TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.652
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Nghiêm Kỷ ngồi vào ghế sau, tuỳ ý ném đồng phục trên người mình đi, thả lỏng cơ thể duỗi thẳng chân ra, nằm xuống một cách lười biếng.

 

Thông qua cửa sổ xem anh nhìn thấy Lâm Thi Vũ đuổi theo Mộc Trạch Tê. Anh liếc nhìn hai cô gái lại không biết đang tranh chấp chuyện gì đó, sắc mặt lạnh nhạt: “Đúng là ồn chết được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mộc Trạch Tê vội vàng đến studio nhảy, sắp tới có buổi diễn khá lớn, nên phải tăng cường luyện tập hơn.

 

Sau khi luyện tập, cô giáo nói cô mập rồi, phải giảm lượng thức ăn. Mộc Trạch Tê sợ bị gạch tên khỏi danh sách biểu diễn, chỉ có thể không ngừng đồng ý, nói rằng nhất định sẽ giảm.

 

Lúc cô về đến nhà là mười giờ rưỡi.

 

Lúc xuống xe, bác Lại đột nhiên nói với Mộc Trạch Tê, gần đây giá xăng đang tăng, vị trí tài xế cũng thiếu thốn nghiêm trọng, mức lương đưa đón 3000 tệ ban đầu phải tăng thêm 500 tệ.

 

Mộc Trạch Tê ngẩn ra, số tiền không nhiều, nhưng cũng sẽ khiến nhà cô phải giật gấu vá vai.

 

Cô chỉ đành nói: “Cảm ơn bác Lại, để con về bàn bạc lại với mẹ đã.”

 

Mộc Trạch Tê mệt mỏi trở về ngôi nhà tối tăm không có một ai.

 

Cô nhìn thấy mẹ để lại một tờ giấy dán trên tủ lạnh: [Hôm nay có thể mẹ phải tăng ca, sẽ về trễ chút. Con ăn nửa trái táo lót bụng trước, nhớ kỹ! Không được ăn nhiều hơn!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mộc Trạch Tê học cả một ngày, tiêu hao quá nhiều chất xám, hôm nay lại phải luyện tập vũ đạo, lại bị nói là phải giảm thêm lượng thức ăn.

 

Trong lòng cô rất chán chường, có dấu hiệu sụp đổ khó phát hiện. Cô đỏ mắt mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu ra chuẩn bị tự nấu cơm.

 

Mộc Trạch Tê vừa rửa rau xong thì nghe thấy tiếng mở cửa.

 

“Đã bảo con đừng tự nấu cơm! Cẩn thận coi chừng làm tay bị thương. Để mẹ làm.” Vạn Dung vừa vào đã gọi Mộc Trạch Tê lại, giành lấy nguyên liệu trong tay cô và đẩy cô qua một bên.

 

Mộc Trạch Tê không đợi bà ấy nói đã tự giác chuẩn bị về phòng làm bài tập.

 

Vạn Dung vừa nấu cơm vừa cất tiếng: “Bé Tê, ở lại đây. Nói chuyện với mẹ.”

 

“Con và Nghiêm Kỷ thế nào rồi?”

 

“Rất tốt ạ.” Trong lòng Mộc Trạch Tê nghĩ, đúng là rất tốt. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu theo đuổi Nghiêm Kỷ, anh đã luôn đối xử với cô rất khách sách và thân thiện nhưng cũng rất xa cách.

 

Cô quan sát sắc mặt của mẹ mình, lại bổ sung một câu: “Hôm nay cậu ấy đã giúp con ghi đáp án trong bài thi mà con làm sai.”

 

Vạn Dung nghe xong mới nở nụ cười yên lòng.

 

Con gái nhà bà xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, chỉ cần cố gắng thì không cần lo Nghiêm Kỷ không để mắt tới.

 

“Nghe nói lần này thi thử rồi phải không? Lần này con đạt hạng mấy trong lớp, còn Nghiêm Kỷ hạng mấy?” Vạn Dung đột nhiên hỏi.

 

Trong lòng Mộc Trạch Tê hoảng hốt, chột dạ nói: “Tổng điểm của Nghiêm Kỷ xếp thứ hai, con thứ chín…”

 

Vạn Dung ngừng lại, quay đầu nhíu mày mắng: “Sao lại xếp thứ chín? Lần trước không phải con xếp thứ năm sao? Con làm sao vậy? Hả? Mộc Trạch Tê? Con học hành thế nào vậy?”

 

“Bởi vì sắp tới studio nhảy Hán Đường Vũ có cuộc thi, phải luyện tập hơi nhiều… với cả lớp thư pháp cũng chiếm rất nhiều thời gian, cho nên…”

 

“Đó là do con vẫn chưa đủ cố gắng! Bây giờ con đang oán trách mẹ vì đã đăng ký lớp thư pháp cho con sao? Nếu không phải chữ viết của con quá xấu thì mẹ cần phải đăng ký cho con sao?”

 

“Mẹ vất vả tăng ca để làm gì? Để cho con học trường quý tộc rồi luyện nhảy, sợ con dãi nắng dầm mưa nên thuê tài xế cho con. Mẹ có thiếu con cái gì đâu? Mẹ bỏ nhiều tiền như vậy, cố gắng bồi dưỡng con là vì cái gì! Vì để cho con trở nên xuất sắc! Sau này mới không bị người ta xem thường!”

 

Bởi vì trở nên xuất sắc, nên phải chịu khổ, phải nhịn nhục ấm ức. Mẹ cô bỏ ra nhiều như vậy, đều là vì muốn tốt cho cô. Mộc Trạch Tê cúi đầu, nghe mẹ trách mắng và dạy dỗ.

 

Lúc ăn cơm tối, bầu không khí giữa hai mẹ con hơi dồn nén. Mộc Trạch Tê vốn định nói với mẹ chuyện của bác Lại nhưng bây giờ cũng không dám nói nữa.

 

Mộc Trạch Tê định ăn thêm một miếng thịt chua ngọt, bị Vạn Dung chặn đũa lại: “Cô giáo dạy nhảy của tụi con đã gọi điện thoại cho mẹ, nói gần đây con phải chú ý chế độ ăn uống.”

 

Mộc Trạch Tê chỉ đành gác đũa, ôm cái bụng chỉ no một nửa tự giác quay về phòng làm bài tập.

 

Ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi điện thoại cãi nhau với bố, lúc chưa ly hôn đã cãi, sau khi ly hôn vẫn cãi.

 

Mộc Trạch Tê nhét tai nghe vào vừa nghe phát âm tiếng Anh, vừa làm bài tập.

 

Cuối cùng cô không nhịn được, mở diễn đàn xã hội nào đó ra, đăng một câu: [Hai người kết hôn rồi chia tay, tại sao vẫn phải dây dưa với nhau.] Kèm theo đó là một tấm hình sợi tơ quấn quanh nhau để hình dung một nam và một nữ.

 

Mộc Trạch Tê đang trong độ tuổi thanh xuân, cô có những suy nghĩ mịt mờ và thiếu nữ trong độ tuổi này, có lúc cũng sẽ đăng một vài câu “văn học bi thương” lên một vài diễn đàn nào đó.

 

Việc học nặng nề cùng áp lực từ cuộc sống khiến cô phải tự tìm kiếm lối thoát để giải toả, vì vậy trên mạng có một hốc cây nhỏ để cô giải tỏa cảm xúc như thế.

 

Trong đó ghi lại những dòng lộn xộn lúc cô vui vẻ, lúc không vui, lúc mờ mịt, có cả say mê.

 

Ánh trăng treo trên không trung, ánh đèn trong biệt thự sáng tỏ.

 

Trong một căn phòng tối mờ với màn hình lớn độ nét cao như một rạp chiếu phim nhỏ, Nghiêm Kỷ đang bình tĩnh xem – phim A.

 

Ngón tay dài lắc lư ly rượu, đá trong ly chìm nổi lên xuống. Điện thoại ting một tiếng nhắc nhở có thông báo, anh tiện tay cầm qua nhìn, sau đó nhúc nhích ngón tay trả lời cái gì đó.

 

Mắt kính phản chiếu ánh sáng từ màn hình, từ đó có thể nhìn thấy hình ảnh sợi tơ quấn quanh nhau. Anh tắt màn hình đi, đánh giá: “Chán ngắt.”

 

Tài khoản này là do Nghiêm Kỷ đã hack của một người đàn ông đã kết hôn nhưng lại lăng nhăng, thường hay bình luận về bài của Mộc Trạch Tê.

 

Bởi vì anh ta là bạn tốt lâu năm trên diễn đàn của Mộc Trạch Tê, có thể nhìn thấy hết tất cả những bài đăng của cô.

 

Mộc Trạch Tê vẫn luôn gây khó dễ cho Lâm Thi Vũ, dùng những thủ đoạn lớn nhỏ khác nhau. Anh không biết tại sao mình lại phải đề phòng Mộc Trạch Tê thay Lâm Thi Vũ đến mức này.

 

Lâm Thi Vũ không giống với người bình thường, cô ta là người hiếm hoi mà trong mắt không có sự nịnh bợ và danh lợi.

 

Người như vậy rất rõ ràng, chính trực lại chân thành nhưng cũng rất ngu ngốc. Có lúc những người thế này không thích hợp tồn tại trong những nơi như nhà họ Lâm, vì sẽ bị người khác lợi dụng và tính kế.

 

Mộc Trạch Tê đang giải một đề khó, một avatar áo trùm đầu màu đen xuất hiện trong giao diện diễn đàn: [Dây dưa là bởi vì không ngừng muốn chứng minh rằng, mình vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của đối phương.]

 

Mộc Trạch Tê nghĩ kỹ, hình như bố mẹ mình là vậy thật.

 

Từ khi Mộc Trạch Tê lập tài khoản trên diễn đàn này, người bạn tốt này đã bắt đầu follow cô, thường xuyên dùng thân phận “người qua đường” để bình luận, có lúc dùng từ ngữ rất ấm áp.

 

Hoặc là giống như bây giờ, một vài câu nói của người đó cũng có thể khiến Mộc Trạch Tê cảm thấy đồng cảm, hoặc là bừng tỉnh ra.

 

Sự thay đổi này diễn ra sau khi Mộc Trạch Tê bắt đầu học kỳ hai của năm lớp mười một không bao lâu.

 

Cô ấn like cho câu trả lời này, sau đó vùi đầu trong đống bài tập nhiều đến đếm không xuể.

 

Đèn bàn đến hai giờ sáng mới tắt… Sự mệt mỏi và đêm khuya luôn mang đến rất nhiều cảm xúc tiêu cực cho con người.

 

Mộc Trạch Tê nằm trên giường lướt điện thoại xem tấm ảnh cô chụp lén ngày hôm nay, trong lòng tràn đầy cảm giác khổ sở và ghen tị.

 

Không cam lòng, rất không cam lòng.

 

Cô hoảng hốt lo sợ thành tích tuột dốc, kiệt sức khi phải đối phó với những môn học ngoài giờ mà mình không thích, vô số đêm cô phải liều mạng học. Còn Lâm Thi Vũ chỉ cần dựa vào Nghiêm Kỷ phụ đạo là có thể bước vào top mười.

 

Thật khó…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)