TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Anh trở tay dùng một tay vặn hai cổ tay của Mộc Trạch Tê, đẩy ngã cô xuống bàn học. Nghiêm Kỷ chống tay lên mép bàn, phun ra hơi thở khô nóng.

 

Nghiêm Kỷ trước giờ vẫn luôn ngụy trang tính tình tốt lúc này đã giải phóng sự hung dữ của mình, bóp mặt Mộc Trạch Tê, cảnh cáo: “Lần trước đã nhắc rồi, đừng có chạm vào cơ thể của tôi!”

 

Mộc Trạch Tê nằm ngửa trên bàn học, nước mắt lăn dài, khóc xinh đẹp như đoá hoa, khóc lóc khiến tim Nghiêm Kỷ buồn phiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tóc của Mộc Trạch Tê xõa tung trên bàn, khóc thút thít: “Nghiêm Kỷ, tại sao cậu đối xử với người khác tốt như vậy, chỉ không đối xử tốt với tôi?”

 

Nghiêm Kỷ không hiểu tại sao đột nhiên Mộc Trạch Tê lại hỏi câu này.

 

Anh bật cười, thế nào là tốt, cư xử ôn hoà một chút thì là tốt, nói chuyện một hai câu thì là tốt.

 

Lúc này, không hiểu sao Nghiêm Kỷ có cảm giác táo bạo, muốn nghiền nát Mộc Trạch Tê. Anh đè thấp người dán sát vào cơ thể cô.

 

“Tôi đối với cậu đã là tốt lắm rồi, tôi không thích những người dung tục đuổi mãi không đi phiền phức như ruồi nhặng. Nếu không với những chuyện phiền phức mà cậu gây ra xung quanh tôi, cậu đã bị đuổi ra khỏi Trung học Hoa Thịnh từ lâu rồi.”

 

Dường như Mộc Trạch Tê nghe không hiểu, lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, chỉ biết khóc nức nở.

 

Làm sao đây, khiến cô khóc nhiều hơn rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Kỷ cắn răng hàm sau, kéo váy Mộc Trạch Tê ra, hai bầu ngực nhảy ra ngoài, anh cúi người đè ép Mộc Trạch Tê, xoa nắn ngực của cô.

 

Lúc này Mộc Trạch Tê mới có biểu cảm khác, cô bắt đầu giãy giụa.

 

Nghiêm Kỷ thuận thế tách đôi chân gợi cảm của cô ra gập lên trước ngực, dùng chính chân của cô để đè ép cơ thể của cô.

 

Mộc Trạch Tê vẫn đang khóc.

 

Đôi chân trắng đến mức dường như phát sáng, đẹp đến không nói nên lời của Mộc Trạch Tê khiến người khác có ý nghĩ xấu xa muốn đùa bỡn.

 

Nghiêm Kỷ cũng không khách sáo, vừa nắn vừa bóp đùa nghịch, thỉnh thoảng lại vuốt ve bầu ngực của cô.

 

Anh cảm thấy rất kỳ lạ, hình như luôn cách một lớp gì đó, khiến anh không thể hoàn toàn tiếp xúc da thịt kề da thịt với cơ thể của Mộc Trạch Tê.

 

Càng như vậy, Nghiêm Kỷ lại càng gấp, lại càng muốn vuốt ve nơi mềm mại đó.

 

Anh có thể cảm nhận được sự thoải mái tê dại nhưng lại không phải là sự thoải mái có được từ việc vuốt ve da thịt của Mộc Trạch Tê. Anh cảm thấy còn thiếu chút gì đó.

 

Chỉ đơn giản là vuốt vài cái, liếm vài cái là xong sao? Nghiêm Kỷ càng muốn nhiều hơn, nhưng trong một lúc lại không làm được.

 

Giống như lúc trong mơ muốn chạy càng nhanh nhưng luôn không làm được.

 

Nghiêm Kỷ tiếp tục cúi người liếm cắn cơ thể của Mộc Trạch Tê, cô thì vẫn đang rơi nước mắt.

 

Nghiêm Kỷ bỗng chốc phát cáu, anh muốn nhìn thấy nhiều phản ứng của Mộc Trạch Tê hơn.

 

Khi Nghiêm Kỷ thả gậy thịt cứng rắn của mình chống trước cửa huyệt của cô, sẵn sàng xuất phát, muốn xông mạnh vào.

 

Nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không cắm vào được!

 

Đầu mày Nghiêm Kỷ nhíu chặt lại, mặc dù anh chưa từng có kinh nghiệm làm tình nhưng anh vẫn biết nam nữ kết hợp là như thế nào.

 

Chuyện không tìm thấy lối vào chắc chắn không thể xảy ra trên người anh. Vậy tại sao lại không thể vào? Nghiêm Kỷ không khỏi nghi ngờ bản thân mình có phải không đủ cứng hay không?

 

Cảm giác muốn chạy nhanh nhưng lại không cách nào làm được lần nữa lan tràn đến tận tim Nghiêm Kỷ, khiến anh có cảm giác phát điên như lưng ngứa mà lại không thể gãi được.

 

Khoé mắt Mộc Trạch Tê chứa đựng nước mắt, cả người run rẩy, nghẹn ngào gọi Nghiêm Kỷ: “Nghiêm Kỷ… Nghiêm Kỷ…”

 

“Nghiêm Kỷ? Nghiêm Kỷ?”

 

Nghiêm Kỷ nghe thấy hai giọng nói của Mộc Trạch Tê cùng lúc vang lên.

 

Nghiêm Kỷ đột nhiên mở đôi mắt sắc bén ra, lúc nhìn thấy Mộc Trạch Tê, anh ngẩn ra vài giây.

 

Nhìn thấy đáp án môn hoá được ghi ngay ngắn trên bảng đen, Nghiêm Kỷ chỉ ngây người một lúc, lập tức hiểu ra vừa rồi là chuyện gì, thì ra là một giấc mơ…

 

Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm gương mặt của Mộc Trạch Tê, không biết đây là thật hay mơ, bỗng chốc cảm thấy rất phức tạp.

 

Mặc dù giấc mơ đã trôi qua nhưng anh có phản ứng thật sự, cảm giác tê dại đó lan tràn đến cơ thể trong hiện thực của anh.

 

Lúc này, bụng dưới của Nghiêm Kỷ đã thấm ướt, còn có dư âm của cơn khoái cảm vẫn đang quanh quẩn, cảm giác còn rõ hơn so với trước đây.

 

Cho dù đã ướt một lần nhưng phần bụng dưới của anh vẫn căng cứng, mang theo khoái cảm hơi căng đau.

 

Mộc Trạch Tê thấy Nghiêm Kỷ không nói lời nào, tưởng rằng mình làm ồn đánh thức anh, anh có tính gắt ngủ nên căng thẳng tim đập thình thịch.

 

Cô rụt rè lên tiếng giải thích: “Tôi không cố ý làm phiền cậu. Chỉ là Nghiêm Kỷ, điện thoại của cậu cứ kêu mãi… nên tôi mới gọi cậu…”

 

Nghiêm Kỷ nắm chặt đấm tay, nắm đến xót cả lòng bàn tay: “Không sao, xin lỗi vì đã dọa đến cậu, tôi chỉ là vừa nằm mơ thôi, may mà cậu đã đánh thức tôi, trong một lúc tôi chưa phản ứng kịp.”

 

“Thì ra là vậy.” Mộc Trạch Tê cười ngọt ngào, xấu hổ.

 

Khoé môi Nghiêm Kỷ vô thức cong lên. Cho dù mắt không động đậy nhưng anh vẫn lướt qua người Mộc Trạch Tê từ trên xuống dưới một lần.

 

Bây giờ người thật đang đứng ngay trước mắt, sự khô nóng trong giấc mơ càng lan tràn đến tận tim, Nghiêm Kỷ suýt nữa đã không kìm được xúc động muốn đè Mộc Trạch Tê lên bàn học.

 

Anh muốn tự tay sờ làn da của cô coi có cảm giác thế nào, thử coi lúc chạm vào cô thì có cảm giác gì?

 

Xem coi có phải cô chỉ biết khóc như trong mơ không.

 

Mộc Trạch Tê thấy trong mắt Nghiêm Kỷ có sự tối tăm khó nói nên lời, cô không biết rằng đó là ánh nhìn nguy hiểm khi đàn ông muốn nuốt cô vào bụng.

 

Mộc Trạch Tê chỉ cảm thấy sự nguy hiểm nào đó, vô thức lùi ra sau vài bước.

 

Nghiêm Kỷ không cảm thấy mình nổi lên dục vọng với Mộc Trạch Tê là chuyện gì lúng túng, dù sao gương mặt và thân hình của Mộc Trạch Tê đúng là rất nổi trội.

 

Có một khoảnh khắc, Nghiêm Kỷ muốn nuôi Mộc Trạch Tê bên cạnh mình.

 

Thực ra những cô gái muốn bám vào gia đình giàu có rất dễ có được và dễ khống chế, chỉ cần cho tiền, mua cho cô ta những món trang sức quý báu mà cô ta thích để dỗ dành là được.

 

Nhưng Nghiêm Kỷ lại lập tức đập tan suy nghĩ này, Mộc Trạch Tê có rất nhiều ý đồ, rất phiền phức.

 

Trông tính cách của Mộc Trạch Tê mềm mỏng lại hồn nhiên, có vẻ người luôn ỷ lại vào mẹ như cô rất dễ bị khống chế. Nhưng thực ra cô rất thông minh và lý trí, sâu trong đầu cô có sự cố chấp của bản thân mình.

 

Không cần thiết phải đi chọc vào.

 

Nghiêm Kỷ dời ánh mắt đang dán lên người Mộc Trạch Tê đi, nhìn điện thoại của mình, thấy ông nội gọi đến.

 

Bây giờ Nghiêm Kỷ khó có thể đứng dậy, chỉ có thể tách Mộc Trạch Tê ra, bảo cô giúp anh đem một phần tài liệu đến phòng giáo vụ.

 

Đương nhiên Mộc Trạch Tê sẽ không từ chối. Còn Nghiêm Kỷ cũng nghe ông nội tiếp tục nói chuyện liên quan đến núi Hồng Hà, sự thật chứng minh, việc thường ngày Nghiêm Kỷ không ngại vất vả mà giúp đỡ Lâm Thi Vũ sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)