TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 839
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

36

 

Người thiếu niên mười bảy tuổi cho dù sâu sắc đến đâu đi chăng nữa thì cũng chưa trưởng thành. 

 

Lý Thâm hạ vành mũ xuống, che khuất nửa trên khuôn mặt, giọng điệu bình tĩnh và tự kiềm chế. Khí chất bình thản vượt quá lứa tuổi mười bảy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau một lần bị sảy thai ngoài ý muốn, Vu Ly không thể mang thai được nữa. Lý Minh Lan gây đại hoạ, Lý Húc Bân là anh trai đành phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho em gái, nhận Lý Thâm làm con nuôi. 

 

“Lý” của Lý Thâm và “Lý” của Lý Minh Lan.

 

Nhưng Lý Húc Bân nói: “Đã bước vào nhà anh thì phải nghe theo sự giáo dục của anh.’’ Ông dạy dỗ Lý Thâm thành một cậu bé lầm lì ít nói. 

 

Lý Minh Lan lo lắng: “Anh, liệu Thâm Tử có chương ngại về ngôn ngữ gì không?’’

 

“Không đâu.’’ Lý Húc Bân tự hào nói: “Sau này đến độ tuổi hai mươi ba mươi, nó sẽ trở thành một người đàn ông thành thục.’’ 

 

Hoá ra bây giờ con trai đã là một người đàn ông thực sự. 

 

Lý Húc Bân gánh trách nhiệm của một bậc phụ huynh, nói: “Ba sẽ nói chuyện với nhà trường. Con đến phòng của cô ở một thời gian ngắn đi, tránh đầu sóng ngọn gió, đừng ảnh hưởng đến chuyện thi đại học. Đến khi chân tướng sự thật được rõ ràng, thì con hãy lấy điểm số lộng lẫy của mình ném cho mấy người kia một cái tát trời giáng.’’

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thâm: “Vâng.’’

 

“Thâm Tử.’’ Đến lúc này, Lý Húc Bân mới uống một ngụm nước: “Đã mấy ngày trôi qua rồi, tại sao con liên lạc với cô con mà không liên lạc với ba mẹ?’’

 

“Mấy chuyện trên mạng cô ấy hiểu rõ hơn ba mẹ.’’ Thực ra còn có một nguyên nhân nữa, Lý Thâm không muốn để cho Lý Húc Bân biết chuyện Mạnh Trạch đi tìm mình.

 

Chuyện của đời trước, Lý Thâm giả vờ như không biết. 

 

Lý Húc Bân: “Đây không phải là chuyện có làm được hay không, ba là ba của con, chuyện của con cũng là chuyện của ba.’’

 

“Còn biết rồi.’’ Lý Thâm hỏi: “Ba, hai ngày nay ông nội thế nào rồi ạ?’’

 

“Hai ngày trước có biến chứng, ông cụ lớn tuổi rồi, ở trong ICU hai ngày, bây giờ tình trạng đã ổn định hơn một chút. Con đừng quá lo lắng, nhiệm vụ quan trọng nhất của con là thi đại học.’’

 

“Vâng.’’

 

Lý Húc Bân: “Đối với đám người ngậm máu phun người này, ba sẽ liên hệ với luật sư để kiện.’’

 

“Chờ thi đại học xong hẵng nói.’’

 

“Không hiểu sao khoảng thời gian này mọi chuyện cứ dồn một cục. Lúc đầu ba có thể trở về hai ngày trước đó, nhưng lại có người đến tận nhà điều tra việc xây dựng trái phép, đến cả cái nhà kính trồng hoa ông nội con xây trong sân nhà mình cũng muốn điều tra, bà nội con chưa từng gặp một trận chiến như thế. Ba và mẹ con một người chăm sóc ông nội, một người chăm sóc bà nội, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.’’ Chuyện vu khống của Đinh Tình, nếu là bình thường, Lý Húc Bân chắc chắn sẽ không đến mức lo nghĩ như thế. Nhưng mọi chuyện xảy ra trùng hợp cùng một thời điểm, ông bà nội Lý cũng gặp phiền phức, điều này đã tạo ra một áp lực vô hình cho Lý Húc Bân. Ông nghĩ việc con trai lên đại học là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ khác nhau ở điểm số bao nhiêu mà thôi. Ai ngờ lại dính vào vụ án rắc rối này, Lý Húc Bân đầu óc rối bời, hốc mắt đã xuất hiện quầng thâm.

 

Lý Thâm nhìn thấy được sự mệt mỏi của Lý Húc Bân, nói: “Ba, ba đi nghỉ ngơi trước đi.’’

 

“Vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, áp lực dư luận mạnh như thế, muốn làm lắng phong ba thì phải đợi một thời gian nữa. Đúng lúc căn nhà ở bên Lâm Giang kia đã hết hạn cho thuê, chúng ta chuyển đến đó đi. Toà nhà hiện tại không có thang máy, ông bà nội con không muốn chuyển đến. Bây giờ chân ông nội đang bị thương, đã đến lúc phải đổi một ngôi nhà có thang máy rồi.’’ Lý Húc Bân nói: “Đây là chuyện của ba mẹ.’’

 

Lý Thâm: “Vâng.’’

 

Đinh Tình có nhân chứng và vật chứng do ông chủ cửa hàng quần áo cung cấp. 

 

Trong khi Lý Thâm lại không bằng chứng ngoại phạm xác thực, về việc cậu đã đi đâu vào tối hôm đó, cậu nói rằng có hẹn với bạn, còn người bạn đó là ai thì cậu lại không nói. 

 

Nếu cậu đã có thể tiếp tục thi đại học, sau này cảnh sát công bố chi tiết vụ án thì dư luận cũng sẽ lắng xuống và đảo chiều. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cậu thà hi sinh một tháng danh dự của mình chứ không chịu nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạnh Trạch. 

 

Lý Húc Bân đi đến trường học, nói chuyện cả buổi chiều. Ông nói: “Thâm Tử, xong rồi, con có thể yên tâm thi đại học.Ý của nhà trường chính là hi vọng sau khi cảnh sát điều tra rõ chân tướng sự thật, con có thể tuyên bố hay thanh minh gì đó cũng được, cố gắng khôi phục lại danh tiếng của nhà trường. Danh dự của học sinh không thể tách rời với việc dạy dỗ của nhà trường, những chuyện này ba đã đồng ý.’’

 

“Vâng.’’ Thỉnh thoảng có một vài chuyện ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhưng không có gì nguy hiểm, và cứ thế được giải quyết.’’

 

----

 

Ba người của liên minh tẩy trắng Lý Thâm. 

 

Nguỵ Tĩnh Hưởng đã từ bỏ chuyện thi đại học. 

 

Quảng Lực là một học sinh có năng khiếu được bồi dưỡng từ nhỏ, chỉ cần bình tĩnh chiến đấu thì có thể vào một ngôi trường danh giá. 

 

Một học sinh không giỏi không kém như Trần Ô Hạ mới là người phải chiến đấu hết mình trước kỳ thi. 

 

Nhưng cô đã nhìn thấy được sự đáng sợ của dư luận. Nếu như cảnh sát không thể trả lại sự trong sạch cho Lý Thâm trước kỳ thi tuyển sinh đại học thì có thể Lý Thâm sẽ mang trên người tội danh kẻ tình nghi khi đến phòng thi. 

 

Các thí sinh trong cùng một khu vực sẽ được sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên, nhưng cho dù là vậy thì vẫn có thể bắt gặp một thí sinh cùng trường trong cùng một phòng thi. Cho dù Lý Thâm giấu diếm như thế nào đi chăng nữa thì đến ngày thi đại học chắc chắn cũng sẽ lộ diện và bị người khác chỉ chỏ sau lưng. Nếu cậu không chịu được sức ép dư luận thì một mầm non của ngôi trường đại học danh giá cứ thế bị chặt bỏ. 

 

Thế là Trần Ô Hạ ở lại trong liên minh và cố gắng hết sức mình. 

 

Nguỵ Tĩnh Hưởng phổ cập kiến thức của thời đại internet. 

 

“Sự công lý của internet có một yếu tốt, đặt giả thiết rằng thế giới công bằng, nếu người bị hại xuất hiện một chút tin tức tiêu cực nào đó thì người đó nhất định phải trả giá đắt cho sự không hoàn hảo của mình, đây là kiểu lý luận cho một người bị hại có tội, còn được gọi là đáng đời. Có thể nói, thời đại internet này tuân theo nguyên tắc thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Cách tiếp cận đến một người tốt nào đó, cư dân mạng càng đòi hỏi nghiêm khắc về sự hoàn hảo của người đó. Ví dụ, nếu cậu làm một chuyện xấu, tớ làm một chuyện xấu, cậu chắc chắn sẽ chịu công kích nhiều hơn tớ.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng búng tay một cái, nói: “Căn cứ vào lý thuyết trên, cả người Đinh Tình đều là sơ hở.’’

 

Đinh Tình có quá nhiều lịch sử đen tối, cuộc chiến trực tuyến này sẽ càng thêm náo nhiệt. 

 

Sau khi nói xong, Nguỵ Tĩnh Hưởng còn bổ sung thêm một câu: “Đến lúc này, tớ thực sự bội phục Lý Thâm. Nếu đổi lại là tớ đối mặt với cục diện bị hàng ngàn người chửi bới này chắc chắn sẽ bật khóc. Ngôn ngữ của con người chính là thứ đáng sợ nhất.’’

 

Trần Ô Hạ đăng ký một account clone, lên mạng nói giúp Lý Thâm mấy câu, chỉ trong chốc lát đã bị chìm đắm trong làn sóng chửi bới. 

 

Thế giới internet có cả đen cả trắng, cho dù Trần Ô Hạ chỉ đơn giản trần thuật lại một sự thật rằng cảnh sát vẫn còn đang điều tra thì vẫn không thể ngăn được bát nước bẩn hắt đến này. 

 

Nguỵ Tĩnh Hưởng nói: “Tớ đã bảo rồi mà, cậu chưa từng trải việc đời. Đây là trạng thái bình thường của internet, ai lên mạng mà không bị mắng mấy câu đâu.’’

 

Sau đó, vụ án này bỗng nhiên hạ nhiệt trên một số trang web lớn, thậm chí có mấy chủ đề bị lặng lẽ xoá bỏ. 

 

Ngay sau đó, mọi người không ngừng chỉ trích Lý Thâm không biết liêm sỉ, bỏ tiền ra đè tin tức. Chỉ trích thì mặc chỉ trích, sức nóng đã giảm xuống. 

 

“Đúng là giàu mà, mấy trang web lớn đều hạ nhiệt rồi.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng nói: “Nếu da mặt Lý Thâm đủ dày thì chắc có thể sẽ qua được làn sóng này.’’

 

Trần Ô Hạ ngày nào cũng truy cập vào trang weibo chính thức của cảnh sát. Cảnh sát vẫn không có bất cứ thông báo nào liên quan đến vụ án này. 

 

Có người nhắn lại hỏi: “Người bị hại có nhân chứng, vật chứng và camera theo dõi, nếu như nghi phạm không có chứng cứ ngoại phạm thì bản án về cơ bản có thể được kết luận.’’

 

Thời đại internet, người người đều là Bao Thanh Thiên. 

 

Trần Ô Hạ sửa sang lại quá khứ đen tối của Đinh Tình, vạch trần cô ta là ả đào trục lợi. 

 

Dư luận chia làm hai phe. Một bên cảm thấy Đinh Tình có lẽ không hài lòng về giá cả nên lật lòng cắn ngược. Một bên khác thì nói chỉ cần Đinh Tình không muốn thì đó gọi là cưỡng bức, không liên quan gì đến tính cách và con người của cô ta. 

 

Nguỵ Tĩnh Hưởng chịu trách nhiệm tổng kết sau đó, nói: “Dư luận bắt đầu chuyển hướng rồi.’’

 

Đúng lúc này, trường học lại thông báo chuyện Lý Thâm nghỉ học. 

 

Nguỵ Tĩnh Hưởng hơi tức giận: “Lúc đầu tớ tưởng rằng nhà trường đang mong chờ năm nay sẽ có một thủ khoa đại học khác nên sẽ cố gắng bảo vệ Lý Thâm. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, chao tôi, thất bại trong gang tấc. Được rồi, liên minh này giải tán, lần này mọi người có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học rồi.’’

 

Quảng Lực không nói gì, nhưng sau khi tan học lại trực tiếp đi đến văn phòng giáo viên, nói: “Cô, chân tướng sự thật vẫn còn chưa điều ra rõ ràng đã ép học sinh phải nghỉ học, liệu có vội vàng quá hay không?’’

 

Chủ nhiệm lớp thở dài nói: “Bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, cả trường không phải chỉ có một mình Lý Thâm là thí sinh dự thi. Nhà trường còn phải nghĩ đến những học sinh khác ngoài em ấy. Lý Thâm vẫn không xuất đầu lộ diện, có người cảm thấy em ấy đang chạy án.’’

 

Quảng Lực: “Em vẫn kiên định, trước khi chân tướng mọi chuyện được rõ ràng, Lý Thâm không phải là tội phạm, cô không được dùng hai chữ “chạy án”.’’

 

“Quảng Lực.’’ Chủ nhiệm lớp trở nên nghiêm túc nói: “Chuyện Lý Thâm nghỉ học là quyết định chung của các bên liên quan.’’

 

Quảng Lực quay lại lớp học, lắc đầu. 

 

Trần Ô Hạ biết, hết cách xoay chuyển rồi. 

 

Cô giống như gặp sấm sét giữa trời quang, từ lúc xảy ra chuyện đến nay, sắc mặt cô vẫn luôn rất kém, cuộc sống hàng ngày cũng đảo lộn, kỳ thi đại học ngày một đến gần mà cô vẫn không quan tâm. 

 

Thực sự không có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào có thể chứng minh Lý Thâm trong sạch sao? Chẳng lẽ cảnh sát vẫn chưa tìm thấy người đàn ông có đôi mắt giống hệt Lý Thâm kia sao? Bây giờ Lý Thâm đang ở đâu? 

 

Lý Thâm không đến lớp, chủ nhiệm cũng không nhắc đến tên cậu ấy. Không còn phóng viên đứng trước cổng trường nữa nhưng các bạn vẫn còn đang bán tán. 

 

Bức ảnh trên bảng vàng vẫn còn đó. 

 

Weibo của trường học chính thức công bố tin tức Lý Thâm nghỉ học. 

 

Đám cư dân mạng lại để lại lời nhắn bên dưới: “Đây mới là một trường học có trách nhiệm.’’

 

Vì thế, danh tiếng của nhà trường đã được lấy lại. 

 

----

 

Việc Lý Thâm nghỉ học là một kết cục đã định. Ngoại trừ cảnh sát có thể có thể rửa sạch nỗi oan cho cậu ấy ra thì không còn cách nào khác. 

 

Trần Ô Hạ và Quảng Lực có cùng quan điểm, khi vụ việc vẫn chưa rõ ràng, nhà trường nên phối hợp với cảnh sát trong việc điều tra tìm kiếm sự thật chứ không phải vội vàng yêu cầu học sinh nghỉ học, phủi sạch quan hệ. 

 

Trần Ô Hạ đọc lại thông tin về Đinh Tình mà cô đã tổng hợp. 

 

Lúc đầu khi biết Đinh Tình bị chụp lén ảnh nhạy cảm trong ký túc xá, Trần Ô Hạ khá đồng cảm, nhưng một người chìm đắm trong nước bùn không có nghĩa là người đó phải trở thành bùn. 

 

Từ Tiêu Dịch Viện đến Đình Tình, tất cả đều trải qua sự ức hiếp bắt nạt của nhóm thái muội ở trường trung học cơ sở. Rốt cuộc trường trung học cơ sở ở đây tồn tại cảnh tượng hỗn loạn đến mức nào? Trước đó Trần Ô Hạ chỉ nghe nói đến, bây giờ cô liên tục được chứng kiến những cô gái từng bị ức hiếp, sau mấy năm vẫn bị trả thù, chẳng hạn như Tiêu Dịch Viện. Có một số không thể trốn thoát đành phải thông đồng làm bậy, chẳng hạn như Đinh Tình. 

 

Đã có biết bao nhiêu học sinh cấp hai từng bị chụp lén như thế, thậm chí tạo thành một dây chuyền tội phạm nhưng không một ai dám báo cảnh sát để xin giúp đỡ. 

 

Lửa giận trong lòng càng lúc càng bộc phát dữ dội. Trần Ô Hạ viết một bài viết thật dài để vạch trần tình trạng bị chụp lén ảnh nhạy cảm của các học sinh nữ cấp hai. 

 

Cô viết những dòng chữ đó với sự phẫn nộ tột đỉnh. Có sự phẫn nộ với việc Lý Thâm bị buộc nghỉ học, có phẫn nộ với hành vi của nhóm thái muội ở trường cấp hai, phẫn nộ với con đường trở thành ác long của Đinh Tình và cho cả riêng cô. Nếu như tối hôm đó cô tăng tốc nhanh hơn một chút thì có lẽ đã vượt qua được người đàn ông đó, có lẽ đã nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta và trở thành một nhân chứng thực thụ. 

 

Trần Ô Hạ sử dụng một account clone, đây là do Nguỵ Tĩnh Hưởng đặc biệt mua IP của một công ty nào đó vì sợ Trần Ô Hạ bị lật tẩy. 

 

Quảng Lực biết, Nguỵ Tĩnh Hưởng biết nhưng cả hai đều không nói gì cả. 

 

Quảng Lực nói: “Lúc đầu việc quản lý trường trung học cơ sở và trung học phổ thông vốn là vấn đề của nhà trường nhưng chuyện bạo lực học đường ở trường cấp hai đã có từ lâu đời. Trẻ em dưới mười bốn tuổi cho dù phạm vào tội nặng như thế nào đi chăng nữa đều được tha thứ, các thầy cô không muốn quản, cũng không thể quản được. Chuyện bị bắt nạt là do bản thân người đó xui xẻo, đạo đức là gốc rễ của thầy cô, nhưng có lẽ đây chính là kết quả của việc nhà trường hờ hững không quản lý bấy lâu nay. 

 

Bài viết vạch trần của Trần Ô Hạ khiến dư âm của vụ việc tấn công tình dục lại một lần nữa tập hợp thành cuồng phong dữ dội. 

 

Có rất nhiều nạn nhân trong chuyện chụp lén ở trường trung học cơ sở. Đã là sự việc liên quan đến hàng loạt cá nhân nên nhà trường không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Trong lúc nhất thời, mũi giáo của dư luận lại chĩa về nhà trường. 

 

Danh tiếng của nhà trường mới khôi phục chưa được bao lâu lại bị sụp đổ chỉ sau một đêm. 

 

Trường trung học phổ thông và trung học cơ sở có cả thảy sáu hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Trước sự xuất hiện của hệ thống dân chủ trong nhà trường, một người hiệu trưởng không thể quyết định mọi việc mà phải lấy ý kiến của phòng giáo dục, ý kiến của giáo viên chủ nhiệm, v.v… Có nhiều người, ý kiến cũng nhiều, quyền lực phân tán, vì thế công tác quản lý trường trung học cơ sở đang là một vấn đề đau đầu. 

 

Cơn bão dư luận mà nhà trường đang phải trải qua lúc này càng thêm trí mạng hơn cả vụ án của Lý Thâm. 

 

Về tình trạng hỗn loạn của trường cấp hai, phía bên nhà trường biết được một số, cũng quản lý được một số, nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ loại bỏ tận gốc. Khi dư luận nổ ra, weibo cá nhân của một người hiệu trưởng bị nhấn chìm trong nước bọt của cư dân mạng. 

 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bắt nạt ở trường trung học cơ sở là do quản lý yếu kém nhưng đám hiệu trưởng lại không chịu thừa nhận. Phía nhà trường cho rằng cơn bão dư luận lần này suy cho cùng vẫn là do bản án của Lý Thâm làm liên luỵ. Lý Thâm chính là thủ phạm khiến danh tiếng của nhà trường mất sạch. 

 

Chủ nhiệm lớp muốn bảo vệ cho Lý Thâm nhưng cũng vô ích. 

 

Chuyện Lý Thâm giữ lại học bạ chỉ có một số giáo viên và hiệu trưởng biết, vì người ngoài không thể nào biết được nên nếu buộc cậu thôi học, cậu cũng chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên mà thôi. 

 

Trần Ô Hạ cho rằng dù sao Lý Thâm cũng đã bị thôi học nên cô lập tức rắc một thùng dầu, châm lửa đốt một phen. 

 

Lý Thâm suy đi tính lại, nhưng lại quên mất một Trần Ô Hạ, kết quả là cậu vẫn gặp phải điều bất ngờ là Trần Ô Hạ đây, cuối cùng thua sạch. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)