TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 860
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

43

Tay của Lý Thâm rất sạch sẽ, giữa ngón không hề có vết ố vàng, Trần Ô Hạ đoán có lẽ anh không nghiện  hút thuốc. 

Anh lật xem thực đơn, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. 

Đang trong giờ cao điểm dùng cơm, trong nhà hàng chỉ có mấy nhân viên chạy đi chạy lại, với nhiều khách hàng như thế, Trần Ô Hạ không thể chỉ phục vụ riêng một người được, có ai đó ở một bàn khác đã ấn chuông gọi phục vụ. 

Cô nói: “Ngài cứ tiếp tục xem đi, lát nữa tôi sẽ quay lại.’’ 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.’’ Anh rút điếu thuốc ra rồi đặt sang một bên. 

Trần Ô Hạ rót nước cho khác, sau đó đi đến ô cửa nhận đồ ăn. 

Cô nghe thấy nữ sinh A nói với Trịnh Lương Ký: “Nếu biết thế này chị đã không đi làm phục vụ, chẳng có chuyên môn kỹ thuật gì cả. Tất cả đều là những công việc hao tốn thể lực.’’ Nữ sinh A vào làm muộn hơn Trần Ô Hạ mấy ngày, tháng chín năm nay sẽ là sinh viên năm hai. Cô ấy học ở một trường đại học trọng điểm hàng đầu, những lúc quản lý nhà hàng khen ngợi Trần Ô Hạ, nữ sinh A lại có cảm giác vượt trội. Gọi món, bưng đồ ăn, lau dọn, bất cứ ai cũng có thể làm những công việc này. Còn về việc làm tốt hay không tốt thì còn phải phụ thuộc vào nhân viên vui vẻ hay không mà thôi. 

Trịnh Lương Ký thích giao tiếp và kết bạn, nữ sinh A thường xuyên kể khổ với cậu ấy, cậu ấy an ủi: “Cứ xem như đang tích luỹ kinh nghiệm xã hội đi.’’

Trần Ô Hạ nói với anh đầu bếp: “Bánh nướng xốp kem ô mai bàn số ba xong chưa?’’ 

Anh đầu bếp: “Chờ một chút.’’ 

Trần Ô Hạ: “Vâng.’’

Trong khoảng thời gian làm công việc thời vụ này, Trần Ô Hạ rất được yêu thích, thỉnh thoảng anh đầu bếp sẽ để lại cho cô một phần bánh ngọt, quản lý nhà hàng biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Nữ sinh A thì thầm: “Qúa trà xanh rồi.’’ 

Trình Lương Ký nghe thấy, cậu ấy là một người tinh tế trong giao tiếp, đương nhiên có thể phân biệt ai mới là trà xanh thực sự, cậu ấy bước tới: “Chị Hạ, để em đưa cho.’’

Trần Ô Hạ: “Phần này cũng là của bàn số 3.’’

“Yes, Sir.’’ Trịnh Lương Ký mỉm cười cầm lấy đĩa. 

Nữ sinh A ho khan một tiếng. 

Đúng lúc này, đèn trên bàn của Lý Thâm sáng lên. 

Nữ sinh A đi đến, khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Thâm ở khoảng cách gần, cô càng cười tươi hơn nữa: “ Xin chào, xin hỏi ngài muốn gọi món gì?’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thâm nhìn thực đơn nói: “Bò bít tết, khoai tây nghiền nấm Truffle, bạch tuộc nướng nguyên con, trà bưởi, không đường.’’

Nữ sinh A ghi chép từng món một: “Thật xin lỗi, trà bưởi không thể không bỏ đường, nếu không có đường, nó sẽ rất đắng.’’ 

Lý Thâm liếc nhìn Trần Ô Hạ, nói: “Bảo cô gái lúc nãy đến ghi món cho tôi.’’

Không ngờ đến cả khách hàng cũng thích Trần Ô Hạ, nữ sinh A nghẹn họng, chậm rãi nói: “Nhà hàng của chúng tôi rất chú trọng đến hương vị, e là…’’

Lý Thâm không nghe cô ta giải thích: “Gọi cô ấy đến.’’

Nữ sinh A vẫy vẫy tay với Trần Ô Hạ. 

Trần Ô Hạ vội vàng chạy đến: “Có chuyện gì vậy?’’ 

Nữ sinh A: “Vị khách này cứ khăng khăng muốn gọi trà bưởi không đường.’’ 

Trần Ô Hạ gật đầu: “Cứ gọi cho ngài ấy đi.’’

Nữ sinh A kiên trì nói: “Không có đường sẽ ảnh hưởng đến hương vị.’’

Trần Ô Hạ mỉm cười: “Không sao, loại bưởi chúng ta sử dụng là bưởi được trồng ở đất cát, cho dù không đường thì vẫn có thể giữ được hương vị tự nhiên, không đắng lắm.’’

Nữ sinh A thay đổi sắc mặt, cảm thấy Trần Ô Hạ đang cố ý làm khó mình. “Được rồi.’’ Nói xong, lúc xoay người rời đi, nữ sinh A còn cố ý lắc eo, tức giận đẩy nhẹ về phía Trần Ô Hạ một cái, cô ta muốn thể hiện sự bất mãn của mình, nhưng lại không kiềm chế được lực đạo. 

Trần Ô Hạ đang cầm theo hai đĩa đồ ăn, bỗng nhiên bị va chạm mạnh như thế, cô loạng choạng, cảm thấy nửa người trên của mình sắp ngã nhào vào chiếc bàn bên cạnh. 

Lý Thâm nhanh tay nhanh mắt lập tức kéo cô trở về. Động tác đứng lên của anh quá mạnh, không cần thận làm rớt dao nĩa trên bàn. 

Những người xung quanh dừng động tác trong tay, theo dõi động tĩnh phía bên này. 

Quản lý nhà hàng thấy thế, vội vàng chạy đến, miệng không ngừng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.’’ Khách hàng là thượng đế, người đầu tiên anh ta phải xin lỗi là Lý Thâm. 

Lý Thâm buông Trần Ô Hạ ra, chỉ vào nữ sinh A nói: “Xin vị này hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý.’’ 

Lúc nãy quản lý nhà hàng không chứng kiến toàn bộ câu chuyện, chỉ thấy Trần Ô Hạ đánh rơi chiếc đĩa. Nghe Lý Thâm chất vấn nữ sinh A, quản lý nhà hàng cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, lập tức quát lớn: “Còn không xin lỗi?’’ Nói xong, anh ta cúi đầu với các vị khách xung quanh: “Xin lỗi, xin lỗi, không sao đâu, mời mọi người tiếp tục dùng cơm.’’ 

Nữ sinh A bị dọa cho hoảng sợ, cúi người nói: “Xin lỗi ngài.’’ 

Lý Thâm đã nhìn thấy rõ hành động của cô ta với Trần Ô Hạ, mở miệng nói: “Người mà cô nên xin lỗi là ai?’’ 

Nữ sinh A run rẩy, cúi đầu về phía Trần Ô Hạ: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.’’ 

Nếu như tiếp tục dây dưa với nữ sinh A ở đây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn của những khách hàng khác, cách tốt nhất lúc này là chuyện lớn hoá nhỏ, Trần Ô Hạ nói: “Không sao đâu.’’

Quản lý nhà hàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Trần Ô Hạ, anh ta đích thân quét dọn dĩa thức ăn vỡ nát trên mặt đất, sau đó đổi một bộ dao nĩa mới cho Lý Thâm: “Thật ngại quá, hôm nay tôi sẽ miễn phí bữa ăn này cho ngài.’’

Lý Thâm: “Oan có đầu nợ có chủ, tôi muốn tính hoá đơn của mình lên đầu thủ phạm.’’

Quản lý nhà hàng: “Đương nhiên rồi.’’ Lúc anh ta quyết định miễn phí bữa ăn này thì đã sẵn sàng trừ lương của nữ sinh A. 

Trần Ô Hạ cực kỳ bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đưa thức ăn lên, gọi món, làm việc một cách có trật tự. 

Nữ sinh A biết mình không những không có tiền lương mà còn bị trừ tiền, trực tiếp bật khóc. 

Trịnh Lương Ký nói: “Công việc trong nhà hàng rất buồn tẻ, làm phục vụ thoạt nhìn là một công việc đơn giản, dễ hơn so với các bài kiểm tra trên lớp, nhưng bài kiểm tra ở đây chính là khả năng thích ứng, tâm lý phản khác, đạo đức nghề nghiệp, v.v… Chị à, chưa từng bị xã hội vả mặt…’’ Rõ ràng một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba như cậu ấy còn hiểu rõ quy tắc xã hội hơn nữ sinh A. 

Nữ sinh A càng khóc dữ dội hơn nữa. 

Trịnh Lương Ký lại an ủi thêm mấy câu: “Ngã một lần khôn hơn một chút, sau này sẽ tốt hơn.’’

Hai giờ chiều, thực khách dần dần rời đi. Trần Ô Hạ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc rảnh rỗi mới nhớ đến cảnh Lý Thâm kéo cô lại. 

Cũng bỏ bốn lên năm giống như lần thứ nhất, anh đã cứu cô. 

Ba năm qua, trong lòng cô có quá nhiều chuyện ngổn ngang giang dở. Đầu tiên là cô hận anh thì đã làm tổn thương tai cô, sau đó dần dần phai nhạt. Cô đã từng nghĩ rằng nếu đổi lại là mình bị buộc phải thôi học trước kỳ thi tuyển sinh đại học, có lẽ cô càng oán giận, phách lối và càn quấy hơn nữa.

Đương nhiên, Lý Thâm không phải cô, đại học không phải là con đường thành công duy nhất của anh. Nhưng đường lui đó chỉ là lựa chọn thốt thứ hai. Cô có thể thuận lợi đậu đại học, tất cả đều là nhờ công lao kèm cặp và bám sát đề thi của Lý Thâm, cô giống như tu hú chiếm chỗ của chim khách. 

Anh bỏ qua những hiềm khích lúc trước, hôm nay ra tay giúp đỡ cô một phen, nếu cô vẫn còn tiếp tục vương bận quá khứ thì quả thực rất ích kỷ. 

Sau khi ăn cơm xong, Lý Thâm nhàn nhã ngồi đó đọc sách. 

Trần Ô Hạ liếc mắt nhìn về phía một cái, anh vẫn lạnh lùng, không hề có thái độ hoà nhã thân thiện. anh ngồi đây không đi, là vì không nỡ rời khỏi điều hoà trong nhà hàng hay là vì bữa ăn hôm nay miễn phí? 

Trịnh Lượng Ký bưng bát đĩa đã rửa sạch đi đến, nói: “Chị Hạ, vị khách hàng làm anh hùng cứu mỹ nhân kia thật đẹp trai.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ giúp cậu ấy bỏ bát đĩa vào ngăn thủ. 

Trịnh Lương Ký nhìn quầy phục vụ: “Anh ta bấm chuông.’’

“Để chị đi.’’ Trần Ô Hạ cầm lấy thực đơn đi đến, mỉm cười thân thiện: “Xin chào, cho hỏi anh muốn gọi món gì?’’ 

Lý Thâm: “Pizza sầu riêng.’’

Trần Ô Hạ: “Vâng. À phải rồi, lúc nãy cảm ơn anh.’’ Cô khách khí nói. 

Lý Thâm ngẩng đầu lên: “Không cần khách sáo.’’

Kể từ khi ném máy bay giấy cho anh, trên mặt cô không còn vẻ đỏ ửng, cũng không sốt ruột thở gấp, càng không có thêm một câu xin lỗi nào. Có vẻ như đã thành công vượt qua vướng mắc trong lòng. 

Cho dù kết quả thành công hay thất bại, cô vẫn có thể bình tĩnh không sợ hãi. 

Dường như anh là người duy nhất hãm sâu trong đó. 

----

Nguỵ Tĩnh Hưởng vừa cắt tóc ngắn, một nửa là kiểu tóc bob, để lộ tai phải và hai chiếc khuyên tai đính kim cương sáng lấp lánh. Bước chân của cô không còn nghênh ngang như lúc còn học cấp ba nữa mà tăng thêm mấy phần oai hùng. 

Cô ngồi xuống, vắt chéo hai chân, nhìn Lý Thâm ở phía đối diện, nói: “Phong thuỷ luân chuyển, không ngờ cũng có một ngày tớ và cậu lại ngồi cùng một bàn ăn đấy.’’ 

Dương Đông Bồi làm chủ, mời thêm mười mấy người. Cậu ấy có mấy nhóm bạn bè, đầy đủ mọi kiểu người. Dương Đông Bồi chỉ mới biết Lý Thâm và Nguỵ Tĩnh Hưởng là bạn học cấp ba cách đây không lâu, hơn nữa hai người bọn họ không hề hợp nhau. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng nói về Lý Thâm: “Kiêu ngạo quái gở.’’

Lý Thâm nói về Nguỵ Tĩnh Hưởng: “Không nhớ rõ.’’

Dương Đông Bồi không nói cho Nguỵ Tĩnh Hưởng biết câu nói của Lý Thâm, nếu không cô ấy sẽ tính toán tại sao trí nhớ của hai người lại chênh lệch nhau như thế. 

Lúc này, Dương Đông Bồi ngồi bên cạnh Nguỵ Tĩnh Hưởng, nói đùa: “Tớ thấy cậu và Lý Thâm rất hợp nhau đấy, học tra hung hãn, học bá cao ngạo.’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng liếc xéo Dương Đông Bồi một cái: “Bớt nghĩ đến cái gì gọi là uyên ương trong sách vở kia đi, tớ thích nhã nhặn lịch sự.’’

Dương Đông Bồi ghé sát mặt đến, tự tiến cử: “Tớ rất nhã nhặn, tớ rất lịch sự.’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng hất ra, mắng: “Cút xa một chút.’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng không nhắc đến vụ án năm xưa, đó không phải là chuyện của cô. Lý Thâm không thích nói chuyện, nhất là chuyện cá nhân của mình. Những người có mặt ở đây chỉ biết hai người bọn họ là bạn học cấp ba, ngoài ra không biết gì nữa cả. 

Ba vòng rượu.

Dương Đông Bồi đưa cho Lý Thâm một điếu thuốc. 

Lý Thâm cầm lấy, chợt nhớ đến những gì sử tử con đã nói đêm hôm đó, anh từ chối chiếc bật lửa của Dương Đông Bồi, nói: “Hôm nay tớ không hút.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn sang, cô đã uống rất nhiều rượu, gò má đỏ ửng: “Làm sao vậy? Đã hạ phàm rồi mà vẫn còn muốn làm thần tiên sao?’’ 

Lý Thâm không thèm đoái hoài đến cô. 

Trên đường đến đây, Nguỵ Tĩnh Hưởng đã chụp một bức ảnh tự sướng rồi khoe lên mạng xã hội. 

Trần Ô Hạ đã thích nó. 

Trước giờ cả hai đều không bình luận hay like bài viết của nhau, chỉ âm thầm đọc nó. Kể từ khi Trần Ô Hạ chủ động hỏi Nguỵ Tĩnh Hưởng, hai người mới tương tác với nhau. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng nhã một làn khói, sau đó nói: “Con mẹ nó sao tớ có thể quên được nhỉ, năm xưa tớ cũng là một người tốt làm việc tốt mà không để lại tên tuổi đấy.’’

Dương Đông Bồi hỏi: "Là chuyện gì?’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng đứng dậy, cúi người đưa di động đến trước mặt Lý Thâm, nói: “Lý Thâm, tớ đến tranh công lĩnh thưởng.’’

Lý Thâm liếc qua một cái, nhìn thấy cái tên trên điện thoại, Tiểu Ô Hạ. Anh hỏi: “Tranh công lao gì? Lĩnh thưởng gì?’’ 

Nguỵ Tĩnh Hưởng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Lý Thâm, cúi người thì thầm bên tai anh: “Tớ biết một bí mật của Trần Ô Hạ.’’

Anh ta nhìn cô.

Nguỵ Tĩnh Hưởng nhíu mày, đứng thẳng người: “Cậu đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ tưởng cậu thích tớ đấy, đừng quyến rũ tớ, không có cửa đâu.’’

Lúc nãy Lý Thâm chỉ vô tình liếc mắt đến, lúc này tập tức trở nên lạnh lùng: “Ở đây quá ồn áo, ra ngoài hẵng nói. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng đi theo ra ngoài, đi đến cầu thang bộ, cô ngồi xuống rồi nói: “Nếu không phải nhìn thấy Trần Ô Hạ, tớ suýt nữa đã quên mất chuyện đó.’’ Liên minh tẩy trắng Lý Thâm chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời đặc sắc của Nguỵ Tĩnh Hưởng, cô không để nó ở trong lòng. 

Lý Thâm rút một điếu thuốc, không châm lửa, mà chỉ cần ở giữa hai ngón tay: “Nói đi.’’

Ngụy Tĩnh Hưởng cười cười: “Vụ án quấy rối tình dục năm đó, cậu và gia đình Đinh Tình đều biến mất, tớ đã từng nghĩ, có phải cậu bỏ trốn vì sợ phạm tội hay không?’’

Lý Thâm bình tĩnh không gợn sóng: “Cảnh sát đã trả lại trong sạch cho tôi.’’ 

“Đúng thế, nhưng trước đó, tớ đã thành lập một liên minh tẩy trắng cho cậu, vì cậu mà bỏ ra khá nhiều công sức, cũng may tớ thông minh hơn người, đã mua một chiếc thẻ nhóm, nếu không đã bị truy tìm rồi.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng nở một nụ cười ranh mãnh: “Đoán xem thành viên của liên minh đó có ai nào?’’ 

Ngập ngừng ba giây, Lý Thâm nói: “Trần Ô Hạ.’’





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)