu đưa tay ra. 

Trần Ô Hạ đưa bánh ngọt đến. 

Anh ấy vẽ vuốt ve chiếc nơ con bướm trên hộp: “Ô Hạ.’’

“Vâng?’’

“Nếu không chắc chắn về tình cảm của đằng gái và muốn thăm dò đối phương thì anh sẽ dùng những cách thức tương tự để kiểm chứng. Ngộ nhỡ bị từ chối còn có thể nói đùa rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nếu thắt hình trái tim thì ý đồ đã quá rõ ràng, một khi bị phát hiện sẽ không thể từ chối.’’ Trần Lập Châu nói: “Những thứ lập lờ nước đôi này rất thích hợp để hai bên nam nữ thăm dò tình cảm của đối phương.’’

Bước chân Trần Ô Hạ chậm lại: “Không phải đâu, cậu ấy mới tốt nghiệp cấp ba thôi mà.’’

“Nữ hơn ba ôm gạch vàng.’’ Trần Lập Châu đọc một câu vè, sau đó nói tiếp: “Hơn nữa nhìn dáng người nhỏ nhắn của em rất giống một học sinh cấp ba.’’

Đúng lúc đi ngang qua cửa nhà họ Lý, Trần Lập Châu cố ý nói to hơn nữa: “Ô Hạ nhà chúng ta mà, hết người này đến người khác theo đuổi, khiến một người anh họ như anh đây cũng phải hoa hết cả mắt.’’ Tốt nhất là khiến tên tiểu tử họ Lý bên trong kia tức đến phun máu đi. 

Trần Ô Hạ vội vàng kéo tay anh họ, nhỏ giọng nói: “Anh, anh đang nói bậy bạ gì đấy? Trịnh Lương Ký không có ý đó đâu, hơn nữa cậu ta còn đang thất tình.’’

“Đây chẳng phải là chiêu trò lấy lùi làm tiến, lùi một bước để đánh trả đối phương mà mấy tên nhóc thường dùng sao?’’ Trần Lập Châu nhìn cô em gái ngốc nghếch của mình: “Được rồi, em muốn hiểu sao thì hiểu.’’

Đối với Trịnh Lương Ký, Trần Ô Hạ hoàn toàn không hề suy nghĩ về phương diện ấy. Cô cảm thấy cậu ấy không thể có ý gì với mình được, bình thường cậu ấy vẫn luôn cười cười nói nói với các đồng nghiệp nữ khác mà. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là một cậu nhóc hòa đồng thích giao tiếp mà thôi. 

----

Trần Ô Hạ không thích đi máy bay chút nào. 

Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, áp suất không khí bên trong và bên ngoài sẽ đè nén lên màng nhĩ, sau khi trải qua một lần, cô đã mắc chứng sợ máy bay. 

Lần đầu tiên Trần Ô Hạ đi máy bay là khi làm hướng dẫn viên du lịch bán thời gian, tiếp đón một đoàn khách đi bằng máy bay.

Dẫu biết đi máy bay sẽ khiến lỗ tai khó chịu, nhưng cô không thể ngờ rằng đối với một người bệnh như mình, màng nhĩ phải chịu áp lực gấp mấy lần người bình thường. 

Sau khi cất cánh, tai phải vừa sưng vừa đau nhức như muốn nổ tung, huyệt Thái Dương cũng co rút đau đớn theo đó. Cô vội vàng nhai kẹo cao su, nhưng tình trạng vẫn không hề giảm bớt. Trần Ô Hạ bịt kín tai phải, lo sợ lúc nào đó mãng nhĩ mình sẽ bị thủng. 

Lúc máy bay hạ cánh cũng thế, cả quá trình đều đau đớn không thể chịu nổi.

Sau khi hạ cánh, áp lực nơi lỗ tai vẫn chưa thể trở lại bình thường, đúng lúc này, một vị hành khách bỗng nhiên đi đến ghé sát vào tai phải cô nói chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tai phải mình giống như một chiếc loa thùng, tiếp nhận mọi âm thanh của thế giới xung quanh, sau đó “bùm” một tiếng, tai phải bị đóng kín hoàn toàn. 

Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, đôi môi hành khách không ngừng đóng đóng mở mở.

Trần Ô Hạ sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hành khách. Cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được nữa, dựa người vào biển báo dừng ở sân bay gọi điện cho Trần Lập Châu, vừa mở miệng đã bật khóc nức nở: “Anh, tai phải em không nghe thấy gì cả.’’

Chỉ mới nức nở vài tiếng, bên tai phải lại vang lên tiếng “bùm bùm”, càng khóc càng vang. Đứng giữa sân bay xa lạ, cô một thân một mình, gần như sụp đổ. 

Trần Lập Châu dịu dàng an ủi em gái: “Ô Hạ, đừng sợ, có anh ở đây.’’ Anh không nói nhiều, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. 

Cũng may, triệu chứng này chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi tự động biến mất, nhưng trong một giờ đó, đoàn khách của cô đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. 

Cô không những không kiếm được tiền làm hướng dẫn viên mà còn bị trừ tiền. 

Lúc về, cô giao đoàn du lịch cho đồng nghiệp, còn mình tự mua vé tàu trở về.

Ba năm qua, nếu như không cố ý nhớ lại, cuộc sống của cô trôi qua giống như một con đường bằng phẳng. Nhưng nỗi đau bệnh tật đã ăn sâu vào mọi mặt của sinh hoạt đời thường. 

Đây là một căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây trở ngại cho cuộc sống. 

Trần Ô Hạ càng không muốn gặp lại Lý Thâm nữa. 

Trần Lập Châu có một hạng mục mới: “Ô Hạ, mấy ngày sắp tới anh sẽ ra ngoài một chuyến. Nếu hợp tác thành công hệ thống giám sát chăn nuôi gia cầm do bọn anh phát triển, thì tiền vốn giai đoạn đầu của phòng làm việc sẽ được rót vào.’’

Trần Ô Hạ cổ vũ: “Anh, cố lên!’’ 

“Lần này, anh không thể đi cùng em được rồi.’’ Trần Lập Châu mỉm cười ôm em gái một cái: “Mau khoẻ lại nhé.’’

“Không sao đâu, em tự đi được mà.’’ Trần Ô Hạ xuất phát. 

----------

Mấy ngày nay Lý Thâm đột nhiên muốn đánh cờ, trong nhà không có ai am hiểu bộ môn này nên anh chỉ có thể chơi một mình. Bệ cửa sổ trong phòng làm việc đã được đổi thành chiếu tatami*, bàn cờ được đặt trên đó, tay phải tay trái anh lần lượt cầm các quân cờ đen trắng khác nhau.

(*Chiếu tatami: Là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.)

Lý Húc Bân đi vào phòng làm việc lấy sách, nhìn thấy cảnh này, mở miệng hỏi: “Thâm Tử, mấy ngày nay con không ra ngoài sao?’’

Lý Thâm: “Vâng.’’

“Anh cả, nó ra ngoài anh nói, nó không ra ngoài anh cũng nói, anh còn dài dòng với cả chị dâu đấy.’’ Lý Minh Lan đi theo Lý Húc Bân vào: “Thâm tử à, con còn chơi thứ trò chơi khó nhằn này sao?’’

“Tu dưỡng tính cách, rất tốt.’’ Thấy Lý Thâm lại bắt đầu chơi cờ vây, Lý Húc Bân khuyên khích anh: “Chơi như thế này càng có thể giúp con lắng đọng tâm trạng hơn là lên mạng đối chiến, thực ra câu cá…’’

“Anh à.’’ Lý Minh Lan ngắt lời Lý Húc Bân: “Thẩm Tử đang chơi cờ, anh hãy bỏ cái lý thuyết câu cá gì đó của anh trước đi.’’

“Mặt trời chói chang thế này.’’ Lý Minh Lan đi đến khép hờ rèm cửa lại, thuận miệng hỏi: “Thế cục như thế nào rồi?’’

Lý Thâm: “Vô cùng bế tắc.’’ Trần Ô Hạ nhất thời tức giận không thể nguôi ngoai, hai người nói chuyện một hồi cuối cùng vẫn cãi nhau, anh sẽ cho cô mấy ngày để bình tĩnh lại tâm trạng.

Ba người đang ở trong phòng làm việc, Vu Ly cũng đi vào, dựa vào khung cửa nhìn về phía cửa sổ: “Thâm Tử à, có phải mấy ngày nay con rất rảnh không?’’

Lý Thâm tập trung nhìn chằm chằm vào ván cờ: “Sao ạ?’’

Vu Ly: “Mẹ hẹn đồng nghiệp ăn cơm, bây giờ con có rảnh không?’’

Lý Minh Lan suy nghĩ một chút: “Có phải là cô gái học khối tự nhiên kia không?’’

Vu Ly: “Đúng vậy, con bé đã thấy ảnh của Thâm Tử, cực kỳ hài lòng.’’

“Đương nhiên rồi.’’ Lý Minh Lan rất kiêu ngạo: “Ngoại hình của Thâm Tử chúng ta không thể chê vào đâu được.’’

Lý Thâm không thèm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nói: “Không có thời gian.’’

Lý Minh Lan: “Chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao?’’

Lý Thâm: “Hai mươi tuổi là độ tuổi học hành.’’

Lý Húc Bân ho khan một tiếng, gật đầu: “Câu nói này của Thâm Tử rất đúng.’’

“Quên đi.’’ Vy Ly xoay người: “Mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn.’’

Lý Minh Lan đi theo: “Chị dâu, để em giúp chị một tay.’’

Sau khi hai chị em dâu đi vào phòng bếp, Vu Ly hỏi: “Em nói xem, tại sao Thâm Tử lại chống đối việc hẹn hò như thế?’’

“Nó chống đối sao?’’ Lý Minh Lan không nghĩ như thế. 

Vu Ly: “Đúng vậy, mỗi lần chị nói với nó về chuyện này, nó đều không hứng thú lắm.’’

Lý Minh Lan: “Chị dâu, sao chị lại đột nhiên chú ý đến mấy chuyện này thế?’’

“Chị cảm thấy Thâm Tử quá ít bạn bè. Chị và anh em đều không phải là thiên tài, em cũng không phải.’’ Vu Ly bưng nồi canh đi ra: “Từ khi bắt đầu học mẫu giáo, thiên phú của Thâm Tử đã cao đến đáng kinh ngạc. Chị nuôi nâng nó suốt bao nhiêu năm qua nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình đã bước chân vào thế giới của nó. Anh chị không cần quan tâm đến việc học tập của nó, nghĩ đi nghĩ lại, anh chị chỉ có thể giúp nó về chuyện tìm đối tượng hẹn hò này mà thôi.’’

Lý Minh Lan: “Nó tự có suy nghĩ của mình mà.’’

Vu Ly: “Thật à? Có lẽ em và nó là mẹ con ruột thịt, nó sẽ kể cho em nghe mấy chuyện riêng tư.’’

“Đâu có. Miệng của nó sinh ra không phải để nói chuyện mà chỉ đơn giản là làm đẹp cho khuôn mặt mà thôi.’’ Lý Minh Lan chỉ vào mắt mình: “Muốn nhìn thấu nội tâm của nó, toàn bộ đều dựa vào hoã nhãn kim tinh của em.’’

Vu Ly: “Vậy em biết Thâm Tử thích kiểu con gái như thế nào không? Chị chưa từng thấy nó có hứng thú với cô gái nào cả.’’

Lý Minh Lan suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là thích cô gái dịu dàng, hay xấu hổ.’’

Vu Ly không đồng ý: “Hay xấu hổ không thích nói chuyện, Thâm Tử cũng không thích nói chuyện, không ổn không ổn.’’

Lý Minh Lan: “Rất có thể âm nhân âm thành dương, hai người ở bên cạnh nhau sẽ nói nhiều hơn.’’

Vu Ly: “Nói đến tính cách dịu dàng hay xấu hổ, cháu gái của nhà họ Trần ở tầng trên có rất nhiều người theo đuổi đấy.’’

Lý Minh Lan suýt nữa đã làm rơi bát trong tay: “Chị nói gì?’’

Vu Ly: “Hôm trước, khi chị vừa mới tan tầm vào nhà thì nghe thấy Trần Lập Châu nói thế.’’

Lý Minh Lan lao ra khỏi phòng bếp, nhanh chóng đi đến trước mặt Lý Thâm, chỉ vào mặt anh nói: “Con con con…’’

Lý Thâm: “Hả?’’

“Lúc nào rồi mà con còn ở đây đánh cờ chứ?’’

“Có chuyện gì vậy?’’ Anh đang trầm tư suy nghĩ, tự mình đấu với mình, nên để bên nào thắng đây.

“Con bé nhà họ Trần ở tầng trên bị một đống ong bướm vây quanh, thế mà con còn có tâm trạng ngồi đây đánh cờ sao?’’

Ngón tay cầm quân cờ của Lý Thâm đột nhiên cứng cờ: “Ong bướm, ai?’’

“Thế này chẳng phải phá vỡ thế cờ rồi sao?’’ Lý Minh Lan đưa tay làm loạn bàn cờ của anh: “Trời ạ, con sẽ không giống như người nào đó, ba mươi mấy tuổi vẫn chưa lấy được vợ đấy chứ?’’

--- 

Dương Đông Bồi mời khách, gọi Lý Thâm và Nguỵ Tĩnh Hưởng đến nhà hàng Tây quen thuộc. 

Nhưng lại không thấy Trần Ô Hạ trong nhà hàng.

Dương Đông Bồi dáo dác nhìn xung quanh. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng vỗ vai cậu ấy: “Gọi đồ ăn đi chứ.’’

Nhìn thấy Lý Thâm, Trịnh Lương Ký chủ động đi đến: “Chào các vị, đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi.’’ Cậu ấy liếc nhìn Lý Thâm.

Lý Thâm lạnh lùng như băng. 

Dương Đông Bồi hỏi: “À phải rồi, nhà hàng các cậu có một cô gái nhỏ để tóc mái, hôm nay cô ấy không đi làm sao?’’

“Cô ấy đã nghỉ việc rồi ạ.’’ Trịnh Lương Ký cười cười: “Hôm nay tôi sẽ phục vụ các ngài, các ngài cần gì cứ gọi.’’

“Nghỉ việc rồi?’’ Dương Đông Bồi hơi sửng sốt: “Tại sao?’’

Trịnh Lương Ký: “Không biết.’’ Biết cũng không trả lời. 

Dương Đông Bồi thì thầm: “Tôi vẫn muốn gặp cô ấy một lần nữa để chắc chắn sẽ mình đã gặp ở đâu rồi!’’ 

Gọi món xong, Trịnh Lương Ký rời đi. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng bắt chéo chân: “Lý Thâm, cậu không chơi với bạn học cấp ba sao? Quảng Lực muốn nói chuyện với cậu, được không vậy? Cậu ấy không có thông tin liên lạc của cậu nên đã đến tìm tớ. Hồi cấp ba tớ và cậu có quan hệ như thế nào chứ? Con mẹ nó tại sao bây giờ tớ lại trở thành người phát ngôn của cậu.’’ Cô tức giận nói. 

Lý Thâm lạnh lùng nhìn theo Trịnh Lương Ký. 

Dương Đông Bồi hỏi: “Quảng Lực là ai?’’

Tròng mắt Nguỵ Tĩnh Hưởng xoay tròn: “Là lớp trưởng cấp ba của chúng tớ, hiền lạnh, nhã nhặn, lịch sự. Đối xử khá tốt với tớ, hồi đó tớ không thèm trực nhật, cậu ấy đều giấu giếm giúp tớ.’’

Cuối cùng Lý Thâm cũng chịu liếc nhìn Nguỵ Tĩnh Hưởng, đó là vì Trần Ô Hạ đã ôm đồm toàn bộ công việc. 

Có quá nhiều chàng trai bao vây xung quanh Nguỵ Tĩnh Hưởng, Dương Đông Bồi chỉ nhớ được mấy người đủ sức cạnh tranh với cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ nghe đến cái tên Quảng Lực này. Dương Đông Bồi gượng cười: “Cậu thích nho nhã lịch sự à?’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng không khách khí nói: “Đương nhiên rồi, chẳng lẽ tớ đi thích một tay ăn chơi như cậu sao?’’

Câu nói này khiến Dương Đông Bồi nghẹn họng. 

Bữa ăn trôi qua một nửa, Dương Đông Bồi không nhịn được nữa, tính tiền rời đi. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng không muốn đối mặt với Lý Thâm: “Chỗ này cách nhà Quảng Lực không xa lắm.’’ Cô ấy thực sự gọi Quảng Lực đến. 

Quảng Lực đi đến, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ấy tháo kính xuống, lau một chút: “Không ngờ hai người lại trở thành bạn bè.’’

Lý Thâm: “Không phải bạn bè.’’ Chỉ là mối quan hệ thông qua Dương Đông Bồi mà thôi. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng cười nhạt một cái: “Không phải bạn bè, tuyệt đối không phải.’’ 

Quảng Lực: “Hai cậu đúng là một đôi oan gia vui tính.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng đá giày Quảng Lực: “Đừng nói nhảm nữa.’’

Lý Thâm hỏi: “Bây giờ cậu thế nào rồi?’’

“Tớ à…’’ Quảng Lực cười: “Tớ học ngành sư phạm.’’

Lý Thâm: “Thích làm giáo viên à?’’

“Lúc điền nguyện vọng, đầu óc không ổn định nên đã điền trường sư phạm.’’ Quảng Lực nói: “Lúc nhận được thư trúng tuyển, tớ rất hoảng sợ, sợ sau này sẽ gặp phải một học sinh như Nguỵ Tĩnh Hưởng.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng cười ha ha: “Thôi đi.’’

Lý Thâm: “Cậu rất thích hợp trở thành giáo viên. Có năng lực lãnh đạo, cũng rất kiên nhẫn.’’

Quảng Lực: “Cậu thi lên đại học à?’’

Lý Thâm: “Ừ.’’

“Tại sao cậu không liên lạc với các bạn học cũ?’’ Quảng Lực nói: “Mọi người vẫn rất quan tâm đến cậu. Trần Ô Hạ hỏi tất cả mọi người trong lớp chuyên Hoá, nhưng không một ai biết cậu đang ở đâu. À phải rồi, cậu ấy biết cậu lên đại học chưa?’’

Lý Thâm: “Rồi.’’

“Cậu xảy ra chuyện như thế, tớ rất lo cậu ấy sẽ trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng cũng may, cậu ấy đã đạt được thành tích đáng nể.’’ Quảng Lực hỏi: “Trong buổi họp lớp cấp ba hôm ấy, cậu và cậu ấy đã bình thường lại rồi à?’’

Lý Thâm: “Vẫn ổn.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng nhớ ra: “Phải rồi, hẹn Trần Ô Hạ đến đây đi, đêm đó bốn người chúng ta chưa trò chuyện được câu nào với nhau cả.’’

Quảng Lực: “Hình như cậu ấy không ở nhà, hôm đó tớ thấy Tiêu Dịch Viên hẹn bác sĩ.’’

Lý Thâm kịp thời hỏi: “Bác sĩ?’’

“Tớ gặp Tiêu Dịch Viện ở chỗ bác sĩ kia, cậu ấy nói là chữa bệnh cho Trần Ô Hạ.’’ Còn bệnh gì, Quang Lực không nói. 

Lý Thâm: “Bệnh gì vậy?’’

Quảng Lực lắc đầu: “Tiêu Dịch Viện chỉ mới nói với tớ vài câu đã vội vàng đi làm công viêc parttime tiếp theo. Có lẽ khoảng thời gian này Trần Ô Hạ đã đi đến đó điều trị rồi.’’

Sau đó, cậu ấy nói gì nữa Lý Thâm không quan tâm.

Sau khi trở về, đi qua cửa hàng tạp hoá, anh dừng lại rồi đi vào. 

Chủ cửa hàng tạp hoá gọi anh: “Thâm Tử à?’’

Lý Thâm hỏi: “Mấy ngày nay Trần Ô Hạ xuống nhà không ạ?’’

Chủ cửa hàng tạp hoá dừng lại ba giây, đánh giá Lý Thâm nói: “Nó à… Hôm qua kéo một chiếc vali đi đâu đó rồi.’’

“Vâng.’’ Lý Thâm rất bình tĩnh, cầm một lon caca không đường. 

Chủ cửa hàng tạp hoá nhìn theo bóng lưng Lý Thâm đi về, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà họ Trần: “Mùa hè này, e là lại có thể một trận mưa tanh gió máu nữa đây.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)