TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trường học cho người thông báo với Lý Húc Bân đến nhận quyết định thôi học. 

 

Đối với hành động lật lọng của nhà trường, Lý Húc Bân yêu cầu đối phương phải cho ông một lời giải thích. Khoảng thời gian này hắn đã kìm kén quá nhiều cảm xúc, muốn bộc phát nhưng người ở đầu dây bên kia cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. 

 

Đối phương uyển chuyển nói: “Lần này không giống trước đó nữa rồi, phụ huynh của Lý Thâm, xin lỗi.’’ Đối phương cúp điện thoại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Húc Bân đích thân đến trường học. 

 

Hiệu trưởng tránh mặt không gặp. 

 

Lý Húc Bân lại đến văn phòng của giáo viên. 

 

Khoảng thời gian này chủ nhiệm lớp cũng có chút mệt mỏi, thở dài nói: “Chuyện liên quan đến Lý Thâm, tôi và hiệu trưởng Lưu đều vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác.’’ Hiệu trưởng Lưu chính là người lúc trước đã thoả thuận với Lý Thâm kia, chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý công tác giảng dạy ở trường trung học phổ thông. 

 

Lý Húc Bân hỏi: “Cô à, có chuyện gì xảy ra sao?’’

 

Chủ nhiệm lớp nói: “Cảnh sát đã đến trường học thông báo rằng vụ án của Lý Thâm và vụ án ở trường trung học cơ sở sẽ được sát nhập để điều tra, e là sẽ không thể kết thúc nhanh như thế.’’ Phần còn lại chủ nhiệm lớp cũng không tiện nói thêm. 

 

Không cần phải giải thích quá rõ nguyên nhân sự việc, sau khi phân tích thiệt hơn của đôi bên thì có thể hiểu ý nhau. Chủ nhiệm lớp đi ngang qua Lý Húc Bân nói: “Phụ huynh của Lý Thâm, tôi lên lớp trước.’’

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Húc Bân không thể làm được mấy chuyện khóc lóc la lối, quyết định thôi học đã được đưa ra thì cũng đồng nghĩa với việc đã báo cáo vào hệ thống giáo dục. 

 

Ông là trụ cột gia đình, không thể bối rối được. 

 

Sau khi ra khỏi trường học, ông gọi điện thoại và số máy riêng của nhà Lý Minh Lan, đang định mở miệng nói rõ lý do đến trường với con trai. 

 

Lý Thâm đã sớm suy nghĩ thông suốt, nói: “Lúc trước hiệu trưởng đồng ý giữ lại học bạ của con có nghĩa là thầy ấy đang đánh cược con vô tội, thực ra cũng có phần mạo hiểm. Nếu con bị kết tội thì phía nhà trường sẽ gặp rắc rối. Nhưng chuyện giữa con và Đinh Tình, nguyên nhân chính không phải ở nhà trường, so với việc phải gặp rắc rối, nhà trường càng coi trọng danh tiếng hơn. Bây giờ nhà trường đang ở trong tình cảnh, Bồ Tát bằng đất qua sông, chính mình khó giữ được, nếu thầy ấy giữ học bạ lại cho con thì sẽ càng mạo hiểm hơn nữa. Chuyện này tương đương với việc che giấu và cho kẻ tình nghi đi cửa sau, ngộ nhỡ con không thể rửa sạch nỗi oan của mình thì nhà trường sẽ trở thành đồng phạm bao che cho tội phạm, chuyện này càng khiến cho danh tiếng đang bấp bênh của nhà trường càng thêm hoạ vô đơn chí. Suy cho cùng, phía nhà trường cũng không hề tin tưởng con vô tội một trăm phần trăm, đương nhiên sẽ không chịu mạo hiểm như thế. Hơn nữa, vị hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý trường cấp hai kia năm nay là nghỉ hưu rồi, cơn cuồng phong này là một vết nhơ rất lớn đối với sự nghiệp của thầy ấy, cũng có thể thầy ấy đang giận lây sang con.’’

 

“Thâm Tử, con thực sự đã trưởng thành rồi.’’ Đây là niềm an ủi duy nhất của Lý Húc Bân hôm nay. 

 

Lý Thâm: “Không, con vẫn bỏ sót một nước cờ.’’

 

Cư dân mạng không ngừng truy lùng thông tin của account clone kia. 

 

Lý Thâm đọc lại bài viết vạch trần kia một lần, văn phong nghiêm túc chững chạc như thế này hình như vô cùng quen thuộc.

 

Rất giống một người nào đó. 

 

Sự việc bất ngờ này hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của Lý Thâm. 

 

Trước mặt Lý Húc Bân, Lý Thâm không để lộ quá nhiều, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng thất vọng. 

 

Kể từ khi Trần Ô Hạ nhận nhầm người đến giờ, cảm giác thất vọng này cứ không ngừng chất chồng trong lòng cậu. Cậu để mặc chúng bám đầy tro bụi, không thèm quét dẫu chỉ một lần. 

 

Hôm nay cậu có thể cảm nhận rõ được rằng nỗi thất vọng ấy không chỉ dành cho cô mà cho cả chính cậu. 

 

Dù trong lòng sớm đã biết trước kết cục này nhưng khi thực sự đối mặt với nó, cậu vô cùng khó chịu và mất tự nhiên. 

 

Cậu dứt khoát nằm trên ghế sô pha. 

 

Lý Húc Bân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Thâm Tử, ba sẽ nghĩ cách khác.’’ 

 

Lý Thâm hỏi: “Ba, chuyện dọn nhà chuẩn bị như thế nào rồi ạ?’’

 

“Phía bên Lâm Giang có thể vào ở rồi.’’ Lý Húc Bân nói: “Hôm nay hoặc sáng ngày mai con về nhà dọn dẹp một chuyến, chúng ta chuyển đi càng sớm càng tốt. Sau chuyện này chúng ta đi thăm ông bà nội.’’

 

“Vâng.’’

 

Lý Húc Bân thở phào nói: “Thâm Tử, mọi chuyện đã có ba rồi.’’

 

“Vâng, cảm ơn ba.’’

 

Lý Húc Ban: “Vâng.’’ Từ trước đến nay con trai chưa bao giờ cãi nhau, giống như một người máy không hoàn toàn kín kẽ. 

 

----

 

Chỉ còn mười ngày nữa là thi đại học, lớp mười hai được nghỉ. 

 

Nguỵ Tĩnh Hưởng được giải thoát, xách cặp sách lên đang định rời đi thì sực nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với Trần Ô Hạ: “Có mấy phụ huynh học sinh cấp hai phát hiện con gái mình bị chụp lén nên đã báo cảnh sát rồi, lần này lớn chuyện rồi. Hiệu trưởng sắp về hưu chắc chắn đang tức giận muốn sộc máu cũng nên.’’

 

“Có phụ huynh đứng ra, chuyện này chắc chắn sẽ được xử lý thoả đáng, ít nhất vẫn tốt hơn so với việc một mình học sinh đối mặt với nó.’’ Nhưng mà Trần Ô Hạ vẫn cảm thấy chuyện mình vạch trần hơi hấp tấp, phải tiết lộ sau khi thi đại học xong mới phải. 

 

Cô và Tiêu Dịch Viện bước ra khỏi cổng trường. 

 

Không biết có phải Tiêu Dịch Viện đã đoán ra được account clone kia là ai rồi không, khi đi đến trước cửa tiệm bánh, cô ấy bỗng nhiên nói: “Chuyện đó làm tốt lắm.’’

 

Trần Ô Hạ giả vờ sửng sốt: “Hả?’’

 

Tiêu Dịch Viện cười: “Hi vọng đám cặn bã kia sớm phải đền tội.’’

 

Trần Ô Hạ gật gật đầu: “Đúng vậy.’’

 

Tiêu Dịch Viện: “Tớ đi ngang qua văn phòng giáo viên thì nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô chủ nhiệm vào phụ huynh của Lý Thâm.’’

 

“Phụ huynh của Lý Thâm?’’ Bọn họ về rồi sao?

 

Tiêu Dịch Viện: “Ý của cô chủ nhiệm là hiệu trưởng Lưu cũng rất tiếc cho trường hợp của Lý Thâm. Tớ đoán chuyện Lý Thâm phải thôi học là ý của hiệu trưởng trường cấp hai. Nếu cảnh sát điều tra rõ Lý Thâm bị oan thì ai mà không tiếc thay cho cậu ấy? Buộc một thủ khoa đại học tương lai phải thôi học, có lẽ hiệu trưởng Lưu đang trốn trong văn phòng đấm ngực dậm chân cũng nên.’’

 

Trần Ô Hạ giống như đang định buông tiếng thở dài thì lại bị bản thân mình thổi bay. 

 

Ngày hôm sau, Trần Ô Hạ mở bộ đề cương mà Lý Thâm đã soạn ra cho cô, cô học bằng cách nhớ và học thuộc lòng ba trang đề. 

 

Trong lòng thầm nghĩ, nếu gặp được những câu hỏi này trong đề thi đại học chính thức thì đúng là cảm ơn trời đất. 

 

Mã Lâm đi mua đồ ăn về hỏi: “Rốt cuộc nhà họ Lý ở tầng dưới xảy ra chuyện gì vậy? Người dưới cửa hàng tạp hoá nói nhà họ Lý dính vào một vụ kiện hay một vụ án nào đó?’’

 

Trần Thường Bình: “Không biết, mấy ngày nay không thấy về rồi. Sáng nay gặp Lý Húc Bân, anh có chào hỏi với anh ấy nhưng anh ấy rất gượng gạo, có lẽ thực sự xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.’’

 

Mã Lâm: “Trước đó có một cảnh sát đến tìm, hỏi… Lý Thâm có chuyện gì vậy?’’

 

Trần Thường Bình: “Anh không biết, sắp thi đại học rồi, Ô Hạ cũng không kể Lý Thâm bị gì mà.’’

 

Mã Lâm: “Có lẽ là chuyện riêng nhà họ rồi. Cha con nhà họ Lý đều không thích nói chuyện, em không gặp được Vu Ly nên cũng không hỏi gì được.’’

 

Trần Thường Bình: “Nếu là chuyện riêng của nhà người ta thì em đừng hỏi, em có phải là mật thám đâu.’’

 

Mã Lâm: “Vâng, không hỏi.’’

 

Quả nhiên nhà họ Lý đã trở về. 

 

Trần Ô Hạ đặt một chiếc gương bên cạnh cửa sổ, sau đó nó sẽ phản chiếu đến gương trang điểm của cô. Cứ thế cho dù cô đang cúi đầu làm bài tập, chỉ cần liếc nhìn qua tấm gương một cái cũng có thể nhìn thấy cửa tiểu khu. 

 

Cuối cùng cô cũng đã đợi được Lý Thâm. 

 

Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ hạ thấp, quần đen áo đen, giống hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu. 

 

Điều khác biệt chính là hôm nay cậu không ngước mắt nhìn lên. 

 

Trần Ô Hạ thả bài tập xuống, bước ra khỏi phòng: “Bác trai bác gái, con xuống dưới một lát.’’

 

Mã Lâm thuận miệng hỏi: “Ô Hạ, con đi đâu vậy?’’

 

“Xuống dưới lầu thôi ạ.’’ Trần Ô Hạ vội vàng xuống lầu rồi đi đến đứng trước cửa nhà họ Lý, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cầu thang. 

 

Chỉ một lát sau đã thấy Lý Thâm đi lên. Cậu liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn cầu thang, cậu móc chìa khoá ra mở cửa, vờ như không nhìn thấy cô. 

 

Trần Ô Hạ chủ động hỏi: “Lý Thâm, cậu đi đâu vậy? Ở trường có chuyện lớn rồi.’’

 

“Ờ.’’ Giống như không hề liên quan gì đến mình. 

 

Một người hàng xóm đi lên, người này là khách quen của cửa hàng tạp hoá. Mấy ngày nay ông vô cùng tò mò về vụ kiện khó hiểu của nhà họ Lý, bây giờ lại tình cờ gặp người trong cuộc. Người hàng xóm xách theo một túi xương sườn vừa mua, đi lên một bậc thang rồi dừng lại một chút. Lên hai bậc thì dừng hai lần, từ từ đi lên. Con đường chỉ mấy bước chân mà giống như đi qua trăm ngàn sông núi.

 

Lý Thâm mở cửa muốn đi vào. 

 

Trần Ô Hạ cản lại: “Lý Thâm.’’ Cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. 

 

Hàng xóm vẫn đang bước lên cầu thang, vừa đi vừa nhìn bọn họ. 

 

Lúc đầu Lý Thâm không muốn nói gì nữa. 

 

Trần Ô Hạ kéo góc áo của cậu. Người hàng xóm vẫn nhìn chằm chằm, như thể hai người bọn họ là miếng sườn lớn trên tay ông vậy. 

 

Lý Thâm bỗng nhiên đổi ý nói: “Vào đi.’’

 

Trần Ô Hạ đi vào. 

 

Lý Thâm đóng cửa lại. Đi được mấy bước, cậu quay đầu lại hỏi: “Trần Ô Hạ, cậu là người chứng kiến?’’

 

“Chuyện này nói ra rất dài dòng.’’ Trần Ô Hạ đang định nói chi tiết. 

 

Thì cậu đã chặn đường cô: “Cậu chỉ cần trả lời có hay không?’’ Cậu không có kiên nhẫn để nghe những lời thao thao bất tuyệt, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nói càng ngắn gọn càng tốt.

 

Trần Ô Hạ: “Đúng, nhưng mà…’’

 

“Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tớ muốn thu dọn đồ đạc.’’ Lý Thâm vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc nói chuyện với Mạnh Trạch cũng không mất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Trần Ô Hạ, cậu lại có chút cảm xúc, không nhiều, rất nhỏ. Biển sâu cũng có thuỷ triều lên mà, phải không?’’

 

Trần Ô Hạ hỏi: “Lý Thâm, không phải cậu làm, đúng không?’’

 

“Ờ.’’ Lý Thâm lấy một hộp thuỷ tinh nhỏ từ sau tủ bình phong, sau khi cậu không chơi vây nữa, một quân cờ đã được cất ở đây để làm kỷ niệm. Vậy phải lưu giữ kỷ niệm gì với cô đây?

 

Trần Ô Hạ: “Tớ…’’

 

“Thực sự tớ không muốn nghe câu trả lời của cậu.’’ Cậu nhìn quân cờ trong ly thuỷ tinh, cậu bỏ quân cờ đen vào trong đó, bởi vì quân cờ trắng giống như sự đầu hàng. “Cậu có nhớ tớ đã từng nói với cậu rằng tớ làm tất cả mọi chuyện chỉ vì kết quả, nếu kết quả bằng không thì quá trình cũng không quan trọng.’’

 

Cô hỏi: “Cảnh sát điều tra như thế nào rồi?’’ Điều tra rõ ràng mới có thể khôi phục lại danh dự cho cậu. 

 

Lý Thâm nhỏ giọng nói: “Về đi.’’

 

Trần Ô Hạ: “Có phải chuyện này có hiểu nhầm gì không? Chỉ cần cậu nói tớ sẽ tin.’’

 

Lý Thâm: “Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.’’

 

Cô sốt ruột giải thích: “Có phải cậu đang nghĩ đến hiện trường lúc đó không? Người kia, Đinh Tình và Tiêu Dịch Viện đều đã gặp, hai người bọn họ đều nói là cậu.’’

 

Cậu gật đầu: “Ừ.’’ Dáng vẻ thực sự không quan tâm. 

 

“Lúc đó tớ đuổi theo, người đó chạy quá nhanh, tớ đã rất sợ hãi nếu người đó đúng là cậu. Sau khi về nhà tớ muốn tìm cậu nhưng cậu không trả lời điện thoại của tớ.’’

 

Lý Thâm: “Được rồi, ra ngoài đi.’’

 

“Không phải tớ không tin cậu.’’ Cô chỉ nói sự thật. 

 

Đúng lúc này, Lý Húc Bân mở cửa đi vào. 

 

Trần Ô Hạ sững sờ ngay tại chỗ.

 

Lý Thâm đặt bình thuỷ tinh lại chỗ cũ. 

 

Mấy ngày ngay Lý Húc Bân kìm nén lửa giận quá nhiều, nói: “Trần Ô Hạ, cháu đến đây làm gì?’’

 

Trần Ô Hạ cúi đầu: “Chú Lý… Cháu đến để xin lỗi.’’

 

“Xin lỗi cũng vô dụng, có cảnh sát rồi.’’ Nhớ đến chuyện con trai dạy kèm cho cô lâu như thế, nhưng cô lại trở thành nhân chứng đầu tiên mang tính chất quyết định, Lý Húc Bân kiềm chế không trút giận lên người vãn bối. Ông lên mạng tìm hiểu mới biết đến tin đồn giữa con trai và Trần Ô Hạ. Đây là giới hạn cuối cùng của Lý Húc Bân. Em gái của ông, con trai của ông dường như có số mệnh giống nhau. Ánh mắt Lý Húc Bân nhìn Trần Ô Hạ càng lúc càng lạnh lẽo.

 

Trần Ô Hạ sắc mặt trắng bệch.

 

Lý Húc Bân: “Thâm Tử, còn không mau tiễn khách?’’

 

“Không tiễn.’’ Lý Thâm không muốn nói chuyện với Trần Ô Hạ ở trước mặt phụ huynh. 

 

“Ôi!’’ Trần Thường Bình xuống lầu, nhìn thấy Lý Húc Bân đứng trước cửa, đang định chào hỏi thì nhìn thấy cháu gái ở bên trong, ông lớn tiếng gọi: “Ô Hạ, con  ở đây làm gì vậy?’’

 

Càng lúc càng có nhiều người ở hiện trường, một chút cảm xúc nho nhỏ của Lý Thâm đã lên đến cực điểm, cậu muốn trở về phòng. 

 

Trần Ô Hạ chặn đường lại: “Lý Thâm.’’

 

Lý Thâm không để ý đến cô. 

 

Cô dứt khoát giữ chặt lấy góc áo của cậu, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lạnh buốt của cậu, cô cũng phẫn nộ. Mấy ngày gần đây, những chuyện làm sáng tỏ mà cô đã làm vì cậu đều là cô đơn phương tình nguyện. Cho dù cô hiểu nhầm cậu, cậu cũng không muốn giải thích, bởi vì cậu không quan tâm. 

 

Lý Thâm hất tay ra. Nếu không phải vì chuyện này, có lẽ cái kết của hai người sẽ đến muộn hơn một chút, thậm chí không đến nỗi gay gặt như thế, cậu đã từng nghĩ muộn hơn một chút cũng tốt. 

 

Lúc nãy Trần Ô Hạ lo lắng đuổi theo, chân trái quàng chân phải, bị cậu hất tay như thế này, cô không thể đứng vững, lập tức va vào tủ bình phong. Tai phải như bị một thứ gì đó cào lấy, ngay lập tức, một tiếng vo ve lớn vang lên trong đầu cô. Cô nghe thấy tiếng bác trai đang nói chuyện nhưng giọng nói của ông giống như được khuếch đại vang vọng lên tận mây xanh. 

 

“Đủ rồi, các người đi đi thôi.’’ Lý Thâm trở về phòng, không thèm liếc nhìn cô một lần nào nữa. 

 

“Anh Lý à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mọi người bình tĩnh một chút được không?’’ Trần Thường Bình thở dài: “Ô Hạ nhà tôi vẫn còn là trẻ con, có làm gì sai thì anh có thể nói với tôi, chúng ta đều là những bậc phụ huynh thấu tình đạt nghĩa mà.’’

 

“Chẳng có gì để nói cả.’’ Lý Húc Bân nói: “Anh về quản lại cháu gái của mình cho tốt đi, học sinh thì nên có dáng vẻ của một học sinh, đừng trốn trong nhà của chúng tôi với những suy nghĩ không thể cho người khác biết nữa.’’

 

Trần Thường Bình: “Anh! Tất cả mọi người đều biết Ô Hạ đến học thêm, Ô Hạ rất ngoan, có suy nghĩ gì chứ?’’

 

Lý Húc Bân: “Nhìn thấy Thâm Tử nhà tôi đã đỏ mặt, có suy nghĩ gì thì phải hỏi nó rồi.’’

 

Trần Thường Bình cũng nổi giận, đi đến kéo Trần Ô Hạ nói: “Ô Hạ, đi thôi.’’

 

Bởi vì đang tức giận, giọng nói của ông cũng to hơn bình thường, Trần Ô Hạ cảm thấy đinh tai nhức óc. Cô choáng váng, lỗ tai bên phải sưng lên, ngay cả tiếng bước chân lên lầu của mình cũng biến thành tiếng nổ ầm ầm.  Bác trai vẫn còn đang nói chuyện nhưng cô nghe không rõ. Cô mở miệng, chỉ phát ra một âm thanh “A…’’ nho nhỏ, một chữ này đủ để chấn động tai phải của cô. 

 

Sắc mặt cô trắng bệch, không nói gì thêm nữa.

 

Thế giới như sụp đổ.

 

Trần Ô Hạ bị Trần Thường Bình kéo lên tầng. 

 

Lên tầng, tiếng vang quỷ dị này với ngừng lại, lúc này cô mới trở về hiện thực. 

 

Trần Thường Bình: “Ô Hạ, sao vậy?’’

 

“Không sao ạ.’’ Trần Ô Hạ xoa bóp tai phải. 

 

“Có lẽ nhà họ Lý đã xảy ra chuyện lớn gì đó.’’ Trần Thường Bình nói: “Tạm thời đừng liên lạc với bọn họ nữa.’’

 

Trần Ô Hạ: “Vâng.’’

 

“Bác lo cho kỳ thi đại học của con.’’ Trần Thường Bình nói: “Trước khi đi ba con đã nắm tay bác nhờ bác nhất định phải chăm sóc con thật tốt, nếu con xảy ra sai sót gì, sau này bác không còn mặt mũi nào để đi bái tế ba mẹ con nữa.’’

 

“Bác trai, con biết rồi, con đi làm bài tập đây.’’

 

Nhưng mà khi ngồi vào bàn học, Trần Ô Hạ phát hiện mình đã quên sạch số bài tập đã học thuộc lòng lúc nãy. 

 

Cô xoa xoa lỗ tai.

 

Cũng may tai không sao. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)