TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.762
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed


51

Kỹ năng chơi tennis của Trịnh Lương Ký thực sự rất tệ, hai anh chị ở phía đối diện lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. 

Trần Ô Hạ lấy một chọi hai, đánh xong một ván, thua. 

Bắp chân hơi đau nên cô ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Cô kéo vành mũ xuống, cố ý phớt lờ sân tennis bên cạnh. Nhưng không hiểu tại sao cô vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo mình, cô kéo vành mũ xuống thấp hơn nữa, vành mũ gần như đã chạm đến sống mũi. 

Trịnh Lương Ký quay đầu lại, nhìn thấy chóp mũi và miệng của cô, cậu ấy nói: “Xin lỗi, chị Hạ, em chơi tệ quá.’’ Tại sao hôm nay lại thất thường như thế, chính cậu ấy cũng không thể giải thích được. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hãy tập trung vào việc thi đấu.’’ Trần Ô Hạ lắc lắc chân. 

Quần thể thao của cô dài đến mắt cá chân nên cậu ấy không thể nhìn thấy vết thương của cô: “Chị Hạ, chân của chị bị sao à?’’

“Không sao đâu.’’ Trần Ô Hạ nói: “Lúc phát bóng tương đối đau thôi, em biết phát bóng không?’’

Trịnh Lương Ký thành thật: “Trước kia thì biết, nhưng trạng thái hôm nay rất tệ, có lẽ là quá căng thẳng khi phải đấu với các anh các chị.’’

Trần Ô Hạ: “Vậy thì thôi.’’

Trịnh Lương Ký nhìn chân cô: “Chị Hạ, sắp đến hiệp thi đấu thứ hai rồi.’’

Trần Ô Hạ đang định nói gì đó.

Thì Trịnh Lương Ký đã nói với đối thủ: “Anh chị, em nhận thua, kỹ năng của em không bằng hai người, xin lỗi.’’ Cậu ấy gãi gãi đầu, vẻ mặt ảo não.

Tiền bối A vỗ vỗ vai cậu ấy: “Thắng thua không quan trọng, chơi cho vui thôi mà.’’

Các đội ngoài sân đi vào thay. 

Trịnh Lương Ký nói: “Chị Hạ, chân chị sao rồi?’’

Trần Ô Hạ biết vì chân mình nên Trịnh Lương Ký mới nhận thua: “Đêm hôm trước bị thương, bình thường thì không sao, nhưng lúc nhảy lên vẫn khá đau, xin lỗi.’’

“Chị Hạ.’’ Trịnh Lương Ký nhìn mặt cô: “Hôm qua ở nhà hàng em còn nghĩ chị đi tất chân quá gối rất giống một học sinh cấp ba, không ngờ chị đi để che giấu vết thương trên chân. NgưỜI phải nói xin lỗi là em mới đúng, em không nên để chị ra sân, xin lỗi.’’

Trần Ô Hạ cười: “Không sao đâu, chị không nói là vì nó chỉ là một vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Nhưng mà, nhảy nhiều quá cũng không tốt.’’ 

Trịnh Lương Ký phủi phủi băng ghế nghỉ ngơi: “Chị nghỉ ngơi đi, bây giờ cứ ngồi xem thi đấu là được rồi.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Liệu có ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa em với các anh chị tiền bối không?’’

“Mấy chuyện đó không quan trọng bằng chân của chị.’’ Trịnh Lương Ký nói: “Chị Hạ, em đi mua thuốc cho chị.’’

“Không cần đâu, trước khi đến đây chị đã bôi thuốc rồi, chỉ cần không cử động thì sẽ không sao?’’ Trần Ô Hạ nhìn về phía bên kia: “Này, chị gái khóa trên đang gọi em đấy, chẳng phải em muốn tham gia vào hội học sinh sao?’’

“Nhưng nếu tham gia vào đó dựa vào việc chị bị thương thì em sẽ không vui.’’ Bình thường Trịnh Lương Ký giống như một người trưởng thành, nhưng câu nói này của cậu ấy lại giống như một học sinh cấp ba. 

Trần Ô Hạ: “Đâu phải em làm chị bị thương đâu.’’

“Là em không chăm sóc tốt cho chị.’’ 

“Chị ấy đang gọi em kìa, đi đi.’’ 

“Không đi.’’ Trịnh Lương Ký vẫn đang hờn dỗi, cậu ấy đứng đó không nhúc nhích.

Chị gái A chạy đến: “Trịnh Lương Ký, em không chơi à?’’

Trịnh Lương Ký lắc đầu: “Em không biết chơi tennis, các anh các chị chơi đi.’’

Chị gái A bật cười: “Không chấp nhận thua à?’’

Trịnh Lương Ký: “Không phải, là chân của bạn em bị thương.’’

Chị gái A ngạc nhiên: “Nghiêm trọng không? Ở đây có hiệu thuốc.’’

“Không sao đâu, không cẩn thận nên va chạm thôi.’’ Trần Ô Hạ nói: “Thật ngại quá, khiến mấy người mất hứng.’’

“Đừng nói như thế. Tennis chỉ là một hình thức giao lưu mà thôi.’’ Chị gái A nói: “Trịnh Lương Ký, lúc nào em nhận được giấy báo đậu đại học’’ 

Trịnh Lương Ký: “Chắc ngày 25 gì đó.’’

Chị gái A: “Ồ, thời gian không sai biệt lắm, chị sẽ chào đón tân sinh viên đấy.’’

Trịnh Lương Ký hỏi mấy chuyện về đại học, sau đó đưa tay ra che nắng cho Trần Ô Hạ: “Chị Hạ, ở đây nắng quá, chị vào trong ngồi đi.’’

Trần Ô Hạ đi đến cửa hàng hoa quả và gọi một cốc chanh mật ong, gần bốn mươi tệ, cô cực kỳ đau lòng, nếm thử một miếng, số tiền đó gần bằng nhà hàng Tây nơi cô đang làm việc. 

Cô cúi người xuống xoa bóp chân mình. 

Có người ngồi xuống đối diện. 

Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Thâm. Có vẻ như tâm trạng của anh không được tốt lắm, nhắc đến cũng thật lạ, rõ ràng khuôn mặt kia không có nhiều cảm xúc, nhưng cô lại có thể cảm nhận được anh đang không thoải mái. 

Thực ra, cô cũng thế. Cô bực mình phiền muộn vì khoảng thời gian trước không ngừng xoắn xuýt vì anh, vì anh mất ăn mất ngủ, lo sợ không đâu, không bằng ngủ thêm vài giấc nữa để giữ gìn nhan sắc. 

Trần Ô Hạ ngoảnh mặt đi chỗ khác, quay sang nhìn Trịnh Lương Ký đang ở trên sân tennis. 

Một lúc lâu sau, Lý Thâm mới mở miệng: “Trần Ô Hạ.’’

Cô giả vờ như không nghe thấy. 

Giả vờ quá trắng trợn, Lý Thâm gọi tiếp: “Trần Ô Hạ.’’ 

Cô nhìn chằm chằm vào Trịnh Lương Ký không chớp mắt. 

Lúc nãy Trịnh Lương Ký đánh đôi với cô, phản ứng luôn chậm hơn người khác nửa nhịp. Lần này cậu ấy kết hợp với đàn chị tạo thành một đội, động tác đánh bóng gọn gàng dứt khoát hơn lúc nãy rất nhiều. Trần Ô Hạ nghĩ, chẳng lẽ mình lầm lì quái gỡ đã quen nên khi thi đấu đồng đội cũng sẽ kéo bạn chơi của mình xuống sao? 

Đột nhiên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bóng tối nhưng không có những ngôi sao mà chỉ là đường cong. Từ những nếp gấp và ánh sáng cho thấy, trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn. 

Cô ngẩng đầu lên. 

Lý Thâm nhìn cô.

Cô quay đầu lại cầm cốc nước chanh mật ong kia lên. 

Anh nhẹ nhàng nói: “Chân cậu thế nào rồi?’’

Trần Ô Hạ lắc đầu, không nói một lời. Khi anh quay trở về, cũng chính là dáng vẻ này. Cho dù cô nói gì đi chăng nữa anh cũng không mở miệng. Nếu cô không muốn để ý đến anh, vậy thì cứ học theo chiêu thức này của anh đi, một mực giữ im lặng. 

Lý Thâm: “Chân bị thương còn đến đây chơi tennis, Trần Lập Châu cũng mặc kệ cậu sao?’’

Trần Ô Hạ cúi đầu xuống cắn ống hút. Kỳ lạ thật, anh sẽ mở miệng hỏi câu thứ hai trong khi đối phương không thèm trả lời. 

Những chỉ Lý Thâm nhìn thấy chỉ là cô đang cúi đầu xuống: “Trần Ô Hạ.’’

Nước chanh mật ong chua chát, răng cô ê ẩm hết rồi. 

Lý Thâm liếc nhìn sân tennis bên ngoài cửa sổ một cái: “Lúc nãy cậu nhảy lên đánh bóng, bắp chân nhất định sẽ đau lại. Nhưng cậu ta không những không phát hiện ra mà còn để cậu tiếp tục gánh team cho mình.’’ 

Trần Ô Hạ biết anh đang nói đến Trịnh Lương Ký. Cô im lặng không nói gì. 

Lý Thâm tiếp tục nói: “Cậu ta không bắt được bóng thì tự cậu ta mất mặt, cậu liều mạng như thế để làm gì.’’

Cô cắn ống hút. 

Lý Thâm nói tiếp: “Để một cô gái đang bị thương đỡ bóng cho mình, cậu ta có phải là đàn ông không vậy?’’

Trần Ô Hạ không nhịn được nói: “Tớ không sao! Cậu ấy là bạn của tớ, không cần cậu phải nhận xét lung tung.’’ 

Lý Thâm: “Bạn bè mà để cậu trẹo chân vì đánh tennis sao?’’

Cô không muốn để ý đến anh, cầm lấy cốc chanh mật ong chuẩn bị rời đi. 

Anh bước lên ngăn cản. 

Trần Ô Hạ ngẩng đầu lên: “Tớ làm chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu. Kết bạn với ai là quyền tự do của tớ, anh trai tớ cũng không quan tâm đến điều đó.’’

“Lúc nãy gọi cậu tại sao cậu không nói gì?’’ Lý Thâm đoạt lấy cốc chanh mật ong của cô, trên ống hút ướt sũng có dấu răng nho nhỏ. 

“Tớ lầm lì ít nói.’’ Cô muốn lấy lại cốc nước.

Anh giơ tay lên, rõ ràng là đang bắt nạt cô không cao bằng anh. 

Một số người đi ngang qua dò xét nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trần Ô Hạ dứt khoát bỏ qua cốc chanh mật ong kia, đi về phía sân tennis. 

Lý Thâm kéo cô lại. 

Cô trợn mắt: “Cậu có chuyện gì thì cứ nói, đừng động tay động chân lung tung.’’ Trước mặt nhiều người, cô cho rằng anh sẽ buông tay ra. 

Ai ngờ, anh lại kéo cô đi đến phía bên kia hành lang. 

Trần Ô Hạ giãy giụa: “Cậu muốn đưa tớ đi đâu?’’

Lý Thâm giữ chặt cô: “Ra ngoài rồi nói chuyện!’’ 

“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện!’’ Sau khi ra ngoài, cô dùng cánh tay còn lại nắm lại gỡ ngón tay anh ra, muốn nhân cơ hội này phản kích. 

Anh nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay cô. Khi cả hai đi đến một toà nhà nhỏ bằng gạch đỏ, anh đẩy một cánh cửa phòng ra. 

Phòng thay đồ VIP tương đối rộng rãi, chỉ cần không đánh nhau, hai người đứng bên trong thừa đủ. 

Trần Ô Hạ ôm lấy tay, đánh đòn phủ đầu nói: “Lý Thâm, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, nói nhiều cũng chỉ thêm phiền não. Chúng ta nhìn thấy nhau cũng chỉ nghĩ đến quá khứ không vui, sau này đừng gặp nhau nữa.’’

Lý Thâm đóng cửa lại, “cạch” một tiếng: “Trần Ô Hạ, sáng sớm hôm qua cậu đã nói gì? Lật lọng không phải là tính cách của cậu.’’

Trần Ô Hạ: “Chuyện cậu học đại học, tớ đã biết rồi.’’

“Cho nên? Cậu không có bất kỳ gánh nặng nào nữa cả?’’

“Đúng thế, tớ đã nghĩ thông suốt rồi.’’

“Ồ, là nghĩ thông suốt.’’ Anh móc ra một điếu thuốc, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn cả lúc nãy. 

Lạnh lùng mới tốt, lạnh lùng có thể khiến anh trở nên bình tĩnh.

 “Trên đời này có rất nhiều chuyện không ai đúng cũng không ai sai.’’

Cô ho khan một tiếng: “Nếu muốn hút thuốc, làm ơn ra ngoài, cảm ơn.’’

Lý Thâm không lấy bật lửa, đầu ngón tay đùa nghịch đầu thuốc lá: “Mới có một ngày đã nghĩ thông suốt rồi.’’

Cô gật đầu: “Chấp niệm cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.’’

Lý Thâm: “Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ thông suốt?’’

“…’’ Trần Ô Hạ cảm thấy vạch mặt chuyện giữa hai người thực sự quá xấu hổ, chỉ cần chạm vào là được rồi, vì những ký ức tốt đẹp đã từng mà giữ lại chút tình mọn. Nhưng nào biết, anh còn không biết xấu hổ đi hỏi lý do. Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc anh là một kẻ nói dối. 

Lý Thâm: “Trần Ô Hạ, ngoại trừ cảm giác áy náy, cậu không còn bất cứ thứ nữa đúng không?’’

“Đương nhiên rồi! Tớ không nợ cậu gì nữa cả.’’ Cô tự tin khẳng định. Nhưng nói xong mới nhớ bản thân mình vẫn còn nợ anh một khoản tiền, thế là sự kiêu ngạo giảm hơn một nửa. 

Lý Thâm: “Tớ biết mà.’’ Với tính cách rộng rãi của cô, sau khi biết anh đã vào đại học, chưa đầy mấy ngày, cô sẽ ném anh ra khỏi trí nhớ của mình.

Cô nhớ anh suốt ba năm qua, thời gian dài như thế cũng chỉ vì áy náy mà thôi, nếu không có nó thì chẳng có gì nữa cả. 

Mẫu thuốc lá bị anh bóp nát trong lòng bàn tay, Lý Thâm dùng đầu ngón tay búng xuống: “Cậu và người đồng nghiệp kia xảy ra chuyện gì vậy?’’

“Không liên quan đến cậu ấy. Đây là chuyện của tớ và cậu, giận chó đánh mèo lên người khác là chuyện không hay đâu.’’ Trần Ô Hạ nhìn Lý Thâm búng rớt vụn thuốc lá, sau đó lại bóp nát. Anh lặp đi lặp lại những động tác giống nhau, trên mặt đất rơi đầu thuốc lá: “Đúng như cậu đã nói, chuyện năm đó sớm đã qua rồi, sau này chúng ta ai đi đường nấy. Chuyện kết thúc ở đây nhé, tạm biệt.’’ Nói rồi, cô xoay người muốn mở cửa ra. 

Anh chặn cửa lại, rũ mắt nhìn cô: “Lời chào cuối cùng cậu nói là tối qua đúng không?’’ 

“Đúng vậy.’’ Cô đẩy anh ra. 

Lý Thâm nắm lấy tay cô: “Từ sau khi tớ trở về, cậu năm lần bảy lượt đến trước mặt tớ cầu xin sự tha thứ của tớ. Trần Ô Hạ, có phải cậu đợi đến khi tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì sẽ phủi bỏ hết tất cả hay không?’’

“Tớ cần sự tha thứ của cậu sao?’’ Trần Ô Hạ cực kỳ tức giận: “Cậu thực sự cảm thấy tớ đã sai sao? Tớ chỉ nói ra những sự thật mà tớ đã tận mắt chứng kiến. Người hãm hại cậu không phải là tớ, đóng giả làm cậu không phải tớ. Đúng, cậu dạy kèm tớ lâu như thế, tớ không tin tưởng vào nhân phẩm của cậu một trăm phần trăm là tớ sai. Nhưng ngoài việc này ra, tớ có lỗi với cậu ở điểm nào?’’

Lý Thâm: “Cậu nhận nhầm người. Ông ta lớn hơn tớ một bậc.’’ 

“Tớ xin lỗi...’’ Ngày hôm đó trời quá tối, cô nghe thấy Đinh Tình gọi tên anh, trong lòng đã có định kiến. Cô giãy giụa: “Tớ muốn ra ngoài.’’

Sức lực giữ tay cô của Lý Thâm càng mạnh hơn nửa: “Vốn dĩ tớ đã cho qua, nhưng là cậu vẫn luôn nhắc nhở tớ!’’ 

Trần Ô Hạ nghĩ, cô nhắc nhở anh lúc nào? Cô thậm chí còn không thể tìm thấy anh mà. Nhưng bây giờ không phải là lúc phân biệt phải trái, cô nói: “Sau này tớ sẽ không bao giờ đề cập đến nữa.’’

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cô vội vàng cầm lấy: “Trịnh Lương Ký, à, chị đang ở trong nhà vệ sinh, lát nữa…’’

Lý Thâm cướp điện thoại di động đến nói một câu: “Cô ấy không có ở đó.’’ 

Trần Ô Hạ giận dữ trừng mắt nhìn anh, sáng hôm qua, chính anh cũng là người cướp điện thoại của cô. Lãng phí hai năm và học những tật xấu đáng ghét. Cô nói với Trịnh Lương Ký: “Chị gặp một người bạn…’’

Lý Thâm: “Là bạn “nam”.’’

“Lát nữa chị sẽ quay lại.’’ Cô cúp máy, lạnh lùng nói: “Lý Thâm, để tớ ra ngoài.’’ 

Lý Thâm dựa vào cửa: “Cậu và cậu ta có quan hệ gì?’’

“Không mượn cậu xen vào.’’ Trần Ô Hạ nói: “Lý Thâm, cậu trở nên vô lý như thế từ lúc nào vậy? Rõ ràng cậu là một kẻ lừa gạt, cậu thi vào đại học nhưng lại nói dối ta. Suốt ba năm qua, tớ vẫn luôn nghĩ rằng tương lai của cậu đã bị huỷ hoại.’’

“Ừ, tớ vào đại học. Cậu sẽ thoải mái không sao cả, đường ai nấy đi.’’ Lý Thâm cũng lạnh lùng: “Trần Ô Hạ, cậu mới là kẻ lừa gạt, ngày ngày dùng account clone nói giúp tớ, cuối cùng, tất cả những thứ đó chỉ là cảm giác áy náy của cậu thôi sao?’’ 

Trần Ô Hạ ngẩn người.

Anh đang nói đến quá khứ. 

Tung tin đồn nhảm nhí, bác bỏ tin đồn rồi bỏ chạy. Sau khi cảnh sát thông báo tình tiết vụ án, có người không tin Lý Thâm, bắt đầu bịa đặt bối cảnh gia đình của anh, nói anh là phú nhị đại, quyền thế quá sâu. 

Lúc đó Trần Ô Hạ vừa mới lên đại học chưa được bao lâu, trong lúc lên mạng vô tình nhìn thấy nên đã kiên nhẫn phản hồi từng người từng người để làm sáng tỏ. Cô mở một super topic để làm sáng tỏ, ngày ngày đều vào đó đánh dấu, từ mùa đông năm nhất đến mùa xuân năm hai. Một ngày nọ, bởi vì công việc làm thêm, cô buồn bã một thời gian, quyết định mua một chiếc thẻ thay thế. Sau đó cô càng lúc càng bận rộng hơn, cô lại chặn tấm thẻ kia. 

Trần Ô Hạ hỏi: “Sao cậu biết…’’

Lý Thâm lạnh mặt, không trả lời. 

“Lý Thâm… Đáng lẽ tớ không nên giận chó đánh mèo chỉ vì cậu lên đại học.’’ Cô che tai phải mình lại, cố gắng chịu đựng: “Đúng vậy, là tớ quấn lấy cậu không buông. Bác trai, anh trai tớ để cảm thấy tiếc nuối cho tương lai của cậu, năm đó là tớ có lỗi với cậu. Cậu vượt qua khó khăn ấy, sau này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, biết cậu không dở dang việc học hành, tớ cũng thở phào nhẹ nhõm.’’ Cô ngẩng đầu lên, lau khoé mắt. 

“Khóc?’’ Lý Thâm nắm tay cô. 

Trần Ô Hạ lắc đầu: “Không.’’ Cô không dám khóc, cũng không thể khóc. Từ sau khi bị thương, chỉ cần cô khóc thành tiếng, bên tai sẽ vang lên tiếng vang ầm ầm. 

Ba năm trước, cô đã mất đi tư cách để khóc lớn. 

Anh đưa tay muốn lau khoé mắt cô. 

Cô căng thẳng mặt mày: “Tớ bị vây hãm suốt ba năm trời, muốn quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó. Tớ và cậu đã đi đến đây rồi, cũng đừng nhớ lại nữa.’’

Cánh tay Lý Thâm dừng lại giữa không trung. 

Cô nói: “Tớ phải về đây.’’

Cánh tay kia chuyển hướng, đập vào cửa: “Trần Ô Hạ, cậu đi trước đi.’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Ừ.’’

Anh mở cửa ra. 

Cô thực sự đã đi trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)