TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 2.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

56

Những từ ngữ thích hay không thích vô hình đốt cháy bầu không khí xung quanh nóng lên. 

Tiêu Dịch Viện hỏi cô có thích Lý Thâm không, Nguỵ Tĩnh Hưởng cũng hỏi. 

Thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Trần Ô Hạ biết khoảng cách giữa mình với Lý Thâm không chỉ có học thức, tính cách mà còn có sự giấu diếm lẫn nhau. 

Cô hắng giọng nói: “Đây là phòng của tớ.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thâm không ngồi dậy. 

Cô chỉ vào cửa, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Tớ muốn nghỉ ngơi, phiền cậu đi ra ngoài.’’

Lý Thâm lại chỉ về phía ngược lại: “Cậu có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường đó, tớ ngồi ở đây.’’ Hai chiếc giường đơn đặt ở giữa căn phòng, anh chiếm mất một cái gần cửa. 

Bầu không khí xung quanh lại tăng nhiệt, lần này là vì lửa giận của cô: “Tớ nợ tiền của cậu thật, nhưng tớ cũng không quỵt mà, cậu cần gì phải lòng dạ hẹp hòi so đo với tớ đến mức như thế?’’

“Người so đo là tớ sao?’’ Lý Thâm nói: “Tớ nói chuyện này qua rồi thì thực sự nó đã qua rồi. Người vẫn luôn nhớ đến nó là cậu.’’

“Thật là, cậu…’’ Cô chỉ mới nói được một nửa. 

“Tớ thế nào?’’ Lý Thâm ngồi thẳng dậy. 

“Cho dù cậu học lại đi chăng nữa cậu vẫn có thể đỗ vào một trường danh giá.’’ Kể từ khi xuất phát đến tận bây giờ cô vẫn chưa được nghỉ ngơi, hành trình kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, Trần Ô Hạ vừa mệt vừa tức giận: “Lý Thâm, tớ đầu hàng, cậu đừng ép tớ nữa. Lời xin lỗi gì đó tớ cũng đã nói rồi. Thực ra tớ không thích nói chuyện với những người thông minh chút nào, vừa mới nói được mấy câu đã bị các cậu nhìn thấu. Tớ mệt lắm, muốn nghỉ ngơi.’’

“Ừ.’’ Lý Thâm vẫn không rời khỏi chiếc giường kia. 

“Lý Thâm.’’ Cô cáu bẳn: “Cậu còn chưa đi ra sao?’’

Anh không chịu. Anh lắc đầu.

“Nếu cậu không đi, tớ sẽ gọi người đấy.’’

“Tuỳ cậu thôi, tớ cũng muốn nghỉ ngơi một chút.’’ Anh đi máy bay đến, thời gian nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tại sao cô không đi máy bay? Trần Lập Châu không keo kiệt đến mức ngay cả tiền vé máy bay cũng không chịu chi. 

Trần Ô Hạ: “Cậu muốn thế nào?’’

Lý Thâm: “Một ngày cậu không nói thật, thì ngày đó chúng ta chưa kết thúc.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao cậu lại phiền thức như vậy chứ?’’ Cô hờn dỗi vò chiếc chăn của chiếc giường còn lại: “Tớ muốn nghỉ ngơi!’’ 

“Cùng nghỉ đi.’’ Anh nửa dựa vào giường. 

“Cậu định ngủ ở đây sao?’’

“Có gì không thể? Chẳng phải có hai chiếc giường sao?’’ Lý Thâm nói: “Yên tâm đi, tớ không động vào người cậu đâu, tớ không muốn thân bại danh liệt một lần nữa.’’

Xét về da mặt, Trần Ô Hạ vẫn thua. Cô hậm hực nằm xuống, lấy lui làm tiến: “Tuỳ cậu vậy.’’

Cô nhắm mắt lại, chợt nghe thấy tiếng sột soạt. 

Cô ngồi bật dậy, lao thẳng xuống giường: “Sao cậu lại động vào đồ của tớ?’’

Lý Thâm đang lục túi thuốc: “Cậu chưa ngủ sao?’’

Cô giật lấy chiếc túi, cầm balo mình lên, trừng mắt. 

Anh siết chặt bàn tay, hỏi: “Mấy chai lọ trong túi là gì vậy?’’

“Mỹ phẩm dưỡng da.’’

“Ồ.’’ Lý Thâm không hỏi nữa, quay lại ngồi trên giường: “Cậu ngủ đi.’’

Trần Ô Hạ hỏi: “Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?’’

“Còn cậu? Cậu đến làm gì?’’

“Đến gặp Tiêu Dịch Viện, được rồi, tớ đã trả lời xong.’’ Trần Ô Hạ dứt khoát nhét túi thuốc và balo vào trong chăn. 

Bàn tay siết chặt vừa rồi của Lý Thâm đã buông lỏng, giấu ở sau lưng: “Dáng vẻ nói dối của cậu thực sự rất buồn cười nhưng cậu lại thích nói dối.’’

“Tớ nói dối cũng tốt hơn cậu không nói gì.’’

Anh gật gật đầu: “Cũng đúng.’’

“Tớ đi đặt một phòng khác.’’ Trần Ô Hạ ôm lấy túi thuốc và ba lô, xoay người đi ra ngoài. 

Lý Thâm đi theo ra ngoài. 

Mở cửa, cô dừng lại, thấy anh cũng đi theo ra ngoài, cô bỗng chốc cố gắng hết sức đẩy anh một cái rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. 

Một vị khách trong hành lang nhìn về phía Lý Thâm. Dáng người cao ráo đẹp trai, phong độ, nhưng lúc bị người bên trong đẩy ra lại hơi chật vật nhếch nhác. 

Vị khách và Lý Thâm cùng xuống lầu. 

Lý Thâm đi ra đại sảnh. 

Trên chiếc ghế sô pha dài, một gia đình ba người đang thảo luận về hành trình ngày hôm nay. 

Lý Thâm ngồi một mình trên ghế sô pha, trên tay cầm một tờ giấy nhàu nát, sau khi mở ra vuốt phẳng, anh mới đọc kỹ hơn. 

Đó là giấy khám bệnh của Trần Ô Hạ, lúc nãy anh lập tức cầm lấy và giấu đi khi nhìn thấy nó trong túi thuốc. 

Trước đó anh cũng đã đến phòng khám, nhưng chuyện liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, bác sĩ từ chối trả lời.

Trần Ô Hạ cũng không chịu nói, Lý Thâm cảm thấy hơi khó chịu khi vừa bị giấu diếm vừa bị gạt bỏ sang một bên. Anh nhìn thấy cô xách theo một túi thuốc lớn, muốn quan tâm xem rốt cuộc cô đã mắc bệnh gì nhưng lại không thể làm gì được. 

Trên tờ giấy khám bệnh chỉ có mấy câu ngắn gọn: “Bệnh khởi phát từ ba năm trước. Tai phải bị mất thính lực ở tần số thấp, thỉnh thoảng bị ù tai.’’

Lý Thâm đang lục lọi tìm kiếm trong đầu xem mình có quen biết hoặc đã từng nghe nói đến bác sĩ chuyên khám chữa bệnh về tai nào không, anh có thể giới thiệu giúp cô để cô sớm bình phục. 

Sau đó, một sợi dây nào đó càng ngày càng mỏng rồi đột ngột đứt đoạn. 

Lý Thâm nhìn chằm chằm vào hai chữ “ba năm”. Khoảng thời gian này… Tai phải? 

Ngón trỏ tay còn lại của anh đang gõ vào đầu gối. 

Một cảnh tượng tưởng chừng như đã bị lãng quên bỗng chốc hiện lên ngay lúc này… Hai gia đình đang cãi nhau, bản thân bực bội… và đẩy ngã cô. 

Ngón tay đang gõ dừng lại. 

Mặc dù tờ giấy đã được vuốt phẳng nhưng những dòng chữ trên đó lại hơi rung, không rõ ràng. 

Lý Thâm vẫn còn nhớ, sau cảnh tượng ấy, phía nào của Trần Ô Hạ đã đập vào ngăn tủ?

Tờ giấy càng lúc càng run rẩy hơn nữa, cho dù hai tay anh nắm chặt cũng không thể giữa được một tờ giấy mỏng manh, Lý Thâm đặt tờ lấy lên trà trà. 

Nhưng, khi những dòng chữ trên giấy không còn run rẩy nữa, chúng vẫn nhoè đi. Anh đưa hai tay lên che mắt, lại buông xuống, bằng cách đó, sau khi định thần lại, anh mới nhìn thấy rõ chữ “phải” kia. 

Toàn bộ sức lực trong người bỗng dưng bị bốc hơi bởi một thứ gì đó vô danh vào lúc này. 

Lý Thâm dựa vào ghế sô pha, một lúc lâu sau vẫn không thể nhấc tay lên nổi, khó khăn lắm mới có thể nhấc lên lại đụng phải bình hoa trên bàn trà. Anh nhớ rõ mình chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi.

Nhưng chiếc bình hoa kia lại lắc lưu sang trái rồi sang phải, mắt thấy nó sắp ngả nghiêng sang phải, Lý Thâm vội vàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng bình hoa đã không thể đứng vững được nữa, nó nghiêng thành một góc lớn, rơi xuống mép bàn trà, lăn một vòng rồi rơi vào không trung.

Trong đại sảnh lập tức vang lên âm thanh giòn giũa của các mảnh vỡ bình sứ. 

Gia đình ba người ngồi cạnh đó nhìn sang, đứa trẻ hét lên: “Mẹ ơi, vỡ nát rồi!’’

Bà mẹ nói: “Con đừng đến đó, sẽ bị đâm vào chân đấy.’’

Lý Thâm dường như không nghe thấy, mảnh vỡ văng vào chân cũng không hề né tránh. 

Nhân viên ở quầy lễ tân vội vàng la lên: “Vị khách này, coi chừng mảnh vỡ dưới chân!’’

Bình hoa đã vỡ nát, không thể gắn lại lành lặn như trước nữa. Lý Thâm bước qua đống đổ nát, nhanh chóng đi bước đến thang máy nơi đại sảnh. Trong lúc ấn nút thang máy, anh mới phát hiện tay mình hơi run rẩy. 

Không phải tờ giấy lúc nãy run…

Thang máy sắp đến, anh lại quay trở về chiếc ghế sô pha, cẩn thận thu hồi giấy khám bệnh. 

Nhân viên lễ tân quan tâm hỏi: “Xin hỏi, vừa rồi ngài có sao không?’’

Lý Thâm vẫn không nghe thấy, tiếp tục đi đến thang máy. 

Thang máy đi đến tầng cao nhất rồi dừng lại ở mỗi tầng trong quá trình đi xuống, ánh đèn nơi bảng hiển thị số tầng như đang giày vò anh. Phải một lúc lâu sau, thang máy mới đi xuống đại sảnh. 

Vị khách trong hành hàng lúc nãy lại gặp Lý Thâm, anh ta liếc nhìn Lý Thâm, chỉ mới một lát mà người này càng nhếch nhác thảm hại hơn cả khi bị đẩy ra. Không thể gọi là nhếch nhác nữa mà là suy sụp tinh thần. 

Sau khi bước vào thang máy, ánh đèn nơi bảng hiển thị số tầng càng lúc nhảy càng chậm hơn nữa, Lý Thâm cảm thấy khoảng thời gian này cũng đủ để lên xuống mấy chục lần. Cuối cùng cũng đến nơi, anh lập tức lao ra khỏi thang máy, xông đến trước cửa phòng Trần Ô Hạ, nhấn chuông cửa: “Trần Ô Hạ!’’

Trần Ô Hạ vừa mới đi vào giấc ngủ đã bị đánh thức: “Còn chưa chịu yên nữa…’’

Tiếng chuông cửa “đinh đinh đông đông” không ngừng vang lên, cô kéo chăn lên trùm kín mặt, vờ như không nghe thấy. 

Anh vẫn đang lặp lại: “Trần Ô Hạ! Trần Ô Hạ! Trần Ô Hạ!’’

Cô không nhịn được trả lời: “Cô ấy không có ở đây, cô ấy ngủ rồi.’’

Lý Thâm: “Trần Ô Hạ, cậu mở cửa cho tớ!’’ 

Trần Ô Hạ xoa xoa tai phải, nhưng lúc không nên nghe thì lại đinh tai nhức óc. 

Lý Thâm: "Trần Ô Hạ! Trần Ô Hạ! Trần Ô Hạ!"

Cô bước xuống giường, nhìn qua mắt mèo. 

Anh đang đấm mạnh vào cửa. 

Bình thường Lý Thâm cùng lắm là cãi nhau một trận, đây là lần đầu tiên thấy anh kích động như thế, cô hơi lo lắng, gạt bỏ sự cáu kỉnh của mình, hỏi: “Có chuyện gì vậy?’’

“Trần Ô Hạ! Trần Ô Hạ! Trần Ô Hạ!” Lý Thâm không trả lời gì cả, chỉ liên tục lặp đi lặp lại tên của cô. 

Trần Ô Hạ chải chải tóc, chỉnh lại quần áo, mở cửa, lịch sự hỏi: “Cậu sao vậy?’’

Anh giận tím mặt, định bước vào phòng.

Cô đưa một tay ra ngăn cản, dựa vào cửa: “Có chuyện thì nói, nói xong thì đi, cậu đừng hòng xông vào phòng tớ.’’

“Trần Ô Hạ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.’’ Ngón tay Lý Thâm vẫn không ngừng run rẩy, anh tự nhủ rằng mình nên bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy cô lại không thể kìm nén được nữa. Anh đẩy cửa bước vào. 

Trần Ô Hạ không còn sức để chơi đùa với anh, nói: “Bỏ đi, cậu thích ở phòng này thì ở.’’

Lý Thâm đóng cửa, khoá lại rồi giơ tờ giấy khám bệnh trong tay lên: “Tớ hỏi cậu, cậu mắc bệnh này như thế nào?’’

Trần Ô Hạ lục lại túi thuốc mới phát hiện thiếu một tờ giấy: “Tại sao cậu lại trộm đồ của tớ?’’

“Tớ đang hỏi cậu đấy, Trần Ô Hạ.’’ Sắc mặt Lý Thâm giống như muốn nứt ra và vô số những thứ tiêu cực sẽ bùng nổ từ đó. 

Cô lùi lại phía sau, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Lý Thâm, có chuyện gì từ từ hẵng nói.’’

“Cậu trả lời tớ đi.’’

“Cậu biết từ khi nào?’’

“Lúc nãy.’’ Sắc mặt của anh càng lúc càng trở nên thâm trầm, tựa như sắp không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Trần Ô Hạ cúi đầu: “Đúng như lời bác sĩ viết, tai phải của tớ không thể nghe được.’’

Lý Thâm: “Chuyện xảy ra khi nào?’’

“Rất lâu.’’

“Trong này viết ba năm.’’

Trần Ô Hạ khẽ gật đầu: “Ừ, là ba năm.’’

“Chuyện xảy ra như thế nào?’’

“Trải qua một cú va chạm đột ngột, sau đó không hiểu tại sao lại như thế…’’

“Là…’’ Lý Thâm ngập ngừng trong giây lát mới tiếp tục hỏi: “Ngày hôm đó phải không?’’

Trần Ô Hạ do dự một lúc rồi gật đầu. 

Tất cả những giả định về tương lai của Lý Thâm hoàn toàn tan biến vào khoảnh khắc này, chuyến trở về lần này cũng thật buồn cười: “Tớ không biết, tớ không có ý… Xin lỗi, Trần Ô Hạ, tớ không…’’

“Tớ biết, tớ biết cậu không cố ý.’’ Cô tin anh không phải là người xấu. 

“Tại sao cậu không nói cho tớ biết?’’ Lý Thâm ngồi phịch xuống giường. 

“Lúc đó tớ không tìm được cậu?’’

“Vậy khi tớ trở về, cậu còn muốn giấu diếm chớ? Cậu không muốn tìm tớ đòi nợ à?’’

“Cậu biết thì sao nào? Tai phải của tớ cũng không thể tìm lại thính lực.’’

“Cậu chưa bao giờ tự hỏi bản thân rằng mình không cam lòng chuyện gì sao?’’ Lý Thâm dựa vào tường, chỉ có như thế mới không để mình ngã xuống. 

Trần Ô Hạ thở dài: “Tớ không cam lòng nhiều chuyện lắm.’’

“Vậy tại sao cậu còn giả vờ bình tĩnh?’’

“Không phải giả vờ.’’ Cô bình tĩnh nói: “Chuyện đã qua lâu như thế, nếu tớ không tự thoát khỏi nó, chẳng lẽ phải oán trời trách đất, cảm thấy vận mệnh đối xử bất công với tớ sao?’’

Lý Thâm không thể ngẩng đầu lên nổi: “Trần Ô Hạ, tớ sai rồi…’’

Trần Ô Hạ ngồi xuống ghế sô pha: “Lý Thâm, chúng ta chưa từng bình tĩnh ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau, lần nào cũng cãi nhau, mệt mỏi lắm rồi.’’

Lý Thâm ngồi thẳng người dậy, nói: “Chúng ta nói chuyện đi.’’

Trần Ô Hạ muốn, nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Cô hỏi: “Năm đó cậu hận tớ không?’’

“Không?’’

“Nhưng tớ lại có.’’ Cô che tai phải lại: “Đã ba năm trôi qua, tớ cũng đã nguôi ngoai rồi, EQ của cậu cao hơn tớ, tại sao lại cứ phải nghĩ về nó?’’

“Cậu chưa từng nói thật với tớ.’’ Lý Thâm nói: “Phải chịu ấm ức điều gì, cậu cũng không nói với tớ.’’

“Nói thì giải quyết được gì đâu? Có một số việc thậm chí còn không có cơ hội quay lại, cái giá mà tớ phải trả là vô giá.’’ Cô cầm lấy túi thuốc: “Suốt ba năm qua, tớ không ngừng khám bệnh uống thuốc. Lý Thâm, những gì mà cậu nợ tớ vĩnh viễn không thể trả hết được.’’

Lý Thâm thoạt nhìn giống như một người vừa mới phải uống thuốc, sắc mặt xám xịt: “Bác sĩ nói như thế nào?’’

“Bó tay rồi. Đó là câu nói của các giáo sư của ba bệnh viện hàng đầu cả nước. Mấy người khác cũng nói như vậy, không thể chữa khỏi.’’ Trần Ô Hạ nói: “Nếu có thể, tớ không hi vọng sẽ gặp lại cậu. Tớ không hề rộng rãi hào phóng giống như những gì cậu nghĩ, thực ra người vô tội nhất trong chuyện này là tớ, từ đầu đến cuối tớ không phạm phải bất cứ sai lầm nào cả.’’

Lý Thâm vuốt mặt một cái: “Trần Ô Hạ, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Tớ xin lỗi, xin lỗi…’’

Cô nghiến răng: “Tớ cảm thấy rất khó chịu.’’ Hốc mắt cô ngập tràn nước mắt. 

“Cậu không thể biết.’’ Cô nghẹn ngào lau nước mắt.

“Nếu cậu muốn khóc… Thì cứ khóc đi.’’

“Tớ không được khóc.’’ Trần Ô Hạ nói: “Khóc sẽ bị ù tai, giống như có ai đó đang đánh trống bên trong.’’

Lý Thâm nhìn cô. 

“Giờ cậu đã hiểu tại sao tớ không muốn nhìn thấy cậu chưa?’’ Trần Ô Hạ nói: “Nhìn thấy cậu, tớ sẽ cảm thấy không cam lòng.’’

Lý Thâm: “Trần Ô Hạ, xin lỗi. Trần Ô Hạ, xin lỗi…’’

Trần Ô Hạ rối bời: “Chuyện là, tớ đã bỏ ra rất nhiều tiền để chữa bệnh, hay là, cậu bồi thường cho tớ đi, chúng ta coi như không ai nợ ai.’’

“Tớ sẽ trả tiền cho cậu, nhưng mà… Trong trường hợp này, tớ không thể trả nổi.’’

“Cứ coi như đang hòa giải riêng tư đi.’’

“Tớ không thể.’’ Lý Thâm nói: “Trần Ô Hạ, tớ không thể, tớ không thể hoà giải với cậu được, cũng không thể hoà giải với chính bản thân mình.’’

“Vậy cậu để tớ ngủ một giấc thật ngon trước được không?’’ Cô rất mệt, không chỉ về thể chất mà tinh thần cũng thế. 

Khi hai người đang cãi nhau, cách tốt nhất là nên tách ra. 

Kể từ khi cha mẹ qua đời, Trần Ô Hạ thường không thích những cảm xúc tiêu cực vì sợ hai bác sẽ lo lắng. Dần dần, cô càng lúc càng trầm lặng hơn, sự rộng lượng và thoải mái buộc phải xuất hiện, không rộng rãi sao được, cô không có một ai ở bên để kể khổ cả. 

Không có bất cứ người nào ngoài Lý Thâm không thể chịu được những cú đấm cú đá của cô. Ngược lại, nếu là một ai khác ngoài Lý Thâm, cô cũng không dám đánh đấm người ta. Cô phát cáu, bộc phát hành động đơn giản chỉ là mình không cam tâm và anh sẽ không đánh trả. 

Quả nhiên anh họ cô hiểu rất rõ Lý Thâm, anh ấy biết, đối với Lý Thâm mà nói, căn bệnh về tai của cô sẽ là lưỡi dao vô hình giết chết anh. 

Cô nhìn thấy một Lý Thâm hoàn toàn xa lạ. 

Lý Thâm: “Được.’’

Sự kiêu ngạo của anh, cảm giác nắm chắc thắng lợi của anh, tất cả đều đã hóa thành tro tàn. Đến lúc này, anh mới cảm nhận được việc suy tính thắng thua thành bại thực sự là một chuyện vô cùng nhàm chán. Anh thà rằng Trần Ô Hạ phẫn nộ oán hận mình còn hơn cả chứng kiến cô hời hợt hờ hững như thế này. 

Đây là một cái tát tàn nhẫn nhất là Thượng đế giáng xuống Lý Thâm, trực tiếp đánh vào trái tim anh. 

----

Lý Thâm bước ra khỏi khách sạn, bầu trời u ám xám xịt. 

Mua một gói thuốc, anh đứng ngoài cửa hàng châm lửa. 

Hít vào một hơi, nhưng nicotine vẫn chưa lên não. Anh không nghiện thuốc lá nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ hút một vài điếu. Trước kia là vì cảm hứng, bây giờ là vì bực bội trong lòng. Anh ghét tất cả những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. 

Cao Sơn Điệp nói, Lý Thâm anh rất giống Mạnh Trạch trong quá khứ. 

Sau này, Lý Minh Lan đưa ra lời giải thích cho câu nói đó: “Có một câu nói, khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ là một bức tường mỏng manh. Điều tồi tệ nằm ở chỗ, người kia đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng kia, chạy qua chạy lại.’’

Đã từng gặp Mạnh Trạch, Lý Thâm lấy đó làm gương. Ngay cả khi đối mặt với Trần Ô Hạ, bộ não Lý Thâm cũng không ngừng hoạt động, ngoại trừ khoảnh khắc biết được chân tướng sự thật kia. 

Hít vào mấy hơi khói, Lý Thâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. 

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình chỉ là một kẻ tầm thường. Anh từng nghĩ rằng, suốt ba năm qua, anh vẫn chưa thể quên được cô, sức nặng của cảm giác nhớ nhung này đủ để vượt qua tất cả trở ngại. Ai ngờ rằng chướng ngại vật khó có thể vượt qua nhất giữa hai người đã được định sẵn vào ngày anh rời xa cô năm đó. 

----

Trần Ô Hạ không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sau khi tỉnh dậy, Lý Thâm đã rời đi, trên giường có một chồng tiền mặt. 

Gần chín giờ, Tiêu Dịch Viện sắp tan làm rồi. 

Trần Ô Hạ điều chỉnh tâm trạng trong lòng, ra ngoài ăn cơm tối. 

“Ô Hạ! Tớ thực sự nhận được tiền boa này!’’ Khi đi đến lớp gia sư tại nhà tối hôm nay, Tiêu Dịch Viện mặc một chiếc váy cộc tay, cô giơ ví tiền lên: “Đúng lúc có thể mời cậu ăn cơm.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ vui mừng thay cho Tiêu Dịch Viện, nhưng hôm nay không thể vực dậy tinh thần của mình. 

Hai người đi đến một nhà hàng vịt quay. 

Tiêu Dịch Viên vẫn thao thao bất tuyệt nói về tiền boa của mình hôm nay: “Đứa trẻ mà tớ dạy hôm nay là con cái trong một gia đình đơn thân. Trước khi ra về, ba nó đã cho tớ một bao lì xì. Lúc đó tớ không dám mở ra nhìn, bây giờ mới biết, là hai ngàn đấy!’’

Trần Ô Hạ ngạc nhiên: “Tại sao lại cho cậu nhiều tiền như thế?’’

“Con của anh ta cực kỳ nghịch ngợm, chỉ nghe lời tớ.’’ Tiêu Dịch Viện cười cười: “Tớ đã từng có tuổi thơ sống trong một gia đình tan vỡ, đương nhiên sẽ có cách đối phó với những đứa nhỏ có hoàn cảnh tương tự như mình.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)