TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cô đang đọc thuộc lòng bài “Thấm viên xuân – Trường Sa”: “Trời thu…” Nhìn thấy chữ quýt trong câu “Chảy qua Quất Tử Châu”, cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quyết định không học bài này nữa.

 

Mộc Trạch Tê lại đọc bài “Vệ Phong – Manh”: “Một gã khù khờ thật ngáo ngơ…” Nhìn thấy câu “Mi chớ ăn trái dâu nhiều”, nghĩ đến trái dâu, nước bọt lại tứa đầy trong miệng cô.

 

Lúc nhìn thấy câu “Nước sông kỳ mênh mông”, trong đầu Mộc Trạch Tê đã tự động dịch thành nước canh? Nước canh gì cơ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy trong lớp học chỉ còn lại một mình Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ chuẩn bị rời đi lần nữa, đúng lúc nhìn lấy Mộc Trạch Tê đang hai mắt phát sáng nhìn sách nuốt nước bọt.

 

Nghiêm Kỷ không muốn ở riêng với Mộc Trạch Tê, định lặng lẽ rời đi: ???

 

Mộc Trạch Tê đang chìm đắm vào trong thế giới tri (ẩm) thức (thực).

 

Đột nhiên một làn gió thổi qua, “bộp” một tiếng, Mộc Trạch Tê giật mình lau miệng một cái.

 

Cô nhìn qua, thì ra là tất cả sách vở để trên bàn của Lâm Thi Vũ rơi hết xuống đất, tiền học phí kẹp trong đó cũng rơi hết ra.

 

Chuyện quan trọng như tiền bạc, sao lại tuỳ tiện kẹp trong vở?

 

Mộc Trạch Tê chịu đựng cơn đói, hơi bực mình đi thu dọn. Cô đang nhặt thì trong đầu bỗng nhiên lóe sáng, cô đứng yên ở đó, trong lòng đang do dự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, cô nhặt hết những tờ tiền giấy rơi dưới đất lên, nhưng lại kẹp tiền vào trong một quyển vở khác…

 

Lúc này, trong lớp có mấy bạn học đúng lúc quay lại, Mộc Trạch Tê chột dạ rời khỏi bàn của Lâm Thi Vũ.

 

Không biết có phải chột dạ vì đã làm chuyện xấu hay không, lúc học mấy tiết buổi chiều, ngực Mộc Trạch Tê cứ thấy ngột ngạt và đau nhức, bụng nhỏ cũng đau đến lật trời.

 

Cô che bụng, ù tai, trong đầu không nghe vào bất kỳ chữ nào.

 

Lúc học tiết cuối cùng, Lâm Thi Vũ không tìm thấy tiền quỹ lớp trong vở, hoảng loạn luống cuống.

 

Vốn dĩ số tiền học phí này là do uỷ viên sinh hoạt Lâm Thi Vũ phụ trách nhưng bây giờ cô ta không tìm thấy tiền học phí đâu nữa.

 

Chuyện mất trộm tiền học phí sẽ động chạm đến vấn đề đoàn kết của lớp.

 

Sau khi Vương Khiết biết chuyện thì đến lớp xử lý chuyện này, nếu như bị lãnh đạo trường biết, vậy thì không phải trong lớp xuất sắc nhất của cô ấy sẽ xuất hiện một tên trộm vặt sao?

 

Đến lúc đó lỡ như phụ huynh của mấy học sinh này đến hỏi, cô ấy lại càng khó giải thích hơn.

 

Rất nhiều người vốn đã không thích Lâm Thi Vũ, lúc này nhân cơ hội chỉ trích sự lơ là của ban cán bộ.

 

Từ ban đầu là xảy ra sai sót trong công việc, nâng lên thành nói cô ta xuất thân từ nông thôn, không thay đổi được thói quen xấu, nên nuốt mất số tiền đó rồi.

 

Càng nói càng dữ dội, trong một lúc Lâm Thi Vũ có miệng không thể cãi, đỏ bừng mắt mũi.

 

Trước khi ra khỏi lớp, Nghiêm Kỷ nói với giọng ôn hòa, mang theo ý cảnh cáo: “Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có công kích cá nhân.”

 

Một vài bạn học im lặng, cũng không dám nói quá khó nghe nữa.

 

Còn Mộc Trạch Tê ở một bên nhìn thấy Lâm Thi Vũ đang khóc lóc, xung quanh đều là tiếng ồn ào xì xầm, cô ngẩn người nắm chặt váy, trong lòng không hề vui vẻ, ngược lại còn càng buồn bực và lương tâm bất an hơn.

 

“Giờ nghỉ trưa chỉ có một mình Mộc Trạch Tê ở trong lớp.” Đột nhiên Lý Vi nói với giọng điệu kỳ quái.

 

Tiếng xì xầm đột nhiên lại vang lên, đều đang nhỏ giọng bán tán chắc chắn là do Mộc Trạch Tê ghen tức với Lâm Thi Vũ nên đã hãm hại cô ta, mũi nhọn bỗng chốc chĩa về phía Mộc Trạch Tê.

 

Chân Mộc Trạch Tê mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Cô ổn định tinh thần, khăng khăng phủ nhận không có trộm tiền học phí, không tin có thể lục soát đồ của cô.

 

Một lúc sau, Nghiêm Kỷ trở về lớp.

 

Trên tay Nghiêm Kỷ cầm quyển vở bài tập vật lý mà anh thu của Lâm Thi Vũ lúc chiều: “Cô Vương, em vừa giúp thầy vật lý sửa bài tập, tìm thấy tiền học phí rồi.”

 

Vừa mở quyển vở, tiền học phí bất ngờ nằm trong đó.

 

Chuyện mất trộm tiền học phí không còn nữa.

 

Mộc Trạch Tê giống như kiệt sức, bỗng chốc thở phào, nước mắt lấp lánh. Dáng vẻ giống như cô bị người ta vu oan vậy.

 

Còn Lâm Thi Vũ thì nghĩ thế nào cũng không hiểu được, cô ta nhớ rất rõ mình kẹp trong quyển vở khác mà.

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy chuyện ồn ào thế này kết thúc được rồi.

 

Vào lúc này, một bạn học nhỏ giọng nói: “Lúc ăn cơm trưa xong về lớp, hình như tôi nhìn thấy Mộc Trạch Tê rời khỏi chỗ của Lâm Thi Vũ.”

 

Cả người Mộc Trạch Tê cứng lại.

 

Trong phút chốc lại là tiếng xì xầm, mọi người nhìn về phía Mộc Trạch Tê, giống như cô là nước lũ hay thú dữ vậy.

 

Tình huống thế này chỉ có thể là cố tình hãm hại thôi.

 

Các bạn học trong lớp chỉ trích, cười nhạo, nhìn về phía Mộc Trạch Tê.

 

Đến cả người luôn không màng chuyện khác như La Nam Nam cũng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Mộc Trạch Tê một cái.

 

Tim Mộc Trạch Tê lạnh đến tận đáy lòng, cái gì gọi là ác giả ác báo. Hơi thở mà cô thở ra cũng vừa ngộp vừa lạnh.

 

Sắc mặt của Vương Khiết bỗng hơi khó nhìn: “Em có nhìn nhầm không? Lúc đó chỉ có một người nhìn thấy Mộc Trạch Tê ở cạnh chỗ ngồi của Lâm Thi Vũ thôi sao? Vậy em có nhìn thấy chính xác là Mộc Trạch Tê đang làm gì không?”

 

Trần Triết do dự một lúc, anh ta nhìn về phía La Nam Nam. La Nam Nam chặn ngay phía trước Trần Triết, có lẽ cô ta nhìn thấy rõ ràng hơn.

 

Nhưng La Nam Nam chỉ cúi đầu tiếp tục làm đề, không nói gì cả, thể hiện rõ là không muốn xen vào.

 

Trần Triết chỉ vào mấy quyển sách trên bàn Lâm Thi Vũ có góc bị gấp lại vì rơi xuống đất: “Bạn học Mộc Trạch Tê đang nhặt sách. Em nhìn thấy cậu ấy đang nhặt sách.”

 

Vương Khiết vừa thấy có đường lùi thì rất vui mừng.

 

Đều là những trò nhỏ vì ghen tị nhau của các cô bé, lớp này đan xen phức tạp, có vài học sinh sống trong gia đình giàu có, cô ấy cũng không muốn nhiều chuyện.

 

Vương Khiết giải vây cho Mộc Trạch Tê: “Mộc Trạch Tê, có phải trong lúc em nhặt sách đã kẹp nhầm tiền học phí vào trong quyển vở khác không?”

 

“Vậy tại sao Mộc Trạch Tê không nói ngay từ đầu! Cứ đợi cho đến khi không thoái thác được nữa mới nói!” Mã Văn Lệ an ủi Lâm Thi Vũ, phẫn nộ bất bình nói.

 

Nghiêm Kỷ quay đầu nhìn Mộc Trạch Tê, ánh mắt của anh bình yên không gợn sóng, nhưng lại dọa Mộc Trạch Tê đến tim đập điên cuồng, cả người lạnh run.

 

Mộc Trạch Tê không dám thừa nhận, không dám gánh vác hậu quả như thế, chỉ đành nói dối lần nữa.

 

Đôi môi hồng mịn của Mộc Trạch Tê hơi run, cúi đầu ấp úng: “Em chỉ sợ tiền học phí ít đi, em không đền nổi… Vì vậy lúc đầu mới không dám thừa nhận. Xin lỗi…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)