TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sáng ngày hôm sau.

 

Bởi vì chưa nói với mẹ chuyện tăng tiền xe, bác Lại không nhận được thêm 500 tệ, gửi tin nhắn nói với Mộc Trạch Tê rằng bác sẽ không đến đưa đón nữa.

 

Không có người đưa đón, Mộc Trạch Tê chỉ đành thức dậy từ sáng sớm, mặc áo tay ngắn và quần dài, chuẩn bị chạy điên cuồng đến trạm tàu điện ngầm để ngồi tàu điện đến trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cảm thấy bụng hơi khó chịu, người hơi mệt mỏi.

 

Vừa định ra khỏi cửa, Vạn Dung gọi cô lại: “Đầu tóc con sao vậy? Không phải đã nói bất kỳ lúc nào con cũng phải duy trì dáng vẻ gọn gàng sao? Thay bộ đồ khác luôn đi.”

 

Mộc Trạch Tê sờ tóc mình, cũng đâu có rối tung, chỉ là chưa chải quá kỹ càng thôi mà.

 

Vạn Dung kéo cô lại, mặc cho cô bộ váy liền màu trắng cổ lật như bình thường nhưng lần này vạt váy là váy chữ A, có hơi ngắn, nên Vạn Dung bảo Mộc Trạch Tê mặc đôi vớ trắng dài đến giữa đùi cùng đôi giày trắng.

 

Vạn Dung quản lý Mộc Trạch Tê rất nghiêm khắc.

 

Ngoại trừ thành tích và tài nghệ ra, dáng vẻ và hành vi ngoại trừ luôn sạch sẽ gọn gàng thì còn phải xinh đẹp.

 

Là kiểu đẹp mà một ánh nhìn thôi đã khiến người khác loá mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm qua tiêu hết bao nhiêu tiền?” Vạn Dung nói rồi cột một nửa tóc lên cho Mộc Trạch Tê, dùng một cái kẹp bướm cố định.

 

“Hai tệ, để mua nước ạ.”

 

“Vậy mẹ cho con thêm hai tệ, học sinh các con chẳng cần tiêu bao nhiêu tiền. Mang theo quá nhiều tiền trên người rất nguy hiểm, lại dễ trở nên hư hỏng.”

 

Tất cả đồ dùng của Mộc Trạch Tê đều do Vạn Dung lo liệu. Vì để con gái không bị xem thường, bà luôn cho con gái dùng đồ mắc tiền và thoải mái, trước giờ chưa từng để cô phải thiếu thốn.

 

Chỉ có tiền tiêu vặt là luôn bị quản lý bà nghiêm ngặt, mỗi ngày 30 tệ, tiêu hết bao nhiêu thì bù thêm bấy nhiêu. Vì vậy Mộc Trạch Tê rất nghèo, cũng rất thiếu tiền.

 

Đợi mẹ chỉnh trang cho Mộc Trạch Tê xong thì đã rất trễ rồi.

 

Mộc Trạch Tê chỉ đành phải bắt taxi đến trường, tiêu sạch hết 30 tệ tiêu vặt.

 

Vừa đến lớp, ngoại trừ mọt sách La Nam Nam thì cô còn thấy Lâm Thi Vũ, hai người nhìn nhau một cái.

 

Hôm qua lúc tan học, Lâm Thi Vũ kéo Mộc Trạch Tê lại chất vấn về chuyện “chụp lén”, Mộc Trạch Tê kiên quyết không thừa nhận khiến cả hai cãi nhau.

 

Mộc Trạch Tê để cặp lên bàn học, sau đó mắt đầu im lặng đọc sách.

 

Nghiêm Kỷ từ từ bước vào trong lớp học, cậu thiếu niên tinh thần sáng sủa toả ra hơi thở như gió xuân.

 

Mộc Trạch Tê hít sâu vài hơi, từ xa đã nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi: “Chào buổi sáng Nghiêm Kỷ.”

 

Nghiêm Kỷ gật đầu: “Chào buổi sáng.”

 

“Chào buổi sáng. Nghiêm Kỷ.” Mắt mày Lâm Thi Vũ cong lên, chào hỏi.

 

“Chào buổi sáng.” Nghiêm Kỷ cười đáp lại.

 

Nhìn thấy Nghiêm Kỷ mỉm cười với Lâm Thi Vũ, nụ cười của Mộc Trạch Tê nhanh chóng bị dập tắt, tim càng chua xót.

 

Sáng sớm, cô chủ nhiệm Vương Khiết của lớp 11A1 đã bước vào, đầu tiên là quan sát tình hình đọc sách buổi sáng của mọi người.

 

Sau đó cô ấy sắp xếp đổi chỗ ngồi theo rút thăm lần trước.

 

Ban đầu Mộc Trạch Tê vẫn khá vui mừng, bởi vì lá thăm mà cô rút đúng ngay vị trí phía sau bàn của Nghiêm Kỷ, cách Nghiêm Kỷ rất gần.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Khiết lại khiến lòng Mộc Trạch Tê lạnh lẽo.

 

“Bởi vì có thêm Lâm Thi Vũ, vì để công bằng, lần rút thăm trước không tính, chúng ta rút thăm lại từ đầu.”

 

Bình thường vào lúc này, vị trí xung quanh Nghiêm Kỷ là chỗ ngồi thuộc loại tốt nhất trong lớp.

 

Bởi vì trong lớp truyền nhau một câu nói rằng “Ngồi gần Nghiêm Kỷ thì thành tích sẽ đi lên”.

 

Mấy nam sinh có thành tích kém trong lớp đều vẽ hình chữ thập cầu nguyện có thể rút được vị trí xung quanh Nghiêm Kỷ.

 

Sau đó lời nói của bọn họ bị mấy nữ sinh luôn muốn ở gần Nghiêm Kỷ nghe thấy, nói bọn họ “giành” mất suất của bọn cô, sau đó bọn họ đều bị đấm vài cái.

 

Rút thăm xong.

 

Lâm Thi Vũ rút thăm ngồi bàn phía trước Nghiêm Kỷ, cô ta và Mã Văn Lệ vẫn là bạn cùng bàn, hai cô bạn thân vui mừng ôm nhau.

 

Còn lần này Mộc Trạch Tê thì rút phải hàng sau của dãy sát cửa sổ, cách dãy giữa của Nghiêm Kỷ rất xa, nếu muốn hỏi Nghiêm Kỷ một vấn đề nào đó thì phải bước qua một khoảng rất lớn mới có thể qua đến.

 

Càng ngày càng xa rồi…

 

Mộc Trạch Tê nghĩ đến lời của mẹ, nghĩ đến quá trình theo đuổi từ trước đến giờ của mình, cùng khoảng cách từ đầu đến cuối với Nghiêm Kỷ.

 

Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Lâm Thi Vũ?

 

Sự hoảng sợ, mất mát, chán ghét Lâm Thi Vũ không ngừng lan rộng mạnh mẽ trong lòng Mộc Trạch Tê lúc này.

 

Thực ra đổi chỗ chỉ là chuyện nhỏ nhưng với một người đang trong độ tuổi thanh xuân thì là một chuyện lớn.

 

Trong thời thanh xuân, nếu đổi chỗ không được ngồi gần người mình thích, thậm chí còn ngồi xa hơn, trái tim sẽ như cách mấy con sông.

 

Chỉ chút khoảng cách thế này, nhưng vô hình trung vẫn cảm thấy “xa cách”.

 

Sau khi học xong các tiết buổi sáng, đến thời gian trưa nghỉ trưa.

 

“Thi Vũ! Cùng ăn cơm nhé!” Lâm Thi Vũ đã từ từ hoà nhập được với lớp, có được mấy cô bạn thường hay rủ nhau cùng đi ăn.

 

“Được!” Lâm Thi Vũ sửa soạn xong số tiền học phí lần trước thu của cả lớp, kẹp vào trong vở, đặt ở mép bàn, rồi theo mọi người đi ăn.

 

Giờ nghỉ trưa, trong lớp học không có một ai.

 

Mộc Trạch Tê ăn xong phần cơm giảm béo mà mẹ đã chuẩn bị, bao gồm ức gà không dầu muối, trứng gà không có lòng đỏ trứng, salad rau quả không có mayonaise, hoàn toàn là một phần ăn ít calo ít béo.

 

Cô vẫn còn đói, đói đến choáng váng. Đói đến mức Mộc Trạch Tê phải hăng hái học tập.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)