TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trần Ô Hạ quấn lấy chăn, siết chặt nắm đấm. Đây rõ ràng là một lời tuyên ngôn nghênh chiến. 

Lý Thâm: “Tớ đến đây là muốn nói cho cậu biết, những hành vi liên tiếp của cậu đêm nay, bắt đầu từ lúc cầm cốc lên uống rượu đã định sẵn là sai lầm rồi. Năm lớp mười hai tớ dạy kèm cậu nửa năm, bây giờ tớ sẽ dạy cậu thêm một câu nữa, lòng người khó đề phòng.’’ Nói rất có đạo lý, thái độ cũng vậy. 

Anh nói một hơi dài dằng dặc,  cô cũng mặt không cảm xúc khi nghe những lời này.

“Trừ những cái đó ra, còn có một chuyện nữa.’’ Lý Thâm không đóng cửa lại, nói: “Bả vai tớ cũng giống cậu rồi, bầm tím.’’

“Đó là vì cậu nói nhảm, tớ sẽ không xin lỗi đâu.’’ Trần Ô Hạ lập tức nổi nóng, vả lại, cô buồn ngủ rồi.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoại trừ chùm chìa khóa kia ra, trong tay của Lý Thâm còn cầm một bình rượu thuốc: “Nếu cậu không xin lỗi thì phải bôi thuốc cho tớ.’’

Cô phát hiện vai trái của anh hơi chùng xuống, có lẽ đã bị thương thật. Cô cảnh cáo trước một câu: “Nếu cậu dám động tay động chân với tớ, tớ sẽ đấm nát vai của cậu.’’ Trong lúc nói chuyện, cô lấy chăn quấn lên người mình kín kẽ hơn nữa. 

“Ừ.’’ Lý Thâm ngồi xuống, vừa vặn tạo thành một đường chéo với cô: “Vết thương nằm ở phía sau vai trái nên tay phải tớ không tiện bôi thuốc.’’

Trần Ô Hạ gọi: "Lý Thâm."

Anh nhàn nhạt trả lời: “Ừ?’’

“Cậu tỉnh rượu rồi sao?’’ Cô tưởng trước đó anh ngả ngớn lưu manh là do say rượu.

Lý Thâm quay đầu lại: “Ừ.’’

Góc nghiêng khuôn mặt anh càng thêm rõ nét hơn so với hồi cấp ba, người đàn ông này đã thực sự trưởng thành rồi. 

Trần Ô Hạ trốn trong chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi: “Ba năm qua, cậu sống như thế nào?’’

Lý Thâm: “Rất tốt.’’

Cô mềm lòng, xác nhận lại một lần nữa: “Nói trước nhé, chỉ bôi thuốc thôi đấy?’’

“Ừ.’’ Nói xong, Lý Thâm định cởi áo phông ra. 

Nhưng vừa mới vén áo lên đến eo, Trần Ô Hạ đã ngăn cản lại, nói: “Cậu đi thay một chiếc áo có cổ rộng hơn một chút, lộ vai là được rồi.’’ Chẳng trách anh bám riết cô không tha, hoá ra trong lòng đã ủ sẵn âm mưu. Vòng eo anh vừa thon vừa sở hữu những đường cong cơ bắp mượt mà, chỉ cần anh cởi áo ra, bầu không khí sẽ lập tức trở thành “cô nam quả nữ.’’

Trần Ô Hạ dời mắt sang chỗ khác, không nhìn đến vòng eo của anh nữa. 

Lý Thâm không đi thay áo mà trực tiếp kéo cổ áo hình chữ V của chiếc áo thun xuống, để lộ vai trái, đường cong lưu loát từ cổ đến vai vô cùng quyến rũ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vai trái Lý Thâm bị một vết bầm khá nhỏ, cô biết lúc đó mình đã dùng hết sức vào nắm đấm kia. Trần Ô Hạ mở rượu thuốc ra, cầm bông nhúng vào, vừa bôi thuốc vừa nói: “Lúc cậu nhận máy bay giấy của tớ đã nói mọi chuyện đã qua rồi, tớ cũng coi đó là thật. Hàng xóm mà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lúc nào gặp cũng bày ra vẻ mặt đăm đăm khó chịu cũng không hay. Cậu nói đúng không?’’

“Ai đăm đăm khó chịu?’’

“Cậu chứ ai.’’

Lý Thâm: “Tớ vẫn luôn thế mà.’’

Trần Ô Hạ: “Chẳng lẽ không thể cười một cái được sao?’’

“Không có gì buồn cười cả.’’ Anh quay đầu lại nhìn cô. 

Hai người chỉ cách nhau nửa bờ vai của anh, ánh mắt anh có chút kỳ lạ, cô lo lắng lui về phía sau một chút: “Tớ nói cho cậu biết, nếu như cậu dám làm ra chuyện “cô nam quả nữ”, tớ nhất định sẽ không khách khí với cậu. Cậu chuẩn bị tinh thần vào bệnh viện đi.’’ Nói xong, cô siết chặt thành nắm đấm sẵn sàng. 

Lý Thâm chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ yên lặng một lúc, nói một câu khác với phong cách thường ngày của mình: “Cậu thật hung dữ.” Nhưng vừa mắt hơn nhiều so với khi khách khí. 

Trần Ô Hạ: "..." Người khác vẫn luôn nhận xét cô trầm lặng dịu dàng, trải qua những chuyện rắc rối lộn xộn đêm nay, cô chỉ mới hung dữ với anh một chút. 

Miếng bông tẩm rượu thuốc nhẹ nhàng xoa xoa trên vai anh. 

Lý Thâm: “Trần Ô Hạ, năm đó tớ thực sự không trách cậu.’’

Cô liếc anh một cái, tiếp tục bôi thuốc cho anh, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vết bầm trên vai trái: “Chẳng phải cậu trách tớ đã đứng ra làm người chứng kiến sao?’’

“Không phải.’’ Cô nhận nhầm người, còn anh căn cứ vào chuyện đó để điều chỉnh xác suất kết quả của hai người, cuối cùng quyết định từ bỏ. 

“Vậy là tốt rồi.’’ Lúc này Trần Ô Hạ càng thoải mái hơn nữa: “Hôm nay gặp được bạn học cũ lớp trưởng, cậu không có niềm vui khi gặp lại nhau sau bao năm xa cách sao?’’

“Cậu nhắc nhở tớ nhớ đến một câu.’’ Lý Thâm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài ngôi sao lơ lửng trên bầu trời, trầm thấp nhưng nghịch ngợm: “Ba năm, tiểu biệt thắng tân hôn.’’

Cô biết, giữa anh và lớp trưởng có tình bạn với nhau: “Vậy cậu cười một cái xem nào?’’

Lý Thâm thoáng nhìn xuống phía dưới, chiếc quần trên người khá rộng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Anh nói: “Ngày nào đó không cần rót nước đá nữa, tớ sẽ cười cho cậu xem.’’

“Anh trai tớ nói, lúc cậu cười rất xấu.’’ Trần Ô Hạ cố ý dùng phép khích tướng. 

Lý Thâm lạnh lùng trả lời: “Ừ.’’

Bôi thuốc xong, Trần Ô Hạ vội vàng đuổi anh đi. 

Lý Thâm cũng không mè nheo ở lại nữa: “Nghỉ ngơi sớm một chút.” 

Sau khi anh ra ngoài, cô đẩy ghế số pha đến ngăn chặn trước cửa, lần này cho dù anh có chìa khoá cũng không sợ nữa rồi. 

Cô nằm xuống, cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ. 

----

Sau một đêm nghỉ ngơi, vết sưng trên bắp chân Trần Ô Hạ đã biến mất, cơn đau dịu đi trông thấy. Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là kiểm tra ghế sô pha, không có dấu hiệu di chuyển, cô đẩy ghế sô pha sang một bên, mở cửa ra. 

Trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa đối diện cũng mở ra. 

Lý Thâm đã đổi lại chiếc quần dài màu đen hàng ngày, mái tóc gọn gàng không rối, nhìn như đã đánh răng rửa mặt buổi sáng xong: “Chào buổi sáng.’’

“Chào buổi sáng.’’ Trần Ô Hạ chỉnh lại chiếc váy nhăn nhúm của mình: “Cảm ơn cậu đã cho tớ ở lại, tớ đi trước đây. Tiền còn nợ cậu, hôm nào đó tớ sẽ trả hết.’’

“Ăn sáng xong rồi hẵng đi.’’ Lý Thâm nói: “Cậu muốn ăn gì, để tớ gọi thức ăn ngoài.’’

“Tớ còn phải đi làm…’’

Lý Thâm nhìn đồng hồ: “Còn sớm mà, ăn sáng xong vẫn kịp.’’

“Không phải, tớ muốn về nhà tắm rửa thay quần áo.’’ Lớp băng ngăn cách giữa mối quan hệ của Trần Ô Hạ với Lý Thâm đã bị phá vỡ, hai người bắt đầu một hỏi một đáp trôi chảy. 

“Hay là cậu xin nghỉ hôm nay đi?’’ Anh kéo rèm cửa trước cửa sổ sát đất ra, những tia nắng sớm chiếu lên khuôn mặt anh. 

“Bị thương ngoài da thôi mà, đi lại không thành vấn đề.’’ Trần Ô Hạ không muốn mất tiền lương một ngày: “Ngày mai được nghỉ rồi.’’

Lý Thâm nửa dựa vào ghế sô pha: “Ngày nghỉ có kế hoạch gì không?’’ Dường như anh chỉ thuận miệng hỏi, không quan tâm đến đáp án.

Trần Ô Hạ là người thành thật, anh hỏi, cô liền trả lời: “ Đi đánh tennis với đồng nghiệp ở chỗ làm. Nghe nói là một sân chơi tennis rất lớn, còn có khu nghỉ mát nữa.’’ 

Đồng nghiệp ở chỗ làm, hình như cô trò chuyện rất nhiều với chàng trai trẻ kia. Lý Thâm nhìn bắp chân của cô: “Chân cậu như thế này còn có thể chơi tennis được sao?’’

“Ngày mai chắc không sao nữa đâu.’’ Trần Ô Hạ đi chân trần, mấy ngón chân lần lượt vểnh lên: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc.’’ Mặc dù giống như không chăm sóc lắm, nhưng bây giờ cô còn đang ở trong địa bàn của anh, vẫn nên nói mấy lời tốt đẹp thì hơn.

“Ừ. Cùng ăn sáng đi.’’

“Ở đây có nguyên liệu nấu ăn nào không?’’

“Có mấy gói mì, trong tủ lạnh có mấy thứ nữa.’’

Mấy ngày trước Lý Minh Lan về nước, cứ khăng khăng muốn học nấu ăn nên đã mua rất nhiều nguyên liệu. Cuối cùng đến cả nấu mì cũng nát tươm, vì thế dứt khoát đến khách sạn ở. Đối với cô ấy mà nói, căn nhà này càng giống khách sạn hơn. 

“Vậy nấu mì đi.’’ Hôm qua Trần Ô Hạ đã ăn hai suất ăn ngoài, lại còn mất tiền cho hai bữa cơm cùng một lúc, cô đau lòng: “Tự nấu sẽ tiết kiệm tiền, gọi thức ăn ngoài quá đắt.’’

“Cậu thiếu tiền à?’’

“Đúng thế.’’ Giá trị đất ở khu này, chỉ sợ một tháng lương làm thêm của cô mới đủ để ở lại một đêm. 

“Chiếc váy này của cậu không giống đồ người thiếu tiền sẽ mặc chút nào cả.’’ Trần Lập Châu ngược lại rất hào phóng.

“Tiền phòng tối hôm qua, lúc nào nhận lương tớ sẽ trả cho cậu.’’ Trần Ô Hạ lấy hai quả trứng gà, thuần thục đánh trứng. 

“Ừ.’’ Lý Thâm nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp, nhàn nhã dựa lưng vào ghế sô pha. 

“Ăn mì thôi.’’ Trần Ô Hạ bưng hai tô lớn đến: “Cậu nói không thường xuyên sống ở đây nhưng tớ thấy nồi niêu bát đũa rất đầy đủ mà.’’

“Thỉnh thoảng Lý Minh Lan sẽ nấu những món ăn “bóng đêm.’’’’ Lý Thâm lấy ra một sợi dây trong ngăn tủ bên cạnh mình: “À phải rồi, tớ nhớ cáp sạc của loa giống với điện thoại của cậu.’’

“Tốt quá rồi.’’ Trần Ô Hạ vội vàng sạc điện thoại. 

Vừa mới khởi động máy lên, điện thoại đã bị oanh tạc bởi những tin nhắn, Wechat lần lượt kéo đến. Tất cả đều là của Trần Lập Châu. Cô biết tối qua anh ấy nhất định sẽ vô cùng lo lắng, vì thế vội vàng gọi lại. 

Điện thoại chỉ mới nổ chuông một giây, Trần Lập Châu đã bắt máy: “Ô Hạ.’’ Suốt cả đêm không nghỉ ngơi, cổ họng anh ấy hơi khàn khàn. 

“Anh, xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.’’ 

Cảm giác lo lắng trôi qua, Trần Lập Châu thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi: “Tối qua em đi đâu? Không biết gọi điện thoại cho anh sao?’’

Trần Ô Hạ giải thích: “Tối qua em hơi say nên đành phải ở lại nhà bạn học một đêm. Điện thoại hết pin nên sập nguồn, không có cáp sạc.’’ Còn tại sao “người bạn học” kia không chịu dùng điện thoại của mình để thông báo, cô không thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào nên dứt khoát không nói. 

Trần Lập Châu vuốt vuốt tóc mái vểnh cong của mình: “Bạn học nào?’’

Trần Ô Hạ: "Bạn cấp ba.’’

Trần Lập Châu: “Nam hay nữ?’’

“Nữ.’’ Trần Ô Hạ nhanh chóng trả lời.

“Là nam.’’ Trần Lập Châu cười gằn: “Để Lý Thâm nghe điện thoại cho anh.’’

Trần Ô Hạ giật cả mình, không hiểu tại sao anh họ lại nghĩ đến Lý Thâm, cô vội vàng nói: “Anh, em đang ở nhà Nguỵ Tĩnh Hưởng.’’

“Ồ.’’ Trần Lập Châu hỏi: “Cô ấy đâu, bảo nghe điện thoại của anh một lát.’’

“Cô ấy vừa đi ra ngoài…’’ Trần Ô Hạ chớp chớp mắt, giật nảy mình. 

Không biết từ lúc nào Lý Thâm đã nhích lại gần cô, ánh mắt từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng bỗng loé lên một tia sáng không rõ. 

Người ở đầu dây bên kia điện thoại đáng sợ, người ở đây cũng đáng sợ. Trần Ô Hạ phớt lời Lý Thâm: “Anh, lát nữa em sẽ về.’’

“Bảo Lý Thâm nghe điện thoại.’’ Trần Lập Châu kiên định. 

Trần Ô Hạ tức giận, đang định nói gì đó. 

Thì Lý Thâm lại giật lấy điện thoại của cô: “Alo.’’

Trần Ô Hạ trợn mắt há hốc mồm. Tất cả những lời nói dối cô bịa ra lúc nãy đã trở nên vô ích. Xong đời rồi…

“Lý Thâm, cậu được lắm, cậu hãy chờ tôi đến chặt đầu trên cổ cậu đi.’’ Trần Lập Châu nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói. 

“Trần sư huynh, mất bò mới lo làm chuồng sẽ chẳng giúp được gì đâu.’’ Lý Thâm chậm rãi nói: “Chi bằng cứ để tôi chịu trách nhiệm đến cùng đi.’’

Trần Ô Hạ kiễng chân lên, để sát tai trái vào điện thoại, nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai chàng trai. 

Trần Lập Châu: “Tối qua cậu đã làm gì?’’

Lý Thâm: “Cho cô ấy ăn rất no.’’

Trần Ô Hạ cảm thấy câu trả lời này của Lý Thâm có cảm giác ái muội không rõ gì đó. 

Trần Lập Châu: “Tôi giết cậu.’’

Trần Ô Hạ rốt ruột, anh họ tức giận thật rồi, cô muốn cướp điện thoại lại. 

Nhưng Lý Thâm lại né tránh, nói với Trần Lập Châu: “Chỗ tôi có hai hoá đơn gọi đồ ăn bên ngoài, cô ấy ăn hai suất, rất no.’’ 

“…’’ Trần Lập Châu trở nên lạnh lùng giống Lý Thâm: “Tôi sẽ lấy mạng chó của cậu.’’ Anh ấy cúp máy. 

Lý Thâm đưa điện thoại cho Trần Ô Hạ: “Ăn no rồi thì đi đi thôi.’’

Mặt không biến sắc. Trần Ô Hạ tuỳ tiện ăn vài miếng mì, cuối cùng không thể nuốt trôi được nữa: “Tớ đi đây.’’

Lý Thâm ngửi ngửi nước mì, khen ngợi: “Rất thơm.’’

Không cần biết thơm hay không, Trần Ô Hạ vội vàng chạy ra ngoài: “Cậu tự rửa bát đi…’’

Lý Thâm: “Ừ.’’

Đến cửa, cô cầm lấy giày cao gót, xỏ một chiếc vào, nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó, lại cởi ra. Cô quay lại phòng ăn: “Lý Thâm.’’

Anh dùng đũa gắp sợi mì lên, nếm thử một miếng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô. 

Trần Ô Hạ: “Mặc dù cậu hút thuốc, cậu uống rượu, cậu làm chuyện “cô nam quả nữ” nhưng tớ biết cậu không hoàn toàn biến thành một người xấu.’’ 

Lý Thâm buông đũa xuống, ngoắc ngoắc tay với cô: “Đến đây nào.’’

Cô không hề nhúc nhích. 

Anh rút khăn giấy ra đưa cho cô: “Lau miệng đi, đầy dầu mỡ.’’

Cô bước đến nhận lấy, che miệng lại: “Lý Thâm.’’

Lý Thâm dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn cô. 

Trần Ô Hạ: “Sau này gặp lại nhau… Chúng ta có thể chào hỏi đúng không?’’

Lý Thâm gật đầu: “Ừ.’’

Cho nên, không cần phải giống như một người xa lạ đáng ghét.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)