TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Thời gian nghỉ trưa đầu hạ rất oi bức. Làn gió mát thổi đến cũng xen lẫn hơi nóng nực bí bách, khiến người ta mơ màng muốn ngủ.

 

Trong phòng học của lớp 11A1, rất nhiều học sinh nằm nghiêng trên bàn.

 

Chỉ có một người đeo cặp kính dày cộm luôn chiếm top 1 trong bảng xếp hạng, La Nam Nam học siêu giỏi là không hề buông lỏng, dường như cô ta không sợ nóng mà vẫn đang không ngừng múa bút thành văn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Một cô gái lớp 10 cũng tên La Nam Nam ở một không gian thế giới khác nhìn thấy cảnh này thì bật cười, châm biếm: “Ha ha ha, cùng tên à, chắc sẽ không có định luật cùng tên xuyên sách đâu nhỉ.”]

 

Bạn từng gặp một người nổi bật đến mức kinh động đến cả thời thanh xuân của bạn chưa?

 

Mộc Trạch Tê có. Mộc Trạch Tê nhìn từ xa, thấy Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ đang giải đề.

 

Cảm giác xa vời không dám động vào đó, mang đến vô số ảo giác nhưng cũng mang đến sự tự ti.

 

Cho dù chỉ là một hành động nhỏ của người đó cũng có thể gây nên sóng to gió lớn trong lòng bạn.

 

Cảm xúc hỉ nộ ái ố của bạn đều sẽ vì người đó mà thay đổi. Lòng bạn sẽ sinh ra những suy đoán, thích thú, vui vẻ nhưng cũng sẽ nảy sinh sự âu lo, ghen ghét, thậm chí là đố kỵ.

 

Mộc Trạch Tê nằm sấp trên bàn, giống như rất nhiều cô gái đang độ tuổi dậy thì khác, khẽ gọi tên người đó trong lòng mình – Nghiêm Kỷ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim đã đập đến không chịu đựng được.

 

Nhưng đối với Mộc Trạch Tê, một Nghiêm Kỷ như vậy lại quá xa vời. Bởi vì anh quá chói mắt.

 

Mộc Trạch Tê nhìn đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi cụp xuống của Nghiêm Kỷ, ngón tay dài của anh cầm thân bút, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng như nước.

 

Anh lại an ủi Lâm Thi Vũ như thường ngày: “Không sao, để tôi giảng kỹ hơn.”

 

Trong lòng Mộc Trạch Tê ghen ghét, thậm chí là oán hận.

 

Cô nhìn Lâm Thi Vũ, gương mặt cô ta thanh tú, ốm đến hơi tái xanh, đang nhíu hàng chân mày xinh đẹp, cắn nắp bút suy nghĩ cách giải.

 

Thông qua ánh nắng mãnh liệt từ cửa sổ, hai người chìm trong nguồn sáng, đẹp như một bức tranh.

 

Nhưng lại như kim đâm vào trong mắt và tim Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê cầm một tờ đề bước lên trước.

 

“Nghiêm Kỷ… cậu có thời gian không? Có thể chỉ tôi giải đề không?”

 

Mộc Trạch Tê chớp đôi mắt xinh đẹp và mang theo chút tủi thân nhìn Nghiêm Kỷ, giọng nói mềm mại cẩn thận lại thăm dò cắt ngang hai người.

 

Nghiêm Kỷ nghe thấy, ngừng lại lời giảng giải với Lâm Thi Vũ, chân mày nhíu lại khó trông thấy.

 

Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua Mộc Trạch Tê.

 

Bàn tay non mịn của cô cầm tờ đề đứng trước bàn học của anh, mang theo vẻ xấu hổ. Đôi mắt như chứa sương mang theo vẻ cầu xin nhìn anh.

 

Gương mặt của Mộc Trạch Tê vốn không thích hợp với biểu cảm như thế này.

 

Dáng vẻ của cô xinh đẹp lại rạng rỡ, đôi mắt hồ ly to tròn vểnh lên, vốn là một đôi mắt vô cùng quyến rũ, cho dù thường ngày cô có chút mưu mô và tính toán nhưng ánh mắt của cô lại lấp lánh và rất sạch sẽ.

 

Cộng thêm tính cách cô mềm mại, nên đã thu lại chút quyến rũ đó, mà thêm vào đó chút ngọt ngào, trung hoà giữa sự thuần khiết và quyến rũ.

 

Thật hấp dẫn. Đây là từ mà Nghiêm Kỷ nghĩ đến ngay lúc này.

 

“Nghiêm Kỷ… Cậu có thể giảng cho tôi một chút về lỗi sai của tôi trong câu hỏi ứng dụng này không?” Mộc Trạch Tê thấy Nghiêm Kỷ không trả lời, lập tức hạ thấp yêu cầu xuống, đổi cách hỏi.

 

Cô bạn của Lâm Thi Vũ, Mã Văn Lệ ở bên cạnh tức đến sắp nổ tung, lại như vậy! Mỗi lần Thi Vũ và Nghiêm Kỷ có bất kỳ cơ hội nào ở gần nhau, cô nàng Mộc Trạch Tê này sẽ xen vào cắt ngang!

 

Cô ta đẩy Lâm Thi Vũ cùng bàn, lúc này Lâm Thi Vũ mới sực tỉnh, đưa tay nhận lấy tờ đề của Mộc Trạch Tê: “Câu này tôi làm đúng, tôi biết làm! Để tôi chỉ cậu.”

 

Tay Mộc Trạch Tê cứng lại, đôi mắt quyến rũ đó lập tức đỏ lên: “Bạn học Lâm Thi Vũ, đầu tiên chúc mừng cậu đã tiến bộ, bước chân vào top 8, còn cao hơn cả tôi.”

 

Trong lớp, có ai mà không biết trước giờ Mộc Trạch Tê luôn để ý đến xếp hạng thành tích, lần này cô thi không tốt, rớt xuống mấy hạng.

 

Dưới sự phụ đạo của Nghiêm Kỷ, Lâm Thi Vũ lúc mới chuyển vào không theo kịp tiến độ đã tiến bộ với tốc độ thần kỳ, kỳ thi lần này còn cao hơn cô mấy hạng.

 

Lâm Thi Vũ ngẩn ra, bởi vì được Nghiêm Kỷ phụ đạo nên thi cử tiến bộ, cô ta rất vui mừng, nhưng mà cô ta vẫn chưa đi xem bảng xếp hạng.

 

Cô ta hoảng loạn giải thích: “Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn giảng đề cho cậu mà thôi!”

 

“Bạn học Nghiêm Kỷ đối xử với người khác luôn rất tốt, dốc hết sức giảng bài. Tôi cũng rất ngưỡng mộ sự nghiêm túc và kỹ càng của bạn học Lâm Thi Vũ, nghiêm túc nghe giảng cùng một đề đến bốn năm lần. Lúc thi lại được ngồi kế bên bạn học Nghiêm Kỷ, chắc cũng yên tâm hơn nhiều đúng không.”

 

Giọng của cô trong trẻo lưu loát, uyển chuyển quanh co nhưng vẫn khiến người khác nghe ra chút ý tứ. Khen ngợi Nghiêm Kỷ, rồi thầm trào phúng sự ngu ngốc của Lâm Thi Vũ.

 

Lâm Thi Vũ có chậm tiêu thế nào cũng nghe ra được giọng điệu kỳ quái của Mộc Trạch Tê, cô ta trả lời bằng giọng lạnh lẽo: “Thầy cô đã nói, không hiểu thì đừng ngại hỏi!”

 

Đôi mắt to và cong ở phần đuôi của Mộc Trạch Tê nhìn chằm chằm Lâm Thi Vũ, đầu tiên là ồ một tiếng: “Vì vậy tôi cũng đến hỏi bạn học Nghiêm Kỷ, dù sao cách giảng của cậu ấy luôn vừa nghe là hiểu ngay.”

 

Người sáng suốt sẽ hiểu ngay ý trong lời nói của Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê không đợi Lâm Thi Vũ phản ứng thì lại bổ thêm một đao.

 

Cô lấy một chai nước suối vẫn chưa mở nắp ra đưa cho Nghiêm Kỷ, mỉm cười nói: “Tôi thấy bạn học Nghiêm Kỷ giảng bài lâu như vậy cũng chưa nghỉ, lại vừa ăn cơm trưa. Cậu nghỉ một chút, uống ngụm nước đi.”

 

Lâm Thi Vũ bỗng chốc cứng đờ, gương mặt tái xanh nhìn về phía Nghiêm Kỷ cũng hơi đỏ lên.

 

Cô ta học quá tập trung, nên quên mất ngay từ đầu Nghiêm Kỷ đã luôn giảng bài cho cô ta, không uống nước cũng không có đi vệ sinh.

 

Nghiêm Kỷ nở nụ cười trấn an Lâm Thi Vũ, tỏ ý mình không sao cả.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)