TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lần này trở về, nhà họ Lý đã dọn dẹp sạch sẽ mấy chậu hoa khô và trồng lại một vài chậu cây nhỏ khác. 

Vu Ly thích ăn món ốc xào tía tô, nhưng lá tía tô không phải lúc nào cũng được bán ngoài chợ bên cô dứt khoát tự trồng một chậu. 

Phía dưới nhà họ Trần, cũng chính là nhà đối diện với ban công nhà họ Lý, một bà dì đang phơi đậu phộng nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng bay xuống, dừng lại trong chậu cây tía tô. 

Bà dì kia đã nghe chủ tiệm tạp hoá kể lại những câu chuyện cũ giữa hai nhà Trần Lý, càng nghe càng khó hiểu. Nhất là khi Lý Thâm trở về, hai người thanh niên mặt đối mặt nhưng lại không nói với nhau một lời. 

Nhưng đứng từ góc độ này, chiếc máy bay giấy kia có lẽ là bay từ nhà họ Trần xuống. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lẽ những gì được thể hiện bằng đồ vật hàm súc và có thi vị hơn trực tiếp gặp mặt nói chuyện sao? Chẳng trách chủ tiệm tạp hóa lại nói: “Giữa chúng ta và những người trẻ tuổi có khoảng cách thế hệ, suy nghĩ của bọn nhỏ chúng ta không thể hiểu được, không thể hiểu được.’’ 

Bà dì cũng không thể hiểu được, bà rải đều từng hạt đậu phộng, đi vào. 

Lý Thâm nhặt máy bay giấy lên. 

Anh có một chiếc máy bay giấy màu xanh da trời đựng trong lọ thuỷ tinh, đặt song song với bàn cờ vây. 

Lý Húc Bân đã từng hỏi: “Đây là cái gì vậy?’’

Lý Thâm trả lời: “Đó là một ký hiệu của sự thất bại.’’ Bại dưới tay Trần Ô Hạ. So với việc từ bỏ chơi cờ vây, phải rời xa cô ấy càng khó chịu hơn nhiều, cho nên anh đã sử dụng lọ thuỷ tinh màu sẫm, màu xanh lam dựng trong lọ thuỷ tinh ấy trở nên đen tối như màu mực. 

Chiếc máy bay trong tay anh lúc này, các nếp gấp trên cánh vô cùng xinh đẹp, kết cấu đối xứng với mới được xa. Anh kẹp giữa các ngón tay thưởng thức, đùa nghịch một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu. 

Trần Ô Hạ cảm thấy đây là lần đầu tiên Lý Thâm chủ động nhìn cô sau ba năm xa cách. 

Anh mở chiếc máy bay giấy ra, chữ viết của cô rất đẹp, giống như tính cách của cô vậy, nét ngang dọc ngay ngắn chỉnh tề, các nét móc uyển chuyển cứng rắn. Anh trả lời: “Tất cả đã qua rồi.’’

Nghe vậy, Trần Ô Hạ có một cảm giác giải thoát sau khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, cô nói: “Thế là tốt rồi.’’

Khoảng cách không gian như được trở lại năm lớp mười hai, khi cô lén lút liếc nhìn anh đang tưới hoa ở lầu dưới. Nhưng khoảng thời gian ấy trôi đi lại khiến hai người trở nên khá xa lạ. “Thế là tốt rồi.’’ Cô lặp lại câu nói này, sau đó không biết nên nói gì nữa. Có lẽ làm hàng xóm gặp mặt gật đầu chào hỏi đã là cái kết đẹp nhất cho hai người. 

Đúng lúc này, Vu Ly gọi vọng ra: “Thâm Tử, con đứng ngoài ban công làm gì vậy? Trời nóng lắm, vào ngồi điều hoà đi.’’

“Vâng.’’ Lý Thâm nhìn Trần Ô Hạ một cái, trước khi đi vào, anh giấu chiếc máy bay giấy vào trong túi. 

Với ánh mắt sắc bén của mình, Vu Ly nâng kính lên hỏi: “Con cầm gì trong tay vậy?’’

Lý Thâm vờ như không có việc gì nói: “Không có gì ạ.’’ Anh đang định trở về phòng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Ly đang trò chuyện trên Wechat, chủ đề trùng hợp có liên quan đến anh, thế là cô gọi lại: “Thâm Tử, cô gái mà mẹ đã giới thiệu với con lúc trước ấy, con gái của đồng nghiệp mẹ, con đã gặp chưa?’’

Lý Thâm suy nghĩ một lát: “Vâng.’’

Vu Ly cười hỏi: "Con cảm thấy thế nào?’’

Lý Thâm: "Cũng được."

Vu Ly đặt điện thoại xuống: “Trên mạng nói, hiện nay các bậc cha mẹ đều mong muốn con cái ngoan ngoãn học hành chăm chỉ khi đang ngồi trên ghế nhà trở, sau khi tốt nghiệp mới tính đến chuyện thành gia lập nghiệp, không có bất cứ trở ngại nào, một bước lên trời. Nhưng mẹ không như thế, Thẩm tử, nếu con hẹn hò với một cô gái nào đó, ba mẹ sẽ không ngăn cản đâu.’’

Lý Thâm dựa vào ghế sô pha, đút tay vào túi, sờ soạng chiếc máy bay giấy. 

“Đến đây nhìn xem.’’ Vu Ly đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Cô gái này rất xinh đẹp đúng không? Học trường đại học trọng điểm, khoa tự nhiên. Chẳng phải con rất thích khoa tự nhiên sao? Hai đứa chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung.’’

“Để tính sau đi mẹ.’’ Lý Thâm có vẻ không mấy hứng thú.

“Được rồi, nhớ rõ thái độ của ba mẹ đấy, ba mẹ không phản đối.’’ Vu Ly nói: “Thậm chí, bây giờ ba mẹ đang khích lệ con.’’

“Vâng.’’ Một tay Lý Thâm âm thầm mở máy bay giấy trong túi ra. 

Lúc này Lý Húc Bân bưng đĩa ra. 

Vu Ly nhìn thấy ông: “Phải rồi, dạo gần đây em lên mạng học được một thuật ngữ gọi là cái chết xã hội*, em lại cảm thấy không vui rồi.’’

(*Cái chết xã hội là trường hợp mọi người không được xã hội chấp nhận như một con người hoàn toàn. Nó được sử dụng bởi các nhà xã hội học như Orlando Patterson và Zygmunt Bauman, và các nhà sử học về chế độ nô lệ và Holocaust để mô tả phần chơi của sự phân biệt chính quyền và xã hội trong quá trình đó.)

Lý Húc Bân nhíu mày: "Cái gì?"

Vu Ly cảm thán: "Em đã nói rồi mà, thà ở khách sạn còn tốt hơn phải chuyển về đây, nhưng anh lại không nghe. Mấy người hàng xóm kia, người nào cũng mang theo thành kiến nhìn cả nhà chúng ta.’’

“Chẳng phải mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi sao? Ba năm trước Thâm Tử gặp chuyện, người mất bình tĩnh nhất trong nhà là em đấy.’’

Vu Ly: “Hai ba con anh thể hiện được bao nhiêu cảm xúc trên mặt nào? Bình tĩnh hay không bình tĩnh cũng chẳng mất gì.’’

“Nào, ăn dứa đi. Dù sao chúng ta cũng không qua lại với nhà bọn họ nữa, hết mùa hè này chúng ta sẽ chuyển đi.’’ Lý Húc Bân nhìn thấy tay Lý Thâm khẽ nhúc nhích trong túi, hỏi: “Con đang làm gì vậy?’’

Lý Thâm đưa tay ra, hai tay trống trơn, anh bước đến, cầm một miếng dứa lên: “Ba, ba ngâm nước muối chưa?’’ 

“Ngâm rồi.’’ Lý Húc Bân ngồi xuống, nói với Vu Ly: “Em đừng suốt ngày ép Thẩm Tử phải hẹn hò nữa, con vẫn còn trẻ, mới hai mươi tuổi, là độ tuổi học hành ở trường.’’

“Không phải em ép con, chỉ là quan hệ giữa em với đồng nghiệp rất tốt, nếu có thể trở thành thông gia thì càng vui vẻ hơn.’’ Vu Ly nhớ đến một chuyện: “À phải rồi, Thâm Tử, cô gái ở con dưới lầu lúc còn ở Lâm Giang là ai vậy?’’

Lý Thâm: “Bạn của Dương Đông Bồi.’’

Vu Ly: “Khá xinh đẹp, cô ấy tên là gì? Khi gặp mẹ, miệng lưỡi cũng rất ngọt ngào.’’

Lý Thâm: “Tưởng Mi.’’

Vu Ly: “Mẹ vừa nhìn đã biết, cô ấy đang theo đuổi con.’’

Lý Thâm: “Vâng.’’ Dứa ngọt quá, anh không thích.

----

Sau khi tan làm rời khỏi nhà hàng, Trần Ô Hạ nhận được điện thoại của Tiêu Dịch Viện trên đường về nhà. 

Tiêu Dịch Viện đăng ký nguyện vọng là một trường đại học ở tỉnh khác, bằng cách này, cô ấy có thể lấy cớ để không phải đi thăm tù Tiêu Hưng Phi. Nhưng Tiêu Hưng Phi là người thân duy nhất của cô ấy, gã ta đã ngồi tù cho nên học phí đại học và tiền sinh hoạt đều phải dựa vào bản thân. Thời gian của cô ấy thường kín kẽ, cuối tuần, nghỉ hè đều làm việc bán thời gian, một năm chỉ trở về vào dịp tết Nguyên Đán. 

“Ô Hạ.’’ Tiêu Dịch Viện vừa kết thúc một ngày làm việc, đang ngồi trên xe buýt trở về trường học, cô hỏi: “Tai cậu thế nào rồi.’’ 

Trần Ô Hạ: “Vẫn vậy thôi. Anh tớ tìm cho tớ một vài chuyên gia và giáo sư, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, thử hết mọi loại thuốc rồi.’’

Tiêu Dịch viện: “Chỗ tớ có một bác sĩ Trung y chuyên về các chứng bệnh khó chữa. Hôm nay tớ đã thử nói với ông ấy về triệu chứng của cậu, ông ấy nói rằng nguyên nhân của vấn đề về tai rất nhiều và kỳ lạ, buộc phải gặp mặt trực tiếp.’’

“Vậy là tốt, tớ sắp nhận được tiền lương sau một tháng làm thêm rồi, đến lúc đó tớ sẽ đến kiểm tra một chút.’’ Từ khi bị bệnh, tìm bác sĩ đã trở thành một thói quen thường ngày của cô. Trần Ô Hạ nói: “Đã nửa năm không gặp cậu rồi.’’

Tiêu Dịch Viện: “Được rồi, chỉ cần mang cho tớ một ít đặc sản là được rồi. Bạn cùng phòng của tớ đã về rồi, trong ký túc xá chỉ còn một mình tớ, cậu qua đây, nếu không chê thì cứ ở với tớ, có thể tiết kiệm được một ít chi phí khách sạn.’’

Trần Ô Hạ: “Ừ, khi nào nhận lương xong tớ sẽ nói với cậu, nhờ cậu giúp tớ hẹn trước với bác sĩ một tiếng.’’

Tiêu Dịch Viện: “À phải rồi, hôm nay tớ đến chỗ bác sĩ thì tình cờ gặp Quảng Lực. Cậu ấy biết bệnh của cậu rồi… Xin lỗi, nhưng tớ đã nói với cậu ấy nhất định phải giữ bí mật.’’

Trần Ô Hạ: “Không sao, miệng của cậu ấy rất kín.’’ Chuyện account clone, Quảng Lực vẫn chưa từng tiết lộ cho người nào biết.

Tiêu Dịch Viện: “Nhưng Quảng Lực có một đề nghị. Cậu có muốn nói bệnh tình của mình với các bạn học khác biết không? Hoặc là gợi ý hỏi thăm xem có ai quen biết bác sĩ giỏi về các chứng bệnh liên quan không?’’

Trần Ô Hạ từ chối: “Năm lớp mười hai tớ đã rất sợ rồi, anh trai tớ cũng nói, một truyền mười, mười truyền trăm, tam sao thất bản, ngộ ngỡ có người đồn tớ bị điếc tai thì lúc bác bỏ tin đồn rắc rối lắm. Anh trai tớ đã hỏi các bạn cùng lớp rồi, không ai nói đó là tớ cả.’’

Tiêu Dịch Viện: “Cũng có lý, sức mạnh của dư luận là một con dao hai lưỡi, kết quả cuối cùng tốt hay xấu còn phải phụ thuộc vào việc ai sử dụng và sử dụng như thế nào?” Hầu hết những lời đồn chỉ là thông tin thất thiệt. 

Khi đến trạm xe buýt, Tiêu Dịch Viện xuống xe, nói: “Tớ đến trường rồi.’’

“Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm việc quá vất vả nhé.’’ Trần Ô Hạ cũng đã đến trước cổng chính. 

Ngô Đình Bối gửi một tin nhắn thoại đến. 

Trần Ô Hạ cầm chìa khoá mở cửa, đồng thời ấn mở Wechat. 

Giọng nói đầy phấn khích của Ngô Đình Bối vang lên: “Hạ Hạ, ba tớ đã đồng ý hỗ trợ tài chính để tớ tổ chức sinh nhật ở quán bar mới mở rồi.’’ Quán bar mới mở kia là một địa điểm nổi tiếng thu hút giới trẻ, trong quá trình cải tạo và trang trí, Ngô Đình Bối đã nhao nhao muốn thử rồi.

Trần Ô Hạ cười nói: “Chúc mừng cậu đã đạt được ý nguyện của mình.’’

Ngô Đình Bối liên tục gửi mấy tin nhắn thoại đến. 

Từ khi lỗ tai có vấn đề, Trần Ô Hạ đã ngừng đeo tai nghe, mấy tin nhắn thoại như thế này, những lúc không có người cô đều mở loa ngoài để nghe. 

Tiếng cười sung sướng của Ngô Đình Bối vang lên trong cầu thang: “Tối mai, chúng ta không say không về.’’

“Biết rồi, chúc mừng sinh nhật cậu trước.’’ Trần Ô Hạ cũng gửi một tin nhắn thoại trả lời. 

Đi được nửa cầu thang, Lý Thâm từ nhà họ Lý bước ra, anh liếc cô một cái. 

Cô tránh trong góc để nhường đường cho anh. 

Kể từ khi gửi chiếc máy bay giấy đi, hai người không nói gì thêm nữa. Có phải anh đã chấp nhận lời xin lỗi của cô rồi không? Cô cũng không chắc chắn. Mạch suy nghĩ của thiên tài không phải thứ mà một học tra như cô có thể hiểu được. Nói xin lỗi là chuyện của cô, tha thứ hay không tha thứ là quyền tự do của anh ấy. Nếu là năm lớp mười hai, mỗi khi hai người rơi vào cục diện khó xử, cô còn có thể thoải mái nói một tiếng “hi”. Nhưng khi trưởng thành, cô không còn cảm giác sợ hãi của năm đó nữa, thay vì sợ những nhát dao lạnh lùng của anh, cô thà rằng anh cứ thế lặng lẽ lướt qua nhau. 

Trần Ô Hạ chạy chậm lên lầu. 

Lý Thâm xuống lầu dưới, gọi điện thoại cho Dương Đông Bồi: “Chỗ này mới mở một quán bar à?’’

Dương Đông Bồi: “Lúc trước gọi cậu đến chơi, nhưng cậu không đến, bây giờ mới biết mà hỏi sao? Ăn chơi vui vẻ là nghề của tớ, quán bar mới mở kia rất nổi tiếng.’’

Lý Thâm: “ Ngày mai đến đó chơi đi.’’

Dương Đông Bồi: “Được, Nhắc đến quán bar tớ lại phấn khích rồi, muốn gọi Tưởng Mi đến không?’’

Lý Thâm: “Tuỳ cậu.’’

Dương Đông Bồi: “Tớ gọi đến nhé, cô ấy là thanh mai trúc mã với tớ đấy.’’

“Cúp máy đây.’’ Lý Thâm để lại một câu rồi cúp máy. 

Dương Đông Bồi lẩm bẩn với âm thanh tút tút trong điện thoại: “Thanh mai trúc mã của tớ lại có tình cảm với cậu.’’

Câu nói này của Dương Đông Bồi hoàn toàn không có sự ghen tị trong đó, cậu ấy và Tưởng Mi đã quá quen thuộc, nghĩ đến chuyện ở bên nhau suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ với đối phương, cậu ấy lại cảm thấy buồn nôn. 

À ừ, thanh mai trúc mã là một mối liên kết đặc thù đúng không?

----

Ngày hôm sau, Trần Ô Hạ không đi làm ca tối mà đến quán bar. 

Trịnh Lương Ký nghiêm túc nói: “Chị Hạ, những dịp như vậy chị nhớ phải bảo vệ bản thân đấy.’’

Trần Ô Hạ gật gật đầu: “Ừ.’’

Chỗ này thật yên tĩnh, các phòng trên tầng hai đều được thiết kế bức tường cách âm hiệu quả nên khi qua lại trong hành lang, bầu không khí sẽ không quá ồn ào. 

Ngô Đình Bối mời một số bạn học thân thiết trong lớp. 

Đây là lần đầu tiên Lôi Chấn đi đến quán bar, cậu ta dáo dác ngó nghiêng xung quanh, hỏi: “Mở một quán bar ở khu vực này, chắc phải đắt đỏ lắm.’’

Ngô Đình Bối gật đầu nói: “Ba tớ quen biết với ông chủ ở đây, nên ngoài giá khai trương thì còn được cộng thêm mức giá hữu nghị nữa. Sinh nhật hai mươi tuổi mà, ba tớ chi tiền.’’

“Chà.’’ Lôi Chấn ngồi xuống nói: “Đến quán bar rồi, nhưng tớ không thể uống rượu.’’

Ngô Đình Bối: “Tớ không gọi rượu mạnh, uống một hớp cũng không chết người được đâu.’’

Lôi Chấn: “Không phải, các bạn khác đều biết tớ không uống rượu mà.’’ 

Ngô Đình Bối liếc xéo cậu ta: “Chẳng dũng cảm chút nào cả.’’ 

Lôi Chấn nhìn Trần Ô Hạ đang yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, sờ sờ mũi, nói: “Ừ… Tớ chỉ có thể uống một chút bia thôi, rượu trắng thì chắc chắn không rồi. Trong nhà di truyền, không uống được rượu.’’

“À.’’ Ngô Đình Bối cười: “Tớ cũng không mời cậu rượu trắng đâu.’’

Các bạn học khác cười ha hả. 

Người phục vụ đưa lên nửa két bia và nửa két coca. 

Trần Ô Hạ không thích uống rượu, vì thế cô đưa tay rót coca. 

Ngô Đình Bối cầm lấy cốc của cô, nói: “Hạ Hạ, hôm nay là sinh nhật tớ, chẳng lẽ đến cả nửa chén cũng không muốn uống với tớ sao?’’ Trong khi nói, Ngô Đình Bối nhìn về phía Lôi Chấn. 

Lúc đầu Lôi Chấn vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc của Trần Ô Hạ, bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của Ngô Đình Bối, cậu ta lập tức cúi đầu, mở một lon bia khác. 

Ngô Đình Bối càng hăng hơn nữa, một hơi rót hơn nửa cốc.

Trần Ô Hạ vội vàng ngăn lại: "Nửa cốc, chỗ này của cậu đã hơn nửa cốc rồi. Tớ không thể uống nhiều, Ngô Đình Bối! Đủ rồi đủ rồi.’’

Bia đã đầy cốc, tràn ra bên ngoài, Ngô Đình Bối kêu lên: “Ôi trời, thật lãng phí… Đưa khăn cho tớ.’’

Trần Ô Hạ đưa khăn giấy đến.

Ngô Đình Bối vừa lau vừa mới: “Hôm nay là sinh nhật tớ, chúng ta là bạn tốt mà, nói không chừng còn có thể gặp chuyện bất ngờ đấy.’’

Trần Ô Hạ mỉm cười: "Sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ!" Các bạn học đứng lên chạm cốc: "Happy Birthday!"

Mùi rượu không thích lắm, nhưng lại có người nghiện rượu, giống như Ngô Đình Bối. 

Trần Ô Hạ nếm thử một hớp bia, trong miệng tràn ngập vị đắng của bia. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)