TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

45

Các cô gái lần lượt đi đến, người nào người nấy đều váy ngắn váy dài cực kỳ quyến rũ. Cách ăn mặc và trang điểm của Nguỵ Tĩnh Hưởng có một nét cá tính đặc biệt trong đó. 

Trước kia Trần Ô Hạ không bao giờ quan tâm đến cách ăn mặc của các cô gái khác, nhưng sau khi được Trần Lập Châu nhắc nhở, cô mới thừa nhận rằng mình không chỉ là người bình thường nhất trong bốn bạn ở ký túc xá, thậm chí bây giờ cô còn xinh hơn bình thường một chút, nhưng vẫn chỉ là một cô gái bình thường trong đám đông. 

Tuy nhiên, cô có một người anh trai ấm áp nhất trên thế giới này, chỉ cần được làm công chúa nhỏ của anh trai, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. 

Người phục vụ bưng lên một đống đồ uống đầy màu sắc, lần này còn phô trương hơn nhiều so với bữa tiệc sinh nhật của Ngô Đình Bối. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ chọn họ chiếc cốc có lát chanh trang trí, cô ngửi thử, không có mùi thơm nồng kích thích của rượu. Nếm một ngụm, đó là hương thanh thơm ngát thanh khiết, giống như một thức uống trái cây. 

Cô nhìn ra xung quanh thì bắt gặp mấy ánh mắt dò xét. 

Hầu hết những người xung quanh Nguỵ Tĩnh Hưởng đều có sở thích nhuộm tóc và xăm hình. Dường như cô còn nhìn thấy mái tóc vàng ngày hôm đó, người nào người nấy đều dữ dằn và khó gần. 

Trần Ô Hạ trốn trong một góc, cầm ly nước chanh lên uống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên vẫn không thấy người quen nào. 

Giữa chừng, có một người đàn ông mặc vest trắng đi đến bắt chuyện. 

Trần Ô Hạ hơi bối rối, không nói gì, chỉ lắc đầu. 

Đây là cuộc họp lớp cấp ba nhưng cô không quen biết bất cứ ai trong số những người có mặt ở đây. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cô như một tên trộm, vừa mở miệng đã xưng “em gái”, giống như coi cô là một học sinh trung học. 

Cô quá im lặng, người đàn ông mặc áo vest đen tự chuốc lấy nhục nhã rời đi. 

Trần Ô Hạ uống hết một cốc nước chanh, ngậm miếng chanh trong miệng, chỉ khi nghĩ đến chuyện Lý Thâm cũng sẽ đến, cô mới yên tâm hơn một chút. Dù có sa sút đến mức nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ trở thành một thằng nhóc nào đó. 

Một lát sau, có người đi đến: “Trần Ô Hạ?’’

Trần Ô Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. 

Quảng Lực đã đổi sang một cặp kính gọng mỏng, không còn cao gầy như hồi cấp ba nữa mà càng thêm nho nhã lịch sự, dáng vẻ nhẹ nhàng ôn hoà tựa như gió xuân. 

Cô gọi: “Lớp trưởng!’’ Hai người đã tốt nghiệp cấp ba từ lâu, nhưng cô vẫn gọi bằng cái tên này. 

“Đúng là cậu rồi.’’ Trần Ô Hạ không để tóc mái, lúc nãy Quảng Lực còn tưởng nhận nhầm người: “Đã nhiều năm không gặp, năm ngoái Nguỵ Tĩnh Hưởng tổ chức họp lớp cấp ba mà cậu không đến.’’

Lúc đó Nguỵ Tĩnh Hưởng cũng không nhớ đến Trần Ô Hạ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ ngại ngùng cười: “Đã lâu không gặp.’’

“Đã gặp Tiêu Dịch Viện chưa?’’ Trong ấn tượng của Quảng Lực, lúc còn học cấp ba, Trần Ô Hạ tương đối thân thiết với Tiêu Dịch Viện. 

Trần Ô Hạ gật đầu: “Tết năm nay cậu ấy về quê nên đã cùng ăn một bữa cơm.’’ 

Quảng Lực: “Lúc học cấp ba tớ vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm của mọi người trong suốt ba năm trời sẽ không thể phai mờ dễ dàng như thế được, nhưng sau khi lên đại học lại lãng quên rất nhiều bạn cấp ba.’’ 

Trần Ô Hạ: “Lớp trưởng, Tiêu Dịch Viện vẫn thường xuyên nhắc đến cậu đấy, nói cậu đã quan tâm cậu ấy, cậu ấy rất biết ơn.’’ Trường đại học của Quảng Lực và Tiêu Dịch Viện nằm cùng một thành phố… Bây giờ hai người bọn họ đang cùng làm việc cho một trung tâm gia sư nên gặp nhau mấy lần. 

Quảng Lực cười: "Tiện tay mà thôi."

Trần Ô Hạ: “Thực ra cậu ấy là một người hiểu ân nghĩa.’’ Nếu nhận được một sự giúp đỡ nào đó, cho dù chỉ là rất nhỏ, Tiêu Dịch Viện cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. 

“Cậu ấy rất tự lập và mạnh mẽ, tớ cực kỳ ngưỡng mộ.’’ Quảng Lực nhìn thấy Nguỵ Tĩnh Hưởng đứng trước mặt: “À phải rồi, nghe nói hôm nay Lý Thâm cũng đến?’’

Trần Ô Hạ: "Ừ."

“Không ngờ, cậu ấy lại trở thành bạn bè với Nguỵ Tĩnh Hưởng.’’ Quảng Lực nói: “Năm đó chuyện chuyện ấy quá ầm ĩ, sau khi chúng ta tốt nghiệp, ở trường vẫn còn có rất nhiều truyền thuyết về Lý Thâm. Sau đó tớ gặp chủ nhiệm lớp một lần, cô ấy biết được vụ án đã được điều tra rõ ràng và cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.’’ Bỗng dưng đánh mất một thủ khoa của kỳ thi đại học một cách oan uổng, ai nghĩ đến cũng tiếc hùi hụi. 

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. 

Trần Ô Hạ nhìn về phía cửa, Lý Thâm đi vào.

Nhưng, đi theo sau lưng anh là cô gái ngày hôm đó. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn trễ vai màu đen để lộ bờ vai mượt mà, mang một chiếc túi xách sáng bóng. Lớp trang điểm trên mặt nhẹ hơn lần trước làm toát lên vẻ hoạt bát vui tươi, nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi mỗi khi nói chuyện với Lý Thâm. 

Trần Ô Hạ nghĩ, cô gái xứng đôi vừa lứa với Lý Thâm chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. 

Quảng Lực nói: “Đi qua chào hỏi một chút không?’’

Trần Ô Hạ vẫn đang do dự. 

Quảng Lực cổ vũ cô: “Cùng đi nhé.’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Được.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng nói đúng, mỉm cười cho qua hận thù. 

Cô cúi đầu khiến Lý Thâm không nhìn thấy rõ mặt cô, chỉ thấy vầng trán đầy đặn xinh đẹp, từng lọn tóc xoăn dài xoã trên bờ vai mảnh khảnh. Năm lớp mười hai, mỗi khi hai người đi chơi riêng với nhau, cô chỉ mặc toàn áo phông và quần jean bình thường. Hôm nay hiếm khi mặc váy. Tấm lưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài cân xứng, làm da cháy nắng hơi đen nhưng bắp chân và bắp cá chân lại trắng mịn như tuyết, đôi giày cao gót không cao lắm nhưng cô vẫn cẩn thận bước đi từng li từng tí. 

Tảng băng ngàn năm Lý Thâm tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Quảng Lực bước đến, nâng kính lên: “Lý Thâm, còn nhận ra tớ không?’’

"Quảng Lực." Lý Thâm nói: "Đã lâu không gặp."

Trần Ô Hạ không nói gì, giả vờ như mình đang chỉnh lại dây lưng, ngón tay sờ soạng trên chiếc nơ hình con bướm. 

Quảng Lực nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, cười hỏi: “Bạn gái à?’’

Lý Thâm vẫn chưa trả lời. 

“Còn chưa.’’ Tưởng Mi bước lên một bước, khẽ mỉm cười: “Về phần khi nào là bạn gái thì phải xem trái tim anh ấy kiên cường đến mức nào.’’

Quảng Lực cũng cười theo. Có rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi Lý Thâm, bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy. 

Lý Thâm nhìn Trần Ô Hạ.

Cô không có bất cứ phản ứng gì, vẫn còn nghịch ngợm chiếc nơ con bướm. Đôi cánh to bản của chiếc nơ còn không nhỏ bằng vòng eo của cô, anh nghĩ, nếu như ôm lấy vòng eo kia, liệu nơ con bướm có bị lỏng ra hay không.

Ngón tay Lý Thâm khẽ chuyển động, sau đó quay sang Quảng Lực: “Cậu bây giờ thế nào rồi?’’

“Bình thường không có gì lạ cả.’’ Năm đó, Quảng Lực dùng tâm thế bình thường giành được vị trí thủ khoa môn toán, không có gì bất ngờ. Bảy chữ “Bình thường không có gì lạ cả” là câu nói Quảng Lực và Lý Thâm trêu chọc lẫn nhau. Quảng Lực hỏi: “Cậu thì sao?’’

Lý Thâm: "Cũng thế cả thôi.’’

Mấy người đi đến ghế sô pha ngồi xuống. 

Lý Thâm không giới thiệu Tưởng Mi, cũng không giới thiệu bạn bè của mình cho cô ấy. 

Tưởng Mi đã quá quen thuộc với sự thờ ơ lạnh lùng của anh, đi theo ngồi xuống. 

Lý Thâm lấy hộp thuốc lá ra, đưa cho Quảng Lực. 

"Cảm ơn." Quảng Lực khoát khoát tay."Tớ không hút thuốc lá.’’

Lý Thâm rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng. 

Tưởng Mi chơi đùa với chiếc bật lửa hai lần. 

Hai tiếng “lách tách” vang lên, theo tiếng nói trầm thấp của hai người đàn ông bên cạnh, âm thanh trong trẻo lọt vào tai Trần Ô Hạ. 

Quảng Lực nhìn động tác của Lý Thâm: “Nguỵ Tĩnh Hưởng nói cậu thay đổi, tớ vẫn không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin.’’

Lý Thâm hỏi: “Trở nên như thế nào?’’

Quảng Lực cười: “Phong cách và tính tình phóng túng hơn hồi cấp ba.’’

Tưởng Mi nghiêng người về phía trước, muốn châm lửa cho Lý Thâm.

Lý Thâm đẩy ra, nói: “Phóng túng không phải là một lời khen ngợi.’’

Quảng Lực: "Nhưng đối với cậu mà nói lại là một tín hiệu tốt.’’

Bên kia ghế sô pha, hai người đàn ông khác đang hút thuốc. 

Trần Ô Hạ vẫn luôn im lặng, lúc này cổ họng lại cảm thấy không thoải mái, khẽ ho một tiếng. 

Lý Thâm cầm điếu thuốc trên miệng xuống, bỏ vào trong gạt tàn. 

Quảng Lực ngồi ở giữa, cảm thấy một nam một nữ bên trái và bên phải mình hơi kỳ quái. 

Trần Ô Hạ hướng nội ít nói, Quảng Lực chủ động hỏi: “Trần Ô Hạ, cậu muốn ăn chút gì không?’’

“Để tớ tự lấy là được rồi.’’ Trần Ô Hạ rời ghế, bưng một chiếc cốc có lát chanh đến, cô uống một hớp, mùi vị kia ngon hơn bia rất nhiều, vừa thanh khiết vừa ngọt ngào, tâm trạng khác hẳn khi nhìn thấy Lý Thâm. 

Cô cầm cốc nước trở về ghế sô pha. 

Quảng Lực hơi ngạc nhiên: “Ba năm không gặp nhau, cậu mạnh như thế sao? Sắp đuổi kịp Nguỵ Tĩnh Hưởng rồi.’’ 

Lý Thâm duỗi tay ra, cánh tay phải lướt qua người Quảng Lực, đoạt lấy cốc rượu trong tay Trần Ô Hạ: “Cậu đừng uống rượu.’’

Ngón tay Trần Ô Hạ suýt chút nữa đã bị anh cầm lấy, cô buông lỏng cốc rượu ra: “Đây không phải là rượu mà.’’

Lý Thâm: "Đây là rượu."

Quảng Lực đẩy mắt kính lên nhìn nước trong cốc: “Tớ cũng nghĩ vậy… Là cocktail hương chanh.’’ 

“Vậy sao?’’ Trần Ô Hạ liếc nhìn điếu thuốc trong gạt tàn, hỏi: “Nhưng tại sao tớ không thể uống rượu?’’

Bởi vì sẽ say. Lý Thâm nói một cách uyển chuyển: “Sau khi uống rượu, cậu sẽ đánh tuý quyền.’’

Quảng Lực ho khan một tiếng, che miệng cười: “Đã lâu không nghe cậu nói móc mỉa như thế, tớ lại có chút hoài niệm rồi.’’

Trần Ô Hạ nhíu nhíu mày: "Lúc nãy tớ uống nguyên một cốc rồi.’’

Lý Thâm nhấp một ngụm cocktail hương chanh: “Không sao, nồng độ cồn của nó không cao, cậu nghỉ ngơi một chút đi.’’

Trần Ô Hạ: “Ừ.’’ Lý Thâm đang uống cốc của cô. 

 Lý Thâm và Quảng Lực nói chuyện trên trời dưới đất, Trần Ô Hạ càng nghe càng mơ hồ. Nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, cô vỗ nhẹ vào mặt, đi đến khu vực tự phục vụ. 

Lý Thâm nhìn cô đi loanh quanh trong khu tự phục vụ. 

Cô ăn hai miếng bánh quy, một miếng bánh ngọt, một lát bánh mì, sau đó lại cầm lấy một cốc đồ uống lên, mở to mắt suy đoán xem đây là nước hay là rượu. 

Lý Thâm bước đến, đoạt lấy cốc của cô, giải thích: “Đây là rượu.’’

Trần Ô Hạ bĩu môi, hỏi: “Ngoài rượu còn có gì nữa không? Tớ khát, muốn uống nước.’’

Anh gọi một người phục vụ đến: “Cho cô ấy một cốc nước sôi để nguội.’’

Cô lại hỏi: “Tại sao tớ chỉ có thể uống nước sôi để nguội?’’

Lý Thâm: "Bởi vì cậu uống rượu sẽ say.’’

Cô tiếp tục hỏi: “Cậu không phải là tớ, ngay cả bản thân tớ cũng không biết mình sẽ say, tại sao cậu lại biết?’’

Lý Thâm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô: “Nếu cậu hỏi như thế, chính tỏ cậu say rồi.’’

Trần Ô Hạ gật gật đầu: “Cũng có lý, tớ đi rửa mặt.’’ Cô xoay người đi ra ngoài. 

Lý Thâm không yên tâm đi theo. 

Cô quay đầu lại, buồn bực hỏi: “Tại sao tớ đi WC cậu cũng muốn đi theo?’’

“Để xứng đáng với biệt danh cậu đã đặt cho tớ.’’ Lý Thâm đã từng chứng kiến cô say khướt, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô chạy ra khỏi hành lang. 

Lý Thâm vừa mới ra ngoài thì bị một người qua đường chặn lại, chỉ trong chớp mắt đã không biết cô ấy đi theo hướng nào. 

Trần Ô Hạ bước nhanh trên hành lang. 

Một gã đàn ông cao lớn đang đi về phía này, miệng toàn nói những câu chửi tục, lảo đảo đụng  vào cô. 

Cô tiếp tục vụt chạy về phía trước, cô nhớ rõ mình muốn đi đến WC, nhưng đúng lúc này lại bị một bàn tay đầy lông lá chặn lại. 

Gã đàn ông vạm vỡ đầy mùi rượu gào rống: “Đụng phải tao… Bồi thường tiền đi.’’ Khi đôi mắt ti hí của gã nhìn thấy người trước mặt là một mỹ nhân, lập tức thay đổi giọng điệu, cười mờ ám bỉ ổi: “Mỹ nhân à, anh đây sẽ xí xoá.’’ Miệng thì nói như thế nhưng bàn tay đang siết chặt của gã vẫn không nới lỏng, lông tay thô dày giống như một con vượn. 

Trần Ô Hạ giữ chặt cánh tay gã, trở tay một cái. 

Gã đàn ông kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, gã mở miệng mắng chửi: “Mẹ nó.’’

Lúc này, Trần Ô Hạ bị đồng bọn của gã kia đẩy ra, cô buông gã ra, lùi lại phía sau mấy bước. 

Gã đàn ông thô bỉ và đồng bọn đều muốn xông lên bắt cô. 

Cô thúc một cùi chỏ vào bụng người đồng bọn. 

“Mẹ nó, cô gái này biết võ!’’ Người đi cùng tiện tay cầm lấy vật trang trí ở bên cạnh mình, ném về phía cô. 

Trần Ô Hạ muốn đá văng ra, nhưng bởi vì giày cao gót bị trượt, không thể nhấc chân lên được nên cứ thế trơ mắt nhìn đồ trang trí bằng gỗ lim kia đập trúng, bắp chân đau nhức, cô loạng choạng mấy bước mới có thể đứng vững. 

Hai mắt gã đi cùng kia nhìn chằm chằm vào làn váy bay lên, trong lòng gã đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn vén váy cô lên. 

Lý Thâm chạy đến ôm chầm lấy eo Trần Ô Hạ, giơ chân đá mạnh vào cánh tay gã đi cùng kia. 

Gã đi cùng kia lập tức lăn mấy vòng trên mặt đất, hét lớn: “Mẹ kiếp! Đau quá, đau quá, có phải bị gãy tay rồi không?’’

Lý Thâm không nói gì, vẻ mặt u ám. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng đang thò đầu từ trong phòng bao của mình, nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, tính khí nổi lên, hét lớn: “Đứa nào ở đó? Nguỵ tỷ đây bao trọn mà cũng dám đến quấy rối sao?’’ 

Ở bên ngày, gã đàn ông vạm vỡ kia cũng đi ra: “Thì sao nào?” Nhìn thấy cô, gã lập tức kêu lên: “Nguỵ Tĩnh Hưởng!’’

Bầu không khí căng thẳng lập tức thay đổi. Gã cầm đầu đi đến, muốn bắt tay giảng hòa với Nguỵ Tĩnh Hưởng. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng hất ra: “Làm gì đây? Mày dám đánh bạn học của tao?’’

“Xin lỗi đi, xin lỗi.’’ Gã cầm đầu nói với người bạn đang nằm sóng soài trên mặt đất. 

Hành lang ồn ào náo động. 

Trần Ô Hạ đứng lên, lắc lắc chân, lập tức làm rớt hai chiếc giày cao gót. 

Lý Thâm nhặt giày về, nắm chặt cổ tay cô, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Anh không thèm để ý đến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, kéo cô đi ra ngoài. 

“Đau quá.’’ Men rượu bốc lên, đầu Trần Ô Hạ cũng bắt đầu đau. 

Đi khỏi khúc quanh hành lang đó, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. 

“Chịu đựng một chút.’’ Lý Thâm cúi người xuống, cô đi chân trần, trên bắp chân có một vết bầm tím lớn: “Trần Ô Hạ, cậu dũng cảm đấy nhỉ?’’

Dũng cảm? Đúng thế, thứ cô thiếu nhất chính là dũng cảm. Trần Ô Hạ gật đầu: “Tớ rất dũng cảm.’’

“Đi thôi.’’ Lý Thâm không muốn lý luận với một con ma men.

Trần Ô Hạ nhỏ giọng nói: “Chân đau.’’

Lý Thâm: "Tớ cõng cậu."

Cô có vẻ đã nghe thấy, cũng có vẻ không nghe thấy, khịt khịt mũi, đột nhiên hỏi: “Tại sao lúc nào cậu cũng tắm rửa?’’

Lý Thâm trả lời: "Tớ thích sạch sẽ."

Vớ vẩn! Anh từng uống cốc rượu mà cô đã uống, sạch sẽ ở đâu? “Tự tớ đi.’’ Cô sẽ không ở cùng với những người thích sạch sẽ. 

Lý Thâm: “Một là cõng, hai là ôm, chọn một trong hai. 

"Ba." Trần Ô Hạ giơ ba ngón tay ra. 

“Ba gì?’’

“Tự tớ đi.’’ Cô lê chân đau nhức. 

Lý Thâm: "Trần Ô Hạ, tớ hỏi một lần nữa, cõng hay là ôm?’’

Cô kiên trì: “Tự tớ đi.’’

“Tớ cõng cậu.’’

Cô từ chối: “Lưng của anh tớ mới có cảm giác an toàn, giống như một cây đại thụ.’’

“Anh của cậu?’’ Lý Thâm nói: “Người chỉ cần đủ điểm qua môn thể dục như anh ta, chạy nhiều hơn một mét cũng không chịu sẽ là một cây đại thụ sao?’’

Trần Ô Hạ: "Có phải cậu đang nói xấu anh tớ không?’’

Lý Thâm: “Tớ đang nói thật.’’

“Không ai có thể nói xấu anh trai tớ, bao gồm cả cậu.’’ Nói xong, cô nhảy một chân về phía trước. 

Lý Thâm kiên nhẫn nói: “Hỏi cậu lần thứ ba, ôm hay là cõng?

“Ba.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)