TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trong số các bạn nam cùng lớp đến dự tiệc sinh nhật cũng có một người hút thuốc. Cậu ta rút điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng tinh. 

Ngô Đình Bối xua xua tay: “Đừng hút thuốc ở đây, khói thuốc có hại cho sức khỏe.’’

Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật đã lên tiếng, cậu bạn kia đành phải dụi tắt điếu thuốc. 

Ngô Đình Bối chỉ ra ngoài: “Trong hành lang có khu vực hút thuốc đấy.’’ 

“Ừ.’’ Người nọ đẩy cửa ra ngoài. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một cậu bạn khác cũng đi theo cậu ta. 

Trong số các bạn trai chỉ có hai người này hút thuốc, bắt đầu từ đầu năm nhất, mặc dù không quá nghiện thuốc nhưng tụ tập suốt mấy tiếng đồng hồ, không hút một điếu thì chẳng thú vị gì cả. 

Trần Ô Hạ nhìn hai chàng trai cầm bao thuốc đi ra ngoài. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng nói bạn bè của cô ấy đều là những thanh niên ăn chơi lêu lổng. Đêm nay Trần Ô Hạ đã được tận mắt chứng kiến, dáng vẻ hung dữ cộc cằn, vừa nhìn kiểu tóc đã biết không phải người đàng hoàng. Từ sau nghỉ học, Lý Thâm thường xuyên qua lại giao du với những thanh niên ăn chơi hư hỏng. 

Nếu như Lý Thâm không bị đuổi học, anh nhất định sẽ nhận được một nền giáo dục tốt nhất ở một trường danh tiếng nhất, sau này trở thành trụ cốt của quốc gia. 

Trần Ô Hạ thở dài một hơi, cô ra ngoài hai lần, lúc quay lại đã không thấy bốc bia của mình đâu nữa, cô cầm lấy một lon bia trong két bia. 

Lôi Chấn vẫn luôn chú ý đến Trần Ô Hạ, thấy cô quay về sau khi ra ngoài thì bỗng trở nên mất tập trung, cậu ta hỏi: “Ô Hạ, có chuyện gì vậy?’’

Trần Ô Hạ siết chặt ngón tay lên lon bia, nói: “Muốn uống một chút bia.’’ Nếu sớm biết như thế này, lúc nãy cô sẽ không đi theo Lý Thâm, cô thà bị đắm chìm trong cảm giác mơ màng, nhìn thấy một ngọn núi tuyết đầy kiêu hãnh cũng không muốn nhìn thấy tuyết lở. 

Mở nắp bia, cô dứt khoát đưa lên miệng uống một hơi. 

“Uống kiểu này dễ say lắm đấy.’’ Lôi Chấn lại hỏi: “Cậu đã từng uống bia bao giờ chưa?’’

Trần Ô Hạ: “Chưa từng.’’ Lúc nãy đã uống thử nửa cốc bia, nhưng mùi vị không hợp khẩu vị của cô cho lắm. Nhưng hình tượng nam thần suốt bao nhiêu năm qua bỗng chốc tan biến, chỉ có bia rượu mới có thể làm tiêu tan nỗi sầu trong lòng. 

Lôi Chấn thuyết phục: “Vậy cậu đừng uống nhiều, mặt cậu đỏ lên rồi kìa.’’

Trần Ô Hạ nghĩ, làn da đen cháy nắng của mình vừa khéo có thể che giấu đi sự ửng đỏ vì bia rượu: “Không sao, tớ rất tỉnh táo.’’ Bởi vì quá tỉnh táo, cho nên cô uống một hơi hết nửa lon rồi đặt xuống. Trong dạ dày bốc lên hơi nóng, ngoài miệng phả ra mùi bia nồng nặc. 

“Hạ Hạ, cậu đang làm gì vậy?’’ Thấy vậy, Ngô Đình Bối vội vàng chạy đến đỡ lấy Trần Ô Hạ: “Tớ chỉ nói thế thôi chứ có thực sự ép cậu uống đâu. Mặc dù tớ là nhân vật chính, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải nịnh nọt bằng cách này mà.’’ 

Trần Ô Hạ dựa vào vai Ngô Đình Bối nói: “Trong lòng tớ có nỗi khổ riêng.’’ Lúc nãy tên tóc vàng kia gọi Lý Thâm vào chúc rượu. Lần đầu tiên Lý Thâm uống rượu, có phải cũng giống như cô, chỉ mới uống nửa lon bia đã trực tiếp ngủ gà ngủ gật hay không? 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm đó, cứ nửa đêm lại có những tiếng động lớn vang lên bên tai phải của cô như muốn nhắc nhở rằng giữa cô và Lý Thâm đã kết thúc thật rồi.

Trần Ô Hạ lẩm bẩn: “Kết thúc rồi.’’ Chuyện này thực sự kết thúc rồi. Cô thích người con trai không hút thuốc, không uống rượu. Lý Thâm đã thay đổi, là ai đã khiến anh thay đổi? Có lẽ trong đó cũng có một phần của cô. 

Ợ một tiếng, Trần Ô Hạ lắc đầu, sau đó ôm đầu co người nằm trên ghế sô pha. 

Ngô Đình Bối vẫn đang nói gì đó, nhưng Trần Ô Hạ lại không nghe thấy, đầu óc rối bời. Cô đưa hai tay lên che mặt, nhắm mắt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. 

Ngô Đình Bối bất đắc dĩ thở dài: “Hạ Hạ say rồi.’’

Lưu Nhã đi xe máy đến đây nên có mặc một chiếc áo chống nắng dài tay. 

Ngô Đình Bối lấy ra đắp lên người Trần Ô Hạ. 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ngô Đình Bối lắc lắc người Trần Ô Hạ: “Hạ Hạ, dậy đi nào.’’

Trần Ô Hạ mở mắt ra, ánh đèn trong căn phòng được bật lên, cực kỳ chói mắt. Mấy giây sau, cô mới nhớ ra rằng đây là quán bar, hỏi: “Mấy giờ rồi?’’

“Gần mười một giờ.’’ Ngô Đình Bối nói: “Để Lôi Chấn đưa cậu về nhé, buổi tiệc sinh nhật hôm nay của tớ rất vui vẻ, Hạ Hạ bình thường không uống rượu đã uống say vì tớ.’’

Trần Ô Hạ ngồi dậy: “Tớ đến phòng vệ sinh rửa mặt một chút.’’ 

Ngô Đình Bối: “Cậu đi được không? Có cần tớ đỡ không?’’

Trần Ô Hạ đứng lên, đi hai bước, cực kỳ vững vàng. Cô nói: “Không sao đâu.’’

Ngô Đình Bối không yên tâm, định đuổi theo, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhấc máy, ra hiệu cho Lôi Chấn đi theo Trần Ô Hạ. 

Lôi Chấn cũng uống khá nhiều, lảo đảo mấy bước, đẩy cửa ra, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi vỗ vỗ trán, quay lại: “Trần Ô Hạ đi đến nhà vệ sinh nữ, tớ đi theo không tiện lắm.’’

Ngô Đình Bối: "Cậu đúng là kẻ ngốc.’’ Có cơ hội bảo vệ người phụ nữ như thế mà không biết quý trọng. 

Sau khi ngủ một giấc, mùi rượu trên người Trần Ô Hạ đã tản đi một nửa. Cô đi thẳng đến nhà vệ sinh rửa tay, vốc nước lạnh lên mặt. Cô bỗng nhiên rùng mình một cái, hít hít mũi, hắt hơi. 

Đúng lúc này, lỗ tai bỗng nhiên ù đi, căn bệnh lâu năm đã thành quen, cô vội vàng bịt mũi, ngẩng đầu lên, mấy giây sau, âm thanh kỳ lạ trong tai dừng lại. 

Một tay cô chống lên bồn rửa, một tay xoa xoa huyệt thái dương. Bia rượu chẳng ngon lành gì, uống xong lại còn đau đầu, nhưng phiền muộn trong lòng cũng không hề vơi đi. 

Trần Ô Hạ đi ra hành lang. 

Hai bên tường đặt một vòng những cột đèn màu cam, bầu không khí khác hẳn với sự âm u mờ mịt nơi quầy bar, ánh sáng trong trẻo nhẹ nhàng khoan khoái. Hình như có ai đó đang đứng ở bên kia hành lang, đầu óc cô choáng váng mơ màng, hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ người kia. 

Cô vịn tường trở về. 

Các bạn học khác lần lượt ra về. 

Ngô Đình Bối nắm tay Trần Ô Hạ: “Hạ Hạ, tỉnh táo chứ?’’

“Tỉnh rồi.’’ Trong bữa tiệc sinh nhật của người ta mà lại ngủ một giấc, Trần Ô Hạ tự biết mình không phải, nói: “Xin lỗi, Đình Bối, tớ không biết tửu lượng của tớ lại kém như thế.’’

“Có gì mà phải xin lỗi chứ, cậu sẵn lòng uống rượu trong buổi tiệc sinh nhật của tớ đã là nể mặt tớ lắm rồi.’’ Ngô Đình Bối kéo tay Trần Ô Hạ, lúc đi ra ngoài còn quay đầu lại nhìn Lôi Chấn, nháy mắt ra hiệu với cậu ta một cái, nói: “Lôi Chấn, cậu đưa Hạ Hạ về đi, cô ấy uống rượu, tớ không yên tấm.’’ 

“Ừ.’’ Sắc mặt của Lôi Chấn cũng chẳng tốt hơn là mấy, cổ họng đỏ bừng giống như tôm luộc, cậu ta nói: “Trần Ô Hạ, để tớ đưa cậu về.’’

Lôi Chấn đón xe ở bên đường. 

Trần Ô Hạ dựa vào Ngô Đình Bối, nhìn thấy Lý Thâm cũng đi ra ngoài. 

Tên tóc vàng vừa nói chuyện vừa rút ra một điếu thuốc, sau đó đưa cho Lý Thâm một điếu. 

Lý Thâm cầm lấy, ngậm trong miệng. 

Tóc vàng châm lửa cho mình, đồng thời đưa bật lửa đến trước mặt Lý Thâm. 

Cô gái mặc áo hai dây kia uốn éo đi đến đưa bật lửa cho Lý Thâm. 

Trần Ô Hạ thầm nghĩ, cả nam cả nữ đều ăn tất. 

Lý Thâm cúi đầu, đưa điếu thuốc đến bên chiếc bật lửa của tên tóc vàng, châm thuốc. 

Sau đó, Trần Ô Hạ không thể nhìn rõ mặt anh được nữa, bốn phía tràn ngập trong khói mờ, cô nhắm mắt lại. 

Lôi Chấn gọi được một chiếc xe taxi. 

“Hạ Hạ.’’ Ngô Đình Bối mở cửa sau ra: “Cậu về trước đi, ba tớ lái xe đến đón tớ.’’

"Ngủ ngon." Trần Ô Hạ lên xe.

Ngô Đình Bối dặn dò: “Lôi Chấn, nhất định phải đưa Hạ Hạ về đến tận nhà đấy.’’

Lôi Chấn khẽ gật đầu: “Biết rồi.’’

Lái xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng, thoạt nhìn có vẻ còn say hơn cả cô gái kia. 

Có người ngoài ở đây, Lôi Chấn không nói nhiều, trên đường đi, hai tay cậu ta vẫn luôn đặt ngay ngắn trên đầu gối, lúc thì siết chặt, lúc thì thả lỏng. 

Trần Ô Hạ rất bình tĩnh, mở cửa sổ xe ra. Cơn gió đêm ập vào, sống mũi giống như bị làm khói quấn quýt. 

Lái xe đột nhiên phanh gấp một cái. 

Trần Ô Hạ cảm thấy có một thứ gì đó đang dồn lên cổ họng, cô vội vàng nuốt xuống, đưa tay che bụng. Kiên trì được một phút, sau đó không thể chịu được nữa, cô nói với lái xe: “Cháu muốn xuống xe.’’

Lôi Chấn hỏi: "Trần Ô Hạ, nhà cậu ở đây à?’’

Cô lắc đầu: “Sắp đến rồi.’’ Trong dạ dày không ngừng cuộn trào. 

Lôi Chấn: “Tớ đưa cậu vào nhà.’’

“Không cần, bác tài, cháu muốn xuống xe.’’ Trần Ô Hạ nói: “Lôi Chấn, cậu về trước đi, tớ sẽ bảo anh trai đến đón tớ.’’

Lái xe đã nhận ra có lẽ Trần Ô Hạ đang muốn nôn, vội vàng dừng xe lại. 

Cửa xe vừa mở ra, một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm tiêu tan dũng khí của Lôi Chấn. Cậu ta không kiên trì nữa, nói: “Vậy được rồi, sau khi về nhà nhắn tin cho tớ nhé.’’

Trần Ô Hạ chỉ muốn nôn, đồng thời ra lệnh cho bộ não thực hiện một mệnh lệnh như vậy, cô ngồi xổm xuống bụi cây ven đường, “oẹ” một tiếng, nôn toàn bộ ra ngoài. 

Mười một giờ rưỡi, các cửa hàng bên đường đã đóng cửa, trên đường cái xe cộ chạy đi chạy lại nườm nượp không dứt, con đường cổ kính này vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. 

Trần Ô Hạ gửi một tin nhắn Wechat cho Trần Lập Châu. 

Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau lưng mình. 

Người kia đưa tay ra, trên tay có một gói khăn giấy. 

Trần Ô Hạ nhận ra đôi bàn tay này, đây là bàn tay được sinh ra để cầm bút, nhưng hôm nay nó lại dùng để kẹp một điếu thuốc lá. 

Lý Thâm hỏi: “Uống bia sao?’’

Cô uống bia thì sao nào? Anh cũng hút thuốc đấy thôi. Cô đưa mu bàn tay lên lau miệng, đứng lên, xoay người lại nhìn anh. 

Lý Thâm đút một tay vào túi, vẻ mặt mơ hồ không rõ dưới ánh trăng, thấy cô không nhận khăn giấy, anh thu tay về, đặt khăn giấy lên cánh cây bụi bên cạnh rồi nói: “Về nhà sớm đi.’’ 

Trần Ô Hạ nhìn Lý Thâm càng lúc càng đi xa hơn, bỗng nhiên, cô co cẳng chạy theo, chặn đường anh lại, ra sức trừng mắt nhìn anh. 

Anh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, lúc này, trên mặt cô có nét bướng bỉnh quật cường như khi ngồi trên dây xích đu năm đó, anh mở miệng hỏi: “Cậu muốn gì?’’

Trần Ô Hạ chất vấn: “Lúc này cậu hút thuốc à?’’

Lý Thâm hỏi lại: “Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao?’’

Cô hỏi tiếp: “Tại sao?’’

Anh hỏi lại: “Tại sao cái gì?’’

Cô cũng hỏi: “Tại sao lại hút thuốc?’’

Anh lại hỏi “Tại sao cậu uống bia?’’

“Bởi vì cậu hút thuốc.’’ Trần Ô Hạ hét lên. 

Dưới ánh đèn đường, anh nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của cô, lúc này cô mới giống một người đang say rượu, Lý Thâm hỏi: “Tớ hút thuốc có liên quan gì đến cậu sao?’’

Trần Ô Hạ: "Có!"

Dáng vẻ này của cô rất khác với sự nhút nhát yếu đuối trước đây, anh hỏi: “Liên quan gì?’’

“Là…’’ Trần Ô Hạ suy nghĩ một lát rồi nói: “Tớ đã hại cậu.’’ Nói xong câu nói này, cô giống như đã đánh mất toàn bộ sự tự tin của mình. 

Lý Thâm: “Cậu đã xin lỗi, nhận lỗi rồi thì những chuyện đó cũng nên cho qua đi.’’

“Tớ cũng nghĩ thế, tớ cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng… Một số món nợ phải gánh vác cả đời.’’ Trần Ô Hạ ngẩng đầu lên nói chuyện, trong miệng tràn ngập mùi bia.

Mùi bia khiến Lý Thâm suýt nữa đã thay đổi sắc mặt, anh muốn vượt qua cô. 

Cô đưa tay ngăn cản, rõ ràng không muốn cho anh đi. 

Lý Thâm: “Cậu muốn làm gì?’’

Trần Ô Hạ: “Tớ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước lỗi lầm của mình.’’

Lý Thâm hỏi: “Cậu chịu trách nhiệm cái gì?’’

Trần Ô Hạ bước tới, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Lý Thâm, đại học không phải là con đường thành công duy nhất.’’

Hơi thở anh ngừng lại, lui về phía sau một bước.

Cô tiến lên một bước, nhất định phải nói chuyện với anh ở khoảng cách gần: “Cậu có tài năng, có thiên phú, tớ không tin sau này cậu sẽ không có tương lai, tớ…’’ Nói được hai câu, cô lại bịt miệng, chạy đến bên bụi cây. 

“Cậu say rồi.’’ Túi khăn giấy lúc nãy đã bị treo trên cành cây ở đoạn đường trước, Lý Thâm nhất thời không thể tìm được thứ gì đưa cho cô nữa. 

“Năm đó cậu giúp tớ thi đậu đại học, lần này đổi lại là tớ giúp cậu.’’ Trần Ô Hạ lấy một chiếc khăn tay từ trong túi xách nhỏ ra lau miệng: “Từ nay về sau tớ sẽ không uống rượu nữa, cậu cũng cai thuốc lá đi.’’

Lý Thâm khuyên cô: “Về nhà sớm đi.’’ 

“Không sao, tớ sẽ làm gương cho cậu trước.’’ Trần Ô Hạ từ quyết định: “Ngày mai tớ sẽ kiêng rượu cho cậu xem.’’

Lý Thâm: “Đi thôi, về nhà.’’

Cô không nhúc nhích, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái cây đại thụ trước mặt, trong đầu chợt nhớ ra chẳng phải đây chính là địa điểm lần đầu gặp mặt năm xưa sao? Cô hỏi: “Cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên của chúng ta là ở dưới gốc cây này.’’

“Lần đầu tiên của chúng ta vẫn chưa diễn ra, cậu đừng đổ tội cho tớ.’’ Lý Thâm lạnh lùng nói. 

Trần Ô Hạ nghẹn ngào, oán trách: “Tớ biết mà, cậu chắc chắn không nhận, cậu sẽ không thừa nhận những chuyện mình đã làm.” Cô chỉ vào gốc cây kia: “Sáu năm trước, chính ở chỗ này, cậu cũng giống như bây giờ. Tớ… Nhìn thấy cậu đã muốn khóc.’’

Lý Thâm: "..."

Mấy năm nay cô chưa từng bật khóc như thế này, cô đã trưởng thành, không thể tùy tiện rơi nước mắt. Đêm nay có lẽ vì say rượu, cô không để ý bất cứ điều gì nữa. “Hu hu…’’ Sau khi Lý Thâm rời đi, cô đã từng hận anh, nhưng cô không phải là người thù dai, sau khi hận, cô càng tiếc nuối cho tiền đồ của anh hơn nữa. 

Lý Thâm: "..."

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại ở ven đường, một người lái xe vạm vỡ bước xuống nhìn hai người. 

Cô gái ngồi xổm bên vệ đường, không ngừng khóc nức nở. 

Chàng trai đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô. 

Người lái xe vạm vỡ hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cô có cần giúp đỡ không?’’

Lý Thâm: “Bạn của tôi uống say.’’

Trần Ô Hạ gào lên: “Ai là bạn của cậu?’’

Người lái xe liếc nhìn Lý Thâm một cái rồi chuẩn bị cầm điện thoại lên báo cảnh sát. 

Trần Ô Hạ: “Chúng tôi là bạn học, đang tâm sự, đang ôn chuyện cũ.’’

Có lẽ người lái xe biết anh ta không nên xem vào việc của người khác nên đã lái xe rời đi. 

Trần Ô Hạ ngồi lâu đến mệt, dứt khoát ngồi xuống bồn hoa, lau lau nước mắt, hít hít mũi: “Cậu là ai? Sao lại quan tâm đến chuyện của tớ?’’

Lý Thâm: “Quan tâm nhiều quá.’’

“À, chẳng trách lại thích xen vào chuyện của người khác như thế.’’ Trần Ô Hạ vỗ vỗ vào bồn hoa bên cạnh, nói: “Ngồi đi.’’

Anh không ngồi xuống. 

Cô nhìn anh: “ Cậu cảm thấy tớ chào đón không chu toàn sao? Nhưng ở đây không có chỗ nào để ngồi nữa cả.’’ Giọng điệu chững chạc nghiêm túc, còn việc cô đang làm lại chẳng ra gì cả. 

Không lý luận với những người say rượu, thế là Lý Thâm ngồi xuống. 

Trần Ô Hạ vẫn còn giảng đạo lý với anh: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, miệng còn mùi hôi nữa.’’

Lý Thâm: “Chẳng lẽ bây giờ cậu thì không hôi sao?’’

“Ha ha.’’ Cô thổi vào mặt anh, hỏi: “Hôi không?’’

Lý Thâm đứng lên: "Trần Ô Hạ, về nhà."

“Không đi đấy.’’ Cô nhìn anh, quát lớn: “Cậu ngồi xuống cho tớ.’’

Không thể nói lý được, Lý Thâm lại ngồi xuống, anh mở hộp thuốc lá ra. 

Trần Ô Hạ nhìn thấy, muốn cướp đi. 

Anh giơ tay lên. 

Cô đứng lên, lắc lư cánh tay anh, trực tiếp hất văng hộp thuốc lá ra ngoài. 

Lý Thâm suýt nữa quên mất, người trước mặt là một cô gái kỳ lạ: “Trần Ô Hạ, có phải cậu đang mượn rượu giả điên không?’’

Cô bĩu môi: “Hu hu hu, con người cậu quá lạnh lùng và xấu tính, hu hu hu…’’




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)