TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 2.103
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Dưới tình thế khắc nghiệt của những năm tháng cấp ba, những câu chuyện như thế này giống như một hòn đá ném vào hồ chết, khơi dậy sự xáo động của học sinh ngoài giờ lên lớp. 

Lý Thâm không ra mặt giải thích trong nhóm chat, cậu mở miệng giải thích, ngược lại giống như đang giấu đầu lòi đuôi. 

Li: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi đây này, đừng đả động đến các bạn nữ.’’

Đám người yên tĩnh. 

Một lúc lâu sau, một nữ học bá mới nói: “Đây mới là phong thái của một người đàn ông chứ.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Dịch Viện hỏi đến chuyện này. 

Trần Ô Hạ nói: “Đây là chuyện phát sinh từ lá thư của cậu đấy.’’

Vẻ mặt Tiêu Dịch Viện tràn ngập áy náy nói: “Xin lỗi, tớ không biết mọi chuyện sẽ ầm ĩ thành ra như thế này.’’

Trần Ô Hạ chuyên tâm làm bài tập. 

Tiêu Dịch Viện nhích đến gần, hỏi: “Cậu thuyết phục Lý Thâm ra mặt bằng cách nào vậy?’’

Hai người là bạn cùng bạn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Trần Ô Hạ thực sự không thể hoàn toàn tuyệt giao với cô ấy. Cô trả lời: “Nói gì được chứ? Cậu ấy ước gì được phủ sạch quan hệ với tớ. Tớ không nói gì với cậu ấy cả, tự cậu ấy giải thích đấy. Cậu ấy không muốn dính líu đến tớ cũng nên.’’

“Thật à?’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ lấy lý do bận làm bài tập, không trả lời. 

----

Giáo viên thông báo kết quả học tập hai tuần một lần, Trần Ô Hạ tiến bộ lên năm bậc. 

Năm bậc, thành tích vừa vặn, dựa theo ước định có thể uống trà sữa với Lý Thâm một lần nữa. 

Chuông vào lớp vang lên.

Thầy giáo dạy toán là một giáo viên đầu trọc nghiêm túc, mặc dù không hung dữ nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ khi đối mặt với những học sinh khá giỏi mới có thể nhếch môi mỉm cười, ông ấy nhìn thoáng qua Trần Ô Hạ, trong mắt như loé lên một tia sáng dịu dàng ôn hòa: “Bài kiểm tra toán lần này, trong lớp có hai học sinh…’’ Nói đến đây, thầy giáo dạy toán giơ hai ngón tay ngắn ngủn đáng yêu của mình ra: “Dùng cách giải ngắn gọn nhất để giải bài toán khó cuối cùng.’’

Trong lòng Trần Ô Hạ cảm thấy hơi hồi hộp, không phải là bài toán mà Lý Thâm giảng cho cô kia đấy chứ…

Thầy giáo dạy toán còn nói: “Toán học chính là thế, tất cả con đường đều dẫn đến thành La Mã. Biểu dương hai bạn Lý Thâm và Trần Ô Hạ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một học sinh trong lớp đột nhiên phát ra tiếng hét phấn khích. 

Trần Ô Hạ cúi đầu. 

Thầy giáo dạy toán liếc nhìn bạn học kia. 

Người đó lập tức che miệng lại. 

Thầy giáo dạy toán nâng kính lên, sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn: “Bắt đầu học thôi.’’

Trần Ô Hạ cảm thấy kể từ khi tiếng hét ấy vang lên, các bạn học xung quanh đều đồng loạt ném ánh mắt giống như tia laze về phía này. Cô cảm thấy mình như đang dấn thân vào trong biển lửa, từ đầu đến chân đều bỏng rát, mặt đỏ tới tận mang tai. 

Tiêu Dịch Viện cười cười, nhỏ giọng nói: “Chúc mừng cậu nhé, tiến bộ rất lớn.’’

Trần Ô Hạ lắc đầu: “May mắn thôi.’’

“Tớ lại không may mắn như thế.’’ Tiêu Dịch Viện mím môi mỉm cười. 

Môn toán của Trần Ô Hạ quá kém, cho dù học bù đến đâu cũng không thể đạt được thành tích trên trung bình trong một sớm một chiều được. Lần này Tiêu Dịch Viện xếp ở vị trí hai mươi, cô ấy giống như một bại tướng không ngừng oán trách. 

Trần Ô Hạ mở sách giáo khoa ra: “Học thôi.’’ 

Mặc dù các bạn trong lớp khác đã ngừng xì xào bàn tán nhưng tiếng hét phấn khích lúc nãy vẫn khiến cô toát mồ hôi hột, sợ thầy giáo dạy toán sẽ phát hiện ra điều gì đó. 

Thầy giáo dạy toán nghĩ rằng cô đạt được sự tiến bộ vượt bậc như thế chắc chắn phải có một động lực nào đó nên đã gọi cô đứng dậy để trả lời vấn đề này. Cô đâu có động lực nào đâu, chỉ là Lý Thâm ôn trúng đề mà thôi. Cảm giác vui sướng biến thành xấu hổ. 

Giờ tự học buổi tối. 

Trần Ô Hạ gặp phải một bài toán không biết cách giải. Lý Thâm vừa mới đi ra ngoài, cô cầm lấy vở bài tập của cậu lên và nghiên cứu hướng giải quyết. 

Cậu lược bỏ quá nhiều bước, cô nhìn không hiểu, vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy một hộp sữa bò nóng xuất hiện ngay trước mặt. 

Mấy ngón tay cầm hộp sữa thon dài rõ ràng. 

Mỗi khi cô cảm khái khoảng cách giữa hai người quá lớn thì sẽ luôn có một cạm bẫy nhỏ nào đó khiến cô cam tâm tình nguyện nhảy xuống cho dù biết rằng sẽ không có kết quả. 

Hôm trước không khí lạnh tràn về, một cánh cửa sổ trong phòng học không thể đóng kín, gió lạnh thổi vào. “Cảm ơn.’’ Cô nhận lấy. 

Lý Thâm ngồi xuống: “Câu nào không hiểu?’’

“Câu này.’’ Trần Ô Hạ trả vở bài tập lại cho cậu, dùng bút chì đánh dấu một đường: “Từ câu này đến câu này, ở giữa làm như thế nào?’’

Lý Thâm đưa tay ra. 

Cô hiểu ý, lập tức đặt bút vào lòng bàn tay cậu. Đầu ngón tay cô vô tình lướt qua đầu ngón tay cậu, ấm áp, không giống như bàn tay đông cứng của cô. 

Cậu kẹp chặt cây bút chì bằng hai ngón tay rồi xoay thành một vòng, sau đó nhanh chóng bổ sung các bước đã bỏ qua: “Tự ngẫm nghĩ một chút đi.’’

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ hớp một ngụm sữa bò nóng, cẩn thận đọc kỹ câu trả lời của cậu. 

Bên ngoài gió trở nên mạnh hơn, mấy sợi tóc cô phất phơ trong gió. 

Lý Thâm liếc cô một cái: “Cậu đã đỏ mặt suốt cả ngày rồi đấy.’’

Một phần là vì lạnh, một phần là vì chuyện xảy ra trong tiết toán sáng hôm nay. Trần Ô Hạ hai tay ôm lấy mặt: “Xin lỗi, tớ lại khiến cậu bị các bạn cùng lớp bàn tán rồi.’’

“Thanh giả tự thanh.’’

Thứ mà Trần Ô Hạ ngưỡng mộ nhất chính là tố chất tâm lý của Lý Thâm và Trần Lập Châu. Mặc kệ những tin đồn nhảm nhí ầm ĩ xung quanh, hai người vẫn không có bất cứ phản ứng nào. 

Sắp hết giờ tự học. 

Lý Thâm hỏi: “Lần này tiến bộ mấy bậc?’’

“Năm bậc.’’ Cô giơ năm ngón tay ra. 

“Lần sau hẹn chỗ khác đi, trà sữa quá ngọt.’’ 

Trần Ô Hạ nhìn các bạn học xung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn ăn gì?’’

Lý Thâm: “Hải sản.’’

“Hải sản đắt lắm đấy.’’ Thấy có mấy bạn nhìn về phía này, cô lại hạ giọng nói: “Tiền tiêu vặt một tuần của tớ cũng không đủ để mới cậu ăn một bữa đâu.’’

“Bên bờ sông có một nhà hàng nước hải sản, hai người chắc chỉ hơn một trăm gì đó.’’

“Được. Tớ mời.’’ Không thèm đếm xỉa đến tiền tiêu vặt nữa.

----

Chạng vạng tối thứ bảy, trước đó đã hẹn sẽ đi cùng nhau, nhưng Lý Thâm lại có việc đột xuất. 

Hầu hết các nhà hàng hải sản đều kinh doanh vào ban đêm. Lúc Trần Ô Hạ đi đến đã hơn sáu giờ. 

Bên trong nhà hàng được trang trí theo phong cách u tối kiểu công nghiệp, so với đồ nướng, nơi này càng giống quán bar hơn. 

Trần Ô Hạ vừa nhìn thấy hải sản đã thèm ăn, cầm lấy thực đơn lên xem giá, trong lòng hơi e ngại, thế này mà nói hai người chỉ hơn một trăm sao? 

Lý Thâm vẫn chưa đến. 

Dựa báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, tia chớp rạch ngang bầu trời. Ánh sáng bị mây đen bao phủ, đen sì chẳng khác nào đêm tối. Những nhánh cây không ngừng lay động xào xạc trước gió lạnh. 

Trần Ô Hạ lấy điện thoại ra. 

Tiểu Ô Hạ: “Trời sắp mưa rồi, cậu ra ngoài chưa?’’

Sau đó là một khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Nhân viên lại đưa lên một ấm trà, không có hương trà mà chỉ là những nhánh trà cứng ngắc. 

Sau ba chén trà, Trần Ô Hạ cũng đợi được câu trả lời của Lý Thâm. 

Li: “Đang trên đường đi.’’

Tiểu Ô Hạ: “Cậu đưa ô không? Chỗ này tối quá.’’

Li: “Có ô.’’

Trần Ô Hạ chụp thực đơn cho cậu. 

Tiểu Ô Hạ: “Cậu muốn ăn gì?’’

Li: “Tuỳ theo tình hình tài chính của cậu mà quyết định.’’

Tiểu Ô Hạ: “Anh trai tớ gửi bao lì xì cho tớ, hôm nay nhất định sẽ mời cậu ăn thật no, không thể để cậu đói bụng về nhà được.’’

Thế lạ, cậu đánh mấy dấu tích vào bức ảnh, sau đó gửi ảnh lại cho cô. 

Trần Ô Hạ nhìn thấy, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, cậu đang muốn tiêu sạch bao lì xì của cô sao? Lời nói do chính mình nói ra, không còn cách nào khác, cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn gọi món. 

Khoảng chừng mười phút sau, đĩa sò đầu tiên đã được đưa lên bàn. 

Cô lại hỏi lúc nào thì cậu đến. 

Lý Thâm vẫn không trả lời. 

Người phục vụ đi đến đốt than dưới bếp rồi cho sò lên giá nướng: “Nướng trước đi, hôm nay trời lạnh lắm.’’

Trần Ô Hạ: “Được.’’

Sấm sét rền vang, nhưng vẫn chưa đổ mưa. 

Đến sớm không bằng trùng hợp, mấy con sò vừa được nướng chín thì Lý Thâm đã đến, cậu vừa ngồi xuống thì cơn mưa lớn cũng ập đến. 

Tiếng lách tách lách tách không ngừng vang lên ngoài cửa sổ, nước mưa ào ào trên lều tránh mưa, tiếng ồn ào vẫn tiếp tục. 

Vai anh hơi ướt: “Ở đây vẫn chưa mưa, trên đường tớ đến đây lại mưa.’’

“Chẳng phải cậu nói có ô sao?’’ Trần Ô Hạ đưa khăn cho cậu. 

Lý Thâm: “Đưa cho người khác rồi.’’

Mặc dù hơi tò mò nhưng cô không có lý do gì để hỏi nên cũng không hỏi. 

Sau khi nướng xong hai con ốc vòi voi, điện thoại di động của Lý Thâm vang lên, cậu liếc nhìn một cái rồi lại đặt xuống. Nhàn nhã ăn xong một con ốc mới nhận máy. Toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn mấy tiếng “ừ” vô nghĩa, chưa đầy hai mươi dây đã cúp máy. 

Bóng đèn được lắp ngay phía trên bàn của bọn họ, Trần Ô Hạ nhìn thoáng qua, cảm thấy lúc nãy cậu ấy có chút… Gì đó rất khó hình dung, hiếm khi thấy người này nóng nảy như thế. 

Cậu nhìn cô. 

Cô cúi đầu lật hải sản nướng. 

“Muốn tớ bóc tôm cho cậu không?’’ Lý Thâm đeo bao tay vào, cầm lấy một con tôm nướng chín đỏ. 

“Bàn tay kia của cậu luôn đạt được số điểm tuyệt đối, để bóc tôm thì thật quá lãng phí.’’ Cô còn muốn bóc tôm cho cậu đấy. 

“Tớ là người luôn đạt được số điểm tuyệt đối, ngồi ở đây ăn cơm với cậu thật lãng phí.’’ 

Trần Ô Hạ đẩy chiếc đĩa không của mình về phía cậu: “Được thôi, cho tớ một con tôm, anh tớ nói, tớ phải bóc lột hết tất cả các giá trị của cậu.’’

“Cách dùng từ này không thích hợp lắm.’’ Lý Thâm vừa nghe đã biết đó là câu nói của Trần Lập Châu, chỉ sợ đằng sau nó còn có ý nghĩa sâu xa gì đó. 

Nếu là ngày thường, Trần Ô Hạ sẽ không nói gì thêm nữa, nhưng nhà hàng hải sản này quá ồn, khói trắng từ đồ nướng bay lơ lửng trong không khí, nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của những người uống bia bên cạnh, cô cũng trở nên sôi nổi hoạt bát hơn. 

Bóc hai ba cái, vỏ tôm trượt ra, thịt tôm béo bở đặt ở trong mâm. 

Trần Ô Hạ nhúng vào nước sốt, cắn một miếng: “Ngon quá!’’ Suýt chút nữa đã quên biết bữa ăn này là do cô móc từ túi tiền của mình ra trả. 

Lý Thâm lại bóc cho cô một con tôm khác, hỏi: “Kỳ thi tháng chuẩn bị như thế nào rồi?’’

“Vẫn chăm chỉ ôn tập.’’ Càng gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau, cô càng không chắc chắn. Mặc dù trong kỳ thi tháng lần trước cô đã tiến bộ năm bậc nhưng trước khi thông báo kết quả, cô cũng vô cùng lo lắng, sợ mình sẽ bị thụt lùi. Cô không thể tự tin như Lý Thâm. 

Người phục vụ đưa lên một bàn ghẹ rang muối: “Cẩn thận một chút nếu không sẽ bị té dầu đấy.’’

Vừa vặn bốn con, Lý Thâm chia cho hai người. 

Cậu nói: “Chỉ cần học bù với cường độ như bây giờ thì sẽ không sao đâu.’’

“Hôm đó tớ đã nói chuyện với anh trai, tớ hỏi anh ấy đăng ký vào trường nào.’’ Trần Ô Hạ cũng đeo bao tay vào: “Anh ấy muốn tớ học một trường trong thành phố này.’’

Người phục vụ tiếp tục đưa lên một đĩa bào ngư ướp lạnh. 

“Ừ.’’ Lý Thâm cắt một con: “Con gái đừng nên đi xa quá.’’

Trần Ô Hạ thử hỏi: “Cậu cũng cảm thấy tớ nên học đại học ở đây à? Liệu có được không?’’

“Tại sao lại không được?’’ Lý Thâm hỏi lại. Ý kiến của Trần Lập Châu không có vấn đề gì cả, con gái đi đến miền Bắc quá xa xôi. 

Cô nghẹn họng, nói cũng đúng, có gì không thể chứ? Cô và cậu không có bất cứ quan hệ gì, không cần thiết phải ở cùng một thành phố. 

Chủ đề câu chuyện hôm nay đều liên quan đến chuyện học tập, đồ nướng hải sản chỉ là phụ, cái khác hai người cũng không nói gì nhiều. 

Tiếng sấm nhỏ dần, cơn mưa cũng thế, trở nên rả rích rả rích. 

Điện thoại của Lý Thâm lại vang lên. Khi cậu bắt máy, cảm xúc đã nổi lên trong giọng nói: “A lô.’’ Dừng lại trong chốc lát, cậu hỏi: “Chẳng phải cô đã có ô rồi sao?’’

“Con không nhanh như thế đâu, mới ăn được một nửa.’’ Nói xong lại cúp điện thoại. 

Trần Ô Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Mỗi khi Lý Thâm có bất cứ cảm xúc lập lờ dư thừa nào, cô lại cảm thấy cậu có hơi… Bướng bỉnh nổi loạn? Cô hỏi: “Có chuyện gấp phải đi sao?’’

Lý Thâm: “Cô ấy có ô rồi.’’

“Ồ.’’ Có thể thấy người gọi điện thoại đến là người đã đi cùng cậu. 

Trong cửa hàng nồng nặc khói và mùi rượu, Trần Ô Hạ mở hé cửa sổ, mấy hạt mưa li ti theo gió bay vào. 

Một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà hàng, một người phụ nữ mặc váy đỏ cầm theo chiếc ô lớn vội vàng nhìn thoáng qua nhà hàng rồi bước vào. 

Trần Ô Hạ thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy người vừa mới bước xuống xe taxi kia đã đừng trước bàn của bọn họ. 

Trên tay cô ấy cầm một chiếc áo khoác màu đen, một mảnh tóc mái buông rũ trước trán, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung, làn da căng bóng mịn màng, thoạt nhìn trông còn rất trẻ nhưng chắc không phải là học sinh cấp ba. 

Người phụ nữ mặc váy đỏ chọc chọc bả vai Lý Thâm. 

Ánh mắt cậu trầm xuống: “Cô đến đây làm gì?’’

Cô kéo ghế ra, sau khi ngồi xuống mới nói: “Cô đói lắm rồi, con vứt cô lại giữa chừng, con xứng đáng với cô sao?’’

Lý Thâm nhìn sang chỗ khác: “Con đang ăn cơm với bạn, cô tự chọn một bàn khác đi.’’

Người phụ nữ nhìn Trần Ô Hạ mỉm cười, một lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên trán: “Xin chào, cháu không ngại ngồi cùng chứ?’’

Đối phương đã hỏi như thế, cho dù ngại thì cũng không tiện nói, Trần Ô Hạ lúng túng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang khóc ròng. Lần này, e là phải móc cả một tháng tiền tiêu vặt ra rồi.

Cũng may, Lý Thâm mở miệng nói: “Tớ sẽ trả tiền phần của cô ấy.’’

Trần Ô Hạ thở phào một hơi, nhưng càng lúc càng tò mò về thân phận của người phụ nữ mặc váy đỏ kia. 

“Xin chào.’’ Người phụ nữ mặc váy đỏ cười rạng rỡ như nắng: “Cháu là bạn cùng lớp của Lý Thâm sao?’’

Trần Ô Hạ gật đầu. 

Người phụ nữ mặc váy đỏ: “Giờ mới biết nha, bây giờ Lý Thâm yêu quý các bạn cùng lớp như thế sao?’’

Trần Ô Hạ giải thích: “Bữa ăn này là cháu mời cậu ấy ạ.’’

Người phụ nữ mặc váy đỏ bật cười, vỗ vai Lý Thâm: “Nghe thấy chưa, người ta đang âm thầm phàn nàn, cháu có thấy xấu hổ khi để một cô gái trả tiền mời khách không hả?’’

Lý Thâm hất tay cô ấy ra: “Đây là học phí dạy kèm.’’

“Cháu thiếu thốn đến mức cần phí dạy kèm sao? Để cô xem nào.’’ Người phụ nữ váy đỏ cầm hoá đơn lên: “Này, cháu điên rồi, một bữa ăn thịnh soạn thế này?’’

Trần Ô Hạ nói: “Nhờ có cậu ấy nên cháu đã tiến bộ mười bậc trong lớp đấy ạ.’’

“Thật sao?’’ Người phụ nữ váy đỏ nhìn sang Lý Thâm: “Cháu phải nói sớm chứ, để cô giới thiệu cho cháu một gia sư hay gì đó.’’

Lý Thâm không nhiên nhẫn được nữa, thực sự mất kiên nhẫn: “Cô có ăn không? Không ăn thì đi nhanh đi.’’

Người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi thẳng người: “Ăn, đương nhiên phải ăn rồi. Cô gái nhỏ này mời khách thì thôi, phần của cô, nhất định phải ghi lên đầu nó.’’

Rõ ràng Lý Thâm và người phụ nữ này quen thuộc với nhau. 

Trần Ô Hạ im lặng. Xung quanh càng ồn ào khiến một góc nhỏ nào không muốn người khác biết ở tận sâu đáy lòng cô cũng đổ mưa. Mặc dù người phụ nữ mặc váy đỏ xuất hiện giữa chừng như Trần Ô Hạ lại cảm thấy mình mới là bóng đèn của bọn họ. Cô vùi đầu ăn hải sản. 

Người phụ nữ mặc váy đỏ thỉnh thoảng nói chuyện, hỏi cô nhà ở đâu. 

Trần Ô Hạ trả lời một địa chỉ đại khái. 

Người phụ nữ mặc váy đỏ sâu kín nói: “Hai cháu sống gần nhau lắm.’’

Lý Thâm: “Ăn thì ăn đi, nói nhiều thế làm gì?’’

Người phụ nữ mặc váy đỏ không nghe cậu, lại hỏi: “ Một tuần dạy kèm mấy lần vậy?’’

Lý Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng như núi băng. 

“Con trai mười tám tuổi thay đổi quá lớn mà.’’ Người phụ nữ mặc váy đỏ bị mất mặt, nâng cốc bia lên, nói với Trần Ô Hạ: “Nó không thích ăn cần tây, không thích rau thơm, thích ăn hải sản, à đúng rồi, không thích khẩu vị nặng nữa, không cần biết là món ăn hay thứ gì khác.’’

Lý Thâm hờ hững dựng dao lên. 

Bầu không khí quá căng thẳng, Trần Ô Hạ cố gắng làm dịu, nói: “Sau khi được cậu ấy dạy kèm, thành tích của cháu đã được cải thiện rất nhiều, mời một bữa hải sản nướng cũng không sao ạ.’’

Người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn sườn mặt của cậu: “Lần sau cháu dạy cho em trai của bạn cô nhé? Mẹ nó phàn nàn với cô lâu lắm rồi, mỗi tháng tiêu tốn hàng chục ngàn tiền dạy thêm mà thành thích vẫn không thể lên được.’’

“Cô tự chọn món rồi tự ăn đi.’’ Lý Thâm quay sang nói với Trần Ô Hạ: “Chúng ta đi thôi.’’




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)