TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 850
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

47

Trần Ô Hạ lập tức nhớ đến Tưởng Mi vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Thâm. Có phải cô gái mặc chiếc váy trễ vai kia cũng đã từng cô nam quả nữ với anh lúc nửa đêm rồi hay không? 

Ngô Đình Bối đến nay vẫn chưa có bạn trai, một phần nguyên nhân là do cô ấy đã phân tích vô cùng kỹ lưỡng về những thói hư tật xấu của đám đàn ông. Cô ấy nói, nửa trên và nửa dưới của người đàn ông là hai bộ phận hoàn toàn tách biệt, nó hoàn toàn giống với giả thuyết mà Trần Ô Hạ đã nhìn thấy năm xưa sau khi bị Lý Thâm hôn. 

Liên minh tẩy trắng Lý Thâm đã từng thảo luận về tương lai của Lý Thâm. 

“Từ trước đến nay Lý Thâm chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở nào, sau chuyện lần này, liệu cậu ấy có bị gục ngã, không gượng dậy nổi và cam chịu hay không? Và sau này sẽ trở thành một tên tội phạm IQ cao?’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng tưởng tượng ra mấy kịch bản tương lai cho Lý Thâm, nhưng đều kết thúc không có hậu, hoặc, cô ấy chỉ muốn thấy anh gãy cánh rơi xuống phàm trần. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó Quảng Lực không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. 

Trần Ô Hạ nói: "Cậu ấy là Lý Thâm, cậu ấy sẽ không như thế đâu.’’ 

Những lời thề son sắt đã từng trải ra trước mắt Lý Thâm càng thêm hoang đường. Hút thuốc, uống rượu, tán gái. Kỷ niệm đẹp đẽ nhất thời cấp ba đã bị hoen ố. 

Trần Ô Hạ vô cùng tức giận. Cô thả lỏng cổ tay phải, siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Trên mặt cô không có bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt nhìn Lý Thâm vô cùng bình tĩnh. Cô đang tích lực. 

Lý Thâm đang định mở miệng nói gì đó thì đã thấy cô vung nắm đấm lên với mình, anh muốn né tránh, nhưng rồi lại bất chợt dừng lại trong hai giây. Lần này Trần Ô Hạ đã đánh trúng vai trái anh, không thể phủ nhận sức lực của cô tương đối lớn, Lý Thâm thực sự nhận trọn cú đấm này, vội vàng mở miệng nói: “Tớ nói đùa thôi.’’

Trần Ô Hạ thu hồi nắm đấm: “Trò đùa của cậu thật buồn cười đấy.’’

Chú sư tử nhỏ quả nhiên không thể đùa được. Lý Thâm xoa xoa vai trái, sao sức lực có thể mạnh đến thế chứ, anh cũng muốn thoa rượu thuốc: “Tớ đi ngủ, cậu cứ tự nhiên.’’ Anh xoay người về phòng. 

Trần Ô Hạ không ngủ, cô ngã ngồi ở trên ghế sô pha, lặng lẽ nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Lý Thâm, nhớ đến người thiếu niên hăng say dạy kèm thời cấp ba. Cô không biết Lý Thâm thay đổi là do bản tính như thế hay là vì vụ án năm xưa. 

Trong căn phòng của Lý Thâm không có bất cứ động tĩnh gì. 

Trần Ô Hạ ôm lấy đầu gối dựa vào ghế sô pha, ánh trăng sáng treo lơ lửng ngoài cửa sổ. 

Nhưng đã không còn ánh trăng sáng trong lòng cô nữa rồi. Cô thà rằng Lý Thâm đừng quay lại, ngay cả khi cô vẫn luôn cảm thấy áy náy day dứt đi chăng nữa, ít nhất người trong lòng vẫn còn sáng vằng vặc trên bầu trời. 

Ngồi được một lúc, bụng của Trần Ô Hạ réo lên ùng ục. Đánh nhau với con vượn lớn một trận, sau đó lại đánh Lý Thâm, một chút đồ ăn ở trong buổi họp lớp sớm đã tiêu hoá hết. Cô đói đến hoảng, nhưng cũng không biết thức ăn đặt ở đâu. Lúc nãy Lý Thâm nói anh không sống ở đây thường xuyên, có lẽ cũng sẽ không chuẩn bị đồ ăn. 

Cô đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật trước mặt. Đối diện cũng là một toà chung cư, bên ngoài chung cư là đường lớn. Điện thoại đã sập nguồn, không thể tra bản đồ, cũng không biết xung quanh đây có cửa hàng tiện lợi 24h nào không? 

Dạ dày trống rỗng, Trần Ô Hạ muốn rời đi, cô nhìn thoáng qua cánh cửa phòng của Lý Thâm. 

Hận thù đã không còn nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhón chiếc chân bị thương kia, chậm rãi đi đến trước cửa, mở tủ giày ra, nhìn thấy đôi giày cao gót của mình. 

Cũng may không làm mất nó, đây là tấm lòng của anh trai cô. 

Cô đi giày vào, cầm lấy chiếc túi xách nhỏ lên, nhẹ nhàng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Sảnh chờ trong hành lang được trang trí bằng hai màu cam và vàng, màng đến một cảm giác ấm cúng như một ngôi nhà. Nhưng ngôi nhà lúc này cũng lạnh lùng hờ hững giống như con người Lý Thâm. Đèn thang máy nhảy từ tầng này đến tầng khác, trong lòng Trần Ô Hạ cũng lặng lẽ đếm. Thang máy đã đến. Cô đang định đi vào thì bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có người, cảnh giác quay đầu nhìn lại, là Lý Thâm. Cô tưởng anh đã ngủ. 

Đầu tóc Lý Thâm rối bù, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt vô cảm: “Nửa đêm rồi cậu còn muốn đi đâu?’’

“Tớ…’’ Trần Ô Hạ nhìn vai trai của anh, lúc đó cô ra tay tàn nhẫn, không biết anh bị thương như thế nào rồi. Cô nhỏ giọng nói: “Tớ đói bụng, muốn xuống ăn gì đó.’’

Lý Thâm: “Chỗ nãy có đồ ăn 24h.’’

Lúc này, cửa thang máy đóng lại. 

Trần Ô Hạ nhấn lại. 

Nhưng Lý Thâm đưa tay ra che lên phím ấn, nói: “Đừng đánh thức hàng xóm.’’

Anh lùng lùng, nhưng không phải là người lúc nãy đã nói “lấy thân trả nợ” vừa rồi. Hay là… Trước đó anh cũng say rượu? Giống như cô, đầu óc mơ hồ, nói chuyện cũng không thể suy nghĩ trước sau. 

Bụng dạ Trần Ô Hạ lại ùng ục vang lên một lần nữa, cô xấu hổ rũ mắt xuống, nhìn thấy Lý Thâm vẫn đi dép lê trong nhà. 

“Về thôi, để tớ gọi đồ ăn cho cậu.’’ Lý Thâm đút hai tay vào túi quần. 

Trần Ô Hạ: “Tớ tự xuống cũng…’’

Anh không để cô nói hết câu, cắt ngang nói: “Muốn ra vào tiểu khu này phải quẹt thẻ, cậu không có thẻ không thể đi được, hơn nữa chân lại đang bị thương, không thể đi xa được.’’

Trần Ô Hạ nhìn anh: “Vậy cậu không được lộn xộn.’’

Lý Thâm gật đầu: “Ừ.’’

Ngẫm lại, chân cô không tiện, nên đành phải theo anh trở về. 

Lý Thâm dựa vào cạnh cửa, đợi cô đi vào lập tức đóng cửa lại. Khoá cửa phát ra một tiếng “cạch” nhẹ nhàng. 

Trái tim nặng nề của Trần Ô Hạ giật thót, đập dữ dội. 

Lý Thâm nhìn thấy suy nghĩ của cô, nói: “Cậu yên tâm, tớ không muốn đến cục cảnh sát lần thứ hai bởi vì mấy trò bỉ ổi đâu.’’

Sắc mặt cô tái nhợt. 

Lý Thâm đi đến ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Cậu muốn ăn gì.’’

“Tiện là được.’’ Trần Ô Hạ đứng bên cửa không nhúc nhích. 

“M Kee, K Kee, Pizza hut, ba cửa hàng này ở ngay gần đây, sẽ giao hàng nhanh thôi.’’ Lý Thâm đặt di động lên bàn, nói: “Cậu tự chọn đi.’’

Sau khi đứng một lúc lâu, bắp chân hơi đau nhói, thấy anh đã trở lại bình thường, cô chậm rãi bước đến, ngồi xuống: “Tớ chỉ muốn một suất ăn bất kỳ nào đó là được rồi.’’

Anh đưa điện thoại đến: “Tớ không biết khẩu vị của cậu.”

Cô nhận lấy, gọi một phần hamburger, sau đó trả điện thoại lại: “Tớ trả tiền cho cậu.’’

Lý Thâm không từ chối: “Ừ.’’

Trần Ô Hạ trực tiếp đưa cho anh một trăm tệ. 

Anh đặt đồ, nói: “Tớ không có tiền lẻ.’’

Trần Ô Hạ suy nghĩ một lúc: “Vậy tớ sẽ chuyển tiền trực tuyến cho cậu sau. Cậu cho tớ xin…’’ Định mở miệng nói tài khoản Wechat, nhưng chợt nhớ ra mình đã bị anh cho vào blacklist, cô nói: “Cậu cho tớ xin tài khoản ngân hàng, tớ sẽ thanh toán cho bữa tối hôm nay.’’

Rõ ràng cô đang muốn phủi sạch mối quan hệ giữa hai người. Ánh mắt Lý Thâm dừng lại trên mặt cô, mấy sợi tóc mai rơi xuống dính vào vầng trán xinh đẹp. Cô không còn sử dụng chiếc ví nhỏ hình sư tử đựng đầy tiền lẻ lúc trước nữa rồi. Người thiếu nữ năm đó cuối cùng cũng có chút thay đổi. Nhưng thực ra từ sâu bên trong, cô vẫn là Trần Ô Hạ. 

Lý Thâm dựa vào thành ghế sô pha: “Nếu tính cả tiền ăn tiền ở thì một trăm không đủ đâu.’’

Trần Ô Hạ hỏi: “Cậu tính bao nhiêu?’’

Lý Thâm: “Với vị trí địa lý ở khu này, cách trang trí này, giá một đêm ở khách sạn, cậu có thể tự lên mạng tìm kiếm.’’

“Hoá ra là theo giá khách sạn…’’ Cô chỉ có thể vay tiền. 

“Cho nên cậu nghĩ không phải là khách sạn nên muốn đi thì đi sao? Trước khi rời khỏi khách sạn còn phải thông báo cho lễ tân đấy.’’ 

“Tớ đói bụng…’’ Trần Ô Hạ tranh luận bằng lý lẽ: “Hơn nữa, cậu cũng không phải là lễ tân mà.’’

“Tớ đang so sánh, là một biện pháp tu từ.’’

“Nhưng, lúc đó cậu đã ngủ rồi, tớ không thể chạy đến gõ cửa phòng của cậu và hét “tớ đi đây” được, cậu chắc chắn sẽ tức giận.’’

“Như thế còn tốt hơn là cậu không nói một lời đã phủi mông rời đi.’’ Thực ra Lý Thâm không hề ngủ: “Với lại, Trần Ô Hạ, tớ tức giận khi nào?’’

Trần Ô Hạ hơi sửng sốt. Trong ấn tượng của cô, Lý Thâm cực kỳ ít khi tức giận, cùng lắm là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người khác. Không có bất cứ sướng vui buồn giận gì cả, anh giống như một người không có cảm xúc. 

“Được rồi, là khả năng quản lý cảm xúc của cậu rất phi thường.’’ Cô ho một tiếng: “Vậy tớ cần phải trả cậu bao nhiêu tiền?’’

Lý Thâm: "Biết cậu không đưa đủ tiền nên cho nợ trước đấy.’’

“Ồ.’’ Cô lại ho một tiếng, đến đây không phải là chuyện cô muốn, về nhà ngủ một giấc tuyệt vời biết bao nhiêu. 

Thấy cô ho khan mấy lần, Lý Thâm đi đến tủ lạnh lấy ra một lọ củ cải mật ong.

Kể từ khi gặp lại cho đến nay, ngoại trừ việc cô say rượu rồi biến thành một chú sư tử con, nhưng lúc còn lại hình như hai người chưa từng nói nhiều như lúc nãy. Nửa đêm, khi người ta trút bỏ được gánh nặng trên vai, lý trí cũng sẽ chạy xa ngàn dặm. 

Anh đi đến, gắp một miếng củ cải mật ong rồi đưa lên miệng cô. 

Cô há miệng. 

Lý Thâm: “Tự cầm đi, không phải đút cho cậu ăn.’’

“…” Lúc nãy cô chợt nhớ đến chuyện anh đã từng đút cho cô ăn những lát củ cải, sau đó, anh hôn cô, đến tận bây giờ vẫn chưa giải thích về hành động ấy, cô lặng lặng ăn củ cải. 

Lý Thâm cũng nghĩ đến chuyện cấp ba. Anh đặt lọ củ cải mật ong xuống, ngồi một bên nghịch điện thoại di động. 

Hai người không nói một lời, bốn bề yên tĩnh. Anh bật TV lên, chỉ một lát sau, người giao đồ ăn đến, sự xuất hiện của bên thứ ba đã phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn nhà. 

Cầm một túi lớn đồ ăn vào, Lý Thâm ngồi xuống trước. 

Trần Ô Hạ đi đến phòng ăn, ngồi cách anh một ghế. 

Hớp coca lạnh ngấm vào miệng, Lý Thâm tỉnh táo lại tinh thần, hỏi: “Cậu đã trúng tuyển vào đại học à?’’

Trần Ô Hạ gật gật đầu: "Ừ.’’

“Học gì vậy?’’

“Quản trị du lịch.’’ Cô hỏi: “Còn cậu thì sao?’’

Anh không trả lời, tiếp tục hỏi: “Chiếc váy này của cậu ngày hôm nay…’’ Không thể bật thốt ra lời khen ngợi, cuối cùng bỗng biến thành một chữ duy nhất: “Ừ.’’

Trần Ô Hạ: “Anh trai mua cho tớ.’’

Không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là phương pháp yêu thương em gái đến biến thái. Cô chải tóc mái lên, lộ ra ngũ quan xinh đẹp, nhưng cô lại thích che giấu, cho dù là tình cảm hay ngoại hình. 

Nếu như không có chuyện bất ngờ liên quan đến củ cải mật ong kia, Lý Thâm sẽ không làm sai hai câu hỏi trong bài kiểm tra toán. 122 điểm môn toán dường như là dấu hiệu cho thấy anh đang trầm luân vào bể tình với cô. Nhưng lúc ấy, anh không hề hay biết. 

Khi ấy, cô cực kỳ bình tĩnh và nói với anh rằng mình không hy vọng nó sẽ xảy ra một lần nữa. Dù chuyện lớn hay nhỏ, trong mắt cô vẫn chỉ như một hạt cát. 

Trần Ô Hạ đưa tay lên chải tóc mái, lúc này mới phát hiện mình đã vuốt tóc mái lên, thế là lại cúi đầu xuống. Sau khi ăn xong khoai tây chiên với Lý Thâm, bọn họ sẽ trở thành người dưng nước lã đúng không? Cô nhân cơ hội này hỏi một câu mà cô muốn hỏi nhất: “Cậu học hút thuốc và uống rượu từ khi nào vậy?’’

“Sau khi học xong cấp ba.’’ Lý Thâm hỏi: “Tại sao cậu lại uống rượu?’’

Trần Ô Hạ: “Họp lớp.’’

Thực ra đáp án của sư tử con không phải là thế này, sử tử con nói là vì anh. Trần Ô Hạ là thế, rõ ràng người say rượu là cô, nhưng sau khi tỉnh lại, cô lại bày ra dáng vẻ giống như thiên hạ thái bình.

“Tớ nói cho cậu biết một chuyện.’’ Lý Thâm bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô. 

Cô cắn miếng khoai tây chiên ngẩng đầu lên: “Hả?’’

Anh cúi người về phía trước, một tay chống lên tay vịn, tay còn lại đặt lên bàn tay, cánh tay dài vây lấy cô. 

Trần Ô Hạ nhanh chóng đẩy anh ra, nhưng lại bị anh bắt lấy cả hai cổ tay, kéo cao hơn đầu. 

Thoạt nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, tuy nhiên sức lực nơi lòng bàn tay lại rất mạnh, nửa người trên của anh đè xuống dưới. 

Cô duỗi chân ra, không chút khách khí đá vào người anh. 

Lúc tối Trần Ô Hạ có thể đánh trúng Lý Thâm là vì anh cố ý không né tránh, nhưng một khi cả hai thực sự đọ sức với nhau, anh dễ dàng như trở bàn tay kẹp chặt hai chân cô vào giữa đầu gối của mình. 

“Lý Thâm!’’ Trần Ô Hạ trợn mắt. 

Lý Thâm: “Đừng tưởng học được một chút võ thuật phòng thân thì có thể coi mình như anh hùng.’’

Khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc anh mở miệng nói chuyện quả thực như muốn cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Trần Ô Hạ thử giãy giụa, phát hiện mình thực sự không thể đấu lại anh, kỹ năng của anh cao hơn cô rất nhiều. Rõ ràng người trước mặt chính là kẻ địch ở đẳng cấp cao mà giáo viên đã từng nói. 

Lý Thâm nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, một lúc sau mới buông tay: “Sau này đừng uống rượu cũng đừng khiêu khích lung tung nữa.’’

Trên tay Trần Ô Hạ vẫn đang cầm một miếng khoai tây chiên cắn dở, nhìn thấy thái độ bình thản ung dung của anh trong bất cứ mọi việc, cô nhét miếng khoai tây chiên kia vào miệng anh: “Cậu câm miệng lại!’’

“…” Lý Thâm ngậm lấy miếng khoai tây, nhìn cô chằm chằm, đưa tay kéo làn váy bị vén lên đến tận đùi của cô xuống, anh đứng thẳng dậy: “Tớ đi ngủ, cậu ăn no rồi đi ngủ đi.’’

Trần Ô Hạ quay đầu ăn hamburger.

Lý Thâm: “Cậu nghe thấy không vậy?’’

“Nghe rồi.’’ Cô vừa nhai vừa nói chuyện: “Tớ học võ phòng thân nhưng chưa từng trải nghiệm thực tế, bây giờ đã biết rồi, tớ sẽ tiếp tục luyện tập hơn nữa!’’ Sớm muộn gì cũng có một ngày đánh bại anh. 

“Một chút võ công mèo con gãi ngứa này của cậu có thể đánh bại người đàn ông kia cũng chỉ dựa vào may mắn mà thôi.’’ Lý Thâm ngậm miếng khoai tây dở của cô, lấy thêm một túi khoai tây chiên khác, nhắc nhở: “Nhớ khoá cửa đấy.’’

Nghe tiếng đóng cửa của anh, Trần Ô Hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô cầm miếng khoai tây chiên chấm nước sốt cà chua, lặng lẽ lấp đầy dạ dày. Lý Thâm cũng gọi một chiếc hamburger nhưng không ăn, cô không muốn lãng phí nên đã ăn hai cái cùng một lúc. 

Đêm nay bị dọa tới dọa lui nhiều lần như thế, cô cảm thấy còn mệt hơn cả chạy năm cây số. 

Vừa mới lên giường ngủ thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, giống như tiếng kim loại va chạm. 

Trần Ô Hạ ngồi dậy, nhìn cánh cửa đang mở ra, cô ôm chăn, nói: “Tớ khoá cửa rồi.’’

Lý Thâm lắc lắc chùm chìa khoá nơi ngón trỏ: “Tớ có cái này.’’



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)