TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sư tử con không thèm nói lý, muốn khóc thì khóc, muốn cãi thì cãi. 

Nhưng, Trần Ô Hạ của lúc này mới là Trần Ô Hạ dũng mãnh nhất, khi phải đối mặt với gã đàn ông cao to vạm vỡ kia, cô thậm chí còn không sợ hãi chớp chớp mắt đã trực tiếp hạ gục gã xuống đất. 

Cô trang điểm rất nhạt, giờ phút này gò má ửng hồng vì say rượu, giống như hai quả đào nhỏ đang treo lơ lửng, tươi tắn đầy đặn. Lớp son môi mỏng sớm đã bị cô liếm sạch, chỉ còn lại một vài vết nhỏ nơi khoé miệng. 

Bầu không khí tĩnh lặng, không còn sự phách lối kiêu ngạo của Nguỵ Tĩnh Hưởng nữa, cánh cửa căn phòng đóng lại ngăn cách tiếng ồn ào với thế giới bên ngoài. 

Một người phục vụ đang đi về phía này. Với đạo đức nghề nghiệp phi lễ chớ nhìn, cậu ta vờ như không thấy Trần Ô Hạ và Lý Thâm, bình thản đi ngang qua hai người, giống như một kẻ vô hình. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ lại nhảy về thêm hai bước. 

Lý Thâm bước đến, đưa tay chặn đường cô. 

Cố cúi người xuống, cố gắng chui qua cánh tay anh, nhưng bị kéo lại. 

“Để tớ ôm cậu ra ngoài.’’ Lý Thâm cực kỳ lịch sự, vừa dò hỏi vừa đưa ra ý kiến. 

Trần Ô Hạ nhìn bàn tay trước mặt, bàn tay của người hút thuốc đương nhiên sẽ thon gầy hơn so với khi cầm bút. 

Một giây sau, Lý Thâm đã thực hiện hành động khinh nhờn của mình, cúi người xuống ôm cô lên. Anh vòng một tay ôm lấy cánh tay cô, tay còn lại giữ chặt mép váy nơi đầu gối, âm thầm dùng sức kiềm chế sự vùng vẫy giãy giụa của Trần Ô Hạ. 

Trần Ô Hạ ngửi thấy một mùi đàn hương thơm ngát, đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn không hề thay đổi, vô cùng sạch sẽ. Đầu càng lúc càng đau, ánh đèn trên trần nhà quá chói mắt, mặt cô cọ cọ vào lồng ngực anh, cọ vào một thứ gì đó. 

Hơi cứng. 

Cô đưa tay ra sờ, đó là chóp nhỏ trên ngực Lý Thâm. 

Lý Thâm cảnh cáo nói: "Trần Ô Hạ, cậu đừng nhúc nhích.’’ 

Lý Thâm ôm cô ra khỏi quán bar mới hỏi: “Anh trai cậu đâu?’’

Trần Ô Hạ nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nhớ tới lời dặn dò của Trần Lập Châu, nói: “Anh trai tớ bảo tớ gọi điện thoại cho anh ấy, cậu gọi đi.’’ 

“Ồ.’’ Lý Thâm gọi taxi, bảo địa chỉ. 

Trần Ô Hạ ngơ ngác, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. 

----

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thâm ôm Trần Ô Hạ về chung cư. 

Đây là căn hộ của Lý Minh Lan, cô ấy ở nước ngoài quanh năm, cho dù trở về Trung Quốc cũng thường xuyên ở trong khách sạn. Cô quyết định mua một căn hộ lớn như thế này nhưng lại bỏ trống không ở, có lẽ là vì phong cách trang trí ở đây khá giống với ngôi biệt thự của Mạnh Trạch. 

Tất cả đều là dùng ba gam màu đen, trắng và xám làm chủ đạo, trong nhà có gương và sắt nghệ thuật, Lý Minh Lan và Mạnh Trạch có rất nhiều sở thích chung. 

Lý Thâm đặt đôi giày cao gót trong tay và chiếc túi xách nhỏ của Trần Ô Hạ xuống. 

Gót giày bằng kim loại rơi trên sàn nhà, phát ra tiếng “lách tách” rõ ràng. 

Lý Thâm đặt Trần Ô Hạ đang ngủ say ở trên giường lớn. 

Cô xoay người, chạm vào vết thương bầm tím nơi cổ chân, cô rên rỉ một tiếng rồi nằm ngửa lại. 

Từ đầu đến cuối vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. 

Lý Thâm cẩn thận kiểm tra vết thương trên chân cô. 

Cung may, bên trong vật trang trí bằng gỗ lim kia trống rỗng. 

Bữa tiệc của Nguỵ Tĩnh Hưởng chỉ mới bắt đầu chưa đầy ba mươi phút mà Lý Thâm đã biến mất không thấy tăm hơi. 

Dương Đông Bồi gọi điện đến. 

Điện thoại Lý Thâm không ngừng rung lên, nhưng anh không trả lời mà cầm theo hộp thuốc đến bôi thuốc cho Trần Ô Hạ. Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, toàn bộ sự chú ý tập trung vào vết thương. 

Sau này phải cấm cô uống rượu mới được, tửu lượng kém, tính khí xấu, đã thế còn liều lĩnh và lỗ mãng khi gặp chuyện. 

Lý Thâm âm thầm liệt kê từng khuyết điểm của cô, tay nhúng bông vào rượu thuốc rồi lau cho cô. 

Hơi đau. Trần Ô Hạ bất mãn co chân lại. 

Lý Thâm nhẹ nhàng siết chặt mắt cá chân của cô. Mắt cá chân mảnh đến mức một tay anh cũng có thể nắm trọn. Anh nói: “Đừng nhúc nhích.’’

Trần Ô Hạ không nghe thấy, hơi thở đều đặn, có lẽ đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào. 

Bôi thuốc xong, Lý Thâm đóng hộp thuốc lại. 

Dương Đông Bồi lại gửi Wechat đến. 

Lý Thâm trả lời một câu: “Tớ có việc, đừng quấy rầy.’’

Anh ngồi xuống ghế, lúc này mới bắt đầu đánh giá Trần Ô Hạ. 

Gò má cô đỏ bừng vì rượu, chiếc váy dài đến đầu gối bị vén lên đến tận đùi. Cô tập thể dục khá nhiều nên bắp chân bắp đùi vô cùng thon thả mịn màng. 

Trên tâm chăn mỏng màu đen xám, cô giống như một đoá hoa hướng dương đang nở rộ. 

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy của cô, nếu như anh đi đến trêu chọc chiếc váy ấy, có lẽ khung cảnh sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa. 

Lý Thâm thừa hưởng tài năng của Mạnh Trạch, nhưng tính cách trầm tĩnh lại đến từ sự bồi dưỡng của Lý Húc Bân. 

Vu Ly đã từng nói đùa rằng ông xã của mình là một khúc gỗ cứng nhắc. Lúc trước mỗi khi ra ngoài câu cá, Lý Húc Bân sẽ để Lý Thâm lúc đó đang còn nhỏ đi cùng. Ông nói với con trai rằng, giăng câu dài để bắt cá lớn sẽ giúp mình rèn luyện tính nhẫn nại, khổ tận cam lai. Thời gian chờ đợi càng lâu, cảm giác gặt được thành quả chiến thắng sẽ càng tầng tầng lớp lớp, dư vị vô tận. 

Bao nhiêu năm qua, Lý Thâm rất ít khi được tận hưởng niềm vui dạt dào. Năm đó ở bên cạnh Trần Ô Hạ, anh đã từng rất mong chờ cảm giác ấy, cấp ba càng kiềm chế và gò bó, lên đại học sẽ càng lộng lẫy rung động lòng người. 

Kể từ khi gặp lại cho đến nay, anh lại giống như đang bước vào thời kỳ ủ bệnh. 

Tiếng chuông điện thoại của Trần Ô Hạ vang lên từ chiếc túi nhỏ, âm thanh trong trẻo biến ảo, cực kỳ có năng lực xuyên thấu. 

Lý Thâm quay lại trước cửa nhà, cầm điện thoại di động của cô lên. 

Trên màn hình hiển thị cái tên: Anh trai tốt nhất thế giới. 

Cái tên thô thiển buồn nôn này không phải là phong cách của Trần Ô Hạ, giống như Trần Lập Châu tự đổi cho mình hơn. 

Lý Thâm giả vờ như không nhìn thấy, đặt về chỗ cũ. 

Sau năm lần liên tiếp, những cuộc gọi nối tiếp chết người dừng lại. 

Hai phút sau, đến lượt điện thoại của Lý Thâm vang lên. 

Người gọi đến là Nguỵ Tĩnh Hưởng. 

Lý Thâm suy nghĩ hai giây, kết nối. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng vẫn còn đang ở trong quan bar, những người xung quanh đang không ngừng chúc rượu, cô vừa hút thuốc vừa hả hê nói: “Lý Thâm, có người vừa mới mua cái đầu trên cổ của cậu từ tớ.’’

Lý Thâm: “Ồ.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng: “Con mẹ nó chứ, cậu có biết chữ này của cậu phiền lắm không hả, nó chứa đựng đủ thứ cảm xúc khiến tớ không thể phân tích được.’’

Lý Thâm: "Ngụy Tĩnh Hưởng, nói chuyện chính đi.’’

“Có người ra giá cao, tớ bán cậu rồi.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng cười. 

Giữa Nguỵ Tĩnh Hưởng và Lý Thâm vẫn còn một khoảng cách rất dài mới có thể trở thành bạn bè. Về cuộc sống của Lý Thâm, Nguỵ Tĩnh Hưởng vẫn thích làm một người ngoài cuộc đứng nhìn, thỉnh thoảng bước đến để đâm chọc mấy tổ ong vò vẽ. Cô muốn nhìn anh dỡ xuống dáng vẻ thành thục kiêu ngạo ấy, tỏ ra bối rối hoảng sợ, nhưng đáng tiếc, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng có. 

Lý Thâm bắt lấy điếu thuốc, anh mở nắp bật lửa rồi lại đóng lại, đóng lại mở. Ngọn lửa bùng lên, nhưng điếu thuốc không được đốt cháy. 

Hai phút sau, có một cuộc gọi lạ gọi đến. 

Lý Thâm đoán được người ở đầu dây bên kia, anh ném chiếc bật lửa: “Alo.’’

“Lý Thâm.’’ Phía bên Trần Lập Châu cực kỳ yên tĩnh, anh ấy trầm giọng hỏi: “Đêm nay cậu có gặp Ô Hạ không?’’ Trần Lập Châu thông qua một người bạn học cấp ba liên lạc với Nguỵ Tĩnh Hưởng, lúc này mới có được số điện thoại của Lý Thâm.

Lý Thâm đứng trước cửa sổ sát đất, trả lời: “Không gặp.’’

Trần Lập Châu lại hỏi: “Ô Hạ đã đi đâu?’’

Lý Thâm: “Không biết.’’

Trần Lập Châu cười nhạt một tiếng, cúp điện thoại. 

Lý Thâm đi vào phòng, nhìn Trần Ô Hạ đang ngủ say, anh thắt lại nơ con bướm kia lên một lần nữa: “Ngủ ngon.’’

Anh tắt đèn, đóng cửa lại cho cô. 

----

Nửa đêm tỉnh lại, Trần Ô Hạ không biết mình đang ở đâu. 

Rèm cửa được kéo ra một nửa, bên ngoài cửa sổ phản chiếu ánh đèn thâu đêm suốt sáng, sự huy hoàng của thành phố không bao giờ ngủ cũng có công lao của những con người cần mẫn. 

Cách bố trí của căn phòng này không giống khách sạn. 

Trần Ô Hạ cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại sờ sờ, váy trên người mình vẫn còn nguyên vẹn. 

Trí nhớ của cô bị gián đoạn trong lúc đang ăn bánh ngọt, bánh ngọt ngọt ngào. Nhưng sau đó gặp ai nhỉ? Bị ai đưa về? 

Cô vỗ đầu một cái, đang định ngồi thiền suy nghĩ, nhưng vừa mới co chân lại thì phát hiện bắp chân đau đớn không thôi. 

Bị thương? Trí nhớ của cô có chút mơ hồ. 

Trần Ô Hạ xuống giường, lê lết chiếc chân bị thương, khẽ hé mở cánh cửa. 

Bên ngoài không tắt đèn. Cô yên lặng lắng nghe, không có bất cứ âm thanh nào. Khe cửa mở rộng hơn nữa, cô thò đầu ra nhìn xung quanh, không một bóng người. 

Trần Ô Hạ khập khiễng đi ra.

Bầu không khí xung quanh cực kỳ lạnh lẽo, cảm giác ở đây rất quen thuộc, thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng chất liệu, nội thất thì đâu đâu cũng lộ ra chữ “đắt”. Trong số những nơi cô từng đến thì chỉ có nhà họ Lý mới theo phong cách này. 

Những người cô gặp trong quán bar chỉ có Lý Thâm và Quảng Lực, cô không nghĩ Quảng Lực sẽ đưa cô đến chỗ này. 

Đáp án không cần nói cùng biết. 

Trước ánh đèn dưới mặt đất, Trần Ô Hạ nhìn thấy rõ một mảng lớn bầm tím trên bắp chân của mình. Cẩn thận nhớ lại, hình như cô đã đánh nhau với ai đó, đối phương là… Một con vượn? Không thể nhớ chi tiết. 

Trần Ô Hạ nhìn thấy chiếc túi nhỏ của mình treo trước cửa, cô đi qua lấy điện thoại. 

Không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào. Nửa đêm rồi, không biết có phải anh họ vẫn đang bận làm việc không? 

Ngay khi cô đang ngẩn người suy nghĩ thì một cánh cửa khác mở ra. 

Khiến cô giật nảy mình. 

Quả nhiên là Lý Thâm. 

Trần Ô Hạ cúi đầu, không biết trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nên không dám tuỳ tiện mở miệng. 

Lý Thâm bức một cốc nước nói: “Cậu tỉnh rồi.’’ Anh đã thay một bộ quần áo rộng rãi ở nhà, trên quần có mấy nếp nhăn, có lẽ là do nằm trên giường mà ra, anh đi về phía này. 

Cô lùi về phía trước một bước, chống đỡ ở chiếc tủ bên cạnh cửa. 

Lý Thâm: “Tớ đi rót nước.’’

Trần Ô Hạ chợt ra rằng năm đó anh

Lý Thâm: "Ta đi ra rót nước uống."

Trần Ô Hạ chợt nhận ra rằng năm đó anh bị suy sụp nghiêm trọng chỉ bởi vì bị vu oan làm mấy trò bỉ ổi. Việc cô vô thức lùi về phía sau một bước lúc nãy có phải đã gợi cho anh nhớ lại những tổn thương từng trải qua hay không? Nghĩ đến đây, cô lại tiến lên một bước. 

Không thấy đôi giày đâu cả, cô đi chân trần trên sàn nhà, hỏi: “Đây là nhà cậu sao?’’

“Nhà của Lý Minh Lan.’’ Anh rót nước xong và đi ra ngoài. 

Cô lúng túng đứng đấy, đầu ngón chân co quắp lại.

Trí nhớ của của Lý Thâm rất tốt, lúc nãy bôi thuốc cho cô chỉ mới nhìn lướt qua mấy lần đã có thể nhớ kỹ. Móng chân cô được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, không tô sơn móng chân, sáng bóng mượt mà. 

Đúng là không dễ làm một chính nhân quân tử mà, Lý Thâm uống một ngụm nước lạnh, nhìn bắp chân cô: “Vết thương thế nào rồi?’’

“Hả… Vẫn đi lại rất ổn.’’ Trần Ô Hạ hỏi: “Là đụng phải cái gì đó nên bị thương sao?’’ 

Ánh sáng xám trắng rơi xuống mặt cô, hoà tan hai quả đào ửng hồng trên gò má, mỏng manh dễ vỡ. Lý Thâm uống thêm một ngụm nước: “Cậu còn nhớ tớ đã nói gì không? Cậu uống rượu vào sẽ đánh túy quyền.’’

". . ." Trần Ô Hạ chỉ coi như anh đang nói đùa. 

Ngoài cửa sổ chỉ là một mảnh đen tối, bốn bề yên tĩnh. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết bầm trên bắp chân cô. Cũng giống như ba năm trước đây, cô không thể đoán được những suy nghĩ trong đầu anh, cô phủi phủi váy, ho khan hai lần. 

Lúc này anh mới thu hồi tầm mắt của mình. 

Trần Ô Hạ hỏi: “Tớ không bị thương chứ?’’ 

Lý Thâm: “Tớ không ra tay.’’

Trần Ô Hạ: "Ồ. . ."

Cốc nước lạnh lẽo, nhiệt đồ từ lòng bàn tay lan đến tận bả vai, trong dạ dày cũng lạnh như băng. Giọng điệu của Lý Thâm cũng lạnh lùng theo: “Sau này đừng uống rượu nữa.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ hỏi: “Tại sao cậu lại đưa tớ đến chỗ này?’’

Lý Thâm bước đến chiếc ghế sô pha đơn, ngồi xuống, một tay vắt ngang trên thành ghế: “Nếu tớ đưa cậu về nhà, ngày mai chắc chắn sẽ anh trai cậu xé xác thành trăm mảnh, tớ sợ chết.’’

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh thoải mái của anh chẳng có gì là sợ chết cả! Mấy câu nói kia cũng là nửa thật nửa giả. Cô nhất thời nghẹn họng, suy nghĩ một lát rồi nói: “À phải rồi, cậu có cáp sạc không? Điện thoại của tớ hết pin rồi.’’ 

“Không có.’’ Lý Thâm nói: “Tớ không ở đây thường xuyên, chỉ có của tớ thôi, mà của cậu và tớ không giống nhau.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ suy nghĩ một lát: “Có thể cho tớ mượn điện thoại một chút được không, tớ gọi lại nói với anh trai một tiếng.’’

Lý Thâm nhìn cô: “Cậu lấy điện thoại của tớ gọi cho anh trai cậu, chẳng khác nào dẫn tớ lên đoạn đầu đài cả, anh trai cậu sẽ giết tớ.’’

Trần Ô Hạ: “Tớ sẽ giải thích với anh ấy, anh trai tớ là một người hiểu lý lẽ.’’

Hiểu lý lẽ mới lạ, Lý Thâm uống hết cốc nước: “Tớ đã từng trải qua chuyện không thể chối cãi, biết rõ người khác sẽ tin tưởng những chuyện như thế nào. Có một số sự thật người khác sẽ không muốn tin.’’

Một câu nói của anh hoàn toàn khiến cô từ bỏ ý định của mình, hoàn toàn dấy lên cảm giác tội lỗi áy náy trong lòng cô: “Xin lỗi.’’

Lý Thâm: “Sáng mai tớ sẽ đưa cậu về.’’

“Lý Thâm.’’ Trần Ô Hạ lê bước.

Anh giương mắt nhìn cô. 

Phòng khách rất lớn, cô phải mất một thời gian mới có thể đi đến bên cạnh anh: “Hôm nay cảm ơn cậu.’’

“Không có gì.’’ Lý Thâm nói: “Đi ngủ thôi.’’

“Chuyện cấp ba, đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nói rõ ràng.’’

“Mọi chuyện đã qua rồi.’’

“Tớ trịnh trọng xin lỗi cậu một lần nữa. Nếu cậu không muốn biết rõ mọi chuyện, tớ sẽ không giải thích nữa.’’

“Ừ.’’ Lý Thâm muốn rời đi.

“Nhưng, nếu tớ có thể giúp được gì, cậu cứ mở miệng.’’ Cô vẫn còn nói. 

Anh hơi mất kiên nhẫn, lắc lắc chiếc cốc trống rỗng: “Trần Ô Hạ, tớ uống nước xong rồi.’’

Cô lập tức nói: “Tớ sẽ rót nước cho cậu.’’

“Không uống nữa.’’ Anh để cốc xuống: “Có chuyện.’’

"Cậu nói đi.’’

Lý Thâm: "Nửa đêm, cô nam quả nữ, nếu cậu muốn lấy thân trả nợ, tớ có thể chấp nhận.’’




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)