TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trời đã mưa phùn rồi. Lý Thâm không dùng ô mà trực tiếp đội mũ áo khoác lên đầu. Gió lạnh mưa lạnh, bóng bưng của cậu cũng trở nên lạnh buốt. 

Trần Ô Hạ cầm một chiếc ô nhỏ đi theo sau cậu. 

Khi đã cách nhà hàng đồ nước khá xa, bước chân của cậu chậm lại. 

Hai người dừng trước đèn đỏ, cậu quay đầu lại, trên người rơi xuống không ít hạt mưa bụi, khuôn mặt dưới vành mũ cũng trở nên mông lung: “Cậu muốn ăn gì nữa không?’’

Trần Ô Hạ lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạt mưa rơi xuống chiếc ô nhỏ làm nhòe khuôn mặt cô. Lý Thâm cũng không nhìn rõ mặt cô, cậu đút hai tay vào túi quần, nói: “Những lời lúc nãy cô ấy nói, cậu đừng coi là thật.’’

Trần Ô Hạ khẽ gật đầu. Nhưng quan hệ giữa cô và cậu cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn học mà thôi. 

Lý Thâm đưa tay ra vẫy một chiếc taxi: “Đi thôi, về nhà.’’

Trần Ô Hạ rất yên tĩnh, có lẽ là bị khói thịt nướng xông lên khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ, từ lúc lên xe, cô im lặng không nói một lời. 

Lý Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Trong thời tiết mưa bụi như thế này, tầm nhìn mơ hồ, ngay cả ánh đèn neon cũng bao phủ lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm. 

Cậu đột nhiên nói: “Cô ấy là người thân trong gia đình tớ.’’

“Hả?’’ Trần Ô Hạ lập tức tỉnh táo lại từ trong đám hỗn độn: “Chẳng trách cậu lại rất thân thiết với cô ấy…’’

“Thân thiết?’’ Lý Thâm quay đầu lại. 

“Chính là…’’ Trần Ô Hạ suy nghĩ một chút, nói: “Ở trước mặt cô ấy, những cảm xúc trên mặt cậu thường xuyên lộ ra ngoài.” Ngoài mất kiên nhẫn ra cũng chỉ có mất kiên nhẫn mà thôi. 

“Ồ.’’ Cậu dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Một lát sau, cậu lại hỏi: “Cậu đã no chưa?’’

“No rồi.’’ Trần Ô Hạ vẫn luôn vùi đầu vào ăn uống. Cậu thì ngược lại, kể từ khi người phụ nữ mặc váy đỏ đó xuất hiện, cậu không còn động đũa nhiều. 

"Trần Ô Hạ."

"Hả?"

“Tối nay cậu không trả tiền.’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải tớ không trả, mà là cậu kéo tớ đi. Hơn nữa, cậu nói suất ăn của hai người cùng lắm cũng chỉ hơn một trăm tệ. Cái nào hơn một trăm chứ, là bào ngư và cua mực đấy. Anh trai tớ gửi cho tớ hai bao lì xì, góp lại mới đủ để mời cậu ăn một bữa cơm.’’

“Ồ.’’ Lúc này Lý Thâm mở mắt ra, quay đầu nhìn sang cô. 

Ánh đèn neon bên ngoài xe không ngừng nhấp nháy, ánh mắt cậu sáng ngời như những viên ngọc nhiều màu sắc.

Cậu nói: “Nếu cậu đậu đại học, tớ sẽ mời cậu.’

“Thật không? Đại học tuyến hai cũng được chứ?’’ 

“Tớ không đánh giá quá cao trình độ dạy học của mình, càng không mong chờ cậu có thể thi vào trường đại học trọng điểm. Nhưng cũng không hề coi thường, đại học tuyến hai, cậu có thể làm được.’’

Trần Ô Hạ cười cười, duỗi ngón tay ra: “Vậy thì… Móc nghéo một cái nhé.’’

“Thật ngây thơ.’’ Nói xong, Lý Thâm duỗi ngón tay ra.

Cậu là một thiếu niên đẹp trai được không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thứ tình cảm mập mờ của cô dành cho cậu cũng là chuyện thường tình. Cô không nên bận tâm đến điều đó, trong lúc thầm thương trộm nhớ người ta, cô càng có động lực lớn hơn có kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. 

Đầu ngón tay bị cậu móc lấy giống như có một dòng điện chạy thẳng vào tim. Cô nói: “Tớ nhất định sẽ cố gắng!’’ 

----

Mấy ngày nữa là đến thời gian đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao của trường. 

Nguỵ Tĩnh Hưởng trực tiếp biến thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao này trở thành một kỳ nghỉ, nói: “Hai ngày đại hội cộng thêm hai ngày cuối tuần là có bốn ngày nghỉ, tớ có thể đi du lịch rồi.’’

Quảng Lực quay đầu lại nhìn cô: “Nguỵ Tĩnh Hưởng, cậu cũng đăng ký làm vẻ vang cho lớp đi.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng bỗng nhiên vỗ bàn: “Tại sao?’’

“Tại vì cậu là học sinh lớp mười hai.’’ Quảng Lực đẩy kính mắt lên: “Hơn nữa còn là chị cả của lớp chúng ta, cậu phải làm tấm gương để chúng tớ nói theo chứ.’’

“Cậu nói ít thôi. Một lớp trưởng gầy gò ốm yếu như cậu không chạy được mấy bước nên muốn lừa tớ lên chứ gì?’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng ngẩng đầu lên: “Sao cậu không tặng vị trí lớp trưởng của mình cho tớ luôn đi.’’

“Nếu cậu muốn làm lớp trưởng, tớ có thể đề cử cậu lên làm. Hơn nữa tớ cũng đăng ký môn chạy tiếp sức rồi.’’

“Đừng để bị gió thổi bay đấy.’’ Nguỵ Tĩnh Hưởng giễu cợt một tiếng. 

Uỷ viên thể dục đi đến: “Bạn học Nguỵ Tĩnh Hưởng, tớ đã đăng ký cho cậu vào hạng mục chạy tiếp sức nữ rồi. Cậu mạnh như thế nếu không tham gia thì chẳng phải là chị cả đâu.’’

Nguỵ Tĩnh Hưởng: “Trần Ô Hạ thì sao?’’

Uỷ viên thể dục: “Cũng tham gia.’’

Chủ nhiệm lớp yêu cầu uỷ viên thể dục thống kê lại các hạng mục đã đăng ký. Trong số các bạn nữ chạy giỏi trong lớp, Trần Ô Hạ là người đứng đầu. 

Sau khi tan học, uỷ viên thể dục đến đây: “Trần Ô Hạ, ngày mai tớ sẽ điền tên cậu vào danh sách. Cậu là người giỏi các môn thể dục thể thao nhất.’’ 

Tiêu Dịch Viện liếc cậu ta một cái: “Cậu đã điền hết rồi mới chạy đến thông báo, cậu có biết hai chữ “tôn trọng” viết như thế nào không?’’

“Chẳng phải trước giờ Trần Ô Hạ vẫn chạy rất nhanh sao? Hơn nữa…’’ Uỷ viên thể dục chỉ vào một cái tên trong danh sách: “Lý Thâm cũng tham gia chạy tiếp sức nam, hai người…’’ Ủy viên thể dịch chớp chớp mắt: “Trùng hợp lắm he he…’’

Không biết bản thân cậu ta có biết không, một tiếng cười này của cậu ta cực kỳ hèn mọn. 

Tiêu Dịch Viện nghiêng đầu nói: “Bọn họ chẳng có gì mà “he he” cả, chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Miệng của mấy người sao lại to như thế, ngáp nhiều đến vậy à?’’

“Được rồi, không cười nữa.’’ Ủy viên thể dục thu lại nụ cười: “Hạng mục chạy tiếp sức, tớ sẽ đăng ký tên cậu đấy Trần Ô Hạ.’’

Trần Ô Hạ không nói một lời, cứ thế lọt vào danh sách tham gia chạy tiếp sức.

----

Trần Ô Hạ thích nhất là thời gian tự học buổi tối. Cô và Lý Thâm ngồi trong một góc vắng vẻ. 

Làm xong bài tập, hai người có thể trò chuyện với nhau mấy câu: “Nghe nói cậu cũng tham gia vào hạng mục chạy tiếp sức?’’

“Ừ. Tớ cũng thế, lúc đầu tớ muốn đẩy tạ cơ.’’ Trần Ô Hạ giơ cánh tay lên: “Năm lớp 11 tớ đã luyện tập đẩy tạ rồi, sức lực rất lớn.’’

Lý Thâm liếc mắt nhìn cô một cái. 

Cô mặc áo khoác, cánh tay giấu trong quần áo, không nhìn thấy gì cả.

Trần Ô Hạ hiểu rõ điều gì đó, cởi áo khoác ra, kéo phần vai xuống, sau đó nâng cánh tay lên. 

Bên trong cô mặc một chiếc áo lót mỏng, thực sự rất mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy dấu vết của đồ lót, hình như có ren bên… Đường cong mờ nhạt của người thiếu nữ. 

Có mấy bạn nam nhìn về phía này, Lý Thâm nói: “Mặc vào đi.’’

“Cánh tay của tớ rất khoẻ đúng không?’’ Cô kéo khoá kéo áo khoác lên. 

Lý Thâm cúi đầu xuống: “Ừ.’’ Dừng một lát lại nói tiếp: “Rất khoẻ.’’ Trong tay siết chặt một thứ gì đó, cậu cầm bút lên viết chữ. 

Trần Ô Hạ cười: “Sau này tớ sẽ đẩy tạ cho cậu xem.’’

Tối thứ tư, Lý Thâm nói muốn bổ sung thể lực nên tạm dừng việc học bù. Hai người gặp nhau trên ban công. 

Lý Thâm ra ngoài tưới hoa, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cậu không bật đèn. 

Trần Ô Hạ đang định mở miệng gọi thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Dưới ánh trăng, đôi mắt của cậu trong trẻo lạ thường. Cô nói: “Phần thi chạy tiếp sức nam diễn ra vào ngày mai đúng không? Cố lên.’’

“Cậu cũng thế.’’ Cứ như thế, chỉ với hai câu nói, cô đã vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn ngập xúc động, chỉ muốn chạy nước rút trên sân thi đấu.’’

---- 

Sáng sớm hôm sau, Trần Thường Bình và Lý Húc Bân gặp nhau dưới lầu, hỏi chuyện một lát mới biết hoá ra con cái của hai nhà đều tham gia vào đại hội thể dục thể thao. 

Hai người cổ vũ lẫn nhau. 

Sau khi về nhà, Trần Thường Bình nói: “Nghe nói năm nào Lý Thâm cũng đứng nhất trong các cuộc thi chạy, còn có không ít bạn nữ tặng quà cho cậu ấy.’’

“Vâng.’’ Mặc dù năm nào Trần Ô Hạ cũng tham gia chạy nhưng không phải năm nào cũng giành được giải nhất, nhiều khi gặp phải đối thủ mạnh thì thứ hạng cũng không quan trọng, phương châm của cô là: “Vui là chính.’’

Trần Thường Bình thở dài: “Lúc trước hàng xóm nói Trần Lập Châu của bác là con nhà người ta, nhưng nó không thích thể thao chút nào. Ôi trời, bác cứ nghĩ con người không ai có thể hoàn hảo, Lập Châu học tập tốt, không thích thể thao cũng không sao. Nhưng bây giờ mới biết Lý Thâm lầu dưới mới là con nhà người ta.’’

Trong đấu trường thể thao của trường, có một số cách để thu hút sự chú ý. 

Hoặc là ngoại hình đẹp trai, hoặc là đạt thành tích nổi bật, cũng có thể là không đẹp trai, thành tích cũng không nổi bật nhưng phải có một đội cổ vũ trung thành. Nếu như người nào đó hội tụ đầy đủ ba yếu tố kia thì chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của toàn bộ khán giả. 

Kể từ khi tin đồn của hai người nổ ra, Trần Ô Hạ vẫn luôn cố ý giữa một khoảng cách nhất định với Lý Thâm, ví dụ như gặp nhau trong khuôn viên trường, cô cũng cố tình lùi lại phía sau cậu mấy chục mét. 

Hôm nay lúc cổ vũ cho cậu, cô cũng đứng ở điểm cuối cùng để xem thi đấu. 

Không ngờ, Trần Ô Hạ lại nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ ở đây. À, hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, là người phụ nữ mặc đồ trắng. 

Lúc đầu người phụ nữ mặc đồ trắng đang đứng bên rìa đường chạy, mái tóc dài ngang lưng thu hút sự tò mò của các khán giả xung quanh. 

Trần Ô Hạ nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng, nhưng hai người không quen biết nhau nên cô cũng không muốn đi đến chào hỏi. Cô cảm thấy mình không quá nổi bật, nhưng không hiểu tại sao lại bị phát hiện. 

Người phụ nữ mặc đồ trắng đi đến phía đối diện Trần Ô Hạ, vẫy vẫy tay. 

Trần Ô Hạ lễ phép mỉm cười đáp lại. 

Người phụ nữ mặc đồ trắng chạy đến, trực tiếp hỏi: “Cô gái nhỏ, đến đây cổ vũ cho Lý Thâm sao?’’ 

Trần Ô Hạ vội vàng lắc đầu, chỉ vào đường chạy: “Hôm nay lớp cháu thi đấu, các bạn học ở đường chạy số ba đều là bạn học của cháu. Cháu đến đây để cổ vũ cho các bạn ấy.’’ Đặc biệt nhấn mạnh chữ “các’’. 

Người phụ nữ mặc đồ trắng qua loa lấy lệ “ồ” một tiếng, giọng điệu hoàn toàn giống hệt Lý Thâm. 

Trần Ô Hạ chừa ra một vị trí. 

Người phụ nữ mặc đồ trắng đứng vào chỗ đó: “Hôm đó cô hỏi nó có phải người đến cổ vũ nó thi đấu đại hội thể dục thể thao đều các các bạn nữ hay không? Nó mặc kệ cô, cô cùng rãnh rỗi nên đã đến đây. Kết quả đúng là bị bao vây chật kín.’’ Ngón tay trắng nõn thon dài của người phụ nữ mặc váy trắng chỉ về phía trước nói: “Lúc nãy ngay đằng đó có hai cô gái liên lục hét “Lý Thâm, Lý Thâm, Lý Thâm”, giống như một cỗ máy gặp lại vậy. Chàng trai được chào đón như thế, đường tình duyên chắc chắn sẽ rất gập ghềnh.’’

Trần Ô Hạ ngạc nhiên trước nhận định này của cô ấy, không phải là rất đào hoa sáng sủa sao? 

Người phụ nữ mặc đồ trắng nói tiếp: “Chẳng chắn rồi, với kiểu trong nóng ngoài lạnh này của nó nhất định sẽ gặp mấy điều tréo ngoe, không tin cứ chờ mà xem.’’

Trần Ô Hạ không nói gì, nhìn Lý Thâm từ đằng xa. 

Lúc này, cậu đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là một chiếc áo thể thao cực kỳ bình thường, rộng thùng thình, chỉ để lộ cánh tay rắn chắc cường tràng. 

Khiến một đám nữ sinh phấn khích hét lên. 

Người phụ nữ mang theo tâm trạng xem trò vui, nói: “Nếu như doạ đến nó không tiếp được gậy thì sẽ thú vị rồi đây.’’

Trần Ô Hạ nói: “Cháu hy vọng lớp cháu có thể giành chiến thắng.’’

“Tại sao cháu không hô hào cổ vũ? Nhưng mà nấp ở đây, nó có thể nhìn thấy chúng ta lúc chạy nước rút. Cũng được đấy.’’

“Vâng.’’

Lý Thâm nhận lấy chai nước từ một bạn nam trong lớp, uống một hớp. 

Cuộc tranh tài sắp được bắt đầu. Người phụ nữ mặc áo trắng thở dài với Lý Thâm: “Ngoại hình đẹp trai thế này lại còn chạy nhanh nữa, thực sự tức chết đi được mà.’’

Cô ấy quay đầu lại hỏi: “À phải rồi, cô gái nhỏ, vào ngày sinh nhật của Lý Thâm, cháu định tặng gì?’’

Trần Ô Hạ biết sinh nhật của cậu, nhưng từ trước đến nay cũng chỉ nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Có rất nhiều cô gái tặng quà sinh nhật cho cậu, một người bạn nam cho biết Lý Thâm rất ghét những món quà đó, cảm thấy rất phiền phức. 

Trần Ô Hạ lắc đầu: “Cháu chưa chuẩn bị.’’

“Nói thế có nghĩa là sẽ tặng đúng không?’’ Người phụ nữ mặc đồ trắng cười đến mức khoé mắt cong cong: “Thanh xuân thật tuyệt.’’ 

Bên kia có chuyện gì đó nên trận đấu vẫn chưa thể bắt đầu. 

Người phụ nữ mặc đồ trắng đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Thời gian của cô không nhiều lắm, phải đi rồi. Lý Thâm chắc chắn sẽ đứng nhất, chẳng thú vị gì cả. Cô đi đây.’’

Cô ấy thực sự rời đi như thế. 

Một người bạn chạy đến hỏi: “Trần Ô Hạ, người lúc nãy là ai vậy?’’

Trần Ô Hạ giả vờ không biết: “Là người của trường khác đến đây cổ vũ.’’

Cô bạn: “Ôi trời ơi, chiếc đồng hồ trên tay cô ấy có phải là cái mà tớ nhìn thấy trên tạp chí không vậy?’’

“Tớ không rõ.’’ Nói thật, Trần Ô Hạ không biết người phụ nữ mặc đồ trắng kia là người thân gì của Lý Thâm. 

Đúng lúc này, có một người bạn nữ cũng tham gia vào hạng mục chạy tiếp sức nữ đến nói: “Trần Ô Hạ, khi các bạn nam thi đấu xong thì sẽ đến lượt chúng ta. Cậu chuẩn bị một chút đi.’’

Lý Thâm vẫn chưa bắt đầu chạy. 

“Đến đây.’’ Trần Ô Hạ nhìn cậu một cái, quay người đi đến sân thi đấu của nữ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)