TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sau khi trải qua chuyện đó, Mộc Trạch Tê cẩn thận hơn nhiều, không còn kiếm chuyện gây khó dễ Lâm Thi Vũ nữa.

 

Cũng không còn ai nhắc đến. Giống như chuyện đó thật sự chỉ là do Mộc Trạch Tê không nghe rõ nên mới xảy ra vậy.

 

Việc này khiến Mộc Trạch Tê lại càng hổ thẹn, khó có thể đứng thẳng lưng trước mặt Nghiêm Kỷ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay, trong lúc học thể dục.

 

Trong lớp học không có người, tư thế Nghiêm Kỷ đứng đắn, ngồi ở chỗ của mình, trong tay cầm điện thoại xem “phim hành động cấp bốn” mới nhất.

 

Nữ diễn viên đang cắn mảnh vải, đang từ từ bị sợi dây bông màu đỏ tươi cột lại tay chân. Nghiêm Kỷ tập trung nhìn cách cột nút thắt, ghi nhớ cách cởi nút thắt.

 

Đột nhiên bên tai anh vang lên giọng nói nhẹ nhàng, thuận theo đó là mùi thơm ngọt của sữa hạnh nhân quen thuộc: “Nghiêm Kỷ, cậu đang xem gì vậy?”

 

Nghiêm Kỷ mau chóng úp điện thoại lại, vang lên tiếng cạch vang dội.

 

Anh quay đầu, vành tai lướt qua đôi môi hồng phấn mọng nước của Mộc Trạch Tê, sau đó chạm vào đôi mắt chứa sương xinh đẹp của cô, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.

 

Mộc Trạch Tê ngẩn ra, hàng mi dài khẽ run, lập tức dời mắt đi, hoảng loạn giải thích: “Xin lỗi! Tôi không có nhìn lén điện thoại của cậu! Tôi chỉ nhìn cậu mà thôi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời trong lòng bật thốt ra, mặt Mộc Trạch Tê bỗng chốc đỏ bừng lên, lại càng nói không rõ ràng: “À, không phải, à thì tôi… tôi không có nhìn thật…”

 

Cô vừa nói vừa ra sức phất tay để thể hiện, cơ thể cô lắc lư, khối tròn trước ngực cũng rung theo.

 

Lúc xem phim khiêu dâm, có người đàn ông nào mà không thấy phê chứ.

 

Nghiêm Kỷ là đàn ông bình thường, nên đôi mắt bất chợt nhìn theo hai khối trắng đang lắc lư kia. Anh hơi kéo chân che đi thứ đang dần thức tỉnh giữa chân mình.

 

Giống như vào lúc đói khát khó chịu, thì có một cái bánh ngọt trắng mịn được đưa đến tận miệng vậy.

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cụp mắt lại: “Tôi không sao. Chỉ là đột nhiên bị giật mình thôi. Tôi biết cậu không có nhìn.”

 

Chỉ nói có một câu mà mặt cô đã đỏ đến như vậy, nếu như cô mà nhìn thấy, có lẽ người bị nấu chín tại chỗ luôn rồi.

 

Nghiêm Kỷ nở nụ cười không thể phát hiện, đang nhìn tôi à…

 

Mộc Trạch Tê thấy Nghiêm Kỷ thật sự không so đo mới thở phào một hơi.

 

Cô vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi của Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ cũng nghi hoặc nâng mắt nhìn cô, thấy cô như có lời muốn nói.

 

Mộc Trạch Tê lưỡng lự vài lần, cuối cùng cũng không nói gì.

 

Cô quay lại lớp vào tiết thể dục là để giúp thầy giáo môn hoá chép câu trả lời lên bảng. Đúng vậy, cán bộ môn hoá đã đổi thành Mộc Trạch Tê.

 

Sau sự việc lần trước, sau khi Nghiêm Kỷ đi đưa bài tập môn hóa, thầy giáo môn hoá và Lâm Thi Vũ đã bàn bạc với nhau, sau đó đổi cán bộ môn.

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê thường xuyên phải lên xuống mười tầng để lấy và đưa dụng cụ.

 

Cũng không biết có phải đó là ý kiến của Nghiêm Kỷ hay không, Mộc Trạch Tê đuối lý không thể hỏi, mà cô cũng không dám hỏi Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê lặng lẽ di chuyển ghế lên, chép câu trả lời của năm tờ đề môn hoá lên bảng. Vì để viết chữ cho đẹp hơn, cô viết rất chậm.

 

Ngọn gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, ánh nắng cuối cùng cũng thông qua khe hở mà rọi vào trong phòng.

 

Nghiêm Kỷ có thể nhìn thấy mái tóc dài đến eo hơi cong như hoa của Mộc Trạch Tê đang xõa ra ngay ngắn, từ lưng đến đùi đều là dáng vẻ thanh mảnh thẳng tắp.

 

Cô rất ít khi mặc đồng phục, toàn mặc các loại váy đủ kiểu dáng khác nhau.

 

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền trắng cổ lật, ở dưới vạt váy giữa hai đùi là đôi chân dài thẳng tắp vừa trắng vừa mang cảm giác gợi cảm.

 

Nghiêm Kỷ nhìn vài lần, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn sẽ không nghĩ bậy bạ.

 

Tối qua anh chơi game cả đêm, muốn thuận tiện nghỉ ngơi một lúc.

 

Lúc Mộc Trạch Tê viết gần xong mới dám mượn lúc đổi phấn mà lén quay đầu nhìn Nghiêm Kỷ, thấy anh nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngủ rồi.

 

Mộc Trạch Tê nhìn theo tóc mái bị gió thổi bay của cậu thiếu niên, lén lút ngắm gương mặt trắng nõn điển trai của anh, sau đó lại nhanh chóng thu cụp mắt, quay lại tiếp tục viết.

 

Thời tiết oi bức, hình như Nghiêm Kỷ chỉ nghỉ một lúc, khi mở mắt ra, Mộc Trạch Tê vẫn đang đứng chép ở vị trí vừa rồi.

 

Nghiêm Kỷ lại nhìn thấy thân hình lồi lõm uyển chuyển của Mộc Trạch Tê, phần bụng dưới nóng ran lại càng nóng hơn.

 

Anh muốn rời khỏi đây.

 

Đột nhiên Mộc Trạch Tê bỏ phấn xuống, xoay người, hàng mi vương nước mắt nói với Nghiêm Kỷ: “Nghiêm Kỷ, chuyện đó tôi vô tội.”

 

Nghiêm Kỷ ngừng một chút, không muốn nói với cô về mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa: “Lần trước đã nói rồi.”

 

Nói rồi anh xoay người rời đi, bây giờ cả người anh rất khó chịu, nhìn thấy Mộc Trạch Tê càng khó chịu hơn.

 

Mộc Trạch Tê bước lên kéo Nghiêm Kỷ lại, ôm lấy anh một cách càn quấy, khóc lóc nói: “Tôi thật sự vô tội mà, đều là do Lâm Thi Vũ bọn họ hãm hại tôi!”

 

Khi cơ thể mềm mại của cô chạm vào lưng Nghiêm Kỷ, cả người anh như bị điện giật, trong đầu ong một tiếng.

 

Sự nóng nảy không hiểu từ đâu cuồn cuộn trong người Nghiêm Kỷ.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)