TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 2.275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

50

Cuối cùng Trần Lập Châu cũng không nhìn Lý Thâm trở mặt, nhưng Lý Thâm lại không nói câu “Ồ” qua loa lấy lệ thường thấy kia, thậm chí ánh mắt còn thêm lạnh lùng. 

Điều này khiến sự đắc ý của Trần Lập Châu giảm bớt. 

Trần Lập Châu vuốt ve mái tóc xoăn của mình, nhướn mày: “Cậu tự giải quyết cho tốt đi.’’ Anh ấy khoan thai tự đắc, giống như một lão già dày dặn kinh nghiệm, chắp tay sau lưng đi dạo bộ, vừa đi vừa ngâm nga mấy ca khúc nào đó. 

Ra khỏi công viên, Cậu ấy đi đến nhà hàng Tây. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ hai mắt sáng rực, đi đến đón người: “Anh, sao anh lại đến đây?’’ Ngạc nhiên qua đi, cô mới nói: “Chào mừng quý khách.’’

Bên dưới lớp váy đồng phục nhà hàng màu trắng là đôi chân thon dài vừa mịn vừa thẳng của cô, Trần Lập Châu mỉm cười: “Chẳng trách đầu bếp thường xuyên cho em bánh ngọt.’’

“Anh, hôm nay anh không cần ngủ bù sao?’’ Trần Ô Hạ dẫn anh ấy đến một bàn ăn trong góc. 

Anh ấy lắc đầu nói: “Hôm nay muốn tìm một nơi nào đó ăn uống để suy nghĩ kế hoạch cho hệ thống mới.’’ 

“Anh, anh giỏi nhất.’’ Khen ngợi lẫn nhau là thói quen hàng ngày của hai anh em. 

“Vậy hôm nay em mời nhé?’’

Trần Ô Hạ mỉm cười: “Được, em sẽ cho anh thưởng thức món ngon nhất ở đây.’’

Trần Lập Châu gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi: “Có giấy bút không?’’

Cô gật đầu: “Để em đi lấy cho anh.’’

Một lát sau, Lý Thâm và Dương Đông Bồi cũng đi vào. 

Lúc đầu Dương Đông Bồi hẹn ở một nhà hàng khác, nhưng Lý Thâm lại chọn chỗ này. 

Dương Đông Bồi đi trước: “Cậu thích cửa hàng này lắm à?’’

Lý Thâm: "Bởi vì ở đây có trà bưởi không đường.’’

Lý Thâm chỉ qua loa lấy lệ, nhưng Dương Đông Bồi suy nghĩ một chút, cảm thấy đáp án này cũng không được coi là vô lý. 

Trần Ô Hạ đang rót nước ở một bàn ăn khác. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Đông Bồi liếc mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cô, lẩm bẩm: “Chắc chắn đã gặp cô ấy ở đây đó.’’ Nhưng lại một mực không thể nhớ ra được: “Lý Thâm, cậu có ấn tượng gì với nhân viên phục vụ kia không? Tớ cảm thấy cô ấy khá quen mắt.’’

Lý Thâm lạnh nhạt đáp: “Không có.’’

Bây giờ vẫn chưa đến giờ cao điểm của nhà hàng, người phục vụ sẽ ưu tiên sắp xếp những người đến trước. Hai người trùng hợp ngồi ở bàn bên cạnh Trần Lập Châu. 

Lý Thâm nhìn thấy mái tóc xoăn của Trần Lập Châu. 

Trần Lập Châu đưa lưng về phía này, cần bút ghi ghi chép chép suy nghĩ của mình lên giấy, chợt nghe thấy bàn bên cạnh gọi hai chữ “Lý Thâm.’’ Anh ấy dừng bút lại. 

Không phải oan gia ngõ hẹp mà cái tên Lý Thâm này bây giờ rất thích xuất hiện xung quanh Trần Ô Hạ. 

Dương Đông Bồi nói tiếp: “Hôm nay Tưởng Mi cũng muốn đến, nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu nên đã từ chối.’’

“Ừ.’’ Lý Thâm nhìn thực đơn. 

Dương Đông Bồi chắp tay, chống cằm: “Cậu không quan tâm đến tình hình của Tưởng Mi chút nào sao?’’

Lý Thâm thuận miệng hỏi: “Cô ấy thế nào?’’

Dương Đông Bồi thở dài: “Tưởng Mi theo đuổi cậu lâu như thế, rốt cuộc cậu có chấp nhận hay không?’’ 

Trần Lập Châu ghi vào giấy: 

Trêu chọc người khác, - 10. 

“Ngay từ đầu tớ đã không đồng ý rồi mà.’’ Lý Thâm khẽ cao giọng, nói đúng hơn là muốn cho Trần Lập Châu nghe.

Dương Đông Bồi lại thở dài: “Nhưng Tưởng Mi không nghe lọt tai.’’

Lý Thâm: “Chuyện này liên quan gì đến tớ?’’

Trần Lập Châu tiếp tục viết:

Lạnh nhạt vô tình, - 10. 

Dương Đông Bồi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Lý Thâm: “Chính là cái này, dáng vẻ lạnh lùng vô tình này của cậu đã khiến Tưởng Mi bị mê hoặc.’’

Lý Thâm: “Ồ.’’

“Nghĩ kỹ lại, nếu tôi giữ được cô ấy lại thì cô ấy đã không là Tưởng Mi.’’ Hai người là thanh mai trúc mã, lúc còn bé, mỗi lần Dương Đông Bồi bị bắt nạt, đều là Tưởng Mi ra mặt giúp cậu ấy. Cô ấy là đại ca, cậu ấy cũng không còn cách nào khác. Nhưng tối qua thấy cô ấy khóc thảm thiết như thế, cậu ấy cũng không đành lòng. 

Trần Ô Hạ vẫn đang bưng đĩa đồ ăn ở cửa sổ giao đồ ăn thì nghe thấy một nữ phục vụ nói: “Hai người đàn ông ở bàn 5 và 6 thật đẹp trai.’’

Một người khác nói: “Nếu hai người bọn họ quay lại và nhìn thấy đối phương, chắc chắn sẽ cảm thán cuộc gặp gỡ bất ngờ này thật hoàn hảo.’’

Trần Ô Hạ quay đầu nhìn sang mới biết hoá ra Lý Thâm cũng đang ở đây. Đây không phải là cuộc gặp gỡ bất ngờ, cô lo hai người bọn họ sẽ đánh nhau. 

Hôm nay, Lý Thâm và Dương Đông Bồi ăn cơm trưa xong lập tức rời đi. Trước khi đi, Lý Thâm còn nhìn Trần Ô Hạ một cái. 

Cô mỉm cười, tất cả mọi thứ dường như đã trở lại như xưa.

Trần Lập Châu ngồi từ giữa trưa đến chiều, mãi đến khi Trần Ô Hạ tan làm, anh ấy mới đứng dậy tính tiền. 

Thấy Trần Ô Hạ muốn đi, Trịnh Lương Ký mở miệng nhắc nhở: “Chị Hạ, nhớ chiều mai nhé, ở sân tennis, chúng ta gặp nhau ở đây rồi cùng đi chứ?’’

Trần Ô Hạ đồng ý: “Được.’’

Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Trần Lập Châu đang đứng bên ngoài, lập tức mỉm cười bước đến: “Anh, hôm nay hai người đồng nghiệp của em đều nói anh rất đẹp trai đấy.’’

“Còn không phải sao, nổi bật nhất cả trường.’’ 

Trần Lập Châu nhìn khuôn mặt tươi cười của em gái, suốt bao nhiêu năm qua, nụ cười của cô nhạt nhoà đi rất nhiều, mặc dù cô không nói gì nhưng anh ấy vẫn biết, cô vẫn luôn tự trách mình. 

Trần Lập Châu nhớ kỹ trong lòng:

-10

Điểm số của Lý Thâm vốn dĩ đã không cao lắm, bây giờ phải trừ cho hết. 

----

Nguỵ Tĩnh Hưởng đăng một bức ảnh họp lớp trong trong vòng bạn bè, có Quảng Lục, không có Lý Thâm, đương nhiên cũng không thấy Trần Ô Hạ. 

Trần Ô Hạ do dự, không bình luận cũng không like. 

Trần Lập Châu gõ gõ cửa phòng một cái: “Ô Hạ.’’

Trần Ô Hạ trả lời: “Anh.’’

“Có thời gian không? Nói chuyện một chút nào?’’ Trần Lập Châu vừa mới tắm xong, tóc tai còn rối bời.

Trần Ô Hạ gật đầu, nhường ghế cho anh ấy, còn cô ngồi trên giường: “Anh, có chuyện gì mà thần bí thế?’’

“Đừng để mẹ anh nghe thấy, nếu không phải bị càm ràm bên tai.’’ Trần Lập Châu đóng cửa lại: “Lúc đầu anh nghĩ Lý Thâm đã dọn nhà đi rồi. Nếu cậu ta không xuất hiện thì mối quan hệ giữa chúng ta với cậu ta cũng biến mất. Ai ngờ cậu ta lại đột nhiên trở về, vẻ mặt đầy toan tính.’’ Trần Lập Châu khinh bỉ nói ra mấy chữ phía sau. 

“Anh, ngoại trừ mấy tin đồn kia ra, có phải giữa anh và Lý Thâm còn chuyện gì nữa không?’’

“Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì có.’’ Trần Lập Châu nhấc chân lên: “Ô Hạ, lỗ tai của em có vấn đề, năm đó anh chỉ muốn đi tìm cậu ta đánh một trận, nhưng cậu ta đã đi rồi, hơn nữa chuyện trở nên ầm ĩ như thế, thực sự cũng rất đáng tiếc. Em không so đo, anh cũng coi như hai bên hoà nhau.’’

Biết anh họ đang trút giận thay mình, Trần Ô Hạ nói: “Bây giờ sinh hoạt hàng ngày của em không bị ảnh hưởng, lúc nói chuyện với anh cũng nghe thấy rõ, tốt hơn rất nhiều so với bị vừa mới bị thương rồi.’’

“Nhưng vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, anh biết em vẫn không thể buông được chuyện năm đó, nhưng mà…’’ Trần Lập Châu nhìn em gái, nói: “Ô Hạ, Lý Thâm đã thi lên đại học.’’

Trần Ô Hạ đã từng hỏi Lý Thâm, nhưng anh không trả lời. Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh không muốn nhắc đến những chuyện đau lòng đã qua. Cô ngạc nhiên: “Nhưng các bạn học khác đều chưa từng gặp lại Lý Thâm. Cho dù lên đại học, cũng không đến mức không gặp bất cứ người bạn cùng lớp nào?’’

“Cậu ta học sau hai năm.’’

Cô hỏi: “Học lại hai năm à?’’

Trần Lập Châu: “Cậu ta không học lại, cũng là anh sơ suất, tối qua mới nhờ bạn bè hỏi thăm một chút, hai năm sau khi xảy ra chuyện, mấy tháng trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Thâm mới nộp học bạ nhập học một lần nữa.’’

Trần Ô Hạ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng lại có một thứ gì đó trở nên nặng nề: “Cậu ấy thi vào trường nào vậy?’’

“Cùng một trường với anh. Trong quá trình học tập, cậu ta cực kỳ khiêm tốn. Anh không ngờ cậu ta sẽ lãng phí hai năm trời, lúc đó anh đã hỏi mấy đàn em khoá dưới của anh, không có cậu ta.’’

Trần Ô Hạ ngơ ngác: “Vậy thì tốt rồi.’’ Lý Thâm đã trở lại, nhưng tai phải của cô không thể lành lặn như xưa được nữa rồi. Cô cảm thấy hơi mất mát. Không phải anh không thể vào đại học được nữa, nhưng tại sao anh lại gạt cô? Nhìn thấy anh hút thuốc uống rượu, cô còn tưởng anh cam chịu thất bại nên mới đau lòng. Từ sau khi nhà họ Lý trở về, cô không ngừng nói xin lỗi anh, nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó đều trở thành một trò cười. 

Nếu như Lý Thâm nói cho cô biết, cuộc sống của anh đã trở về quỹ đạo bình thường, có lẽ cô đã sớm không còn áp lực. 

Trần Lập Châu cũng leo lên giường ngồi: “Ô Hạ, chuyện năm đó em không làm gì sai cả, là do em quá lương thiện, không thể vượt qua được lương tâm nên mới tự mình gông cùm bản thân mình. Bây giờ tương lai Lý Thâm rộng mở, em có thể thả lỏng được rồi.’’

“Anh, nếu không có anh, có lẽ em sẽ luôn mơ mơ màng màng như thế. Rất… Khó để vượt qua, em đã từng hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói nên không thể yên tâm được..’’ Trần Ô Hạ suy nghĩ đơn thuần làm sao có thể nghĩ đến được mục đích của Lý Thâm.

Trần Lập Châu cũng không có ý định nói cho cô biết: “Cậu ta là cái rắm gì chứ, liếc mắt nhìn một cái cũng lãng phí thanh xuân.’’

Cô cúi đầu xuống.

“Ô Hạ, bây giờ anh đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, các dự án nghiên cứu phát minh của nhóm đều tập trung vào việc kiếm tiền. Đợi đến khi quy mô của phòng làm việc này trở nên lớn mạnh, anh sẽ đi đầu tư bỏ vốn, lúc đó anh sẽ tập trung vào việc phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học cho các bệnh về tai.’’ Trần Lập Châu nhéo nhéo mặt em gái: “Ô Hạ, đừng sợ, có anh ở đây.’’

“Anh, cảm ơn anh.’’ Trần Ô Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười. 

“Chúng ta là anh em, nói những lời khách khí này làm gì.’’

“Nhưng mà, căn bệnh ở tai phải của em muốn tính toán với Lý Thâm cũng vô ích mà thôi… Không liên quan đến cậu ấy.’’ Cô càng nói càng nhỏ. 

Trần Lập Châu: “Biết rồi, nếu thực sự muốn nói với cậu ta, anh hi vọng vào ngày em bình phục sẽ dùng giọng điệu bình thản để nói cho cậu ta biết.’’ Giết người giết ở tâm. 

“Không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa, đồ lừa gạt.’’ Trần Ô Hạ bực bội. 

“Mặc kệ là đúng. Em gái anh xinh đẹp, đáng yêu như thế này, Lý Thâm được xem là cọng hành gì chứ?’’

Trần Ô Hạ dựa vào vai anh họ: “Anh, chuyện hạnh phúc nhất đời em là có một người anh như anh.’’

Trần Lập Châu cười: “Anh cũng vậy.’’

----

Tâm trạng sa sút của Trần Ô Hạ tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm sau. Hôm qua suy nghĩ suốt cả một đêm, sau khi tỉnh lại đã quên hết tất cả. Cô cảm thấy mình là kẻ ngốc, cuối cùng lại từ chối những ký ức liên quan đến Lý Thâm giống như đang trốn tránh. 

Buổi chiều, Trần Ô Hạ và Trịnh Lương Ký cùng đến sân tennis. 

Các anh các chị khoá trên đã đến. 

Trịnh Lương Ký chào hỏi từng người một, giới thiệu: “Đây là chị gái cùng chỗ làm với em.’’

Các anh các chị ở đây đều là sinh viên năm nhất và năm hai. Tiền bối A: “Có lẽ cũng là chị gái của chúng em rồi.’’

Trần Ô Hạ khẽ mỉm cười. 

Từ khi cô xuất hiện, tiền bối B vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Hình như cô bạn này hơi quen mắt.’’

Trịnh Lương Ký nháy nháy mắt với Trần Ô Hạ mấy cái, ám chỉ đây chính là vị tiền bối hay nói mà cậu ấy đã từng nhắc đến. 

Trần Ô Hạ vẫn không trả lời.

Tiền bối B: “Không nhớ là đã gặp ở đây, cô bạn, cậu có ấn tượng gì không?’’

Cô ngước mắt lên, xác định một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. 

Lúc nãy Trịnh Lương Ký chỉ nghĩ tiền bối A đang bắt chuyện, nhưng lúc này nghe giọng điệu thực sự giống như đã từng gặp qua, vì thế cậu ấy cười nói: “Có lẽ giống nữ minh tinh nào đó cũng nên.’’

Tiền bối A gật đầu: “Đúng đúng đúng, các người đẹp đều tương tự nhau.”

Mấy đàn anh đàn chị thành lập đội tranh tài. 

Trần Ô Hạ đang đứng bên ngoài chờ đợi, chợt nghe có người gọi: “Lý Thâm, rốt cuộc cậu có đến không hả?’’ Cô ngạc nhiên, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. 

Trên một sân tennis khác, người đang mặc chiếc váy ngắn tung bay theo gió chính là Tưởng Mi. Cùng một đội với cô ấy chính là người đàn ông đã đi cùng với Lý Thâm đến nhà hàng Tây, người  nở nụ cười giống như Phật Di Lặc. 

Hôm nay Dương Đông Bồi cảm thấy cực kỳ phiền. Rõ ràng lúc đầu đã nói sẽ đi ngắm mưa sao băng ở Anh Tiên Tọa, nhưng Lý Thâm lại lên cơn, bỗng nhiên nói muốn đi nghỉ ngơi ở sơn trang, còn muốn đánh tennis, đến cả Phật Di Lặc cũng phải thổ huyết.

Tưởng Mi vô cùng phấn khích, nói: “Sắp xếp địa điểm ngắm mưa sao băng đến sơn trang nghỉ dưỡng không được sao?’’ 

Dương Đông Bồi: “Được được được, hai người yêu đương thích làm gì thì làm, tớ theo hầu.’’

Lúc này, Lý Thâm đi đến, nhưng không chơi bóng và nhàn nhã ngồi trên băng ghế dự bị nghỉ ngơi, nghịch điện thoại. 

Dương Đông Bội lại muốn thổ huyết. 

Tưởng Mi mỉm cười đi đến: “Lý Thâm, chúng ta cùng lập đội chơi đi.’’ Cô phát hiện, điện thoại di động của anh là loại từ từ ba năm trước. 

“Không muốn.’’ Lý Thâm đóng Wechat lại, bắt đầu chơi game. 

Sắc mặt Tưởng Mi tối sầm. Lúc nãy anh đang xem vòng bạn bè của ai? 

----

Trịnh Lương Ký và các anh chị trò chuyện vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng đã đến lúc ra sân: “Đi thôi, chị Hạ, chúng ta cùng một đội, em chơi không tốt lắm, làm phiền chị rồi.’’

Ván đầu tiên do Trần Ô Hạ phát bóng. Cô cúi đầu xuống, nâng vành mũ lên. 

Lúc này dáng vẻ của cô thực sự quá bình tĩnh. 

Trái tim căng thẳng của Trịnh Lương Ký bỗng nhiên thả lỏng, nhìn cô chằm chằm không dời mắt. 

Trần Ô Hạ ném bóng, giẫm chân lên mặt đất, bắp chân bị thương co rút, cô nhảy lên một cái, ném bóng. 

“Tuyệt lắm!’’ Tiền bối B thoải mái đánh trả. 

Quả bóng tennis bay thẳng về phía Trịnh Lương Ký, cậu ấy vẫn đang ngẩn người. 

“Trịnh Lương Ký, bóng đến kìa.’’ Trần Ô Hạ bước đến, đánh bóng bằng tay trái. 

Tiền bối B lại đánh trả. 

Trịnh Lương Ký đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn không nhận được bóng. Cậu ấy để vợt xuống: “Môn này khác với cầu lông quá.’’

Trần Ô Hạ: "Tennis rơi xuống đất có thể được tung lên và đánh trả, nhưng cầu lông thì không.’’

Trịnh Lương Ký: “Em thích cầu lông.’’

Cô cười cười: “Chị cũng thế.’’ Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy Lý Thâm đang đứng ở sân bên kia nhìn chằm chằm vào trận đấu của cô. 

Không muốn nhìn thấy anh, cô kéo vành mũ xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)