TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nguỵ Tĩnh Hưởng duỗi cái lưng mỏi nhừ: “Đúng là chẳng có gì thú vị cả.’’

Người thất vọng không chỉ có cô ấy, Lý Thâm nói: “Tôi còn tưởng có chuyện gì bên trong nữa.’’ Thực ra nghĩ lại, Trần Ô Hạ đơn giản như thế, có thể có bí mật lớn gì chứ. 

“Để tránh người khác theo dõi dựa vào IP, tớ đã mở proxy và dùng thẻ điện thoại của người khác, mãi cho đến khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, nhân viên nhà trường cũng không hề điều tra ra được mấy người chúng tớ.’’ Chính vì thế mà Nguỵ Tĩnh Hưởng đã khoe khoang với Quảng Lực rằng liên minh bọn họ có tiềm năng làm một tổ chức nằm vùng. 

Lý Thâm: “Chỉ cần nghĩ một chút đã có thể đoán được người vạch trần vụ án ở trường trung học cơ sở kia là ai.’’

“Chuyện đó không nằm trong kế hoạch của liên minh chúng tớ, đó là một việc ngoài ý muốn, chính chúng tớ cũng rất ngạc nhiên.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng vuốt vuốt tóc nói: “Những thứ đó là bí mật công khai ở trường cấp hai, không ngờ Trần Ô Hạ lại vạch trần nó.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thâm vân vê điếu thuốc trong tay. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng: “Có lẽ cũng vì cậu.’’

Anh ngước mắt lên: “Hả?’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng mỉm cười: “Nhà trường ép cậu nghỉ học, Trần Ô Hạ giận dữ vì hồng nhan nên đã mang đến cho trường một vụ tai tiếng lớn như thế.’’ 

Nghe vậy, Lý Thâm bẻ gãy điếu thuốc làm đôi, vụn thuốc rơi xuống đất.

Nguỵ Tĩnh Hưởng: “Mặc dù tất cả nhân chứng vật chứng đều gây bất lợi cho cậu, nhưng liên minh chúng tớ vẫn bênh vực cho cậu.’’ 

Lý Thâm giữ nửa điếu thuốc còn lại trong lòng bàn tay. 

“Thái độ của cậu bây giờ cũng rất giống với những người ngoài cuộc đứng quan sát, biết cậu đã thoát khỏi được chuyện này, nhưng Trần Ô Hạ lại là nhân chứng của vụ án, sau khi biết cậu bị hãm hại, trong lòng cậu ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng chống tay lên đầu gối, nâng má, nói: “Tớ không thể nhìn một cô gái đáng yêu cau mày sầu khổ được.’’ 

Lý Thâm nghĩ Trần Ô Hạ nào có cau mày sầu khổ, cô ấy cực kỳ thoải mái, vô lo vô nghĩ. 

Thấy anh im lặng một hồi lâu vẫn không lên tiếng, Nguỵ Tĩnh Hưởng nhướn này: “Chẳng lẽ cậu còn trách cậu ấy sao?’’

Lý Thâm: “Tôi không trách cậu ấy.’’ Nhân chứng cũng được, account clone cũng được, Trần Ô Hạ chắc chắn sẽ làm như thế, nhưng điều khiến anh thất vọng chính là cô ấy lại nhận lầm Mạnh Trạch thành anh, ngay cả khi đó là một cái bẫy được đặt sẵn trước. Ai cũng có thể nhận nhầm người, nhưng chỉ có cô là không thể. Mạnh Trạch hơn anh rất nhiều tuổi. 

“Ta thực sự lo lắng vô ích rồi.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng nhảy xuống bậc thang, nói: “Phải rồi, cuối tuần này tớ có một buổi gặp mặt bạn bè, chi bằng nhân dịp này gội các thành viên của liên minh tẩy trắng đến để cậu cảm ơn từng người một nhé.’’

Nói chuyện xong, Lý Thâm và Nguỵ Tĩnh Hưởng trở lại phòng khách. 

Dương Đông Bồi cầm chén rượu đến cản Lý Thâm ngay trước cửa: “Cậu không có ý định cướp lấy cô gái của anh em đấy chứ?’’

“Cậu lo lắng quá rồi.’’ Lý Thâm nói: “Từ trước đến nay Nguỵ Tĩnh Hưởng chưa bao giờ ở trong trí nhớ của tớ.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Đông Bồi hỏi: "Vậy hai người ra ngoài làm gì?’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng giả vờ tỏ ra thần bí: “Chơi giải đố, nhưng mà quá trình thật nhàm chán.’’

Đối với Lý Thâm mà nói, nó không hề nhàm chán chút nào. 

Lúc đó, chỉ còn mười ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Ô Hạ vì anh mà tập trung toàn bộ tinh thần lên internet, như thế mà vẫn có thể đậu đại học, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. 

Anh phải nói một lời cảm ơn với cô. 

----

Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Trần Lập Châu càng bận rộn hơn cả lúc trước. Anh ấy hợp tác với mấy người bạn học phát triển một dự án gì đó, bận rộn thâu đêm suốt sáng, vì thế thường xuyên ở lại nhà bạn học. 

Tối hôm đó, anh ấy lại nói không thể về nhà một lần nữa. 

Mã Lâm không khỏi bốc hỏa, nói qua điện thoại: “Trần Lập Châu, con đếm thử xem, kỳ nghỉ hè này con ăn cơm ở nhà mấy ngày hả?’’ 

Trần Ô Hạ tắm rửa xong rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô ngẫm nghĩ một lát, vào đêm sinh nhật của Ngô Đình Bối, anh họ vẫn còn ở nhà. 

Mã Lâm hỏi: “Có phải con có bạn gái rồi không?’’

Trần Thường Bình đang ngồi trước TV dựng lỗ tai lên lắng nghe. 

Nhưng hai giây sau, Mã Lâm tắt điện thoại. 

Trần Thường Bình: "Sao không tâm sự chuyện bạn gái của Lập Châu?’’

Mã Lâm tức giận nói: “Tâm sự cái gì mà tâm sự? Nó nói không có, tạm biệt.’’

Trần Thường Bình: “Lập Châu có tham vọng rất lớn trong sự nghiệp. Từ khi còn là một sinh viên năm nhất, nó đã vạch ra dự án gì đó, năm hai đã kiếm được lợi nhuận đầu tiên. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thân làm trưởng bối như chúng ta không thể theo kịp.’’ 

Mã Lâm: “Đúng thế, bây giờ đêm đã không về nhà ngủ rồi, có phải sau khi chính thức làm việc sẽ một năm rưỡi không về nhà không?’’ 

Mã Lâm nhìn thấy mái tóc nửa ướt nửa khô của cháu gái, nói: “Ô Hạ, sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm lạnh.’’

Trần Ô Hạ: “Vâng.’’ 

Tiếng máy sấy át đi cuộc trò chuyện của hai vị trưởng bối trong phòng khách. 

Mã Lâm: “Em rất mong Lập Châu có bạn gái.’’

Trần Thường Bình: “Con trai vẫn còn đi học, em nói mấy chuyện này có phải quá sớm rồi không?’’

Mã Lâm: “Nó đã tốt nghiệp đại học rồi, đã đến tuổi nói chuyện này rồi.’’

Trần Thường Bình: “Chẳng phải anh đã nó rồi sao, nó đặt nặng sự nghiệp hơn tình yêu, em đừng quan tâm nữa, em đấy, suốt ngày lo lắng những chuyện không đâu?’’

Mã Lâm: “Được rồi, không nói chuyện này nữa.’’

Trần Ô Hạ sấy tóc xong, đi vào phòng mình. 

Trong vòng bạn bè, bạn cùng phòng Hoàng Sa đăng một tấm hình, cô ấy tự photoshop mình vào một bức ảnh chung của ba người còn lại trong ký túc xá mấy ngày trước. 

Ngô Đình Bối cũng đăng một bài viết. 

Trần Ô Hạ cũng đăng bức ảnh đó trong vòng bạn bè. 

Nhưng Lưu Nhã lại không có bất cứ động tĩnh nào. Người nổi bật nhất trong bức ảnh là Trần Ô Hạ và Hoàng Sa không hợp với bối cảnh xung quanh. 

Trần Ô Hạ vừa mới đặt điện thoại xuống thì Nguỵ Tĩnh Hưởng đã gọi điện đến. 

“Trần Ô Hạ.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng đi thẳng vào vấn đề: “Cuối tuần này tớ tổ chức một buổi gặp mặt, mời mấy người bạn cấp ba đến, cậu cũng đến nhé, nếu không đến thì chính là không nể mặt mũi của Nguỵ tỷ này.’’ Lời mời đầy đe doạ này rất có phong cách của Nguỵ Tĩnh Hưởng. 

Trần Ô Hạ: "Được rồi, cũng lâu lắm rồi tớ không gặp cậu.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng báo địa chỉ, là quán bar nơi Ngô Bình Bối đã tổ chức sinh nhật. 

----

Ngày hôm sau, Trần Lập Châu bị Mã Lâm gào thét trở về nhà, anh ấy mua một đống quà để tỏ lòng hiếu thảo với hai bậc sinh thành. 

Sắc mặt của Mã Lâm dịu đi: “Con vẫn là sinh viên, đừng dùng tiền vung tay quá trán.’’

Trần Lập Châu: "Vâng, đây là quà tặng mẹ.’’ 

“Miệng lưỡi trơn tru.’’ Mã Lâm hỏi: “Con ở nhà của bạn học, là bạn nam hay nữ?’’

Trần Lập Châu cười: "Mẹ cứ yên tâm. Mấy đứa con trai chúng con làm chung một dự án, tuỳ tiện ngủ trên ghế sô pha và sàn nhà thôi.’’

Cơm nước xong xuôi, Mã Lâm đi tắm, Trần Thường Bình sửa soạn sách cũ trong phòng.

Sau khi rửa bát xong, Trần Ô Hạ đi ra ngoài thì bắt gặp Trần Lập Châu đang nhìn cô mỉm cười, tóc mái dài càng vểnh thêm nữa. Cô nói: “Anh, anh không đi nói chuyện với bác sao?’’

“Đó không thể gọi là nói chuyện mà là nghe dạy dỗ. Ô Hạ, anh mua cho em một món quà.’’ 

Trần Lập Châu đưa cho cô một chiếc túi lớn. 

“Cái gì vậy?’’ Hình như cô đã từng nhìn thấy logo của chiếc túi này. 

“Tự xem đi.’’ Anh ấy đẩy cô vào phòng cô. 

Trần Ô Hạ mở túi ra, bên trong là một chiếc váy màu vàng nhạt. Cô ngạc nhiên: “Anh, anh mới lập nghiệp, bây giờ là lúc cần phải quay vòng vốn mà.’’ 

“Chỉ mua một chiếc váy không thể phá sản đâu.” Trần Lập Châu ngồi lên ghế dựa trước bàn máy tính, nhàn nhã xoay qua xoay lại: “Anh thích chiếc váy này, anh chưa có bạn gái, nhìn thấy đồ nữ chỉ có thể mua cho em gái thôi.’’ 

Trần Ô Hạ bật cười: “Bạn gái giả đi cùng anh đã gặp nhiều bạn học như thế, không có công lao cũng có khổ lao chứ?’’

“Anh đã mua cho cô ấy rồi.’’ Trần Lập Châu nói: “Làm bạn gái của anh là một công việc tuyệt vời biết bao nhiêu, cô ấy ước lúc nào cũng có thể làm bạn gái của anh.’’

Kiểu dáng của chiếc váy này rất đơn giản, không có hoa văn, một chiếc thắt lưng dài được thắt quanh eo. 

Trần Ô Hạ rất thích, nhưng nhãn hiệu này không hề rẻ. “Anh, bác gái nói anh suốt ngày không về nhà, anh không là chuyện xấu gì bên ngoài đấy chứ?’’

“Làm chuyện xấu gì được?’’ Trần Lập Châu buồn cười hỏi lại. 

“Anh có chừng mực là tốt rồi.’’ 

“Anh có thể không về nhà, nhưng em tuyệt đối không được học theo. Nếu em đi qua đêm không về, anh sẽ cầm đao đại khai sát giới.’’

“Phải rồi.’’ Trần Ô Hạ báo cáo luôn: “Ngày mai em học lớp cấp ba, có lẽ sẽ về muộn một chút.’’

“Cấp ba? Lớp mấy?’’

Trần Ô Hạ không hề giấu diếm: “Lớp mười hai.’’

“Có những ai?’’

“Nguỵ Tĩnh Hưởng tổ chức, cậu ấy là đại tỷ trong lớp đấy.’’

“À, đã từng nghe nói rồi, con gái của một nhà giàu mới nổi.’’ Trần Lập Châu thuận miệng hỏi: “Có bạn nam nào không?’’ 

Trần Ô Hạ: “Chắc có, Nguỵ Tĩnh Hưởng có quan hệ rất tốt với mấy bạn nam trong lớp. Em đoán lớp trưởng sẽ đi, lớp trưởng là người rất tốt, chuyện account clone của em, cậu ấy vẫn luôn giữ bí mật.’’

“Người đàn ông lầu dưới đi không?’’ Trần Lập Châu nhớ con gái nhà giàu mới nổi kia có khúc mắc với Lý Thâm. 

“Lý Thâm vẫn luôn cố ý né tránh bạn học cấp ba, chắc cậu ấy không đi đâu.’’ Đây chỉ là suy đoán của Trần Ô Hạ, hơn nữa thời cấp ba, Lý Thâm đã không thích tiệc tùng rồi.

“Hoàn hảo.’’ Trần Lập Châu nói: “Cuối tuần à, đúng lúc lắm, em có thể mặc váy mới đi gặp bạn học.

Một lát sau, anh ấy lại muốn đi ra ngoài.

Mã Lâm hỏi: “Con lại đi đâu?’’

Trần Lập Châu: "Công việc, công việc."

Mã Lâm hét lên: "Lập Châu. . ."

Anh ấy đã ra khỏi nhà.

----

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, Trần Ô Hạ đi làm ca ngày, chạng vạng tối, cô tan làm, vừa bước ra khỏi nhà hàng đã gặp Trần Lập Châu. 

Trong số những người qua đường đi tới đi lui, anh ấy vừa cao ráo vừa đẹp trai. Anh ấy bước đến: “Ô Hạ, đi thôi.’’

“Đi đâu? Em còn có buổi họp lớp mà.’’

“Anh biết rồi.’’ Anh ấy vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe cho cô: “Lên xe thôi.’’

Đi được một đoạn, Trần Ô Hạ phát hiện đây không phải là đường đến quán bar kia: “Anh, chúng ta đang đi đâu vậy?’’

“Nhà bạn học của anh.’’

“Tại sao lại đi đến nhà bạn học của anh.’’

“Đi rồi em sẽ biết.’’ Trần Lập Châu nói: “Không làm mất nhiều thời gian của em đâu.’’

Đây chính là nhà của người đã giả vờ làm bạn gái của anh ấy. Cô bạn học mở cửa ra, mỉm cười. 

Trần Ô Hạ kiễng chân lên, thì thầm bên tai anh họ: “Muốn em gặp chị dâu à?’’

“Chị dâu gì chứ? Đây là thợ trang điểm mà anh chuẩn bị cho em.’’ Trần Lập Châu ra hiệu cho người bạn học: “Đến đây đến đây, sửa sang lại cho em gái tớ một chút.’’

“Chào em.’’ Cô bạn học sớm đã chuẩn bị xong xuôi, hộp trang điểm đã sẵn sàng. 

Trần Ô Hạ: “Anh, em đi họp lớp chứ không phải tham gia tiệc tối.’’

“Xuỵt.’’ Trần Lập Châu ngồi lên ghế sô pha, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Nhanh lên, xong rồi anh sẽ đưa em đến đó.’’ 

Cô bạn học so sánh màu da: “Em gái cậu là đen bẩm sinh hay bị cháy nắng vậy?’’

“Đi biển nên bị cháy nắng đấy, vẫn chưa hồi phục lại, trước kia da của nó rất trắng.’’ Nói đến em gái mình, Trần Lập Châu tỏ ra rất tự hào. 

Cô bạn học dùng băng đô quấn tóc mái của Trần Ô Hạ, nói: “Tỉ lệ khuôn mặt em rất hoàn hảo. Trán đầy đặn, cao rộng, để tóc dài rẽ ngôi giữa sẽ rất đẹp.’’

Trần Lập Châu: "Lát nữa vén tóc mái của em ấy lên đi.’’

Trần Ô Hạ: “Không muốn.’’

“Lộ trán mới xinh đẹp.’’ Trần Lập Châu cầm một chiếc kẹp tóc nhỏ: “Phụ kiện tóc cũng đã chọn xong cho em rồi. Ánh mắt của cô bạn gái giả của anh rất tốt, tất cả đều phù hợp với em.’’

“Đừng buộc đuôi ngựa nữa, cứ để kiểu này đi, mái tóc xoăn tự nhiên sẽ quyến rũ hơn.’’ Cô bạn học trang điểm nhẹ cho Trần Ô Hạ, tô một lớp son môi thật mỏng. Cô hài lòng với tay nghề của mình, nói: “Đã không trang điểm thì thôi, chẳng phải trang điểm xong sẽ đẹp hơn sao?’’ 

Trần Ô Hạ: “Cảm ơn chị.’’ Bản thân trong gương bỗng trở nên xa lạ.

Cô bạn học cầm một hộp giày mới đến: “Giày cao gót này không cao lắm, rất thích hợp với em.’’

“Em không quen đi cái này.’’ Bình thường Trần Ô Hạ đều đi giày thể thao. 

Trần Lập Châu ra lệnh: “Đi đi! Cũng đã mua rồi.’’ 

Sau khi rời khỏi nhà cô bạn học, lên xe đi đến quán bar, Trần Ô Hạ vẫn còn nói: “Anh, như thế này long trọng quá.’’ Ngộ nhỡ các bạn học vẫn ăn mặc bình thường, cô sẽ rất xấu hổ. 

Trần Lập Châu sửa sang lại mái tóc cho cô, nói: “Ô Hạ, trong bức ảnh chụp chung với bạn đại học của em lần trước, trên mặt những người khác đều tô tô vẽ vẽ, chỉ có em là để mặt mộc. Đương nhiên, em gái anh không trang điểm cũng xinh đẹp hơn những người khác nhưng anh đau lòng. Ở độ tuổi này, các cô ấy vẫn là cô công chúa nhỏ, còn em lại trưởng thành sớm. Nhịn ăn nhịn mặc, ra ngoài làm việc thì bị cháy hết da, cho dù nói dối anh cũng biết. Anh muốn nói cho người khác biết rằng Tiểu Ô Hạ của chúng ta cũng là công chúa nhỏ được người yêu thương.’’

Hai mắt Trần Ô Hạ nóng bừng: “Anh…’’

“Đừng khóc, không biết mấy thứ này có khả năng chống thấm đến mức nào, khóc trôi hết rồi anh không trang điểm lại cho em được đâu.’’

----

Lớp trang điểm trên mặt Nguỵ Tĩnh Hưởng càng xinh đẹp hơn nữa. Dưới ánh đèn, đôi khuyên tai đính kim cương của cô ấy trông thấy chói mắt, cô bước đến chào hỏi: “Trần Ô Hạ, ba năm không gặp, trở nên xinh đẹp thế này rồi.’’

Trần Ô Hạ cúi đầu nói: “Trước khi đi có sửa sang lại một chút.’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng cười ha ha: “Không thay đổi, vẫn là đứa nhỏ năm đó.’’

Trần Ô Hạ hỏi: “Có bạn cùng lớp nào đến nữa không?’’ 

“Có mấy người, à phải rồi, Tiêu Dịch Viện vẫn không về à?’’

“Cậu ấy ở trường làm thêm.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng hỏi: “Anh trai của cậu ấy bị phán quyết mấy năm?’’ 

Tiêu Dịch Viện là em gái của Tiêu Hưng Phi, người tình cờ là nhân chứng của Đinh Tình, năm đó để điều tra xem liệu Tiêu Dịch Viện có phải đồng phạm hay không, cảnh sát đã từng đến trường học và hỏi một số bạn cùng lớp khác. Không có bức tường nào kín gió, một người bạn học lỡ miệng tiết lộ, đương nhiên chuyện sẽ lan truyền rộng rãi.

Trần Ô Hạ: "Năm năm."

“Nếu không gặp Lý Thâm thì có lẽ tớ đã quên mất những chuyện cấp ba rồi. Cuộc gọi đầu tiên mà cậu gọi cho tớ là vì cậu ấy, hôm nay cậu đến là để gặp Lý Thâm sao?’’ 

Đêm nay Lý Thâm cũng đến sao? Trái tim Trần Ô Hạ nhảy dựng lên. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng hỏi: “Cậu không thích cậu ấy à?’’

Trần Ô Hạ  vội vàng lắc đầu: "Giữa tớ và cậu ấy không phải như thế đâu.’’

“Trần Ô Hạ, cậu chẳng bao giờ thành thật về vấn đề này. Nói chung cũng là chuyện giữa hai cậu, người ngoài cuộc đứng xem như tớ cũng giúp được gì. Lý Thâm đến muộn một chút, cậu ngồi xuống trước đi.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng vỗ vỗ vai Trần Ô Hạ, nói: “Chuyện năm xưa đã qua rồi, cậu lớn thế này rồi mà vẫn chưa học được cách mỉm cười cho qua hận thù sao?’’

Trần Ô Hạ: “Tớ cho qua rồi mà.’’




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)