TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Phụt.” Không biết ai không nhịn được cười mà phát ra tiếng cười đầu tiên. Trong phút chốc cả lớp đều cười ầm lên, ngoại trừ vài người trong cuộc.

 

Những người học ở Trung học Hoa Thịnh đều là con nhà giàu có, vài ngàn tệ bình thường mà không đền nổi?

 

Ngực và bụng Mộc Trạch Tê ngày càng đau, đầu cô cũng ngày càng cúi xuống thấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản thân Mộc Trạch Tê đúng là không đền nổi nhưng nếu chuyện mà đến chỗ mẹ cô thì không còn là vấn đề bồi thường nữa.

 

“Nghiêm túc! Có gì mà buồn cười!” Vương Khiết khiển trách, kiểm soát cục diện.

 

Cô ấy dạy dỗ học sinh trong lớp: “Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì xem như giải quyết xong. Hy vọng các bạn học đừng lan truyền những tin đồn không hay làm tổn hại đến danh dự của cả lớp!”

 

Truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến lời đánh giá về lớp cô ấy.

 

Sau khi tan học, Vương Khiết gọi Lâm Thi Vũ, Mộc Trạch Tê đến văn phòng của giáo viên, còn gọi cả Nghiêm Kỷ qua.

 

Mộc Trạch Tê lê cơ thể đau đớn và nặng nề đi qua.

 

Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tê đứng thẳng người. Còn Nghiêm Kỷ thì nhàn nhã đứng dựa vào tường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Khiết dỗ Lâm Thi Vũ trước: “Lâm Thi Vũ, em làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, cô vẫn luôn rất thích em. Nhưng có lúc em đúng là hơi bất cẩn, phải thay đổi một chút, nếu không sau này ra xã hội sẽ chịu thiệt.”

 

Sau đó cô ấy lại gây áp lực: “Em có vừa lòng với kết quả mà cô vừa xử lý không?”

 

Lâm Thi Vũ vừa tức vừa ấm ức, cô ta không hiểu rõ ràng là cô ta bị hãm hại, tại sao kết quả cuối cùng lại bắt cô ta phải nhịn?

 

Cô ta không kìm được mà nhìn về phía Nghiêm Kỷ.

 

Vương Khiết cũng luôn biết rằng trước giờ Nghiêm Kỷ khá thân với Lâm Thi Vũ.

 

Lúc đầu cũng là do Nghiêm Kỷ đề nghị với cô ấy để Lâm Thi Vũ làm ban cán sự để cô ta có cơ hội trao đổi với các bạn học, để cô ta mau chóng hoà nhập với lớp hơn.

 

Hiệu quả rất rõ ràng.

 

Quan hệ của hai thiếu niên và thiếu nữ mập mờ không rõ, Vương Khiết cũng không nắm bắt được suy nghĩ của Nghiêm Kỷ là thế nào.

 

Nhà họ Nghiêm có thể hô mưa gọi gió của thành phố Z, cô ấy vẫn nên dè chừng thái độ của Nghiêm Kỷ thì hơn.

 

Vương Khiết quay sang Nghiêm Kỷ, dịu giọng hỏi: “Nghiêm Kỷ là bạn học cùng lớp, là người hiểu rõ nhất quan hệ giữa bạn học với nhau, em thấy cô làm vậy có thỏa đáng không? Em có ý kiến gì khác không?”

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy rất bình thường với thái độ này của cô giáo, bật thốt ra lời khen ngợi: “Cô Vương vẫn luôn tận tâm tận lực vì lớp chúng ta, cô Vương yêu quý học sinh, đương nhiên là tự có cân nhắc của mình.”

 

Vương Khiết được lợi, cười gật đầu.

 

Sau đó cô ấy quay đầu qua phê bình Mộc Trạch Tê: “Mộc Trạch Tê, trước giờ thầy cô luôn dạy làm người phải thành thật, gặp chuyện gì cũng phải nói ra, hy vọng sau này em hãy ghi nhớ rõ.”

 

Vương Khiết thầm nghĩ Mộc Trạch Tê vẫn luôn là một học sinh xuất sắc, từng nhiều lần giành được vinh quang về cho lớp, sau này cũng không biết cô sẽ có hành động gì khác, nên Vương Khiết cũng không nói gì quá đáng.

 

Đương nhiên Lâm Thi Vũ hiểu rõ ý của Vương Khiết, bởi vì Mộc Trạch Tê là học sinh xuất sắc nên cô ấy đã che giấu sự thật cho cô.

 

Lâm Thi Vũ rất thất vọng, nơi này đâu đâu cũng là quan hệ. Sai hay đúng không quan trọng, mà chỉ có quan hệ.

 

Mộc Trạch Tê thấy sự việc đã qua, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

 

Cô hổ thẹn nhưng cũng có cảm giác may mắn, càng may hơn là không uổng công cô đã không màng vất vả mà nhiều lần giành được vinh quang về cho lớp.

 

Sắc mặt Mộc Trạch Tê tái nhợt, cả người lạnh lẽo, bụng không ngừng quặn đau, suýt nữa đứng không vững.

 

Cô run run mở miệng: “Cảm ơn cô…”

 

Đột nhiên Mộc Trạch Tê cảm thấy giữa chân nóng lên, một luồng ấm nóng trào ra, màu đỏ tươi đột nhiên chảy qua chân, lượng máu ngày càng nhiều chảy dọc theo đôi chân thẳng tắp.

 

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ.

Mộc Trạch Tê cúi đầu nhìn, tụt huyết áp cộng với thần kinh căng thẳng khiến trước mắt cô choáng váng, chân mềm nhũn rồi quỳ xuống.

 

Nghiêm Kỷ đưa tay vịn lấy vòng eo mềm mại của cô, dìu cô dậy. Lâm Thi Vũ cũng vội vàng đi qua đỡ lấy Mộc Trạch Tê.

 

Máu đỏ vẫn đang từ từ chảy ra, trên đôi chân trắng mịn toàn là vết máu, đến đôi vớ trắng dài đến đùi cũng dính màu máu. Vết máu đan xen như mạng nhện, ở trên cặp đùi trắng nõn của cô trông chói mắt và rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mộc Trạch Tê không còn sức, ngã vào lòng Nghiêm Kỷ. Cô đột nhiên nhớ ra, trước giờ chu kỳ kinh nguyệt của cô không chính xác lắm, hình như tháng này đến sớm hơn rồi.

 

Mấy chuyện liên tiếp xảy ra khiến cô kinh hồn bạt vía đến gần như sụp đổ, trong đầu hỗn độn.

 

Gương mặt nhỏ nhắn của Mộc Trạch Tê trắng bệch, nhỏ giọng nức nở: “Cô Vương… hình như em bị rong huyết kinh nguyệt rồi…”

 

Vương Khiết sợ xảy ra chuyện thật, vội kêu: “Mau! Đưa đến phòng y tế!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)