TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

38

Ngày hôm nay, tai phải của Trần Ô Hạ thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng vang lớn, một lát sau lại biến mất. 

Cô nhìn vào gương, không phát hiện ra có bất cứ dấu vết tổn thương nào trên tai phải của mình. Ngày thi đại học học sắp đến gần, cô nghĩ đợi đến khi kỳ thi kết thúc rồi hẵng đến bệnh viện kiểm tra. 

Vào ngày hôm sau, tai phải lại có tiếng động, Trần Ô Hạ tưởng chỉ cần xoa xoa vỗ nhẹ như lần trước sẽ khỏi, nhưng mấy phút sau, trong tai vẫn vang lên âm thanh ầm ầm giống như tàu hoả chạy qua, chỉ cần cô nói một chữ “này”, quả nhiên trời long đất lở. 

Đợi thêm mười mấy phút nữa, tiếng động vẫn không biến mất, thậm chí đến trưa, chiếc tàu hoả kia vẫn không hề dừng lại, cả người cô giống như bị tàu chạy qua, nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Thường Bình lớn tiếng gọi: “Ô Hạ, ăn cơm thôi.’’

Trần Ô Hạ láng máng nghe thấy, bước ra khỏi phòng. 

Nửa tháng nay sắc mặt cháu gái không được tốt lắm, Trần Thường Bình nói: “Ô Hạ, bác gái nấu canh cho con, trước kỳ thi tuyển sinh đại học nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Anh họ con năm ngoái ngày nào cũng ăn thịt cá, còn bổ dưỡng hơn cả ba mẹ là hai bác nhiều. Con cũng phải giống như anh, ăn nhiều hơn một chút.’’ 

Trần Thường Bình nói nhiều như thế nhưng sắc mặt cháu gái không những không tốt hơn mà ngược lại còn thêm trắng bệch.

Trần Ô Hạ hỏi: "Bác, bác vừa nói gì?’’ 

Trần Thường Bình nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì vậy?’’

Trần Ô Hạ: “Con nghe không rõ lắm, xung quanh có rất nhiều tạp âm, ồn ào nhất là tiếng ầm ầm giống như bánh tàu hoả lăn trên đường ray.’’

Trần Thường Bình sợ hãi, vội vàng nói: “Sao vậy? Bác đưa con đến bệnh viện.’’ 

Trên đường đi, Trần Ô Hạ chau mày, muốn nghe âm thanh của thế giới này nhưng chiếc tàu hoả kia vẫn không buông tha cho cô, vẫn luôn lao thẳng về phía trước, không có đích đến. 

Trần Thường Bình cẩn thận hỏi: “Ô Hạ, bác nói như thế này con có nghe thấy không?’’ 

Cô bịt tai phải mình lại, nói: “Như vậy sẽ nghe rõ hơn, lỗ tai bên phải quá ồn.’’

Tình trạng của cháu gái đến đột ngột khiến Trần Thường Bình toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm cảm thấy thương xót cho số phận long đong của cháu. Lúc thi lên cấp ba cả cha mẹ đều mất, trước kỳ thi đại học lại phát bệnh một cách khó hiểu. 

Đến bệnh viện, hai người đi thẳng vào phòng khám bệnh. 

Trần Ô Hạ giải thích ngắn gọn về triệu chứng của mình. 

“Ừ.’’ Bác sĩ nói: “Đây là chứng ù tai đột ngột, trước tiên cháu hãy làm một bài kiểm tra thính lực và kiểm tra trở kháng âm thanh đã.’’ 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Thường Bình hỏi: “Bác sĩ, loại bệnh này thường kéo dài trong bao lâu?’’

Bác sĩ: "Không thể nói chính xác được, kiểm tra trước rồi xem xét tình hình.’’

Trần Ô Hạ bước vào phòng kiểm tra thính lực. Cánh cửa cách âm vừa đóng lại, tiếng tàu hoả bên tai phải càng dữ dội hơn nữa, đến cả mạch máu cũng nhảy lên theo sự chuyển động nhịp nhàng của quỹ đạo tàu hoả. Cô nắm chặt các phím ấn trong tay, khó khăn lắm mới có thể bắt giữ được âm thanh thí nghiệm. Trong suốt quá trình khảo nghiệm, cô có cảm giác số lần nghe thấy âm thanh ở tai phải ít hơn tai trái rất nhiều. 

Kết quả kiểm tra đã có, tai phải quả nhiên vô cùng hỗn loạn, cũng may các thông số trở kháng âm thanh đều bình thường. 

Bác sĩ nói: “Ù tai thần kinh, trước tiên uống một ít thuốc bồi bổ thần kinh.’’

Trần Thường Bình hỏi lại: “Bác sĩ, chứng bệnh này có nghiêm trọng không?’’ 

Bác sĩ nói: “Còn phải xem tình hình khôi phục của cháu bé như thế nào đã, bình thường, tỷ lệ chữa khỏi ở giai đoạn ban đầu tương đối cao.’’ 

“Cảm ơn bác sĩ.’’ Trần Thường Bình thoáng yên tâm hơn. 

----

Lý Thâm đã rời đi, đi vô cùng dứt khoát gọn gàng, những gì mà cậu để lại cho Trần Ô Hạ chính là những tiếng ầm ầm không ngừng nghỉ bên tai. 

Sau khi đi khám bác sĩ về, chiếc tàu hoả kia càng chạy nhanh hơn nữa, Trần Ô Hạ mất ngủ suốt đêm. Thế giới xung quanh ồn ào như thế, cô không thể tập trung học hành và cáu kính chính là cảm xúc đầu tiên hình thành. 

Sau khi biết được bệnh tình của em họ, Trần Lập Châu lập tức mua vé máy bay trở về. 

“Lý Thâm đâu?’’ Trần Lập Châu thiếu chút nữa đã cạy cửa Lý gia ra. 

Tràn Ô Hạ lắc đầu. Số điện thoại di động của Lý Thâm đã bị vứt bỏ kể từ khi bị tung hê lên mạng xã hội. Cậu rời khỏi tất cả các nhóm Wechat, không một ai có thể liên lạc được với cậu, không một ai gặp lại cậu. 

Trần Ô Hạ và Lý Thâm cắt đứt tình cảm. Có những đêm, khi bị tiếng ầm ầm làm cho mất ngủ, cô đã gửi những tin nhắn Wechat đầy hận thù cho Lý Thâm, nhưng cậu đã xoá bỏ cô, cô nói nhiều đến mấy cũng vô ích. 

Xét về tàn nhẫn dứt khoát, Trần Ô Hạ đâu thể hơn được Lý Thâm. 

Trần Lập Châu dẫn cô đi đến một bệnh viện khác, cũng làm kiểm tra tương tự, kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy, bác sĩ cũng kê đơn thuốc dưỡng thần kinh. 

Nhưng sau khi uống thuốc xong, Trần Ô Hạ lại nghe thấy một loại âm thanh khác, ngoài tiếng tàu hỏa đang chuyển động ra thì còn có một người khác đang đánh trống, thùng thùng thùng, hoà với tiếng ầm ầm ầm của tàu hoả, tai phải của cô giống như đã tạo ra một thế giới khác. 

Cô cảm thấy khá tuyệt vọng về kỳ thi đại học sắp tới. 

“Ô Hạ.’’ Trần Lập Châu lo lắng cho tình trạng của em họ nên không dám rời đi.

“Anh.’’ Cũng có chút tiến bộ, ít bây giờ Trần Ô Hạ sẽ không thể phân biệt được thế giới bên tai phải với giọng nói thật. 

Trần Lập Châu hỏi: “Hôm nay sao rồi?’’

Trần Ô Hạ hơi uể oải: "Vẫn như cũ."

“Ừ, tiếp tục uống thuốc đi.’’ Trần Lập Châu nói: “Ô Hạ, anh đã hỏi một người bạn học y rồi, trong ba tháng đầu, tỉ lệ chữa khỏi bệnh ở tai khá cao, em đừng nản lòng.’’

Trần Ô Hạ: “Vâng.’’ 

“Xảy ra chuyện như thế này, đối với em mà nói cũng là một sự thử thách lớn.’’ Trần Lập Châu gần như không hề nhắc đến Lý Thâm, cổ vũ càng quan trọng hơn là phàn nàn oán giận: “Tiểu Ô Hạ chúng ta, sinh ra đã là dũng sĩ đánh đâu thắng đó, không sợ trời không sợ đất.’’

Cô không phải là dũng sĩ, cô cũng sợ nhiều thứ, trước mắt chính là môn toán. “Anh, anh đối với em tốt nhất.’’ 

Trần Lập Châu: “Biết anh đối xử với em tốt nhất, vậy thì đừng cau có nữa.’’ 

“Vâng.’’ Trần Ô Hạ nói: “Cứ coi như ba ngày qua em là đà điểu vậy.’’

“Đây mới là em gái tốt của anh chứ.’’ Trần Lập Châu vỗ vỗ đầu cô. 

“Cảm ơn anh.’’ 

“Cười một cái coi, từ lúc trở về chưa nhìn thấy em cười bao giờ.’’

Trần Ô Hạ nở một nụ cười. 

Trần Lập Châu: “Tiểu Ô Hạ chúng ta cười lên là xinh đẹp nhất.’’ 

Cô cầm lấy bài tập Lý Thâm để lại: “Anh, đây là bài toán hình mà Lý Thâm sửa lại cho em, cậu ấy bảo em học bằng cách thuộc lòng, nhưng em không kịp hỏi  phương pháp ghi nhanh thì cậu ấy đã đi rồi. Anh, anh có cách gì không?’’

“Dạy em mấy chiêu.’’ Trần Lập Châu cười: “Anh đã xin nghỉ, sẽ đi cùng em đến thi đại học. Ô Hạ, đừng sợ, có anh ở đây.’’

Bởi vì bị ù ai, Trần Ô Hạ còn khó khăn hơn cả lúc trước, nhưng vì sự kỳ vọng của người thân, sự kỳ vọng của anh họ, cô càng phải cố gắng hơn nữa. 

 

----

Trước kỳ thi đại học một ngày, Trần Ô Hạ không tiếp tục học bài nữa mà chơi bài poker với Trần Lập Châu. 

Trần Lập Châu đã lồng ghép bài tập vào các lá bài để thuận tiện cho Trần Ô Hạ ghi nhớ. 

Không thể phủ nhận, Lý Thâm đã tốn không ít công sức và tâm tư cho ngân hàng câu hỏi ôn thi tuyển sinh đại học này. Các bài tập hình bên trong được ghi chép kỹ càng chi tiết và thay đổi dạng câu hỏi, cũng như các quy tắc để có thể trả lời nhanh chóng. 

Trần Lập Châu hỏi: “Tai phải thế nào rồi?’’

“Vẫn còn ồn.’’ Trần Ô Hạ không muốn anh họ lo lắng nên nói: “Anh, em đã hoàn thành bài kiểm tra nghe tiếng Anh vào tháng ba rồi.’’

Trần lập Châu: “Ô Hạ, cố lên.’’

Cô gật gật đầu: “Vâng.’’

Hôm thi đại học trời mưa rất to, Trần Lập Châu đã đặt taxi từ sớm để đưa Trần Ô Hạ đến địa điểm thi. 

Trời mưa quá lớn, nước mưa trên đường thoát nước chậm. Trần Ô Hạ vẫy tay tạm biệt với Trần Lập Châu, lội nước đi vào cổng trường, bùn cát cuốn vào ngón chân khiến cô cảm thấy hơi đau đớn. 

Sau nàng lên lầu, áp lực trong lòng dường như càng nặng nề hơn nữa. 

Một nam sinh đi ngang qua bên cạnh, dưới chân đi một đôi dép lông, quai dép một bên gần như rớt ra, mấy người bạn học cười cười. 

Điều này vô hình giải toả tâm trạng lo lắng của Trần Ô Hạ. 

Phụ trách giám thị môn Toán là một giáo viên đeo kính gọng đen. 

Trần Ô Hạ ngồi xuống, tai phải cực kỳ ồn ào, cô nhíu mày. Nước mưa làm ướt tóc mái của cô, cô đẩy sang một bên. Khi giám thị chỉ vào giấy chứng nhận kiểm tra, cô mới ngẩng đầu nhìn lên. 

Giám thị nhìn cô một lúc lâu. 

Cô thả lỏng chân mày, thả tóc mái xuống. 

Giám thị: “Ừ.’’ 

Lúc này, một người bạn phía trước đánh rơi một cây bút. 

Giám thị đi đến đó. 

Người bạn kia không dám nhặt, hoảng hốt nhìn giám thị. 

Giám thị kiểm tra một lượt, phát hiện không có gì bất thường nên trả lại cây bút cho cậu ta, nói: “Tiếp tục làm bài thi.’’

Trong đề thi môn Toán lần này có mấy câu hỏi trắc nghiệm trùng với đề cương câu hỏi của Lý Thâm, hai câu khác cũng tương tự. 

Trần Ô Hạ suýt chút nữa đã sung sướng hét lên, Lý Thâm thực sự đã bám sát đề bài. Cô đã học thuộc lòng những câu hỏi này. Cô toát mồ hôi lạnh, cầm lấy bút đọc câu hỏi. Cô đã nhớ rất kỹ từng bước Lý Thâm giải bài toán, nhưng lúc này tay cô lại đang run lên. 

Ngoài cửa sổ, nước mưa đánh úp những chiếc lá xanh.

Trần Ô Hạ nhớ đến, nhớ đến cái nghéo tay giữa mình và Lý Thâm, nhớ kỹ những gì cậu nói. 

Cậu nói: “Trần Ô Hạ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở đại học.’’

----

Trải qua quá trình trị liệu, chứng ù tai của Trần Ô Hạ đã thuyên giảm, nhưng bác sĩ nói với cô rằng khả năng nghe ở tần số thấp của cô khá chênh lệch. 

Tháng tám, Trần Ô Hạ nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường đại học. 

Cũng chính vào ngày hôm đó, cảnh sát công bố kết quả điều tra, Lý Thâm đúng là bị vu oan giá hoạ. 

Trong vòng một đêm, dư luận đảo chiều, ai nấy đều tiếc nuối cho những gì mà Lý Thâm đã gặp phải, trong đó bao gồm cả hiệu trưởng Lưu của trường trung học, chủ nhiệm lớp cũng như các giáo viên khác. Trên nhóm Wechat càng thêm bùng nổ, các bạn học đều kêu oan thay Lý Thâm. 

Nhưng cũng chẳng ích gì. 

Trần Ô Hạ nhớ đến những chuyện giữa mình và Lý Thâm, cô áy náy vì cậu, tiếc nuối cho cậu, nhưng chính bản thân cô cũng vô tội khi bị cuốn vào vụ án này. 

Lúc này, Trần Ô Hạ nhận được điện thoại của Tiêu Dịch Viện. 

“Ô Hạ, cậu lại cứu tớ một lần nữa.’’ Giọng điệu của Tiêu Dịch Viên hơi kỳ lạ, một chút chán nản nhưng lại dấy lên một tia hy vọng. 

Trần Ô Hạ hơi sửng sốt: “Có chuyện gì vậy?’’

“Anh trai tớ… Bị bắt rồi.’’ Tiêu Dịch Viện nói: “Anh ta chính là chủ mưu hãm hại Lý Thâm, Định Tình bị anh ta bắt được nhược điểm cho nên mới đồng lõa với anh ta. 

Cảnh sát công bố thủ phạm là một người họ Tiêu, lúc đó Trần Ô Hạ không hề nghĩ đến Tiêu Hưng Phi, cô truy hỏi: “Vậy người đàn ông có ánh mắt giống Lý Thâm kia là ai?’’ 

Tiêu Dịch Viện: “Ông ta là một thợ chụp ảnh, không hề biết gì về vụ án. Anh trai tớ lừa ông ta rằng mình đang quay một clip ngắn có tên là “Kẻ bạc tình thật giả”. Thợ chụp ảnh kia tương đối đơn giản, thường xuyên ở trong nhà nên không hề hay biết dư luận lại náo động đến thế. Ông ta đã tự chứng minh sự trong sạch  bằng một bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình và anh trai tớ. Sau đó tớ mới biết, hoá ra khi gây án, có một người phụ nữ khác đã hẹn gặp Lý Thâm nhờ đóng chung trong “Kẻ bạc tình thật giả”, Lý Thâm không hề bị mắc lừa, chỉ là người thừa trong cảnh  “Kẻ bạc tình thật giả’’ này thôi.’’ 

“Tại sao anh trai cậu lại muốn hãm hại Lý Thâm?’’

“Lý Thâm đánh anh ta, anh ta ôm hối hận trong lòng.’’ Tiêu Dịch Viện dừng lại, nhỏ giọng nói: “Không ngờ, anh trai tớ còn tham gia vào một vụ quay lén ở trường trung học cơ sở, studio chụp ảnh kia cũng chẳng phải là nơi sạch sẽ gì. Cậu nói có buồn cười không chứ, anh trai tớ lại thông đồng với những người đã từng bắt nạt tớ để làm chuyện xấu. Ác giả ác báo, cuối cùng anh ta cũng nhận được một kết cục xứng đáng.’’

Hiệu trưởng của trường trung học cơ sở kia đã bị điều tra, đồng thời bắt giữ một số tiểu thái muội có liên quan đến những vụ việc không thể để lộ ra ngoài. 

Có một số đơn vị truyền thông gửi cho người A kia một tin nhắn muốn thực hiện muốn cuộc phỏng vấn nặc danh, Trần Ô Hạ không trả lời. Đồng thời cô cũng nhận được thư cảm ơn của những nữ sinh trung học cơ sở đã từng là nạn nhân trong tin nhắn riêng tư, một số chỉ có hai ba câu, một số dài đến một hai nghìn từ. 

Trần Ô Hạ nói chuyện này cho Trần Lập Châu biết. 

Anh ấy cười nói: “Ô Hạ, em gái của anh, là đứa trẻ dũng cảm nhất trên thế giới.’’

Đáng tiếc, Lý Thâm không biết. 

Ban công Lý gia trống rỗng, chỉ còn lại mấy bồn hoa tàn bị ánh mặt trời chói chang phơi khô héo. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)