TÌM NHANH
Ô BẠCH
Tác giả: Giá Oản Chúc
View: 1.852
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vẻ mặt Lý Thâm vô cùng hờ hững thờ ơ, không còn lạnh lùng như lúc nãy, cậu đi ra ngoài sân nhặt bóng về, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Trần Ô Hạ một cái. 

Cô bạn kia hỏi: “Cậu ấy học cùng lớp với cậu à?’’

Trần Ô Hạ: “Ừ.’’ Trước đây khi hai người gặp nhau ở trường học đều giả vờ như không hề quen biết đối phương. Bây giờ đã là bạn cùng lớp, nếu còn giả bộ như người xa lạ thì thật là quá đáng. 

Cô bạn học có cách hiểu của riêng mình: “Lý Thâm thường tỏ ra vô cùng tàn nhẫn với những cô gái thích cậu ấy.’’

Một người không thích ngồi lê đôi mách như Trần Ô Hạ cũng không nhịn được tò mò: “Sao cậu biết?’’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bạn kia nhìn Trần Ô Hạ: “Với thái độ coi thường này của cậu ấy đối với cậu, cậu còn có thể hỏi “sao cậu biết?’’? Cậu thật thà quá đi. Nhưng cũng chỉ có những người “nghe con mới sinh không sợ hổ” như cậu  mới cảm thấy thế thôi, nếu là tớ, bắt gặp ánh mắt sắc bén tựa như dao kia, trái tim pha lê này e là không thể chịu nổi.’’

Trần Ô Hạ không hỏi nữa, chuyện lá thư tình bỗng dưng lại dấy lên phong ba, có lẽ cũng chính vì điều này nên Lý Thâm mới không thèm đếm xỉa gì đến cô. 

Thời gian giải lao giữa trận, Lý Thâm đi đến ngồi dựa vào gốc cây. Mấy em gái mặc đồng phục cấp hai chạy đến và bao vây xung quanh cậu.

Học sinh cấp hai can đảm hơn so với mấy chị cấp ba rất nhiều, Trần Ô Hạ thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng của cậu. 

Hoàng Học Chí gãi gãi đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi không ngừng nhỏ nước, cậu ấy đứng cách xa cô một chút: “Trần Ô Hạ, để cậu chê cười rồi.’’

Trần Ô Hạ: “Không sao mà, trận đấu vẫn còn chưa kết thúc đâu, cố lên!’’ 

Điện thoại trong chiếc balo nhỏ rung lên. 

Li: “Sau khi kết thúc trận đấu, đi đến D°i.’’

Trần Ô Hạ lại nhìn về phía cậu, Lý Thâm vẫn bị một đám nữ sinh bao vây xung quanh. 

Tiểu Ô Hạ: “Được.’’

Cuộc đấu tiếp tục diễn ra. 

Lòng bàn tay đang đặt trong túi của Trần Ô Hạ ướt đẫm mồ hôi. Tuần trước, cô đã gửi lời mời kết bạn, chờ đợi rất lâu mà vẫn không thấy cậu phản hồi. Đây là tin nhắn Wechat đầu tiên mà cậu gửi cho cô. 

Nhưng D°i là chỗ nào vậy? 

Ánh mắt của cô tiếp tục dõi theo từng bước chạy của Lý Thâm.

Theo những pha cướp bóng và đường truyền tuyệt vời, tay áo hai bên của cậu bị vén lên đến tận bả vai, cơ bắp trên cánh tay như ẩn như hiện. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các cô gái đối diện vẫn đang gào thét: “Lý Thâm! A a a a a!’’

Trong lòng Trần Ô Hạ thầm hét lên, Lý Thâm, thiếu niên xinh đẹp nhất mà cô từng gặp giữa mùa hoa nở rộ. 

----

Sau khi trận đấu kết thúc, lớp của Hoàng Học Chí thua thảm hại, cậu ấy nhìn thoáng qua điểm số, nói: “Trần Ô Hạ, chúng tớ sẽ đi liên hoan, huấn luyện viên nữ cũng đến, cậu đi cùng nhé?’’

Trần Ô Hạ siết chặt điện thoại trong túi: “Tớ còn có việc, không thể đi được.’’

“Vậy thì…’’ Hoàng Học Chí nhìn cô: “Hôm nào có thời gian thì ra đây tập bóng rổ nhé?’’

“Được rồi, tớ đi trước đây.’’

Sau khi đi ra khỏi sân bóng rổ, Trần Ô Hạ bật điện thoại lên tra D°I nhưng không tìm được cửa hàng nào có tên này. 

Tiểu Ô Hạ: “D°I là chỗ nào vậy?’’

Lý Thâm gửi đến một địa chỉ, rất gần nhà. 

Li: “Cậu đi trước đi, tớ đến sau.’’

Sau khi đến nơi, Trần Ô Hạ mới biết hoá ra đây là một quán cà phê mới khai trương cách đây không lâu.

Tông màu nâu sẫm đơn điệu, ánh đèn vào ấm áp, có lẽ nó có thể hoà tan vẻ đẹp lạnh lùng của Lý Thâm. 

Ngồi xuống khoảng chừng mười phút, Lý Thâm đi vào, cậu đã thay bộ đồ thi đấu lúc nãy, mặc bộ quần áo màu đen và một chiếc áo khoác cùng màu. 

Khi đi ngang qua người cô, Trần Ô Hạ lại ngửi thấy mùi xà phòng tươi mát trên người cậu? Một ngày cậu tắm bao nhiêu lần vậy? 

Thời gian địa điểm đều là do cậu hẹn trước, thế mà cậu lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xuống không nói không rằng, chỉ nhìn cô chằm chằm. 

Trần Ô Hạ chủ động chào hỏi: "Hi.’’

Lý Thâm không bao giờ tươi cười chào “hi” giống như cô, cậu nhìn phụ kiện tóc của cô. 

Vào ngày đưa giúp thư tình cho người ta ấy, cô đeo một phụ kiện tóc bằng pha lê đầy màu sắc, không giống như bầu trời đầy sao trong quán trà sữa ngày hôm đó. 

Hôm nay chỉ là một quả bóng nhỏ bình thường, giống như khi đến trường. 

Quả bóng nhỏ ấy đã giải toả ngọn lửa vô danh bùng cháy trong lòng cậu. 

Cậu hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vậy?’’

Trần Ô Hạ: “Chuyện này tớ cũng vừa mới biết thôi. Cô bạn kia nói tin đồn đó bị lan truyền từ trong nhóm chat ra và càng ngày càng trở nên quá đáng, tớ xin lỗi, cuối cùng vẫn gây rắc rối cho cậu.’’

Đúng là ông nói gà bà nói vịt: “Tin đồn về chuyện gì?’’

“Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi, cậu đừng tức giận.’’

“Cậu đang nói gì vậy?’’

Không phải là chuyện bức thư kia à? “Thế cậu đang hỏi chuyện gì?’’

Phục vụ đến rót nước, nghe thấy câu hỏi của hai người, cô nhìn chàng trai và cô gái đang đối mặt nhau, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi có thể gọi đồ được chưa ạ?’’

Lý Thâm: “Cà phê đen.’’

Trần Ô Hạ không hiểu gì về cà phê, lật mở menu một chút, gọi một thức uống có đánh dấu là Hot: “Mocha nóng.’’ 

Nhân viên phục vụ vừa đi, Lý Thâm đã trực tiếp hỏi: “Người đàn ông đó là ai?’’

Trần Ô Hạ ngẩng đầu nhìn lên: “Ai?’’

“Tên họ Hoàng.’’

“Hoàng Học Chí sao, là bạn năm lớp mười của tớ, là một người nhiệt tình.’’

Lý Thâm- chàng trai không nhiệt tình chút nào hỏi: “À, là một người nhiệt tình?’’

“Trước kia môn lịch sử của tớ rất kém, chính cậu ấy đã dạy tớ cách nhớ nhanh những sự kiện và ngày tháng.’’

Cà phê đen được đưa lên. 

Lý Thâm uống một hớp, rất đắng: “Cậu môn nào chả kém.’’

Trần Ô Hạ: “Tớ biết tớ học kém, cậu có chuyện gì thì nói đi, cay nghiệt như vậy làm gì?’’

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Bên ngoài là con phố quen thuộc, hai hàng cây bên đường xum xuê xanh mướt, hoàn toàn phủ xanh toàn bộ mặt đường, chỉ có ngã tư phía xa xa lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. 

Năm lớp mười hai, việc học là thứ quan trọng nhất. 

Nhân viên phục vụ đưa một ly Mocha nóng lên. 

Trần Ô Hạ khẽ nhấp một ngụm: “Tớ vẫn chưa hỏi cậu, đây là cuộc thi đấu giữa các lớp, tại sao cậu lại ở trong đội của lớp chín*.’’

(*Lớp chín ở đây không phải là khối 9 mà tên của một lớp 12, giống như 12A9, 12A10 ở Việt Nam.)

“Đội trưởng của lớp chín quen biết với tớ.’’

Có lẽ tâm trạng của cậu đang rực rỡ tựa như ánh mặt trời, cô cảm thấy giọng điệu anh đã dịu đi rất nhiều. Trần Ô Hạ nói: “Hoàng Học Chí và tớ rất thân thiết.’’

Lý Thâm quay đầu lại: “Cậu ta dạy kèm lịch sử cho cậu, môn lịch sử của cậu tiến bộ bao nhiêu điểm rồi?’’

“Chuyện đó… Chắc chắn là dạy không tốt bằng cậu rồi.’’

“Ồ.’’ Tư thế thư giãn, cả người cậu cũng lười biếng theo.

Trần Ô Hạ can đảm hơn một chút: “Cậu hẹn tớ đến đây làm gì? Đến cãi nhau à? Còn để tớ mờ cậu một ly cà phê đắt như thế nữa.’’

“Tớ nói là để cậu mời à?’’

Trần Ô Hạ thừa thắng xông lên: “Vậy cậu trả tiền nhé.’’

“Ừ.’’ 

Lý Thâm dễ tính, cô cũng nói nhiều thêm một chút: “Chúng ta là bạn học, cậu ấy cũng là bạn học, tớ đến để cổ vũ cho cả hai bên, hơn nữa cậu cũng thắng rồi mà.’’

“Thi đấu mà không dành chiến thắng thì chẳng có ý nghĩa gì cả.’’ 

“Tớ biết, cậu thích cảm giác vui sướng khi chiến thắng.’’ Trần Ô Hạ nghiêm mặt nói: “Còn chuyện bức thư là tớ đã làm liên luỵ đến cậu.’’

“Bức thư?’’ Lý Thâm nhớ đến những gì cô vừa mới: “Phía bên chủ nhiệm xử lý xong rồi mà?’’

“Nhưng không hiểu tại sao nó lại được lan truyền trong nhóm học sinh, họ nói… Tớ đang theo đuổi cậu.’’ Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô lập tức nói: “Tớ thề, tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó.’’

Lý Thâm lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Cả hai đều là người trong cuộc nhưng đến tận hôm nay mới biết đến tin đồn này. Cậu nói: “Kể từ khi cậu tiếp nhận lá thư đó thì đã rước lấy rắc rối rồi.’’ 

Trần Ô Hạ biết mình đã sai, giọng nói yếu ớt: “Xin lỗi, tớ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Tớ cũng không biết sẽ ầm ĩ thành ra như thế này… Lúc đầu tớ chỉ nghĩ đó là trái tim chân thành của Tiêu Dịch Viện.’’ Cô cũng có điều không thể nói, vì thế rất ngưỡng mộ những người can đảm dám thổ lộ. 

Lý Thâm không nói gì.

Trần Ô Hạ: “Tớ biết sai rồi. Nhưng tớ không biết nhóm gì đó, cũng không biết nó truyền ra ngoài bằng cách nào, tớ chỉ có thể làm sáng tỏ bằng cách nói chúng ta chỉ là bạn học bình thường mà thôi.’’

Lý Thâm vẫn im lặng. 

Trần Ô Hạ cúi người về phía trước: “Cậu nói gì đi chứ.’’

Anh dựa vào thành ghế, đột nhiên hỏi: “Quan hệ giữa cậu với bạn cùng bạn như thế nào?’’

“Khá tốt, từ lúc lên cấp ba tớ đã khá quen biết với cậu ấy.’’ Nhưng những lời Nguỵ Tĩnh Hưởng nói ngày hôm đó cũng đã in sâu vào lòng Trần Ô Hạ. 

“Ít tiếp xúc với cậu ấy đi.’’ Lý Thâm nói ít ý nhiều. 

“Ừ.’’ Trần Ô Hạ lại hỏi: “Vậy tớ phải làm sao bây giờ? Nếu như chuyện này lọt vào tai của giáo viên thì liệu có bị giải tán việc dạy kèm không?’’

“Cô giáo có sóng to gió lớn thì chưa từng thấy chứ, cô ấy sẽ tuỳ tiện tin vào những lời đồn nhảm nhí như thế này sao?’’

“Nhưng các cậu ấy nói có bài bản hẳn hoi, tất cả đều cho rằng chính tớ là người viết lá thứ đó.’’

“Chuyện của tớ và anh trai cậu lan truyền suốt bao nhiêu năm qua trong giới học sinh, nhưng giáo viên cũng chưa từng tìm chúng tớ nói chuyện.’’

“…’’ Trần Ô Hạ: “Cậu và anh trai tớ đều là hai học sinh giỏi số một số hai của trường, đương nhiên các giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua rồi.’’

Lý Thâm nói: “Chuyện này tớ sẽ giải quyết, cậu cứ coi như không biết đi.’’

“Được.’’ Cô gật đầu. Qủa nhiên cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần Lý Thâm tỏ thái độ, trong lòng cô sẽ không còn hoảng hốt nữa. 

“Hơn nữa, tình cờ có một đoạn tư liệu mới phá vỡ vụ lùm xùm giữa tớ và anh trai cậu.’’ Lý Thâm bức cốc cà phê lên nói: “Có lẽ đây cũng không hẳn là chuyện xấu.’’

Trần Ô Hạ: “…”

“Mỗi cạnh của hình tam giác đều có một góc tương ứng, hơn nữa còn là duy nhất. Về mặt toán học, hình tam giác là hình học có tính ổn định nhất.’’ Lý Thâm nói bằng giọng điệu giống như đang giảng bài cho cô: “Cậu, tớ và anh trai cậu chính là câu trúc tình yêu tay ba ổn định.’’

Trần Ô Hạ ngoài cười nhưng trong không cười: “Mấy lời chế giễu của cậu thật buồn cười đấy.’’

----

Trần Lập Châu có mấy nhóm bạn học thời cấp hai. Một em gái trong số đó biết rõ về lời đồn liên quan đến Trần Ô Hạ nên đã mật báo cho Trần Lập Châu biết. 

Em gái khoá dưới: “Anh Trần, em gái của anh vừa gây ra một chuyện náo loạn ở trường đấy.’’

Trần Lập Châu: “?’’

Em gái khoá dưới: “Cô ấy viết một bức thư tình cho Lý Thâm nhưng lại bị cô giáo bắt được, thế là bị gọi lên nói chuyện một phen. Mọi người bàn tán vô cùng ầm ĩ, tất cả đều nói em gái anh rất kiên cường, gan lớn.’’

Em họ là người hướng nội, cho dù lời tỏ tình thầm mến nghẹn đến mức gần như nổ phổi thì cũng không có can đảm nói ra, nghe thấy vụ tai tiếng này, Trần Lập Châu lập tức biết rõ nó chỉ là một lời đồn mà thôi. 

Buổi tối, hai anh em gọi video.

“Anh.’’ Trần Ô Hạ đã tắm rửa, tóc được sấy khô một nửa, cuốn lên rồi để trên vai. 

Trần Lập Châu đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói em gây ra chuyện lớn ở trường, bị giáo viên gọi lên nói chuyện rồi?’’

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, liên lục có người nhắc đến chuyện này với cô, nhiều đến mức khiến người trong cuộc là cô đây mơ mơ màng màng quá lâu cũng phải hoảng sợ hết lần này đến lần khác. 

Trần Lập Châu nửa dựa vào giường, nhìn em gái trong video: “Không thể ngờ, em gái của anh đã tiến bộ thật rồi.’’

“Anh, đây là hiểu lầm, là hiểu lầm. Sao đến tai anh hay vậy?’’

“Mấy cô gái kia… Em không biết hậu cung của Lý Thâm mạnh đến cỡ nào đâu, chỉ cần một người không giữ được mồm thì chẳng khác nào cả lớp biết được, sau đó truyền đến tai hàng trăm học sinh khác, chuyện cứ thế bị phát tán ra ngoài thôi. Điều quan trọng là người bị giáo viên bắt được không nhiều lắm, em đã trở thành điển hình rồi.’’

“Là hiểu lầm, không phải em viết cho Lý Thâm đâu.’’ Trần Ô Hạ kể lại ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện: “Chuyển qua chuyển lại, không hiểu tại sao trong một sai lầm tình cờ, vô tình nộp cuốn bài tập có kẹp lá thư đó lên, thế là để cho cô giáo biết chuyện.’’

Trần Lập Châu hỏi: “Tại sao lúc đó em không nói rõ với giáo viên?’’

“Cô không mắng em, em cũng không tiện khai người khác ra. Em nghĩ, chuyện đã không có gì nữa, qua hết rồi, ai ngờ còn dấy lên đợt phong ba này nữa.’’

“Chuyện này được lan truyền trong nhóm, đến cả anh cũng biết rồi.’’

“Anh, bây giờ em rất phiền não.’’

“Phiền não gì chứ? Chẳng phải chỉ là mấy lời đồn nhảm nhí thôi sao?’’ Trần Lập Châu cười: “Thời học sinh của em đã quá nhàm chán rồi, có một tin đồn như thế này khiến cuộc sống thêm phong phú đặc sắc cũng là chuyện tốt mà, đúng không?’’

“Em xấu hổ lắm rồi. Chiều nay em mới biết chuyện này, chẳng trách có mấy người nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ, chắc chắn bọn họ cảm thấy da mặt của em rất dày.’’

“Da mặt dày không phạm pháp, em cứ coi như không biết, giống như bình thường đi.’’

Trần Ô Hạ: “Hơn nữa, chuyện này em còn làm liên luỵ đến Lý Thâm.’’

“Em mặc kệ cậu ta đi, vừa nhìn đã biết da mặt cậu ta dày lắm.’’ Trần Lập Châu không quan tâm. 

“Cậu ấy luôn thanh cao, chưa từng dính bất cứ lời đồn nào với các cô gái khác mà? Bây giờ chuyện thành ra như thế này, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ấy.’’

“Em không biết độ lọc của hậu viện của cậu ta kỹ đến mức nào đâu, một chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của bọn họ. Nhưng mà…’’ Ý cười trên mặt Trần Lập Châu phai nhạt: “Anh hỏi em, bạn cùng bàn của em có phải là người mà anh từng gặp trước kia không?’’

“Đúng thế, Tiêu Dịch Viện.’’

“Con người cô ta, tâm tư khó đoán. Sau này cách xa cô ta một chút, cẩn thận lại bị đồn đãi.’’

“Anh, ý của anh là… Những chuyện này là cậu ấy cố ý gây ra sao?’’

“Anh sẽ không nói những chuyện không có bằng chứng, nhưng mọi chuyện đến mức này, cô gái kia rõ ràng là một cái sao chổi.’’ Trần Lập Châu nói: “Lát nữa anh sẽ tìm Lý Thâm nói chuyện, chuyện này để cậu ta ra mặt sẽ tốt hơn em.’’

“Cậu ấy nói cậu ấy sẽ giải thích rõ.’’

“Cậu ta nói?’’

Trần Ô Hạ gật đầu: “Đúng thế.’’

“Có phải là cậu ta không vậy? Câu chuyện tình yêu giữa anh và cậu ta kéo dài suốt bao nhiêu năm qua, nhưng anh chưa từng thấy cậu ta nói một câu!’’





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)