TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

49

Tra chìa khoá vào ổ khoá, nhẹ nhàng xoay tròn, “tách’’ một tiếng, khoá cửa đã được mở ra. 

Trần Ô Hạ cởi giày, rón rén đi vào trong. 

Hôm nay là cuối tuần, bác trai và bác gái sẽ dậy sớm cùng nhau đi bộ mua thức ăn, nếu anh họ không có nhà…

“Ô Hạ!’’ Trần Lập Châu giống như một bóng ma không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ không một tiếng động đứng phía sau cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ nắm chặt chìa khoá, móc chìa khoá xước qua lòng bàn tay cô. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại: “Anh.’’ Dưới cái nhìn chằm chằm của anh ấy, cô thậm chí còn không có dũng khí giải thích, trực tiếp xin lỗi: “Anh, là em không tốt, để anh lo lắng, anh mắng em đi.’’

Trần Lập Châu đưa tay ra. 

Cô cúi đầu xuống. 

Trần Lập Châu đè đầu cô xuống, lòng bàn tay rộng lớn không ngừng vò đầu khiến mái tóc xoăn của cô trở nên rối tung, sau đó buông tay ra: “Nói rõ ràng chi tiết những chuyện xảy ra ngày hôm qua cho anh, bắt đầu từ khi nhìn thấy người đàn ông lầu dưới kia. Đừng hòng lừa gạt anh, chỉ cần nghe một âm tiết của em thôi là anh đã biết em nói dối hay không rồi.’’

Trần Ô Hạ khẽ gật đầu. Anh họ nói rõ ràng chi tiết nhưng đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô không thể kể lại chi tiết từng câu từng chữ của Lý Thâm cho Trần Lập Châu nghe được. Thế là cô kể lại ngắn gọn một lượt, đồng thời nhấn mạnh giữa mình và Lý Thâm thực sự rất trong sạch, hai người ngủ phòng riêng, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Cô cũng không đề cập đến đoạn mình đấm Lý Thâm một đấm vào vai. Phải sắp xếp một loạt các từ ngữ để giải thích nguyên nhân và kết quả của nó thực sự quá rắc rối. Nếu không giải thích ổn, anh họ sẽ hiểu nhầm. 

Trần Lập Châu ngồi trên chiếc ghế dựa máy tính, ngả người vào thành ghế, hai tay đặt trên lan can. Anh ấy nhắm mắt, nhẹ nhàng đung đưa. Sau khi phân tích gọt dũa những lời của em gái xong, anh ấy mở mắt ra, hỏi: “Vết thương trên chân thế nào rồi? Còn nhớ là ai đánh không?’’

Trần Ô Hạ duỗi chân ra: “Em không nhớ, chắc là đụng vào đâu đó thôi. Anh, em không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tối qua đi lại hơi khó khăn nhưng sáng nay đã đỡ hơn nhiều rồi.’’ Nói xong, cô đứng dậy đi hai bước để chứng minh. 

Trần Lập Châu nhìn cô. 

Cô làm một động tác thề thốt: “Em, tất cả những gì em nói đều là sự thật.’’ Chỉ là bỏ qua một số chi tiết nhỏ mà thôi.

Trần Lập Châu chế giễu nói: “Cậu ta muốn nhưng không có gan.’’ Nói không chừng còn đang xây dựng hình tượng thanh cao cấm dục cũng nên. 

Nhìn thấy váy trên người em gái nhăn dúm dó, Trần Lập Châu hỏi: “Tối hôm qua không tắm à?’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Tối qua em buồn ngủ quá, ăn hamburger xong lập tức đi ngủ.’’ Hơn nữa tắm cũng không có quần áo mà thay. Đến cả đôi giày khác Lý Thâm cũng không có đưa cho cô, đừng mong đến chuyện anh sẽ lấy quần áo cho cô. 

Trần Lập Châu vỗ vỗ vai cô: “Em đi tắm rửa trước đi.’’

Trần Ô Hạ mở tủ quần áo ra: “Anh, phía bác trai và bác gái, anh giúp em giấu không?’’

“Giấu rồi.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn anh, em đi tắm trước đây.’’ Trần Ô Hạ cầm quần áo: “Em đã ăn sáng ở chỗ Lý Thâm rồi, lát nữa sẽ đi làm luôn.’’

Trần Lập Châu giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Hôm nay em làm ca ngày hay làm ca tối?’’

“Ca ngày.’’ 

“Tối nay em tan làm, anh sẽ nói chuyện với em tiếp.’’

“Anh, anh cả đêm không ngủ đúng không? Em xin lỗi.’’ Cô cúi người thật sâu với anh ấy. 

Trần Lập Châu cười cười, đây là nụ cười đầu tiên của anh ấy trong ngày hôm nay: “Đi tắm đi.’’

Sau khi em gái ra khỏi phòng, sắc mặt anh ấy lại trở nên lạnh lùng. Vất vả lắm mới có thể trang điểm cho em gái thật xinh đẹp, cuối cùng lại hời cho tên mặt người dạ thú ở lầu dưới. 

----

Tảng đá lớn đè nặng suốt ba năm rơi xuống, Trần Ô Hạ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi tắm rửa xong, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, đi ra ban công phơi khăn tắm, đúng lúc nhìn thấy Lý Thâm trở về từ bên ngoài. 

Trùng hợp anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía ban công nhà họ Trần. 

Ngoài mặt Trần Ô Hạ giả vờ bình thản, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nói: “Xin chào.’’ Vốn tưởng rằng hai người chỉ có thể là hàng xóm tầng trên tầng dưới, không ngờ vẫn còn được trở lại làm bạn học giống như năm xưa. 

“Ô Hạ.’’ Trần Thường Bình vừa đi mua thức ăn về: “Tối qua con ở nhà bạn học nào vậy? Cấp ba à?’’

“Vâng, bác.’’ Cô vội vàng trả lời. 

Lý Thâm nhìn cô biến mất trên ban công. Lúc nãy anh về nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lý Minh Lan đang đứng trước cửa sổ. 

Cô đang lau khung anh, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức quay đầu lại: “Thâm Tử, về rồi sao?’’

Lý Thâm thay giày: “Sao cô lại đến đây?’’

“Đến đây sắp xếp đồ đạc cho anh cả, lắp đặt thiết bị nhất định phải có tủ đặt riêng, anh cả muốn cất giữ những bộ sưu tập kỳ lạ này nên trước hết phải đo đạc kích thước cẩn thận rồi gửi cho thợ.’’ Lý Minh Lan treo khung ảnh lên trường: “Thâm Tử, con cũng đến phân loại đi. Lúc này cô nhìn thấy đống giấy khen, giấy chứng nhận thành tích của con khi còn đi học, v.v,v.v… Những phiếu bé ngoan màu đỏ ở trường mẫu giáo vẫn còn được giữ gìn cẩn thận đấy.’’

Lý Thâm: “Vâng.’’ Thành thật mà nói, giữ những danh hiệu trong quá khứ đó cũng vô ích mà thôi. 

Lý Minh lan đi đến, đánh giá anh từ trên xuống dưới một vòng: “Đêm qua con không về nhà, đi đâu?’’

"Họp lớp."

“Họp lớp mà bây giờ mới về sao?’’

Lý Thâm: “Đi chơi về muộn, sợ đánh thức ba mẹ nên đã đến căn hộ của cô.’’

“Thật sao?’’ Lý Minh Lan cười cười: “Lát nữa cô sẽ đến căn hộ đó kiểm tra xem trên giường có sót lại những sợi tóc dài của ai không?’’

Lý Thâm: “Sao cũng được.’’

Thỉnh thoảng Lý Minh Lan cũng không quen nhìn khuôn mặt không cảm xúc này, không nhịn được muốn kích thích anh, ép anh thể hiện bản thân mình, cô hỏi: “Trong buổi họp lớp có bạn học nữ nào không?’’

“Có.’’ Lý Thâm gật đầu: “Người tổ chức là nữ.’’

Lý Minh Lan đột nhiên ghé sát vào tai anh: “Nghe chị dâu nói có mấy cô gái đang theo đuổi con?’’

Lý Thâm mặt không đổi sắc: “Vâng.’’

“Có một người trên là Tưởng Mi theo đuổi con nhiệt tình lắm?’’

"Không.’’ Anh đi vào phòng bếp. 

Lý Minh Lan đi theo.

Anh cầm một chai coca. 

Lý Minh Lan một tay chống vào tường, cản đường đi của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lý Thâm rủ mắt xuống: “Cô à, xin tự trọng.’’

Lý Minh Lan đưa tay nắm chặt cổ áo anh, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải một lượt, sau đó nói: “Rất sạch sẽ.’’ Không có bất cứ thứ gì mập mờ. Không thể phủ nhận rằng về phương diện giữ mình trong sạch này, Lý Thâm rất giống Mạnh Trạch năm xưa: “Con vẫn dùng xà phòng đàn hương à? Trước kia ông ta cũng rất thích mùi hương này.’’

Trong lòng hai người đều biết rõ “ông ta” là ai. 

Lý Thâm: “Đã quen rồi, lười đổi.’’

“Nhắc mới nhớ, chị dâu đã bắt đầu lo lắng cho tình trạng giao tiếp và các mối quan hệ của con rồi.’’ Lý Minh Lan ép tường thất bại, phủi phủi tay, hỏi: “Nhiều cô gái theo đuổi con như thế, con có động lòng với ai không?’’

“Không.’’ Lý Thâm hớp một ngụm coca. 

Lý Minh Lan lắc đầu: “Làm cẩu độc thân suốt hai mươi năm, con quá thất bại rồi. Năm xưa ở tuổi của con, đứa nhỏ đã có thể đi được rồi.’’

“Cô từ từ sắp xếp đồ đạc đi.’’ Lý Thâm muốn đi vào phòng. 

Lý Minh Lan kéo anh lại, nhướn mày: “Cô nhớ đến một chuyện.’’

Lý Thâm dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bức tường. 

Trong khung ảnh là ảnh gia đình nhà họ Lý. Anh mới hai tuổi, được Lý Minh Lan ôm vào lòng. 

Lý Minh Lan mỉm cười mờ ám: “Hôm qua, cô đứng ở cầu thang nghe thấy có một người nào đó gọi điện thoại tìm em gái của mình khắp nơi.’’

“Ồ.’’ Lý Thâm hờ hững.

Lý Minh Lan nhỏ giọng nói: “Cô gái nhà họ Trần ở lầu trên đêm qua cũng không về nhà sao?’’

“Con không biết.’’ 

Lý Minh Lan cẩn thận quan sát anh. 

Trên mặt hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào.

Lý Minh Lan: “Đoạn tuyệt quan hệ với con bé rồi à?’’

“Đã ngừng liên lạc từ ba năm trước rồi.’’ Câu nói này của Lý Thâm là sự thật. Hôm nay, sau ba năm, hai người bọn họ mới liên lạc lại. 

Lý Minh Lan cười cười: “Cô bé này rất ngoan, sẽ không bị con dọa cho chạy đấy chứ? Năm đó ta phải thông báo trước cho cô bé ấy mới phải.’’

Lý Thâm không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Con muốn nghỉ ngơi.’’

Lý Minh Lan đuổi theo hỏi: “Muốn cô giới thiệu cho con một người bạn gái không?’’

“Không.’’

“Có người mình thích rồi à?’’

“Lý Minh Lan, năm nay cô chịu khó về nước quá nhỉ?’’

“Về để xây dựng quê hương chứ, mặt trăng ở nước ngoài không tròn như quê hương.’’ Lý Minh Lan giữ chặt vai anh: “Chàng trai trẻ, có phải con có tâm sự gì không?’’

Lý Thâm: "Không có."

"Chắc chắn là có.’’ Lý Minh Lan bày ra dáng vẻ “cô hiểu rõ, cô hiểu rõ”: “Tâm tư người thiếu nữ mà, cô đây cũng là người từng trải. Một giáo sư giỏi giang đang đứng trước mặt con, có chuyện gì cứ nói cho cô nghe, cô sẽ đề xuất cho con những ý tưởng hay ho.’’

Lý Thâm: "Lý Minh Lan, chính chuyện tình cảm của cô cũng đang rối tung lên.” Bị một người bị bệnh thần kinh bám riết không tha, không thể tồi tệ hơn được nữa.

“Nói chuyện chú ý vai vế của mình đi.’’ Lý Minh Lan bóp mặt Lý Thâm: “Không học gì lại học mặt đơ từ anh cả khiến mấy cô gái xung quanh đều bị doạ chạy. Nhanh, cười một cái cho cô.’’

“Lý Minh Lan.’’ Lý Húc Bân đi vào từ ban công, trong tay cầm một chiếc kìm sắt. Ông có một chiếc tủ nhỏ, quanh năm để ở đây nên ổ khoá đã bị rỉ sét, lúc nãy đang sửa ổ khoá ở bên ngoài, ông nhìn em gái mình: “Em đang nói xấu anh gì đây?’’

“Anh cả, anh nghe thấy rồi sao?’’ Lý Minh Lan giả làm mặt quỷ. 

“Đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Không già cũng không trẻ nữa đâu.’’ Lý Húc Bân nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ rồi, ra ngoài uống trà đi.’’

Lý Thâm: “Con không đi, trưa nay con có hẹn với bạn rồi.’’

Hai tay Lý Húc Bân đều đang cầm hai chiếc kìm riêng biệt: “Thâm Tử, dạo gần đây còn thường xuyên đi sớm về muộn, đang bận gì sao?’’

Lý Thâm: “Hôm nay hẹn một người bạn để nói chuyện.’’

“Suốt ngày, chuyện gì mà nhiều thế?’’ Lý Húc Bân đóng kìm lại: “Ba mẹ đều có công việc và gia đình, nhưng cũng không bận rộn như con.’’

“Anh à, Thâm Tử lớn rồi, anh bớt lời đi.’’ Lý Minh Lan xen vào: “Trước đây nó không có nhiều bạn, anh nói nó quái gở kỳ lạ, độc lai độc vãng. Bây giờ nhiều bạn nhiều bè, anh lại không hài lòng. Bạn bè là phải giao lưu giao tiếp, anh cho rằng mối quan hệ giữa người với người cũng giống việc câu cá của anh, chỉ cần ném mồi câu và ngồi yên đợi cá cắn câu sao?’’

"Lý Minh Lan." Lý Húc Bân nhìn em gái: “Anh còn chưa nói em, thế mà em đã bắt đầu dạy ngược lại anh rồi sao?’’

Lý Minh Lan giơ hai tay lên đầu hàng: “Anh, em không dám.’’

Lý Húc Bân xắn tay áo lên: “Thâm Tử chỉ mới ăn mấy miếng muối mà đã trở thành người lớn rồi sao? Bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ. Sinh viên thì nên có dáng vẻ của một sinh viên, suốt ngày chạy ra ngoài ăn chơi còn ra thể thống gì nữa?’’

“Nó lớn rồi, lớn rồi, nó hiểu chuyện mà, hiểu chuyện.’’ Lý Minh Lan đẩy Lý Húc Bân ra ngoài: “Đi, đi thôi anh.’’

Cô quay đầu lại nháy mắt với Lý Thâm: “Thẩm Tử, đi chơi vui vẻ nhé.’’

Lý Thâm: “Vâng.’’

----

Lý Thâm có hẹn với Dương Đông Bồi. 

Nói cách khác, Dương Đông Bồi đã hẹn gặp Lý Thâm. 

Dương Đông Bồi bị Tưởng Mi ép đến phát phiền. 

Tưởng Mi theo đuổi Lý Thâm, can đảm và bá đạo. Trong số bạn bè, Lý Thâm giống như là vật bị cô khắc tên lên, thuộc quyền sở hữu của cô ấy. Chỉ cần cô gái nào liếc nhìn một chút, Tưởng Mi đều có ý kiến. 

Từ lúc bắt đầu, Lý Thâm đã thẳng thừng từ chối Tưởng Mi, nhưng cô ấy cho rằng đó chỉ là những lời gió thoảng bên tai, sau đó, anh không nói gì thêm nữa. 

Vẻ ngoài lạnh lùng của Lý Thâm không phải là thái độ khiến người ta yêu thích, nhưng Tưởng Mi lại như bị trúng tà, cứ khăng khăng tạo ra một quan điểm tình yêu “Bên dưới băng sơn là nhiệt tình như lửa”, tự cho rằng anh đã yêu cô, chỉ là khó mở miệng, ngại ngùng không hạ thể diện xuống được. 

Đối với cái đầu nóng của người bạn thanh mai trúc mã của mình, Dương Đông Bồi chỉ có thể cảm thán, sau khi đầu óc của một người đang yêu bị ngấm nước, tuyệt đối không thể khuyên bảo được. 

Đêm qua, Tưởng Mi nhìn thấy Lý Thâm đi cùng một cái gái, cô ấy lập tức phát điên ngay tại chỗ, kéo tên tóc vàng đi uống rượu. 

Tên tóc vàng khổ không thể tả. 

Chờ đến khi Dương Đông Bồi đến thì Tưởng Mi đã hoàn toàn say khướt, nắm tay cậu ấy khóc lóc đến chết đi sống lại. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, ít nhiều cũng có tình cảm thanh mai trúc mãi. Lúc đó Dương Đông Bồi cũng bốc hoả, gọi cho Lý Thâm mấy lần. 

Nhưng Lý Thâm không trả lời, sau đó nhắn tin lại: “Có việc, đừng quấy rầy.’’

Dương Đông Bồi trả lời: “Trưa mai gặp.’’

Cùng lúc đó, Lý Thâm cũng nhận được một tin nhắn: “Đưa đầu đến gặp.’’ Thời gian hẹn cũng là buổi trưa. 

Lý Thâm đi đến cuộc hẹn thứ hai. 

Trần Lập Châu không hẹn ở quán cà phê hay nhà hàng Tây lãng mạn như các cặp tình nhân khác mà là hẹn gặp Lý Thâm ở một công viên. 

Ở đây thường chỉ có những người già tụ tập dạo bộ nói chuyện, một nhóm người cao tuổi mặc trang phục Thái Cực quyền đang ở phía bên kia núi giả luyện kiếm, phía xa xa là một số người đã ca hát nhảy múa vui vẻ. 

Hai chàng trai ngồi trong gian đình nghỉ chân cực kỳ bắt mắt. 

Trần Lập Châu mặc một chiếc áo màu xanh nhạt rộng rãi thoải mái, quần jean màu xanh đậm. 

Lý Thâm vẫn là quần đen áo đen. Trời nắng to, anh đội mũ lưỡi trai. 

Trần Lập Châu đã đợi ở đó từ lâu. Anh ấy ngồi trên mái đình, dựa vào cột đình, co chân phải lên, tay phải đặt lên đầu gối. Nhìn thấy Lý Thâm, câu đầu tiên anh ấy nói là: “Tôi tưởng cậu không dám đến.’’

Lý Thâm giơ mũ lên: “Được Trần sư huynh đây hẹn gặp, vô cùng vinh hạnh.’’

“Cậu biết hôm nay ra đây để làm gì không?’’ 

“Biết chút ít, nhưng vẫn muốn nghe chi tiết.’’ 

Trần Lập Châu cười lạnh: “Chuyện tối hôm qua, tôi đã nghe Ô Hạ nói một phiên bản, tôi còn muốn nghe cậu giải thích rõ mọi chuyện, để tránh cậu nghĩ tôi bênh vực người thân bất chấp đạo lý.’’

Lý Thâm: “Cô ấy là người thật thà, những gì cô ấy nói đều là sự thật.’’ Phiên bản của cô chắc chắn sẽ lược bỏ rất nhiều chi tiết mà mình không hiểu. 

“Ô Hạ thành thật, nhưng hôm qua ở trong điện thoại lại nói dối tôi.’’ Trần Lập Châu không cam lòng. 

“Tình thế cấp bách, cô ấy nhất thời lo lắng Trần sư huynh không chịu nổi kích thích, đây là một lời nói dối có thiện ý.’’

Trần Lập Châu: “Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu đừng bao giờ tiếp cận Ô Hạ nữa. Cậu không những không nghe mà còn quá đáng thêm. Lý Thâm, tôi không tha cho cậu đâu.’’

“Ồ.’’ Lý Thâm lên tiếng, bày tỏ mình vẫn đang nghe. 

“Mấy chiêu trò kia của cậu chỉ lừa được Ô Hạ chứ không thể gạt được tôi đâu.’’ Sau khi liên kết những hành động, lời nói và cử chỉ của Lý Thâm trong khoảng thời gian này, Trần Lập Châu đã có phán đoán của riêng mình: “Ô Hạ là người trọng tình trọng nghĩa, nhìn thấy cậu- Một thiên thần cam lòng đắm chìm trong vũng bùn, mặc dù năm đó nó không hề làm sai chuyện gì cả nhưng nó cũng sẽ mềm lòng, nhận toàn bộ trách nhiệm vào người mình. Đây là mục đích của cậu, giả vờ đáng thương trước mặt Ô Hạ, giả vờ đau khổ, đợi nó chủ động xin lỗi và giảng hoà với cậu. Cậu bình thản quăng mồi, đợi Tiểu Ô Hạ của tôi mắc câu.’’  

"Trần sư huynh, anh nên đổi sang nghề trinh thám đi.’’

Bên ngoài, các cụ già đang luyện Thái Cực quyền, hai chàng trai ở đây cũng thế.

Trần Lập Châu: "Tối qua tôi đã đoán được Ô Hạ đang ở chỗ cậu, nhưng với tính cách của cậu, nếu không nắm chắc 90% cơ hội thắng trở lên, cậu sẽ không tiến thêm một bước với nó. Cho nên tôi mới thay đổi hướng đi, điều tra động tĩnh của cậu trong suốt ba năm qua.’’

Lý Thâm nhìn Trần Lập Châu.

“Tôi đã từng nghĩ, sau khi nghỉ học, cậu sẽ học lại và thi lại. Năm đó tôi đã từng hỏi thăm nhưng không hề có bất cứ tin tức gì của cậu. Không ngờ cậu lang thang bên ngoài hai năm trời, trước khi thi tuyển sinh đại học nộp học bạ nhập học một lần nữa. Không lên lớp, không đọc sách, trực tiếp cầm bút đi thi.’’ Trần Lập Châu cười cười: “Lý sư đệ, tháng sau cậu sẽ lên năm hai nhỉ?’’

Lý Thâm cởi mũ xuống, vuốt ve phần tóc mái bị đè xuống. 

“Ô Hạ áy náy là vì nó cảm thấy mình đã huỷ hoại tương lai của cậu. Nhưng bây giờ cậu vẫn tràn đầy triển vọng như trước, nó sẽ không có cảm giác tội lỗi nữa.’’ Trần Lập Châu đến gần, đối mặt với Lý Thâm: “Tôi sẽ lột bỏ chiếc mặt nạ dối trá của cậu xuống, đánh rắn đánh dập đầu, giết cậu khó khăn lắm sao?’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)