TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.512
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mộc Trạch Tê tỏ vẻ ngạc nhiên, kiên trì nói là mình nghe nhầm: “Thầy có nói nhưng mà tôi không nghe rõ nên truyền đạt sai cho cậu.”

 

Lâm Thi Vũ tức đến bùng nổ, cắn răng, gào lên: “Rõ ràng là cậu nghe thấy rất rõ!”

 

Mộc Trạch Tê chớp chớp mắt, giống như rất vô tội: “Tôi thật sự không nghe rõ, đây là sai sót của tôi. Sau đó tôi muốn đi tìm cậu, nhưng cậu lại không mang theo điện thoại, hơn nữa cậu đã đi mất rồi. Tôi tưởng cậu là cán bộ môn hoá, cậu sẽ biết rõ tiến độ của tiết hoá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thi Vũ bị nghẹn họng. Cô ta cảm thấy phẫn nộ, cũng thấy ấm ức, một cục tức nghẹn trong lồng ngực.

 

Mã Văn Lệ chạy qua an ủi Lâm Thi Vũ, trừng Mộc Trạch Tê: “Vậy nếu cậu đã biết sai thì tại sao không đi tìm Thi Vũ!”

 

Mộc Trạch Tê càng ngạc nhiên hơn: “Bạn học Lâm Thi Vũ ra khỏi lớp để làm chuyện thầy giáo giao, còn tôi đâu phải. Đến lúc nhà trường kiểm tra, tôi không có trong lớp, lớp chúng ta sẽ bị trừ điểm đó. Vì danh dự của cả lớp nên tôi phải cố lắm mới không đi đó.”

 

Mã Văn Lệ bị nghẹn tức lồng ngực.

 

Chuyện liên quan đến danh dự cả lớp, cho dù có ồn ào đến chỗ Vương Khiết, cô ấy cũng sẽ đứng về phía Mộc Trạch Tê.

 

Lâm Thi Vũ trừng Mộc Trạch Tê với ánh mắt phẫn nộ. Lúc cách thời gian nghỉ trưa còn mười lăm phút, Mộc Trạch Tê mới đến nói với cô ta.

 

Mộc Trạch Tê đang chống đối cô ta. Thế nhưng mỗi một bước của cô đều thấu đáo không lỗ hổng, khiến người ta không moi móc được chỗ sai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự tranh chấp của hai người thu hút những bạn học xung quanh đến gần.

 

Còn có người nói phải tìm cách giải quyết, ngày mai là cuộc thi tuần rồi. Nếu còn chưa được giảng bài thì lần thi này mọi người chắc chắn sẽ xong đời.

 

Có người lo lắng cho thành tích, cũng không kìm được mà oán trách Lâm Thi Vũ là cán bộ môn nhưng lại không nhớ chương trình học.

 

Mộc Trạch Tê vội vàng giải thích giúp cô ta: “Mọi người đừng trách bạn học Lâm Thi Vũ nữa, Nghiêm Kỷ vẫn luôn phụ đạo cho cậu ấy, có lẽ vì nhiều và phức tạp quá nên trong một lúc cậu ấy không nhớ được thôi.”

 

Không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến thì cả đám bỗng chốc nổ tung. Vốn dĩ giữa học sinh với nhau thì luôn vô tình cố ý cạnh tranh về mặt thành tích.

 

Có người khịa: “Sao? Cả lớp chỉ có mình cậu ta cần cù học tập, còn chúng tôi thì không cần học sao?”

 

Có người nhân cơ hội mắng: “Đúng vậy, cậu ta có Nghiêm Kỷ dạy, còn chúng ta đâu có. Chúng ta đều chỉ trông chờ vào thầy cô, bây giờ thì hay rồi.”

 

Lâm Thi Vũ đối mặt với những lời chỉ trích thì sững người, trong lòng tràn đầy chua xót, khóe mắt cũng ẩm ướt.

 

Bây giờ cô ta phải đối phó với cả nhà họ Lâm, lại phải vùi đầu học tập, đầu óc choáng váng nặng nề, quả thực không nhớ tiến độ lắm.

 

Cô ta trách mình nhưng cũng sẽ không tha thứ cho sự ác ý cố tình của người khác.

 

Vào lúc này, Nghiêm Kỷ đi qua.

 

Ngược lại Mộc Trạch Tê kìm nén nước mắt, bắt đầu nức nở trước: “Chuyện này tôi cũng có lỗi, đúng là thầy giáo môn lý thay thầy giáo môn hoá truyền lời, nên tôi đã cho rằng là thầy bảo đi lấy dụng cụ thí nghiệm hoá học, nhưng tôi cũng đã gửi tin nhắn rồi…”

 

Bên cạnh Lâm Thi Vũ có vài bạn học khá thân đang đứng, còn bên cạnh Mộc Trạch Tê thì không có một ai.

 

Cô khóc như vậy, trông giống như người khác cố tình vây lại, đẩy hết lỗi sai lên người cô, bắt nạt cô vậy.

 

Mã Văn Lệ tinh mắt, thấy Nghiêm Kỷ qua, bỗng chốc hiểu ra, chẳng trách cái miệng một mình chống lại cả ba người của Mộc Trạch Tê bỗng trở nên mềm yếu đi.

 

Trước mặt Nghiêm Kỷ, cô luôn có hai bộ mặt.

 

Mã Văn Lệ vốn đã tức giận vì chuyện Mộc Trạch Tê cố tình dẫn dắt ngôn luận, nên chỉ vào mũi Mộc Trạch Tê mắng: “Cậu giả vờ cho ai xem đấy!”

 

Mộc Trạch Tê bị hét vào mặt, mũi chua xót, nước mắt càng nhiều hơn. Hốc mắt cô long lanh nước, trông như sắp rơi xuống.

 

Yếu đuối đến vô cùng, dường như cô là người ấm ức nhất trên đời này vậy.

 

Mã Văn Lệ sắp bị tức chết rồi.

 

Nhìn thấy Nghiêm Kỷ đi qua, Mộc Trạch Tê nhích đến bên cạnh anh, nghẹn ngào nói: “Nghiêm Kỷ…”

 

Nghiêm Kỷ cũng đã biết chuyện này. Đúng là Mộc Trạch Tê cố ý, chuyện như vậy cũng không hề ít.

 

Anh cúi đầu nhìn Mộc Trạch Tê, vẻ mặt tủi thân, hàng mi dính nước mắt, đúng thật là người đẹp đến khóc cũng đẹp.

 

Cũng quen mê hoặc lừa gạt người khác.

 

Nghiêm Kỷ dời ánh mắt đi, nói với mọi người: “Không cần gấp chuyện dụng cụ thí nghiệm, nhà trường không chỉ có chút dụng cụ đó. Tôi đã xin bộ mới rồi, mọi người về lớp học đi.”

 

Mộc Trạch Tê ngẩn ra, chuyện này được giải quyết đơn giản vậy sao? Tại sao lần nào cũng là do Nghiêm Kỷ khắc phục hậu quả cho Lâm Thi Vũ chứ?

 

Thái Tường ở bên cạnh cũng đi theo, Nghiêm Kỷ chỉ nói với giáo viên một tiếng, sau đó đi thẳng đến kho đồ dùng dạy học của trường để lấy.

 

Đến thủ tục xin phép cũng bổ sung sau là được.

 

Dụng cụ thí nghiệm hoá học rất mắc, cũng rất nguy hiểm, nên nhà trường quản lý rất chặt chẽ, làm sao dễ dàng lấy được bộ mới như vậy.

 

Thái Tường: … Có quyền có tiền thì sướng rồi.

 

Nghiêm Kỷ không nói đúng sai, chỉ giải quyết sự việc. Cuối cùng anh nói với Lâm Thi Vũ sau này phải để ý giữ liên lạc bất kỳ lúc nào.

 

Mộc Trạch Tê gây ra nhiều chuyện như vậy đều có Nghiêm Kỷ giúp đỡ, Lâm Thi Vũ cảm thấy vô cùng cảm kích.

 

Nhưng Nghiêm Kỷ giúp cô ta chứ chưa từng truy hỏi đến cùng. Rõ ràng anh hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng cảm thấy không thích hành động của Mộc Trạch Tê.

 

Cô ta nhìn Nghiêm Kỷ một cách kỳ lạ, đây không phải đang che chở cho Mộc Trạch Tê sao…

 

Sau khi giải tán, mọi người trở về lớp học.

 

Nghiêm Kỷ đột nhiên nói với Mộc Trạch Tê: “Mộc Trạch Tê, cho dù khoa học không nói về nhân quả báo ứng thì cũng nói về lý luận nhân quả. Làm người phải bảo vệ bản thân cho tốt thì mới có kết quả tốt.”

 

Sau đó bỏ lại một mình Mộc Trạch Tê cứng đờ tại chỗ, thì ra Nghiêm Kỷ biết rõ tất cả…

 

Vậy hành động của cô ở trước mặt anh không phải là giống như thằng hề nhảy nhót sao…


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)