TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

40

Bánh sinh nhật được đưa đến. 

Ánh đèn trong căn phòng tối dần. 

Ngô Đình Bối nhìn mấy ngọn nến trên chiếc bánh ngọt: “Bắt đầu từ năm sau, mỗi năm sẽ nhiều thêm một tuổi.’’

Lưu Nhã và Ngô Đình Bối ở cùng một phòng ký túc, hai người rất thích đấu võ mồm, cô nói: “Chẳng phải cậu đã tự xưng mình là bà dì trên mạng từ lâu rồi sao?’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngô Đình Bối nổi nến, chắp hai tay lại, thầm nguyện cầu lời ước sinh nhật. Cô nói với mọi người: “Điều ước sinh nhật của tớ năm nào cũng như thế, nhưng chưa có năm nào thực hiện được cả.’’

Điều ước của Ngô Đình Bối không phải là bí mật với các bạn trong lớp. 

Lưu Nhã nói tiếp: “Cậu còn một năm cuối cùng, năm tư cố gắng thêm một chút, chắc chắn nguyện vọng tìm được bạn trai sẽ trở thành sự thật.’’ 

“Ôi không, điều ước sinh nhật nói ra sẽ mất linh đấy.’’ Ngô Đình Bối nói đùa: “Lưu Nhã, nếu sang năm tớ vẫn là cẩu độc thân thì tớ sẽ tính toán món nợ này lên đầu cậu.’’

Lưu Nhã cười: “Cậu đang ép tớ giới thiệu cho cậu một người nào đó sao?’’

Các bạn học khác la hét: “Hoá ra điều ước của Ngô Đình Bối là có bạn trai.’’

Ngô Đình Bối chống nạnh: “Không được à?’’

Các bạn học khác: “Nếu như cậu không từ chối nhiều người như thế thì điều ước kia đã trở thành sự thật từ lâu rồi.’’ 

Ngô Đình Bối hất cằm: “Thà thiếu chứ không chọn ẩu.’’

Trong những trường hợp náo nhiệt như thế này, hầu hết Trần Ô Hạ đều im lặng, giống như không có cảm giác tồn tại.

Lưu Nhã và Trần Ô Hạ cũng là bạn cùng phòng ký túc, nhưng tính cách của hai người đều cần được người khác chủ động gắn kết, trừ khi có mặt của bên thứ ba khuấy động không khí, nếu đơn độc ở chung thì bọn họ sẽ không thể nói chuyện mấy câu đâu. 

Sau khi cắt bánh xong, Ngô Đình Bối chụp ảnh chung với các bạn cùng lớp khác. 

Cô đến ôm vai Trần Ô Hạ, vẫy vẫy tay với Lưu Nhã: “Đến đây, ba người cùng phòng ký túc của chúng ta chụp chung một bức.’’

Trong phòng còn có một cô bạn khác nữa trên là Hoàng Sa, là người vùng khác, tất cả bữa tiệc ngày lễ gì đó đều vắng mặt. 

Một bức ảnh chung của ba người trong một phòng ký túc, Trần Ô Hạ đứng bên cạnh, nhưng vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nên cô giống như nhân vật chính. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Nhã không thích chụp ảnh với Trần Ô Hạ lắm. 

Ngô Đình Bối là người hào phóng, cực kỳ tự tin, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy tự ti trước Trần Ô Hạ, cô mỉm cười đăng lên vòng bạn bè, còn @ Hoàng Sa. 

Lôi Chân mở vòng bạn bè ra, nhìn thấy bức ảnh chung của ba cô gái. 

Sau khi bị cháy nắng, làn da của Trần Ô Hạ không trắng nón nhưng hai người khác nữa. Nhưng qua bộ lọc của app chụp ảnh, màu da của cô đã sáng lên không ít. Ngũ quan ăn ảnh thực sự đã phá vỡ định luật “một trắng che ba xấu”, hoàn toàn dìm những người bên cạnh xuống. 

Lôi Chấn thích những cô gái yên tĩnh, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp. Hoặc là đảo ngược thứ tự của hai tiêu chuẩn này, cái gì trong mắt cậu ta cũng đúng. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ô Hạ, cậu ta đã cảm thấy cô gái này sở hữu một đôi mắt như cất giấu những câu chuyện buồn trong đó. Cô ấy chưa bao giờ kể cho người khác nghe mình đã phải trải qua chuyện gì. Một cô gái mảnh mai yếu ớt như thế, Lôi Chấn không kìm được nảy sinh khát khao muốn bảo vệ. 

Mặc dù lúc nãy vừa mới nói không uống rượu nhưng bây giờ rượu đã ở trong tay, cậu ta dứt khoát uống một hớp lớn. Rượu đổ vào miệng quá mạnh, mấy giọt rượu chảy ra từ khoé miệng cậu ta, Lôi Chấn đưa mu bàn tay lên lau. 

Khí thế như một hảo hán Lương Sơn Bạc này của cậu ta khiến Ngô Đình Bối không thể đoán ra được gì. Cô không muốn làm bóng đèn nữa, kéo Lưu Nhã đến chỗ khác. 

Lôi Chấn đứng dậy, cầm cốc rượu đi đến trước mặt Trần Ô Hạ. 

Cô ngước mắt lên nhìn cậu ta. 

Cậu ta cúi người, chạm cốc với cô. 

Trần Ô Hạ cầm cốc rượu nhẹ nhàng chạm vào của cậu ta, sau đó nhấp một hớp nhỏ. 

Lôi Chấn ngồi xuống, hỏi: “Trần Ô Hạ, kỳ nghỉ hè trôi qua như thế nào rồi?’’

Cậu ta không có kinh nghiệm, thường hỏi những vấn đề tẻ nhạt. Trần Ô Hạ trả lời: “Khá tốt.’’

Lôi Chấn nghĩ nghĩ: “Nghe Ngô Đình Bối nói, cậu đi làm thêm?’’

Trần Ô Hạ: “Đúng vậy.’’

Lôi Chấn: "Làm gì vậy?’’

“Phục vụ trong một nhà hàng Tây.’’

“Nhà hàng nào vậy?’’

Trần Ô Hạ nói tên nhà hàng của mình. 

Lôi Chấn âm thầm ghi nhớ trong lòng. 

Mấy người bạn đang trò chuyện với nhau, Ngô Đình Bối và Lưu Nhã lại bắt đầu đấu võ mồm. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật, một chút men rượu như vậy không đủ để tăng thêm lòng dũng cảm, Lôi Chân uống cạn toàn bộ rượu trong cốc, nói: “Nếu tớ đi…’’ Nói được nửa chừng thì cậu ta dừng lại. 

Cô nhìn cậu ta, ánh mắt đặc biệt mê người. 

Lôi Chấn nhắm mắt lại, lại mở ra, hỏi: “Nếu tớ đến đó ăn, có được giảm giá không?’’ 

Chuyện này… Cô chỉ là một nhân viên thời vụ, đương nhiên sẽ không có giảm giá, Trần Ô Hạ uyển chuyển nói: “Tớ sẽ cố gắng.’’

Lôi Chấn mỉm cười, đổ đầy rượu vào cốc, uống từng hớp từng hớp, nói: “Hôm nào đó tớ sẽ đi.’’

Lôi Chấn là người thành thật, không thể nói nhiều thêm nữa. 

Trần Ô Hạ cũng yên tĩnh, sau khi một người hỏi một người trả lời, hai người không nói gì nữa. 

Sau khi chụp ảnh xong, Ngô Đình Bối bắt đầu quay những clip ngắn. Cô lắc lư vòng eo bên cạnh chiếc bánh ngọt, xách váy lên, cúi người hành lễ: “Lưu Nhã, cậu đến đây biểu diễn một bài múa đi.’’

Lưu Nhã lắc đầu: "Không dám cướp đoạt ánh đèn sân khấu của một em gái độc thân hai mươi tuổi.’’

Ngô Đình Bối giả vờ nổi giận, đuổi theo Lưu Nhã đánh, cô nửa quỳ trên ghế sô pha, quay đầu lại thì nhìn thấy Lôi Chấn và Trần Ô Hạ đang im lặng ngồi đó. 

Cô vỗ trán bất lực: “Đồ hèn nhát.’’

Ngô Đình Bối sửa sang lại quần áo, đi đến rót bia cho Lôi Chấn: “Thế nào? Thêm một cốc nữa nhé?’’

“Được.’’ Lôi Chấn chủ động đưa cốc ra. 

Ngô Đình Bối rót đầy cho cậu ta. 

Lôi Chân nhìn bọt bia trong cốc, nói một câu vô nghĩa: “Cậu hào phóng quá nhỉ?’’

Ngô Đình Bối trừng mắt nhìn: "Ha ha, chỉ một lần này thôi.’’ 

Lôi Chấn lại uống thêm một cốc nữa, lấy hết can đảm, cậu ta nhích lại gần Trần Ô Hạ, giữ một khoảng cách chừng nửa mét: “Trần Ô Hạ, lát nữa… Tớ đưa cậu về nhà nhé?’’

Trần Ô Hạ quay đầu lại nói: “Nhà tớ cách chỗ này không xa, đi năm trạm tàu điện ngầm là đến, hình như nhà cậu ở hướng ngược lại mà?’’

Đúng là một cô gái ngốc nghếch, nhưng Lôi Chấn cũng không tiện mở miệng. Cậu ta ho khan một tiếng: “Đúng vậy, nhà tớ ở hướng ngược lại, nhưng hôm nay có việc nên không về nhà.’’ 

Trần Ô Hạ gật gật đầu: "À được.’’ 

 Mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng, lòng bàn tay Lôi Chấn đồ đầy mồ hôi, đứng dậy đi đến chỗ của mấy bạn nam. 

Ngô Đình Bối biết Lôi Chấn lại sợ rồi. Một người con trai cao lớn nhưng lại đỏ mặt khi nói chuyện với cô gái mình thích, ngay cả uống mấy cốc bia khơi dậy sự dũng cảm cũng không có tác dụng. 

Còn Trần Ô Hạ cũng là một cô gái không hiểu tình thú. 

Phụ không ra phụ, chính không ra chính, hai hũ nút hồ lô muốn phát triển thì nhất định phải dùng đến chất dẫn cháy. 

Ngô Đình Bối kéo tay Trần Ô Hạ đứng dậy: “Đi nào, theo tớ đến WC.’’

Sáu chỗ trong khu vực trang điểm đều không có người. 

Ngô Đình Bối nhân cơ hội hỏi: “Hạ Hạ, cậu cảm thấy Lôi Chấn thế nào?’’

“Là một người tốt, bình thường rất hay giúp đỡ các bạn trong lớp.” Trần Ô Hạ nhớ đến khuôn măt đỏ bừng của Lôi Chấn, nói: “Cậu đừng rót bia rượu cho cậu ấy nữa, tớ cảm thấy cậu ấy không biết uống thật.’’

“Có câu người say thường nói lời thật lòng.” Ngô Đình Bối đứng trước gương sửa tóc, bung xoã từng lọn tóc xoăn trên vai: “Cậu không biết thật hay giả vờ không biết, Lôi Chấn thực sự có ý với cậu.’’

Trần Ô Hạ nhìn Ngô Đình Bối trong gương: “Không nghĩ đến chuyện đó.’’ Lôi Chấn là người tốt, luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Thỉnh thoảng cũng có bạn cùng lớp làm ầm ĩ lên, nhưng Trần Ô Hạ không cảm thấy Lôi Chấn đối xử đặc biệt với cô ở điểm nào. 

“Hạ Hạ.’’ Ngô Đình Bối tô thêm son môi cho mình, nói: “Ba năm đại học, thế giới tình cảm của cậu giống như đã bị khoá chặt. Cậu xinh đẹp như vậy, con trai lại yêu bằng mắt, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi cậu, cậu không để ý ai trong số đó sao?’’

“Tớ không để ý.’’ Trần Ô Hạ nhận được mấy lời tỏ tình từ các chàng trai nhưng tất cả đều từ chối. Cô không quen biết đối phương, sớm đã quên mất ngoại hình dáng vẻ của cậu ta rồi. 

Ngô Đình Bối hỏi: “Cậu có yêu cầu gì từ bạn trai tương lai của mình không?’’

“Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cứ để tự nhiên đi.’’ Trần Ô Hạ ngừng lại, nói thêm: “Không hút thuốc lá, không uống rượu.’’

“Có phải cậu có người mình thích rồi không? Nếu trái tim cậu có người đó, đương nhiên trong mắt chỉ có anh ta và những người khác đều bị ngăn cách bên ngoài.’’ Ngô Đình Bối bật cười: “Cũng phải thôi, anh họ của cậu quá đẹp trai, cậu ngày ngày đối mặt với soái ca, chắc chắn không để mắt đến mấy người bình thường trong trường rồi.’’

“Không, tớ không có suy nghĩ đó.’’ Kể từ khi tình yêu thầm kín năm lớp 12 kết thúc trong thất bại, Trần Ô Hậ đã thu lại tâm tư của người thiếu nữ. Cảm giác tự mình đa tình, cô đã nếm trải đầy đủ. 

Ngô Đình Bôi thoa phấn lên mặt: “Hạ Hạ, cậu thích kiểu con trai như thế nào?’’

“Không biết.’’ Đã từng, Trần Ô Hạ mơ ước một thiên tài như Lý Thâm, dáng vẻ anh giải một bài toán nào đó đặc biệt quyến rũ. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước, nếu hai người thực sự ở bên nhau, sau này chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ cô phù hợp với một chàng trai năng động nhiệt tình, bổ sung tính cách cho nhau.

Trần Ô Hạ rửa tay trong bồn rửa, rửa một lúc lâu. 

Đến khi Ngô Đình Bối trang điểm xong, Trần Ô Hạ mới đóng vòi nước lại. 

Ngô Đình Bối kéo Trần Ô Hạ ra ngoài: “Hạ Hạ, cậu nên học trang điểm đi, sang năm cuối chúng mình sẽ phải đi thực tập, lúc phỏng vấn phải trang điểm một chút.’’

Trần Ô Hạ: "Thực tập. . ."

Phía trước là khúc rẽ, hai người đàn ông đi về phía này. 

Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lý Thâm. Anh đang đi với người đàn ông ở nhà hàng lần trước. 

Dương Đông Bồi đang hỏi: “Cậu đang tìm ai vậy? 

Lúc này, Lý Thâm đang đối mặt với ánh mắt của Trần Ô Hạ, nhưng lại nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, anh hờ hững trả lời. 

“Tìm người.’’

Dương Đông Bồi thiếu chút nữa thổ huyết. 

Trần Ô Hạ đang nói được một nửa, Ngô Đình Bối quay đầu lại: “Hạ Hạ, cậu ngẩn người ở đó làm gì vậy?’’

Trần Ô Hạ cúi đầu xuống nói: “Lúc thực tập sẽ nhờ cậu dạy thêm.’’

Ngô Đình Bối cười: “Cứ tin ở tớ.’’

Hai nam hai nữ đi quang qua nhau. 

Lý Thâm và Dương Đông Bồi đi sóng vai nhau. 

Trần Ô Hạ đi phía sau, Ngô Đình Bối ở phía trước. Trần Ô Hạ và Lý Thâm đi ngang qua, suýt nữa đã chạm vào nhau, cô đưa tay trái ra sau lưng, cố gắng hết sức nén tránh anh. 

Lý Thâm dường như bị Dương Đông Bồi va vào một cái, không thể không lướt qua bờ vai cô. 

Đầu của Trần Ô Hạ thấp hơn, những nơi bị anh chạm vào vừa nóng vừa đau. 

Đi khuất sau khúc quanh, Ngô Đình Bối nói: “Người đàn ông mặc áo đen vừa đi qua thật đẹp trai.’’

Trước khi nhà họ Lý trở về, Trần Ô Hạ nghĩ rằng mình không thể nhớ nổi hình bóng Lý Thâm, nhưng anh đã trở về, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, cô lại quay về những năm tháng cấp ba. 

Tiếng cười đùa ầm ĩ của bác bạn trong phòng khiến Trần Ô Hạ đau đầu. 

Lôi Chấn vẫn luôn theo sát cô, lúc nãy sau khi quay lại cô đã đổi vị trí, cậu ta bước đến ngồi xuống, lại hỏi về việc làm thêm. 

Ngô Đình Bối nói: “Hay là lần sau chúng ta đến nhà hàng Tây đó đi?’’

Trần Ô Hạ nhớ, vào ngày Lý Thâm và Dương Đông Bồi cùng nhau đến nhà hàng Tây, Lý Thâm cũng giống như lúc này, bình thản và thư thái. 

Cô lại để ý chuyện gì rồi! 

Nguỵ  Tĩnh Hưởng nói Lý Thâm không lạnh lùng như trước nữa. 

Chỗ nào không lạnh nữa, chẳng phải vẫn là một ngọn núi tuyết sao? Hay là anh tan chảy với tất cả mọi người, chỉ khi trước mặt cô là không? 

Trần Ô Hạ đứng dậy: “Tớ vào phòng vệ sinh một chút.’’

Cô muốn rửa tay, hận không thể rửa luôn cả vai. 

Khu vực trang điểm lắp đặt ánh đèn huỳnh quang mô phỏng theo kiểu trang điểm của phụ nữ. 

Trần Ô Ha thấy mình trong gương trắng hơn một chút so với khi ở nhà. Cô vỗ vỗ mặt mình. 

Lý Thâm thay đổi rồi.

Cô cũng nên thay đổi thôi, giống như những gì anh đã nói: “Tất cả mọi chuyện đã qua rồi.’’

Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, không muốn trở về căn phòng ồn ào đó nữa, cô đi vòng qua chỗ khác, đi lên sân thượng ngắm cảnh. 

Phía trước, có một bóng người quen thuộc đang đứng bên lan can. 

Lý Thâm đang nói chuyện điện thoại, anh đột nhiên quay mặt về phía này. 

Trần Ô Hạ lập tức lui vào khúc quanh. 

Dù sao thì… Gặp nhau cũng không biết nói gì, cứ đi còn hơn. 

Nhưng lúc nãy nhìn thoáng qua thì có gì đó không đúng. Cô thò đầu ra ngoài. 

Lý Thâm hướng mặt về phía lan can, một tay vẫn cầm điện thoại, giữa ngón tay của bàn tay còn lại kẹp một điếu thuốc. 

Trần Ô Hạ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc kia, ánh lửa màu đỏ như muốn thiêu cháy sợi dây trong trái tim cô. 

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh: “Cô ơi, xin lỗi, mong cô nhường đường.’’

Trần Ô Hạ quay đầu lại. 

Nhân viên phục vụ bưng cốc rượu trên tay, cậu ta hỏi: “Chào cô, cô có cần giúp đỡ gì không?’’

Cô lắc đầu, nhường đường cho cậu ta. 

Người nhân viên mỉm cười rời đi. 

Trần Ô Hạ lại nhìn về phía sân thượng. 

Lý Thâm đã cúp điện thoại, anh dụi tắt điếu thuốc, đi sang hành lang bên kia. 

Tia lửa nhỏ lúc nãy đâm trúng Trần Ô Hạ. Cô đi theo. 

Đi được một nửa, Lý Thâm dừng bước, quay đầu lại. 

Trần Ô Hạ đang đứng ngay giữa hành lang, khống có bất cứ chỗ nào để trốn. Cô quay đầu nhìn lên số phòng của căn phòng bên cạnh, cầm điện thoại lên, giả vờ như đang trò chuyện: “Tớ bị lạc đường, số phòng bao nhiêu nhỉ?’’

Một vở kịch vừa gượng gạo vừa cứng nhắc. 

“Ồ, nhớ rồi, tớ sẽ từ từ tìm.’’ Vừa dứt lời, cô đã muốn cho chân bỏ chạy. 

“Trần Ô Hạ.’’ Lý Thâm gọi cô lại. 

Bước chân của Trần Ô Hạ chậm lại. 

Lúc này, cánh cửa căn phòng phía trước hé mở, có người đi ra ngoài, cậu ta ngậm trong miệng một điếu thuốc, phần tóc bên trai phải được cạo sạch, mái tóc nhuộm vàng, bù xù. 

Cậu ta nhìn về phía sau cô, nói: “Lý Thâm, người bên trong đang tìm cậu đấy.’’

Cậu ta vừa dứt một, một người phụ nữ khác cũng đi ra. Chiếc áo hai dây màu đỏ để lộ vòng eo mảnh khảnh thon thả, bên dưới chiếc quần bò ngắn là đôi chân dài trắng nõn, lớp trang điểm trên mặt cô ấy còn kiều diễm hơn cả Ngô Đình Bối. Cô ấy liếc mắt về phía này, hai hàng lông mi dài chớp chớp, hờn dỗi: “Lý Thâm.’’

Lý Thâm đứng đó không hề nhúc nhích. 

Trần Ô Hạ cũng dừng lại. Cô nhìn người đàn ông tóc vàng, người này hung dữ giống như thú dữ.

“Lý Thâm, anh em bên trong đang nâng cốc đấy.’’ Nói rồi, người tóc vàng hét vọng vào trong: “Tớ đi ra ngoài hút điếu thuốc.’’ Cậu ta đi đến, liếc nhìn Trần Ô Hạ một cái. 

Dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần bò, vẻ mặt giống như muốn khóc. 

Người tóc vàng sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ bị tướng mạo hung dữ của cậu ta làm cho sợ rồi sao? Cậu ta cố gắng nở một nụ cười thân thiết: “Em gái, em chưa đủ mười tám tuổi thì không được vào đây đâu.’’

Nhưng mà, cô chạy nhanh hơn nữa. 

Tóc vàng: “….”

Trần Ô Hạ trở về phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt. 

Lý Thâm năm lớp mười hai là ánh trăng sáng của cô. 

Anh đã tự tay đập vỡ ánh trăng sáng ấy.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)