TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 5.362
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Anh xoay bút, cầm tờ đề của Mộc Trạch Tê qua, vừa viết soạt soạt vừa lên tiếng.

 

“Thật ngại quá bạn học Mộc Trạch Tê. Tôi đã đồng ý giảng đề cho Lâm Thi Vũ trước rồi. Tôi đã viết cách giải bài này cho cậu, với nền tảng của cậu, rất nhanh là có thể giải ra được thôi.”

 

Vừa dứt lời bút cũng ngừng lại, anh đưa lại tờ đề cho Mộc Trạch Tê.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mã Văn Lệ vỗ vai Lâm Thi Vũ an ủi cô ta, nhìn Mộc Trạch Tê một cách khiêu khích: “Bạn Mộc vẫn nên biết trước biết sau đi nhé.”

 

Mộc Trạch Tê ngẩn ra, chỉ có thể nhận lại tờ đề, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn bạn học Nghiêm Kỷ, làm phiền rồi.” Sau đó mất mát rời đi.

 

Người bên cạnh xì xầm bàn tán.

 

Một bạn học âm thầm châm chọc: “Con nhỏ Mộc Trạch Tê này đúng là da mặt dày, tìm đủ mọi cách để bám vào Nghiêm Kỷ.”

 

Một bạn học khác hỏi: “Nghe nói Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ là thanh mai trúc mã mà? Sao trúc mã lại lạnh nhạt với thanh mai vậy?”

 

Lý Vi ở bên cạnh xem kịch không hề sợ, cất cao giọng nói: “Cái gì mà thanh mai trúc mã, là do gia đình Mộc Trạch Tê nói lan man để trèo cao với gia đình của Nghiêm Kỷ thôi, cũng chỉ là gặp vài lần lúc nhỏ.

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy nhưng không phản ứng gì cả. Bởi vì nhà họ Mộc của cô đúng là trèo cao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhớ lại lúc nhỏ, mỗi năm có hai cơ hội đến nhà họ Nghiêm.

 

Cứ đến lúc đó, mẹ cô lại trưng diện cho cô vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, bảo cô nhất định phải đi tìm Nghiêm Kỷ chơi, phải làm bạn với anh.

 

Từ nhỏ Mộc Trạch Tê đã biết cách kiếm được lợi ích.

 

Lúc nhỏ Mộc Trạch Tê rất sợ Nghiêm Kỷ.

 

Bởi vì Nghiêm Kỷ lúc nhỏ có thể duy trì sự lạnh nhạt của người lớn và nở nụ cười theo thông lệ với Mộc Trạch Tê cũng là một đứa nhỏ. Lúc đó đôi mắt hoa đào ngọt ngào của anh giống như vừa nhìn đã nhìn thấu mục đích của Mộc Trạch Tê vậy.

 

Mà lần nào Mộc Trạch Tê chơi với Nghiêm Kỷ cũng bị doạ sợ, lần nào Mộc Trạch Tê cũng bỏ chạy trong sự hoảng sợ, sau khi về nhà còn phải nói dối mẹ là mình chơi với Nghiêm Kỷ rất vui…

 

Sau đó mẹ cô càng vui lòng cho ông nội đưa Mộc Trạch Tê đến nhà họ Nghiêm, cô đúng là tự làm tự chịu…

 

Sau đó khi lớn lên, cô đến tuổi mơ màng về chuyện tình yêu. Nghiêm Kỷ dù là xét về gia đình hay là bản thân anh cũng đều rất nổi trội, đương nhiên cô xem anh thành đối tượng say đắm.

 

Một mực theo đuổi Nghiêm Kỷ.

 

Một mực…

 

Sau khi học xong hai tiết buổi chiều, tiết cuối cùng trống, vì để tiến hành kiểm tra thể chất cho khóa học bơi sắp tới.

 

Mộc Trạch Tê kiểm tra xong, thấy Lâm Thi Vũ đi vào qua lớp rèm cửa bị gió thổi bay.

 

Lâm Thi Vũ cởi áo trên ra, đột nhiên “tách” một tiếng. Lâm Thi Vũ hoảng hốt quay đầu nhìn, không thấy một bóng người, chỉ có chỗ rèm cửa vẫn đang không ngừng lay động.

 

Mộc Trạch Tê bước nhanh rời khỏi phòng thay đồ, trong tay nắm chặt điện thoại, hô hấp của cô gấp gáp, tim đập nhanh như trống.

 

Nghiêm Kỷ đúng lúc cũng vừa kiểm tra xong.

 

Anh nhìn thấy sắc mặt Mộc Trạch Tê chột dạ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Vũ vừa ra khỏi phòng kiểm tra nữ, lại nhìn bóng lưng chạy đi của Mộc Trạch Tê, ánh mắt tối sầm lại.

 

Sau khi tan học, Mộc Trạch Tê vội vàng thu dọn đồ, đi theo sau Nghiêm Kỷ, chỉ cầu mong có thể đi chung một đoạn đường với anh.

 

“Nghiêm Kỷ!” Mộc Trạch Tê cố gắng hết sức theo kịp bước chân của Nghiêm Kỷ.

 

Trên đường đi, Mộc Trạch Tê lấy hết dũng khí bắt chuyện với Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ không mặc kệ nhưng cũng chỉ đáp vài tiếng “Ừ.”

 

Vào lúc Mộc Trạch Tê hoang mang kiếm đủ đề tài, nói đến cả đề hàm số.

 

Nghiêm Kỷ dừng bước chân, gương mặt mang theo ý cười, cúi đầu nhìn cô.

 

Chân mày anh cong lên nhưng đôi mắt lại mang theo sự bình tĩnh không thể nói rõ, ý cười đó giống như luôn treo trên mặt anh như thường lệ.

 

“Bạn Mộc cảm thấy bây giờ chúng ta đang di chuyển trong dòng người, tôi phải lấy sách vở ra giảng đề cho cậu sao?”

 

Mộc Trạch Tê bỗng chốc xấu hổ đỏ bừng mặt, sự bất an và luống cuống viết rõ trên mặt cô.

 

Trên gương mặt trơn nhẵn không biết nên mỉm cười hay là nên tỏ ý xin lỗi, trong phút chốc trở nên vô cùng méo mó.

 

Đợi đến lúc Mộc Trạch Tê hoàn hồn, Nghiêm Kỷ đã rời đi rồi.

 

Đa số học sinh trong Trung học Hoa Thịnh đều đến từ gia đình giàu có, mỗi khi đến giờ tan học, rất nhiều chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn từ lâu.

 

Trong phút chốc người đến xe đi.

 

Mộc Trạch Tê cầm điện thoại gấp gáp đợi bác Lại phụ trách đưa đón mình. Mấy bạn học trong lớp đi ngang qua, tiếng xì xầm lại truyền vào trong tai cô.

 

“Không phải Mộc Trạch Tê ở trong gia đình bình thường sao, sao cũng có xe riêng đưa đón thế?”

 

Một giọng nói khác cười nhạo: “Giả vờ làm người giàu chứ gì nữa. Còn không bằng Lâm Thi Vũ, con gái riêng của nhà giàu mới nổi không có xe đưa đón thì ở trong trường luôn cho rồi.”

 

Mộc Trạch Tê đã học được cách phớt lờ những lời bàn tán này từ lâu rồi. Đột nhiên không biết ai đụng vào Mộc Trạch Tê một cái, điện thoại trong tay cô rớt xuống đất.

 

Mộc Trạch Tê vội vàng tìm lại.

 

Đúng lúc bị Nghiêm Kỷ đột ngột xuất hiện nhặt được, anh tỏ vẻ vô tình ấn thử xem điện thoại có bị rớt hỏng không.

 

Sau khi ấn vài cái, một dòng mã đã được cài vào điện thoại của Mộc Trạch Tê thông qua bluetooth.

 

Nghiêm Kỷ đưa cho Mộc Trạch Tê: “Cẩn thận một chút. Tạm biệt.”

 

Trái tim của người con gái cứ như vậy, lúc nóng lúc lạnh, lúc lo lắng lúc vui vẻ khi bị người con trai mình thích trêu chọc đến thấp thỏm.

 

Mộc Trạch Tê xấu hổ nói: “Cảm ơn cậu…” Nhưng không đợi cô nói xong, Nghiêm Kỷ đã xoay người đi mất rồi.

 

Mộc Trạch Tê đứng ngẩn người tại chỗ, lúng túng nhìn bóng dáng cao ráo vô cùng nổi bật của cậu thiếu niên dần đi xa trong dòng người…


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)