TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

42

Trần Ô Hạ bật khóc, hai mắt và sống mũi nhăn lại một chỗ, thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua, nhưng cô không thèm để ý, khóc lóc đến sảng khoái. 

Cáu kỉnh là chuyện tình cờ, nức nở là bình thản, cô lặng lẽ ít nói, nhưng lại chứa đựng năng lượng khổng lồ. 

Trần Ô Hạ trong ký ức của Lý Thâm là người luôn toả sáng. 

Lúc không làm được bài tập, cô sẽ toả sáng trong ảo não, lúc cô nhìn thấy phiếu báo điểm, cô sẽ toả sáng trong uể oải, sau khi tiến bộ trong học tập, cô càng chói mắt hơn nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hộp thuốc mà Trần Ô Hạ hất văng kia bắn ra xa mười mấy mét. Hộp thuốc không đóng chặt, khi bị hất bay, mấy điếu thuốc còn lại  bên trong cũng bay ra, bay tán loạn giống như nàng tiên nữ rắc hoa. 

Hộp thuốc lá trống rỗng rơi xuống bên chân Trần Lập Châu. 

Anh ấy nhặt nó lên, lật chiếc hộp lại, mặc dù không hút thuốc lá nhưng anh ấy vẫn biết rõ một vài nhãn hiệu thuốc lá, nhãn hiệu này khá tốt. Lần theo những điếu thuốc rơi vãi trên mặt đất, anh ấy nhìn thấy hai chàng trai cô gái đang ngồi trên bồn hoa. 

Bên ngoài đèn đường là bóng tối âm u, từ góc độ của Trần Lập Châu nhìn sang, ánh đèn bao phủ lấy bóng dáng hai người, chỉ để lại một sân khấu duy nhất. 

Trần Ô Hạ và Lý Thâm đang ngồi giữa sân khấu ấy, cảnh vật và những người còn lại đều là khán giả. 

Trần Lập Châu tiếp tục đi về phía trước. 

Lý Thâm đã nhận ra, quay đầu lại. 

Lý Thâm ngồi dưới ánh đèn. 

Trần Lập Châu dừng lại dưới gốc cây tối mịt. 

Gió đã ngừng. Hai người đồng thời đánh giá đối phương. Trong suốt ba năm rưỡi kia, hai chàng trai đã mất đi hơi thở tươi trẻ sảng soát của tuổi thiếu niên. Lý Thâm càng trầm lặng, Trần Lập Châu cũng đã học được cách kiềm chế sự phóng khoáng của mình. 

Trần Ô Hạ không biết gì cả, cô vùi mặt vào đầu gối. Nhớ đến ánh mắt và giọng điệu giễu cợt của Lý Thâm trong lần đầu tiên gặp mặt vào sáu năm trước, cô nói: “Tớ cảm thấy cậu cũng không phải là một đứa trẻ ngoan.’’

Lý Thâm không trả lời. 

Cô lại khóc: “Cậu có biết phép lịch sự không vậy? Tớ đang nói chuyện với cậu đấy? Tớ nói chuyện một mình thì nói một mình vậy.’’

“Ừ.’’ Lý Thâm trả lời, anh đứng lên, nhìn về phía Trần Lập Châu. 

Trần Lập Châu khẽ mỉm cười, khi đến gần, anh gọi một tiếng: “Ô Hạ.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Ô Hạ ngơ ngác, dừng nói, cô ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt nơi khóe mắt vẫn chưa khô, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Trần Lập Châu. 

Trần Lập Châu ném hộp thuốc lá kia vào thùng rác, mỉm cười đưa tay về phía cô, nói: “Ô Hạ, đừng sợ, có anh ở đây.’’

Bước chân của Trần Ô Hạ hơi loạng choạng, đi đến trước mặt anh ấy: “Anh…’’ Nhắc đến cũng hơi kỳ lạ, có một người nào đó không phải là Lý Thâm xuất hiện, hành động mượn rượu làm càn của cô lập tức biến mất. 

Ngửi thấy mùi rượu trên người em gái, Trần Lập Châu nhìn về phía Lý Thâm, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo, nhưng lại nói với em gái: “Có phải cậu ta ép em uống không?’’

Trần Ô Hạ suy nghĩ trong chốc lát, giải thích: “Sinh nhật của Ngô Đình Bối, em uống với cô ấy, các bạn khác cũng uống.’’ Mặc dù vẫn còn ngơ ngác nhưng lại nói rất trôi chảy. 

Trần Lập Châu vẫn nhìn Lý Thâm: “Vậy tên chướng mắt này xuất hiện như thế nào?’’ 

Trần Ô Hạ tốn sức suy nghĩ nói: “Em nôn, cậu ta đến.’’

Xem ra em gái bảo bối của anh ấy vẫn chưa bị Lý Thâm lợi dụng, Trần Lập Châu duỗi hai ngón tay ra: “Nhìn rõ đây là số mấy không?’’

Trần Ô Hạ híp mắt, gật đầu, cô xoa xoa mắt, nói: “Anh, em muốn ngủ.’’

"Đi, về nhà." Trần Lập Châu đưa lưng về phía Trần Ô Hạ, ngồi xổm xuống: “Lên đi, anh cõng em về, với dáng vẻ này của em, tự đi cũng tốn sức.’’

Khi còn nhỏ, mỗi lần mưa to, trên con đường mà ông bà nội đang sống sẽ đọng nước, cô đi một đôi giày mới nên rất sợ cảnh ngập lụt. Những lúc như thế, anh họ sẽ cởi giày của mình xuống, đi chân trần cõng cô băng qua đường. Đôi giày xinh đẹp của cô đong đưa trong không khí, không sợ nước mưa thấm ướt. 

Bây giờ trưởng thành, thoạt nhìn cô khá gầy gò nhưng bắp thịt rắn chắc, cân nặng không hề nhẹ chút nào. Trần Ô Hạ hỏi: “Anh, anh đi được không? Em nặng lắm đấy.’’

Trần Lập Châu không thích các môn thể thao ngoài trời, học thể dục cũng chỉ để đối phó với các kỳ thi. Nhưng anh ấy thường chơi những trò chơi cảm giác thân thể, đây cũng là một kiểu rèn luyện khác. Anh ấy nói: “Đi lên rồi em sẽ biết.’’

Trần Ô Hạ thực sự rất mệt. Cô dựa vào lưng anh họ, gối đầu lên vai anh ấy, nhắm mắt lại, suy nghĩ miên man. 

Trần Lập Châu: "Ô Hạ."

Trần Ô Hạ không trả lời, chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cô đã ngủ rồi. 

Trước mặt em gái, Trần Lập Châu không tiện nói chuyện với Lý Thâm, bây giờ Ô Hạ đã ngủ, anh ấy mới quay sang người đàn ông bên cạnh. 

Lý Thâm lễ phép gật đầu: "Trần sư huynh."

"Lý Thâm." Trần Lập Châu nhẹ nhàng nói nói: "Chuyện năm đó, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Sự bê bết trong công việc của studio chụp ảnh kia cũng là do tôi làm. Ân oán giữa cậu và tên họ Tiêu kia tôi không rõ lắm, nhưng cậu bảo vệ Ô Hạ trước mặt gã, tôi sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, hơn nữa tôi cũng tiếc nuối về kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó của cậu. Rất nhiều chuyện tôi không muốn so đo với cậu, hai nhà chúng ta đã trở thành người dưng nước lã, cậu vẫn nên gặp Ô Hạ ít đi thì hơn.’’ Liên quan đến vấn đề ở tai của em gái, Trần Lập Châu không nói cho Lý Thâm biết, áy náy cũng vô dụng, vả lại, sự áy náy của Lý Thâm chỉ càng gây thêm rắc rối cho Ô Hạ mà thôi. Em gái anh ấy đơn thuần như thế, không phải là đối thủ của Lý Thâm. 

Trần Lập Châu xốc Trần Ô Hạ lên lưng. 

Lý Thâm: “Trần sư huynh, nếu không cõng được thì cũng đừng miễn cưỡng.’’

“Hừ, bao nhiêu năm trôi qua mà cậu vẫn có bộ mặt khó ưa như thế.’’ Trần Lập Châu xoay người lại, tình cờ dẫm lên một điếu thuốc, anh ấy liếc nhìn dưới chân mình, hỏi: “Đây là của cậu?’’

Lý Thâm: "Trần sư huynh nghĩ sao?"

“Tôi nghĩ là…’’ Trần Lập Châu lạnh lùng cười: “Tôi nghĩ, cậu đang coi Ô Hạ là một kẻ ngốc không hơn không kém, đứng trước mặt nó bày ra dáng vẻ của một thanh niên lưu manh để nó cảm thấy tội lỗi, giúp cậu cải tà quy chính.’’

Lý Thâm bước lên phía trước. 

Hai chàng trai cao ráo nổi bật đứng đối mặt với nhau. 

Lý Thâm nhìn Trần Ô Hạ đang ngủ say: “Tôi thực sự không coi cô ấy là kẻ ngốc.’’

Trần Lập Châu: “Đi thôi, chuyện của Ô Hạ không cần cậu phải bận tâm, cút càng xa càng tốt.’’

Lý Thâm: “Thực ra, tôi càng đánh giá cao những người thông minh hơn.’’

“Vậy cậu đừng lởn vởn xuất hiện xung quanh Ô Hạ nữa, nó không phù hợp với tiêu chuẩn thưởng thức của cậu đâu.’’ Trần Lập Châu nói: “Lý Thâm, dựa vào đầu óc của cậu, cho dù không có bằng cấp cậu cũng có thể thành công hơn rất nhiều người. Nhưng Ô Hạ thì không, trong nhận thức của nó, kỳ thi tuyển sinh đại học là cửa ải đầu tiên của một sinh viên, vô cùng quan trọng. Nó không nợ gì cậu cả, đừng quấn lấy em gái tôi, người nào đi theo là kẻ cặn bã.’’

Lý Thâm đi theo Trần Lập Châu: “Nhà tôi cũng đi hướng này mà.’’

Trần Lập Châu cũng không thèm quay đầu lại, nói: “Vậy thì cậu ngửi rắm của Ô Hạ đi.’’

----

Sau khi tỉnh rượu, Trần Ô Hạ chỉ biết mình được anh họ đưa về nhà, đã quên sạch những chuyện xảy trước đó, quên mất mình đã nói gì với Lý Thâm và đã làm gì trong lúc mơ mơ màng màng. Ký ức bị gián đoạn sau khi anh đưa khăn giấy cho cô. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy rằng mình đã nói ra những gì nên nói, đã đặt một dấu chấm kết thúc cho câu chuyện giữa hai người bọn họ. 

Suy đi nghĩ lại, cả hai tạm thời nên lui về khoảng cách an toàn. 

Ngày hôm nay, cô đi làm như thường lệ, vô tình gặp Trịnh Lương Ký ở ngã tư đèn giao thông. 

Cậu ấy vừa xuống xe buýt, mang một chiếc balo sau lưng, mỉm cười rạng rỡ: “Chị Hạ.’’

Trần Ô Hạ quay đầu lại, giơ cây dù lên, cười với cậu ấy. 

Trịnh Lương Ký đi đến, nói: “Chị ở gần đây, không cần đi xe à?’’

Cô chỉ đường: “Ừ, từ đây đi bộ đến đó chỉ mất mười phút thôi.’’ Dù chỉ mười phút nhưng đi bộ dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè cũng đủ để mặt ướt đẫm mồ hôi. Bên dưới chiếc ô, tóc mái được cắt tỉa gọn gàng thấm ướt, một vài sợi dính vào trán. 

Trịnh Lương Ký lấy ra một túi khăn giấy: “Cho chị này.’’

“Cảm ơn.’’ Trần Ô Hạ không trang điểm nên cũng không ngại lau một tờ giấy lên mặt. 

“Nhà em cách chỗ làm khá xa, đi xe buýt còn bị kẹt xe, hôm nay lại lo đến muộn.’’ Trịnh Lương Ký cười: “Nhưng gặp được chị, em biết mình sẽ không đến muộn rồi.’’ 

Trần Ô Hạ hỏi: “Nhà em xa như thế, tại sao không tìm một nhà hàng gần đó để làm?’’

“Sợ gặp phải người quen, em xấu hổ.’’

“Thực ra, thành tích học tập của em rất tốt, thời gian nghỉ hè này em có thể đi làm gia sư mà, công việc đó nhẹ nhàng hơn là làm bồi bàn.’’

“Làm công việc gì không quan trọng.’’ Trịnh Lương Ký nói: “Nếu làm gia sư, em chỉ có thể giao tiếp với học sinh. Em muốn tìm hiểu về các mối quan hệ giao tiếp xã hội sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó chắc chắn sẽ khác so với khi còn ngồi trên ghế nhà trường.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ cũng muốn tìm hiểu thêm về xã hội này, nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn nhập gia tùy tục, lúc này nghe Trịnh Lương Ký nói như vậy cô mới biết rằng những học sinh xuất sắc luôn đặt ra mục tiêu cho mình. 

Đèn xanh bật sáng, hai người sóng vai đi về phía trước. 

Trịnh Lương Ký chợt nhớ đến một chuyện, hỏi: “Chị Hạ, em nhớ hình như chị nói chị chơi thể thao rất giỏi.’’ 

Trần Ô Hạ gật đầu: “Ừ, mấy đại hội thể thao của trường chị đều tham gia cả.’’

Trịnh Lương Ký hỏi: "Vậy chị biết đánh tennis không?’’

Trần Ô Hạ: “Đã từng chơi với các bạn khác trong câu lạc bộ ở đại học một lần, không phải là một cuộc thi chính thức gì đó nên cũng không phân định thắng thua.’’

“Chơi hai lần là biết đó mà, hiểu quy tắc là được.’’ Trịnh Lương Ký cười nói: “Thứ hai chị được nghỉ đúng không? Chị rảnh không?’’

“Có chuyện gì vậy?’’

“Em có hẹn đi chơi tennis, em đã hỏi một số bạn nữ, các cô ấy chỉ biết chơi cầu lông mà thôi.’’

Trần Ô Hạ: “Em chơi với bạn cùng lớp mà không hẹn với người am hiểu nó sao?’’

“Không phải em hẹn.’’ Trịnh Lương Ký giải thích: “Bọn em bắt đầu xây dựng mối quan hệ ở đại học với mọi người, đúng lúc quen biết mấy đàn anh đàn chị khóa trước. Cuối tuần này sẽ tổ chức chơi tennis ở sân vận động. Em đến một mình cũng được, nhưng hai người thi đấu sẽ thú vị hơn, em cảm thấy mình vẫn nên dẫn một người bạn đồng hành khác.’’

Trần Ô Hạ: “Các anh chị đại học của em chắc chắn đều là những sinh viên giỏi, chị không thể theo kịp chủ đều của các em.’’

“Bọn em sẽ không bàn chuyện về cơ học lượng tử trong thời gian nghỉ giải lao đâu. Thế này nhé, cứ coi như em đang thuê người chơi tennis, nhân viên làm theo giờ, chị thấy được không?’’ Nói rồi, Trịnh Lương Ký muốn mở Wechat để gửi lì xì. 

Trần Ô Hạ liếc cậu ấy một cái nói: “Quên chuyện tiền bạc đi, cứ coi như là một dịp để vận động vậy. Nói trước nhé, chơi bóng thì được, nói  chuyện thì chị không lưu loát đâu.’’

"Cảm ơn chị." Trịnh Lương Ký nói: "Chị Hạ, chị hãy ra ngoài giao lưu nhiều hơn một chút đi. Các đàn anh của em có lẽ sẽ rất thích chị đấy. Chị xinh đẹp, tính tình dịu dàng, bọn họ nhất định sẽ đi theo chị bắt chuyện.’’

Trần Ô Hạ: “Chị cứng miệng, không biết nói chuyện đâu.’’

“Sao có thể được? Em thấy chị nói chuyện với em rất vui mà.’’ Trịnh Lương Ký nói: “Chị cứ nói chuyện với các đàn anh của em một lượt đi, ít nhất em cũng biết có hai anh trai rất nhanh mồm nhanh miệng. Một người phụ nữ dịu dàng như chị sẽ phải tìm một người cuồng nhiệt như lửa mới phù hợp.’’

Trần Ô Hạ gật đầu, quả nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy cô nên tìm một người nhiệt tình và không gò bó. 

Năm lớp mười hai, cô và Lý Thâm nói chuyện chẳng được mấy câu. Ngoài mấy chủ đề liên quan đến chuyện học hành, cả hai thường xuyên tẻ nhạt với nhau. Lúc ấy cô đã tưởng tượng rằng nếu hai người may mắn đến được với nhau, cuộc đối thoại có thể sẽ là “à”, “ừ”. 

Đúng là hai hũ nút hồ lô không thể nở hoa mà, bạch nguyệt quang chỉ là bạch nguyệt quang, suy cho cùng, con người ta phải sống một cuộc sống thực tế. 

----

Lý Thâm tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Anh đội khăn tắm trên đầu, mái tóc rối bù nhỏ nước xuống. 

Vu Ly ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu lên nhìn con trai: “Thâm Tử à, tối mai đồng nghiệp của mẹ sẽ đến đây ăn bữa cơm, nhân tiện mang theo cả con gái đến luôn.’’

“Vâng.’’ Lý Thâm tỏ thái độ hờ hững. 

“Con cứ gặp mặt trước, còn chuyện hợp hay không hợp cứ để sau.’’ Vu Lý nói: “Con bé đã nhìn thấy ảnh chụp của con, rất thích. Con bé là thành viên của hội sinh viên, đồng thời là quản lý của một câu lạc bộ gì đó, cực kỳ giỏi giang.’’

“Vâng.’’ Lý Thâm đi ra ban công phơi khăn tắm. 

Vu Ly nhìn anh, hỏi: “Thâm Tử, con có chỗ nào không hài lòng à?’’

“Không có hứng thú.’’ Anh liếc nhìn về ban công phía trên.’’

Vu Ly: “Tại sao? Chẳng phải con rất thích khối tự nhiên sao? Con cũng đánh giá cao những cô gái thông minh mà.’’

Lý Thâm: “Đúng là con thích khối tự nhiên, nhưng con không muốn một ngày hai mươi bốn giờ trò chuyện đến toán lý hoá đâu. Hơn nữa đánh giá cao và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.’’ Đánh giá cao các cô gái thông minh là vì khi hợp tác sẽ thoải mái và dễ dàng hơn. Còn về thích hay không thì lại là một vấn đề khác. 

Vu Ly: “Nghe giọng điệu này của con, có vẻ như đã có yêu cầu của riêng mình rồi? Nói mẹ nghe thử nào.’’ Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, con trai đã quen với việc lập kế hoạch cuộc sống của mình một cách ngăn nắp rõ ràng, không phải để cha mẹ lo lắng. 

“Cô ấy có thể đánh bại con là được.’’ Thực ra, quan điểm chọn vợ của Lý Thâm từ năm cấp hai đến nay  vẫn không hề thay đổi. 

“Vậy mẹ cảm thấy cô bé này không thể thắng được con rồi.’’ Vu Ly hỏi: “Hay là con tổ chức một cuộc thi đấu để chọn vợ đi?’’

“Vâng.’’ Lý Thâm tuỳ tiện dùng tay vuốt vuốt mái tóc: “Mẹ, con ra ngoài một chuyến.’’

Vu Ly hỏi: “Không ăn cơm trưa à?’’

“Không ạ.’’

“Con đi đâu vậy?’’

Lý Thâm trả lời: “Thi đấu chọn vợ.’’

Vu Ly chỉ nghĩ anh đang nói đùa, thấy con trai đi rồi, cô mới thở dài: “Chẳng trách không chịu quen bạn gái, hoá ra là Độc Cô Cầu Bại.’’

----

Buổi trưa là khoảng thời gian bận rộn của nhà hàng Tây. Ba ngày nay lại triển khai chương trình giảm giá mùa hè, hai người đi cùng nhau thì sẽ được miễn phí một người. Hầu hết các khách hàng ở đây đều là một cặp. 

Quản lý nhà hàng dẫn một vị khách đến. 

Trần Ô Hạ đang thu dọn đồ ăn thừa và lau bàn, cô ngẩng đầu lên, người đến là Lý Thâm.

"Chào mừng quý khách." Trần Ô Hạ mỉm cười.

Quản lý nhà hàng: “Tiểu Hạ, tiếp đãi vị này nhé.’’

“Vâng.’’Trần Ô Hạ hỏi: “Xin chào, đây là thực đơn của nhà hàng.’’

Lý Thâm lấy hộp thuốc lá ra. 

Cô nhắc nhở: “Xin lỗi, nhà hàng cấm hút thuốc.’’

Lý Thâm: “Tôi không châm thuốc.’’

“Vậy thì được.’’ Cô biết một số người nghiện thuốc lá, cho dù không hút thì cũng phải ngửi.

Lý Thâm cắn điếu thuốc. 

Một động tác cực kỳ đơn giản, nhưng vì chậm rãi nên cô có thể thấy anh há miệng như thế này, mở răng ra sao, đầu điếu thuốc bị anh ngậm lấy, dính vào môi. 

Chỉ là hút điếu thuốc thôi nhưng không hiểu tại sao cô lại nhớ đến vòng eo của Lý Thâm năm xưa. Hồi đó cô đã tìm kiếm rất nhiều từ để miêu tả, nổi loạn, quyến rũ và có những từ thích hợp hơn nữa. 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ đơn giản hai từ “sắc giới” mà thôi. 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)