TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

52

Vừa mở cửa ra, cơn gió từ mặt hồ ập đến, Trần Ô Hạ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô xoay người rời đi. 

“Trần Ô Hạ.” Lý Thâm gọi cô. 

Trần Ô Hạ không dừng lại, nhưng bước chân giảm tốc độ. 

“Nguỵ Tĩnh Hưởng nói năm đó cậu ấy tổ chức một liên minh lớn, cậu cũng ở trong đó.’’ Cô nói không ai nợ ai, nhưng thực ra anh vẫn luôn nợ cô. “Cảm ơn.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có gì cả.’’ Trần Ô Hạ càng thêm nhẹ nhõm, nhanh chóng sải bước về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại. 

Cô rất gầy, nhưng năm lớp 12, anh thường xuyên nhìn thấy một sức mạnh to lớn nào đó từ trong ra ngoài ở trên người cô. Lý Thâm đã từng cho mình thoải hơn với cô, nhưng thời gian và khoảng cách đã làm tiêu tan đi sự kiên định của anh. 

Cô là một ván cờ kỳ lạ, anh buộc phải cẩn thận từng li từng tí, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của cô, anh lại trở nên táo bạo, có một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát. 

Vừa bước ra khỏi khu VIP, Trần Ô Hạ nghe thấy một tiếng gọi: “Chị Hạ.’’

Lúc nãy vừa cúp điện thoại, Trịnh Lương Ký đã lập tức chạy đi tìm người. Vừa nhìn thấy cô, cậu ấy nhanh chóng đến gần, hỏi: “Chị Hạ, chị ổn không? Có bị thương không? Người đàn ông vừa rồi là ai vậy?’’

Trần Ô Hạ hơi xấu hổ: “Đó là bạn học của chị, tình cờ gặp cậu ấy. Cậu ấy… Đôi khi không thể kiềm chế được tính khí của mình. Xin lỗi.’’

“Chị nói xin lỗi gì chứ?’’ Trịnh Lương Ký cười: “Em nghĩ chị gặp chuyện gì, doạ chết em rồi. Em dẫn chị đi theo, an nguy của chị em gánh chịu, không thể qua loa được.’’

“Để em lo lắng rồi.’’ Trần Ô Hạ quay đầu lại nhìn. 

Lý Thâm cũng đi ra, vẻ mặt u ám buồn bực giống như quỷ kiến sầu. 

“Đi thôi.’’ Cô bước nhanh ra ngoài. 

Trịnh Lương Ký vô tình quay đầu lại. 

Hôm qua khi Lý Thâm đến nhà hàng Tây, mấy nữ phục vụ không ngừng bàn tán về vẻ ngoài đẹp trai của anh, Trịnh Lương Ký cũng nhớ kỹ gương mặt này. 

Lúc này, ánh mắt của Lý Thâm không chút thiện cảm. 

Trịnh Lương Ký nhíu mày, bước nhanh về phía trước nói: “Chị Hạ, chị đi chậm một chút.’’ Khi đến gần cô, cậu ấy nhỏ giọng thì thầm chuyện gì đó. 

Trần Ô Hạ cười cười, đi ngang qua Tưởng Mi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Mi nhận ra cô gái vừa đi ngang qua mình chính là người đã say rượu trong quán bar ngày hôm đó,  đồng thời cũng là bạn cùng lớp thời cấp ba với Lý Thâm. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lý Thâm rời đi nửa chừng. Trong mắt Tưởng Mi loé lên vẻ khinh miệt, nhưng khi đi về phía Lý Thâm lại chuyển thành vẻ tươi cười: “Sao đột nhiên không chơi nữa?’’

Lý Thâm im lặng không nói gì, nhìn Trịnh Lương Ký đuổi kịp Trần Ô Hạ. 

Kể từ khi gặp lại cho đến nay, ngoại trừ nụ cười nghề nghiệp ở trong nhà hàng, cô chỉ thực sự mỉm cười với anh vào ngày hôm qua. 

Tưởng Mi chặn đường Lý Thâm lại. 

Tưởng Mi không ngốc, buổi chơi tennis hôm nay là do Lý Thâm chỉ định, nhưng khi đến nơi anh lại ngồi ngoài chơi điện thoại, còn tâm tư không biết đã đặt ở trên sân tennis nào? Trực giác mách bảo cho Tưởng Mi rằng, hôm nay Lý Thâm đến đây là vì cô gái kia. 

Con người Lý Thâm quá xuất sắc, trước khi Tưởng Mi theo đuổi anh cũng đã có rất nhiều cô gái khác xum xoe săn đón. Tưởng Mi vô cùng bá đạo, có cô ở đây, những cô gái khác sẽ tự động nhượng bộ. Tưởng Mi từng cho rằng Lý Thâm vẫn chưa gặp được người thích hợp, nhưng lúc này, cô lại có một dự cảm chẳng lành. 

Tưởng Mi đã quen biết Lý Thâm gần một năm rưỡi, cuộc sống của cô không khác với Nguỵ Tĩnh Hưởng là bao, mối quan hệ bạn bè xung quanh đều là những người lỗ mãng không đứng đắn. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tưởng Mi đã bị mê hoặc bởi một soái ca kiêu căng cao ngạo như Lý Thâm, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng hờ hững, mỗi lần cô hẹn riêng anh, anh chưa từng xuất hiện dẫu chỉ một lần, trừ phi có bóng đèn là Dương Đông Bồi đi bên cạnh. 

Dương Đông Bồi nói với Lý Thâm: “Lý Thâm không yêu cậu đâu.’’

Tưởng Mi trả lời: “Nếu tình yêu của anh ấy đến đơn giả như thế thì thực sự không có tính khiêu chiến chút nào.’’

Lý Thâm học một trưởng đại học ở phượng Bắc, Tưởng Mi không được gặp anh một thời gian dài, những tưởng tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng mỗi lần gặp mặt lại là một lần trái tim cô bùng cháy, bùng cháy mạnh mẽ. 

Mùa hè năm nay, Lý Thâm đã nhiều lần thay đổi địa điểm gặp mặt. 

Tưởng Mi nhướn mày hỏi: “Lý Thâm, tại sao hôm nay anh lại đến đây chơi tennis.’’

Lý Thâm tiếp tục bước đi trên con đường của mình. 

Tưởng Mi lùi lại một bước, dang hai tay ra ngăn cản một lần nữa: “Hôm nay em muốn anh cho em một lời giải thích.’’

Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào cô nói: “Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?’’

Tưởng Mi: “Tại sao trong mắt anh không có em?’’

Lý Thâm: “Góc nhìn của mắt người là 124 độ, lúc tập trung toàn bộ lực chú ý chỉ còn 1/5, khoảng 25 độ, thứ tôi không nhìn thấy đâu chỉ mình cậu.’’

“Anh…’’ Tưởng Mi ngạc nhiên, vừa tức giận vừa buồn cười: “Đây là câu dài nhất mà anh từng nói với em.’’

----

Vừa rồi biết chân của Trần Ô Hạ bị thương nên Trịnh Lương Ký cũng không có ý định ở lại lâu hơn nữa. Cậu ấy chơi với các anh các chị khoá trên một ván chẳng qua cũng là vì tình cảm và thể diện cho nhau. 

Bây giờ gặp được người bạn học “nam” kỳ lạ kia, Trịnh Lương Ký quyết định dứt khoát, đi đến sân tennis, nói với các anh các chị: “Em xin lỗi, chân của chị Hạ bị thương, em muốn đưa chị ấy về trước.’’

Tiền bối B nhìn mặt Trần Ô Hạ, vẫn đang nghĩ xem mình đã từng gặp ở đâu. 

Tiền bối A: “Muốn đi đến phòng y tế xem một chút không?’’

Trịnh Lương Ký: “Không phải là vết thương nghiêm trọng gì đây, nhưng em sợ chị ấy mệt nên muốn đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi trước. 

Nghe vậy, chị gái A nở một nụ cười mập mờ, nói: “Được rồi, Trịnh Lương Ký, hẹn gặp lại ở đại học nhé.’’

“Vâng.’’ Trịnh Lương Ký bắt tay với các anh các chị: “Anh chị, em đi trước nhé.’’ 

Từ đầu đến cuối Trần Ô Hạ vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười, sau khi cầm balo đi ra ngoài, cô mới nói: “Xin lỗi em, vì chị nên em mới phải về sớm.’’

“Không có gì đâu ạ.’’ Trịnh Lương Ký giải thích: “Thực ra kỹ năng chơi của em rất tệ, các anh các chị chơi với em cũng không vui vẻ nên tốt nhất là em chủ động rời sân.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ khen ngợi cậu ấy: “Em giống như một người lớn vậy, hiểu biết về mối quan hệ giữa người với người rõ hơn chị nhiều.’’

Trịnh Lương Ký: "Không, em lại cảm thấy mình quá khéo léo đưa đẩy, rất thích những người đơn giản như chị Hạ đây.’’

“Miệng lưỡi chị cứng ngắc, cũng muốn nói nhiều như em, đi đến đâu cũng có thể hoạt bát sôi nổi.’’ Lúc cô nói nhiều nhất nhất chính là khi cãi nhau với Lý Thâm. 

Có lẽ Lý Thâm cũng thế, vì muốn cãi nhau cho nên mới nói những câu dài và nhiều, trong các cuộc nói chuyện bình thường, anh sẽ chỉ nói: “Ồ.’’

Phương tiện giao thông công cộng trong khu nghỉ mát này chỉ có một chiếc xe buýt, sau khi đến bến xe, trên biển báo hiện lên thông báo một phút sau sẽ có xe đi đến. 

Trịnh Lương Ký có thể nhận ra tâm trạng của Trần Ô Hạ đang khá sa sút, cậu ấy nhảy dựng lên cười đùa với cô: “Lucky Girl.’’

Trần Ô Hạ xốc lại chiếc balo trên vai, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thâm cũng đang đi về phía này. 

Lý Thâm đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt. 

Cô cũng đội mũ lên, kéo vành mũ xuống thấp, giả vờ như không nhìn thấy anh. 

Xe đến bến. 

Trịnh Lương Ký lễ phép nói: “Chị Hạ, chị lên xe trước đi.’’

Cô gật đầu, lên xe. Mấy ghế ngồi phía sau còn trống, cô ngồi trên chiếc ghế đôi cạnh cửa sổ. 

Trịnh Lương Ký lên xe sau, quẹt thẻ, chậm rãi đi đến. 

Ai ngờ, Lý Thâm đi sau lưng cậy thế chân dài sải bước vượt qua Trịnh Lương Ký, nhanh chóng đi đến chiếc ghế bên cạnh Trần Ô Hạ, ngồi xuống. 

Trong lòng Trần Ô Hạ cực kỳ tức giận, rõ ràng đã nói xong thế mà anh còn dám đuổi theo cô. 

Chiếc xe khởi động. 

Trịnh Lương Ký đứng ở giữa xe, dựa vào tay vịn nhìn Lý Thâm. 

Trần Ô Hạ mỉm cười xin lỗi với Trịnh Lương Ký một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Trịnh Lương Ký ngồi xuống ghế ngang hàng với hai người, cách Lý Thâm một lối đi. 

Ngoại trừ đôi vợ chồng trung niên ngồi ở phía trước, trong xe chỉ còn ba chàng trai cô gái trẻ tuổi này, đi đến giữa lưng chừng núi, cả ba vẫn không nói với nhau một lời. 

Con đường dẫn vào khu nghỉ mát này mới được trải ngựa, bằng phẳng sạch sẽ, xe chạy không lắc lư. Trên đường đi, Lý Thâm giống như đột nhiên bị chứng run chân, thỉnh thoảng chạm vào chân của Trần Ô Hạ. 

Cô nghiêng người, sau đó dứt khoát vắt chéo chân. 

Chân anh không bị run nữa, ngồi yên. 

“Chị Hạ, chân chị không sao chứ?’’ Trịnh Lương Ký vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía bên này, lo lắng hỏi. 

Trần Ô Hạ lắc đầu: “Không sao, em cứ yên tâm đi.’’ Giọng điệu cô nhẹ nhàng dịu dàng, giống như đang muốn trấn an Trịnh Lương Ký. 

Lý Thâm nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao. 

Cô cố gắng nín cười, sau đó quay đầu ra ngoài cửa sổ. 

Xuống núi, nhiều hành khách lên xe hơn nữa. 

Trịnh Lương Ký đổi chỗ ngồi, ra phía sau hàng ghế của Lý Thâm và Trần Ô Hạ. Cậu ấy lấy từ trong balo ra một cây kẹo socola, đưa đến: “Chị Hạ, ăn kẹo không?’’

Từ khi Lý Thâm ngồi xuống, Trần Ô Hạ vẫn luôn duy trì trạng thái cứng ngắc, lúc này quay đầu lại cũng không được tự nhiên lắm: “Cảm ơn.’’ Cô đang định đưa tay ra nhận lấy. 

Thì Lý Thâm đã nhanh tay hơn cô, cầm lấy viên kẹo socola. 

Ngón tay hai chàng trai chạm vào nhau, Trịnh Lương Ký nhìn Lý Thâm bằng ánh mắt sâu xa. 

Trần Ô Hạ hoà giải: “Người bạn học này của chị…’’ Cô đưa tay che miệng, nhỏ giọng nói với Trịnh Lương Ký: “Tính tình quái gở, trước kia cậu ấy từng bị thương…’’ Cô gật gật đầu: “Cho nên, chỗ này…’’ Nói xong, cô lập tức quay đầu lại. 

Trịnh Lương Ký suy nghĩ một lát, nói: “Ba em quen biết một bác sĩ chuyên khoa não. Nếu cần, em có thể hỏi ba thông tin liên lạc của vị bác sĩ kia.” 

Lý Thâm nhìn về phía Trần Ô Hạ.

Cô xua xua tay: “Không cần, không có thuốc chữa.’’ 

Nghe cô nói vậy, Lý Thâm cúi đầu mở giấy gói kẹo socola: “Trần Ô Hạ, trước đây cậu chưa bao giờ nói xấu tớ.’’

Trần Ô Hạ nói: “Nhưng bây giờ không phải là trước kia.’’

Viên kẹo chỉ mới bóc được một nửa, Lý Thâm dùng sức ném vào thùng rác. 

Nụ cười trên mặt Trịnh Lương Ký cũng biến mất. 

Có người thứ ba ở đây, trong lúc nói chuyện với Trần Ô Hạ, Lý Thâm cũng có phần kiêng kỵ, nếu không với sự không kiêng nể gì cả giống như khi hai người ở riêng, chỉ thiếu chưa đánh nhau mà thôi. 

Trên đường đi, Trịnh Lương Ký có ý định làm dịu bầu không khí, trò chuyện với Trần Ô Hạ về những câu chuyện thú vị ở nhà hàng. 

Cô câu có câu không trả lời. 

Trịnh Lương Ký cố ý hỏi một câu: “Anh này, anh xuống xe ở điểm nào vậy?’’

Lý Thâm liếc mắt nhìn sang. 

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ khiến cả người Trịnh Lương Ký càng toát ra hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống. 

Lý Thâm lạnh lùng nói “Nhà cô ấy.’’

Suy cho cùng, Trịnh Lương Ký vẫn thua kém Lý Thâm một chút, nụ cười trở nên cứng ngắc. 

Trần Ô Hạ giơ chân đá vào bắp chân Lý Thâm. 

Anh nhịn đau. 

Cô nói: “Cậu ấy là hàng xóm lầu dưới của chị, nhưng tháng sau chuyển đi rồi.’’

Trịnh Lương Ký bừng tỉnh hiểu ra: “Hoá ra là hàng xóm, chẳng trách anh trai đây thường xuyên đến nhà hàng ăn cơm, là vì sống gần đó.’’

Lý Thâm: “Bởi vì trà bưởi không đường.’’

Trịnh Lương Ký chưa từng phục vụ Lý Thâm nên không hiểu ý tứ trong câu nói này của anh. 

Trần Ô Hạ lại đá Lý Thâm một cái, lần này còn mạnh hơn cả lần trước. 

Lý Thâm nghĩ, có lẽ lại bầm rồi. 

Trần Ô Hạ thay mặt Lý Thâm trả lời: “Đúng thế, vì gần.’’

Hai người phía trước không bình thường, chủ đề cả hai lần đều bị Lý Thâm chiếm thế thượng phong. Trịnh Lương Ký dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nói: “Chị Hạ, em sắp khai giảng rồi, cảm ơn chị đã quan tâm chăm sóc trong suốt kỳ nghỉ hè, ngày nào đó sẽ mời chị đi ăn cơm.’’

Trần Ô Hạ gật gật đầu: “Được.’’

Không hiểu Trịnh Lương Ký cố ý hay vô tình nói đến chuyện đại học, ngây ngô hỏi: “Anh trai này, anh học trường nào.’’

Lý Thâm: “Một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc.’’

Trịnh Lương Ký nghẹn họng một chút, hỏi: “Miền Bắc à?’’

Lý Thâm không trả lời.

“Đúng vậy.’’ Trần Ô Hạ nhớ hình như Lý Thâm sắp khai giảng. Đi nhanh đi, nhanh đi. Cô không thể chờ được vội vàng đuổi người. 

Chỉ cần anh đi, mọi ân oán sẽ bay theo mây gió. 

Trịnh Lương Ký nói với Trần Ô Hạ: “Chị Hạ, trường học của chúng ta cách nhau không xa đâu.’’

Lý Thâm sa sầm mặt mày. 

Trịnh Lương Ký cười rạng rỡ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)