TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


Lý Thâm nghe Trịnh Lương Ký một chị Hạ hai chị Hạ, trong lòng thầm nghĩ, chỉ nhỏ hơn ba tuổi mà giả bộ nai tơ quá mức. 

Hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình. 

“Chị Hạ, giao thông trên thành phố rất thuận tiện, sau này cuối tuần chúng ta có thể ra ngoài đi chơi, em sẽ luyện tập thêm kỹ năng chơi bóng, phấn đấu để trở thành một người đồng đội tốt của chị.” Trịnh Lương Ký mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng tinh. 

Lý Thâm không thích người nhiệt tình, có thể là do anh chịu quá nhiều thiệt hại trước mặt Lý Minh Lan. 

Về phần táo bạo, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi xe buýt đến tàu điện ngầm, Trịnh Lương Ký nói: “Chị Hạ, xe buýt kia đi chậm quá, hơn nữa con đường phía trước thường xuyên kẹt xe, hay là chúng ta đổi sang tàu điện ngầm ở đây đi.’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Được.’’

Lý Thâm lại phản đối: “Đi xe buýt chỉ hai trạm nữa là đến, đi tàu điện ngầm mất công đổi chuyến. Phân tích dựa theo chi phí và thời gian, chúng ta vẫn nên ngồi thêm hai trạm nữa hẵng xuống xe.’’

Ai “chúng ta” với anh? Trần Ô Hạ đẩy đẩy Lý Thâm: “Không rắc rối gì cả, tớ muốn xuống ở chỗ này, phiền cậu nhường đường một chút.’’

 Lý Thâm không cho.

Cô véo véo cánh tay anh: “Xin hãy nhường đường.’’ 

Sắc mặt anh hơi thay đổi, nhưng vẫn không nhúc nhích. 

Trần Ô Hạ thu tay về, nhìn về phía Trịnh Lương Ký: “Em xuống trước đi, chị ngồi thêm hai trạm nữa.’’

Trịnh Lương Ký hơi lo lắng: “Chị Hạ, em ngồi với chị thêm hai trạm nữa.’’

Lý Thâm ngước mắt lên: “Có tôi ở đây, không làm phiền cậu.’’

Trần Ô Hạ không muốn làm phiền Trịnh Lương Ký, nói: “Không sao đâu, chị không bị lạc đường đâu mà lo, sau khi về đến nhà chị sẽ nói với em một tiếng.’’

“Được.’’ Trịnh Lương Ký cười vẫy tay: “Chị Hạ, ngày mai gặp lại.’’

Lý Thâm đánh giá: “Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi. Nói chuyện giống như một đứa trẻ mẫu giáo vậy?’’

Trần Ô Hạ không khách sáo, nghiêm nghị nói: “Lý Thâm, trước đó tớ đã nói rất rõ rồi, nếu cậu không hiểu thì có thể lên mạng đối chiếu từng chữ từng chữ một để hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Hơn nữa, đừng bao giờ đánh giá bình luận bạn bè của tớ.’’

Lý Thâm cởi mũ trên đầu xuống, bình thản vuốt ve mái tóc: “Trần Ô Hạ, chuyện giữa chúng ta không thể kết thúc được.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không có tâm trạng để đánh giá vẻ ngoài nam tính hờ hững của anh, nói: “Tiền tớ nợ cậu, đợi tuần sau khi nhận được lương tớ sẽ trả.’’

“Người lúc nãy có quan hệ gì với cậu? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi này của tớ.’’

“Lúc nãy tớ đã trả lời rồi, là đồng nghiệp cùng làm ở nhà hàng.’’

Lý Thâm: “Chỉ là đồng nghiệp, tại sao lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm.’’

Trần Ô Hạ: “Cậu cướp kẹo của cậu ấy, còn ném vào thùng rác, nếu là tớ, tớ cũng sẽ không khách khí với cậu đâu. Trịnh Lương Ký còn tươi cười là đã nhượng bộ lắm rồi. Cậu ấy là người hiền lành tốt bụng, luôn hoà đồng với mọi người, cậu đừng từ bụng ta suy ra bụng người.’’

Không hề cảm thấy hiền lành tốt bụng, nhưng tâm cơ sâu kín lại là thật. Lý Thâm lại đội mũ lên, anh nhìn sang cô. Cô đã sớm cất mũ vào trong ba lô, đồ trang sức trên  bím tóc đuôi ngựa không phải là quả bóng nhỏ màu đen năm xưa nữa mà được thay thế bằng một sợi dây buộc tóc đơn giản. 

Trần Ô Hạ nói tiếp: “Tớ nói chuyện đi chơi với người khác rất ổn, chỉ có cậu mới khiến người khác phải tức giận. Tại sao một người tốt tính khi đứng trước mặt cậu lại trở nên tức giận? Điều đó cho thấy vấn đề nằm ở cậu.’’

“Trần Ô Hạ, tớ không muốn cãi nhau với cậu.’’ Hơn nữa, hai người vẫn đang ở trên xe buýt. 

“Vậy thì cậu ngậm miệng lại đi, sau lại ít xuất hiện trước mặt tớ đi.’’

Lý Thâm im lặng mấy giây rồi nói: “Tớ giấu cậu chuyện mình vào đại học, xin lỗi cậu.’’

Trần Ô Hạ nghiêng người nhìn qua: “Cậu đang ở trên núi tuyết nói xin lỗi với tớ đấy à? Mắt, mũi miệng, có chỗ nào trên mặt cậu không toả ra khí lạnh không hả?’’

“Cái này gọi là tỉnh táo.’’ Giọng điệu của anh cũng lạnh lùng.

“Tỉnh táo mà cậu còn cãi nhau với tớ.’’

Lý Thâm: “Tớ không cãi nhau với cậu.’’

“Vậy cậu thế nào?’’

Lúc nãy, xe đã đến bến, Trần Ô Hạ đẩy đẩy Lý Thâm, nói: “Xuống xe.’’

“Chúng ta nói chuyện sau.’’ Nói xong, Lý Thâm xuống xe.

Khi đang đi theo phía sau, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô xoay người lại, đầu tiên là để những người phía sau đi xuống trước, khi đến lượt mình thì cô lại lùi lại. 

Lý Thâm: ". . ."

Cửa sau xe buýt đóng lại, anh muốn lên xe lần nữa cũng đã muộn rồi. 

Một Trần Ô Hạ bụng dạ thẳng thắn lại còn có chiêu này, điều này không nằm trong dự đoán của anh. 

Anh trực tiếp đón một chiếc xe taxi: “Đuổi theo chiếc xe buýt phía trước.

----

Trần Ô Hạ chỉ muốn né tránh Lý Thâm, đi qua hai trạm xe nữa mới xuống, chưa đi được mấy bước thì đã bị chặn đường. 

Giống như một ngọn núi tuyết chặn trước mặt mình. 

Anh lạnh lùng nói: “Đúng lúc chỗ này có một quán cà phê, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.’’

Trần Ô Hạ: “…” Cô không thể không đi. Chẳng có gì để nói cả, chỉ là so xem ai lớn tiếng hơn ai mà thôi.

Quán cà phê nằm trong công viên Sáng Ý, hầu hết các khách hàng đang làm việc, thấy hai người giống như học sinh bước vào, nhân viên trong cửa hàng cũng phải liếc nhìn thêm mấy lần.

Trần Ô Hạ ngồi xuống: “Cậu mời đúng không?’’ Tại sao lại thích tiêu tiền vào những chỗ đắt tiền như thế này. Vào cửa hàng Mcdonald mua một cốc coca là có thể nói chuyện đến trưa rồi.

Lý Thâm: “Ừ.’’

Trần Ô Hạ chọn một thức uống đắt nhất. 

Anh không hề ngạc nhiên trước sự lựa chọn của cô. Sau khi gọi đồ xong, anh hỏi: “Lúc nãy cậu trốn tránh cái gì?’’

“Hai từ trốn tránh không thích hợp lắm.’’ Trần Ô Hạ nghĩ nghĩ, nói: “Cái này gọi là lảng tránh.’’

Cuối cùng vẫn là những từ ngữ muốn phủi sạch quan hệ, Lý Thâm lại leo lên núi tuyết một lần nữa: “Cậu lảng tránh cái gì?’’

“Chẳng lẽ khi nhìn thấy tớ, cậu sẽ không nhớ đến những chuyện không vui sao?’’

“Có.’’ Lý Thâm trả lời dứt khoát: “Lúc nãy khi nhìn thấy tên Trịnh tâm cơ kia khiến tớ nhớ đến đã từng có một Hoàng bại trận thua tớ trong một trận bóng rổ ở trường cấp ba.’’

Sau khi nghe rõ vế thứ nhất, Trần Ô Hạ nói: “Tớ cũng biết.’’ Lời xin lỗi của cô, sự tự trách bản thân của cô, tất cả đều là những thứ ngu xuẩn dư thừa, chiếc máy bay giấy đưa cho anh kia cũng vô cùng lố bịch. 

Mùa hè này, từ đầu đến cuối đều hỏng bét. 

Lý Thâm: “Chuyện lên đại học, giấu diếm là lỗi của tớ.’’ 

Trần Ô Hạ: “Chuyện đã qua rồi, cậu nói cậu không trách tớ, tớ cũng tin, cậu đừng bắt nạt tớ nữa, có phải cậu không biết rất đần đâu.’’

“Không phải bắt nạt.’’ Lý Thâm ngừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói: “Trần Ô Hạ, suốt ba năm qua, tớ vẫn không thể quên được cậu. Không phải bởi vì chuyện năm đó mà chính vì cậu.’’ Có những lời, vẫn chưa đến lúc để nói ra, nhưng anh vẫn luôn tuỳ tiện một lần, nói cũng đã nói rồi. 

Người phục vụ bưng lên một tách cà phê mocha đá. 

Trần Ô Hạ nếm thử một hớp, lạnh đến thấu tim, lúc này cô mới định thần lại, cảm thấy câu nói này của Lý Thâm dường như có ý tứ sâu xa gì đó. Cô không dám nghĩ lung tung, phản ứng đầu tiên vẫn là né tránh: “Cậu đừng nói nữa, cậu muốn gạt tớ là chuyện quá dễ dàng. Bây giờ cậu nói gì tớ cũng phải suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc là thật hay giả. Tớ sợ cảm giác bị lừa gạt, hận không thể lúc nào cũng đưa anh trai đi theo mình. Nhưng… Anh tớ nói, hãy tránh xa cậu ra. Nhưng lời anh tớ nói luôn đúng.’’

Lý Thâm kiên nhẫn giải thích: “Trần Ô Hạ, tớ không nói dối những chuyện khác…’’

Trần Ô Hạ cắt ngang anh: “Cậu nói không là không sao? Lý Thâm, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tớ vẫn không thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Tớ cũng không muốn đoán nữa, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.’’

Cô chạy ra ngoài. 

Lý Thâm nhìn theo bóng lưng cô. Anh nghĩ, có phải mình đã về muộn rồi không, muốn đến mức khiến cô không còn gì với anh nữa. Tất cả đều rối tung lên. 

Mà “tất cả” này, có lẽ cũng bao gồm cả chính anh.

----

Lý Thâm vừa trở về, phương thức trốn tránh của Trần Ô Hạ là làm thêm. Bây giờ một tháng làm thêm đã sắp kết thúc, cô muốn đi ra ngoài một chút.

Tối hôm đó, Trần Ô Hạ nhắn tin Wechat cho Tiêu Dịch Viện: “Cậu rảnh không?’’

Hơn nửa tiếng sao, Tiêu Dịch Viện mới gọi lại: “Ô Hạ, lúc nãy tớ đang bận gia sư, giờ mới cơm nước xong xuôi.’’

Tiêu Dịch Viện một ngày làm mấy công việc bán thời gian, bận rộn từ sáng đến tối muộn, Trần Ô Hạ nói: “Bận bịu nhưng cũng phải tự chăm sóc bản thân chứ.’’

“Biết rồi.’’ Tiêu Dịch Viên mở cửa, đi ra khỏi tiệm ăn nhanh: “Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào rồi?’’

Trần Ô Hạ bật loa ngoài điện thoại, nằm trên giường: “Cũng tốt, tuần sau tớ nhận lương, sau đó sẽ đến chỗ cậu gặp bác sĩ.’’

“Được.’’ Tiêu Dịch Viện cười, bước chân bắt đầu nhanh hơn.

Trần Ô Hạ lật người: “Đúng rồi, Dịch Viện, tớ gặp lại Lý Thâm.’’

Tiêu Dịch Viện dừng bước, xác định là mình đã nghe thấy cái tên Lý Thâm, giọng điệu nhanh hơn nữa: “Cậu ấy thế nào?’’ Chuyện năm đó, anh trai cô là chủ mưu, cô lại là người làm chứng chống lại Lý Thâm, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp.

“Cậu ấy vào đại học rồi.’’

Tiêu Dịch Viện thở phào nhẹ nhõm: “Một học sinh giỏi như cậu ấy, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn có thể vượt lên tất cả. Ba năm qua, tớ cũng thường xuyên nghĩ đến chuyện này, người vô tội nhất chính là Lý Thâm và cậu… Tớ có lỗi với các cậu.’’

“Đúng vậy…’’ Trần Ô Hạ nghiêng người đè tai phải lại. Cô đã từng nghĩ rằng cả Lý Thâm và cô đều bị liên luỵ, nhưng bây giờ, Lý Thâm đã được bù đắp, người mất cân bằng chỉ còn lại mình cô. 

“Tớ chưa từng đi thăm anh trai mình.’’ Tiêu Dịch Viện nói: “Thực ra bên trong tớ vẫn chảy dòng máu tuyệt tình vô cảm của nhà họ Tiêu.” 

“Anh cậu sắp ra ngoài rồi nhỉ?’’

“Chưa đâu. Nghe nói anh ta lại phạm vào một tội khác ở trong tù, có lẽ thời hạn thi hành án sẽ tăng. Tớ nghe cảnh sát nói vậy. Tớ chỉ gửi tiền sinh hoạt cho anh ta, còn những chuyện khác không muốn hỏi. Anh ta ngồi tù cả đời tớ cũng không thấy tội nghiệp.’’ Tiêu Dịch Viện nói: “À phải rồi, làm sao cậu gặp được Lý Thâm.’’

Nói ra thì quá dài, Trần Ô Hạ chỉ tóm gọn lại: “Tình cờ nhìn thấy.’’

“Cậu còn thích cậu ấy không?’’

“Không.’’ Trần Ô Hạ nghĩ đến câu nói khó hiểu kia của Lý Thâm, cái gì không phải là vì chuyện mà vì người. Cô nói: “Tớ và cậu ấy, không ai nợ ai cả.’’ 

Tiêu Dịch Viện đi rất gấp: “Ô Hạ, cúp máy trước, lát nữa tớ còn một việc làm thêm vào ca tối.’’

“Được rồi, đừng để mình mệt quá đấy, chú ý nghỉ ngơi.’’

Tiêu Dịch Viện: “Ừ, tạm biệt. Khi nào cậu đến thì nói với tớ nhé, để tớ hẹn bác sĩ trước cho cậu.’’

Đã nói không gặp lại, nhưng Trần Ô Hạ lại nhìn thấy Lý Thâm ở ban công lầu dưới, cô ôm quần áo đi vào. 

Không thể trêu vào, cũng không thể trốn thoát được sao?

----

Mấy ngày nay, Trần Ô Hạ không hề gặp lại Lý Thâm. Mặc dù trước đó tần suất hai người gặp nhau cũng không nhiều lắm nhưng cô lại là người luôn ghi nhớ trong lòng mỗi khi gặp anh. 

Một khi đã cố tình lãng quên, dường như không nhìn thấy nữa thật. 

Ngày kết thúc công việc, Trần Ô Hạ và các đồng nghiệp lần lượt tạm biệt nhau, sau đó nhìn thấy Trịnh Lương Ký ở bên ngoài, trong miệng ngậm một điếu thuốc. 

“Trịnh Lương Ký.’’ Trần Ô Hạ đi đến: “Em học hút thuốc từ lúc nào vậy?’’

Trịnh Lương Ký hít một hơi: “Cách đây không lâu.’’

“Không phải cũng vì nhu cầu giao tiếp đấy chứ?’’

“Có lẽ em thất tình rồi.’’ Trịnh Lương Ký tươi cười, vẫn là đứa em trai cởi mở như trước. 

“Sao vậy? Thổ lộ thất bại rồi à?’’

“Chưa thổ lộ, nhưng em cảm thấy như thế.’’ Trịnh Lương Ký rút điếu thuốc xuống: “Chị Hạ, chị không thích người hút thuốc à?’’

Trần Ô Hạ lắc đầu: “Không thích, tuổi còn nhỏ đừng hút thuốc.’’

“Em biết rồi.’’ Trịnh Lương Ký bẻ điếu thuốc: “Phải rồi, chị Hạ, em để dành cho chị một miếng bánh ngọt.’’ Lúc nãy cậu ấy vẫn để tay sau lưng, lúc này mới đưa ra ngoài. 

Trên hộp bánh ngọt có vẽ một hình trái tim thật lớn. 

Trong đợt khuyến mãi mùa hè trước đó, phần lớn khách hàng là các cặp đôi nên nhà hàng đã đặt mua một lô hộp trái tim như thế này. Nhưng dải ruy băng màu đỏ mà Trịnh Lương Ký thắt lại là nơ con bướm chứ không phải là nút thắt trái tim dành cho các cặp tình nhân. 

Trần Ô Hạ nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy. 

“Chị Hạ, khi nào rảnh rỗi chúng ta gặp nhau nhé.’’ Trịnh Lương Ký mở cửa nhà hàng ra: “Em vào đây, em trốn việc như thế, quản lý sẽ mắng mất.’’

“Đi đi.’’ Trần Ô Hạ giơ chiếc bánh ngọt lên: “Cảm ơn bánh ngọt của em.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)